Since I’ve Entered the World of Romantic Comedy Manga, I’ll Do My Best to Make the Heroine Who Doesn’t Stick With the Hero Happy

Chương 2: Tỏ tình với nữ chính trong mộng


Trans: RandyV

Edit: Pan

Như đã hứa chap 2 của các bác đây. Nếu có chỗ nào sai thì ae cứ góp ý nhiệt tình nha để chất lượng bản dịch tốt hơn nữa. Và cuối cùng, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

(Sei-chan đáng yêu thự sự!!!!!!)

____________________________________________________________________

“Tớ thích cậu”

“Cái..?”

Lần đầu tiên trong giấc mơ này, tôi có thể nói theo ý mình.

“Tớ yêu cái cách cậu luôn vì bạn bè, cũng như trái tim nhân hậu của cậu.”

“Hả? Cậu đang nói gì vậy, Hisamura?”

Có vẻ như mình đang nói chuyện với Sei-chan trong vai Hisamura Tsukasa.

Hơn nữa, Sei-chan cũng đang đáp lại lời mình.

Chỉ riêng việc thổ lộ tình cảm với với nhân vật yêu thích của bản thân, và nhìn thấy phản ứng của họ thôi cũng đã quá tuyệt vời rồi.

“Tớ yêu vẻ đứng đắn của Sei-chan. Cũng như mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của cậu.”

“Se-Sei-chan?! Sao cậu lại tự dưng gọi tớ như thế? Và đừng khen tớ nữa, xấu hổ lắm đó!”

Sau khi nghe những lời nói của tôi, mặt của Sei-chan liền đỏ bừng.

Cô ấy thật đáng yêu!

“Tớ yêu con người tốt bụng và ân cần đã tìm hiểu bản chất của Yuuichi vì lo lắng cho Fujise, tớ cũng yêu mặt đáng yêu và ngượng ngùng khi cậu ở cạnh Yuuichi.”

“Cậu đang chọc tớ đấy à!?”

Khuôn mặt đỏ như gấc cùng đôi mắt ngấn lệ đó của Sei-chan thật QUÁ DỄ THƯƠNG!

“Tớ yêu một Sei-chan luôn quan tâm đến bạn bè. Nhưng lại ghét Sei-chan, người đã gạt cảm xúc cá nhân đi vì lợi ích của người khác.”

“Cậu đột nhiên nói gì vậy…”

Bộ “Ojojama” mà tôi đang đọc vẫn chưa kết thúc.

Trước đó, Sei-chan khuyên Fujise nên tỏ tình với Yuuichi, và Fujise đã cố hết mình để làm điều đó nhưng luôn bị cô bạn thuở nhỏ, Toujouin Kaori, ngăn cản, do đó những cảm xúc ấy vẫn chưa thể được thổ lộ cho tới ngày hôm nay.

Khi Fujise nói rằng cô đã không thể thổ lộ tình cảm được vì Toujouin can thiệp, Sei-chan đã cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Shigemoto Yuuichi vẫn chưa hẹn hò với ai cả, và do đó cô ấy nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

Sei cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã trót nghĩ vậy, nhưng là một con người, cô cảm thấy như vậy cũng là chuyện thường tình.

Nhưng… theo phần sau của câu chuyện, Sei-chan sẽ chẳng bao giờ có thể hẹn hò với Shigemoto Yuuichi.

Sei-chan chắc chắn chỉ là một nữ phụ vì đã có hai nữ chính rồi.

Nói cách khác, Sei-chan sẽ không có được hạnh phúc nếu câu chuyện vẫn tiếp tục như vậy.

“Cậu sẽ chẳng thể được hạnh phúc đâu, Sei-chan à.”

“Sao cậu lại nói như vậy?!”

Phải rồi. Hisamura Tsukasa không dính dáng gì đến khía cạnh lãng mạn của câu chuyện chút nào.

Nhưng tôi lại không thể…

“Đó là lí do tại sao, Sei-chan , tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc.”

“Hả?!”

“Sei-chan, tớ thích cậu. Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc, vì vậy hãy hẹn hò với tớ.”

“Sao cơ?!”

Tôi chẳng biết một chút gì về vai trò của Hisamura Tsukasa cả.

Nhưng tôi biết chắc rằng mình không muốn thấy nụ cười buồn đó một lần nào nữa. Tôi không muốn thấy cô ấy phiền muộn nữa.

Tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc.

“Từ-Từ đã! C-Cậu nghiêm túc về chuyện này à!?”

“Tớ hoàn toàn nghiêm túc mà. Tớ yêu cậu rất nhiều, Sei-chan, và tớ sẽ dành cả cuộc đời này để chứng minh điều đó cho cậu.”

“Hả!?”

Tôi vẫn còn là học sinh cao trung và đang có một công việc bán thời gian, nhưng hầu hết số tiền kiếm được đều đổ vào những thứ có liên quan đến Sei-chan, như là đồ lưu niệm và cả tá thứ khác.

Tôi sẽ tiếp tục làm vậy mỗi khi đồ lưu niệm mới của Sei-chan được bán.

Đó là vì tôi yêu cô ấy.

 “Ồ, vậy cậu là loại người hay nói những thứ như thế sao…?”

“Sei-chan đã buộc mình phải nói như vậy.”

“Ku… đừng có vu khống tớ…!”

Trong khi nói vậy, Sei-chan ngượng ngùng lảng ánh mắt đi và má cô đỏ bừng.

Tôi bước đến gần, để có thể nhìn kỹ hơn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Mình đoán đây chỉ là một giấc mơ, nhưng mình vẫn muốn nhìn kỹ cô ấy trước khi tỉnh dậy.

“Tớ yêu gương mặt lạnh lùng và đứng đắn đó, gương mặt ngượng ngùng và xấu hổ, cũng như gương mặt dễ thương khi cười của cậu.”

“Chà, giờ thì cậu chỉ nói về mỗi khuôn mặt tớ…”

“Tất nhiên là tớ cũng thích con người cậu. Như đã nói vừa nãy, tớ thích một Sei-chan luôn đè nén cảm xúc lại vì Fujise, nhưng tớ muốn cậu có được hạnh phúc.”

“Hisamura…”

Và vì bản gốc đã cho thấy vẻ ngoài của Sei-chan khi cô ấy mặc đồ bơi, nên tôi biết rằng cậu ấy có một cơ thể rất quyến rũ, dù cho không thể nhận ra điều đó khi nhìn cô trong bộ thường phục.

À thì, dù là trong mơ, tôi cũng không có gan để nói với Sei-chan điều này.

Sei-chan lùi lại một chút mỗi khi tôi tiến lại gần cổ.

Tôi đang đi về phía bục giảng, nên đã không nhận ra có bậc để lên xuống bục.

Sei-chan vấp vào và ngã xuống dưới bục.

“Ah…!”

“Cẩn thận!”

Tôi vội dùng tay đỡ lấy cô ấy để cô không ngã xuống nền.

Tôi đang ôm cô ấy trong vòng tay, nên cơ thể của hai đứa tiếp xúc với nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc mặt chúng tôi hiện đang rất gần.

“…”

Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển, có thể là của tôi, hoặc Sei-chan, hoặc của cả hai.

“Tớ-Tớ xin lỗi, cảm ơn cậu.”

“K-không có gì.”

Mặt của Sei-chan liền đỏ chót, nhưng cô ấy nhanh chóng đứng dậy và giữ khoảng cách với tôi.

Mặt tôi cũng đang nóng bừng.

Sei-chan có hàng mi dài, và đôi mắt của cô ấy to đến mức ánh nhìn của tôi hoàn toàn bị hút vào đó. Nghiêm túc đó, cô ấy cực kì đáng yêu.

Mình muốn được nhìn thấy một lần nữa, gần hơn nữa.

“Vậy, Sei-chan, câu trả lời của cậu là gì?”

“Huh? Câu trả lời? Câu trả lời cho cái gì?

“Đương nhiên là lời tỏ tình của tớ rồi.”

“Uuu…”

Khi cô ấy lấy lại thăng bằng và quay lưng về phía bảng, tôi tiến lại gần hơn và đặt tay phải lên chiếc bảng đen, chặn Sei-chan bằng cánh tay của mình và bức tường.

Tư thế “Kabedon” này có thể không hợp với người như tôi, nhưng nó khá tuyệt dù là góc nhìn từ bên chủ động hay bị động, hơn nữa người đang bị ép lại là Sei-chan.

“Hi-Hisamura, um, cậu đang- hơi gần quá đó…”

“Thì bởi Sei-chan vẫn chưa trả lời mà, phải không. Hơn nữa, gương mặt xấu hổ của cậu đáng yêu lắm, nên tớ muốn đến gần hơn.”

“Tớ yêu Sei-chan mà. Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc, nên hãy hẹn hò với tớ đi.”

“…!”

Khi tôi nói điều này thêm một lần nữa, Sei-chan nhìn vào tôi với đôi mắt đẫm lệ.

Kuu! Sei-chan đáng yêu quá, đầu mình sắp nổ tung rồi!

“N-Này. Cậu có thể đợi được chứ? Chuyện này q-quá đột ngột nên tớ không thể quyết định bây giờ được.”

“Không, tớ muốn bây giờ cơ.”

“Huh?!”

Sau cùng thì đây chỉ là một giấc mơ. Nếu tôi không thể nhận được câu trả lời, tôi sẽ tiếc đứt ruột mất.

Mình vẫn muốn biết câu trả lời của cô ấy dù cho có bị từ chối đi chăng nữa.

 “Mình sẽ không về chừng nào chưa biết câu trả lời đâu.”

“Uuu… cậu đúng là ép người quá đáng…”

“Thế nào, Sei-chan? Tớ có thể làm bạn trai của cậu được chứ”

Tôi tiến lại gần gương mặt cô trong khi hỏi, và cô ấy lảng ánh mắt sang một bên.

“Ừm…. Ý tớ là, tớ biết Hisamura là một chàng trai tốt… Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không thể làm bạn trai tớ…”

“Vậy chúng ta sẽ hẹn hò chứ?”

“Hai chuyện này là hai chuyện khác nhau đó!”

“Tớ cần cậu trả lời ngay bây giờ cơ.”

Nếu không thì, tôi hẳn sẽ thức dậy sớm thôi.

Như nào đây, Sei-chan?

“U-uuum UWAAA!”

“Á?”

Khi tôi đưa mặt lại gần Sei-chan hơn nữa, mặt cô ấy đỏ bừng lên và cổ lấy tay đẩy ngực tôi ra.

Thế là, tôi loạng choạng và lùi lại, và Sei-chan tận dụng cơ hội đó để thoát khỏi thế “Kabedon” vừa rồi.

“Không. Tớ chưa trả lời ngay bây giờ được! Tớ sẽ trả lời cậu sớm thôi!”

“Đợi đã! Sei-chan!”

Nếu không phải là bây giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa! Hay đúng hơn, nếu không phải bây giờ, thì tôi sẽ tỉnh giấc và sẽ không bao giờ có được câu trả lời của cô ấy nữa!

“K-Không, tớ không thể. Tớ không thể trả lời được! Tớ về đây! “

Sei-chan với lấy đồ đạc của cô ấy và phóng thẳng ra cửa lớp.

Chết tiệt. Không. Tôi không nghĩ mình có thể giữ cô ấy lại lâu hơn nữa để nghe câu trả lời, kể cả trong giấc mơ đi nữa.

Nên hãy kết thúc chuyện này với câu nói cuối nào.

“Tớ hoàn toàn nghiêm túc đó, Sei-chan! Tớ thực sự yêu cậu, và sẽ làm mọi thứ để khiến cậu hạnh phúc!”

“Cá-?! Tớ hiểu. Tớ sẽ nghiêm túc nghĩ về nó. Tạm biệt!”

Sau khi biểu lộ khuôn mặt đỏ như gấc ấy lần cuối, Sei-chan rời lớp học.

Tôi có thể nghe được tiếng chân của cô ấy từ hành lang. Có vẻ cô ấy đang chạy nhanh nhất có thể.

Sei-chan có thể lực khá tốt, nên tôi nghĩ mình không đủ khả năng đuổi kịp cô ấy đâu.

Mình mong cô ấy sẽ ổn, hi vọng cổ sẽ không ngã xuống cầu thang vì chạy quá nhanh.

Em khá là hậu đậu phải không, Sei-chan?

Phải rồi, mặt này của cô ấy cũng dễ thương thật đó.

“Hah… Nhưng cuối cùng thì mình vẫn chưa nhận được câu trả lời”.

Tôi không rõ bao giờ mình sẽ thức dậy, nhưng có lẽ tôi sẽ thức dậy trước khi nhận được hồi đáp.

Ý là, đây là giấc mơ phải không, sao tôi không thể vượt thời gian và đến luôn lúc mà tôi nhận được câu trả lời nhỉ?

Được rồi! Đi thôi! Du hành đến ngày mà tôi nhận được câu trả lời thôi!

..

Phải rồi, đương nhiên là không được. Sao tôi lại có thể mong rằng cách đó hoạt động chứ.

Đây như thể là một giấc mơ không linh hoạt vậy.

Mặc dù vậy, tôi rất cảm kích khi được nhìn thấy cảnh yêu thích trong của mình, và quan trọng hơn, tôi không nghĩ rằng họ lại có thể phác nên một Sei-chan đáng yêu như vậy trong loạt truyện gốc được.

Và tôi cũng có một trải nghiệm thật tuyệt vời trong giấc mơ này.

Tôi xin lỗi vì nói cậu không được linh hoạt, cảm ơn nhé Giấc mơ-san.

“Mình vẫn chưa thức dậy hả…”

Mình không thể thức dậy khỏi giấc mơ này à, tôi vô thức lẩm bẩm.

Thực ra thì, ý thức của tôi rõ đến mức tôi không thể tin được rằng mình đang mơ. Cả năm giác quan của tôi đều hoạt động rất bình thường.

Tôi nghi ngờ rằng bản thân thực sự đang mơ.

Dù sao thì, nếu đây không phải một giấc mơ, thì nó sẽ thành một thảm họa mất.

“… Thôi thì, mình về nhà vậy.”

Sau khi nói vậy, tôi xách chiếc cặp đang treo trên bàn và ra về.

Mà kể cả nói là về nhà đi nữa, thế giới này là thế giới của “Ojojama”, nên tôi làm gì có nhà để về, nhưng vì đang là Tsukasa Hisamura.

Nên đương nhiên, Tsukasa Hisamura, một nhân vật trong thế giới này, có nơi để về, nên tôi sẽ đến đó.

Không hiểu sao địa điểm ngôi nhà lại nằm trong đầu tôi, nên tôi có thể về một cách bình thường.

Ý tôi là, trải nghiệm thực tế này thú vị thật đấy.

Vì vậy, tôi bắt đầu về nhà trong khi nhớ lại sự đáng yêu của Sei-chan khi nãy với một tâm trạng tốt.

“Từ đã, cậu vừa mới tỏ tình với Sei-chan phải không, Hisamura-kun?”

-Ngay lúc này, tôi không hề nghĩ rằng có người đã nghe được lời tỏ tình của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.