Sống Cùng Em Kế

Chương 16: Thứ sáu ngày 17 tháng 7


Buổi sáng, tôi bước xuống khỏi giường, đầu tôi vẫn còn đang trong cơn lơ mơ buồn ngủ, và bước ra khỏi phòng. Trong lúc đang lê bước chân mình về phía phòng tắm, tôi nhận ra bản thân đang vô thức bước đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền tới bất cứ ai trong nhà. Đây là một trong số nhiều thay đổi mà tôi phải đối mặt sau khi cô em kế chuyển tới—-Cụ thể là, thói quen buổi sáng.

Khi mà chỉ có tôi và ông già sống ở đây, tôi chưa bao giờ phải lo về vẻ ngoài của mình. Tôi sẽ chỉ thoải mái bước xuống cầu thang với mái tóc bù xù, đôi mắt lờ mờ và bộ đồ ngủ xộc xệch trên người. Tuy nhiên, hiện giờ thì tôi không thể cẩu thả như vậy nữa..

Giờ thì tôi phải lưu tâm tới cả Ayase-san và Akiko-san nữa. Vì về cơ bản với tôi họ vẫn là người dưng, chưa kể lại còn là nữ giới nữa, nên tôi chắc chắn trăm phần trăm rằng mình không muốn cho họ thấy cái vẻ ngoài đáng xấu hổ của mình đâu. 

Sau khi xác nhận rằng phòng tắm thực sự không có ai hết, tôi kiểm tra khuôn mặt mình trong gương. Làm dịu cái cổ họng khô rát của mình bằng chút nước súc miệng, tôi rửa sạch đôi má đang căng ra của mình và dùng dao cạo để cạo những sợi râu nhỏ đang bắt đầu mọc lên.

Hoàn hảo—sẽ là hơi phóng đại một chút, nhưng ít nhất là tôi sẽ không phải lo sợ khi đứng trước mặt người khác nữa, nên tôi tự tin tiến về phía phòng khách.

“Chào buổi sáng, Ayase-san.”

Tất nhiên, cũng như biết bao buổi sáng khác, nhỏ đã chuẩn bị hoàn hảo hết rồi. Mái tóc nhỏ đã được tạo kiểu đẹp đẽ mà không có bất kì một sợi tóc nào vểnh ra, lớp trang điểm cũng được cẩn thận chăm chút tối đa không có lấy một khuyết điểm nào, và nhỏ đã mặc trên mình bộ đồng phục trường chúng tôi rồi, đã được ủi phẳng phiu nữa, và với một chiếc tạp dề khoác trên để bảo vệ nó. Như mọi khi, tôi lại được trông thấy cô em kế hoàn hảo không có lấy một kẽ hở của mình.

Tôi khá chắc rằng nhỏ đã phải thức đêm muộn đọc các tài liệu cũng như tiểu thuyết liên quan tới tiếng Nhật Hiện Đại để tìm kiếm tất cả những thông tin cần thiết, và vậy mà tôi lại vẫn gặp nhỏ vào đúng thời điểm và đúng vẻ ngoài y như mọi buổi sáng khác, điều một lần nữa gợi nhớ tôi tới sự tự kiềm chế bản thân không thể đong đếm nổi của nhỏ. Trên hết , sách bài tập và điện thoại thông minh của nhỏ đang được đặt trên bàn ăn, như thể nhỏ vẫn đang học dở ngay cả vào lúc này vậy.

Khi tôi gọi nhỏ, Ayase-san nâng đầu mình lên, đứng dậy khỏi bàn ăn như thể đó là điều hiển nhiên cần làm.

“Chào buổi sáng, Asamura-kun. Hôm nay em làm món đơn giản như trứng chiên được không anh?”

“À, anh không cần bữa sáng hôm nay đâu. Anh sẽ làm vài lát bánh mì nướng thôi.”

“Hử, tại sao?”

“Em muốn tập trung vào việc học mà, đúng chứ?”

Từ khóe mắt, tôi có thể thấy hai chiếc đĩa trong bếp giống như là vừa mới được rửa xong. Một cái có lẽ là của ông già nhà tôi, người đã làm một bữa sáng nay nhanh gọn vì ổng phải rời nhà sớm hơn mọi người. Cái còn lại, đương nhiên, là của Ayase-san. Nhỏ có lẽ không muốn chờ tôi, nên đã ăn thứ gì đó nhẹ nhàng trước để đảm bảo được nhiều thời gian học nhất có thể. 

“Nhưng bọn mình đã hứa…”

“Hiện giờ, khoản nợ của anh đã hơn em nhiều rồi. Nếu bây giờ em có thể tập trung vào bài kiểm tra bù, vậy thì anh cũng không có gì để phàn nàn cả.”

Trên thực tế, nếu nhỏ không qua được bài kiểm tra bù, nhỏ sẽ phải tham gia lớp bổ túc, điều đó sẽ khiến khoảng thời gian nhỏ có để tìm việc và đi làm thêm bị giảm đi, và cả hiệu quả học tập nhìn chung của nhỏ cũng sẽ bị giảm nữa. Do đó, điều kiện của thỏa thuận giữa hai đứa chúng tôi, là nhỏ sẽ nấu ăn cho tôi, sẽ phải bị hủy bỏ, và tôi sẽ phải tự giải quyết vấn đề nấu nướng của mình.

Ayase-san hẳn đã nhận ra rằng tôi không muốn khiến nhỏ phải gánh thêm gánh nặng không cần thiết, nên nhỏ không có cãi lại.

“Cảm ơn. Vậy em sẽ chấp nhận đề nghị của anh nhé.”

“Không có gì….hay anh sẽ nói, nhưng không phải việc gì to tát cả đâu.”

“….Vâng.” Ayase-san nở một nụ cười nhạt rồi lại ngồi xuống, hướng mặt về phía bàn.

Sau khi chứng kiến cảnh cô em kế của mình quay trở lại chế độ học hành với ánh mắt hài lòng, tôi tiến tới gian bếp. Được rồi! Đoán là mình sẽ tung hết sức một lần ha. Tôi nghĩ là sẽ sử dụng bí thuật phết phô mai cắt lát lên bánh mì của mình vậy. Heh, heh, heh.

Tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích một mình, giả bộ cảm thấy vui vẻ vì một công việc bình thường như vậy. Tôi đoán là mấy tên nam sinh cao trung thực sự đơn giản trong việc tìm kiếm hạnh phúc ha. Cơ mà, có lẽ con gái cũng vậy? Chắc là tôi sẽ phải hỏi Ayase-san vào một lúc khác rồi. Vào một lúc khác khi nhỏ không bận học, đúng vậy.

Bánh mì nướng cuối cùng đã hoàn hảo. Lớp phô mai tạo nên một màu vàng tuyệt đẹp. Quả như mong đợi từ kỹ năng nước phô mai đầy nghệ thuật của tôi.Ngay cả khi tôi đang có một trận chiến với lớp phô mai chảy ra kéo dài không ngừng từ miếng bánh mì nướng, Ayase-san vẫn giữ sự tập trung vào công việc trước mặt nhỏ. Một lần nữa, tôi không thể nào mà không ngưỡng mộ mức độ tập trung của nhỏ. Liệu việc nhỏ nâng hiệu quả học tập hơn cả thế này nữa có phải là có thể hay không đây? Tôi cảm thấy như bất cứ thể loại BGM nào cũng sẽ chẳng thể giúp ích gì cho nhỏ cả, có khi còn làm phiền nhỏ.

“Mmmm…~”

Khi mà một lượng bánh mì nướng kha khá đã biến mất vào trong dạ dày tôi và tôi đang cảm thấy muốn uống chút cà phê, Ayase-san vươn hai tay quá đầu, phát ra một âm thanh gợi cảm. Không, khoan đã, chỉ là nó nghe gợi cảm đối với tôi thôi nhé. Nhỏ chắc chắn không hề có ý định khiến nó nghe như vậy đâu. Anh xin lỗi, Ayase-san.

Vấn đề là bởi lẽ nhỏ đang mặc bộ đồng phục hè mỏng tang, khi nhỏ vươn tay ra như vậy, tay ảo nhỏ hơi bị cụp xuống khiến tôi có thể nhìn thấy được làn da trắng của nhỏ. Nó gần như khiến tôi phải ý thức hơn về nhỏ.

Tôi không nên nhìn nhỏ kiểu như vậy. Như vậy là thô lỗ lắm—hoặc đó là những gì tôi lặp đi lặp lại với bản thân trong khi cố gắng bình ổn lại nhịp thở, nên tôi cố gắng đưa ra một chủ đề bình thường hơn.

“Em xong rồi hả?”

“Vâng. Cơ mà em phải đi đây.”

“Khá là sớm đó nhỉ.”

“Sẽ hiệu quả hơn nếu em lên đánh bóng trước. Em đã chuẩn bị và ăn sáng xong rồi mà.”

“Lên đánh bóng trước” ở đây có nghĩa là rời nhà trước. Rời nhà vào cùng một lúc để tới trường cùng nhau sẽ khiến bọn tôi quá nổi bật, và cô em kế có hiệu quả cao của tôi đây muốn tránh khỏi điều đó.

“Cũng có lý. Đi cẩn thận nhé.”

“Gặp anh sau.”

“…A, đợi một chút!”

Ngay khi nhỏ xách đồ đạc của mình lên và chuẩn bị ra khởi phòng khách, tôi gọi nhỏ lại.

“Có chuyện gì thế?” Nhỏ quay về phía tôi.

“Về việc em học trên đường tới trường….”

Tháng trước, nhỏ đã rèn luyện kĩ năng nghe tiếng Anh trên đường tới trường, và suýt chút nữa là nhỏ bị xe tải đâm vào rồi. Tôi không thích cái việc cảnh báo nhỏ vì những sai lầm quá khứ, nhưng tôi không thể không lo lắng cho nhỏ được, ngay cả khi điều đó khiến tôi có vẻ lăng xăng. 

“Em sẽ không làm vậy đâu.” Nhỏ nói trong khi quay lại về phía trước.

Sau đỏ, mặt nhỏ có hơi chút đỏ, và có vẻ như nhỏ đang dỗi mất rồi.

“Em sẽ không phạm phải một sai lầm hai lần đầu.”

“Anh rất vui khi nghe điều đó. Xin lỗi em vì cằn nhằn nhé.”

“Anh đừng lo. Gặp anh sau.” Nhỏ đánh mắt đi và rời khỏi phòng khách.

Trông như nhỏ đang cố gắng bỏ chạy vậy. Có lẽ tôi không nên nói vậy ha. Vị đắng nhè nhẹ của cà phê vẫn còn đọng lại trên lưỡi tôi trong khi tôi ngẫm nghĩ về lần giao tiếp thất bại của mình. Sự việc khi đó là một ký ức tồi tệ đối với Ayase-san, và nhỏ bị cảm thấy xấu hổ khi người khác biết nhỏ đang chăm chỉ. Tôi không thể trách nhỏ khi có phản ứng đó được.

Có lẽ tôi còn lâu mới có thể trở thành một người anh trai đáng nể ha. Tôi uống nốt chỗ cà phê còn lại như thể đang cố gắng rửa trôi cái dư vị đắng trong miệng bằng một thứ còn đắng hơn nữa. Và rồi tôi nhận ra gì đó.

“Từ ban đầu, nhỏ chưa từng để cho mình thấy nhỏ đang chăm chỉ ra sao, đúng không nhỉ?”

Nhỏ đã làm gì trong vài phút vừa qua? Vẻ ngoài của nhỏ ngày hôm qua ra làm sao? Mặc dù tôi đã ở ngay trước mặt nhỏ. Những thay đổi là quá nhỏ đến mức tôi còn không chú ý tới, nhưng so với khi chúng tôi mới gặp, nhỏ đang dần dần cho tôi thấy thêm nhiều mặt của nhỏ, thậm chí cả điểm yếu cơ. Đó chỉ là một bước nhỏ, nhưng tôi cảm thấy như chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn như hai anh em.

Mặc dù là kỳ nghỉ hè đã gần tới rồi, nhưng một ngôi trường cao cấp như trường chúng tôi sẽ không hề để cho chúng tôi xao lãng. Với giả định rằng chúng tôi thậm chí sẽ không thể nào mà nhớ hết được, các giáo viên hầu như đều lướt nhanh qua các sách bài tập, dành nhiều thời gian nhất có thể, và sẽ cho lớp dừng lại bất cứ khi nào họ thấy phù hợp. Tiếp sau đó sẽ là tự học và tự luyện tập, và trong trường hợp xấu nhất thì sẽ là nói nhảm. Nói chung là, nó tạo ra một bầu không khí không hề có lợi cho bất kỳ hình thức học tập chăm chỉ nào hết cả.

Đó là lý do mà không có ai nhận ra tôi đang sử dụng điện thoại dưới ngăn kéo hết. Tôi đang bận bịu tìm kiếm khắp đại dương internet mênh mông rộng lớn để tìm kiếm bất cứ loại BGM để làm việc nào mà tôi có thể gửi cho Ayase-san, người mà có lẽ là chăm chỉ học tập nhất ngôi trường này. Thời gian trôi qua, và giờ nghỉ trưa đã nhanh chóng tới. Sau khi ăn xong cái bánh mì đã mua khi trước, tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn. Maru nghe thấy tiếng chiếc ghế của tôi di chuyển từ phía sau và ngoảnh đầu lại, khỏi cái điện thoại của cậu ta, về phía tôi.

“Ô? Đi đâu đấy, Asamura?”

“Phòng thư viện.” Tôi đưa một câu trả lời mơ hồ.

Sự thật là tôi không hề có ý định tới đó, nhưng nếu tôi mà nói cho cậu ra biết mình sẽ đi lang thang quanh trường một lúc, cậu ta chắc chắn sẽ làm phiền tôi vì sợ tò mò không điểm dừng của mình, nên tôi đã nói dối ngọt xớt.

“Được rồi, đi nhá.” Maru trả lời, đưa ánh mắt xuống chiếc điện thoại một lần nữa.

Đây là chuyện vẫn thường xảy ra trong giờ giải lao, đối với cả hai chúng tôi. Mặc dù cả hai đúng là bạn bè, nhưng chúng tôi thường không hay nói chuyện với nhau, chứ đừng nói là tỏ ra quá dính nhau. Cả hai đều tôn trọng không gian riêng tư của nhau, cũng như dành rất nhiều thời gian của riêng mình. Vì cả hai đều không thích bị lấn át bởi người khác, đó có lẽ là cách mà chúng tôi đã xoay xở giữ được tình bạn này trong một thời gian dài như vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng học và hướng tới phòng thư viện.Tất nhiên, đó không phải là đích đến thực sự của tôi. Tôi chỉ là rảo bước trên hành lang dẫn tới căn phòng thư viện đó mà thôi. Senpai của tôi ở chỗ làm, Yomiuri-senpai, đã từng đề xuất cho tôi một cuốn sách nói rằng người ta thường sẽ nảy ra những ý tưởng tốt hơn khi đi lại thay vì chỉ ngồi một chỗ trên ghế.

Kể từ khi đọc nó, tôi đã luôn thử cách đó. Như bạn có thể đã biết, tôi cực kỳ dễ bị tác động. Trong khi tìm kiếm vài BGM tốt, tôi đã lặng lẽ hi vọng rằng vài ý tưởng tuyệt vời sẽ bất ngờ nảy ra trong tôi. Tôi cứ để bước chân kéo lê mình theo hành lang. Ngay khi tôi thực sự đặt chân tới phòng thư viện, ai đó đột nhiên vỗ vào lưng tôi.

“Nàaaay! Có chuyện gì thế, onii-chan?!”

“…!”

Tôi đã bị ngạc nhiên tới nỗi quên cả thở trong một giây luôn đó. Khi tôi quay lại, một nữ sinh khá quen thuộc đang đứng đó chào tôi. Nhỏ nở một nụ cười ấm áp tràn đầy sự tò mò. Mái tóc sáng màu của nhỏ được tạo kiểu với vài lọn tóc xoăn nhẹ, tạo cho nhỏ một bầu không khí sành điệu. Nhỏ là người đã giành chiến thắng về sự nổi tiếng trong bí mật trong tất cả các học sinh cùng khóa, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Ayase-san, Narasaka Maaya. Và nhỏ cũng là học sinh duy nhất trong trường biết rằng tôi và Ayase-san là anh em kế.

Nhỏ tạo ra ấn tượng của một chú mèo tinh nghịch thích trêu chọc chủ nhân bằng cách trốn trong tủ quần áo khi nhỏ nhìn lên tôi với vài quyển sách trên tay. Trông có vẻ như nhỏ vừa từ thư viện ra ha.

“Ồ, chỉ là cậu thôi à, Narasaka-san. Cứ tưởng là Tōrima hay gì chứ.”

Đúng là nhạc lofi hip hop vẫn đang được phát nãy giờ, nhưng có đúng là chỉ vậy không? Tôi biết là Ayase-san có thói quen thường phản ứng thái quá với mọi thứ, nên tôi không thể không lo được. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là một nỗi sợ hãi vô căn cứ thì tôi khá là cảm kích điều đó.

“Yomiuri-senpai,phải không? Vậy là chị ấy cũng có gu âm nhạc tốt nữa, không phải chỉ là sách.”

“Chị ấy hẳn phải có khá nhiều kinh nghiệm như một sinh viên đại học, anh đoán vậy. Anh thậm chí không thể biết được sự hiểu biết của chị ấy sâu sắc tới mức nào nữa.”

“Ngầu thật đó.”

“Con người thật của chị ấy thì lại chính xác ngược lại với điều đó cơ.”

Nếu mà nói ra, thì từ ‘ngầu’ sẽ hợp với Ayase-san hơn nhiều. Yomiuri-senpai giống một người đầu óc để trên mây hơn, hay một người hài hước, kiểu kiểu vậy. Khi tôi làm rõ điều đó, Ayase-san bật cười.

“Chị ấy có vẻ là một người thú vị ha.”

“Điều đó thì anh có thể đảm bảo.”

Khá là tiếc rằng tôi có lẽ sẽ không có cơ hội để giới thiệu Yomiuri-senpai sớm. Vì chúng tôi không có đi chơi riêng với nhau, tôi không thể cứ thế mà mời chị ấy tới nhà như khi Narasaka-san tới chơi trước đây. Thật sự là đáng tiếc mà. Với những suy nghĩ này trong đầu, tôi nhận ra Ayase-san đang hướng màn hình điện thoại nhỏ về phía tôi.

“Em đã đăng ký luôn rồi.”

“Em đúng đó. Đó quả là một quyết định nhanh chóng.”

“Em là kiểu người sẽ tin vào bản năng của mình. Em chắc rằng thứ lofi hip hop này sẽ là BGM tuyệt nhất cho việc học.”

“Nếu nó không giúp ích được gì, em có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”

“Em biết. Em không có nghe nó chỉ vì anh đề xuất đâu. Em sẽ thử, và nếu nó giúp ích, em sẽ tiếp tục.”

“Tuyệt. Quan điểm đó cũng giúp ích cho anh nữa.”

Thẳng thắn và chân thành chính là kiểu khoảng cách tốt nhất mà tôi có thể yêu cầu. Nếu mối quan hệ của chúng tôi quá cứng nhắc, nó sẽ khá là nặng nề cho cái dạ dày thân thương của tôi đấy, nên theo một cách nào đó, món motsunabe này có thể chính là câu truyện ngụ ngôn hoàn hảo cho nó. Cơ mà, nếu tôi mà nói nó ra, tôi sẽ bị Yomiuri-senpai trừ thêm nhiều điểm hơn vì cái phép ẩn dụ của mình.

Người ăn xong trước là Ayase-san. Nhỏ hẳn phải đang cố gắng dành nhiều thời gian học nhất có thể. Nhỏ hoàn thành phần ăn của mình một cách khá nhanh chóng, bỏ đĩa nhỏ sang một bên trong khi đứng dậy với chiếc điện thoại trên tay.

“Em sẽ thử nó tối nay luôn. Cảm ơn anh vì lời khuyên, Asamura-kun.”

“Đừng lo. Với lại, anh sẽ giải quyết mấy cái đĩa, nên em có thể cứ để nó vào bồn rửa nhé.”

“Em cảm kích vì điều đó đấy.” Nhỏ mang bát ăn cơm và những chiếc bát khác vào bếp, để chúng vào bồn rửa, và tiến về phòng mình.

Tôi mong là điều này sẽ giúp tăng hiệu suất học tập của nhỏ một chút. Với suy nghĩ này trong đầu, tôi ăn nốt chỗ thức ăn còn lại trên đĩa mình.

Làm hết sức mình nhé, Ayase-san. 

——————————————————————————————————————————-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hế lô các ông, thực ra chap này thô xong từ trưa rồi mà giờ đi chơi về mới hoàn thiện để up, up chap đêm khuya nó là cái đam mê bất diệt rồi :))))))))) các ông thông cảm nhé :)))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.