Silent Witch

Chương 6: Buổi học (không) vui vẻ về tầng lớp quý tộc của thầy Louis


Bên trong cỗ xe ngựa đang rung lên những tiếng lọc cọc rõ to, Louis nhìn Monica ngồi đối diện và mở miệng.

“Đầu tiên, liệt kê hết các tước vị của vương quốc ta từ cao đến thấp cho tôi.”

“….N,Nam Tước, Hầu Tước, Công Tước, Bá Tước?”

Monica rụt rè đáp lại. Nghe xong, Louis chỉ mỉm cười rồi nói “Con ngốc này.”

“Sai hết. Còn nữa, Tử Tước biến đi đâu rồi?”

“Hiiien…”

Ngay lúc này, Louis đang có một bài thuyết giảng ngắn về tầng lớp quý tộc.

Cơ mà, thứ anh ta đang nói hoàn toàn không phải về cách ứng xử hay lề lối của giới quý tộc.

Bởi trước đó, Louis phải dạy Monica những kiến thức căn bản đã.

—-Cơ sự bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản của Monica.

***

“Giờ chúng ta sẽ về nhà của tôi ở vương đô. Tại đó, cô sẽ gặp con gái của Bá Tước Kerbeck, tiểu thư Isabelle Norto, và làm thủ tục nhập học…”

Vừa lên xe ngựa, Louis đã giải thích cho Monica về lịch trình. Nhưng Monica lại để ý đến những gì Louis vừa nói hơn là lịch trình công việc.

Hỗ trợ cho Monica là Isabelle Norton, con gái của Bá Tước Kerbeck.

“Ừm, em tưởng Kerbeck là họ gia tộc chứ ạ?”

“Gì cơ?”

Monica bồn chồn nghịch nghịch những ngón tay và hỏi lại Louis, người dường như chưa hiểu được Monica vừa nói cái gì.

“Em tưởng tên của cô bé phải là Isabelle Kerbeck chứ? Vì em ấy là con gái của Bá Tước Kerbeck mà.”

“Kerbeck là danh hiệu. Những quý tộc có danh hiệu cao cấp hơn tước vị sẽ được gọi bằng nó thay vì họ gia tộc.”

“??”

Thấy sự ngây ngốc hiện rõ trong đôi mắt Monica, má Louis khẽ giật giật.

“Đồng khóa-dono, cô biết bao nhiêu về giới quý tộc?”

Nhìn Monica im lặng lắc đầu, nụ cười trên khuôn mặt Louis tắt ngóm.

Và thế là, buổi học (không) vui vẻ về tầng lớp quý tộc của thầy Louis cứ thế bắt đầu.

***

“Đầu tiên, nhồi cái này vào đầu hộ tôi. Các tước hiệu ở vương quốc ta xếp theo thứ tự giảm dần là Công Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước và Nam Tước. Ngoài ra còn một số tước vị dưới nữa, nhưng cô không cần tìm hiểu thêm làm gì. Chỉ cần nhớ, những người có tước vị Công Tước đều mang trong mình dòng máu của vương gia.”

Khi những lời của Louis dần thấm vào đầu, Monica lẩm bẩm.

“….Bá Tước có địa vị cao thật nhỉ?”

Nói thật, Monica cứ nghĩ Bá Tước là tước vị thấp nhất cơ.

Nghe được câu đó, Louis trợn tròn mắt như thể đang nhìn vào một sinh vật lạ.

“Đồng khóa-dono? Cô cũng có tước vị riêng mà?”

Bảy Hiền Nhân cũng được trao cho một tước vị đặc biệt gọi là Ma Bá Tước, địa vị của nó tương được với Bá Tước bình thường.

Nói cách khác, Monica là một quý tộc và cô cũng là một trong số ít phụ nữ trong vương quốc đạt được địa vị này. Song….suốt hai năm qua, Monica chỉ tự nhốt mình trong căn nhà gỗ trên núi, không hề hay biết về địa vị quý tộc của bản thân.

Chỉ khi được nhắc, cô mới sực nhớ bản thân từng được trao cho cái gì đó trông như giấy chứng nhận, một cái nhẫn và mấy thứ khác khi trở thành Hiền Nhân. Nhưng Monica không thể nhớ nổi đã để chúng ở đâu. Có khi chúng đã bị chôn vùi dưới đống giấy trong nhà cô mất rồi.

Vừa thú nhận điều này xong, Monica thấy Louis dùng hai ngón tay bóp bóp trán mình.

“Rồi. Bắt đầu từ Bá Tước vậy. Tựu chung, một Bá Tước có sở hữu lãnh địa sẽ được gọi bằng tên của lãnh địa đó. Ví dụ, Bá Tước Kerbeck là Azure Norton, ngài cai quản lãnh địa Kerbeck. Hầu Tước và Công Tước cũng giống như vậy.”

“Hình như có một vài Bá Tước không sở hữu lãnh địa nào nhỉ?”

“Phải. Chúng ta cũng thuộc số đó, con ngốc này.”

Bá Tước không có lãnh địa riêng được gọi là Hành Cung Bá Tước. Và Ma Bá Tước cũng thuộc trong số này.”

“Với Bá Tước không có lãnh địa, người đó sẽ được gọi bằng cách thêm “Bá Tước” vào trước  họ. Như cô sẽ được gọi là Bá Tước Everett.”

Ngay cả thường dân cũng có thể được ban tước tùy thuộc vào thành tựu hay công trạng của họ.

Chẳng ngoa khi nói Ma Bá Tước là tước vị cao nhất mà một thường dân có thể đạt được.

“Mà nói gì thì nói, Bá Tước cũng có kẻ này người kia. Một số gia tộc đã thất thế và giờ đây chẳng khác nào thường dân cả. Cùng một tước vị Bá Tước, nhưng sức nặng tiếng nói của mỗi người lại khác nhau hoàn toàn.

Giữa những Bá Tước thì Ma Bá Tước có vị thế rất cao. Bởi lẽ, Bảy Hiền Nhân có thể trực tiếp kiến nghị ý kiến thẳng lên Đức Vua Bệ Hạ.

Cơ mà Monica chưa bao giờ diện kiến nhà vua ngoài các dịp lễ lớn. Điều này do cô lúc nào cũng nhốt mình trong căn nhà gỗ trên núi, gần như chẳng tham dự mấy buổi họp mặt của Bảy Hiền Nhân, mà nhà vua đôi khi cũng có mặt.

Về cơ bản, Hiền Nhân không nhất thiết phải tham dự mấy cuộc hội họp xã hội….Tuy nhiên, vì nghiên cứu phép thuật cần có tiền, do đó phần lớn Hiền Nhân đều tích cực tạo dựng các mối quan hệ với giới thượng lưu.

Kiểu người kín tiếng như Monica thực sự rất hiếm.

“Ma Bá Tước có tiếng nói tương đối cao trong số các Bá Tước, nhưng đây lại chỉ là tước vị một đời và không có lãnh địa. Một khi không còn là Hiền Nhân thì cô sẽ phải trả lại tước vị. Thế nên mọi người đều cố gắng duy trì địa vị hiện tại của bản thân.”

“Vậy anh cũng giống em sao, Louis?”

“Dĩ nhiên.”

Louis đáp lại ngay lập tức với ánh mắt sắc lẻm.

“Tôi không có ý định để mất đi địa vị hiện tại. Do đó, nhiệm vụ bí mật này buộc phải thành công.”

Ngồi trên cỗ xe ngựa xóc nảy không ngừng, Louis đưa ngón tay ra ấn thẳng vào giữa trán Monica mà không mất thăng bằng chút nào.

“Thất bại không được phép xảy ra, đồng khóa-dono à.”

Những lời này như án tử dành cho Monica, người không quan tâm đến địa vị hiện tại của bản thân.

Nếu Monica không bảo vệ được hoàng tử, đồng nghĩa với việc Louis cũng thất bại.

Và nếu chuyện đó xảy ra thật, Monica không dám nghĩ đến những gì Louis sẽ làm với mình

(Bụng mình…nôn mất)

Nhìn thấy Monica mặt tái mét, tay ôm bụng, Louis ân cần hỏi. “Ôi chao, cô bị say xe à?”

***

Khởi hành từ sáng sớm, nhưng phải đến khi ráng chiều mùa hạ đã buông xuống một chút thì cả nhóm mới về đến nhà của Louis ở vương đô.

Ngồi trên xe ngựa cả ngày, cộng thêm việc bị Louis nhồi cả đống kiến thức về quý tộc vào đầu, đôi chân Monica giờ đã không đứng vững được nữa. Nếu không có Lynn đỡ bên cạnh thì cô có khi đã ngã từ rất lâu rồi.

“Rosalie ơi, anh về rồi này.”

Vừa lúc tiếng gọi hồ hởi của Louis dứt, vợ của anh ta, Rosalie Miller lập tức xuất hiện đón chào cả nhóm.

“Mừng anh đã về.”

So với một Louis đẹp mã, người vợ của anh có chút gì đó bình thường. Cô vận một bộ trang phục đơn giản với rất ít trang sức trên người. Mái tóc nâu sẫm kia chỉ được búi cuộn cao lên.

Không như Louis đang dùng cả cơ thể để thể hiện niềm nhung nhớ, khuôn mặt của Rosalie lại chẳng biểu hiện quá nhiều cảm xúc.

Cả khi được Louis thơm lên má, cô vẫn chỉ nhướn mày và nhìn chằm chằm vào Monica.

“Cô nhóc đó là?”

“Một Hiền Nhân như anh, [Phù Thủy Tĩnh Lặng], Monica Everett-dono.”

Rosalie sửng sốt nhìn Monica.

Bởi lẽ, Monica trông còn quá trẻ để trở thành một Hiền Nhân. Nhưng thứ làm Rosalie ngạc nhiên hơn tất thảy là ngoại hình của Monica.

Thân hình nhỏ nhắn, gầy nhom. Áo choàng sờn rách và bím tóc rối mù. Chẳng quá lời nếu gọi cô là một kẻ ăn mày.

Nhưng Rosalie nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cúi đầu chào Monica.

“Xin thứ lỗi vì đã thất lẽ, [Phù Thủy Tĩnh Lặng]-sama. Tôi là Rosalie Miller, vợ của [Pháp Sư Kết Giới] Louis Miller. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chồng tôi suốt thời gian qua.”

“H-H-Hân…h-hạnh…”

Monica cũng vội vàng cúi đầu chào lại, giọng cô lắp bắp đầy căng thẳng. Là một con người nhút nhát, chào hỏi người lạ là cái gì đó vô cùng khó khăn đối với Monica.

Nhìn cô cứ cúi đầu xuống, Louis tóm lấy gáy Monica và  buộc cô phải ngẩng mặt lên.

“Rosalie, anh xin lỗi vì quay về đường đột như này, nhưng…em có thể giúp anh biến con nhóc đây lại thành người được không?”

“E-Em l-là con người mà.”

Đáp lại lời phản bác yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, Louis chỉ khịt mũi trong khi vẫn nắm lấy gáy Monica.

“Này đồng khóa-dono, cô biết không? Lúc này cô y hệt con búp bê rơm trong bộ quần áo rách rưới. Giờ mà đứng giữa đồng lúa, có khi người ta sẽ nhầm cô với con bù nhìn luôn đó.”

“A-ác quá…..”

Monica thút thít, Louis chỉ buông ánh mắt lạnh lùng và cất lời.

“Nếu không muốn bị vậy, sao cô không đi theo vợ tôi và tiến hóa thành con người đi? Tôi không có hứng thú nói chuyện với một con bù nhìn đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.