Sống Cùng Em Kế

Chương 20: Thứ ba ngày 21 tháng 7


Hôm nay hẳn là trọng lực trái đất đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Vì dòng chảy thời gian đang trôi qua chậm hơn rất nhiều so với mọi khi, tôi chắc chắn là vậy. Nếu có ai nói với tôi rằng đây chính là hiện tượng thay đổi thực tại gây ra bởi sự phát triển chuẩn mực khoa học của con người, vậy thì có lẽ tôi sẽ thực sự tin họ và kết quá là trở thành một nhà môi trường học đó.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, sau khi tôi đã cảm thấy như nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc vậy. Nói cách khác, giờ là lúc cho bài kiểm tra bù. Vì ngày mai sẽ là buổi lễ kết thúc kỳ học, những gì được bàn luận trong lớp đều vào tai này ra tai nọ cả thôi. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ tôi đã nói gì với Maru trong giờ nghỉ nữa cơ, chứ đình nói là vị của cái bánh mì mà tôi đã ăn. Tôi kìm nén sự thôi thúc ngay lập tức hỏi Ayase-san về kết quả của nhỏ, và tôi chỉ còn lại một mình trong lớp học cho tới khi tôi cuối cùng cũng tỉnh lại.

….Không, như này chắc chắn là tọc mạch quá nhiều rồi. Tôi sẽ chỉ gây phiền hà mà thôi. Khoảng mấy ngày gần đây, tôi đã cố hết sức mình để có thể giúp Ayase-san làm thật tốt trong bài kiểm tra. Nói là vậy, ngay lập tức chạy tới hỏi kết quả của nhỏ là một hành động xấu. Dù sao tôi cũng sẽ gặp nhỏ ở nhà mà. Đâu phải là tôi chỉ thấy nhỏ khi ở trường thôi đâu, nên không có gì phải vội cả.

“Mình cũng có lịch làm thêm nữa, nên đến lúc về nhà rồi.” Sau khi đầu óc tôi bình tĩnh lại được một chút, tôi lẩm bẩm những từ đó với chính mình trong căn phòng học đã vắng bóng người.

Tất nhiên, tôi không thường nói chuyện với chính mình như vậy, nhưng nó là cần thiết để tôi có thể rời khỏi căn phòng học này. Cảm thấy có chút rụt rè, tôi cầm lấy cặp và rời khỏi trường.

Cuối cùng thì, ngay cả trong giờ làm việc, tôi cũng chẳng thể tập trung được vào gì hết cả, và nó đã có một kết cục tồi tệ. Tôi đã mắc vài sai lầm khi ở quầy thu ngân, và tôi cũng mắc phải những sai lầm mà người mới thường hay gặp phải nữa, điều mà chưa từng xảy ra kể từ khi tôi làm việc ở đây. Cũng một thời gian rồi tôi mới phải xin lỗi một khách hàng.

“Kouhai-kun, em ổn chứ?”

“…Có lẽ. Em về đây ạ.”

Ngay cả khi Yomiuri-senpai gọi tôi với một giọng có chút lo lắng, tôi chỉ đáp lại ngắn gọn, không gì hơn cả. Tất nhiên, tôi biết là mình cần phải cẩn thận hơn một chút trong lúc đạp xe về nhà, nhưng bằng cách nào đó tôi đã về tới nhà an toàn. Ngay cả vậy, tôi thấy mình đang đạp mạnh hơn, gần như thể tôi đang cố gắng về nhà nhanh nhất có thể ấy. Tôi tự hỏi tại sao? Tôi thậm chí còn không tò mò tới vậy về kết quá bài kiểm tra của mình.

Với những suy nghĩ này trong đầu, tôi bước vào sảnh tòa chung cư, bước đến thang máy, và hướng về nhà mình.

—Clack!

Khi tôi kéo tay nắm cửa, tôi cảm thấy như bờ vai mình sắp sửa nhượng bộ luôn rồi, và một âm thanh chán ngắt truyền tới tai tôi. Cánh cửa mà đáng lý ra phải mở rồi thì lại không hề di chuyển lấy dù chỉ một inch, cái khóa đã ngăn cản tôi mở nó. Lạ thật, tôi nghĩ.

Mỗi khi tôi đi làm về, Ayase-san luôn để cửa mở mà. Nhỏ luôn bảo tôi phải giữ chìa khóa bên mình để đề phòng việc vi phạm, nhưng lối vào tòa chung cư này vốn đã có khóa tự động rồi, khiến cho bất cứ ai không có quyền gần như là không thể vào được, và nó sẽ khá là phiền phức cho cả hai bên nếu tôi phải bấm chuông vì để quên hay làm mất chìa khóa. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là làm như này sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Cuối cùng thì, nhỏ vẫn chỉ đang cân nhắc tới tôi, không muốn ép buộc tôi phải luôn ghi nhớ mang theo chìa khóa để mở cửa sau một ca làm việc mệt nhọc…nhưng đó có thể cũng chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi. Dù sao thì, cánh cửa hãy còn khóa, nên tôi lấy chìa khóa và mở nó. Có vẻ như bản thân cái khóa vẫn còn hoạt động tốt.

“Anh về rồi đây…………Ayase-san?” Tôi gọi nhỏ trong khi bước vào nhà.

Bên trong căn hộ vẫn còn tối đen. Tôi bật đèn lên và bước theo hành lang hướng tới phòng khác. Cho tới khi tôi bật đèn chỗ đó lên, nó cũng vẫn còn tối đen như mực. Tôi không cảm thấy được sự hiện diện của bất cứ ai khác ngoài tôi cả. Khi tôi ngó vào gian bếp, cũng không có dấu vết của ai khác ăn tối luôn, chứ đừng nói là đang chuẩn bị cho ai khác. Tôi cho rằng là nhỏ vẫn còn đang ngủ, nên bước tới phòng nhỏ, nhưng cửa phòng đang đóng, nên tôi không thể kiểm tra nhỏ được.

Khi tôi kiểm tra tủ giày ở lối vào, giày của nhỏ cũng không có ở trong đó. Tất nhiên, cả giày của ông già nhà tôi hay Akiko-san cũng không luôn, tức là tôi hiện giờ là người duy nhất ở nhà. Khi tôi kiểm tra đồng hồ, giờ đã là 9h30 tối rồi. Ayase-san chưa từng ở ngoài muộn tới giờ này bao giờ cả.

Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Điều gì xảy đến nếu bài kiểm tra của nhỏ tệ tới mức nhỏ phải đối diện với một cú shock? Có lẽ là bởi một bộ phim lãng mạn có cái kết đau buồn mà tôi mới xem gần đây, nhưng đầu tôi ngay lập tức nhảy số sang trường hợp tệ nhất. Tôi muốn tin rằng ít nhất là nhỏ vẫn an toàn. Tuy nhiên, cái tính cách khắc kỷ của nhỏ có thể sẽ gây hại đến cho chính nhỏ ấy chứ. Lý do mà tôi đã luôn đứng ngồi không yên cả ngày hôm nay, muốn biết bài kiểm tra của nhỏ ra sao, có lẽ là vì cảm giác này đây.

Với một lối suy nghĩ theo lý trí một cách thấu đáo và gần như ám ảnh tâm thần. Ghét chính tâm tính của mình, nhỏ muốn giữ cho sự linh hoạt cao tới mức mà nó gần như là bất thường luôn ấy. Cái sự tự phủ nhận chính bản thân này chắc chắn là không lành mạnh. từ góc nhìn cũng như phương pháp làm việc của nhỏ, việc nhờ cậy vào Narasaka-san hay tôi trong việc học của nhỏ là điều thường sẽ không thể nào xảy ra. Giờ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu, sau khi nhỏ đã gồng mình tới vậy rồi, mà kết quả bài kiểm tra lại vẫn chưa đủ tốt?

“……!”

Thậm chí trước cả khi tôi nghĩ tới việc mình đang làm, tôi đã gửi cho nhỏ một tin nhắn LINE rồi.

‘Em đang ở đâu thế?’

Tất nhiên, những từ này là hoàn toàn nực cười. Để đảm bảo giữ được một mối quan hệ gia đình êm thấm với Ayase-san, đây là những từ mà tôi chưa từng muốn phải dùng. Nhưng trong trường hợp này, tôi chỉ có thể dựa vào những từ này mà thôi, bất kể là tôi có ghét chúng tới mức nào đi nữa. Tôi không muốn phải hối hận về bất cứ điều gì, nên kể cả tôi có tự làm xấu mặt chính mình, như vậy vẫn ổn.

Năm giây—Mười giây—Mười lăm giây—Và rồi một phút trôi qua. Nhỏ còn chưa đọc tin nhắn. Không có bất cứ thay đổi gì trên màn hình LINE cả.

Không được rồi. Tôi không đợi được. Tôi không thể ngồi yên. Tôi chạy nhanh ra lối vào, xỏ vội đôi giày, kéo mạnh cánh cửa ra bằng một lực mạnh tới mức tôi chưa từng ngờ tới, và phi ra ngoài hành lang. Tôi ấn nút để gọi thang máy, đang ở tầng bốn, và chờ đợi. Tap, Tap. Tôi thấy mình đang gõ mũi giày xuống đất. Thật là đáng cười làm sao khi trông thấy tôi đang lo lắng tới mức này. Thang máy đi tới tầng tôi càng lâu, tôi càng gõ mũi giày nhanh hơn.

Tôi tự nhận thức được rằng tôi chỉ đang bị ảnh hưởng bởi việc đọc quá nhiều tiểu thuyết, và xem quá nhiều bộ phim. Những người trẻ tuổi thời nay thường bị chế giễu bởi bị say sưa với chủ nghĩa anh hùng mơ hồ. Trong thực tế, những chuyển biến bi thảm như vậy rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, đó cũng là sự thật khi có khoảng 200 học sinh cao trung tự sát mỗi năm. Những người vô trách nhiệm, không liên quan tới sẽ đặt nghi vấn về động cơ của họ khi làm vậy, nhưng với chính những người đó, đó có thể chính là lý do vừa đủ để họ từ bỏ cuộc sống của mình.

Đó mới “chỉ” là 200 trong số ba triệu học sinh cao trung đấy. Cùng lắm cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng nếu dùng cái đó để tranh cãi, thì liệu Ayase-san có thực sự là một ngược thuộc theo đa số không? Rõ ràng là không rồi. Có lẽ tôi cảm thấy như này là vì tôi gần như chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc đối phó với người lạ cả, nhưng tính cách cũng như hành động của nhỏ trông có vẻ khác biệt. Tới mức mà có nằm trong số 200 người kia cũng không phải là điều gì quá viển vông ấy.

Ding! Một âm thanh quen thuộc kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hoang mang. Thang máy đã tới nơi. Cánh cửa liền mở ra, và ngay khi tôi đang chuẩn bị chạy vào đó, tôi suýt chút nữa là đâm vào người đang bước ra khỏi nó.

Cả hai chúng tôi đều cố tránh nhau, đó là lý do mà thành ra chúng tôi lại giữ khoảng cách với một cái dáng kỳ lạ. Người kia bước lùi lại một chút về phía thang máy, còn tôi thì vòng qua bên cạnh, cũng bước vào trong. Cuối cùng thì, cả hai người chúng tôi lại đều ở trong thang máy. Chúng tôi sửa lại tư thế, và khi nhìn mặt nhau, miệng chúng tôi lên tiếng vì shock.

“Um… Ayase…san?”

“Asamura-kun? Giờ này rồi mà anh đi đâu vậy?”

Đứng sâu hơn phía trong thang máy là một nữ sinh cao trung, một tay cầm cặp sách, và tay còn lại cầm túi đồ mới mua, vẫn còn đang mặc bộ đồng phục. Cô gái này, Ayase-san, nhìn tôi với đôi mắt đang mở to.

“Ahh, chà, um, em biết đấy, anh biết nói sao giờ ta?”

Những lời nói cứ mắc kẹt trong miệng tôi. Tôi không thể nói với nhỏ rằng tôi đã bị ảnh hưởng bởi một bộ phim mà đã khiến tôi hành động cứ như một người hùng, và tôi lo cho nhỏ tới phát sốt mất thôi. Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng cánh cửa thang máy đóng lại, như thể nó đang chế giễu tôi vậy.

Đúng vậy, cũng như Ayase-san lạnh lùng và khô khốc đang đứng trước mặt tôi đây khác với một nhân vật em gái trong thế giới giả tưởng ra sao, những sự cố xảy ra trong thực tại thường là không có gì đáng để xem xét cả, đó là lý do vì sao mà một khung cảnh lãng mạn tuyệt vời khi một chàng anh hùng chạy tới giải cứu mỹ nhân sẽ không bao giờ xảy ra trên thế giới này. Thực tại này không phải như thứ được đưa ra bởi một căn hộ trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng với góc nhìn tuyệt đẹp, cũng không phải như trên một ngọn đồi nhỏ với khung cảnh màn đêm nên thơ hữu tình, mà đúng hơn thì là khung cảnh nhàm chán bên trong cái thang máy trong khu căn hộ mà hai người chúng tôi sống cùng nhau.

“Em không có ở nhà, và anh cũng không thể liên lạc được với em nữa. Anh đã nghĩ là bài kiểm tra của em tệ tới mức em đang khóc một mình ở đâu đó…” Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

Thú thực rằng tôi đang lo lắng mạng sống của nhỏ có thể thế gặp nguy hiểm sẽ khiến tôi xấu hổ tới cuối đời mất.

“Ahaha, vậy là em khiến anh phải lo lắng mất rồi. Em xin lỗi nhé.’ Ayase-san nhẹ bật cười và xin lỗi.

Và rồi nhỏ hơi cúi đầu xuống.

“Bài kiểm tra ha? Chà, nói thật lòng thì….kết quả không có được tuyệt cho lắm, em nghĩ vậy.”

“Hử?”

Vậy đó là lý do mà nhỏ ở ngoài tới muộn như này à? Khi tôi bắt đầu nghĩ vậy, Ayase-san bỏ túi đồ mua sắm xuống, mở cặp sách, và lấy ra một tờ giấy nhỏ—94 điểm. Nếu tôi nhớ không nhầm, điểm cần để qua được bài kiểm tra này là 80 thì phải.

“Vậy là em qua rồi ha. Đừng có dọa anh như vậy chứ.”

“Anh được 96 điểm mà, đúng chứ? Em đã không thắng được, nên em có phần nản lòng một chút.”

“Ý em là vậy ấy hả Sheesh.”

Ayase-san đang bĩu môi khó chịu, nhưng tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm mà thôi. Cơ mà, nhỏ vẫn muốn đánh bại điểm số của tôi ở cả cái môn mà nhỏ sẽ gặp bất lợi nữa. Thái độ khắc kỷ của Ayase-san quả thật là ở một tầm cao mới luôn rồi.

“Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng nhé. Em chỉ ra ngoài mua sắm….ở một cửa hàng khác với mọi khi thôi.” Nhỏ nâng cái túi mua sắm mà vừa nãy mới bỏ xuống sàn lên, đưa nó ra cho tôi xem.

Trên đó là logo của một cửa hàng bách hóa ở Shibuya.

“Em nhọc công tới tận cửa hàng bách hóa ư?”

“Vâng, Họ có giảm giá cho một số nguyên liệu cao cấp, rẻ hơn cả ở siêu thị nữa đó. Đừng lo, kể cả em có mua đồ ăn rẻ hơn đi nữa, chất lượng cũng sẽ không bị ảnh hưởng đâu.”

“Anh không mong chờ gì hơn ở em cả.”

“Dù sao em cũng đang tạm thời là một bà vợ nội trợ mà, nên đó là điều tối thiểu mà em có thể làm chứ.”

“Cách gọi nó có hơi lạ đó.”

“Em những tưởng đó có lẽ sẽ là danh hiệu phù hợp nhất cho cái cảm giác mà nó tạo ra. Em không có ý định là sẽ chỉ làm việc nhà mãi đâu, nhưng hiện giờ, về cơ bản là em đang làm những việc của một bà vợ nội trợ mà.”

“Vậy cũng có lý, ừm.”

Nói thì là vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ được nghe thấy Ayase-san dùng chính cái thuật ngữ đó đâu. Gần như thể là tôi đang nói chuyện với Yomiuri-senpai ấy, nên tôi cần chuẩn bị cho một số kiểu dẫn dắt. Cơ mà, kể cả nếu tôi có chuyển bị tinh thần, vẫn rất là khó để đối phó với senpai đó.

“Nhưng mà từ đầu thì sao em lại tới một cửa hàng bách hóa vậy? Em định ăn mừng kết quả thi tốt hả?”

“50 điểm. Anh đoán đúng một nửa rồi đó.”

“Vậy câu trả lời chính xác là gì thế?”

“Đó là cách để em cảm ơn anh đó, Asamura-kun….Cách nói đó có thể khiến em nghe có vẻ trịch thượng, nhưng em muốn được thật lòng một lần.” Ayase-san lảng tránh ánh mắt nhỏ đi trong khi lẩm bẩm.

“Anh đâu có làm điều gì xứng đáng để được biết ơn đâu mà. Đó chỉ là một phần trong cuộc trao đổi của hai ta thôi. Anh chưa thực sự có thể thực hiện được một phần những gì mà em mong muốn.”

“Chỉ với bài kiểm tra này thôi, anh đã làm rất nhiều cho em rồi. Anh tìm ra cái nhạc BGM làm việc lofi này, anh giúp em tìm ra cách để học môn tiếng Nhật Hiện Đại này. Hôm qua anh thậm chí còn làm bữa tối nữa.”

“Em đã nấu ăn cho anh gần như là mỗi ngày trong một tháng qua mà, nên anh không nghĩ là mình đã bù đắp được bất cứ thứ gì cả.”

“Em đã nói với anh rồi mà, em thuộc về bên cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ cho và nhận. Một nhân viên ngân hàng nổi tiếng tức nói là phải đáp trả gấp đôi ơn huệ, đúng chứ?”

“Chẳng phải câu đó thường được dùng trong ngữ cảnh là trả thù sao?”

“Khác biệt duy nhất chỉ là việc nó tích cực hay tiêu cực mà thôi. Cuối cùng thì, nó cũng giống như là trả thù thôi. Em muốn anh được tận hưởng thứ gì đó thực sự ngon tuyệt vào hôm nay.”

“Ayase-san…”

Nhỏ quả là chính trực thật. Từ quan điểm của tôi, tôi thậm chí sẽ phải nghĩ ra nhiều thứ hơn nữa để có thể thật sự báo đáp lại tất cả những gì nhỏ đã làm. Nhưng thay vào đó Ayase-san lại đang cố gắng báo đáp lại tôi. Vậy thì tôi phải làm nhiều tới mức nào để kết thúc cái việc cho đi không hồi kết của cô em em kế của tôi và khiến nhỏ nhận lại thứ gì đó từ người anh trai này đây? Tất nhiên, từ quan điểm của một người anh trai với một cô em gái ruột đang không ngừng gây ra rắc rối cho cậu ta, đây có lẽ sẽ là một vấn đề khá tốt đẹp để có, nhưng chuyện là như vậy đấy.

Trong khi tôi đang tự suy nghĩ với bản thân, Ayase-san lên tiếng, tông giọng nhỏ đã giảm đi so với vừa xong.

“Hay là….anh sẽ không dựa dẫm vào ai hết trừ khi đó là senpai hơn tuổi của anh?”

“Hử?” Tôi buộc phải thốt ra một giọng sững sờ đáp lại, không thể xử lý được những từ mà tôi vừa nghe.

Tất nhiên, chỉ có một cái tên nảy ra trong đầu tôi khi tôi nghe từ ‘Senpai hơn tuổi’ mà thôi: Yomiuri Shiori, senpai ở chỗ làm thêm của tôi.

……Hử? Tôi tự hỏi tại sao. Một thứ gì đó mơ hồ như một cảm giác u ám đang trỗi dậy từ sâu trong tim tôi. Tôi không thật sự hiểu tại sao, nhưng chỉ nhìn vào biểu cảm của Ayase-san, tôi đã bị tấn công bởi một cảm giác khó xử.

“Yomiuri-senpai? Sao tự nhiên em lại nhắc tới senpai vậy?”

“Chị ấy là người mà anh tin tưởng giao phó tấm lưng mình lại, Asamura-kun. Theo như em biết, chị ấy là người duy nhất.”

“Ý anh là, bọn anh có khá nhiều ca làm chung mà.”

Càng nói, cổ họng tôi càng khô khan. Mặc dù tôi chỉ đang nói sự thật, nhưng nó lại khiến tôi cảm giác như đang nói dối vậy. Tôi lắc đầu mình. Mình đang nghĩ cái quái gì thế? Chẳng lẽ đây là một dạng tác dụng phụ vì lo lắng cho Ayase-san? Tim tôi đang đập mạnh một cách khó chịu. Trong thoáng chốc, lại một suy nghĩ ngu người nữa hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ mình là một nhân vật trong phim mà đang chuẩn bị chết chăng. Trạng thái tinh thần của tôi quả là bất lực, tôi biết mà.

“Anh có thể dựa dẫm vào em mà. Cũng như anh dựa dẫm vào người đó ở chỗ làm. Anh có thể dựa vào em khi ở nhà. Hay là anh cứ coi đây như là một yêu cầu ích kỷ từ cô em gái của anh đi?” Ayase-san khẽ nghiêng đầu, như thể nhỏ thật sự là một cô em gái vậy.

Tôi đã bị shock khi chứng kiến cái cử chỉ quỷ quyệt đó từ nhỏ, nhưng ý nghĩ về cái yêu cầu này lại vị tha hơn bất cứ thứ gì khác khiến tôi tự nở một nụ cười gượng gạo với bản thân. Nhưng, như một người anh trai, đây là lúc mà tôi nên nhượng bộ.

“Vậy là hôm nay, nếu anh chân thành chấp nhận việc em nấu ăn, nó sẽ là nhiệm vụ hoàn thành à?”

“Vâng, em sẽ rất vui nếu anh làm vậy.” Ayase-san nói, gật đầu một cách hài lòng.

Cá nhân tôi thì nghĩ thật là là nhỏ lại cảm thấy vui khi nhận được phản hồi tích cực của tôi trong khi nhỏ lại ở bên cho đi nhiều hơn. Nhưng đây là thực tại, không phải là trong truyện, đó là tại sao mà nguyên nhân và kết quả lại không được miêu tả rõ ràng. Những ý định của chúng tôi không có được viết rõ ràng ra trong những bong bóng văn bản như trong các bộ manga. Cũng giống như các món đồ nhân tạo và đồ vật tự nhiên có thể tạo ra đối lập méo mó vậy, chính các cái xúc không ăn khớp này là thứ khiến cho thực tại cảm giác thật chân thật.

“…Chúng ta định đứng trong này bao lâu nữa đây?”

“Anh biết, phải chứ Anh mừng là không có ai khác gọi thang máy.”

Thang máy đã đứng yên tại chỗ suốt từ nãy tới giờ, làm nó giống như là chúng tôi đang cố trêu ai khác vậy. Nhớ về cái tình huống nực cười và bí mật mà chúng tôi đang gặp phải này, cả hai chúng tôi bật cười, và thoát khỏi cái không gian giới hạn này chỉ với một cái bấm nút. Việc chúng tôi không cãi nhau chỉ càng nhấn mạnh thêm cái thực tại mà chúng tôi đang sống mà thôi.

u67551-b9b91a1e-ffac-4bc7-b0a7-58b987359230.jpg

Chúng tôi bước vào nhà mình, và trong khi Ayase-san bắt đầu chuẩn bị bữa tối, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi.

“Nhắc mới nhớ, vẫn còn một điều mà anh muốn hỏi.”

“Chuyện gì vậy?”

“Anh có gửi cho em một tin nhắn LINE ấy. Sao em không trả lời anh?”

“À, chuyện đó.” Ayase-san nói như thể đó không phải là chuyện gì đặc biệt cả, và lấy điện thoại ra.

Có vẻ như nó đã hết pin rồi. Màn hình vẫn đen xì ngay cả khi nhỏ ấn vài nút trên đó.

“Em đã bị nghiện nhạc lofi hip hop sau khi nghe nó trong lúc học mất rồi. Nó đã ngốn pin máy em nhiều lắm, nên đã có vài lần nó hết kiệt luôn á.”

“Ahh… vậy đó là lý do.”

Quả như mong đợi, thực tại thật chán mà. Và quá buồn tẻ nữa.

Nếu lúc đó mà tôi bình tĩnh hơn, tôi đã có thể nhận ra lời nói dối mà nhỏ nói với tôi, và cả lý do cho cái cảm giác khó chịu đang gặm nhấm tôi. Tôi nghĩ có lẽ khả năng suy nghĩ của tôi đã bị tạm dừng hoàn toàn bởi lẽ nó đã bị ghi đè bởi cảm giác nhẹ lòng.

Đêm hôm đó, ngay trước khi đi ngủ, sự nghi hoặc này lại nảy ra trong đầu tôi, nhưng vì tôi đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi, sự thật mà tôi đáng lẽ đã biết đã chìm sâu hơn và một vực thẳm vĩnh cửu. Tôi đoán cách duy nhất để tìm ra câu trả lời sẽ là đọc cuốn nhật ký của Ayase-san ha.

Cửa hàng bách hóa ở Shibuya đúng là có xa hơn so với siêu thị ở khu chúng tôi thật. Nhưng kể cả là như vậy, chẳng phải nó vẫn có chút muộn khi nhỏ về nhà lúc 9h30 tối sao?

——————————————————————————————————————————-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ái chà chà, các ông đã thấy nóng lên chưa :))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.