Sống Cùng Em Kế

Chương 22: Nhật ký của Ayase Saki


Thứ năm, ngày 16 tháng 7

Mình thực sự đã làm hỏng hết rồi. Mình chưa từng có chút tự tin nào vào môn tiếng Nhật Hiện Đại cả, nhưng mình không nghĩ là mình sẽ thực sự làm tệ tới vậy. Mình chỉ là tệ với mấy câu hỏi liên quan tới tiểu thuyết này thôi. Tất nhiên, mình không có muốn cứ làm ngơ vấn đề và mặc kệ nó như vậy, nên mình đã mua rất nhiều sách tham khảo và làm qua rất nhiều bài kiểm tra thử, nhưng khi làm thật thì mình luôn làm hỏng hết.

Mình đang nghĩ tới quá nhiều thứ không cần thiết, mình đoán là vậy. Mình nên chỉ tập trung vào ý nghĩa thực sự đằng sau những câu chữ, và bỏ qua khi gặp phải những vấn đề mình không giải quyết được, như Asamura-kun đã bảo mình vậy. Bất kỳ sự mâu thuẫn hay rắc rối nào mà các nhân vật trải qua đều quá không rõ ràng với mình. Mình thực sự chẳng thể hiểu nổi họ đang muốn nói điều gì khi họ nói những điều mơ hồ như vậy.

Họ nên cứ thật lòng và thẳng thắn nói những cảm xúc của mình với nhau chứ. Nếu bạn cứ giấu cảm xúc thật lòng của mình và tự kìm nén những ham muốn của bản thân, bạn sẽ không thể biến những cảm xúc lãng mạn của mình thành sự thực đâu… Tất nhiên, mình biết đây chỉ là cách nghĩ sai lệch của mình mà thôi.

Nhưng mà, Asamura-kun thật sự giải với việc dạy học. Thật lòng thì, mình gần như đã từ bỏ rồi, nhưng mình nghĩ có lẽ mình đã tìm thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi ha.

Cảm ơn anh.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 7

Cái nhạc lofi hip hop mà Asamura-kun đề xuất mình thật sự là rất tuyệt.

Âm thanh như từng hạt mưa đang dội vào cửa sổ thực sự là êm dịu mà.

Ồ, phải rồi, nhắc mới nhớ, mình đã luôn thích âm thanh mưa rơi.

Có lẽ mình là kiểu người mà sẽ tập trung tốt hơn vào những ngày mưa?

Mình hoàn toàn không biết là thể loại này lại đang nổi tiếng ở nước ngoài đó.

Mình thực sự cần phải cảm ơn Asamura-kun vì đã nhọc công tìm nó giúp mình.

Thế này không ổn. Mình đã tập trung quá mất rồi. Trời sắp sáng tới nơi rồi.

Mình cần chuẩn bị lên giường và ngủ một chút.

Mình biết là càng ngủ ít, mình càng thực sự gây ảnh hưởng tới khả năng học tập của mình, và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mình nữa.

Nhưng mà, quả là đáng kinh ngạc khi mình có thể tập trung tới mức này á.

Thứ âm nhạc này quả thật là hiệu quả mà.

Lạ thật.

Sau khi lên giường, những suy nghĩ không cần thiết bắt đầu nảy ra khắp đầu mình.

Mình nên để cho não bộ được nghỉ ngơi một chút, nhưng chúng cứ trôi theo một hướng kỳ lạ ấy.

Lofi hip hop.

Người đã nói cho Asumura-kun về điều này chính là senpai quyến rũ ở chỗ làm, đúng không nhỉ?

Không phải là nó quan trọng.

Nhưng sao mình lại viết nó vào nhật ký của mình chứ?

Mình không hiểu nổi.

Thứ bảy, ngày 18 tháng 7

Mình biết nghe khá kỳ lạ, nhưng mình cũng không hiểu tại sao mình lại sẽ viết những thứ dưới đây vào nhật ký nữa.

Thật chẳng có lý chút nào cả.

Những gì mình chuẩn bị viết chẳng có lợi ích gì hết cả.

Vậy mà mình lại vẫn sẽ viết về nó.

Tuyệt vời làm sao, phải chứ? Tự thỏa mãn bản thân và sử dụng cuốn nhật ký này để chứa đựng những ký ức đó.

Asamura-kun đã về nhà muộn.

Ca làm của anh ấy sẽ kết thúc vào khoảng 9h tối, thường thì anh ấy sẽ về nhà vào tầm 9h30, có lẽ là 10h tối. Đó là cách mà mọi ngày vẫn luôn luôn trôi qua

Vậy mà đã quá 10h30 tối, và anh ấy vẫn chưa về nhà nữa.

Khi mình đi lấy chút đồ uống từ tủ lạnh, mình hỏi mẹ và cha-Taichi-san về chuyện đó.

Một trường hợp khá là hiếm hoi, hai người họ đều đang ở nhà, vừa nói chuyện vừa xem TV

Mình không muốn làm phiền khi mà họ cuối cùng cũng đã có thể tận hưởng chút thời gian bên nhau, vì cuối cùng họ cũng có thể hành xử như một cặp vợ chồng, nhưng mình không thể tự dừng bản thân lại.

Nên mình đã hỏi họ về Asamura-kun.

‘Chẳng phải anh ấy đã trễ rồi sao? Liệu anh ấy có ổn không ạ?’ Mình hỏi.

Và mình nhận được câu trả lời.

Yuuta đang đi xem phim với một cô gái ở chỗ làm.

Một cô gái ở chỗ làm.

Mình chưa có nghe gì về chuyện này hết.

Ý mình là, mình hiểu điều đó. Không có lý do gì mà anh ấy phải liên lạc với mình vì chuyện đó cả.

Đi chơi loanh quanh vào buổi đêm mà không liên lạc với gia đình không phải là điều mà mình có thể đánh giá cao được, nhưng vì anh ấy đã nói với cha-Taichi-san, hy vọng bất cứ điều gì sẽ là sự ích kỷ của riêng mình.

Ngay cả Asamura-kun cũng có những mối quan hệ mà mình không biết tới.

Không có gì lạ khi anh ấy thường xuyên nói chuyện với một hay hai cô gái hết.

Có lẽ là chị ấy?

Senpai xinh đẹp ở chỗ làm mà đã nói với anh ấy về lofi hip hop

Nếu là vậy, mình sẽ ghét điều đó lắm.

A, để mình rút lại điều đó. Viết nó ra khác hẳn so với nghĩ về nó. Từng câu chữ đều mang theo một sức nặng riêng với chúng.

Từ mà gần nhất với cảm xúc của mình hiện giờ chính là ‘ghét’, nhưng không giống như là mình thực sự có cảm xúc căm ghét với cô gái mà mình còn không biết tới này.

Đây là điều tồi tệ nhất.

Mình thậm chí còn không biết gì về chị ấy cả, vậy mà mình lại đang ép những cảm xúc tiêu cực của mình vào những từ mà mình hướng tới chị ấy. Mình ghét chính mình vì điều đó.

Mình đang trở nên thiếu kiên nhẫn.

Mình đã quyết định là có thể cũng nên nói ‘mừng anh về’ với Asamura-kun khi anh ấy về nhà, nên mình quyết định học tại phòng khách thay vì phòng mình.

Ngay cả sau khi cha mẹ mình đã đi ngủ, mình vẫn tiếp tục học ở phòng khách.

*P.S. đây là từ ngày hôm sau.

Mình làm hỏng hết rồi. Mình đã hoàn toàn ngủ gật.

Có lẽ là vì mình đã ngủ cả đêm ngày hôm qua, tới tận chiều mình mới dậy.

Đó là ảnh hưởng đáng buồn từ việc thiếu ngủ.

Cuối cùng thì, mình thậm chí còn không tỉnh dậy sau cả khi Asamura-kun đã về nhà. Mình còn không thể chào anh ấy nữa.

Nhắc mới nhớ, mình tình dậy và thấy có một chiếc khăn trên vai mình. Đó có lẽ là anh ấy làm nhỉ, phải chứ?

Nghĩ tới việc này, những cảm xúc u sầu và mơ hồ trong lòng mình ngày hôm qua đã bắt đầu rõ ràng hơn một chút.

Về lý do thì, mình không biết nữa.

Cảm xúc này là gì đây?

Chủ nhật, ngày 19 tháng 7

Vậy ra đó là senpai xinh đẹp trong lời đồn. Mình phải công nhận là, chị ấy có sắc đẹp tương xứng với danh hiệu đó.

Mặc dù mình chỉ định tìm mua một số sách tham khảo và một vài cuốn tiểu thuyết, mình đã vô thức mà tới cửa hiệu nơi Asamura-kun đang làm việc. Có vẻ như anh ấy đã thực sự quan tâm tới mình vì điều đó, nên mình sẽ cố và suy ngẫm lại về điều đó.

Yomiuri Shiori. Đó là một cái tên quyến rũ, chắc chắn là vậy.

Chị ấy yêu sách, được sách yêu thương lại, và được yêu quý bởi những người yêu sách.

Có lẽ là bởi chị ấy là một sinh viên đại học, nhưng chị ấy có cảm giác giống một người trưởng thành hơn, vậy mà chị ấy vẫn giữ cái sự đáng yêu này lên trên vẻ quyến rũ trưởng thành của mình.

Asamura-kun có vẻ như cũng khá là vui vẻ khi ở bên chị ấy.

Mình thực sự nghĩ rằng họ rất hợp nhau. Asamura-kun chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên chị ấy.

Nhắc mới nhớ, cửa hiệu đó một tấm poster đang tuyển nhân viên làm thêm được treo trên cột.

Làm thêm ở một hiệu sách, hử?

Nó chắc chắn không phải là một công việc có thể giúp mình kiếm tiền nhanh một cách hiệu quả, nhưng cảm giác như đó là một việc mà mình có thể làm được.

Nhưng có một điều mà mình vẫn băn khoăn. Mình không nghĩ anh ấy sẽ quá vui vẻ nếu em kế của anh ấy tới và phỏng vấn xin việc ở nơi mà anh ấy đang làm, mình không làm vậy được.

Đợi đã, không không.

Hiện giờ mình không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài bài kiểm tra được.

Mình cần phải qua bài kiểm tra trước đã.

Tập trung nào, Ayase Saki.

Thứ hai, ngày 20 tháng 7

Hôm nay là ngày cuối cùng trước bài kiểm tra.

Mình thực sự rất biết ơn cả Asamura-kun và Maaya. Hai người họ đã giúp mình rồi.

Mình sẽ đi ngủ sớm để có thể được sảng khoái vào buổi sáng, đó là lý do mà hiện giờ mình sẽ viết ngắn thôi.

Món thịt heo xào chua ngọt thực sự rất ngon.

Cảm ơn hai người nhiều lắm.

Thứ ba, ngày 21 tháng 7

Mình đã qua được bài kiểm tra.

Mình biết là giờ nói thì cũng dễ thôi vì đã có kết quả rồi, nhưng hôm qua mình đã khá chắc là mình sẽ qua mà.

Cảm giác như sự tắc nghẽn trong mình đã được giải tỏa, khiến nó dễ hơn nhiều để cho mình có thể trả lời các câu hỏi.

Đó là nhờ có Asamura-kun. Và tất nhiên là cả Maaya nữa.

Dù sao đi nữa, giờ mình có thể tự do sử dụng thời gian của kỳ nghỉ hè rồi. Mình có thể kiếm tiền trong khi vẫn giữ cho việc học chỉn chu nữa.

Trước khi về nhà, mình đã tạt qua Shibuya.

Mình muốn ghé qua nơi mà Asamura-kun đang làm thêm một lần nữa.

Mình muốn nhìn rõ hơn cái tấm poster có ghi rằng họ đang tuyển thêm nhân viên làm thêm.

Về Asamura-kun thì, mình không có thấy anh ấy đâu cả. Có lẽ hiện giờ anh ấy đang làm việc ở chỗ nào đó khác, nhưng vì mình không muốn bắt gặp anh ấy, mình đã tránh quầy thu ngân xa nhất có thể để nhân viên không có thấy được mình.

Dù sao thì mình không muốn anh ấy nghĩ mình là một kẻ bám đuôi đâu.

Mình cẩn thận rảo bước quanh cửa hiệu và phát hiện ra tấm poster.

Ngay khi đó, một người trông có vẻ như là quản lý cửa hiệu tới và nói chuyện với mình.

‘Em có hứng thú với việc làm thêm không?’, anh ấy hỏi.

Mình đã làm gương mặt như vậy ư? Mình có tự tin là biểu cảm của mình không có thể hiện nhiều về những gì mình đang nghĩ.

Chưa suy nghĩ gì về nó cả, vậy mà mình vẫn nói ‘Vâng’.

Giờ không còn đường lui nữa rồi.

Mình được bảo là hãy tới phỏng vấn vào ngày hôm sau, mang theo sơ yếu lý lịch của mình.

Vì mình chưa từng phỏng vấn xin việc bao giờ, mình nghĩ là cần phải tập luyện một chút, nên mình đi tới một hộp karaoke.

Mình đoán là cũng có thể làm vậy ở nhà, nhưng nghĩ tới cảnh Asamura-kun ở nhà cùng mình khi làm vậy khiến mình cảm thấy khó xử.

Nếu ai đó nghe thấy mình tập luyện cho buổi phỏng vấn xin việc, mình có lẽ sẽ chết một chút ở trong lòng quá.

Cũng không giống như là mình có thể giải thích nó hẳn hoi.

Nếu anh ấy hỏi tại sao mình lại hứng thú với làm việc ở hiệu sách, mình sẽ không có câu trả lời.

Bản thân mình, cũng không biết nữa. Đừng hỏi những điều không thể từ mình chứ.

Mình nhìn vào những câu hỏi mẫu trên điện thoại và bắt đầu tự mình tập luyện.

Có vài lúc khi nhân viên bước vào khiến mình cảm thấy khá là khó xử bởi mình không thực sự hát ở đây. Nhưng người dưng thì vẫn là người dưng, nên nó không quan trọng.

Em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng như vậy, Asamura-kun.

Vì mình nghĩ là mình sẽ về nhà muộn, mình muốn liên lạc với anh ấy sớm hơn, nhưng như vậy thì mình sẽ phải bịa ra một lý do tại sao mình lại ra ngoài muộn tới vậy.

“Em đã tới hiệu sách mà anh đang làm và đã tập luyện để cho một buổi phỏng vấn ở đó vào ngày mai’—đó chắc chắn không phải là điều mà mình có thể nói với anh ấy.

Mình có cảm giác như dù sớm hay muộn thì mình cũng sẽ phải đối mặt với cái cảm xúc u sầu và mờ hồ trong mình này mà thôi.

Nhưng, ít nhất là hôm nay, mình quyết định sẽ chiêu đãi Asamura-kun vài món ăn thật tuyệt.

Vì mình đã đang ở Shibuya rồi, nên mình đã tạt qua một cửa hàng bách hóa.

Mình đã mua được đồ ăn chất lượng cao mà không phải đi vượt qua ranh giới tài chính của mình quá nhiều, vì mình nghĩ nấu món gì đó ngon lành vẫn sẽ được cho phép.

Và, nếu không, thì…Mình chỉ có thể chấp nhận sai lầm của bản thân thôi.

Mình sẽ dùng việc tạt qua cửa hàng bách hóa này làm lý do cho việc mình về nhà muộn như này. Còn lý do mà mình không liên lạc với anh ấy, mình sẽ sử dụng cái cớ quốc dân đó là điện thoại đã hết pin. Xem xét mọi việc thì đó là một lời nói dối khá trắng trợn.

Cuối cùng thì, Asamura-kun đã thực sự lo lắng. Đó có lẽ là lần đầu mà mình thấy anh ấy bối rối như vậy.

Sau khi cảnh cửa thang máy đóng lại, chỉ có hai người bọn mình, và bọn mình đã nói chuyện rất nhiều.

Bên trong một không gian chật hẹp, chỉ có hai người bọn mình.

Thang máy của căn hộ này cũng giống như bao nơi khác, nhưng ngay cả mình cũng thấy lo lắng khi hai người chúng mình ở cùng nhau trong một căn phòng trống như vậy mà.

Ít nhất mình mong là anh ấy không nghĩ mình bốc mùi, vì mình đã đổ mồ hôi một chút.

Mình đã dùng cái cớ mà mình nghĩ ra. Mình mừng là anh ấy tin mình, nhưng mình càng nói dối, cảm xúc khó chịu trong tim mình càng lớn thêm.

Chẳng phải mình đang hành xử y hệt như một nhân vật mà sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết sao?

Những cảm xúc u sầu và mơ hồ này. Mình không thể tự mình giải thích chúng với anh ấy được. Mình bỏ chúng vào trong một cái chai trong lòng, vặn nắp lại, cuốn những lời nói dối xung quanh chúng, và nhét chúng vào nơi sâu xa nhất trong tiềm thức mình.

Kể cả khi nó hoàn tẳng chẳng có lý chút nào cả.

Nếu mình có thể cứ vậy mà nói ra cảm xúc chân thành của mình, điều chỉnh theo chúng, và tránh khỏi bất cứ bất đồng nào, mình có thể sẽ tìm được con đường đúng đắn

Mình sợ.

Sợ cái cảm xúc của mình hiện giờ.

Vì mình đang dần dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình rồi, và mình nghĩ gì về anh ấy nữa.

Vậy mà mình vẫn không thể để lại cái từ đơn giản đó trong cuốn nhật ký riêng tư của mình.

Thật mỉa mai làm sao.

Mình thực sự đang biến thành một nhân vật trong tiểu thuyết rồi.

Thứ tư, ngày 22 tháng 7

Giờ thì mình đã làm nó rồi. Mình thực sự làm hỏng hết rồi, Mình đã không nghĩ về nó thật kỹ càng.

Mình không có nghĩ rằng họ sẽ nhận mình vào làm thêm nhanh tới vậy.

Mình thậm chí còn tới phỏng vấn vào đúng ca làm của Asamura-kun và Yomiuri-san nữa. Mình đã rời đi sớm nhất có thể, hy vọng rằng họ không có trông thấy mình, nhưng mình tự hỏi là nó có thành công hay không.

Không, mình chỉ đang câu giờ cho tới tận bây giờ thôi.

Mình không thể bỏ chạy mãi được.

Mình phải giải thích việc này cho Asamura-kun. Về việc mình sẽ làm thêm tại cùng hiệu sách với anh ấy.

Mình….sợ phải giải thích.

Mình sợ, nhưng đồng thời, mình lại cảm thấy nhẹ lòng.

Tất nhiên mình sẽ cảm thấy như vậy rồi, vì mình cuối cùng cũng có thể làm rõ những cảm xúc u sầu và mơ hồ mà mình có.

Một Asamura-kun mà mình không biết.

Mối quan hệ giữa Asamura-kun và Yomiuri-san mà mình không biết.

Nếu mình có thể biết thêm một chút về điều đó thôi, thì những cảm xúc u sầu và quanh co này sẽ có thể êm dịu đi được một chút. Ít nhất đó là những gì mà mình nghĩ.

Thật không thể tin được…

Tại sao những hành động do chính bản thân mình chủ động lại là dựa theo anh ấy cơ chứ?

Asamura-kun thậm chí còn chẳng làm gì nữa. Mình đang tự tay trói buộc những sợi xích này lên bản thân, tự kiềm chế chính mình

Quả là thứ cảm xúc nực cười làm sao.

Vì sẽ chẳng có ai đọc được thứ này đâu, mình đoán là mình có thể cứ vậy mà viết hết vào đây để tự nhắc nhở bản thân.

Và vì mình vẫn luôn cất nó ở tận phía sau cùng ngăn kéo, nên nó sẽ an toàn mà, đúng chứ?

Đây là một câu hỏi cho mày đây, bản thân ơi. Cho chính mày, Ayase Saki.

Câu hỏi: Hãy chọn ra một từ duy nhất để mô tả cái thứ cảm xúc khó coi đang làm phiền mày đi.

Câu trả lời: Ghen.

u67551-b06ad229-28ef-47d4-b7f5-dca47143610e.jpg

——————————————————————————————————————————-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đợi mãi mới bắt đầu thấy cái hay rồi đây :)))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.