Sống Cùng Em Kế

Chương 18: Chủ nhật ngày 19 tháng 7


Ngay sau khi thức dậy, tôi xác nhận thời gian trên chiếc đồng hồ bên gối mình: 7h30 sáng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm thật đó. Đó là thời điểm mà có thể coi là khá sớm để thức dậy vào sáng chủ nhật, nhưng tôi kiên quyết thức dậy. Tôi đã đi ngủ sớm muộn hơn bình thường một chút vào hôm trước, nhưng đầu óc tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái và tỉnh táo, nên tôi hẳn đã có một giấc ngủ khá sâu.

Khi tôi tới phòng khách, ông già nhà tôi và Akiko-san đã không còn ở đó nữa. Có lẽ hai người họ hiện vẫn còn đang ngủ. Tuy nhiên, như tôi dự tính, Ayase-san đã dậy rồi. Nhỏ đã thay quần áo xong xuôi, hoàn toàn không để lộ bất cứ một điểm yếu hay sơ hở nào kể cả khi ở nhà. Nhỏ đang mặc một chiếc áo chui đầu bằng vải nhẹ bên ngoài chiếc áo sơ mi hở vai.

“Chào buổi sáng, Ayase-san.”

“Chào buổi sáng, Asamura-kun.”

Với những lời này, Ayase-san đứng lên. Khi nhỏ làm vậy, tôi có thể thấy một dải ruy băng làm cùng một chất liệu với chiếc áo chui cổ của nhỏ ở ngay phía trên eo, với một chiếc quần dài màu đỏ bên dưới.

“A, anh có thể tự mình làm được mà. Em ăn sáng xong rồi, đúng chứ?”

Tôi sẽ cảm thấy tệ lắm nếu phải để Ayase-san làm bữa sáng cho tôi khi nhỏ đã đang ngồi xuống bàn uống cà phê rồi, đó là lý do mà tôi bảo nhỏ cứ ngồi đó.

“Em chỉ vừa mới xong thôi mà. Cái này là của anh đó, Asamura-kun.” Nhỏ chỉ vào chỗ thức ăn trên bàn.

“Anh chỉ cần phải hâm nóng nó lên thôi, đúng không?” Tôi bước tới để cầm bát súp mà Ayase-san chỉ vào tới chỗ cái lò vi sóng, chỉ để rồi lại dừng lại giữa chừng.

Tôi có cần hâm nóng nó không? Hay là ăn khi nó còn lạnh? Tôi bắt đầu suy ngẫm câu hỏi đó, vì tôi cảm thấy có một độ lạnh nhất định từ bát súp này.

“Cứ như vậy là ổn rồi. Ăn lạnh sẽ ngon hơn nhiều đó. Em cũng mới chỉ lấy nó ra từ tủ lạnh mà thôi.”

Nhỏ hẳn đã nghe thấy tiếng tôi khi thức dậy nên đã chuẩn bị nó cho tôi. Như mọi khi, nhỏ luôn chu đáo tới từng chi tiết nhỏ nhất luôn. Khi tôi nhìn vào thứ bên trong bát súp, tôi có thể thấy chút nước súp màu vàng đặc sệt.

“Đây là loại súp gì thế?”

“Bí ngô đó.”

“….Không phải mùa bí ngô là vào khoảng giữa mùa hè và mùa thu sao? Vậy là em đã mua chúng được rồi hử?”

“Thật ư?”

“Đúng vậy, anh nhớ đã từng đọc rằng chúng ta sẽ thu hoạch chúng vào mùa hè và ăn vào mùa thu. Ngay sau khi thu học, chúng vẫn còn khá ngọt, nên chúng ta cần phải để chúng già thêm một chút. Vào lễ halloween, em sẽ treo những chiếc đèn lông bí ngô lên và đợi cho Bí Ngô Vĩ Đại tới.”

“Cái quái gì thế?”

“Em không biết ‘Peanuts’ sao? Snoopy? Charlie Brown?”

“À, Linus với chiếc chăn an toàn.”

Mặc dù là nó còn dựa vào sở thích cá nhân nếu bạn có thích hay không thích một cuốn tiểu thuyết cụ thể.

“Góc sách học tập ở đằng kia. Có một cái cột có treo một tấm poster cỡ lớn ghi là ‘Tuyển nhân viên làm thêm’ treo ở ngay phía trước nó. Mặc dù sẽ khá là khó đọc với cái ánh đèn mờ nhạt này. Dù sao thì, kệ sách ở ngay bên phải chỗ đó.”

“Ahh, em hiểu rồi. Đã rõ…em nghĩ vậy.”

“Nếu em gặp rắc rối, cứ việc hỏi bất cứ nhân viên nào quanh đây, hoặc quay lại đây và anh sẽ dẫn em tới đó nhé.”

“Ổn mà. Em sẽ tự mình tìm được nó thôi. Với lại anh cũng đang làm nữa.”

“Hiểu rồi. Vậy anh sẽ quay trở lại làm việc tiếp đây.”

“Quay trở lại, hử? Ồ phải rồi, cái tạp dề đó trông ổn với anh đó.”

“Cái đó…. Cảm ơn em.”

Nói thật lòng thì, bất chợt nhận được lời khen như vậy khiến tôi hoang mang nhiều hơn là hạnh phúc ấy. Nếu có thể, tôi muốn tự mình đưa nhỏ tới góc đó cơ, nhưng tôi đã dành khá nhiều thời gian để đối phó với Ayase-san, nên nếu mà thêm nữa thì sẽ bị tính là lơ là công việc mất.

Với cuốn nguyên tắc của bộ phim và hai cuốn sách mà tôi để xuất cho nhỏ trong tay, Ayase-san hướng tới góc đó. Sau khi nhìn vào tấm poster, nhỏ đi sang phía bên phải, biến mất vào những kệ sách. Sau khi nhìn nhỏ đi, tôi quay trở về với công việc của mình là sắp xếp các kệ sách.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Ayase-san gọi tôi từ phía sau. Khi tôi quay người lại, nhỏ đang cầm thêm một cuốn sách trông khá nặng nữa, trông như là một cuốn sách tham khảo.

“Em sẽ mua chỗ này rồi về nhà. Cảm ơn anh đã giúp em lúc còn đang trong ca làm nhé.”

“Anh rất vui vì có thể giúp được em. Đừng lo về điều đó”

Tôi nhìn Ayase-san bước tới quầy thu ngân, khi ấy đột nhiên ai đó gọi tôi từ bên cạnh.

“Xin lỗi, quầy thu ngân ở đâu vậy nhỉ?”

Khi tôi quay sang phía giọng nói, tôi có thể thấy được một người phụ nữ lớn tuổi đang cầm một cuốn tạp chí dày cộp. Cánh tay mà bà ấy cầm nó đang run run. Mặc dù bà ấy có mang theo một cái túi, nhưng có lẽ bà ấy nghĩ rằng cho cuốn sách vào đó trước khi thanh toán sẽ gây ra rắc rối, vì vậy nên bà ấy đang cầm nó với một tay.

“Quầy thu ngân ở phía bên trái sau khi bà đi hết lỗi đi này đấy ạ…nhưng bà có muốn cháu giúp mang thứ đó không ạ?”

“Bà không nên, nhưng…bà có thể nhờ cháu giúp được không?”

“Vâng, tất nhiên ạ.” Tôi nhận lấy cuốn tạp chí, hóa ra nó chính là cuốn nặng trịch mà tặng kèm một cái hộp ban nãy.

Tôi đưa người phụ nữ lớn tuổi tới quầy thu ngân, và vì tôi đang rảnh tay bây giờ, tôi cũng có thể giải quyết việc thanh toán luôn.

“Cháu thực sự đã giúp bà đấy. Cảm ơn cháu nhiều nhé.”

“Không không. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã mua hàng ạ!”

Người phụ nữ lớn tuổi nhét cuốn tạp chí vào trong túi bà ấy và rời đi sau khi tạm biệt một cách ngắn gọn.

“Xin hãy chờ trong giây lát ạ.”

Khi đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ quầy thu ngân ở bên cạnh, thuộc về Yomiuri-senpai. Tình cờ làm sao, khách hàng mà chị ấy đang giải quyết chính là Ayase-san. Họ trông có vẻ như đã xong việc thanh toán rồi. Senpai để tiền lẻ lên một chiếc đĩa bạc ở trước mặt Ayase-san và nhét cuốn sách vào tấm bìa giấy nguyên bản của cửa hiệu chúng tôi.

“Chị nhanh thật đó.” Ayase san nói với một giọng thán phục.

Hai người họ vẫn chưa nhận ra là tôi có thể nghe được họ.

“Mm, chà, chị quen rồi ấy mà. Yuuta-kun cũng khá nhanh đó.”

“Yuuta-kun…? À, Asamura-kun.”

“Đúng vậy. Nó sẽ chỉ càng gây bối rối nếu chị gọi em ấy là ‘Kouhai-kun’, đúng chứ? Của em đây, ba cuốn sách… Um, thưa quý khách, quý khách có muốn tôi bọc cuốn sách tham khảo luôn không ạ?”

Hơi bị trễ để quay về kính ngữ rồi đó, senpai.

“Không cần đâu ạ, cảm ơn chị.”

“Đã hiểu. Cơ mà, em ấy là người duy nhất bắt đầu làm việc sau chị, nên về cơ bản thì em ấy là Kouhai-kun duy nhất của chị thôi. Oh, và đây là hóa đơn và món hàng của quý khách ạ.” Senpai để bốn cuốn sách vào một cái túi nilon và đưa nó cho Ayase-san.

“Cảm ơn chị nhiều ạ.”

“Chị cũng vậy. Cảm ơn quý khách rất nhiều vì đã mua hàng! Nếu em muốn xem Yuuta-kun làm việc một lần nữa, cứ qua bất cứ khi nào!”

“Đó đâu phải là lý do mà em…”

“Với em, Saki-chan, chị sẽ tặng kèm một nụ cười chỉ với 0 yên!”

Vậy là chị lấy tiền từ các khách hàng khác à, senpai? Tuy nhiên Ayase-san ló ngơ lời bình luận đó và bước ra khỏi cửa hiệu. Khách hàng tiếp theo ngay lập tức bước lên trong hàng người ở trước quầy thu ngân, và tôi quay trở lại với những kệ sách.

Khoảng lúc ca làm của chúng tôi kết thúc, Yomiuri-senpai bước tới nói chuyện với tôi.

“Em gái của em đáng yêu thật đó~”

“Chị vẫn nói về chuyện đó đấy hả?”

“Một khi em đã đến tầm tuổi chị, em sẽ cần phải hấp thụ tinh hoa của những người trẻ tuổi, hoặc em sẽ héo mòn nhanh hơn đó~”

Chị là cái gì vậy, ma cà rồng à?

“Em không nghĩ tuổi hai người cách biệt nhiều vậy đâu.”

“Chúng ta đang nói tới một nữ sinh trung học và nữ sinh viên đại học ở đây đó. Đó là một sự khác biệt to lớn. Em thực sự không hiểu nó rồi, Kouhai-kun.”

“Thật lòng thì em có cảm giác nhữ sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.”

“Em ấy thực sự là đáng yêu mà. Em ấy có phản ứng vô cùng sinh động nữa. Mỗi khi nhắc tới em, vẻ mặt của nhỏ sẽ thay đổi một chút. Kouhai-kun, cô nàng này có thể sẽ là một món tiền lớn đây.”

“Cái gì lớn cơ?”

“Món tiền lớn~!”

Trong thoáng chốc, tôi đã không thể nắm được chị ấy đang nói về cái gì. Tuy nhiên, khi tôi thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh của chị ấy, tôi đã hiểu ra. Về cơ bản thì, chị ấy đang nói rằng phản ứng của Ayase-san cho thấy sự liên quan tới tình cảm lãng mạn.

“Không, đó chắc chắn là không…”

“Thật ư? Em chắc chứ?”

“Ayase-san chỉ là em gái của em thôi, được chứ?”

Tôi không thể nhìn nhỏ theo cách khác được, và tôi chắc chắn rằng Ayase-san cũng cảm thấy như vậy. Nhỏ hẳn phải vậy.

Ca làm của tôi ngày hôm nay kết thúc, và tôi về thẳng nhà. Cả cha và mẹ tôi vẫn còn chưa ngủ, nên chúng tôi ăn tối cùng nhau. Mặc dù đã khá muộn rồi, 10h tối, họ đã đợi tôi cho tới tận khi đó. Akiko-san đã trổ hết tài nghệ sau một thời gian dài. Dì ấy đã làm một món gà rán vô cùng tuyệt vời. Trong khi chúng tôi ăn, ông già nhà tôi cứ ba hoa mãi về việc nó ngon ra sao, và ăn toàn bộ chúng. Sao mà ông ấy có thể có từng này năng lượng mặc dù đã sống cùng dì ấy nguyên một tháng rồi cơ chứ?

Ayase-san không có ở cùng chúng tôi ở bàn ăn. Có vẻ như nhỏ đã ăn xong trước, và hiện giờ đang học trong phòng. Tối đó, tôi không trông thấy Ayase-san một lần nào nữa.

——————————————————————————————————————————-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các ông ngủ chưa? Chưa ngủ à? Thế thôi ngủ làm gì để mai ngủ một thể đê :))))) đăng đêm nó là đam mê bất diệt rồi :)))))))

u67551-02e0ef42-f15a-497b-a242-d8733c35f861.jpg

Nữ thần Fuuka tuyên bố: Bom nguyên tử hạng nhẹ bắt đầu thảaaaaaaaaaaaaa

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà bom được tích trữ hai ngày thôi nên có sạn anh em cứ thẳng thừng cmt nhé :))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.