Shōsetsuban Doraemon - Nobita to Tetsujin Heidan

Chương 2


Mới bước một bước qua bên kia cánh cửa, phong cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng ập đến cùng với những cơn gió lạnh thấu xương, khiến Nobita phải hít hà.

“Đây là đâu? Bắc Cực?”

Bên kia cánh cửa là thế giới của băng tuyết vô tận. Cánh cửa thần kỳ là món bảo bối của tương lai, đưa người sử dụng nó đến nơi mà trong lòng họ mong muốn.

Nói là làm lạnh đầu, nhưng không cần phải đến cái nơi lạnh thế này chứ Doraemon.

Nobita lạnh đến run rẩy toàn thân, không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau. Vội vàng hấp tấp chạy sang bên này mà chỉ mang mỗi vớ nên bây giờ hơi lạnh xông ngược lên từ dưới lòng bàn chân khiến Nobita đứng yên một chỗ cũng không nổi, vừa nhảy bần bật vừa nhìn xung quanh hét to.

“Doraemon!”

Nobita móc chiếc Chong chóng tre ra từ trong túi, đặt lên đầu rồi nhấn cái nút be bé đó xuống. Cánh quạt quay nhanh như một chiếc trực thăng điều khiển từ xa, chiếc Chong chóng tre chẳng khác gì đồ chơi lại khiến Nobita bay lên được. Đã quá quen với việc điều khiển Chong chóng tre, Nobita vừa bay lên vừa hét lớn gọi tên Doraemon.

Tuy có một tầng mây mỏng lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng lớp băng vĩnh cửu trải dài vô tận. Gió lạnh phả vào da thịt buốt nhói như dao cắt, dường như trong không khí dày đặc những vụn băng bé nhỏ, mỗi một tiếng kêu gọi thốt lên là cảm giác tận sâu trong cổ họng cũng như bị đông cứng lại.

Lối ra “Cỗ máy thời gian” tình cờ kết nối vào ngăn kéo bàn học của Nobita, mà bản thân Nobita cũng từng ngồi lên Cỗ máy thời gian trông như một tấm thảm gắn thêm thiết bị điều khiển đó vài lần, Doraemon lái nó đến đây để thay đổi tương lai của Nobita. 

Doraemon vốn là robot bảo mẫu nhà Nobi trong tương lai mua cho chắt của Nobita là Nobitu, có điều hoàn cảnh nhà Nobi trong tương lai cũng không được tươi sáng tốt đẹp cho lắm. Nobitu cho rằng đây là trách nhiệm của tổ tiên – chính là Nobita, nên phái Doraemon tới, hy vọng có thể giúp Nobita trở thành một người đàn ông thành đạt chân chính để thay đổi tương lai.

Mỗi khi Nobita bị hai đứa bạn cùng lớp Jaian và Suneo bắt nạt, hoặc là phạm phải sai lầm gì đó, Doraemon sẽ sử dụng công nghệ tương lai để giúp cậu. Nhưng dù sao Doraemon cũng là robot bảo mẫu chăm trẻ, không có chuyện bao che dung túng, đôi khi còn trách móc Nobita rất nghiêm khắc, có điều chính bản thân Doraemon lại thường hay phạm lỗi vì cái tật hấp tấp vội vàng.

Đã từng có một lần Doraemon quay trở lại tương lai, khi đó trong nội tâm Nobita giống như xuất hiện một lỗ trống, cả căn phòng chật chội trên tầng hai cũng biến thành trống rỗng. Căn phòng vốn chỉ thuộc về riêng mình Nobita, không biết từ lúc nào đã trở thành căn phòng của cả hai và sống cùng Doraemon trong đó đã trở thành một lẽ tất nhiên, đến khi Nobita nhận ra điều đó, Doraemon đã không còn nữa.

Nhưng Doraemon đã quay trở lại bên Nobita như một điều kỳ diệu, tiếp tục cùng với Nobita, cùng papa và mama, sống ở nhà Nobi. Có đôi khi Nobita bỗng nhiên lại nghĩ tới, vào một ngày nào đó trong tương lai rồi cũng sẽ đến lúc Doraemon rời đi, nhưng ít nhất hiện tại hai đứa vẫn còn ở bên nhau, tuy cũng cãi nhau đấy, nhưng Doraemon vẫn sẽ ở ngay đây.

Không muốn Doraemon bỏ đi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này.

Bay được một lát rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Doraemon đâu cả. Ngay khi Nobita đang lo lắng không biết có phải mình nhìn sót và định bay vòng về, lại phát hiện có gì đó sáng lên trong góc khuất của một khối băng.

“Thấy rồi! Còn trốn vào đó mà giận dỗi nữa chứ.”

Thấp thoáng thấy cái đầu tròn vo làm Nobita nhẹ thở ra một hơi, cười hì hì lại gần. Để không bị phát hiện, cậu hạ xuống ở phía sau, rón ra rón rén tiếp cận rồi đột ngột ôm choàng lấy.

Nhưng chẳng ngờ lại ôm phải khoảng không, trái bóng màu làm lăn xuống vùng đất lạnh.

“Sao lại thế?”

Đó chẳng phải là Doraemon mà chỉ là một quả cầu, Nobita chạy đến nhặt nó lên, nhìn qua như làm bằng kim loại mà lại hơi hơi đàn hồi, nhìn kỹ thì bên trên còn có ba cái lỗ nhỏ, giống y như một trái bóng Bowling. Nobita chưa từng thấy thứ gì giống như thế cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.