Shinmai Maou no Keiyakusha

Chương 1


Chương mở đầu: Ngày mà cậu có em gái

“Này – mày nói là mày muốn có một đứa em gái, phải không?”

Vào một buổi tối nào đó giữa kỳ nghỉ hè.

Toujou Basara nghe ba cậu hỏi với tông giọng quyết liệt.

Lúc đó hai người họ đang ăn tối – ngay khi Basara đang đứng dậy lấy thêm cà ri.

“Con đâu có nói vậy đâu. Cà ri cay quá khiến ba mất trí rồi hả?”

Basara quay lưng bàng quan nói, rồi mở nắp đậy nồi cơm.

“Phản ứng yếu ớt quá đấy con trai….là một đứa em gái đó, mày có biết không, một đứa em gái đó. Đó chẳng phải là điều mà thằng nhãi nào cũng thèm rỏ dãi hay sao?”

“Vậy chắc có lẽ con không phải loại người thích có em rồi.”

Làm cứ như cậu sẽ hùa theo ba của cậu ấy. Cậu đang ăn ngon lành mà. Dạ dày của một nam sinh cao trung quả thực không phải là thứ ta nên đánh giá thấp. Ngay khi cậu xới cơm vào đĩa, Basara đi ra trước nồi cà ri đặt trên bếp, cậu đổ một lượng lớn xốt cà ri lên cơm, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

“Huh? Chai dưa chua đâu rồi ta?”

Chai ‘gia vị cho cà ri’ trên bàn đã biến mất.

Ba của cậu, người đang ngồi phía đối diện, tay cầm chai dưa chua với bộ mặt đắc thắng.

“Này, đang nói chuyện về em gái thì mày phải hào hứng lên đi chứ.”

Ông nở một nụ cười đểu trêu chọc cậu. Basara khẽ thở dài và nhìn sang ba của cậu – Toujou Jin. Ông bố với tầm tuổi này rồi đang ngồi bàn luận với con trai ông về lợi ích của việc có một cô em gái trong bữa tối.

Nói như vậy thì nghe có hơi đau lòng quá. Cậu cảm nhận được một chút sát khí.

“Hào hứng hử…..cơ mà, bộ con có nói là con muốn một đứa em gái hả?”

“Hả….mày không nhớ gì hết à?”

Jin bất ngờ trước câu nói của con trai mình.

“Mày nói ‘Con muốn có em gái’, với cái giọng như trong tiêu đề LN vậy, đôi mắt thì lấp la lấp lánh – khoảng 10 năm trước ấy.”

“Lâu thế rồi thì ai mà nhớ được hả ba!”

Mười năm về trước, khi đó Basara mới chỉ có 5 tuổi. Không nghi ngờ gì nữa, nó chắc chắn là mấy câu nói nhảm của con nít thôi. Tuy nhiên, Jin giơ tay nói “Bình tĩnh đã nào.”

“Một cô em gái xinh xắn, dễ thương, tốt bụng và mềm mại nữa. Con bé sẽ đánh thức mày dậy vào mỗi sáng.”

“Ừm thì, cái đó có hơi….”

“Đúng rồi. Bên cạnh đó – mày có thể tha hồ làm trò biến thái gì cũng được hết.”

“Ba muốn cho thằng con ba đi tù sớm à! Thực ra, có một cô em gái như vậy có khi còn thấy sợ nữa ấy chứ!”

Một cô em gái như thế chắc chỉ có tồn tại trong thế giới 2D mà thôi.

“Rốt cuộc ba bị làm sao vậy….? Ba muốn nói về cô em gái bị liệt vào dạng đề án đến thế cơ à?”

“Không cần phải lo về điều đó đâu. Ý ta là, nó có vẻ thích em gái dễ thương mà?”

“Có vẻ vậy. Ý con là, cậu ta còn phi thẳng vào phòng vệ sinh khi mà phụ nữ vẫn còn ở trong cơ mà.”

Như để đáp lại câu đùa của Jin, Mio trưng ra một ánh nhìn lạnh lẽo.

“Tôi đã nói đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà, một tai nạn không hơn không kém. Hiếm khi có…”

“Hmm, vẫn còn cố bao biện cơ à?”

Trong khi Basara trút một tiếng thở dài, Mio hơi nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách nào khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Cô nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt xếch lên, điều này càng nhấn mạnh lên được cách biệt về chiều cao giữa họ.

“….Xin lỗi.”

Yếu ớt thật đấy. Khi Basara không thể chịu nổi sức công phá của cô và xin lỗi, Mio gật đầu “Ừm, tôi tha cho anh đấy” một cách mãn nguyện và cuối cùng cũng tươi tỉnh lên một chút. Basara thở phào nhẹ nhõm.

“À phải rồi…hm, xin lỗi, có điều này mà tôi muốn thắc mắc.”

Thế rồi Basara đột nhiên đưa ra một câu hỏi đơn giản.

“Mẹ của hai người đâu rồi? Lát nữa cô ấy mới tới à?”

Việc có được một cô em gái, không, thậm chí là hai cô em gái siêu dễ thương, làm Basara vô cùng bất ngờ.

Nhưng dù gì thì, Jin cũng đâu có nói là cậu chỉ có một đứa em thôi đâu.

Tuy nhiên, mẹ của hai người họ, người mà Jin sắp kết hôn với, lại không có mặt ở đây, cho nên có thể nói cuộc gặp này chả đem lại được gì cả.

“À, nhắc mới nhớ, tao quên chưa bảo mày…”

Jin nói.

“Mẹ của hai đứa – Chihaya-san hiện tại đang công tác ở nước ngoài.”

“………….Hả???”

Đợi một chút đã nào. Ba vừa mới nói cái gì cơ? Tệ thật đấy, người mà ba sắp tái hôn còn đang công tác ở nước ngoài ư?

“…Ờ…Ba, cho con mượn cái tai vài giây nhé.”

Nắm lấy tay Jin, Basara lôi ổng ra một chỗ mà Mio và Maria không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người – ở góc hành lang.

“…Xin lỗi nhưng mà, ba có thể nói lại câu vừa nãy cho được không?”

Basara khoanh tay lại và gõ ngón trỏ phải lên cánh tay trái của mình.

“Mh? ‘Ê, mày nói mày muốn có em gái còn gì, đúng chứ?’ Thấy gì đằng kia không con?”

“Ba đang định đi xa đến mức nào đây! Ý con là về cái vợ sắp cưới của ba đang công tác nước ngoài ấy!”

“Vậy ra là mày có nghe. Thế thì sao chứ?”

“Chẳng phải thật lạ nếu mà cô ấy lại không xuất hiện trong buổi gặp mặt tái hôn hay sao?”

Hơn thế nữa, chính họ là người muốn được gặp mặt càng sớm càng tốt. Cậu không có ý định đổ lỗi cho cô ấy về chuyến công tác, nhưng cuộc gặp mặt mà không có cô ấy thì cũng vô ích thôi. Thật là.

“Con hi vọng là con sai, nhưng mà…ba không có bị lừa đâu, đúng không?”

“Haha. Không có, đừng có lo. Bên cạnh đó, mày nghĩ ba mày dễ bị lừa lắm à con trai?”

Chắc chắn là vậy rồi. Ông là người dễ bị lừa nhất đấy. Ông bố lang băm này.

“Nhưng…vậy thì chúng ta có thể gặp mặt khi cô ấy quay lại…”

“Tao sợ rằng có lý do khiến chúng ta phải nhanh tay lên đấy con.”

Jin đột ngột chuyển thái độ, từ cười nói vui vẻ quay sang một bộ mặt nghiêm túc.

“Basara…Khi mày nhìn thấy hai đứa nó, mày nghĩ như thế nào?”

“Ba đang hỏi cái gì vậy….Ừ thì, dễ thương, con nghĩ vậy.”

Dù sao đi nữa, cậu còn tưởng họ là idol khi lần đầu nhìn thấy họ cơ. Vậy nên…

…Lý do ta phải nhanh tay lên, hử…

Dựa trên cuộc đối thoại, Basara cuối cùng cũng hiều được lý do. Việc tái hôn này nghĩa là họ là gia đình chỉ có mẹ và con gái. Và người mẹ thì đang công tác nước ngoài dài ngày.

“Con chắc chắn một bà mẹ phải vô cùng lo lắng nếu như hai người họ phải ở đây một mình…Có đúng vậy không?”

“Đúng vậy. Thực ra, hai đứa em mày hình như đang bị một tên mờ ám nào đó tấn công. Khi tao lần đầu gặp hai đứa chúng nó ở thành phố, đã có một tên kỳ lạ bám theo chúng. Bên cạnh đó, hình như đó là một tên bám đuôi khá ngoan cố đấy.”

“Thiệt vậy đó hả…”

Thế giới này nguy hiểm thật, nhất là khi có thương vong xảy ra. Đây chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng. Cảnh sát cũng không có can thiệp gì vào mấy chuyện cá nhân cả. Họ sẽ chẳng chịu động tay động chân cho đến khi có chuyện gì đó xảy ra, mà khi đấy thì cũng đã quá muộn rồi.

“Tao nghe rằng Maria-chan đã nghỉ học chỉ vì tên bám đuôi đó. Với những đứa muốn đi học thì không vấn đề gì, nhưng với những đứa không thể thì nó đau đớn lắm. Kể cả khi bây giờ con bé vẫn đang tươi cười rạng rỡ như vậy.”

Jin nói.

“Ừm, vì những lý do đó, tao muốn tất cả cùng sống chung luôn cho rồi, nếu như mày không có phản đối. Người ta cũng có nói rằng việc tái hôn sẽ thuận lợi hơn nếu chúng ta tìm hiểu nhau từ trước mà.”

“Ý ba là giờ chúng ta tạm thời chăm sóc họ và xem xem chúng ta có thể sống như một gia đình không ư?”

“Kiểu như định mệnh ấy. Nếu chúng ta muốn bảo vệ chúng thì mày cũng muốn vậy mà, phải không con trai?”

Trước những lời của Jin, Basara im lặng. Im lặng tức là đồng ý, và…

…Mh?

Đột nhiên ánh mặt cậu và Mio ngồi bên kia chạm nhau. Như thể thái độ hung dữ lúc nãy là dối trá vậy, giờ cô đang có thái độ vô cùng lo lắng. Basara nheo mắt và hỏi Jin, ngay lúc này đang đứng bên cạnh cậu.

“…Trong bao lâu ạ?”

“Trước mắt thì, một năm. Có thể sẽ thành ra chuyện là chúng ta không hợp sống chung hoặc đi đến kết hôn, nhưng…Họ sẽ chỉ có thể quay về sống một mình khi đã đảm bảo an toàn. Tao e rằng tao khó mà có thể ăn no ngủ kĩ nếu như có chuyện gì xảy ra với hai đứa nó.”

Ông ấy nói có vẻ hợp lí. Khi nào mẹ hai người họ quay lại sau một năm, đó là lúc ta quyết định việc cưới xin, và mọi việc có thể sẽ đổ bể nếu như có chuyện xảy ra với Mio và Maria.

Quan trọng hơn nữa…. Bản thân Basara cũng không muốn Mio hay Maria bị tổn thương.

“Nhưng chúng ta sẽ sống ở đâu? Nhà chúng ta làm gì có đủ chỗ để ở đâu.”

“Ta sẽ thuê một nơi phù hợp hơn. Tao đã để ý có một căn khá là vừa mắt mình rồi. Chúng ta nên tạo ra một môi trường càng giống gia đình càng tốt, khi mà trong khi chúng ta đang tìm hiểu liệu hai bên có phù hợp để sống chung hay không. Và mọi việc sẽ được tiến triển nhanh hơn nếu như ta kết hôn.”

“…Hai người họ có biết về vụ sống chung này không?”

“Có chứ. Chúng nó sẽ vui mừng khi làm vậy chứ, nếu mày đồng ý.”

Nghe lời Jin, Basara im lặng một lát. Nhưng rồi cậu cũng chậm rãi lầm bầm.

“….Được rồi. Dù gì đó cũng là chuyện ba phải quyết định. Vậy nên con hoàn toàn thấy ổn với điều đó.”

Cậu không hề có hờ hững với chuyện này, đó đều là những cảm xúc thật lòng bên trong cậu.

“Tao hiểu rồi. Xin lỗi vì đã không báo trước mà lại tự ý quyết định mọi chuyện.”

“Không sao đâu mà. Ba chắc hẳn phải có lý do mới làm như vậy chứ.”

Ông nên kể hết mọi thứ cho cậu khi nào ông ấy có thể.

Cậu và Jin là cha con ruột, nhưng sự tin tưởng họ dành cho nhau còn hơn cả như vậy.

Kể từ khi cái thời điểm mà Basara gây nên ‘rắc rối’ đó….khi đó ông đã vứt bỏ tất cả để có thể bảo vệ cậu.

“Ba, chúng ta nên quay lại thôi…không thì họ sẽ lo đó.”

Nói vậy rồi Basara quay về bàn cùng với Jin. Ngay khi họ vừa ngồi xuống,

“…Ờ, ừm,”

Với tông giọng rụt rè, Maria cố gắng xác minh tình trạng của họ.

“À, xin lỗi nhé…chỉ là cuộc trò chuyện giữa đàn ông với nhau thôi.”

“Thằng bé làm cái bộ mặt nghiêm túc đến nỗi ta lo lắng không biết được nó muốn nói gì, rồi đột nhiên nó nói “Hai người họ trông dễ thương đến nỗi mà con không tài nào kiềm chế được sự phấn khích trong mình được ba à!”. Trời đất, mấy thằng con trai tuổi dậy thì này đúng là dâm dê thật.”

“Ahahaha,…Ba à, tí nữa mình ‘nói chuyện riêng’ nhé!”

‘Nói chuyện riêng’ ở đây tức là đấm đá vào một ngày đẹp trời nào đó. Tất nhiên là giữa cậu và ba cậu.

Và rồi, đến lượt Mio, cũng đang lo lắng y hệt Maria.

“Tôi cũng bất ngờ với chuyện mới nghe hôm qua…Nhưng giờ thì ổn rồi.”

Basara nói.

“Cho đến khi mẹ hai người quay lại và mặc dù chúng ta không biết được vụ tái hôn này sẽ ra làm sao…Tôi nghĩ sẽ là một ý hay nếu chúng ta thử sống chung cùng nhau như một gia đình trước thay vì đùng một cái tái hôn. Hãy từ từ tìm hiểu về nhau trước đã nhé.”

“…Thật ư?”

Mio lo lắng hỏi, và Basara gật đầu “Ừ.”

“Nhà chúng tôi cũng chỉ toàn đàn ông, nên nếu có con gái kế bên thì giúp ích được nhiều lắm đấy…phải không, ba?”

“Đúng vậy. Bên cạnh đó, ta đã luôn muốn có một đứa con gái đáng yêu rồi. Basara cũng suốt ngày đòi muốn có em gái dễ thương nữa. Cho nên đừng có khách sáo nhé, hai đứa.”

“Cảm ơn”. “Yay, xin hay chăm sóc cho chúng em.”

Mio và Maria nhanh chóng cúi đầu. Và rồi…

“Vậy thì, hãy chăm sóc cho tôi, Basara-kun.”

Ngẩng đầu lên, cô nhìn Basara cười đểu.

“Nhưng….nếu anh còn phi vào toilet như vậy một lần nữa, tôi sẽ giết anh 100 lần đấy.”

“…Ờ.”

Ánh mắt cô ấy nghiêm túc quá. Trong khi Basara cứng đờ người, Jin lên tiếng tổng kết.

“Vậy thì….từ giờ hãy chung sống hòa thuận với nhau như gia đình nhé.”

Lời tuyên bố cùng nụ cười của Jin ấy là khởi đầu cho một cuộc sống mới.

“Sẽ có nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng…hãy cùng vui vẻ bên nhau nhé.”

Vậy là…dù vẫn còn cảm thấy vương vấn gì đó về viễn cảnh tương lai ác nghiệt phía trước, nhưng mọi thứ vẫn thấy thật yên bình đến lạ.

Cũng giống như cuộc sống đời thường của Toujou Basara vậy….và của cả thế giới nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.