Shinigami wo Tabeta Shoujo

Chương 7


Quân đoàn ba của vương quốc đang bị truy đuổi ráo riết, họ tuyệt vọng rút lui về lâu đài Antigua Branch. Mọi người đều bị thương, thiết bị thì hư hỏng, và họ hoàn toàn thảm hại. Những người lính bị bỏ lại phía sau không cả người bị nghiền nát từng người một thì cũng là vứt kiếm của mình xuống và đầu hàng.

“Haah-, Haah, – thật nhục nhã, quay trở về, quay trở về như thế này ư. Nếu ta phải chịu nỗi khổ nhục thế này, ta thà chết trên chiến trường còn hơn! Tập trung đội hình chiến đấu, vứt hết mấy cái găng sắt đi, và chuẩn bị cho trận chiến quyết định-!!”

Yalder nổi giận với hơi thở tiều tụy và gương mặt đỏ gay.

Đối với một người đang trên đà tới thành công, và sắp 50 tuổi, đây là lần đầu tiên ông nếm trải thất bại thế này.

Còn về hai vị Thiếu tướng Kyros và Dhanush, lãnh đạo quân đoàn bộ binh và ky binh hạng nặng, thì không thấy bóng dáng đâu. Chính xác thì trong cuộc tập kích trước đó tại đồng bằng Alucia, họ đã bị hoảng loạn trong vụ nổ, và đã bỏ mạng trên chiến trường.

Quân Giải phóng đã sắp đặt lấy công chúa Alucia làm mồi nhử, họ không chỉ dụ được quân đoàn hạng nặng kia, mà còn là cả một đạo quân vương quốc vào chỗ chết.

Sidamo đã sớm nhận ra đó là một cái bẫy, nhưng lại không có một cử chỉ hành động nhất định nào ngăn chặn sự nhiệt huyết của mấy sĩ quan quân sự khác. Và rồi, khi họ đã đủ gần để có thể trông thấy mặt của kẻ địch, mặt đất bất ngờ nổ tung với một một tiếng thét kích hoạt dũng mãnh. Như một chuỗi phản ứng, mặt đất há miệng và nuốt chửng gần như toàn bộ quân vương quốc, rất nhiều người đã không còn lấy một mảnh thi thể nguyên vẹn. Quân đoàn bộ binh và kỵ binh hạng nặng đầy kiêu hãnh của Yalder đã bị hủy diệt một cách nhanh chóng mà không cần đến một trận đánh. Những tiếng hô xung trận tiếp tục vang lên, quân Giải phóng, với đội hình cung tên, bắt đầu xả một cơn mưa tên lên quân đội vương quốc vốn đã hoàn toàn chìm vào hoảng loạn.

Yalder chỉ huy, thét vang như sấm, cố lấy lại tinh thần cho mọi người, hành động kế tiếp của họ sẽ hoàn toàn xác định kết quả trận đấu.

Từ một ngọn đồi, rất nhiều lá cờ của quân đế chế đã được giương lên, và tiếng trống ra trận lớn đến nỗi như muốn xé toạc bầu trời. Hoàn toàn bất ngờ, quân đội đế chế đã chính thức tham chiến. Thời khắc đơn vị kỵ binh thiết giáp của đế chế chuẩn bị tấn công, cái tinh thần chiến đấu le lói của binh sĩ vương quốc đã hoàn toàn bị dập tắt. Thực ra thì, quân đội đế chế đa phần là tập hợp của một lũ tạp nham. Những người lính thực sự vứt bỏ mạng sống của mình và chiến đấu có lẽ chỉ chiếm ít hơn 10%. Chúng không thể sánh bằng quân Giải phóng đang ở đỉnh cao phong độ. Tuy quân số của quân đội vương quốc đông hơn rất nhiều nhưng lúc này họ hoàn toàn chìm trong hỗn loạn.

Lúc này, những người lính đã không còn tuân theo mệnh lệnh Yalder nữa khi thấy đầu của Kyros và Dhanush bị lấy đi một cách tàn nhẫn bởi một đơn vị ưu tú mang bên mình lá cờ của sư tử.

Về sau họ mới nhận ra, binh lính của đế chế xuất hiện vào thời điểm đó chỉ là giả – đế chế Keyland không hoàn toàn tham gia cuộc chiến. Những người đứng cầm mấy lá cờ đế chế lúc đó chỉ là những người dân bình thường, còn mấy tên ky binh mặc giáp cũng chỉ là lính đánh thuê. Dùng người dân đóng giả binh lính thường thì để ý chút là nhận ra, nhưng trong lúc đang hoảng loạn với những bãi mìn thế này, thì quân đội vương quốc đã hoàn toàn bị qua mặt.

“Thưa ngài. Hãy chỉnh đốn lại đội hình tại Antigua và chờ đợi thời cơ để rửa mối nhục này. Nếu chúng ta cứ tiếp tục trong tình trạng thế này, thì kết quả sẽ rất thảm khốc. Thật là đáng tiếc, nhưng chúng ta không còn sức mạnh lẫn tinh thần để chiến đấu tiếp nữa rồi.”

Với những lời can ngăn của Sidamo, Yalder nhìn những người lính xung quanh mình rồi nói.

“Đây… đây, có phải là quân đoàn ba huy hoàng của ta không? Chúng ta thất bại rồi. Tại sao-! Ta không hiểu! Ngay từ đầu, ta không hề nghe thấy bất cứ thứ gì như đế chế sẽ tham gia cuộc chiến cơ mà-! Mấy tên đầu não  của mình đang làm gì vậy hả!!!?”

“Thưa ngài, về chuyện đó—–“

Hai người báo tin đang phi nước đại tiến tới, mang tin xấu đến với người chỉ huy đang nắm chặt nắm đấm của mình trong ô nhục.

“Thưa ngài, Đại tướng Yalder-!!”

“Gì nữa đây!!? Một quốc gia khác tận dụng thời cơ, tạo đồng minh, rồi cũng tham gia cuộc chiến này hả!? Lũ rác rưởi vô ơn-!”

Quốc gia kiểm soát vùng phía bắc của lục địa Mundo Novo là vương quốc Yuze. Quốc gia mở rộng sự kiểm soát của mình từ phía tây chính là đế chế Keyland.

Còn quốc gia đã thống nhất vùng phía đông là Liên hiệp Dolebacks. Vùng lục địa phía đông ấy, ban đầu nằm dưới sự điều khiển của vương quốc, nhưng, lợi dụng thời điểm rối rắm lúc lũ quái vật xuất hiện, các lãnh chúa lần lượt tuyên bố độc lập. Sau đó thành lập một liên minh hay đất nước thì còn tùy thuộc vào quyết định của các lãnh chúa. Với mảnh đất màu mỡ và không ngừng xâm nhập đại dương; cùng một lượng quặng khổng lồ dưới lòng đất, nắm giữ một sức mạnh kinh tế to lớn. Những năm gần đây, Khối Liên Hiệp không ngừng bành trướng thế lực, tạo ra một nguồn tài chính và sức mạnh quân sự khổng lồ. Nguyên nhân lớn nhất dẫn dến sự suy sụp của vương quốc chính là việc mất đi một lượng lớn lãnh thổ. Tất nhiên, họ cũng tuyệt vọng cố gắng lấy lại, và cũng đã gửi đi rất nhiều những đạo quân chinh phạt.

Nhưng, Khối Liên Hiệp đã tài trợ quỹ và tài nguyên cho đế chế và tham gia như một đồng minh quân sự. Chúng vừa hợp tác cũng vừa đối đầu với vương quốc.

Trước kia, các trận đánh liên tiếp xảy ra và Khối Liên Hiệp chịu rất nhiều cuộc công kích của vương quốc, đã phải đầu hàng và nộp một số tiền bồi thường không hề nhỏ, đổi lại là một hiệp ước đình chiến. Giữa mỗi quốc gia, một hiệp ước không xâm phạm trên danh nghĩa đã được ký.

Có rất nhiều những sự kiện trong quá khứ đã dẫn tới sự bùng phát của cuộc chiến lục địa Mundo Novo 200 năm trước.

“T…thưa Ngài, chúng ta đã có một hiệp ước bất xâm phạm với Khối Liên Hiệp rồi cơ mà—“

Với lời nói của một sĩ quan dân sự, Yalder quát.

“Im ngay! Tận dụng lợi thế quân phản loạn và áp đặt một lệnh cấm vận trong suốt khoảng thời gian trên, hiệp ước gì nữa cơ chứ-!!? Không nhầm lẫn gì nữa, chúng đang cười trên sự đau khổ của chúng ta.-!”

“Xin ngài thứ lỗi.”

“— Báo cáo tiếp đi!”

Họ không thể tin nổi những điều vừa mới phát ra từ miệng của người đưa tin.

“Thưa Ngài-! Tôi đã xác nhận, cờ của kẻ thù đang bay trên Lâu đài Antigua Branch! Lá cờ của quân nổi dậy đang tung bay! Antigua đã thất thủ!!”

Trong một lúc, thời gian như ngừng lại.

“N…ngươi nói cái gì-!? Nhảm nhí!! Có cả 10000 binh lính ở đó cơ mà!! Không thể nào thành lại thất thủ dễ dàng như vậy được-!!”

Tức giận, Yalder siết chặt lấy vạt áo của người đưa tin. Sidamo cũng không thể giấu nổi sự khó chịu của mình trước cái tình thế ngoài dự kiến này. Một người đưa tin khác tiếp tục báo cáo.

“Theo như những người trốn thoát được khỏi lâu đài, một vài kẻ phản bội đã mở cửa cho quân địch tràn vào. Thiếu tướng Rustam, chịu trách nhiệm phòng thủ đã tử trận sau khi chiến đấu anh dũng với kẻ thù. Antigua đã hoàn toàn rơi vào tay địch!!”

Trong lúc lực lượng chính của quân địch phục kích đồng bằng Alucia, thì một lực lượng khác đã tranh thủ tấn công vào Antigua. Quân phản loạn đã được thông báo từ trước. Quân đoàn ba đã hoàn toàn dính vào cái bẫy chết người của quân địch, và căn cứ quan trọng của họ cũng đã bị chúng cướp mất.

Lâu đài Antigua Branch, điểm trọng yếu trong việc phòng thủ, từ giờ đã trở thành của quân Giải phóng Thủ đô, nhưng sớm thôi có thể sẽ trở thành nơi đổ bộ của lực lượng tiếp viện từ đế chế.

“Ôiiiiiiiii-“

“…Thưa Ngài. Như vậy, chúng ta không thể quay trở về Antigua được nữa. Ngay bây giờ, hãy rút về vùng Belta phía đông. Chúng ta có một cơ sở tiếp tế tại đó. Nếu ta không nhanh lên, nó cũng sẽ bị kẻ thù nắm giữ.”

Khu vực Belta nằm ở phía đông Antigua. Lực lượng phòng vệ tại đó khá mỏng, vì tất cả đều tập trung ở Antigua. Nếu họ không tranh thủ, họ cũng sẽ mất khu vực đó.

“…..Nay. Ta, ta sẽ giành lại Antigua. Ta bắt buộc phải giành lại. Bệ hạ đã đích thân giao nhiệm vụ phòng vệ cho ta. Mặc dù quân đoàn ba đã bị đánh bại, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn 30000 người khỏe mạnh hay sao? Nếu chúng ta cứ giữ nhịp độ tấn công ngày và đêm—”

“Không, không thể được, thưa ngài! Đừng quên là sau lưng chúng ta vẫn còn quân phản loạn; đây là một thế gọng kìm! Chúng ta phải thay đổi hướng đi ngay lập tức! Chúng ta không đủ sức tấn công Antigua đâu! Tôi cầu xin ngài, cầu xin ngài, hãy ra lệnh tiến về phía đông-.”

Khẩn thiết cầu xin trong tuyệt vọng, Sidamo lắc mạnh người Yalder. Bao vây thành là không thể, họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Trưởng ban dân sự Sidamo bắt buộc phải ngăn cản việc đó. Có thể anh sẽ mất niềm tin của Yalder, nhưng anh bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ của ông.

“—Kuh-“

“Thưa ngài-!”

“… Ta đã hiểu. Ta sẽ theo ý ngươi. Quân đoàn ba sẽ thay đổi mục tiêu và hướng đến phòng thủ Belta. Chúng ta sẽ chỉnh đốn lại hàng ngũ, và sẽ chiến đấu lần nữa. Như thế được chưa?”

“Thưa ngài, rõ. Chuyển hướng, tiến thẳng tới Belta! Tất cả quân đoàn, chuyển hướng-!!”

— Sau cùng, quân Giải phóng vì một lý do nào đó đã ngừng truy đuổi. Với 30000 còn sót lại, Quân đoàn ba đã rút về Belta thành công.

Tất nhiên, Quân Giải phóng đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát xung quanh vùng biên giới, nhưng họ cho rằng lực lượng phòng thủ tại Belta khó nhằn hơn họ tưởng, vì thế họ dự định sẽ củng cố lại lực lượng tại Antigua.

Có một lý do khác khiến quân Giải phóng không truy đuổi xa hơn và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Belta: Kho lương của họ đã bị thiêu cháy. Không lương thực, họ không thể chiến đấu.

Cuộc tấn công của họ đã có thể toàn thắng. Nhưng một sự việc ngoài ý muốn đã diễn ra, đó là một cơn lốc quét sạch 3000 lính đánh thuê. Vì thế quân Giải phóng cũng cần có thời gian để chuẩn bị lại lực lượng.

Đơn vị 2500 kỵ binh dẫn đầu bởi Schera đang hiên ngang băng qua pháo đài của kẻ thù, pháo đài Salvador. Để trốn thoát sang khu vực Belta phía đông, họ quyết định sẽ vượt sông Alucia. Làm sao họ có thể vượt qua được lãnh thổ của kẻ địch? Cứ nhìn vào bộ dạng của đơn vị ky binh kia là sẽ rõ. Cô đang giương cao lá cờ của quân đội Giải phóng Thủ đô, và họ cũng cải trang thành chúng, mặc trên mình những trang bị của lính Giải phóng. Những thứ ấy đã được quân địch bỏ lại tại kho lương.

“Tôi, tôi không hề nghĩ là mọi việc lại êm xuôi đến thế.”

“Đây là quân nổi loạn. Chúng có lũ đào ngũ, lính đế chế và cả một lượng lớn lính đánh thuê nữa, đúng không? Không cách nào chúng có thể nhớ nổi từng khuôn mặt đâu, tôi nghĩ thế. Thay vì cứ lén lút phía sau, thì đường đường bước đi phía trước có vẻ hay hơn.”

“Phó chỉ huy Schera của chúng ta quả thật gan dạ. Không thể nào chúng tôi sánh bằng được. Không thể tin là cô có thể bình tĩnh nói chuyện với tụi lính địch được. Tôi cứ có cảm giác ớn lạnh rằng cô có thể sẽ bị chém.”

“Cũng may là tên chỉ huy địch kia khá ngốc nghếch. Không phải là tôi không cảm thấy được sự bối rối của chúng. Dù sao thì, khi đói, tôi hay bị kích thích.”

“Phó chỉ huy, cô có thể lấy cái này.”

Một người lính cưỡi ngựa kế bên cô lấy ra một thứ quả màu xanh từ trong túi của mình, và đưa nó cho Schera. Nó đã bị lũ bọ gặm chút ít, nhưng cũng chưa hỏng.

“Ồ, cái này là gì thế?”

“Tôi tìm thấy nó trong nhà kho. Là một trái táo xanh. Chúng khá hiếm quanh đây, nên tôi lấy theo hai trái. Chúng rất ngon khi chín đấy.”

“Đúng lúc đấy. Tôi cũng đang hơi buồn miệng chút. Cảm ơn nha. Nhưng táo xanh ư.”

“Chúng khá hiếm ở vương quốc. Khi một người nói về cây táo ở đây, người khác sẽ nghĩ ngay đến cây táo đỏ.”

“Tự nhiên tôi thấy thèm nó quá.”

Nước quả bắn ra từ miệng Schera khi cô cắn vào nó. Người lính kia trông rất vui khi nhìn Schera nhai lạo xạo miếng táo trong miệng.

Tất cả các thành viên đội kỵ binh đã chấp nhận Schera, người chỉ tạm thời nắm quyền chỉ huy, như một sĩ quan cấp cao. Trong những trận đánh tính đến nay, họ đã cảm nhận được sự chân thành trong suy nghĩ và tính cách táo bạo của cô. ‘Cô ta liệu có phải là người mạnh nhất trong vương quốc không nhỉ?’ Họ thậm chí còn nghĩ như thế khi thấy nữ chỉ huy của họ vung vẩy cái lưỡi hái khổng lồ ấy.

Đi theo kẻ mạnh, và ngươi sẽ sống sót. Những người lính đều biết thế. Có thể nói rằng, trái tim của họ đã bị làm cho mê man bởi những sự kiện vừa rồi.

Khi một sĩ quan từ pháo đài quân Giải phóng đến tra hỏi, và khi cô giả vờ lờ đi, tất cả thành viên trong đội đều ớn lạnh dọc sống lưng. Cô đã đưa ra cái đầu của cựu sĩ quan chỉ huy kỵ binh, người đã chết trong trận chiến. ‘Chúng tôi đã giết tên chỉ huy, nhưng số còn lại đã lẫn trốn vào rừng’, cô bình tĩnh giải thích. Trang bị của lính đánh thuê khác với lính thường. Trông chúng như từng miếng ghép lại, khá tả tơi, nên cũng dễ nhận ra. Nếu họ lấy những thứ từ nhà kho, rồi mặc trang phục của những tên đã chết, họ hoàn toàn biến thành một nhóm lính đánh thuê hoàn hảo.

Đầu tiên, tên sĩ quan địch nghĩ họ đáng nghi, nhưng đang nghe chuyện giữa chừng, “Nếu ta không nhanh, chúng sẽ đi mất”, ông ta nói thế, tỏ ra muốn lập chút công trạng, vội vàng dẫn quân của mình tiến vào rừng.

Giờ trước mặt họ chẳng có gì, trừ tòa lâu đài Antigua Branch, mà cũng đã hoàn toàn rơi vào tay địch.

“Phó chỉ huy Schera, tin xấu. Lính địch đang ẩn nấp xung quanh con sông. Có vẻ như chúng ta đã bị phát hiện.”

“Ồ. Thật là phiền phức.”

“Chúng ta nên làm gì đây? Với số lượng của chúng, ta có thể dễ dàng đánh hạ.”

Một thành viên lên tiếng, đưa khuôn mặt của anh lại gần và nói vào tai của Schera. Cô chuyển ánh nhìn qua hướng khác, cố không tỏ vẻ khả nghi, và một lực lượng một trăm người đang tiến tới đây, chắc là để kiểm tra tình hình đơn vị kỵ binh.

“Không còn đường nào khác. Ra mặt thôi. Nếu thấy tôi ra hiệu, giết chúng. Im lặng và nhanh chóng, tránh giao tranh. Sẽ rất nguy hiểm nếu thu hút sự chú ý ở một nơi như thế này.”

“Rõ!”

Schera và cả đội quay ngựa và tiếp cận tiểu đội đang tiến tới.

Một người đàn ông với vết sẹo trên má, là người duy nhất cưỡi ngựa, và có vẻ như chính là chỉ huy, đang nghi ngờ nhìn Schera.

Thành viên tiểu đội chỉa mũi giáo về phía họ và vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Chúng thật cẩn trọng, Schera nhận xét. Hay là, họ đã bị lộ. Schera lên tiếng trước, phủ đầu.

“Thực hiện nhiệm vụ rất tốt, các chàng trai-! Chúng tôi là đội kỵ binh của quân Giải phóng! Chúng tôi đang trong nhiệm vụ tìm và diệt số quân bỏ trốn của vương quốc.!”

“Ta muốn nghe họ tên đầy đủ của cô và cả đơn vị liên quan-! Đây là thủ tục, xin thứ lỗi!”

Anh ta nói rất lớn, không thua gì Schera. Có vẻ như người này không dễ qua mặt, Schera cảm thấy thế. Anh ta khác với mấy tên ngốc trước kia.

“Quân đội Giải phóng Thủ đô, thuộc quân đoàn một, tôi là Thiếu úy Schera, dẫn đầu đơn vị kỵ binh số mười ba. Giờ đến lượt ngài.”

“…..Đã rõ. Chúng tôi là lực lượng phòng bị của quân đội Giải phóng Thủ đô, thuộc quân đoàn một. Tôi là Thiếu úy Callus. Tôi chỉ huy một tiểu đội tác chiến tạm thời.”

“Đã rõ. Vậy thì, chúng tôi đang vội, nên có thể đi bây giờ được không? Kẻ thù sẽ trốn thoát mất.”

“…. Tôi không hề nhận được một thông báo nào về việc một đơn vị kỵ binh được cử đi truy đuổi.”

“Có thể là thông tin chưa tới tai ngài. Chuyện này thường xảy ra trên chiến trường mà.”

“Trước đây, chúng tôi được lệnh phòng thủ kho lương. Còn bây giờ, chúng tôi có nhiệm vụ truy tìm ‘Đơn vị kỵ binh’ đã tấn công nhà kho. Có vẻ như chúng đang lẩn trốn trong khu vực này.”

Callus nắm lấy tay cầm của thanh kiếm.

Schera vẫn bình tĩnh quan sát. Cái lưỡi hái vẫn đang chờ trên lưng cô.

“À, hay ngài nghĩ chính chúng tôi là cái đơn vị kỵ binh đó?”

Khóe miệng của Schera khẽ nhếch lên. Cô đã chuẩn bị nắm lấy cái lưỡi hái.

“…. Tôi chỉ yều cầu một thứ nữa thôi, cho rõ ràng. Cô có thể cho tôi xem giấy chứng minh thư của cô được không. Mọi sĩ quan quân Giải phóng và lính, thậm chí cả lính mới, cũng được đưa cho thứ đó, cô cũng phải có, đúng không? Tôi yêu cầu cô xuất trình chúng ngay lập tức—- Ngay lập tức!”

Khi Callus ra hiệu với tay của mình, toàn tiểu đội tấn thế, chĩa mũi giáo thẳng vào đội kỵ binh.

“….À, cái đó. Đợi tôi một chút? Tôi chắc chắn nó trong cái túi này—“

Trong khi đưa tay với tới cái túi được buộc vào thân ngựa, cô bất ngờ nắm lấy cái lưỡi hái sau lưng, vung tay, chém một phát dứt khoát vào Callus. Đã đề phòng từ trước, Callus né cái lưỡi đang khát máu đó chỉ trong khoảnh khắc.

“Ta biết ngay các người là lũ kỵ binh đã phóng hỏa!! Giả dạng thành quân Giải phóng, thật là dơ bẩn—!!”

“Trực giác của ngươi khá đấy. Tuy nhiên, liệu ngươi có phải một tên ngốc không? Nghĩ rằng có thể chặn đứng chúng ta chỉ với số lượng ít ỏi thế ư? Các ngươi thật sự muốn chết à?”

“Câm ngay-! Câm mồm lại ngay, ném vũ khí của mình xuống và đầu hàng đi! Tiếp viện sẽ sớm tới đây! Các người giống như một lũ chuột sập bẫy-!”

“Mơ đi nhé. Cuối cùng thì, người chết không thể nói.”

“—!!”

Schera một lần nữa chém bằng cái lưỡi hái của cô.

Callus chặn nó với một thanh kiếm dài, cong như trăng lưỡi liềm. nhưng sức nặng của cú chém quá lớn, anh không có cách nào phản công. Anh mất đà, mặc dù bình thường, thì anh đã có thể đánh bật cú chém.

“Coi chừng. Nếu ngươi không trả đòn cẩn thận, thì đầu của ngươi sẽ mất đấy!”

“Tên này, quá mạnh-!”

Callus điên cuống vung lưỡi kiếm, nhưng cú chém bị chặn lại một cách đơn giản. Phát đỡ của Schera thì đủ mạnh để làm tê dại cả hai bàn tay của anh. Từng chút, từng chút một, anh không còn đủ sức ghìm nó lại nữa. Sức mạnh thể chất lẫn tinh thần của anh ngày càng thụt giảm.

Schera không bỏ qua cơ hội đó.

“Chết đi-!”

“Kuh-“

Sau một vài phát đánh nhử, vờn với anh như đang giỡn, cái lưỡi hái cong vút ấy cũng chạm được tới cổ của anh, lại một cái xác không đầu.

Sau khi hoàn toàn bị đem ra làm trò đùa, Callus lĩnh một cú trực tiếp và ngã khỏi ngựa.

—-Đó là một cái chết ngay tức khắc.

“Kỵ binh, tiêu diệt tất cả!! Không được phép để chúng trốn thoát!”

“Ou-!!”

“Giết lũ phản loạn-!!”

Đội kỵ binh từ đầu đã hơn về số lượng, nên chưa đến vài phút, họ đã hoàn thành xong công việc.

Hơn tất cả là Schera đã nắm thế chủ động, cô vung cái lưỡi hái sắc lẹm lên quân Giải phóng. Tuy cũng có một vài kỵ binh bị thương. Nhưng họ chưa bị phát hiện bởi lực lượng quân tiếp viện đang tiến đến.

Nếu muốn băng sông, thì đây chính là lúc.

“—Được rồi, bắt đầu vượt sông. Hãy chạy với tất cả những gì chúng ta có. Được chứ?”

“Rõ-! Chúng tôi sẽ theo phó chỉ huy Schera cho tới tận cùng!”

“Khi chúng ta quay trở lại, hãy ăn cùng nhau. Đó là ý của tôi. Đổi lại, chỉ tôi thêm về đồ ăn ngon nhé.”

“Thưa ngài-! Cứ đế đấy tôi!!”

“Chúng ta đã bị phát hiện rồi, không cần phải diễn tuồng nữa đâu. Nơi này rồi cũng sẽ đầy máu thôi.”

Sau khi quệt mồ hôi trên lông mày, cô chỉ vào một chiếc áo giáp phủ đầy máu.

“Phải. Cũng không ngờ rằng việc cải trang lại có thể tồn tại lâu tới vậy.”

“Chúng ta sẽ trở về như những chiến binh sáng giá của vương quốc.”

“Được rồi, giương cờ vương quốc lên nào! Xé và vứt cái cờ của quân phản loạn đi đi! Thật là chướng mắt, hủy hết chúng đi!”

“Rõ-!”

“—Đơn vị ky binh Schera, trở về thôi!”

“Ou!!”

Sau khi vượt qua được sông Alucia đơn vị của Schera đã bị tấn công rất nhiều lần. Có vẻ như họ bị quân do thám phát hiện từ lần giao chiến trước. Lực lượng kỵ binh truy đuổi chính cũng đã xuất hiện.

Tuy nhiên, chúng đã hoàn toàn bị đè bẹp bởi Schera, và cô cũng đã thành công trong việc lấy đầu chỉ huy của chúng.

Lực lượng truy đuổi của địch lên tới 4000 quân. 1000 đã chết trong trận chiến, một con số không tưởng, nhất là với một đội quân đang trốn chạy thế này.

Khi đơn vị của Schera tới được lâu đài Belta, quân số của họ đã giảm xuống còn 2000. Tuy nhiên, gương mặt của họ vẫn tràn đầy chiến huyết, trông không có vẻ gì là đang rút lui cả. Ngay từ lúc mới bước vào, vì đang mặc trên mình trang phục của quân Giải phóng, họ đã bị ngăn cản.

Nhưng, cũng vì họ đang giương lá cờ của vương quốc, họ không còn bị xem là mối đe dọa nữa. Khi đứng trước cổng thành mở toang, họ được chào đón rất nồng nhiệt bởi các lính gác. Cái tinh thần đã bị thụt giảm của lâu đài Belta nhanh chóng bùng phát trở lại, và ý chí chiến đấu ít nhiều cũng được phục hồi.

Người vui mừng nhất với việc đơn vị kỵ binh trở về, đơn vị mà ai cũng cho rằng đã bị tiêu diệt, chính là Đại tướng Yalder. Nghe được tin, Yalder rất hớn hở, đứng phắt dậy, cả người run lên vì vui sướng. Ông nhanh chóng chạy tới chỗ đơn vị mới trở về, với nước mắt chảy dài trên gương mặt đỏ gay, ông nắm lấy tay từng người ở đó.

Yalder rất dễ giận và cũng dễ thể hiện cảm xúc, trái tim của ông đã được vực dậy bởi hình ảnh của một Schera trẻ trung, không bỏ cuộc, và đã trở về. Khi mà ông đề cao Schera như một vị anh hùng của quân đoàn ba, ông lại bị từ chối với một giọng thẳng thừng, nói rằng vinh dự đó là quá lớn.

—-Quân đoàn ba của vương quốc đã chuyển cơ quan tới lâu đài Belta và đang cố gắng duy trì vành đai của mình quanh biên giới. Họ có 40,000 người, bao gồm cả lính gác và đội kỵ binh mới tới.

Đại tướng Yalder, cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho thất bại này, đã quyết định tự sát, nhưng ông đã được chính cánh tay của người thân tín nhất của mình ngăn lại. Từ thủ đô, đã có một sắc lệnh khiển trách, tuyên bố sẽ rửa sạch mối nhục lần sau, và quyết định Yalder sẽ vẫn giữ chức chỉ huy quân đoàn ba. Sắc lệnh cũng đề cập đến việc nếu Yalder từ chức, không ai có thể đảm trách vị trí ấy được.

Thiếu úy Schera. Cô đã nhận lấy quyền chỉ huy từ vị chỉ huy đã chết trong trận chiến và đã thành công trong việc thiêu rụi quân lương của địch. Đây là một trở ngại lớn đối với quân Giải phóng. Hơn nữa, cô cũng đã phá vòng vây của địch và chiến đấu một cách anh dũng, giết rất nhiều sĩ quan và binh lính địch. Cuối cùng, cô đã đưa được 2,000 kỵ binh an toàn trở về lâu đài Belta. Công lao này quả không nhỏ. Với việc này, cùng cái đầu của Voleur lúc trước, và xa hơn là hỗ trợ Đại tướng Yalder, Schera được thăng chức một cách chóng mặt.

Ba tháng kể từ khi lên làm đội trưởng, cô đã được trao danh hiệu Thiếu tá. Cùng lúc, cô được giao quyền chỉ huy đơn vị kỵ binh mà cô đã bảo vệ.

— Một sự thăng tiến tới cấp Thượng sĩ quan ở độ tuổi 18, là một điều chưa hề có trước đây trong lịch sử vương quốc.

Schera đã được rất nhiều thứ, cô trông có vẻ hạnh phúc. Thứ duy nhất không may, chính là cô không thể trải nghiệm cảm giác của một cái dạ dày no nê, vì một vài lý do.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.