Shinigami wo Tabeta Shoujo

Chương 2


Cậu trai trẻ thức dậy với một cái đau nhói trên vai. Không khí xung quanh dày đặc tiếng rên rỉ của bệnh nhân. Cậu càng tỉnh táo bao nhiêu, thì lại càng khó thở bấy nhiêu. Tầm nhìn của cậu bị ảnh hưởng. Hít một hơi thật sâu, cậu chuẩn bị tinh thần và kiểm tra cơ thể một cách chậm rãi. Liệu mình có mất bộ phận nào trên người không đây—–cậu ta lo lắng. Nếu cậu để ý, thì hiểm họa mất đi một cẳng chân hay cánh tay đều luôn rình rập cậu mỗi ngày.

Chúc mừng, tay chân cậu vẫn còn nguyên, không hề bị mất một miếng nào. Cậu được đặt nằm trên một cái giường tồi tàn, chỗ vai và đầu gối bị mũi tên cắm vào đã được băng bó. Cậu cần một lúc để định thần rằng mình đã được cứu.

Trong lúc đang che mặt bằng cả hai tay, suy nghĩ về sự thật rằng mình vẫn còn sống, thì người mà cậu sợ hãi phải gặp nhất, xuất hiện, đang bưng trên tay cái mâm đựng một bình đầy nước và hai mẩu bánh mì.

“Chào buổi sáng, đói chứ?”

“…… Đâ-đây là ??”

“Lâu đài Branch Antigua. Nhà của chúng ta. Sao, đói chứ?”

“…. Không, cứ ném tôi bình nước. Tôi chả muốn ăn gì bây giờ cả.”

Cậu nhẹ nhàng vẫy tay từ chối, Schera chỉ vào miếng bánh mỳ và hỏi:

“Vậy, cậu không cần miếng bánh này ư?”

“À, cậu có thể ăn nó. Tôi không có hứng.”

“Cám ơn nhiều nha. Thật là khó khi mà không ăn lúc ta có thể. Tôi sẽ không trả lại đâu cho dù cậu có bảo tôi đi nữa. Không bao giờ.”

Cô đưa cho cậu bình nước và cầm miếng bánh mỳ trông chả ngon lành gì lên. Cô nhoẻn miệng cười, rồi chậm rãi nhai miếng bánh khô và dai đó.

“Cái con người này đang thật sự rất hạnh phúc”, cậu nghĩ.

“….Này, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra với tiểu đội của chúng ta vậy.”

“Phân nửa quân của Jira bị tiêu diệt. Những người may mắn thoát chết rất ít. Những người còn sống trong tiểu đội mình là cậu, tôi và ba người đằng kia? Thật không may, xác của Tiểu đội trưởng không được mang đến đây.”

“…..Tiểu đội trưởng, đã chết rồi ư.”

“Anh ta không thể chăm sóc tôi được nữa. Thật đáng tiếc.”

“……………….”

Chỉ huy Jira và đại đa số quân sĩ của ông đã chết trong danh dự.

Tướng Yalder và thành viên của Quân đoàn ba đang ẩn núp chờ phục kích , hay tin quân Jira bị đánh bại, trở nên bối rối, và hỗn loạn, họ lui về lâu đài một cách nóng vội và đóng chặt cổng thành lại.

Phía bên kia, Quân đội Giải phóng Thủ đô thu gom phần còn lại của bại quân, tinh thần của họ tăng lên đáng kể. Chàng trai trẻ, Sĩ quan Ủy nhiệm Fynn Kattef, người đã giết Jira được tán dương như một vị anh hùng. Đế chế từ trước đến nay đã luôn chờ đợi và quan sát, đẩy nhanh mở rộng quân sự và nung nấu ý định vượt qua sông Alucia, biên giới giữa hai quốc gia. Chúng cũng đã bắt đầu tập trung lực lượng quân đội ở phía Tây Bắc.

“Cho đến khi có người mới, tôi sẽ tạm thời thành chỉ huy của tiểu đội này. Tôi đã được bổ nhiệm làm Thiếu uý tạm thời. Nói cách khác, là người giám sát các cậu. Các cậu sẽ dưới quyền tôi kể từ ngày hôm nay.”

“………”

“Tôi không có giỡn. Chỉ huy địch lần trước là một người khá có tiếng tăm. Đem về chiến lợi phẩm đó, tôi đã nhận được rất nhiều sự ca ngợi. Đương nhiên, cả những bữa ăn ngon nữa.”

Sau khi cậu bất tỉnh, Schera đã quay lại trận chiến, và đem về cái đầu của tên Chỉ huy quân địch cũng như đưa cậu tới nơi an toàn.

Schera được khen ngợi một cách nồng nhiệt từ Cơ quan chỉ huy Quân sự, và cho đến khi quyết định được một người kế nhiệm mới, cô được tin tưởng giao phó trách nhiệm tạm thời chỉ huy tiểu đội này.

“……………….Thật ư? Vậy là trời sắp sập mất rồi.”

“Với vết thương của cậu, cậu sẽ tạm thời không thể quay trở lại nhiệm vụ được. Cậu nên trở về nhà, và sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời. Chăm chỉ cấy cày, và nhớ gửi vài món ngon cho tôi nhé.”

Những  người bị lính bị thương ở vai, đầu gối, vv…. đều không thể chiến đấu được nữa. Họ sẽ được gửi trở về quê nhà của họ, và có thể, họ sẽ lại bị gọi khi đã bình phục. Sau tất cả, họ cũng chỉ là những con tốt. Bị gửi trở về có thể xem như là một trường hợp ngoại lệ, còn đỡ hơn là bị bỏ lại trên chiến trường. Cậu trai trẻ cảm thấy nhẹ nhõm. Trong một lúc, cậu đã được cứu. Có thể nói rằng cậu đã khá may mắn.

“……………………Phùù.”

“Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Một khi cậu đã rời khỏi đây, chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa.”

Schera giữ cái mâm trên một tay và rời đi. Thấy vậy, cậu vội gọi cô lại. Cậu đã quên một thứ quan trọng.

“À, chờ một chút”

“……..Có gì không.”

“C-Cám ơn vì đã cứu tôi. Thật sự đấy. Nếu cậu không ở đó, tôi chắc chắn đã chết. Nên, cảm ơn.”

Cậu cúi gằm mặt, tránh nhìn vào mắt của cô ấy. Trong khoảnh khắc bốc đồng ấy, cậu sợ rằng cái lưỡi hái đó sẽ cắm phập ngay vào cổ cậu. Thật là tồi tệ khi nghĩ về người đồng đội đã cứu mình như vậy. Nhưng, cậu thực sự rất sợ.

“Lâu lâu hãy đãi tôi ăn một bữa. Tất nhiên, là có cả pho-mát nữa. Thế là tốt lắm rồi.”

Với một cái vẫy tay chào nhẹ nhàng, Schera  rời khỏi khu vực bệnh xá với những thương binh đang nằm la liệt đằng sau, trong lúc đang nhai chem chép  miếng bánh mỳ.

—Lâu đài Antigua Branch, Trung tâm Chỉ huy Quân sự.

Đang quát tháo đám nhân viên dưới cấp, là một người đứng tuổi, độc thân, với gương mặt tức giận.

Anh ta là Tổng chỉ huy Quân đoàn ba thuộc Vương quốc, Tướng Yalder.  Anh là một người nóng tính và vô cùng thiếu cẩn trọng, nhưng đến khi tội lỗi chiến tranh này kết thúc; anh ta vẫn có thể khoác loác rằng không ai trong Vương quốc có thể sánh nổi anh ta.

Dưới trướng của anh là một đội bộ binh, kỵ binh hạng nặng, biệt danh Quân đoàn Thép, nổi tiếng với sự tấn công hung dữ, tàn bạo. Yalder hẳn đã đổ hết mồ hôi xương máu để huấn luyện họ.

Những thành tựu như đàn áp quân nổi dậy, trộm cướp, và xung đột với Đế chế được chất đống trên bàn. Như vậy, anh ta thực sự có được phần thưởng cho những lỗ lực đó.

Thật là một sự nhục nhã khi 10,000 binh sĩ của anh đã bị quét sạch, hoàn toàn bị rơi vào ổ phục kích của quân địch, và người thân tín nhất của anh, Chỉ huy Jira đã bị giết chết. Anh cắn môi chặt đến mức máu cứ trào ra, và mặt anh đỏ đến mức như sắp nổ tung vì giận dữ.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!! Đám nổi loạn đó đang lấy ta ra làm trò đùa!! Danh dự của cái tên Quân đoàn Ba đang bị làm cho nhục nhã.”

“Xin bình tĩnh, thưa ngài. Đúng là chúng ta đã mất 10,000 sĩ quan và binh lính, nhưng Đầu não chính của chúng ta vẫn an toàn. Việc quan trong nhất bây giờ chính là phải tổ chức phòng thủ lâu đài thật chắc chắn.”

Trưởng ban Dân sự Sidamo Arte nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Sinh ra trong một gia đình đã từng là quý tộc, anh ta sống tới được bây giờ hoàn toàn đều là nhờ trí thông minh. Lẽ đương nhiên, phải thật sự rất kiên trì mới có thể tạo nên một mạng lưới liên kết cá nhân như vậy, thậm chí cả danh dự của anh ta cũng đã bị chà đạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng, dù kết quả có thế nào, anh cũng nhanh chóng có được vị trí của một Sĩ quan Quân đoàn Ba và cũng đã tiến xa tới mức có được sự tin tưởng của Yalder.

Anh chỉ mới 30 tuổi và vẫn còn khá trẻ, và mặc dù chỉ là một người hỗ trợ, nhưng cũng đã có những dấu hiệu tốt cho thấy anh sắp được thăng chức.

Anh là người đầu tiên lên tiếng phản đối kế hoạch tấn công bất ngờ của Yalder, nhưng châu chấu thì không đá được xe- anh không thể làm được gì ngoài việc đưa ra một lời cảnh báo nhẹ nhàng. Nếu Sidamo mà bị cấp trên khiển trách, anh sẽ phải hôn tạm biệt cái ghế của mình.

“Cậu không cần phải nói thế; Ta đã biết rồi! Nhưng mà, ta đã được tin tưởng giao phó 100,000 binh lính từ Hoàng đế, tốt nhất ta nên trốn ở đây, nếu không, ta sẽ bị thiên hạ chê cười mất.”

Yalder nổi nóng nhổ toẹt  một cái.

“Lũ quân Giải phóng- à không, lũ quân phản loạn, đã hòa giải và thu phục những binh lính đầu hàng của Jira. Hơn nữa, chúng cũng đang thực hiện mở rộng kiểm soát.”

Một Sĩ quan khác thông báo về tinh hình của quân Giải phóng.

“Nếu chúng ta cứ ngồi chơi xơi nước mãi thế này, đám súc sinh nổi loạn đó sẽ chỉ càng ngày càng lớn mạnh hơn thôi. Lũ ngu dốt, chúng đã quên sạch bổn phận của chúng với Vương quốc này rồi ư ? Ta sẽ diệt trừ hết tất cả, thậm chí cả gia đình của bọn chúng.”

Yalder bực tức nện mạnh xuống bàn, mấy tài liệu bị sức đập làm cho rối tung, và người Sĩ quan Dân sự dọn lại chúng.

“HIện tại, quân địch vẫn chưa có động tĩnh gì. Tuy nhiên, có một tín hiệu lửa rất lạ phát ra từ những đài quan sát…”

“Hừm, chẳng phải nó đã bắt đầu được một lúc rồi sao? Ta không nghĩ là cái lũ Đế chế cặn bã đó sẽ làm những thứ như ‘tấn công toàn lực’ đâu. Chúng vẫn còn đang bận phải hậu thuẫn cho lũ nổi loạn kia nữa. Chúng đang phải tuyệt vọng bảo vệ thứ tài sản của chúng, không nhầm lẫn.”

Một sĩ quan quân đội phát ra tiếng thở dài, và người sĩ quan dân sự đã phản đối.

“Nhưng mà, chúng cũng đang tăng cường chuẩn bị quân lực, đây là tin mới nhất mà gián điệp chúng ta có được trong khi chúng ta đang nói.”

“Thông tin sai lệch, hoặc, có thể, là những lời nói dối phản bội. Đã biết bao  lần chuyện này xảy ra rồi. hả?? Cứ mỗi lần như thế, chúng ta lại tăng cường phòng thủ. Và cứ mỗi lần như thế, chúng ta cứ như một lũ ngốc làm chuyện tầm phào; ta sẽ không để ngươi nói vậy lần nữa, quên ngay chuyện đó đi.”

“Tăng cường hàng phòng ngự ở biên giới là chuyện rất đỗi thường tình, thưa chỉ huy. Nói đó là chỉ là chuyện tầm phào, có phải hơi quá không??? Ngài sẽ làm gì nếu có khả năng nào đó quân Đế chế sẽ vượt biên giới  và thực hiện một cuộc tấn công!.”

“Hừm, cho dù tụi Đế chế có vận dụng hết quân lực, chúng vẫn không thể địch nổi nửa số quân đội Vương quốc. Chiến tranh chiến thắng bằng số lượng. Nói cách khác, cho dù có thua bao nhiêu cuộc xung đột đi nữa, cuối cùng, Vương quốc Yuze sẽ vẫn dành chiến thắng. Thông rồi chứ, thưa ngài Sĩ quan Dân sự?”.

Với những thống kê lấy được từ một xó nào đó, người sĩ quan dân sự thở dài khó chịu.

“Sẽ không dịch nổi dù chỉ một nửa???? Cái suy luận củ chuối gì thế này????  Nếu ngài chưa biết, thì Đế chế đang dự định tổ chức một cuộc mở rộng quân sự lớn nhất từ trước tới nay đấy.”

“Thì đã sao!! Ngươi không biết lũ bọn chúng yếu đuối đến thế nào à?”

Với tia lửa đó, người sĩ quan quân đội và dân sự bắt đầu cãi nhau. Chuyện này cũng thường xảy ra thôi, và Sidamo không thể ngăn cản được, chen vào giữa cuộc chiến mồm đó không phải là một ý hay.

“Tuyệt vời. Đây đúng là cơ hợi tốt nhất của chúng ta, khi mà kẻ địch vẫn đang còn say sưa với chiến thắng của chúng. Quân số của chúng ta thì áp đảo, nên không cần thiết phải lên kế hoạch làm gì, cứ đi mà tấn công thẳng vào chúng ấy!”

Khi người chỉ huy quân đoàn nâng cao giọng, những sĩ quan quân đội khác đồng loạt hò theo.”’Họ vẫn chưa có được bài học gì sao,’ Shidamo tỏ ra ngạc nhiên. Đây cũng là trường hợp thường thấy ở Quân đoàn Ba.

“Mmm. Lời đề nghị của các chú đã được phê chuẩn! Để ta cho các người thấy sự không biết sợ là gì của Quân đoàn Thép này! Phải không, thưa ngài Trưởng ban Dân sự, Shidamo!”

“Thưa ngài-! Pháo đài Salvador, nơi mà quân nổi loạn đang ẩn náu, đã bị hư hỏng nặng qua nhiều năm và không hề phù hợp để phòng thủ. Tôi sợ rằng sẽ có phục kích khi chúng ta tới Đồng bằng Alucia.”

Sidamo trải tấm bản đồ lên bàn và chỉ vào chỗ đồng bằng.

“Nếu vậy, cứ để chúng tới. Đội kỵ binh hạng nặng của chúng ta sẽ nghiền nát chúng.”

Một sĩ quan quân đội đặt quân Mã đại diện cho Vương quốc lên vị trí pháo đài Slavador.

“Lực lượng nhỏ bé của chúng là một bất lợi. Nếu chúng trụ trong lâu đài, ta sẽ nghiền nát chúng. Nếu chúng nhận biết được sự bất lợi, chúng sẽ mò ra phía đồng bằng, thế thì sẽ là một chiến thắng chắc chắn cho ta. Chẳng phải đây là một chiến thắng tất nhiên sao???”

Yalder bật cười đắc chí, tu ừng ực nước từ một cái bình đắt tiền.

“Không nghi ngờ gì nữa, quân địch đang chuẩn bị một kế hoạch. Cần có một sự cảnh báo trước lúc hỏa hoạn. Chúng ta sẽ không vướng vào cái bẫy như Tướng quân Jira đã mắc phải.”

“Nếu ta tấn công trên đồng bằng, thì không cần lo bị phục kích. Nếu thực sự có, thì lực lượng chúng cũng nhỏ, ta có thể dễ dàng tiêu diệt chúng.”

“Quân địch chắc cũng đã thấy được điều này, tôi ngờ rằng có thể chúng sẽ đặt bẫy khắp nơi.”

“Ngài Trưởng ban Dân sự, nếu ngài cứ quá lo lắng thế này, ngài sẽ chết sớm mất.”

Mấy sĩ quan quân đội cười phá lên khi nghe lời trêu chọc của chỉ huy.

“—Tuyệt vời. Đây dù sao cũng không phải là một cảnh báo quá đáng. Chúng ta cũng nên cử người đi thăm dò trước, phòng bất trắc.”

“Hiểu hiểu. Lời của Trưởng ban Dân sự Shimado cũng có lý do của nó. Như ngài nói, chúng ta sẽ cực kỳ cẩn thận, và sau đó tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Vậy đã đủ chưa??”

Khi Shimado trân trọng cúi đầu, Yalder cũng gật đầu ríu rít đồng ý.

“Được. Hành động của Quan đoàn Ba đã được quyết định. Dưới cái tên Jira, chúng ta sẽ chặt đầu lũ phản loạn chết bầm đó. Chúng ta sẽ tấn công với 80,000 và 10,000 sẽ ở lại trấn thủ lâu đài này. Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai! Mọi người mau quay về chuẩn bị, đây là lệnh!!”

“Tuân lệnh, thưa ngài!”

Mấy sĩ quan quân đội kính chào rồi rút khỏi phòng họp. Shimado lo nghĩ một hồi, rồi cũng cúi đầu, rút theo.

—–Lâu đài Antigua Branch, Nơi cắm trại.

Một đội quân với 100,000 người lính mạnh mẽ đã được thu thập từ những khu vực chung quanh, và đồng đội Schera đã bị tống ra khỏi khu trại mà ban đầu chỉ để dành riêng cho họ. Họ bị ép phải co ro ngoài này và ngủ xung quanh đống lửa.

“Hầy. Cũng nhờ có mấy tên lính học việc từ Thủ đô Hoàng gia, mà tao phải chịu đóng băng ngoài đây. AAA, lạnh quá. Tao thực sự sắp chết vì cóng rồi đây này.”

“Nếu cái đám cảnh vệ mà nghe được mấy lời đó, họ sẽ rất vui lòng tiếp đón mày với một bài thuyết giáo vô tận. Đừng có để tao bị dính vào chuyện của mày chứ.”

“Tao thề rằng cái ngày mà tao bị thuyết giáo cũng chính là cái ngày tao chết. Đừng bỏ rơi tao.”

“Bớt đi. Tránh xa tao ra. Đừng có đùa như thế.”

“Xì. Lương thực thì đang ngày càng giảm. Tao thì không thể làm gì với tình trạng như vầy. Còn nữa, nghe đồn tên đội trưởng mới hơi bị não. Cái tình thế củ lạc gì vậy trời …”

“Haha, nếu cô ta được thêm một hay hai miếng thịt, chả phải thế là tốt sao? Mặc dù cô ta ăn nhiều thật, nhưng cái đống đó trôi đi đâu hết rồi nhỉ? Thực ra thì nếu bộ ngực của cô ta đầy đặn hơn một chút thì tốt biết mấy.”

“Tao thì thích phần dưới hơn. Mà xui thay, Đội trưởng của chúng ta, lại chả có bất cứ cái gì cả.”

Những tiểu đội bị thiệt hại, chỉ còn 2, 3 người được nhập chung thành một tiểu đội mới. Đó là cái tiểu đội mà Schera được phân làm chỉ huy. Dù vậy, nó cũng chỉ có vỏn vẹn 10 người.

“…. Chúng ta đã được cứu bởi Schera——, không, bởi Tiểu đội trưởng Schera. Mặc dù trông ngài ấy như vậy, nhưng sức mạnh  của ngài ấy là không thể bàn cãi. Ngài đã một mình tiêu diệt rất nhiều kẻ địch. Các người nữa, các người cũng nên biết điều đó.”

“Tôi nghe rồi. Đã nghe nhiều lần lắm rồi. Tốt thôi, được người đội trưởng như vậy bảo vệ, chúng ta nhất định sẽ sống sót.”

“Tôi chắc chắn….. Chẳng cần phải sợ nữa. Ê, chúng ta có nên trở thành những anh hùng thầm lặng, không tham gia, mà chỉ quan sát trận chiến không.??”

“Hahaha. Cạn ly, vì tiểu đội trưởng Schera, người hùng của chúng ta!”

“Zôôôôô!”

Mấy người lính bắt đầu uống với nụ cười lớn tên môi. Còn những thành viên là đồng đội ban đầu của Schera thì run rẩy đánh rơi bát súp của họ.

“………….”

“………Sao thế, người anh em?”

“Không, không có gì.”

“Lạ nhỉ. Tô súp của cậu nguội rồi kìa. Húp nhanh đi. Hay là say quá rồi.”

Schera là người đã giúp anh ta ra khỏi rắc rối. Nếu cô không ở đó, anh chắc hẳn đã chết.

Thế nên, mặc dù anh nghĩ cô như một vị Thần chết, anh cũng không dám nói.

Mặc dù hình ảnh Tử thần ấy rất dễ nhận ra, anh cũng không dám nói. Anh sẽ thu hút cái nhìn của Tử thần  mất.

Khi đã húp xong tô súp lỏng như nước ấy, anh quyết định đến sưởi cùng đồng đội quanh đống lửa, và uể oải vươn cả chân tay.

Cũng trong lúc đó, Schera đang thảnh thơi bước đi trong cái thời tiết lạnh giá với huy hiệu Thiếu úy đính trên áo một cách đắc thắng. Mặc dù cô rất thất vọng về việc nguồn lương thực bị giảm, nhưng, cô vẫn được cho những miếng bánh mì với pho-mát từ những người  mà cô đã cứu, nên, thế cũng không sao. Trong lúc dạo bước trên những bức tường thành và ngắm nhìn các vì sao, cô vui vẻ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của mình.

“…………..Phát hiện những cái bóng khả nghi. Khá vắng lặng đấy chứ, mình có nên đi kiểm tra không. Có khi lại còn được thêm đồ ăn ngon nữa ấy. Chỉ một lần, mình muốn ăn trái cây. Gần đây chỉ toàn là đồ khô thôi.”

Schera vừa nói vừa liếm môi thèm thuồng.

Trước mắt của cô là nhóm người đang liếc nhìn xung quanh và cố bước đi một cách nhẹ nhàng nhất.

Trên lưng họ là một cái túi lớn, trông có vẻ như họ đang muốn làm một cuộc “Tẩu thoát dưới Ánh trăng”.Có thể thấy ở đó có khoảng 10 người, nhưng Schera cũng không thể nói rõ hơn.

Schera nhẹ nhàng úp mặt huy hiệu Thiếu úy lại, cẩn thận xuống cầu thang và bước tới đám người vụng trộm kia.

Khi mặt trăng tỏa ánh sáng soi chiếu hình hài lưỡi hái ấy, nó rực sáng lên như thể nó đã tìm được những con mồi mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.