Soudana, Tashika ni Kawaii na

Chương 2: Mở đầu


Restart: Senpai từ dị giới và tôi

*

“Còn nữa, vậy quan hệ giữa cậu với Watase Kairi là gì thế?”

Nếu cậu mà hỏi thế, thì tôi, Koori Nano này, sẽ khó mà trả lời nổi.

Nói đơn giản và thẳng thắn, anh ấy là một Senpai trong hai năm ở trường kết hợp sơ trung và cao trung chúng tôi theo học. Hơi cô đơn, nhưng đôi khi ta chẳng thể làm trái tình cảnh được. Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn nhau trên sân thượng ăn trưa, đôi lúc cùng đi học về, anh ấy sẽ bảo vệ tôi khỏi mấy tên đáng sợ tiếp cận tôi…còn hơn cả thế nữa…có lẽ vậy, mà cũng không hẳn, chắc vậy. Chúng tôi cũng học chung tiểu học, nhưng lạ thay là mấy vị phụ huynh thậm chí không hề quen nhau. Trái lại, chúng tôi còn chẳng nhắc tới họ.

…Ừm, mà bố mẹ anh ấy đang làm gì ấy nhỉ?

Thôi, thế đủ rồi. Tôi không thực sự muốn kể về Senpai với người khác đâu. Tôi sẽ cố để mọi người khỏi hỏi tôi về anh ấy nữa, vì vậy khi ở ‘đây’, tôi lén lút nhìn xung quanh, hi vọng sẽ không tình cờ bị ai đó bắt gặp, song-

“A, Nano? Cậu làm gì ở đây thế?”

Vì bệnh viện luôn chật kín người, nên đôi khi tôi hay bị bắt gặp như vậy. Một khi không may việc đó xảy ra, thì sẽ dẫn đến một cuộc trò chuyện như thế này đây:

“À, các cậu biết đó, tớ đến thăm một người.” Tôi trả lời.

“Ồ, ai thế?” Họ hỏi.

“…Watase-senpai.”

“Watase-senpai… Khoan, Watase Kairi?! Ể, thật đó à?! Tại sao?!” Và tất nhiên là, việc đó đưa họ đến cái câu hỏi lúc trước. “Còn nữa, quan hệ giữa cậu với Watase Kairi là gì thế?”

“…Ừm ~”

Tôi cố che đậy chuyện đó bằng vài lý do chính đáng, đủ khiến họ cụt hứng và tôi sẽ âm thầm ăn mừng thắng lợi, nhưng mà giờ thì…

“Tại sao cậu lại làm thế?”

Những lời của cô bạn khiến tôi bối rối. Ý tôi là, tôi đã khá ngạc nhiên bởi họ làm khó tôi nhiều đến thế, nhưng tôi lại giỏi bao biện lắm.

“Mmm…thực ra chẳng có lý do hay vì đâu…Nếu phải nói gì đó thì, chắc tại nghe có vẻ thú vị chăng~?”

“-Aha, giống cậu thiệttt đó, Nano! Cậu luôn hành xử như thế mà-“

“Ehe, đúng hông đúng hông? Nghe có vẻ giống hệt tớ nhỉ. Nhưng mà này, tớ phải đi ngay giờ đây-“

Một JK vô song như tôi chẳng có dư thời gian để mà lãng phí thế này đâu. Cô bạn tôi đủ tốt bụng để hiểu điều đó, và nói bái bai. Ừm thì, cô ấy thực sự hiểu, nhưng…

“Tại sao mình lại làm thế, hử…”

Lời cô ấy nói lại không phải tạm biệt.

Chào hỏi một cách đơn giản với cô y tá mà tôi quen biết sau bao lần đến thăm, rồi tôi đến mở cửa luôn, vì có gõ cửa thì Watase Kairi-senpai đang ngủ bên trong cũng đâu có biết.

“Này nhé, Senpai! Vẫn thế à, em hiểu rồi.”

Đôi khi lại tự độc thoại, cái tính cách thật đáng xấu hổ mà. Tất nhiên, có gọi thì Senpai cũng chẳng làm gì hết bởi anh ấy vẫn hôn mê hệt như lần trước tôi tới thăm. Kể cả khi anh ấy không thể nghe thấy, tôi vẫn cứ tiếp tục độc thoại, và thật sự là, đau đớn lắm.

“Thôi, thực ra thì em vẫn đến thăm sau hai năm khá tệ và đầy đau khổ, như nhau thôi mà ~”

Ngồi xuống ghế, tôi chống một khuỷu tay lên chiếc cặp để trên đùi, và bắt đầu ngắm nhìn Senpai. Cô bạn tôi tưởng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm, nhưng thực ra tôi đã thường xuyên tới đây được hai năm rồi. Tôi đã làm gì trong suốt thời gian này á? Ừm thì, tôi ngắm Senpai đang ngủ đó. Vị Senpai chẳng hề tỉnh lại suốt hai năm qua kia kìa.

…Nghe có vẻ lạ, nhưng cá nhân tôi thấy việc này thật điên rồ. Đối với một JK vô song như tôi, thì thật là lãng phí thời gian một cách nghiêm trọng. Nhưng, tôi vẫn làm vậy.

“Đều là lỗi của Senpai hết đó…biết không hả?”

Nghĩa là, tôi đã thực sự ở đó lúc Senpai thành ra như vậy. Hai năm trước, vào một ngày nọ, anh ấy gục ngã trước mặt tôi, khiến tôi phải gọi xe cứu thương, và nói thật thì…việc đó khiến tôi thực sự bị shock…không chỉ một chút thôi đâu. Khá chắc là sau đó tôi đã khóc, nhiều luôn ấy.

À thì sau hai năm vừa qua, thì giờ đây ký ức của tôi đã hơi mờ nhạt đi rồi, nhưng có một thứ trong đó mà tôi không bao giờ, thật sự không bao giờ quên được. Biểu cảm của Senpai khi anh ấy gục ngã trước mắt tôi.

Bình thường anh ấy khá dửng dưng, gần như là hơi lạnh lùng và vô cảm, nhưng khi đó, trông anh ấy có vẻ khó chịu, như thể muốn nói điều gì đó rất quan trọng.

“Nếu anh trưng ra cái vẻ mặt đó, thì tất nhiên là em sẽ chẳng thể biết được… vậy nên đừng trách em nhé…”

Chẳng thể tưởng tượng thêm biểu cảm nào nữa trên gương mặt gầy gò xanh xao của Senpai hiện giờ. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian này, tôi tiếp tục suy nghĩ, rồi lại nghĩ, và lại suy tư thêm nữa…về điều mà anh ấy có lẽ đã muốn nói với tôi dạo trước. Nhiều đến nỗi tôi đang vứt đi khoảng thời gian quý báu của một JK như thế này đây-Mm?

“Hử…?”

Mới nãy thôi. Mắt Senpai…một chút…Không, không chỉ một chút thôi đâu. Mắt anh ấy…mở ra rồi.

“Hử…? Ể…? Sen…pai?”

“………….Koo…ri?”

Anh ấy thực sự..thực sự đáp lại mình, gọi mình bằng tên kìa. Chuyện này…

“Ể…Ể…? …….Wa-Em phải gọi y t__”

Tôi đã ngắt ngang lời mình vì Senpai đang nắm lấy tay tôi. Anh ấy nắm nó thật chặt, khiến tim tôi hơi lạc nhịp vì ngạc nhiên. Không, quan trọng hơn là.

“Anh có thể dồn sức nhiều thế sau khi ngủ tận hai năm sao..?”

Sau chuyện đó thì anh ấy hẳn phải yếu lắm chứ?

Còn nữa, mặc dù tôi chỉ độc thoại như mọi khi, nhưng Senpai vẫn đáp lại chuẩn xác.

“Ừm… đó là tại anh đã sử dụng ma thuật gọi là [Confortans][note21220] vì rất có thể sẽ bị tổn thương ngay sau khi thức dậy.”

“Hử…?”

Anh ấy vừa nói gì vậy? Cái gì cơ… ma thuật?

“Mmm…? Khoan đã, hai năm? Anh đã ở dị giới trong 7362 ngày mới phải…vậy là khoảng 20 năm? …Không, nếu mà chỉ có mỗi ý thức ở đó…thế thì rõ rồi, chắc vậy ha?”

“Hửmmm?!”

Cảm giác như chúng tôi đang bỏ lỡ điểm mấu chốt ở đây! Dị giới? 7372 ngày. Anh ấy gần như phát điên rồi-

“À, ra vậy ~”

Đúng thế, rõ rồi ha, tôi vừa nghĩa vậy, vừa đập hay tay vào nhau. Phản ứng khá quê mùa, nhưng sao cũng được ~

“Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy, nên đầu óc chắc hẳn sẽ hơi mơ hồ rồi ~”

Yep, phải vậy rồi. Chẳng còn lý do nào khác nữa–hoặc tôi đoán vậy.

“Không, thần trí của anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. So với tất cả những lần [Gate Out] trước đây, thì lần này cơ thể thực của anh thấy nặng hơn bình thường, nhưng với ma thuật thì…Nhìn này, [Levio].”[note21221] Cùng với một tia sáng yếu ớt mờ nhạt, Senpai bắt đầu lơ lửng.

Nó thậm chí chẳng phải là cái trò ma thuật lừa người ta thường thấy trên TV đâu. Anh ấy đang thật sự lơ lửng kìa…không, thậm chí là bay nữa. Chạm tới trần nhà, senpai nhìn xuống tôi.

“Như em có thể thấy đó, chỉ là vấn đề về cơ thể vật l–“

“Senpai?!”

Đột nhiên, cơ thể anh ấy rơi xuống giường, và tôi đã cố hết sức để giảm va đập.

“…….Ra thế…vậy đây là cơ thể vật lý hiện giờ của mình… Rõ rồi…” Senpai nhìn vào lòng bàn tay, đắm chìm trong thế giới riêng của mình lần nữa.

…Nói sao đây. Chuyện gì đó thật điên rồ đã xảy ra rồi còn cả thực tế thì Senpai đã tỉnh lại nữa. Kể cả vậy, thấy thế này, đều quá quen thuộc, cảnh tượng gần như hoài niệm về Senpai…mà tôi tưởng mình sẽ không bao giờ thấy được nữa… Tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng buồn cười quá đi.

“Phụt…hahaha, ahahahahahahahaha!!”

Dị giới hay ma thuật rồi 7362 ngày. Ai thèm quan tâm chứ. Mọi thứ đều tuyệt thật đó, nhưng…đã hai năm rồi. Không, là hai mươi năm chăng? Mà sao chả được.

“Anh thực sự…chẳng thay đổi gì cả, Senpai à.” Đầu óc tôi hiện giờ khá tỉnh táo, nhưng không hiểu sao, giọng nói lại run run.

Tôi thấy mình sắp khóc tới nơi rồi.

“H-Hử? Khoan…từ từ, đợi chút đã…”

Mặc dù tôi rất hạnh phúc. Không, chính xác thì vì hạnh phúc như vậy nên tôi không muốn anh ấy thấy mình rơi lệ. Tôi cúi mặt xuống, nhưng Senpai vẫn cố vừa cầm tay vừa nhìn thẳng mắt tôi…Y-Ý em là, em chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu anh đột ngột nắm tay em như thế, em sẽ bối rối lắm đó, nhé?

“Khoan đã, bây giờ…”

“–Koori…có một chuyện anh cần phải nói với em.”

Biểu cảm của anh ấy, hệt như hai năm trước.

“Bị đưa tới thế giới khác…tất cả những lần bị đưa tới đó… Lý do để anh tiếp tục sống…lý do khiến anh cần phải quay lại thế giới này…đều là bởi anh muốn nói với em một điều…” Giọng điệu của anh ấy không như mọi khi. Ấp úng hơn, không rõ ràng.

Những lời Senpai muốn nói với tôi. Những lời tôi luôn thắc mắc. Lui tới bệnh viện này. Chờ đợi anh ấy tỉnh lại. Tôi luôn thắc mắc tại sao mình lại đi xa đến thế. Trong tình cảnh này, ngay lúc này đây, tất cả đã đều đã rõ ràng rồi.

“Anh yêu em, Koori.”

-Đó là vì tôi yêu Senpai.

Đó là lý do tôi luôn nghĩ về nó. Đó chính là lý do khiến tôi rất hay lui tới bệnh viện này. Bay giờ khi đã nhận ra, chuyện đã rõ ràng, thật nực cười rằng trước đó tôi chẳng hề hay biết.

“Senpai… Em sẽ coi đó là một lời tỏ tình, nhé anh?”

“Tỏ…tình…?”

Chẳng hiểu sao, mắt Senpai lại mở to. Anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên.

“Ể, phản ứng kiểu gì thế?”

Sao anh lại shock quá vậy?

“Um…nếu anh nói yêu em, thì có lẽ…anh muốn hẹn hò với em, đúng không?”

“Hẹn hò-?!”

“Lại nữa…Ể? E-Em đã hiểu sai sao?”

“…! A-Anh hiểu rồi…vậy…anh muốn hẹn hò với Koori…?”

“Sao lại thành câu hỏi vậy?”

Anh đang hỏi lại cái người anh vừa tỏ tình đó.

“Koori…đã cứu vớt cuộc đời anh..vậy…anh hiểu rồi, hiểu hết rồi…!”

“…Okay…Em cạn lời rồi!” Tôi quay mặt khỏi Senpai, và bắt đầu cười như điên. “Ahahahahaha, anh đang kiểm chứng cảm xúc của chính mình kìa! Anh nhận ra chúng nhờ thổ lộ ấy hả?! Còn nữa, cái kiểu chọn thời điểm để tỏ tình gì thế này, tha em đi mà?! Anh đã hôn mê suốt hai năm, và giờ lại nói tới dị giới… Giống như là, anh trở về từ một thế giới khác hay gì đó hả?! Hơn cả thế, ma thuật?! Và anh chốt lại bằng một lời tỏ tình?! Đ-Điều này quá đỗi… Ahahahaha!!!”

Có lẽ tôi đã hơi quá trớn một chút vì lăn trên sàn, cười đùa khiến cô y tá phải vào phòng kiểm tra. Thấy Senpai đã tỉnh lại, cô ấy vừa hét ầm lên vừa đi gọi bác sĩ, và cảnh tượng này càng khiến tôi cười to hơn nữa.

“Thật sự..vui lắm sao..? Là vậy à…”

Trong chuyện này cái gì cũng vui hết, vậy nên tôi cất lời sau khi lau đi nước mắt.

“T-Thật mà… Đây hẳn là lần em cười nhiều nhất trong năm nay…Ahh, cười nhiều khiến bụng mình đau quá…”

Tôi chẳng muốn cười thêm nữa đâu. Không thể nữa.

Nhìn Senpai như thế, anh ấy lại chỉ nở một nụ cười bình thản với tôi.

“Anh mừng rằng mình lại có thể thấy em cười như thế này, Koori.”

“-!”

Thế thì… thật sự… cứ như, thật đấy…

“…Chơi…xấu…”

“Chơi xấu?”

“Không có gì hết!”

“…?”

Không ổn. Bối rối quá. Mặt tôi giờ đây hẳn đã đỏ ửng rồi, và tràng cười cũng chẳng giúp gì được hết. Để che đậy điều đó, tôi vỗ hai tay vào nhau.

“A-À mà này! Senpai, anh muốn hẹn hò với em mà, đúng hông ~”

Tôi chỉ kiểm chứng lại cho chắc thôi. Khi tôi nói vậy, Senpai trưng ra vẻ mặt bối rối trong giây lát, mặt đỏ như trái cà chua.

“Ừm, cái đó…”

Anh ấy cố gắng nói gì đó, nhưng ngay lập tức thất bại… Thật là, tính cách của anh chàng này dễ thương quá đi. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ chết thật đó. Nhưng…thậm chí còn quan trọng hơn thế nữa-

“-Chắc chắn rồi.”

Bởi lời tỏ tình của Senpai khiến tôi thực sự hạnh phúc.

“Senpai buồn cười quá đi à… vậy em sẽ hẹn hò với anh.”

Tôi vừa nói thế vừa nở một nụ cười, và sau khi chớp mắt vài lần thì-Senpai gục xuống.

“Senpai?!”

“…[Confortans]…của anh…hết rồi…”

“Cái thời điểm kiểu gì thế này?!”

“Ổn…cả thôi…anh có thể…làm lại…Ư…chẳng còn tí ma lực nào hết…”

“Oa, Senpai?! Senpaaaai!”

“Cậu ổn chứ, Watase-san?! Watase-san?! Bác sĩ, Watase-san vừa mới-!”

Mà nhân tiện.

Sau đó thì, Senpai được đua vào phòng chăm sóc đặc biệt, và nhờ nghỉ ngơi tốt, nên ma lực của anh ấy (?) hình như đã khôi phục lại, điều đó đã gây ra khá nhiều rắc rối khi anh ấy ra khỏi giường một cách bình thường, nhưng giờ hãy đặt chuyện đó sang một bên đã.

Koori Nano, 16 tuổi, bằng cách nào đó lại có một cậu bạn trai trở về từ một thế giới khác—


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.