Shitsurengo, Kenaku Datta Osananajimi ga Sato Kashi Mitai ni Amai

Chương 28: Lời đồn sau tiết thể dục


Ngày hôm sau.

Thể dục là tiết học chung cho cả nam và nữ, và hôm nay chúng tôi phải tập luyện với nhóm lớp của Kokoa.

Chúng tôi đang chơi bóng chuyền trong phòng gym với bốn sân riêng biệt, mà một nửa đang là của đám con trai dùng còn nửa còn lại là của nữ.

“Tao không thể hiểu nổi sao chúng ta lại phải đánh bóng qua sân. Không phải sẽ dễ hơn nếu cứ ném thẳng vào người đối phương hay sao?”

Chỉ có một lượng người nhất định được vào chơi cùng lúc, nên chúng tôi phải chia lượt mà nghỉ. Mới đây, là lượt của Kazama và giờ nghỉ giải lao của tôi.

Trong khi tôi ngồi trên sàn nhìn trận đấu, Kazama, người ngồi kế bên đáp lại rằng.

“Vậy thì chúng ta phải chơi trò khác mất rồi, như bóng né? Và nếu nói như thế thì, tennis và bóng bàn cũng sẽ thành game mà ta phải nhắm vào đối phương chăng.”

Mày không biết cái bộ manga tennis nổi tiếng sao? Trong đó luật là người chơi phải đánh trúng đối phương bằng quả bóng và làm cho gục xuống để dành chiến thắng.”

“Đừng nghiêm túc vậy vì nó không dựa vào luật thật đâu.”

“Tao đã luôn học những điều quan trọng nhất từ những bộ manga.”

“Câu đó sẽ đúng là ngầu đó, nếu như mày thật sự đã học được điều gì đó đàng hoàng.”

“Mà, nếu ta phải đánh trúng bón vào người khác, thì trò này không phù hợp với với đám Cao trung tụi mình đâu. Nghĩ lại thì, ta chỉ chơi bóng né ở trường khi ta còn nhỏ thôi. Sẽ rất nguy hiểm khi mà chúng ta đã khỏe mạnh hơn.”

“Này, Sawatari. Nhìn đám con gái kìa.”

“Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Có gì sao?”

“Thật ra thì, một số trong bọn họ đang chơi bóng chuyền dựa trên kiến thức trong manga đó.”

Kazama kêu tôi xem trận đấu của các bạn nữ. Hmm? Có phải ý nó là Kokoa cũng trong trò này không? Không, đúng thật là tôi có tò mò xem cổ có đang chơi hay không, nhưng mà nó đâu có cần nói tôi đâu vì chúng tôi…

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi nhận thấy rằng có chuyện gì đó rất lạ. Quả bóng đang bị ném rất thường xuyên về phía Kokoa.

Thoạt đầu, tôi tưởng rằng đó là vì cổ không giỏi chơi thể thao, nhưng có vẻ đó không phải là lí do duy nhất. Quả bóng đó đang chỉ nhắm vào cô ấy, thật luôn, nhắm thẳng vào chính cô ấy!

Không có cách nào để mà cô ấy tránh nó cả, nên cổ đã cố bắt lấy nó, tuy nhiên nó lại đập vào cánh tay. Và cuối cùng, nó sẽ dội ngược vào mặc cổ, và…

Bang!

Trái banh đã đập trúng mặt cổ với một tiếng va lớn!

Trái banh mà cổ đã đỡ bằng mặt mình bay đi vào không trung rồi vòng lại qua sân đối phương. Mặc dù họ đã mất điểm, một số cô gái khác lại đang cười cô ấy.

(Trans: Mấy con đ* này…)

Không thể nào sai được. Họ chắc chắn đang cố tình ngắm vào cổ, dù có nhìn thế nào đi nữa.

“…!!”

Tôi đang định đứng dậy, nhưng Kazama lại cản tôi lại.

“Mày đang định làm gì vậy? Chúng ta đang trong giữa tiết học đó.”

“Chuyện này chắc chắn không bình thường. Tao phải dừng họ lại.”

“Đừng lo. Đã có cô đây.”

“!!”

Giáo viên thể dục người đã đang quan sát lớp con gái, chen ngang dừng trận đấu lại. Cô ấy đã cánh cáo một cách nghiêm nghị hững học sinh sinh nhắm về phía Kokoa. Giáo viên đã rất lo cho Kokoa, nhưng cổ lại bảo là không có vấn đề gì nên liền quay lại sân.

“Thấy chưa? Tao biết là mày lo lắng, và đang rất giận, nhưng giáo viên phải biết chuyện gì đang xảy ra. Không cần phải nóng máu lên vậy đâu.”

Vì lí do nào đó, Kazama mỉm cười đây trêu chọc về phía tôi.

“Ý mày là tao phải để cô ấy một mình à?”

Nhưng dù vậy, đó vẫn là cố tình quấy rối…

“Shirayuki rất nổi tiếng, nên hầu như chắc chắn sẽ bị nói xấu bởi mấy đứa con gái khác.”

“Như thế nào?”

“Tao không biết. Nhưng nếu mà mày muốn biết thì…”

“Oh, tao thấy rồi… Yeah, tao cũng đang tự hỏi về chuyện lúc nãy. Nó chắc chắn là cố tình. Hmm….”

Sau khi tiết học kết thúc, tôi hỏi Kasugai về tình hình mọi chuyện ra sao.

Nếu như tôi cứ hỏi trực tiếp, thì có khả năng cổ sẽ cứ nói ra thôi.

“Đừng lo. Tớ không nghĩ cậu ấy đang bị bắt nạt đâu. Tớ cũng chưa từng nghe về chuyện này nữa, nhưng tớ chắc là mấy bạn nữ ghét cậu ấy vì cậu ấy dễ nhận được sự thù ghét từ người đồng giới. Cậu biết mà, cô ấy xinh đẹp, và lại còn học giỏi nữa chứ.”

“…trời, ghen tị à.”

Thật vô lí…

“Ngoài ra, tớ cũng khá nổi tiếng đấy, nên mấy chuyện này tớ quen rồi. Oh…được rồi. Tớ sẽ kể cho cậu cái này, nên là giữ im lặng đi nhé. Đây là một lời đồn khá nổi, và tớ đã được nghe từ người khác.”

“Sao cơ?”

“Dù sao thì, cậu có biết Saotome-kun từ cậu lạc bộ bóng đá không?”

“Huh…? Xin lỗi, nhưng tớ không biết cậu ta.”

“Cậu ta là một người khá đẹp trai với điểm số xuất sắc và một tính cách nhẹ nhàng, tốt tính và đầy quyến rũ. Cậu ta còn là Ace* của đội bóng và nổi tiếng. Người ta đồn rằng cậu ta đã được tỏ tình hơn trăm lần luôn rồi đó.”

“Tớ vẫn không nhớ nổi.”

Không, tôi nghĩ hình như có một tên như vậy.

“Cậu thật sự không biết gì về thế giới xung quanh, phải không Yucchi?”

“Đừng có thô lỗ thế chứ. Tớ vẫn kiểm tra tin tức thời sự mỗi sáng ấy chứ. Chỉ là không hứng thú gì với mấy lời đồn thổi ngu ngốc trong trường không liên quan gì đến mình mà thôi. Vậy tên Saotome này thì sao?”

“Thật đúng là cậu, Yucchi. Dù sao thì, tớ đã nghe nói rằng gần đây cậu ta đã tỏ tình với Kokochi.”

Hmm…Saotome, chàng trai đẹp mã và nổi tiếng của ngôi trường, đã thổ lộ tình cảm của mình với Kokoa.

Tôi vẫn nhớ rằng khoảng ba ngày trước, cô ấy đã hỏi tôi đi về nhà trước đi vì có vài công việc cần làm. Có phải là lúc đo không nhỉ?

…..

Không biết tại sao, nhưng tôi lại cảm thấy một cơn đau sâu nặng trong con tim mình.

“Mặc dù vậy, cậu ấy đã từ chối rồi.”

Lạy trời! Thật nhẹ nhõm…Huh? Sao tôi lại thấy nhẹ nhõm cơ chứ?

“Vậy thì chuyện đó có liên quan gì đến việc bị ném banh? Khoan…Ah! Hiểu rồi!”

“Đó phản ứng không tốt lành gì đến từ những cô nàng thích Saotome. Họ nghĩ rằng ‘Sao cô ta có thể hành xử kiêu ngạo quyền y như thế?” Và vậy thì, chỉ là lời đồn thôi, nhưng… khi Saotome không thích một ai, họ nói rằng chính cậu ta đã làm kích động mấy bạn nữ để tấn công họ.”

Ý của cậu là sao? Ý cậu là tên đó đã bào đám con gái tấn công Kokoa sao!!”

“Hmmm, thì, chắc là như vậy? Nó như kiểu, nếu cậu ta thể hiện là mình cảm thấy bị tổn thương, thì một vài bạn nữ đi đuổi theo cậu ta sẽ trở nên giận dữ. Shusuke cũng đã nghe thấy được tin đồn này, và cậu ấy cũng nói rằng đây là funnel*

Funnels là những vũ khí điều khiển tự động biết bay hay xuất hiện trong mấy bộ anime mecha mà đuổi theo đối phương để tấn công họ…trời ạ, vậy là mấy cái funnel đó…

“Từ bên ngoài, nhìn cậu ta có vẻ hiền lành tốt bụng, nhưng thật ra, thì cậu cậu ta lại rất xảo quyệt.”

Mà, có rất nhiều trường hợp những có ngoại hình tốt thật ra lại có nhân cách tồi tệ nhất…

Dù sao thì, nếu cậu ta muốn hãm hại Kokoa, tôi không thể nào để yên được.

Tôi không biết chúng sẽ làm gì, nên tốt nhất là để mắt đến chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.