Shinigami wo Tabeta Shoujo

Chương 8


Thủ đô vương quốc Yuze, Blanca. Sau thất bại tại trận chiến Alucia, và sự sụp đổ của lâu đài Antigua Branch, những vị tướng sĩ của Quân đoàn 1 đang tiến hành một cuộc tranh luận sôi nổi về kế hoạch tác chiến tiếp theo.

“Với một lượng binh sĩ gấp đôi, vậy mà hắn ta vẫn thất bại dưới tay quân nổi dậy. Đại tướng Yalder thật làm chúng ta quá thất vọng!”

“Những người sống sót của Quân đoàn 3, bao gồm cả lính gác, tổng cộng là 40,000. Hiên tại họ đang tiến hành chiêu mộ binh lính từ khu vực xung quanh Belta, nhưng chưa có tiến triển gì cả. Còn nữa, vì họ không có đủ nhu yếu phẩm, nên họ có gửi yêu cầu chúng ta cung cấp lương thực, hàng hóa và vũ khí đến Belta.”

“Chúng ta sẽ không gửi gì hết, bảo họ đi trưng dụng ở các làng mạc xung quanh đi. Những thứ ở đây là để dành cho Quân đoàn 1 bảo vệ thủ đô. Chúng ta đã hỗ trợ họ rất nhiều rồi!”

Bực tức, Trung tướng Barbora dọng mạnh xuống bàn. Ông là một trong những vị tướng trực thuộc Quân đoàn 1. Ông luôn khăng khăng rằng việc khống chế quân nổi dậy ngay từ đầu đã phải giao cho Quân đoàn 1. Barbora, sau khi nghe tin Quân đoàn 3 bị đánh bại, đã liên tục trỉ trích, trách móc Yalder, như thể đó là lẽ sống của ông ta vậy. Barbora đã bị tụt lại phía sau trong cuộc đua giành cương vị, nên ông ta luôn mong chờ một cơ hội, đây có thể là màn khởi đầu, để loại Yalder ra khỏi cuộc chơi.

“Tệ nhất thì chúng ta cũng nên tính đến việc rút quân khỏi khu vực trung tâm. Tại hướng đông nam là Quân đoàn 2, và hướng tây bắc là Quân đoàn 4 và 5. Chúng ta phải tập trung lực lượng để chiếm lại Antigua.”

Quân đoàn 2 lãnh trách nhiệm trấn thủ vùng lãnh thổ phía đông nam của vương quốc. Gây sức ép với đế quốc tại vùng tây bắc là hai Quân đoàn 4 và năm.

Một dãy tường thành phòng vệ đã được xây dựng tại khu vực nóng phía tây bắc để cản trở đường tiến của quân địch.

Lý do phải tăng cường phòng ngự tại khu vực tây bắc khá đơn giản. Nếu không làm như vậy, thì một người cũng có thể dễ dàng đi theo đường chính tiến thẳng vào thủ đô.

“Hồ đồ. Tôi dám cá đám quân nổi dậy sẽ vui như trẩy hội nếu chúng ta chỉ đơn giản đứng lên rồi rời đi. Khu vực trung tâm là một vùng đất màu mỡ và có một vị trí chiến lược quan trọng đối với vương quốc. Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ nơi đó tới hơi thở cuối cùng!”

“Chẳng phải chúng ta đang thiếu binh lực sao? Ngài tính phải làm gì để củng cố binh lực đây!?”

“Chúng ta không đủ ngân sách, binh lực, và nguồn cung. Chúng ta không thể làm được! Ta phải gửi yêu cầu lên Hoàng gia đề nghị họ tăng cường ngân sách quân sự cho chúng ta!”

Các vị tướng cấp cao không hề biết một tý gì về tình hình tài chính của quân đoàn, nêu ý kiến như họ nắm điều đó rất rõ. Cái nhìn lạnh nhạt của vị sĩ quan dân sự đang hướng thẳng vào họ, nhưng họ còn chẳng thèm để ý.

“Tất cả những điều này, đều là do sự thất bại của Đại tướng Yalder gây nên! Chúng ta phải triệu tập ông ta, lập phiên tòa để xử lý!”

Barbora lớn tiếng đề nghị một cách mạnh mẽ, văng cả nước bọt.

“Tôi đồng ý với Trung tướng Barbora! Tôi cũng tức lắm, nhưng làm như vậy là vi phạm điều lệ quân đội. Thưa ngài Sharov, ý của ngài thế nào!?”

Họ lên tiếng hỏi, quay mắt về một vị tướng kỳ cựu, người vẫn nhắm mắt, im lặng lắng nghe ý kiến của tất cả các vị tướng kia từ nãy đến giờ. Ông ta là một vị tướng già với mái tóc trắng và vầng trán đầy những nếp nhăn, nhưng cơ thể của ông thì vẫn khỏe mạnh như ngày nào. Người đàn ông với một sắc diện nghiêm nghị thế này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chỉ huy Quân đoàn 1, Sharov Bazarov.

Trong lần đại chiến trước, người đã vượt qua sự chống cự quyết liệt của quân đế chế và đồng minh sau khi đã thất bại trong nhiệm vụ, và đã xoay chuyển tình thế, cho đến khi hiệp ước đình chiến được ký, chính là ông nội của Sharov.

Từ lúc đó, nhà Bazarov tiếp tục sản sinh ra nhiều người lính tài năng khác, rất nhiều trong số họ đã đạt được những tước vị cao trong quân đội.

Sharov cũng đã chứng tỏ được sự thông minh của mình và đã được trao cho chức vụ Thống tướng, cấp độ cao nhất trong quân đội vương quốc. Hiện tại, ông là tường lũy phòng phự cuối cùng của thủ đô, và lãnh trách nhiệm kiểm soát khu vực xung quanh thủ đô.

“….. Với tình hình này. Nếu chúng ta cách chức Yalder, Belta sẽ thất thủ. Chúng ta phải tránh hành động cẩu thả.”

“Tuy nhiên, chẳng phải Antigua cũng thất thủ rồi sao? Tôi không nghĩ Đại tướng Yalder có thể phòng thủ thành công!”

“Có báo cáo nói rằng quân địch đã phát triển một loại vũ khí mới trong trận đánh đó. Có khả năng lớn là cho dù chúng ta có gửi ai đến đi chăng nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Chúng ta đã thành một trò đùa của lũ quân nổi dậy.”

“Ý ngài là mìn ma thuật?”

Quả mìn mà Schera đã lấy từ kho lương đã được chuyển đến thủ đô và đang trong viện nghiên cứu. Hiện tại chúng đang được tháo dỡ để tiện việc nghiên cứu cũng như sao chép. Cấu trúc của nó khá đơn giản, nên việc tháo dỡ cũng không có gì khó khăn. Cái thứ nguy hiểm nhất chính là lượng ma pháp được nhồi vào trong. Miễn là không có gì kích hoạt, nó trông cũng chẳng khá gì một cái thùng rượu bằng sắt.

“Hơn nữa, họ đã bị đánh bại, nhưng tới bây giờ họ cũng đã ngăn chặn được kẻ thù tiếp cận Belta. Yalder cho dù có lớn miệng, nhưng ông ta là một vị tướng dũng cảm. Tên của ông ta cũng đã vang tới vùng trung tâm. Bởi vì ông ta, các lãnh chúa phong kiến láng giềng vẫn còn trung thành với Yalder mặc cho thất bại ấy…… Nếu chúng ta thay đổi chỉ huy ngay bây giờ, rất có thể sẽ phá vỡ sự liên kết đó. Quân nổi dậy cũng chỉ đang chờ điều này để nuốt chửng chúng ta.”

“T…tuy nhiên!”

“—Thế này là tốt nhất, là ta thì ta sẽ đưa quân từ Quân đoàn 1 tới cùng Quân đoàn 3 để hỗ trợ tiêu diệt kẻ thù.”

“…………..”

“……. Đây có thể chỉ là suy nghĩ của ngài thôi, thưa ngài Thống tướng, nhưng chuyện của Đại tướng Yalder đã được báo cáo với ngài tể tướng. Việc bãi nhiệm chỉ còn là vần đề thời gian.”

“Thật chứ!?”

Barbora hỏi gắt vị sĩ quan dân sự.

“Thưa ngài, đó là sự thật.”

Nghe thế, Barbora cười thầm. Với điều này, chướng ngại lớn nhất của ông ta sẽ bị loại bỏ. Việc bãi nhiệm sẽ được thông qua. Ông ta muốn ra trước tòa án dân sự, dồn Yalder vào ngõ cụt, và cướp lấy tước vị từ tay Yalder. Nếu điều đó xảy ra, ông cũng không quan tâm nếu Yalder có chết. Chướng ngại phải hoàn toàn bị đè bẹp.

“Thưa ngài. Điều này đã được quyết định. Sa thải đã là nhẹ lắm rồi. Chúng ta phải theo luật quân sự, bắt ông ta phải chịu trách nhiệm!”

“………………”

“Thưa ngài Sharov!”

“Thưa ngài, quyết định của ngài!”

“Ta sẽ tới bẩm báo với bệ hạ, trực tiếp xác nhận. Cho tới lúc đó, ta sẽ treo vụ án này!”

Sharov quyết định, và những vị hạ sĩ quan đã lớn tiếng với ông đều im bặt. Sau một tiếng thở dài, Sharov rời khỏi phòng hội nghị.

Lâu đài Hoàng gia Blanca, chính điện.

Đi giữa hai hàng vệ binh Hoàng gia, Sharov bước tới diện kiến đức vua.

Trên ngai vàng là đức vua của vương quốc Yuze, Kristoff Yuze Unimat. Ông từng có một tương lai tươi sáng phía trước, và là một người đàn ông trẻ tuổi tài năng. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh liên miên này đã thay đổi ông. Giữa một cuộc tranh giành đầy thủ đoạn, ông đã hy sinh rất nhiều người và giành được ngai vàng.

Nhưng, ông đã không còn quan tâm đến vấn đề chính trị nữa, cứ như ông đã tự xa cách chính bản thân mình trong cái cung điện này. Sau khi đứa con yêu dấu của ông qua đời vị bệnh tật, điều đó đã trở nên quá rõ ràng.

Ông trở nên mộ đạo, và trong khoảng thời gian đó, ông đã dùng một lượng lớn ngân khố vào việc quyên góp và hỗ trợ nhà thờ.

Ông lảng tránh những vị sĩ quan dân sự đã cảnh cáo mình và đôi lúc cấm luôn cả họ, và người duy nhất được ở gần ông là một tên cận thần xảo quyệt luôn rót mật ngọt vào tai ông. Người đàn ông gầy gò này, không hề phô trương trước mặt nhà vua, có thể coi là người đứng đầu danh sách các cận thần của nhà vua.

Hắn là tể tướng của vương quốc, Farzam. Lý do tại sao hắn, ở độ tuổi 35, đã nắm giữ chức vụ cao nhất của sĩ quan dân sự khá đơn giản. Người này đã phục vụ đức vua từ lúc còn rất trẻ, và lợi dụng điều đó như một lợi thế. Hắn nói những lời ngon tiếng ngọt và thanh trừng những ai không theo ý mình. Hắn thu hồi chức vị của họ, hoặc đuổi cổ họ, và không ít những người đã bị hắn giết. Ngay từ đầu, hắn là kẻ đã mưu phản cha của người đang dẫn đầu quân giải phóng, công chúa Altua. Sharov tin rằng hắn, Farzam, chính là kẻ đứng đằng sau những vụ bao loạn trong nước này.

“—Thưa bệ hạ. Thần, Sharov, tới đây để trực tiếp xác nhận một vấn đề.”

Sharov quỳ gối và tâu lên với nhà vua. Tể tướng Farzam bước lên một bước và hỏi về vấn đề của Sharov.

“Nếu không phải là về sự uy nghi của đức vua chúng ta, Thống tướng Sharov, thì vấn đề của ngài là gì?”

“Thần đề nghị được trực tiếp nói chuyện với đức vua. Thứ lỗi cho ta, nhưng ta muốn ngài tể tướng đây hãy lùi lại.”

“Thật lỗ mãng. Thưa ngài Thống tướng, cỏ vẻ gần đây ngài hơi bạo dạn nhỉ? Xin ngài bảo trọng.”

Farzam nói, nhoẻn miệng cười và cung kính cúi đầu. Sharov cau có lườm hắn, rồi quay trở lại với nhà vua.

“—–Thưa bệ hạ. Chuyện Yalder sẽ bị bãi chức, có thật không?”

“…..Chính xác, Yalder không thể chiến thắng. Kể cả khi ta đã gửi cho hắn bức thư động viên để khích lệ tinh thần. Không có lý do gì để gửi tiếp viện nếu Belta chắc chắn sẽ sụp đổ.”

Bằng mọi cách, ông chỉ muốn ngay lập tức cách chức Yalder, nhưng lại không có ai đủ tài năng để lãnh trách nhiệm ấy. Tất cả các tướng sĩ chỉ huy của Quân đoàn 3 đã chết trên chiến trường. Họ chỉ còn lại những viên sĩ quan dân sự, và đang trong tình trạng khó khăn. Cho đến khi có người đủ tư cách, việc chỉ huy không thể giao cho bất kỳ ai khác ngoài Yalder.

“Liệu có cách nào khiến ngài suy nghĩ lại, thưa đức vua?”

“….Không. Vấn đề này đã được quyết định.”

Trả lời với một giọng uể oải, khuôn mặt nhà vua tái xanh, và dường như có một quầng đen dưới mắt cùa ngài. Không thể nói rõ về thể trạng của nhà vua, nhưng xem như ông không có thói quen tự chăm sóc sức khỏe của mình.

“Vậy thì, xin hãy điều thần, Sharov, tới Quân đoàn 3. Việc thất thủ của Alucia ít nhiều cũng ảnh hưởng tới thần. Thần cùng với Yalder, sẽ chắc chắn tiêu diệt quân nổi loạn, thần sẽ chứng minh cho ngài thấy.”

“Thưa bệ hạ. Thống tướng Sharov là vị tướng nổi tiếng nhất trong toàn thể vương quốc. Không ai ngoài ông ấy có thể bảo vệ thủ đô. Hơn nữa, vấn đề của tướng Yalder không thể liên lụy tới Thống tướng được.”

Farzam phản đối, và ủng hộ việc chỉ có Yalder là bị cắt chức. Sharov dường như chỉ là “vật trang trí” cùa thủ đô. Sau hết, sự nổi tiếng của ông ấy đang bị lợi dụng.

“…..Sharov. Hãy cứ ở yên đây. Về việc đàn áp quân nổi loạn, Quân đoàn 4 sẽ được chuyển từ khu vực tây bắc tới Belta. Quân đoàn 3 sẽ sát nhập với Quân đoàn 4.”

“Rồi sau đó vùng tây bắc sẽ không có ai trấn thủ? Thần không tin là đế chế sẽ bỏ qua cơ hội này đâu. Sẽ rất khó khăn nếu chỉ để Quân đoàn 5 làm nhiệm vụ phòng thủ.”

“Nếu chúng ta nhanh chóng loại bỏ lũ phản loạn, thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Cho đến bây giờ cũng không có dấu hiệu nào về việc đế chế sẽ có một cuộc điều quân quy mô lớn cả. Vậy đã đủ chứng tỏ chúng không hề có sự chuẩn bị chưa? Thậm chí nếu mọi việc như ngài nói, thì những hàng pháo đài kiêu hãnh của chúng ta, bức tường sắt, sẽ ngăn chặn chúng.”

Tên tể tướng trả lời thay cho nhà vua. Trong bối cảnh tài chính hạn hẹp, một lượng đáng kể ngân khố đã đổ vào việc xây dựng vành đai pháo đài phòng thủ này. ‘Nếu giờ ta không sử dụng chúng, thì chờ tới khi nào đây?’ tể tướng Farzam nghĩ.

“Tể tướng Farzam. Khu vực tây bắc chính là là khu vực căng thẳng bậc nhất. Nếu chúng ta nới lỏng khu vực này, đế chế chắc chắn sẽ có động tĩnh. Chúng ta phải bảo vệ nơi đó. Vành đai phào đài của chúng ta chỉ nên là phòng tuyến cuối cùng để ngăn cản quân địch mà thôi.”

“Ý ngài là chúng ta đang đầu tư toàn bộ số thuế này vào một “tượng đài” phòng ngự chỉ để trưng thôi sao? Ngài nghĩ là chúng ta có thể gây quỹ chiến tranh từ bất cứ nơi nào à?”

“Chúng được dựng nên nhằm ngăn cản sự tiến công ồ ạt của quân địch. Chúng ta chiến tranh với đế chế, chúng ta còn phải chi nhiều hơn nữa, và thậm chí là nhiều người lính phải đổ máu hơn nữa.”

“Ngay từ đầu, nếu chúng ta không cử quân tiếp viện đến Belta, quân nổi dậy sẽ tùy ý muốn làm gì thì làm. Ta rất muốn nghe làm cách nào ngài có thể đánh lại được lũ phản loạn. Quân đoàn 3 đã không thể quản được nữa, ta không nghĩ là sẽ có cách nào kể cả đối với một Thống tướng như ngài.”

Farzam nói, thẳng thắn công kích Sharov.

“Trong trường hợp đó, thần xin được lệnh điều động một trung đội từ thủ đô. Quân đoàn 1 sẽ chia ra. Một nửa sẽ được chuyển đến vùng trung tâm. Nếu tạo thế gọng kìm bằng Quân đoàn 3 và lực lượng hỗ trợ từ thủ đô, thậm chí nếu kẻ địch không muốn, chúng cũng phải chia nhỏ lực lượng.”

Nghe những lời cùa Sharov, Farzam trợn tròn mắt.

“Chia đôi lực lượng bảo vệ thủ đô, ngài nghiêm túc chứ? Ngài tính sao nếu ngoài kia có một nhóm sẽ nổi dậy bạo động tại một nơi thiếu sự bảo vệ này!? —– Thưa bệ hạ. Quân đoàn 1 không được phép rời khỏi đây nửa bước.”

“Không có một quân đoàn nào có thể vừa tiêu diệt quân nổi dậy, vừa theo dõi đế chế như Quân đoàn 1 này. 30,000 binh sĩ chính quy và tất cả quân dự bị là đủ để phòng ngự thủ đô.”

—- Một bức tường thành khổng lồ được xây dựng xung quanh thủ đô, chưa kể xung quanh là một rãnh hào sâu, và thêm cả một vòng tường cao bảo vệ xung quanh. Để tấn công vào đây, phải cần một lượng quân số đáng kể kèm theo những hàng loạt công cụ phá thành khác. Thậm chí với cả những thứ đó, thì sẽ vẫn phải chịu rất nhiều thương vong nếu muốn vào được thành. Rất nhiều những tháp canh được xây phía vòng ngoài và luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Từ lâu đài Hoàng gia có thể nhìn thấy ngọn tháp phía đông của pháo đài Sãyeh sừng sững, được xây dựng trước cuộc đại chiến. Từ thành trì xây trên một vị trí chiến lược tự nhiên này, cho thấy khả năng tự phòng thủ của thủ đô.

Trong tình thế nguy cấp, nó có thể phối hợp với lâu đài Hoàng gia và thể hiện một khả năng phòng thủ tuyệt vời, hoặc đó chỉ là phòng đoán. Nếu đồn điền này không được chú tâm, một cuộc tấn công gọng kìm sẽ đến từ hậu quân của kẻ thù. Nếu chúng có ý định tấn công pháo đài với lực lượng chính, một lượng lớn thời gian và binh lính sẽ bị lãng phí. Đây chắc chắn thích hợp trở thành pháo đài cuối cùng của vương quốc.

Ngoài ra, trên những rặng núi phía đông, một lâu đài nhỏ cũng đang được xây dựng, mặc dù nó không lớn bằng pháo đài Sãyeh. Lâu đài Hoàng gia, Sãyeh, và rồi cái lâu đài nhỏ này là một tam giác vững chãi bảo vệ thủ đô này.

— Dù sao thì, bao nhiêu quỹ chiến tranh cũng đã dồn hết vào đó.

“Xin thứ lỗi cho ta, nhưng cũng như tể tướng, ta không thể đồng tình với ngươi, Thống tướng. Làm giảm đi một phần sức mạnh phòng vệ của thủ đô, nơi mà đức vua của ngươi đang ngự trị, là một ý kiến thật sự điên rồ!”

“…..Sharov. Quân đoàn 1 sẽ không đi đâu cả. Quân đoàn 4 sẽ tiến thẳng tới Belta. Khi họ đến nơi, chúng ta sẽ thay thế Yalder và gọi ông ta về…… Chuyện đến đây rồi thôi. Cả ngươi nữa, hãy dốc hết sức lực và tinh thần củng cố hàng phòng ngự của thủ đô đi.”

“—Thưa bệ hạ.”

“……Cuộc tranh luận đến đây là chấm dứt. Ta cảm thấy hơi mệt. Ta sẽ quay về phòng. Bạn của ta, Farzam, ta để lại việc này cho ngươi xử lý.”

“Chắc chắn rồi, thưa đức vua của thần. Xin hãy yên tâm nghỉ ngơi.”

“………..”

“—Thống tướng Sharov. Ngài đã chính tai nghe thấy rồi đấy. Nhanh chóng quay trở về với nhiệm vụ của ngài đi. Ta có một vài vấn đề cần giải quyết, thứ lỗi cho ta.”

Farzam cúi xuống Sharov một cách hách dịch, rồi cùng với một vài cận vệ Hoàng gia rời khỏi chính điện.

Trong một lúc, Sharov vẫn quỳ trong im lặng.

Nửa năm sau trận thua tại đồng bằng Alucia – Lâu đài Belta, văn phòng của Sidamo.

Với cặp kính trên mắt, Sidamo đang tập trung với mớ giấy tờ dân sự, cho đến khi tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí ấy. Sidamo ngửa đầu lên khỏi chồng tài liệu, gỡ kính xuống, và trả lời.

“—Ai đấy?”

“Thiếu tá Schera Zade*. Tôi được báo rằng ngài cho gặp tôi.”

Cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này, cô cũng chỉ mới có tên họ gần đây thôi.

“Vào đi.”

“—Xin phép!”

Không như lúc trước, Schera giờ đã được trang bị áo giáp. Cô bước vào phòng và cúi chào. Cô không mang theo cái lưỡi hái khổng lồ của mình.

“Ta không phiền nếu cô thấy thoải mái… Tuy nhiên, không có nghĩa là cô có thể ăn thản nhiên trước mặt một sĩ quan cấp trên. Ta đã bảo cô bao nhiều lần rồi hả, cô có chịu hiểu không?”

Anh trách mắng Schera khi cô móc ra một ít đậu sau khi đã thực hiện nghi thức chào.

“Hãy khiến lời nói của cô trở nên đáng tin. Hãy thành khẩn khi xin lỗi. Cô đã được thăng chức Thiếu tá; hãy học cách giao tiếp với người khác đi.”

“Rõ, thưa ngài-!”

Schera nhanh cóng nhai mớ đậu và nuốt chửng.

“Cô đã vắng mặt một thời gian cho nhiệm vụ tuần tra, nên không chắc cô có biết không, nhưng sẽ có một sự thay đổi lớn ở đây.”

“Thay đổi thế nào cơ ạ?”

“….. Đại tướng Yalder bất ngờ lâm bệnh, và đang hồi sức tại thủ đô. Đã có lệnh Quân đoàn 3 sẽ sát nhập với Quân đoàn 4 từ phương bắc. Nói ngắn gọn, chúng ta sẽ có một sự thay đổi ở vị trí chỉ huy ngay khi quân tiếp viện tới.”

“……… Rõ, thưa ngài.”

Đại tướng Yalder vẫn còn khỏe mạnh cho tới ngày ngày hôm qua. Yalder, nhận được chỉ thị của thủ đô, đã không thể kìm nén được sự tức giận và lớn tiếng phản đối. Căn phòng của ông lập tức trở nên ồn ào và hỗn loạn, cứ như bị kẻ thù đột kích vậy. Ông nhanh chóng nhận ra bức thư động viên từ vương quốc ngay sau lần thất bại đó chỉ là một sự an ủi có lệ. Đối với Quân đoàn 3 mà ông đã hết lòng huấn luyện, việc nó hoàn toàn bị nuốt chửng, giống như mất đứa con của chính mình vậy.

‘Ít ra thì ông ta cũng nhẹ nhõm phần nào vì chưa bị giáng chức’, Schera thầm nghĩ. Thực lòng, cô cũng chẳng quan tâm mấy, sao cũng được.

Vị tướng Yalder kia coi Schera như con đẻ của mình vậy, và thậm chí đã thành công trong việc gán họ của Thiếu tướng Jira, người đã chết trong cuộc phục kích, vào tên của Schera. Yalder, cảm thấy tội cho dòng dõi của Jira đã chẳng có một người kế thừa nào cho đến phút chót, và ông bất chợt có ý tưởng làm cho dòng dõi Jira sẽ có một chiến binh trẻ kế nhiệm.

Sidamo lại đang phải xử lý những chuyện không liên quan nữa. Ngay từ đầu, Jira Zade đã không có một người thừa kế nào; chỉ còn vài người thân. Ông đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với việc kiên trì đàm phán, ông đã có được sự đồng ý của họ. Một khi đã chơi lá bài cuối cùng, cục vàng mà Yalder đã chuẩn bị, nhà Zade, hiểu được tình hình, đã hoàn toàn trở mặt. Vùng lãnh thổ của nhà Zade đã bị hủy bỏ, và dòng dõi họ giờ chỉ còn là một cái tên được đặt ở một vị trí danh dự. Đồng tiền đi trước, danh dự theo sau trong cái thời đại này.

(Tôi hiểu điều đó rất rõ. Nhưng, có một vài thứ không thể bỏ ngoài tai.)

Trong khi tự trách mình đã để tên họ gia đình bị đem đi làm trò cười, Sidamo đã hoàn thành công việc chọn người thừa kế. Schera không hiểu rằng đó là một vấn đề lớn. Bị gán cho một cái họ mà cô còn chẳng hề quan tâm, cô cảm thấy thật phiền phức. Khi nghĩ lại tất cả những khó khăn anh phải trải qua, anh chỉ muốn tát cô thật mạnh, nhưng nếu cô ta nghiêm túc phản kháng, thì anh sẽ là người phải chết trước, nên Sidamo ráng kiềm chế.

“…….Ta sẽ vẫn tiếp tục giữ cương vị như một sĩ quan dân sự. Ta cũng đã mất cái chức trưởng ban dân sự rồi. Cô nữa. Hãy tiếp tục cống hiến vì vương quốc.”

“Rõ!”

“Và, ta hoàn toàn công nhận cô là một người lính giỏi, nhưng ta có một vài nghi ngờ về khả năng chỉ huy của cô. Vì vậy nên, ta đã quyết định sẽ bổ nhiệm hai cố vấn để hỗ trợ cô trong việc chỉ huy.”

“Cố vấn?”

“Chính xác. Họ tự nguyện gia nhập đơn vị của cô. Có một vài chỗ cho một tiểu đội trưởng, nhưng họ từ chối. Họ là những người có vấn tuyệt vời , người đã từng học chiến thuật quân sự trong học viện quân đội vương quốc. Ta chắc chắn họ vượt trội hơn cô trong khả năng lãnh đạo, chiến thuật, và khả năng sáng tạo.”

Sidamo cũng không quên thêm chút châm biến vào Schera khi ca ngợi sự chuyên nghiệp của hai cố vấn này. ‘Ta muốn cô ta có trách nhiệm hơn nữa’, Sidamo nghĩ.

“Phải, đương nhiên rồi. Tôi cũng nghĩ thế.”

Mặc dù bị nói bóng gió là ngu ngốc, nhưng Schera cũng mặc kệ. Sidamo chau mày, nhìn vào cái gương mặt như đang nói,’ Tôi thực sự không quan tâm lắm; miễn là tôi được ăn’ của Schera.

“Đơn vị kỵ binh của cô đã trở thành đơn vị nổi tiếng và ưu tú nhất ở đây, tại Belta. Vậy nên cô không được phá hỏng cái danh tiếng đó, hãy hợp tác tốt với hai cố vấn. Nghe theo những chỉ dẫn của họ và phục vụ vương quốc nhiều hơn, nhiều hơn nữa.”

“Rõ.”

Vì Sidamo liên tục nhắc nhở từ điều này tới điều khác nên Schera dần dần cũng xao lãng, không tập trung nghe nổi nữa. Cuối cùng cô chỉ thốt được lên một tiếng ‘Rõ’.

“Không được phép đơn thân độc mã truy đuổi kẻ thù nữa, cũng như nói là đi do thám sau đó dẫn cả đơn vị vào lãnh thổ của địch. Nếu cô chiến đấu một cách ngu ngốc và bị giết, tinh thần của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Điều này gọi là “ưu tú” đấy. Ta không cho phép cô tự hại chính bản thân mình. Nắm được rồi chứ?”

“Tất nhiên.”

——Tất nhiên là cô không hiểu.

Nếu, ngay trước mắt cô, đoàn xe lương của kẻ thù đang trên đường di chuyển, tất nhiên là cô sẽ lao ngay vào tấn công chúng. Tay cô được thỏa mãn còn bụng cô thì no đầy. Hoàn toàn tuyệt vời. Sau nhiều lần như vậy, chúng đã huy động một lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt hộ tống đoàn xe lương. Điều đó còn làm cô trở nên càng phấn khởi, vậy nên việc đó không hề gì.

——Đây là những gì Schera hiểu.

“….Cô hiểu thật chứ? Cô có đang nghe với cái lỗ tai và phân tích với cái đầu đó không vậy? Nếu cô hoàn toàn hiểu, thì hãy ghi nhớ nó.”

Hỏi vậy thôi, chứ Schera thì Sidamo chẳng còn lạ gì nữa. Đánh giá của anh về Schera là, ‘Cô ta khá giỏi trong việc sử dụng tay, nhưng sử dụng đầu thì hoàn toàn tệ hại’. Đại tướng Yalder, rồi sẽ sớm thành cựu Đại tướng Yalder, cũng nghĩ như vậy.

Một sĩ quan dân sự cũng cần phải rất gan góc để đối phó với những người thiện chiến thế này. Sidamo, người không quản nổi họ, đã bị mất chức trưởng ban dân sự. Từ đây về sau, Quân đoàn 4 sẽ nắm quyền lãnh đạo, và có thể nói rằng con đường đi đến thành công của anh đã chấm dứt tại đây. Sidamo như rơi vào vực thẳm, nhưng anh quyết không từ bỏ. Cho đến khi thanh danh gia đình được phục hồi, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

“Tôi, Thiếu tá Schera, hoàn toàn hiểu!”

“Ta sẽ gửi hai cố vấn đến với cô sau. Ta cũng đã nói với họ công việc trước mắt rồi, nên sẽ không có vấn đề gì cả……. Tới đây được rồi, cô có thể lui.”

Mệt mỏi, Sidamo quay trở lại công việc. Sự mệt mỏi này khác với khi anh làm việc với Yalder. Nếu anh còn nói chuyện với tử thần lâu hơn nữa, thì giờ có lẽ anh cũng sặp được gặp lại người anh quá cố của mình mất rồi. Hay, không chừng anh sẽ trở nên điên loạn như người chị của mình.

“Thưa ngài, tôi, Thiếu tá Schera, xin được quay trở về với nhiệm vụ của mình!”

Schera, người đã chịu dựng cuộc nói chuyện quá lâu, trở nên mệt mỏi hơn lúc đầu.

Nhưng, do cuối cùng đã thoát khỏi những cái nghi thức lễ giáo đó, cô bước ra ngoài với cái thở dài nhẹ nhõm. Và “Aaa, mệt quá đi,” cô la lớn một cách ngu ngốc trong lúc còn đang ở đó.

——–Ngay lúc ấy, tiếng của một thứ gì đó bị ném va vào cánh cửa phòng làm việc. Cái cửa vẫn y nguyên, không một vết nứt.

Không may thay, ức chế dồn nén bao lâu của vị cựu trưởng ban dân sự đã được dồn hết vào cái lọ hoa trên bàn. Anh ta chắc có vẻ rất đói. Schera thông cảm với anh.

“…..Đúng như mình nghĩ, có thực mới vực được đạo.”

Schera lấy ra một miếng bánh mỳ mà cô mang theo trong túi, đặt nó trước cửa phòng, rồi rời đi. Nhìn thấy giống như đang cho một con thú ăn hay cúng cho người chết vậy.

Và đương nhiên là khi mở cửa phòng và thấy miếng bánh mỳ, Sidamo còn nổi điên hơn nữa.

—-Quân đoàn 3 của vương quốc tại lâu đài Belta, và quân đội giải phóng thủ đô tại lâu đài Antigua Branch đã cùng rơi vào thế bế tắc. Đơn vị kỵ binh của Schera tăng trở lại con số 3,000, đã được triển khai, và đang trong thời kỳ sung sức, nhiệm vụ chính của họ trở thành tuần tra và tiêu diệt kẻ thù xung quanh lâu đài.

Đành là thế, nhưng đôi lúc cô lại hành động trái lệnh, với chiến dịch trinh sát lương thực, cô đột kích những đoàn xe lương của quân giải phóng. Việc này là vi phạm điều luật quân sự, nhưng vì cô cũng đã góp nhiều công, nên việc này coi như bỏ qua. Quân giải phóng thì thấp thỏm với cái kiểu đánh du kích bất ngờ này, trở nên kiệt sức hơn dự kiến, và tất nhiên, họ đã phải tập hợp một lượng lớn bảo vệ cho đoàn xe.

Trong khoảng thời gian này, cái tên Schera đã dần vang lên trong lòng quân giải phóng.

*Schera được đặt tên dựa theo Scheherazade trong Nghìn lẻ một đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.