Sodachi Zakari no Oshiego ga Yakeni Emoi

Chương 3


Đây là những gì đã xảy ra vào đêm đó.

Trong căn hộ nơi Onodera Tatsuya sống.

“Anh ơi anh ơi.”

“Gì?”

“Làm tình là làm sao thế?”

“…”

Mùa xuân là mùa của tình yêu.

Bọn mèo hoang bên ngoài đang kêu “Meo——Meo——” ầm ĩ cả lên, ngay cả những con chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, cũng thay đổi màu mắt để tranh giành lãnh thổ. Con người cũng không phải là ngoại lệ khi mà tháng sáu cưới hỏi đang đến gần.

(Người Nhật tin rằng nếu cưới vào tháng sáu là sẽ hạnh phúc nhất vì tháng sáu là tháng được nữ thần Hera bảo hộ)

Bây giờ đang là mùa động dục. Ngay lúc này đây, tất cả các sinh vật đều đang kiếm tìm bạn tình để giao phối và đánh cược tính mạng chúng vào những trận chiến sống còn.

Bởi vậy, câu hỏi này cũng chẳng có gì là lạ.

Vì thế, Onodera Tatsuya đáp lại một cách tỉnh bơ.

“Tự mà đi tìm hiểu lấy.”

“Hả——? Em tìm rồi mà không hiểu nên mới hỏi anh đấy chứ.”

“Sao lại thế được. Nếu em dùng điện thoại của mình để tìm kiếm thì sẽ có rất nhiều kết quả cơ mà. Hoặc em có thể đặt câu hỏi trên Yahoo Smart Bag cũng được. Mấy người không công ngồi rồi sẽ trả lời em ngay thôi.”

(Yahoo Smart Bag là một nền tảng hỏi đáp của Nhật Bản)

“Hể——? Nhưng mà như thế đáng sợ lắm.”

“Anh đang bận làm cơm tối rồi, em mà quầy rầy nữa là anh xén bớt khẩu phần luôn đấy.”

“Hả——?”

Tsubakiya Hinata bĩu môi bất mãn.

Em ấy đang ngồi trên cái ghế được đưa vào phòng bếp, cằm tựa lên thành ghế và xoay tròn như đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ vậy.

“Nhưng, nhưng, anh là thầy giáo của em cơ mà.”

“Ừ, là thầy đấy, nhưng thầy ở đây là thầy môn ngữ văn chứ không phải thầy mô giáo dục sức khoẻ và thể chất.”

“Dù anh không dạy môn giáo dục sức khỏe và thể chất nhưng kể từ năm nay thì anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em cơ mà.”

“Anh cũng đâu có muốn. Nếu được thì nhất định đã xin chuyển sang lớp không có em rồi.”

“Em nghĩ rằng trả lời đầy đủ những câu hỏi của học sinh cũng là một phần công việc của giáo viên chủ nhiệm, kể cả đó có là về sức khoẻ và thể chất thì cũng phải trả lời tận tình chứ.”

“Anh là loại người tách biệt công việc với chuyện đời tư.”

“Nhưng mà em đã là học sinh trung học rồi đấy anh biết không? Em đã 14 tuổi rồi ấy? Đã tuổi dậy thì rồi ấy?”

“Biết mà, dù sao thì chúng cũng đã quen nhau kể từ khi em còn là một con bé.”

“Vậy nên chuyện em có hứng thú về tình dục âu cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Thực ra thì em tin rằng mọi người lớn nên đảm nhiệm trọng trách cung cấp chính xác kiến thức về tình dục. Cho dù anh không phải là giáo viên chủ nhiệm hay không làm việc ở trường thì anh cũng phải có trách nhiệm đó nha.”

Bây giờ nhanh mồm nhanh miệng quá, Tatsuya thở dài như vậy.

Rõ ràng trước đây đã từng là một cô bé rất trung thực và đáng yêu, và nếu những người xung quanh em ấy trưởng thành sớm thì kể cả Tsubakiya Hinata『 đó 』rồi cũng sẽ trở thành như thế này sao?

“Này, Hinata.”

Tôi vừa nói vừa phủ vụn bánh mì lên miếng thịt heo,

“Trên đời này vẫn còn những thứ gọi là chuyện người lớn đấy, em biết không?”

“Không biết——. Bởi vì em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”

“Theo như cái chuyện của người lớn kia ấy, thì để trả lời câu hỏi của em thì cần phải có kiến thức phù hợp và sự chuẩn bị từ trước.”

“Thế hả?”

“Vậy đó, ngay cả khi em đột nhiên hỏi anh mà không báo trước gì cả.”

“Thế chỉ cần em báo trước là được đúng không?”

“Cũng chả khác gì đâu. Aa——, anh thực sự rất tiếc. Nếu có thể thì anh cũng muốn lắm, nhưng mà anh chả chuẩn bị gì từ trước cả nên anh không trả lời được. Tiếc quá tiếc quá.”

“Thế anh đã từng làm chuyện gì đó dâm dê rồi sao?”

Em ấy căn bản là không chịu nghe lời người khác nói gì cả.

Dù Tatsuya nhíu mày, nhưng cậu vẫn là một giáo viên. Cậu biết rất rõ phải làm sao để đối phó với những trường hợp như này.

“Không trả lời được.”

“Aa——? Anh trốn tránh câu hỏi kìa——.”

“Anh không trốn gì cả. Chỉ là trả lời theo cách người lớn mà thôi.”

“Anh đã 24 tuổi rồi đúng không? Nói vậy tức là anh từng làm rồi à?”

“Ai biết được.”

“Nào nào, cho em biết đi mà~. Đây là nguyện ước của cả đời em đấy~.”

“Đủ rồi đấy. Dù hai chúng ta đã là hàng xóm của nhau từ rất lâu rồi nhưng mà nói về chủ đề này thông qua mối quan hệ giáo viên và học sinh thì sẽ ảnh hưởng rất xấu tới em đấy. Mà có thật là em đang trong thời kỳ động dục không vậy?”

“A, quấy rối tình dục bằng lời nói kìa.”

“Em mới giống đang quấy rối tình dục hơn đấy…Mà anh sắp bắt đầu rán Tonkatsu rồi, có muốn nói chuyện tiếp không? Nếu mà lỡ bị bỏng là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

(Tonkatsu là món thịt lợn chiên giòn tẩm bột)

“Ok——em đi chuẩn bị bát đũa đây.”

Cuối cùng cũng đánh lạc hướng được em ấy.

Tatsuya thở dài trong khi nhìn Hinata đang vui vẻ đi vào phòng ăn.

Dạo gần đây, việc nói chuyện với em ấy đã trở nên khó khăn hơn.

Đối phương chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Kề tai thì thầm hay cười đùa cùng nhau cũng là chuyện cơm bữa. Cơ bản thì chỉ cần tùy cơ ứng phó là được. Cậu đã quen với chuyện như này rồi.

Rõ ràng là đã quen rồi nhưng sao cậu vẫn cảm thấy khó khăn vậy nhỉ?

Lý do rất đơn giản. Tuy em ấy bên trong vẫn còn là một đứa trẻ nhưng mà vẻ ngoài thì lại y hệt như một người trưởng thành.

Tsubakiya Hinata.

14 tuổi, nữ sinh Sơ trung.

Hai gia đình là hàng xóm của nhau.

Ba đặc điểm chính của em ấy là tràn đầy sức sống, vui vẻ và mạnh khỏe. Cách đây không lâu em ấy vẫn còn là một đứa quỷ sứ hay gây sự điển hình với nước da rám nắng, suốt ngày chạy khắp phố với cái lưới bắt côn trùng trong tay.

Nhưng mà, đã thay đổi rất nhiều.

Mấy năm qua, chỉ trong chớp mắt mà đã lớn đến vậy rồi, tay chân thì trở nên rất chi là thon thả, chiều cao thì tăng như là măng mọc sau mưa, nét mặt trong nháy mặt cũng đã trở nên giống người lớn hơn, tất nhiên là các bộ phận khác cũng đã thay đổi rất nhiều.

Và mẹ em ấy, một chủ cửa hàng ở Ginza, cứ như là được đúc ra từ cùng một khuôn với em ấy vậy. Khi đi qua nhau ngoài đường thì mười trên mười người sẽ ngoảnh lại ngắm. Bất cứ ai với thị lực bình thường cũng sẽ ngoảnh đầu lại ngắm khi gặp một cô gái cao một mét bảy hai có mái tóc đen dài suôn mượt đang đi trên đường mà thôi.

Nữ nhân thập bát biến.

(Nghĩa là “một thiếu nữ có 18 sự thay đổi”)

Tuy câu thành ngữ này đã được sử dụng từ xa xưa nhưng Tatsuya chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thay đổi nhiều đến vậy.

“Này này, anh ơi.”

“Im lặng và ăn đi. Tonkatsu sắp nguội rồi kìa.”

“Anh này, anh ghét làm giáo viên chủ nhiệm của lớp em đến vậy sao?”

Vẻ ngoài của Hinata không hề giống học sinh Sơ trung tí nào cả. Thường bị nhầm là học sinh Cao trung nên việc không được hưởng những ưu đãi dành cho học sinh là chuyện cơm bữa.

Thế nhưng tâm hồn lại hoàn toàn không theo kịp được tốc độ phát triển của cơ thể. Sự non nớt hoàn toàn bị lộ ra khi không thể nắm bắt chuyện tốt cho lắm. Khá là thiếu kinh nghiệm sống.

“Không ghét.”

Tatsuya vừa nói vừa rưới nước sốt lên lát thịt Tonkatsu được cắt thành miếng.

“Tuy không ghét nhưng vất vả lắm. Mặc dù mối quan hệ giữa anh với em không có gì xấu hổ cả nhưng những người khác sẽ không nghĩ thế.”

“Vậy hả?”

“Một cô gái 14 tuổi ở trong nhà của một người đàn ông hơn mình mười tuổi. Hầu như mỗi ngày đều ăn ở đây, đến đêm muộn mới trở về nhà của mình, và đôi khi còn ngủ trong nhà anh đến sáng hôm sau nữa chứ.”

“Cảm ơn vì đã chiếu cố em——nhé. Cảm ơn anh vì thời gian qua nhé.”

“Như thế này là cũng đã đủ để bị knock-out rồi. Giáo viên và học sinh, người trưởng thành cùng trẻ vị thành niên, dù nhìn dưới góc độ nào thì đó cũng là phạm pháp cả. Nếu như giáo viên nào đó khác ngoài anh mà làm chuyện này thì anh sẽ không do dự mà gọi cảnh sát đâu.”

“Nhưng không phải chúng ta đã như thế này từ nhỏ rồi à.”

Hinata gắp miếng Tonkatsu lên trên bát cơm.

Đúng như em ấy nói. Chuyện này cũng không phải mới bắt đầu gần đây.

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn mười năm trước. Mối quan hệ giữa hai nhà lúc đó rất hòa hợp, với lại, mẹ của Hinata cũng thường xuyên vắng nhà nên đương nhiên việc chăm sóc Hinata sẽ là do Tatsuya đảm nhiệm. Sẽ là dối trá nếu nói rằng việc đó không phiền phức gì cả, thế nhưng đối với gia đình không có con gái như nhà Onodera mà nói, sự tồn tại của Hinata gần giống như là một idol nhỏ vậy.

Hơn nữa, bố mẹ của Tatsuya cũng đã nghỉ hưu sớm ở công ty, di cư đến Đông Nam Á rồi sống một cuộc sống ẩn dật và nhàn nhã ở đó. Họ nói rằng “Con ở một mình trong căn hộ dành cho gia đình này thì lãng phí quá nên hãy chăm sóc cho cả Hinata nữa nhé.”, mọi chuyện sẽ càng không tự nhiên nếu cậu từ chối một cách thẳng thắn.

Bởi vậy nên từ trước đến nay Tatsuya cũng không phản đối chuyện này tí nào cả.

Hơn nữa, Hinata cũng rất ngoan.

Tuy rằng em ấy khá phiền phức trên nhiều phương diện——dù là hiện tại hay trước đây——em ấy lúc nào cũng là một cô bé tốt tính với trái tim nhân hậu.

Mặc dù quá trình trưởng thành của em ấy không hẳn là thuận buồm xuôi gió, nhưng từ trước tới nay em ấy đã được nuôi dạy cẩn thận để trở thành một cô gái tỏa sáng. Như vậy cũng đã có thể nói là cha mẹ Tatsuya đã đảm bảo được một nửa về em ấy rồi.

Rất tốt.

Tuy nói là rất tốt.

“Nhưng em rất vui khi anh có thể làm giáo viên chủ nhiệm lớp em đấy anh à.”

Hinata nói với một miệng đầy Tonkatsu và cơm.

“Bởi vì hai ta quen nhau nên mọi chuyện đều dễ dàng hơn mà. Và cũng chẳng có gì phải lo lắng cả vì hai ta đã quen nhau lâu như vậy rồi.”

“Chẳng phải em nên lo lắng sao? Em phải phân biệt tình huống cho rõ ràng chứ. Ở trường thì anh và em chỉ là giáo biên và học sinh với nhau thôi, nên là sẽ không có đãi ngộ đặc biệt gì đâu.”

“Rồi, rồi, em biết rồi. Nhưng chuyện này cũng tốt cho anh mà, đúng không? Dù sao thì cũng có rất nhiều chuyện khó có thể nói với giáo viên mà. Thông qua em, anh có thể nắm bắt mọi chuyện của tất cả các bạn trong lớp rõ như lòng bàn tay.”

“Mà, đúng là thế thật.”

“Mà mọi chuyện sẽ rất khác nếu có em đúng không? Tuy đây mới là năm thứ hai anh làm giáo viên thôi nhưng anh đã được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm rồi phải không? Nếu như trong lớp bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện chuyện bắt nạt nhau thì anh sẽ xử lý thế nào? Chẳng phải một mình anh đối phó sẽ rất khổ sao?”

“Em đúng là giỏi trong việc chọc vào nỗi đau của người khác đấy.”

“Đúng là khi có em thì tốt hơn phải không? Quả là chuyện đáng mừng nhỉ?”

“Tạm thời anh phải thừa nhận là em hữu dụng đấy.”

“Vậy nên nhờ anh giúp em làm bài tập nha.”

“Không muốn.”

“Ể——! Đi mà, trước đây anh từng giúp em rồi mà~!”

“Lập trường và hoàn cảnh hiện tại đã khác rồi. Hơn nữa, anh cũng rất bận. Ra đề, chấm điểm, soạn bài và trong thời gian này anh còn phải đi giải quyết những học sinh đang có vấn đề nữa. Chăm sóc những học sinh có vấn đề đấy.”

“Sao anh lại nhìn em khi nói những lời đó vậy?”

“Không, không, không, anh không có ý ám chỉ em. Nói tóm lại thì anh không giúp em làm bài tập đâu. Nếu như em có thể giúp anh thì anh sẽ trả công em bằng một miếng Tonkatsu ngon lành, thế là giải quyết ổn thỏa rồi nhé.”

“Không giải quyết được gì cả~ Chỉ có em là người chịu thiệt mà thôi~!”

“Vậy anh cho em một miếng Tonkatsu của anh, thế là xong nhé.”

“Aaaaa? Có thật sự ổn khi hối lộ học sinh không đấy?”

“Vì đây là chuyện riêng tư nên không sao đâu. Em phải phân biệt các tình huống cho rõ ràng chứ.”

“A hi hi~ Vậy thì em không khách khí nữa!”

Hinata nói vậy và ăn miếng Tonakatsu trên đĩa của Tatsuya.

*

(Sao lại có chuyện gì đó sai sai với tâm hồn được nhỉ?)

Tatsuya vừa nghĩ vừa rửa bát trong phòng bếp.

Cô gái nhà bên, người mà cậu đã luôn yêu thương như em gái, lớn lên trong nháy mắt khi đến một độ tuổi nhất định, nhưng mà bên trong thì vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.

Là một công chức nhà nước, chúng ta phải giáo dục, hướng dẫn những đứa trẻ như vậy thế nào đây.

Mặc dù Tsubaya Hinata có phần hơi cực đoan, nhưng chắc chắn ở đâu đó trên cả nước cũng có những trường hợp tương tự. Là một nhà giáo, thật tuyệt nếu có thể đóng góp được gì đó cho nền giáo dục lâm sàng.

Trên thực tế, đây là tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong lĩnh vực giáo dục Sơ trung. Dù vậy, vẫn chưa có hướng dẫn rõ ràng. Bởi có quá nhiều vấn đề liên quan nên sẽ không thực tế nếu mong muốn một hướng dẫn hoàn hảo, nhưng mà vẫn cần có một loại hướng dẫn nào đó. Nếu không thì có thể những người liên quan sẽ phải một mực hứng chịu hậu quả mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến cậu với tư cách là một nhà giáo cả, và từ trước tới nay, Tatsuya luôn có ý định nói chuyện riêng với em ấy. Vì bây giờ cậu đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp nên cậu phải có ý thức và quyết tâm cao hơn để đối mặt với cô gái này mới được——

“Hây.”

Rầm.

Tatsuya bị đẩy từ phía sau lưng. Đó là một đòn tấn công từ Hinata.

Nói là tấn công nhưng không phải thể loại cãi nhau rồi vì si tình mà cầm dao lên.

Đó là một cái ôm. Tatsuya đang rửa bát thì bị Hinata ôm lấy từ phía sau.

“A hi hi~”

Cậu cảm giác như có ai đó đang vùi mặt vào lưng mình, dụi tới dụi lui.

Sau đó là một giọng nói như một chú chó con đang làm nũng.

“Lâu rồi chưa đột ngột tấn công anh như thế này ha. Sao——nào——anh đã kiểu như, chịu thua chưa? Nhanh nhanh chịu thua đi anh.”

“…Hinata.”

“Em——đây.”

“Em có thể đừng làm cái trò này ở trường được không?”

“Không——đâu. Em đâu có trẻ con đến mức đó.”

“Nếu ôm đủ rồi thì thả ra đi, em đang khiến anh không thể rửa bát đĩa đấy. Em đã lớn thế này rồi, cân nặng cũng không kém anh là bao đâu.”

“Đâu có đâu! Em đã cố gắng duy trì cân nặng trong tầm 50 kg rồi mà!”

“Được rồi, buông ra đi, phiền quá.”

“Ể——dù sao thì cũng lâu lắm rồi em chưa làm thế này mà!”

Ôm chặt thật chặt!

Hinata siết chặt hai cánh tay lại, cứ như là đang thực hiện một chiêu đấu vật chuyên nghiệp vậy!

Bộ ngực phát triển đầy đặn ấn vào lưng cậu. Đương nhiên là chuyện như thế này không thể làm trái tim bình thường của Tatsuya loạn nhịp được. Nếu như mà nó loạn nhịp thật thì cậu đã không thể trở thành hàng xóm của Tsubakiya Hinata rồi chứ đừng nói gì đến chuyện làm giáo viên Sơ trung.

“Hinata.”

“Em——đây.”

“Nếu không thả ra thì anh sẽ dùng quyền của giáo viên để phạt em lau dọn nhà vệ sinh đấy.”

“Chẳng phải anh đã bảo là phải phân biệt tình huống cho rõ ràng sao?”

“Người lớn là những sinh vật rất xảo quyệt đấy. Vậy nên nếu anh đếm đến ba mà em không thả ra thì anh sẽ cho em dọn nhà vệ sinh thật đó nha. Một, hai, …”

“Chả vui gì cả.”

Buông ra.

Hinata ló mặt ra từ một bên, vừa cười hì hì vừa ngó nhìn vẻ mặt của Tatsuya.

Chiều cao chỉ kém có hai phân. Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài thôi thì đã trông giống một người trưởng thành từ lâu rồi.

“Này anh ơi.”

Nhe răng nở nụ cười ngây thơ không chút vẩn đục.

Trông y hệt như những đứa trẻ lấm lem bùn đất đang chơi đùa trong công viên vậy.

“Cảm nhận được vòng một của em chứ?”

“Em đang nói gì vậy?”

“Sau đó sẽ là tự sướng trong khi nghĩ về nó à?”

“…”

Mọi chuyện tới mức này làm cho Tatsuya ngừng rửa tay.

Trừng mắt nhìn em ấy. Em học cái kiểu nói nói đấy ở đâu vậy. Không, là ai đã dạy em nói như thế.

“Hinata.”

“Cảm ơn vì đã tiếp đãi nhé! Em đi làm bài tập tiếp đây.”

Trẻ em rất nhạy cảm với mùi của việc thuyết giáo.

Hinata quay người nhẹ như một con én và chạy về phía cửa ra vào. Tốc độ chạy trốn vẫn nhanh như mọi khi.

“Thật là…”

Tatsuya rửa chén đĩa xong và ngồi trên ghế sofa.

Mở một lon bia mà không uống trước mặt Hinata.

Mở TV, xem một chương trình tạp kỹ vô nghĩa.

“…”

Hinata rất cao, tay chân thon thả, cộng thêm dáng người mảnh mai.

Vóc người vốn đã gầy lại càng gầy hơn khi mặc thêm quần áo. Bởi vậy nên bộ ngực trông đầy đặn hơn. Lý do khiến mọi người đều sẽ ngoái lại nhìn khi đi trên đường không phải chỉ riêng vì ưa nhìn và thân hình cao ráo.

Nhưng vậy thì sao?

Tatsuya và Hinata đã biết nhau từ khi em ấy còn nằm trong bụng mẹ. Thậm chí còn không biết đã thay tã bao nhiêu lần.

Họ mãi mãi là hàng xóm của nhau với Hinata ở vị trí em gái mà thôi.

Cậu vừa nghĩ vừa mở lon bia thứ hai.

Tuy rằng lẽ ra chính em ấy mới là người phải chịu vất vả, nhưng cũng vì thế mà khiến những người xung quanh khổ cực không kém.

Chính vì sự tương phản giữa tâm hồn và vẻ bề ngoài nên Hinata gặp rắc rối, trong khi đó thì Tatsuya lại phải đấu tranh để duy trì sự đứng đắn của mình. Hai bên đều vất vả như nhau.

Phải vất vả hơn những gì đáng lẽ ra phải chịu, quả nhiên đó là trách nhiệm của người trưởng thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.