Sống Cùng Em Kế

Chương 4: Thứ hai ngày 8 tháng 6


Tất nhiên là, cái sự kiện thúc đẩy cảm xúc như là tôi và Ayase-san rảo bước đến trường cùng nhau hoàn toàn không xảy ra rồi. Nhỏ đã lên tiếng phản đối chuyện đó ngay khi biết được rằng chúng tôi lại cùng theo học tại Suisei để tránh những lời đồn không đáng có. Đương nhiên thôi, đó hoàn toàn là sự lựa chọn đúng đắn mà. Có vẻ ông già nhà tôi và Akiko-san cũng có để ý tới việc này, nên họ đã quyết định sẽ không đột ngột thay đổi gì nhiều, ví dụ như là đổi họ của của hai người họ sang họ nhà tôi. Mà vốn là việc đó sẽ gây ra kha khá hiểu nhầm, chưa kể lo mấy cái thủ tục giấy tờ các thứ mệt chết đi được, nên tôi thật sự vui vì họ đã quyết định như vậy. Chính vì vậy nên tôi và Ayase-san đã quyết định sẽ rời nhà vào thời gian khác nhau, và sẽ không cùng nhau dạo bước đến trường.

Thế giới được xây dựng với nền móng là một xã hội luôn tranh đua với nhau. Để tồn tại được trong cuộc tranh đua tàn khốc này, thay vì chỉ nói ra những lời sáo rỗng, mỗi người chúng ta cần phải thể hiện được kết quả của chính mình.

Đó chính là châm ngôn tại ngôi trường này. Như những gì nó nói, tại ngôi trường này, thứ quan trọng chính là phải thể hiện được kết quả, còn nỗ lực mà không tạo ra được kết quả gì thì cũng vẫn là vô ích. Chính vì vậy mà miễn là bạn có thể giữ được mức điểm số tốt hoặc đạt thành tích tuyệt vời trong khi sinh hoạt clb, thì bạn hoàn toàn được phép đi làm thêm thoải mái. Cũng vì cảm phục trước sự tự do tại đây mà tôi đã quyết định thi vào trường Suisei. Nói thật thì đây là một ngôi trường khá là cao cấp, nhưng thật sự là tôi còn chưa chọn được cho mình một trường đại học muốn vào, hay thậm chí là cả một mục tiêu để cố gắng cũng không luôn. Nếu để mà học lên đại học thì tôi cũng chỉ muốn vào một trường nào đó ổn ổn mà thôi.

Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là vì tôi muốn đạt được điều gì đó tuyệt vời, hay muốn trở thành người có địa vị cao trong xã hội đâu nhé, đó hoàn toàn chỉ là tôi sử dụng việc học để trốn tránh khỏi mọi rắc rối có thể xảy ra với mình mà thôi. Hồi còn học tiểu học, tôi đã được dẫn tới một trường luyện thi rồi. Đó là trước khi ông già nhà tôi và mẹ tôi quyết định ly dị. Và người đã đưa tôi tới trường luyện thi đó chính là mẹ tôi với lý do rằng bà muốn tôi được giáo dục đầy đủ và sau này sẽ có địa vị xã hội cao hơn cha, vì đó mà bà đã đưa tôi tới một ngôi trường luyện thi có danh tiếng.

—Chỉ để cuối cùng thì tôi lại bị nhụt chí trong khoảng thời gian học thử.

Phải học chung với những đứa trẻ khác đang học bán sống bán chết, tôi thực sự đã có một khoảng thời gian khó khăn trong việc học lẫn việc đối phó với những đứa trẻ xung quanh mình, nó thực sự khổ cực đến nỗi tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào từ tất cả thứ áp lực đang đổ dồn lên mình. Và đó cũng là lần đầu tiên khi tôi nhận ra rằng, tôi bị mắc chứng rối loạn giao tiếp. Để tránh điều đó lặp lại một lần nữa, tôi liền đâm đầu vào học, và nâng mức điểm số của mình lên cao hơn. Hiện giờ khi đang theo học tại một ngôi trường có mức độ khó cao như này, điểm số của tôi chỉ khoảng trên mức trung bình, tuy nhiên nếu mà nhìn lại hồi còn ở sơ trung, điểm số tôi chắc chắn sẽ luôn nằm top cho mà xem.

Không phải là tôi đang nhắm tới mục tiêu cao siêu gì đâu đó nhé, tôi chỉ không muốn lại bị mắc kẹt ở cái nơi gọi là trường luyện thi thôi. Cũng nhờ những nỗ lực đã bỏ ra, tôi cuối cùng đã tránh được cái viễn cảnh đó.

Lý do duy nhất mà ngoài việc thể hiện mức điểm số cao, tôi còn quyết định đi làm thêm nữa chính là để cho ông già nhà tôi thấy rằng ổng không cần phải lo lắng cho tôi nữa thôi, vì lúc mà ổng như vậy thì phiền chết đi được.

Và đó là lý do mà tôi không hề cảm thấy mình đã làm điều gì tuyệt vời cho lắm, chắc chắn là không có việc gì để xứng đáng nhận được sự tôn trọng, vốn tôi cũng đâu có cố gắng hết mình vì một mục tiêu nào đâu.

Phải rồi, chính ra thì tên bạn thân của tôi, Maru Tomokazu mới giống kiểu người như vậy hơn.

“Yo, Asamura, chào buổi sáng.”

“Maru à. Hôm nay cũng vừa hoàn thành buổi luyện tập sáng hử?”

Hiện giờ vẫn còn lại sáng sớm, và chúng tôi đang ở trong căn phòng học quen thuộc. Chỉ 10 phút nữa là tới tiết chủ nhiệm, vậy mà ngay khi bước vào lớp tôi đã thấy Maru đang yên vị tại chỗ ngồi của mình, ngay phía trước tôi. Trông cậu ta cứ như mấy tên tri thức khi đeo kính lên vậy, tóc cậu ra thì được cắt tỉa trông có phần hoang dại, và phần bụng cậu ta cũng khá đầy đặn. Nhìn qua thì có lẽ ai cũng nghĩ cậu ta là một tên mập đ*t, cơ mà nói như vậy thì lại không đúng đâu đấy nhé. Khi tôi biết được bên dưới lớp quần áo đó, thay vì một đống mỡ thừa thì lại toàn những là cơ bắp thôi, tôi đã suýt chút nữa là ngã khỏi ghế luôn đó. Đúng là không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa của nó mà.

u67551-07d1df02-a5c0-4531-9f88-f0c7a1085975.jpg

“Tất nhiên rồi, làm gì có ngày nào mà không tập luyện đâu.” Cậu ta nói trong khi làm một cái nhìn chua xót…

Maru thực ra lại đang tham gia clb bóng chày, và như vẻ ngoài cậu ta đã nói ra, vị trí của cậu ta là catcher 

“Cái tên có khác cái qué gì đâu, lol.”

Tôi lại nghe thấy giọng của Narasaka-san một lần nữa, và nối sau đó là lời vặn lại từ cô gái khi nãy. Họ còn định nâng cao giọng đến mức nào đây nữa hả, oi. Cơ mà, bỗng nhiên nhắc lại đến Narasaka-san, tôi lại hướng về phía Ayase-san.

“Thế em không định tập chung với Narasaka-san à? Anh nghĩ là nhỏ rủ em vì muốn chơi cùng em đó chứ….mà đúng hơn thì có thể là đấu với nhau không chừng.”

“Không đâu.”

“Trả lời hơi bị nhanh rồi đó.”

“Cuối cùng thì em cũng đâu có cần thiết đâu mà. Maaya rủ em dù biết rằng kiểu gì em cũng trốn học đấy chứ. Mà, em đoán chắc chính vì cái lòng tốt bụng này mà nhỏ mới nổi tiếng đến vậy.”

Vẻ ngoài, cả việc trốn học như thế này, và cả từng lời nói của nhỏ, tất cả đều chỉ ra rằng lời đồn là đúng, vậy mà bầu không khí nhỏ đang tỏa ra, và cả từng cách ứng xử của nhỏ, nó hoàn toàn phủ nhận bất cứ thông tin nào đến từ bên thứ 3. Vậy rốt cuộc thì con người thật của Ayase Saki đang nằm yên ở đâu và là như thế nào? Tôi vẫn chưa quen biết nhỏ đủ lâu để có thể đưa ra câu trả lời cho điều đó.

Khi tôi về đến nhà, Akiko-san đã đang chuẩn bị để đi làm rồi.

“Ôi, Yuuta-kun.”

“A…con về rồi đây ạ.”

“Mừng con về nhà~ Dì có làm bữa tối cho con rồi đó~”

“Dạ cảm ơn dì lắm ạ…cơ mà, dì không cần phải làm đến vậy đâu, dì đang chuẩn bị đi làm, đúng không ạ?”

“Đúng vậy~ Tuy vừa mới chuyển nhà thôi nhưng dì vẫn chưa thể nghỉ ngơi được~” Người mẹ kế này của tôi đưa một ngón tay chỉ lên má và nở một nụ cười lo lắng.

Bộ đồ dì đang mặc trông có vẻ khá là đắt tiền, để lộ ra hai bờ vai mảnh khảnh, và mùi hương nước hoa dì đang dùng đủ để khiến tôi cảm thấy choáng váng. Nếu có ai nói với tôi rằng dì sẽ hòa mình vào thành phố về đêm, tôi chắc chắn sẽ tin ngay mà chẳng nghi ngờ lấy một chút.

“Vì thường thì ông già con luôn mày tắt mặt tối với công việc, nên con thường ăn bất cứ thứ gì có trong nhà cho bữa tối, vì vậy dì không cần phải bỏ sức ra để làm bữa tối trước khi đi làm đâu ạ.”

“Khi trước chỉ có dì với Saki thôi thì, như vậy cũng bình thường thôi, nhưng hiện giờ chúng ta đang sống cùng nhau rồi, dì nghĩ ít nhất mình cũng nên làm vậy ấy mà~”

“Con không muốn dì phải làm việc quá sức đâu, nên dì làm ơn đừng tự ép bản thân quá nhé.”

“Chà, có lẽ từ ngày mai dì phải dựa vào con rồi…Saki cũng biết nấu ăn đó, nên dì nghĩ chắc là để hai đứa lo được nhỉ~”

Nghe những lời này của dì, tai tôi bất giác giật giật. Tôi mường tượng cảnh Ayase-san nấu ăn, và điều đó chắc chắn chẳng hè hợp với hình ảnh của nhỏ chút nào. Và khi nghĩ về nhỏ, tôi lại sức nhớ về mấy lời đồn đại kia. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao mà tôi vô tình buột miệng nói câu tiếp theo.

“Nhân tiện gì, không biết dì đang làm việc ở đâu thế ạ?”

“Dì làm chỗ khu phố mua sắm ở Shibuya~”

“…Đó là kiểu cửa hàng gì thế dì?”

“A, còn vừa mới nghĩ linh tinh gì đấy hả? Thôi nào~” Akiko-san phồng má như một đứa trẻ..

Thật lòng mà nói, dì ấy quả thật sắc sảo quá đó chứ. Tôi không có ý định nói điều đó ra, nhưng đúng là đã có một mối nghi ngại nảy sinh trong lòng tôi.

“Chỉ là một quán bar bình thường thôi, chỗ dì không có cung cấp mấy cái dịch vụ như vậy đâu nhé. Chưa kể là dì còn tiếp khách thông qua quầy hàng nữa mà.”

“Dì không trực tiếp tiếp khách ấy ạ?”

“Nói theo một cách nào đó, thì cũng dạng vậy, dù sao thì cũng là nhân viên pha chế mà.” Akiko-san tạo dáng cho tôi xem cách mà dì thường pha chế đồ uống.

Nhìn thôi cũng đủ biết là dì đã quen với điều đó rồi, nên tôi quyết định không nói thêm gì nữa.

“Con xin lỗi vì đã nghĩ linh tinh về dì à, chỉ là…”

“Cũng dể hiểu mà, dù sao thì nghe qua ai cũng thấy đáng nghi mà con~  Chưa kể là mọi người vẫn còn có định kiến mỗi khi nghe dì nói rằng mình làm việc ca đêm nữa. Cơ mà cũng khá là rắc rối nếu con biết được thể loại dịch vụ gì thường được cung cấp vào buổi đêm đó, dù gì thì con cũng vẫn chỉ là học sinh thôi mà.”

“Vâng, dì nói đúng ạ.”

Mà nghĩ mới thấy, làm gì có chuyện mà ông già nhà tôi lại đi tán tỉnh mấy cô gái làm việc ở mấy thể loại quán bar hay club như vậy được. Ổng vừa thật thà, chất phác, lại trông thường thường lại còn cả tin nữa chứ. Ổng không ngốc đến nỗi dính dáng đến mấy cô nàng làm việc ở những chỗ đáng nghi đâu. Tôi đã luôn dõi theo ổng kể từ khi nhận thức được thế giới xung quanh mình, tức là đã hơn 10 năm rồi đó, nên tôi đủ tự tin để nói vậy về ổng.

“Mà thôi, dì phải đi làm đây. Yuuta-kun, Saki-chan nhờ còn chăm sóc nhé.”

“A, vâng ạ, Dì đi cẩn thận nhé.”

Akiko-san nhẹ vẫy tay chào rôi trong khi bước xuống hành lang của khu căn hộ. Liệu dì ấy trông có giống một chú bướm đang hòa mình vào màn đêm của thành phố hay không? Chắc chắn là không. Để mà nói thì tôi thấy dì giống như một chú chihuahua nhỏ nhắn đang đang dạo chơi trên bãi cỏ ở công viên ấy. Và tôi lại được nhắc nhở một lần nữa, rằng người ta có thể khác xa so với định kiến của xã hội như thế nào, chính xác hơn thì thường là vậy mà. Tôi trông thấy Akiko-san bước vào thang máy, rồi quay ngửa mở khóa vào nhà.

Trong nhà, hay nói chính xác hơn là trong chính căn phòng của mình, đáng lẽ ra tôi đã có thể thoải mái và thả lỏng bản thân, vậy mà cơ thể tôi vẫn cứ căng cứng lại. Có lẽ là vì, ở phía bên kia bức tường, đã trở thành lãnh địa của người khác mất rồi.

Hiện giờ, hành lang, phòng khách, phòng tắm nữa, tất cả đều đã không còn là không gian riêng của hai cha con chúng tôi nữa rồi. Nếu cứ quá chú tâm vào mấy cái chuyện này thì sẽ không hay cho lắm, nên tôi quyết định vào quyển sách bài tập trên bàn học. Cuối cùng thì việc học vẫn phải được ưu tiên hàng đầu.

Mãi cho đến khi tôi xem lại thời gian, thì 1 giờ đã trôi qua rồi. Âm thanh cánh cửa ra vào mở ra đã lôi tôi quay về với thực tại. Tiếp sau đó, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân dọc theo hành lang, và tiến vào căn phòng bên cạnh.

“Mừng em về nhà.” Tôi mở một lời chào nhỏ nhẹ, nhưng có vẻ như sẽ không nhận được lời hồi đáp từ nhỏ rồi.

Cúng đúng thôi, làm sao mà nhỏ có thể nghe thấy tôi qua bức tường này được cơ chứ. Mà cũng chẳng phải việc gì gấp gáp lắm, nên tôi chỉ tự nhẩm trong lòng rằng kệ đi và lại tập trung tiếp tục làm bài.”

Phía bên kia bức tường, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại trong phòng, đồng thời là tiếng nhỏ vừa ném cái cặp xuống sàn. Sau đó là âm thanh cánh cửa tủ đồ được mở ra, và tôi thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nhỏ thay đồ…

A, chết, không ổn! Tôi không nên quá tập trung vào tiếng động của nhỏ mới phải chứ, như vậy tởm lắm, đúng không. Tôi tự trách móc bản thân, và cố gắng xóa bỏ Ayase-san khỏi tâm trí mình.

“Asamura-kun, em vào có được không?” Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa mới loại bỏ suy nghĩ về nhỏ ra khỏi đầu, thì Ayase-san đã đứng ngay trước phòng tôi và gõ cửa.

“À, em vào đi…”

Tôi nhanh chóng kiểm tra xem trong phòng có gì nguy hiểm không, và sau bảo nhỏ vào sau khi đã xác định mọi thứ đề an toàn.

“Em xin phép.”

“V-vậy, có chuyện gì thế?”

“A, anh đang học hả. Anh chăm chỉ thật đó. Mùa kiểm tra còn chưa tới nữa cơ mà.”

“Anh nghĩ là cũng chỉ như những học sinh bình thường khác thôi ấy mà.”

Không phải lúc nào ở nhà tôi cũng đâm đầu vào học. Thi thoảng tôi cũng có đọc truyện tranh hoặc chơi game để giải tỏa đầu óc nữa. Nhưng những lúc đó, thường là tôi sẽ ngồi giữa phòng hoặc lăn lê bò toài trên giường. Đó cũng phải là cảnh gì hay ho lắm để cho người khác nhìn thấy, và cũng vì tôi ý thức được Ayase-san hiện giờ đang ở ngay cạnh phòng minh, nên tôi chỉ ngẫu nhiên là đâm đầu vào học thôi.

“Anh định nhắm vào một trường đại học tốt à?”

“Anh không nghĩ lại có ai trên đời này nhắm vào mấy trường tệ tệ đâu.”

“Vâng, dù sao thì anh cũng đang vừa học vừa làm mà.”

“Điều đó thực sự kỳ lạ lắm hả?”

Việc học sinh vừa học vừa làm như vậy cũng đâu phải là hiếm gì đâu mà nhỉ.

“Ý em là, anh dành thời gian của mình để đi làm kiếm tiền nhưng đồng thời anh cũng phân bổ thời gian để học và đạt thành tích tốt hơn nữa. Vậy nên, em nghĩ là như vậy có hơi nhọc công ấy.”

“Em luôn nghĩ về mấy chuyện phức tạp thật đó, anh thậm chí còn chẳng để ý gì đến nó cơ.” Tôi khẽ nhún vai khi nói.

“Hmmm…À, nhân tiện.”

Nhìn nhỏ đảo mắt liên hồi, tay thì đang nghịch nghịch tóc, chắc đó cũng là chuyện khá là khó nói. Không biết là do ánh đèn hay vì điều gì khác mà hai bờ má nhỏ có hơi đỏ hơn bình thường thì phải. Chỉ với vài câu trò chuyện ngắn ngủi này, tôi có thể thấy rằng mấy cái lời đồn trên trường cuối cùng cũng chỉ là mấy lời xạo ke. Mọi chuyện như vậy là ổn rồi.

Có vẻ như Ayase-san cần phải chuẩn bị tâm lý mất một lúc, và khi nhỏ tiếp tục nói, ánh mắt nhỏ tràn đầy sự kiên quyết.

“Không biết là anh có vô tình biết một công việc làm thêm nào có thể kiếm được nhiều tiền không?”

“Không, méo ổn!”

“Ể?”

“À, không, không có gì đâu…” Tôi hối hận vì đã vô tình buột miệng bắt bẻ lại.

May là ít nhất những gì tôi nói vẫn chỉ mơ hồ. Chứ tôi mà buột miệng hét lên “mại dâm” thì chắc là mồ yên mả đẹp luôn quá.

“Em muốn kiếm tiền, nhưng lại không có muốn phải bỏ ra quá nhiều thời gian vào nó. Có lẽ là một công việc nào đó giúp em kiếm được khoảng 10.000 yên trong một đến hai giờ?”

“Em muốn kiếm nhiều như vậy thì không có công việc bình thường nào đáp ứng nổi đâu.” Tôi bình tĩnh trả lời.

Ít nhất thì hiện giờ tôi quyết định giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền và giả vờ như chưa nghe gì về lời đồn.

“Em hiểu rồi, có lẽ bán nó là cách hợp lý nhất rồi nhỉ.”

Xin lỗi nhưng mà em có thể đừng chọc thủng hàng phòng vệ của anh ngay khi anh vừa cảm thấy an lòng không? Đúng là chúng ta không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng giờ thì em đã là em gái anh rồi đấy nhá. Và anh thực sự không muốn biết em đang định bán cái qué gì chỉ sau khi chúng ta trở thành gia đình mới 2 ngày thôi đó.

“Khi trước em có từng đọc được ở trong sách rằng, nếu bạn muốn kiếm tiền nhanh, vậy thì hãy tự bán chính mình.”

Này này em đọc cái thể loại sách quần què gì đấy hả, oi! Và tại sao cái thể loại sách đấy lại nằm trong tầm với của học sinh cao trung cơ chứ? Mà nhắc mới nhớ, ở chỗ làm, thi thoảng tôi cũng có thấy mấy quyển sách kiểu đó, nên tôi cũng không thể phàn nàn được.

“Um, Ayase-san, anh nói điều này nghe có vẻ không hay cho lắm, nhưng mà…”

“Vâng, anh cứ nói đi, dù sao thì cũng chính em là người hỏi điều đó mà.”

“Thật sự thì anh nghĩ em nên trân trọng cơ thể mình hơn đó.”

“Sao tự nhiên anh nói nghe nghiêm trọng thế? Em thấy mọi người tầm tuổi mình đều làm vậy hết mà.”

“Người nào thì cũng mặc kệ người ta. Điều quan trọng là điều mà em muốn làm ấy.”

“Em đang tự chăm sóc bản thân rất tốt mà. Đó là lý do em muốn kiếm thật nhiều tiền.” Đối mặt với tôi, người đang cố gắng thuyết phục Ayase-san về với con đường chính đạo với mỡ lý lẽ như của một lão già này, thì nhỏ lại nghiêm túc một cách bất ngờ luôn ấy

Hẹn hò trả phí, hẹn hò có trao đổi, hay những cô nàng sử dụng tài khoản ẩn. Tôi vẫn luôn nghĩ mấy đứa con gái mà dính dáng tới mấy việc đại loại thế chỉ đơn giản là làm vì quá chán chường hoặc là vì họ có thể như vậy. Tuy vậy, từng lời nói của Ayase-san đều giữ trong nó là sự tự tin và sức mạnh mơ hồ nào đó mà tôi chưa từng được thấy qua, có vẻ như rõ ràng rằng nhỏ thực sự có ý định làm vậy rồi.

Nói thì là vậy, cho dù nhỏ có kiên quyết đến đâu chăng nữa, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Chắc chắn là không thể vì hiện giờ nhỏ đã trở thành em gái tôi rồi. Và tôi bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi vì đã không cứng rắn hơn khi nghĩ đến việc Akiko-san vừa mới nhờ tôi chăm sóc cho Ayase-san.

“Nếu ở trước mặt Akiko san, liệu em có tiếp tục nói vậy được nữa không?”

“…Tất nhiên rồi? Chắc chắn mẹ sẽ tán dương em vì cuối cùng đã trưởng thành rồi.”

“Cái kiểu giáo dục con cái này hơi bị sai sai rồi đấy nhá.”

“Ơ, đối với nhà anh lại khác ạ? Em cứ tưởng cha anh sẽ cảm thấy vui khi anh có thể tự mình làm việc đó cơ chứ, Asamura-kun.”

“Ổng mà làm thế thì sai quá sai luôn ấy chứ. Đúng là ông già hầu như đều tỏa ra lớp aura vô dụng, cơ mà nếu ổng tìm ra con cái ổng làm mấy cái trò đó thì chắc chắn ông cũng biết buồn đó. Cơ mà…tại sao lại khẳng định là anh cũng làm mấy cái trò đó thế hả?”

“Ể, không phải hôm qua anh vừa mới làm sao? Đi làm thêm ấy.”

“…Làm thêm ấy hả?”

“Vâng, em đang nói đến làm thêm mà.”.

Sự tĩnh lặng bao trùm hai người chúng tôi. Cả hai đều đang xem xét lại những gì vừa nói, cố gắng hiểu xem người kia đang nói về cái gì, khiến cho xung quanh trở nên tĩnh lặng như tờ.

“Thế anh nghĩ là em đang nói về cái gì hả?” Ayase-san nheo mắt lại và hỏi tôi.

“Anh đã nghĩ là mấy cái dịch vụ tình dục mà tiêu tốn cả đống tiền hay đại loại thế.”

“………Hả?”

Giọng của Ayase-san bỗng trở nên lạnh giá đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.

“À em hiểu rồi. Vậy là anh nghĩ em đang tham gia mấy cái hoạt động ‘mại dâm’ hả?.”

“Anh xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi!”

Sau khi xác nhận cả hai đều bắt sóng lệch tần số của nhau, chúng tôi nhận ra cả hai đều đói meo cả rồi nên cùng nhau di chuyển qua phòng ăn. Ở đó, chúng tôi có thể thấy được là một chiếc hộp nhựa có chứa đồ ăn mà Akiko-san đã chuẩn bị cho hai đứa trước khi đi làm, bên trong có chứa rau xào và cả súp miso nữa, hai đứa hâm nóng lại đồ ăn và bày biện lại ra đĩa của từng người. Sau khi nếm thử một chút súp miso, Ayase-san lên tiếng. Mà ở đây tôi là người sai hoàn toàn, cũng chẳng có cái cớ nào để viện nên tôi chỉ có thể chắp tay lại và cúi đầu xin lỗi. Ayase-san trông có vẻ không thoải mái cho lắm và đáp lại tôi bằng một tiếng thở dài.

“Anh ngẩng đầu lên được không? Em cũng có biết về máy cái tin đồn không hay về mình đang truyền tai nhau khắp trường mà. Mọi người vẫn thường hay hiểu nhầm khi em có vẻ ngoài như này. Mà nói chứ, chính ra em mới là người có lỗi vì đã cố tình lợi dụng mấy cái lời đồn đó để tránh khỏi mấy tên phiền phức.”

“Ayase-san…”

Trông không có vẻ gì là nhỏ đang ra vẻ cứng cỏi cả. Có lẽ chính sự thờ ơ này đã khiến cho bạn bè hiểu sai về nhỏ, và dần dần những lời đồn ác ý đều nhắm vào nhỏ cả. Cơ mà hình như vẫn có gì đó sai sai. Nhỏ vừa rõng rạc nói ra rằng nhỏ cũng tự nhận thức được vẻ ngoài đó khiến cho mọi người ai cũng đều hiểu nhầm nhỏ. Vậy tại sao nhỏ lại vẫn cứ giữ phong cách này chứ?

Hình như nhỏ đoán được những băn khoăn trong lòng tôi, bởi lẽ nhỏ đã dừng tay lại trong khi đang gắp một chút rau xào.

“Em hiểu anh đang nghĩ gì. Tại sao em nhận thức được toàn bộ điều đó mà vẫn giữ hình tượng này, đúng chứ?.”

“À, ừm…Anh có hơi tò mò về điều đó.”

“Đây giống như lớp vũ khí của em vậy đó.”

“Ể?”

“Không ai dại dột mà dấn thân vào chiến trường, tay không tấc sắt đúng không nào? Đây cũng giống như lớp vũ khí để em có thể tồn tại ở cái chiến trường mang tên xã hội ấy.” Nhỏ đưa một ngón tay lên vành tai, khoe ra chiếc khuyên tai đang tỏa sáng lấp lánh.

Kể cả đối với mấy cô nàng luôn ăn diện và đuổi theo thời trang, việc xỏ một lỗ trên tai mình vẫn là điều phần lớn người không dám làm. Nếu làm vậy khi ở trung học, chắc chắn bạn cùng lớp sẽ nhìn bạn như người hùng vậy, trong khi người lớn và giáo viên sẽ luôn xem bạn như mấy tên đầu gấu, quả là một sự mâu thuẫn kì lạ đó chứ. Chỉ là một mảnh kim loại nhỏ tầm vài milimet, vậy mà lại nắm giữ nguồn sức mạnh to lớn như vậy. Mặc dù thế, những câu từ thoát ra từ miệng tôi lại là—

“Điều đó sẽ làm tăng sức phòng thủ của em lên hả? Hay nó là cái kiểu đòn tấn công kép?”

“Pffft…tự nhiên nói linh tinh cái gì thế.” Nhỏ bật cười trước những lời tôi nói.

Ý tôi là, não tôi còn không load kịp ấy chứ, nên tôi chỉ buột miệng dùng mấy cái thuật ngữ game nảy ra trong đầu thôi.

“Chà, có thể nói là kiểu kiểu vậy á. Một cách để em vừa nâng được sức phòng thủ cũng như có thêm khả năng tấn công ấy.”

“Nghe hơi bị nguy hiểm đó. Chúng ta đang sống trong một thế giới hòa bình rồi mà, nhớ chứ.”

“Dù gì thì chiến tranh vẫn nó ra đấy thôi, chỉ là nó ở một nơi mà anh không thể thấy được ấy chứ.” Ayase-san nói cứ như thể nhỏ là nữ chính trong một câu chuyện có liên quan đến chiến tranh của thế giới ngầm vậy

Kẻ từ giây phút này, ta đã bị ném vào một thế giới điên cuồng vì chiến tranh, nợ máu phải trả bằng máu—Tất nhiên, mấy cái chuyện đó không xảy ra đâu, vì nhỏ chỉ đang dùng cách nói trừu tượng thôi mà.

‘Gửi Saki và Yuuta-kun. Nhớ hâm nóng đồ ăn lên trước khi ăn cùng nhau đó nhé.’

Khi nãy tôi đã bỏ tờ giấy nhớ đó khỏi hộp đồ ăn, và giờ Ayase-san đang chú ý đến nó.

“Hôm nay anh có gặp mẹ à?”

“Ừm, ngay khi anh vừa về đến nhà ấy.”

“Trông bả thực sự rất quyến rũ, đúng chứ?”

“À thì….anh nghĩ thế.” Tôi đưa ra một câu trả lời gượng gạo.

Mặc dù là hiện giờ dì ấy đã trở thành mẹ mình rồi, nhưng tôi thực sự không biết phải khen dì ra sao trước mặt cô em kế không-cùng-huyết-thống này sao cho phải nữa, vì nhỏ là con gái của dì mà. Và vì vậy mà hiện giờ tôi đang phải đón nhận cái lườm của nhỏ đây, xong rồi nhỏ lại còn cười khúc khích nữa chứ. Tiếp đó, nhỏ nói như thể đang chuẩn bị kể truyện ma cho tôi không bằng ấy.

“Cơ mà, mẹ em mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi đó.”

“Ô thật sao?”

Nội dung hóa ra lại bình thường đến nỗi khiến tôi bất ngờ một chút, chỉ kịp đáp lại một cách khô khốc. Ayase-san lườm tôi với vẻ hồ nghi.

“Anh thật sự không có suy nghĩ gì hả?”

“…Anh không?”

“Tốt nghiệp cấp 3, mỹ nhân, làm việc buổi đêm, nếu có cả 3 đặc điểm này kết hợp với nhau thì anh sẽ nghĩ sao?”

“Thì anh sẽ chỉ nghĩ rằng dì ấy mới tốt nghiệp cấp 3, là một người đẹp và làm việc trong ngành công nghiệp về đêm?”

Tôi thực sự không hiểu nhỏ đang muốn tôi nói sao nữa. Tất nhiên là khi nghe những từ đó, tôi cũng có thể mường tượng ra một chút, tuy nhiên khi kết hợp cùng nhau thì cũng chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt này ra cả.

“Hmmm, Asamura-kun, cách não anh hoạt động cơ hơi nhàm chán đấy nhỉ.” Ayase-san nói và đưa một miếng rau lên miệng.

Không hiểu sao tôi lại thấy có chút gì đó của sự hạnh phúc lẫn cùng với cái vẻ thờ ơ của nhỏ. Có lẽ nhỏ chỉ đang coi tên trai tân đáng thương như tôi là trò đùa thôi. Có muốn phủ nhận cũng không được vì tôi chưa đủ thấu hiểu trái tim con gái đến vậy.

“Em thấy có được lập trường như vậy cũng khá tuyệt vời đấy chứ.”

“Anh thật sự đánh giá cao lời khen tốt bụng của em đó, trinh nữ-chan.”

Vì nhỏ đã thành thật với suy nghĩ của mình, nên tôi cũng không cần phải cố gắng tìm ra lập trường của nhỏ nữa, như vậy thì việc nói chuyện với nhau cũng sẽ dễ dàng hơn nữa.

Trong thoáng chốc, đôi mắt Ayase-san lộ rõ cảm xúc ảm đạm. Có lẽ gọi nhỏ bằng trinh nữ là hơi bị quá đà mất rồi. Cơ mà những gì nhỏ nói tiếp theo còn nghiêm trọng hơn cả tôi nghĩ nữa.

“Đôi khi em có nghe những lời nhận xét không được tử tế như vậy cho lắm. Mấy câu kiểu như cô tả mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, có vẻ ngoài xinh đẹp và làm việc trong ngành dịch vụ về đêm, chưa kể cơ bản thì cô ta là một kẻ ngốc, chỉ có thể sử dụng vẻ ngoài của mình như một món vũ khí, kiếm những đồng tiền dơ bẩn—kiểu kiểu vậy đó. Em đã từng chứng kiến mẹ bị đối xử và sỉ nhục như vậy nhiều lần lắm rồi.”

“Đấy chỉ là lời nói gió bay thôi, được chứ.”

Tất nhiên, người ta thường có thói quen lấy học thức và vẻ ngoài ra làm thứ để cân đo đong đếm. Tuy nhiên, đó không phải là thứ để có thể hoàn toàn đánh giá nhân cách và giá trị của một con người. Kể cả khi nhìn qua thì có lẽ những định kiến đó có thể đúng, nhưng khi bạn thật sự nhìn sâu vào thâm tâm mỗi người, chắc chắn bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều loại người khác nhau trên thế giới này. Chỉ vì những người trông như thế này lại hay làm những việc như thế nọ, đó không phải là cách để thực sự đánh giá được một cá thể nhất định. Với những kẻ thậm chí còn không hiểu được điều đó, thì tốt nhất là nên bơ đi mà sống,vì chính những kẻ như vậy mới là loại vô giá trị.

—Đó là những gì được viết trong quyển sách mà tôi đã mượn từ Yomiuri-senpai. Quả thật quyển sách này tác động đến lối suy nghĩ ghê quá. Đến cả một thằng nhóc học cao trung như tôi còn

Sau khi nghe những lời tôi nói, mặt Ayase-san bỗng ửng đỏ, và nhỏ trưng ra ánh mắt vô cùng cảm kích.

“Đúng vậy, chỉ là lời nói gió bay mà thôi.”

“Ừ-ừm.”

“Mà chưa kể là những lời nhận xét hay cách nhìn nhận như vậy đều không công bằng chút nào cả. Nó giống như một sự phát triển định kiến mà không để cho ai thoát ra ấy.”

“Ví dụ như?”

“Kiểu như anh sẽ bị coi là một người phụ nữ có học thức nhìn lại đáng ghê nếu như anh thông minh mà lại không có vẻ ngoài tuyệt đẹp, còn khi anh sở hữu nhan sắc tuyệt vời nhưng lại không thông minh, mọi người sẽ coi anh là loại phụ nữ vô dụng chỉ biết lợi dụng cơ thể để tăng tiến. Tất cả đều sẽ chỉ đánh giá rằng anh đạt được thành công như vậy là nhờ bán đi cơ thể mình, và khi anh tự lực cánh sinh đạt được thành công, họ sẽ lại giễu cợt anh, thương hại anh vì đến cả một người để dựa dẫm nhờ cậy cũng không có.”

“À..Anh hiểu rồi….anh biết em đang muốn nói tới điều gì.”

“Em chắc là chuyện đó cũng xảy ra cả với con trai nữa.”

“Tất nhiên rồi. Nếu em cố gắng tiếp cận người con gái mình thầm thương trộm nhớ, em sẽ có thể bị gọi là đồ ghê tởm, thậm chí là bị gán tội quấy rối tình dục, bị đối xử như mấy tên tội phạm, nhưng nếu như quyết định thờ ơ với tình yêu, em chắc chắn sẽ bị giễu cợt là một tên trai tân ấy chứ.”

“Nghe cụ thể vậy. Kinh nghiệm đau thương của anh hử?”

“Đâu có đâu, lúc trước anh có đọc được về nó ở trên mạng. Mà vì đọc được nó trước nên anh đã quyết định sẽ không dính dáng gì đến mấy chuyện tình cảm cả, em biết đấy? Nghe nó phiền phức hết mức. Anh không muốn bị lôi ra làm trò cười chỉ vì điều đó đâu.

“Ra vây, em có thể hiểu được phần nào.”

Nghe thấy cái lối suy nghĩ của tôi có lẽ sẽ gây ra sự giễu cợt không hề nhẹ đối với một trong số những câu truyện ngụ ngôn nổi tiếng nhất của Aesop, quyển The Fox and the Grapes, Ayase-san ngay lập tức ra vẻ đồng cảm. Có vẻ nhỏ cũng nhận ra rằng hai đứa đều có cùng một cái nhìn nên biểu cảm nhỏ mới dịu đi được phần nào.

“Đó là lý do mà em quyết định khoác lên mình lớp vũ khí này.”

Và chúng tôi lại quay về với chủ đề ban đầu.

“Trở nên sành điệu đến mức mọi người có muốn phàn nàn cũng không thể. Được người ngoài đối đãi như một mỹ nhân, tạo ra một con người quyến rũ. Và cả học thức, trường học và công việc cũng vậy, cứ như thế, em có thể trở thành một người mạnh mẽ. Và đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Em sẽ khiến những người luôn bám chặt lấy mấy cái đinh kiến cổ hủ của mình phải im lặng một lần và mãi mãi.” Nhỏ nói với cái giọng thờ ơ như mọi khi, nhưng trong đó lại chứa đựng một cảm xúc mãnh liệt.

—Trái ngược hoàn toàn nếu so với tôi.

Tôi chỉ nghĩ rằng việc bị buộc phải gánh trên vai một vai diễn là phiền phức và quay lưng bỏ chạy khỏi nó, Trong khi đó, khác với tôi, Ayase-san đã luôn sẵn sàng để đối đầu với cả thế giới. Cơ mà tôi cảm thấy cái lập trường đó sẽ thu hút hơi bị nhiều nguy hiểm ấy.

“Em có chắc là ổn chứ? Nghe có vẻ mệt lắm đấy.”

“Nếu chỉ bằng cách tiêu tốn thể lực mà em có thể chứng minh được bản thân mình vượt trội, thì lại càng hoàn hảo.”

Vượt trội với ai cơ chứ? Sự hồ nghi đó xuất hiện trong đầu tôi, nhưng có những thứ chỉ nên giữ trong lòng chứ không nên nói ra, vì tôi không có muốn bị đối xử như mấy tên khốn tọc mạch đâu.Tuy nhiên, tôi nghĩ lý do mà nhỏ có cái nhìn nhận, đánh giá từng giá trị chẳng hợp với độ tuổi chút nào đó có lẽ là vì người cha ruột của nhỏ, chồng cũ của Akiko-san. Nếu thật sự là như vậy, thì tốt nhất là không nên chơi đùa với lửa, bỏng lúc nào chẳng hay.

Ngay cả tôi cũng sẽ không đánh giá cao bất cứ ai tọc mạch vào chuyện của mẹ mình khi tôi không muốn nói ra, vậy nên cũng là lẽ đương nhiên khi tôi không làm vậy với người khác.

“Chẳng phải chúng ta tương đồng ý hợp lắm sao, Asamura-kun?”

“Anh không mạnh mẽ được như em đâu, Ayase-san. anh không muốn chống lại cái định kiến của xã hội chút nào cả.”

“Nhưng, nguồn gốc của chuyện đó là vì anh không muốn bất cứ ai đặt kỳ vọng vào anh, cũng như anh chẳng hề đặt kỳ vọng vào người nào khác sao?”

Đúng là như vậy, đó là lý do vì sao mà ngay khi vừa gặp nhau lần đầu, chúng tôi đã ngay lập tức có thể làm quen với lập trường của nhau.

“Sự đánh giá của người khác, những gánh nặng khi người khác đặt kỳ vọng vào mình, để được tự do khỏi những điều đó, đầu tiên anh cần phải có đủ sức lực để đứng trên chính đôi chân của mình.”

“Ra vậy. Có lẽ anh có thể hiểu được lý do vì sao mà em lại tìm một công việc được trả lương cao rồi.”

“Hử, trực giác của anh sắc bén phết đó chứ.”

“Thì đó, có chậm tiêu như anh cũng sẽ phải hiểu ra sau khi được nếm cho cả đống gợi ý chứ.” Tôi nhún vai và tiếp tục nói. “Em làm vậy là để có thể sống tự lập, đúng chứ.”

“Chính xác…Và, em xin lỗi.” Ayase-san nói với tông giọng đắng ngắt và nhắm mắt  lại.

Tôi sẽ không hỏi vì sao mà nhỏ lại xin lỗi như vậy đâu. Đối với Ayase-san, người vẫn chưa hề tính đến chuyện làm thêm cho tới tận bây giờ, lý do mà nhỏ đột nhiên lại muốn kiếm một công việc lương cao và dễ làm ngay khi vừa mới chuyển tới sống chung dưới một mái nhà cùng cha con tôi, thực sự thì cũng không còn câu hỏi nào cần thiết được đưa ra để tìm câu trả lời nữa rồi.

Không nhờ cậy vào ai, cũng không trông mong gì hết, tất cả chỉ để nhỏ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Lý do mà nhỏ tuyệt vọng tìm kiếm công việc đến thế này, cũng là vì có vài “người lạ” đột ngột bước vào cuộc đời nhỏ, ngay khi nhỏ vừa quyết tâm như vậy.

“Thật lòng mà nói, không thể nào có một công việc vừa dễ lại vừa kiếm được nhiều tiền cho em đâu. Mức lương ở hiệu sách anh đang làm cũng không thực sự cao cho lắm.”

“Em hiểu rồi…” Ayase-san gật đầu cùng với biểu cảm có phần tiếc nuối. “Vậy thì chắc em cũng chỉ còn cách chấp nhận và từ bỏ thôi.”

“Nếu em dành quá nhiều thời gian để tìm việc thì em sẽ không còn đủ thời gian để học nữa mất. Vốn từ đầu khi chuyển đến đây em cũng chưa có nghĩ tới việc đi làm thêm, nên em hoàn toàn không có chút manh mối nào cả. Tất nhiên nếu em chịu đầu tư thời gian thì chắc cũng sẽ kiếm được gì đó, nhưng hiệu suất đối với em thì không có đáng. Em cũng không có được thông minh, nên em chắc chắn sẽ phải lựa chọn một là đi làm, hai là duy trì điểm số thôi.

“Hử, vậy là vì anh đã có kinh nghiệm khi tìm việc làm rồi nên em mới tìm đến anh để bù đắp cho sự thiếu thốn thông tin hả.”

Không phải là tôi có đủ sự tự tin để khoe khoang về số lượng bạn bè của mình, nhưng từ những gì nghe ngóng được thì có lẽ tôi vẫn khá khẩm hơn Ayase-san. Nhỏ vẫn còn có Narasaka-san, cơ mà ngoài ra thì có vẻ không trông mong được gì rồi.

“Chắc là anh có thể giúp em được đó.”

“Thật sao?”

“Ừm, ở trường, anh có một thằng bạn mà gần như chuyện gì nó cũng biết luôn ấy.”

Nhắc lại lần nữa thì, cậu ra là người bạn duy nhất của tôi.

“Senpai ở chỗ làm anh cũng có quen biết kha khá, Mai có ca làm, anh sẽ tranh thủ hỏi luôn giúp em xem sao.”

“Cảm ơn anh, cơ mà để anh phải đi hỏi hô em như vậy không được công bằng cho lắm.” Ayase-san nói và nhấp một ngụm súp miso.

“Súp miso.”

“Ể?”

“Anh muốn em làm súp miso cho anh mỗi ngày.”

Trong lúc đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn tối, ánh mắt tôi khóa chặt vào cô này mà cách đây không lâu vẫn còn là người xa lạ đối với tôi. Với khung cảnh bất thường này, những câu từ đó cứ thế mà thốt ra khỏi miệng tôi trước khi não tôi kịp nhảy số. Ayase-san, vẫn đang giữ bát miso sát miệng, mắt chớp chớp trong sự bối rối.

“Đó là một lời tỏ tình đúng không?”

“Không hề nhá.”

Cũng chẳng thể trách nhỏ được, có nhìn như thế nào thì cách mà tôi dùng từ nó chẳng khác nào đang thổ lộ cả. Ý tôi là, khi nãy Akiko-san có bảo rằng làm bữa tối mỗi ngày trước khi đi làm sẽ khá khó khăn. Như vậy nghĩa là nếu muốn ăn thì tôi sẽ phải tự lăn vào bếp, cơ mà trước giờ có mỗi tôi với ông già sống cùng nhau, đồ ăn thì toàn mua ở cửa hàng tiện lợi. Và đó là khi tôi nghĩ đến việc….với đống thời gian tôi dành ra để học hành, đi làm và một chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi nữa thì lấy đâu ra thời gian để lăn vào bếp cơ chứ. Với cả, súp miso nhà làm ngon hơn đồ mua sẵn là cái chắc, và đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối tôi được thưởng thức nó cơ chứ.

Với tất cả những suy nghĩ đó nhảy múa trong đầu, kết quả là câu nói mà tôi vừa thốt ra trong khi có phần đang hơi mê mẩn.

“Chà, em cũng không phiền đâu, Chính ra thì em không có ghét nấu ăn, thậm chí còn khá tốt ấy chứ. Chỉ là nếu so sánh với việc tìm kiếm thông tin về việc làm thì nó không có đáng là bảo.”

Có vẻ như nhỏ cũng không có vấn dề gì rồi.

“Vậy thì, anh sẽ tìm giúp em một công việc có mức lương cao—”

“Còn em thì sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày—”

Bất chấp đây có là thói xấu đi chăng nữa, cả hai người chúng tôi đều chỉ thẳng vào nhau, và xác nhận bản ‘hợp đồng’ kì lạ này.

——————————————————————————–

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

aaaaaaaaaaaa gãy cmn tay luôn dồiiiiiii


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.