Soudana, Tashika ni Kawaii na

Chương 3


Memory 1: Senpai, trung tâm mua sắm và tôi

**

“Senpai, anh có muốn một món quà mừng xuất viện không nào ~?”

“…Quà?”

Nhờ phục hồi nhanh đến mức điên rồ, Senpai đã trải qua mọi xét nghiệm y tế có thể, và nhanh chóng được xuất viện. Vì chẳng có chút hành lý nào, nên anh ấy dự định sẽ về ngay sau khi thay đồ, và hai đứa chỉ cần chờ để lấy giấy tờ nữa là xong.

Thật ra tôi đã nghĩ tới việc tổ chức một bữa tiệc mừng ảnh ra viện, nhưng…

“Ý anh là, anh có làm gì đáng để nhận quà đâu, nhưng anh xin ghi nhận ý kiến đó.”

“Lúc nào rồi, không cần giữ ý đâu, được hông ~?” Hai cánh tay tôi tạo thành chữ X, nhưng trông anh ấy vẫn hơi phân vân, nên tôi tiếp tục.

“Còn nữa, em muốn tặng anh một thứ gì đó, Senpai…Làm ơn đi ạ?”

“………Nếu như em…thực sự muốn thì…”

Senpai đỏ mặt như thế thật dễ thương quá đi! Anh ấy là, một thiên thần hả?!

“Tốt lắm. À, nhưng mà, đừng có ‘Anh muốn món quà là em’, nhé ~?”

“…Làm như anh nói nổi ấy…”

“Ể, dù cho em là bạn gái của anh sao?”

“—Đúng hơn thì vì em là bạn gái của anh. Nên anh muốn trân trọng em hết sức có thể.”

“…zậy thì quá…”

…Chơi xấu…một đòn tấn công bất ngờ như thế…

“A-À, đúng rồi đúng rồi. Senpai, anh đã ở cái dị giới đó hai mươi năm, hoặc gần như thế, phải không?”

“Đúng vậy.”

Anh ấy trông có vẻ nghiêm túc trên cả nghiêm túc nữa. Hình như chỉ có ý thức của anh ấy bị kéo đến dị giới, và trong đầu anh ấy, không chỉ hai năm mà 20 năm đã trôi qua, chắc vậy. Anh ấy nói với tôi là mình đã đi qua năm cái dị giới rồi, cái nào cũng thật phiền phức, và ảnh hưởng của việc đó vẫn còn rất lớn ngay cả ở thế giới này, nhìn ma thuật đó là gần như hiểu rồi.

“Koori.”

“Ể”

Đột nhiên, Senpai rướn người về phía trước và đặt ngón trỏ của mình lên miệng tôi. Ảnh đánh mắt ra hiệu cho tôi, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Mỗi việc đó thôi đã đủ khiến trái tim tôi lạc nhịp rồi, nhưng Senpai thậm chí chẳng thèm bận tâm, rồi anh ấy lấy ra một thanh kiếm trông có vẻ siêu-cấp-fantasy từ hư không. Thế thì hoàn toàn chống lại Luật kiểm soát Vũ khí[note21343] rồi đó, nhỉ?

“Chờ đã—”

“Suỵt.”

Ngón trỏ anh ấy nhanh chóng chuyển thành cả bàn tay che kín miệng tôi. Sau khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong giây lát, cuối cùng thì anh ấy cũng buông tôi ra.

“…Vậy ra đó không phải là một cuộc tập kích à…”

“K-Khoan khoan khoan, gì mà ‘Đó không phải là một cuộc tập kích’ chứ! Cái gì vậy hả?!”

“À, tại có chút ma lực mang ác ý đang phát ra, có lẽ giống một thanh nguyền kiếm vậy, nhưng thế này thì đúng thật—”

“Senpai à…Em chẳng thèm quan tâm ma lực rồi nguyền kiếm hay gì nữa đâu…cất nó đi mà…”

“…Được rồi.”

Dù hơi do sự, nhưng anh ấy vẫn là một Senpai ngoan vì chịu nghe lời tôi. Anh ấy đúng là một chàng trai tốt, nhưng…

“Thôi được…Việc mới nãy em đã hiểu kha khá rồi, nhưng có vẻ như anh vẫn quên thế giới này như thế nào, nhỉ?”

“Không, không phải th—”

“Hoàn toàn đúng còn gì! Anh đã quên mất cái ‘Thảm kịch ICU'[note21344] rồi à?”

Cái tên đó đã lan khắp bệnh viện rồi, không đùa đâu.

“…Nhớ rồi. Xin lỗi.”

Anh chàng Senpai thật thà này dễ thương quá đi. Khoan đã, không.

“Đó chính là lý do mà, có lẽ ta không nên để anh gặp người quen nào nữaaa nhé ~ Dù muốn gọi vài người đến tổ chức một bữa tiệc mừng anh tỉnh lại, nhưng kiểu gì chẳng thành một mớ hỗn độn siêu to khổng lồ, nên chắc là để sau khi anh quen với thế giới này chút nữa ha.”

“Tiệc sao…”

“Ừm, cảm giác như anh…cuối cùng anh cũng đã trở về thật rồi…”

“Không, không hẳn đâu.”

“Không cái gì chứ!”

Lại còn không!

“Anh muốn thấy những con người bình thường, và những sông một cách bình thường ở bên này…”

Mình đã bị hớp hồn bởi ánh mắt u sầu của Senpai khi anh ấy nhìn ra phía ngoài cửa sổ mất rồi.

“Hmm… Ừm, y tá và bác sĩ ở bệnh viện này chẳng bình thường chút nào, chắc vậy ha ~”

Mà nhắc tới họ thì, họ đã hoàn toàn bị Senpai dọa cho sợ bằng việc tỉnh dậy một cách vô lý sau hai năm hôn mê > phục hồi thể chất ngay lập tức > xuất viện theo kiểu gần như là chẳng ai dám tiếp cận.

À thì, không phải là tôi trách móc gì họ đâu… Tôi cũng hơi bực chút, và muốn cho họ thấy một senpai bình thường, chứ không phải là Senpai siêu phàm kia. Mặc dù thậm chí còn hơn thế nữa.

“Con người là một chuyện, nhưng anh không muốn xuống phố lần nữa sao? Mấy cái dị giới đó…dị giới, chắc vậy nhỉ? Mà này, em chẳng biết chúng ra sao, nhưng hình như chúng không có mấy tòa nhà hay gì đâu, nhỉ?”

“…Ừ. Có lẽ anh thích phố xá hơn, nếu so với con người.”

Ánh mắt mình rạng rỡ vì thích thú trước phản ứng đang mong đợi của Senpai.

“Được rồi…coi như là để mừng anh xuất viện, anh có thể hẹn hò dưới phố cùng em đó ~ Nghe tuyệt hông?”

“…Một buổi hẹn hò dưới phố?”

“Và còn vài ngư trường nữa chứ~!” (?)

Senpai nghiêng đầu, chẳng thể theo kịp những thứ tôi đang nói tới, nhưng thôi cứ tiếp tục nào.

“Hôm nay tới đây thôi, và 2 giờ chiều mai gặp ở khoảng trống trước nhà ga nhé ~!”

“…Thực sự thì chúng ta…không cần phải gặp nhau đâu mà…”

Senpai trưng ra cái vẻ mặt ‘Thế giờ chúng ta lại xa nhau à?’, nên tôi đành tặc lưỡi, lắc lắc ngón tay về phía ảnh.

“Một thiếu nữ cần phải chuẩn bị bản thân chu đáo trước buổi hẹn hò đó, biết hông?—Cái này sẽ có trong bài kiểm tra, nên cố mà nhớ đi nhé!” Tôi đập tay vào cái bảng đen chẳng hề có thật, Senpai quan sát, với cái vẻ mặt ‘méo-tin’.

Á, chết cha…Mình làm quá lên rồi thì phải? Thôi kệ, giờ nói cũng chẳng ích gì.

“Vậy thì, mai gặp nhé, Senpai~”

Bước ra khỏi phòng bệnh, rồi tôi lấy smartphone ra để hủy lịch làm tóc ngày mai—nhưng trước đó thì.

“À, Senpai này, tốt hơn là ngày mai anh nên chú ý tới cách ăn mặc đi nhé ~ Dù gì cũng là để mừng anh xuất viện và là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó ~”

Những lời tôi nói chẳng có ẩn ý gì sâu xa đâu. Dù chỉ đến ngày hôm sau tôi mới nhận ra chúng mang lại hậu quả lớn đến mức nào.

**

Thú thật là tôi đã đến nơi hẹn gặp nhau sớm khoảng 30 phút, nên có thể thấy tôi đang háo hức mong chờ buổi hẹn hò này cùng anh ấy đến mức nào. Thậm chí tôi còn dậy trước cả khi đồng hồ báo thức reo, cả tóc và móng tay đều hoàn hảo, và khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất cho buổi hẹn hò của hai đứa. Có hơi phấn khích quá mức, tôi rời khỏi nhà luôn bởi chẳng thể đợi thêm nữa. Và giờ thì tôi đang ở đây.

Tôi đã định vào một starbucks gần đây để giết thời gian, nhưng lại thôi, cân nhắc tới việc Senpai và tôi sẽ tới đây, và chỉ tượng tượng thôi cũng thấy vui lắm rồi, nên đành đi bộ bình thường tới chỗ hẹn.

Đắm chìm trong những suy nghĩ về buổi hẹn hò khiến tôi thậm chí chẳng để ý đến mọi người xung quanh đang ồn ào ‘Cái gì ở đó thế…?’ hay ‘Một cosplayer à?’, thứ lướt qua tâm trí tôi chỉ là làm cách nào để giết thời gian trong ba phút này đây. Cuối cùng thì tôi quết định nghịch martphone, khi nhận ra thì Senpai đã đứng ngay cạnh rồi.

“Oa?!”

Giật mình, tôi đánh rơi chiếc điện thoại, nhưng Senpai bằng cách nào đó đã bắt được nó, mà thậm chí còn chẳng dùng tay (có lẽ là lại nhờ một ma thuật gì đó). Vậy nên, cái người sẽ cảm ơn ảnh là tôi đây thành ra có chút khó xử.

” -Cảm ơn anh…rất…nhiều ạ?”

“Em nhanh thật đó, Koori.”

“Ừm thì, anh cũng vậy mà…chúng ta hẹn gặp nhau lúc 2h chiều, phải không?”

“Anh đã đến đây từ 8h sáng.”

“Thế thì sớm quá rồi đó ạ!! Chẳng lẽ ở mấy thế giới anh từng đến đó thì tới sớm thế này là bình thường hả?!”

“…Còn hơn cả bình thường nữa… Thế giới nào cũng có ban đêm, nhưng mỗi nước đều ở một vùng riêng biệt. Còn nữa, người dân—”

“Khoan đã, em đâu có hỏi gì sâu xa đến thế đâu… Nhưng quan trọng hơn là! Senpai!”

Cuối cùng tôi cũng thốt lên lời mình muốn nói ngay cái khoảnh khắc tôi thấy ảnh.

“Bộ đồ đó…là gì vậy?”

Nói cho nó tam giác là; một bộ áo giáp. Cứ như là, một tên điên vậy. Hình dáng của nó tương tự với thanh kiếm kiểu-fantasy mà Senpai đột nhiên lấy ra trong phòng bệnh.

Ôi trời ạ, giờ thì rõ hết rồi. Lý do khiến mọi người xung quanh tôi ầm ĩ hết cả lên… Anh ấy đã ở đây từ 8h sáng. Thấy Senpai tự tin cười toe toét, đến nước này rồi thì tôi cũng chỉ biết vắt tay lên trán mà thôi.

“Đây là [Thiên Tinh Giáp ‘Ảnh Nguyệt’][note21345]. Như em thấy đấy, nó tăng nhanh nhẹn lên đáng kể.”

“Ra vậy, ra vậy, nhanh nhẹn à… Và, tại sao anh lại mặc nó trong buổi hẹn hò dưới phố của hai đứa thế?”

“Thì tại em bảo anh là chú ý ăn mặc còn gì.”

“…Em có nói thế…”

Bởi ảnh nhớ rất rõ lời tôi nói, khiến trái tim tôi hơn lạc nhịp, nhưng hãy quên chuyện đó đi.

“Ý em là khác sao?”

“Ừm thì đúng vậy…nhưng thậm chí em còn chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu nữa vì khác nhau như thế thì…”

“Là vậy sao… Anh xin lỗi.”

…Ư, một Senpai buồn rầu như thế càng khiến tôi trở nên thích thú hơn…nhưng mà, không có thời gian để tận hưởng điều đó đâu.

“Rồi, anh sẽ cởi nó ra ngay—”

“Á, khoan, dừng ngay, Senpai!”

Thoát y ở đây trước mặt bao người như này sẽ càng khiến mọi chuyện rối thêm thôi, nên tôi chỉ tay vào toilet nam gần đó.

“Làm ơn thay ở đó đi ạ…!”

“…Đã hiểu.”

Sau vài phút ở bên trong, ảnh đã quay trở lại. Và, nếu ai đó hỏi anh ấy đang mặc gì thì.

“Ra là vậy, một bộ jersey~”

À thì, có lẽ ảnh chẳng muốn bỏ bộ giáp đó ra thì phải. Và ngoài ra thì, nhờ đó mà tôi chối nghĩ ra một ý tưởng thú vị.

“—Thôi được rồi, hãy thay đổi lịch trình một chút nhé~”

“Thay đổi lịch trình?”

“Vâng. Lịch trình hẹn hò luôn được thay đổi đó nhé~”

Ý tôi là gì, gần như tôi còn chẳng rõ. Song, không thèm giải thích với Senpai đang nghiêng đầu bối rối, tôi tiếp tục với thái độ cực kỳ căng thẳng.

“Cùng tới trung tâm mua sắm để chọn cho Senpai vài bộ quần áo đẹp nào!”

**

Vào những lúc thế này, chọn một trong những thứ xung quanh đây mới thực sự cứu vãn được tình thế.

Bước vào trong trung tâm mua sắm, chúng tôi tìm thấy một cửa hàng quần áo nam trông có vẻ ổn, và tiến vào trong.

“Chào mừng quý khách. Hai bạn cần tìm gì ạ—”

“À, tụi em tự xem xung quanh được, nên không cần đâu, cảm ơn ạ~”

Từ chối một cách lịch sự với những nhân viên đôi khi cố gắng giúp đỡ khách hàng, rồi tôi quay sang Senpai.

“Senpai Senpai, mấy cái như này thì sao nhỉ? Nào, xoay qua đó một chút…Mm…Có lẽ thế này ổn hơn nhỉ?”

“…Mỏng quá…”

“Ể? Anh đang nói tới chất vải sao…? Thật à? Dù em nghĩ trông nó khá thoải mái đó chứ.”

“Chỉ số phòng ngự thấp khủng khiếp…”

“Phòng ngự?! Nhìn quần áo mà lại nghĩ ra được mấy cái như thế…Mà này, anh có thể thấy trạng thái sao…? Giống như là, những con số ấy hả? Vây, cái này thì sao ạ? Nó có mấy sợi xích, nên hẳn là mạnh lắm!”

“Chẳng khác gì hết. Thay vào đó, gắn thêm vật liệu vào một bộ thì—”

“Dùng lam ngọc làm vật liệu ạ?!”

“…Không đủ đâu. Tốt hơn là đừng mặc cái đó.”

“Coi ai đang từ chối hết cả đống quần áo kìa?! Hahaha!”

Chết cha rồi, thật sự là. Chuyện này vui quá đi mất! Chưa kể đến Senpai còn không hề ghét việc tôi thử đồ cho ảnh nữa chứ! Trái lại, trông anh ấy như đang tận hưởng việc đó, khiến tôi thậm chí càng thấy vui hơn.

“Mà này, Senpai? Thế anh thích màu gì?”

“Chẳng màu nào hết… Nếu anh phải chọn thiên về sức mạnh, có lẽ là màu của tự nhiên. Em có thể xem nhẹ nó bởi ma thuật dạng dò tìm có tồn tại, nhưng em không thể nào coi thường ngụy trang kiểu thuần túy đâu.”

“Hmmm…Thực sự thì em chẳng hiểu lắm, nhưng nếu anh nói tới ngụy trang thì, có lẽ là màu xanh lá chăng…? A, cái áo sơ mi này trông được nè! Em nghĩ nó khá hợp với anh đó, Senpai!”

” …Được rồi, vậy anh sẽ mua cái đó.”

“Nhanh thế!”

Thậm chí còn chưa nhấc nó lên nữa! Nếu là em, thì em sẽ không thể quyết định dễ dàng vậy đâu! Thêm nữa, chẳng phải cái này đắt lắm sao?!

Nhưng khi tôi đang nghĩ rằng quần áo nam có thể khá đắt, thì Senpai đã hướng đến máy tính tiền, nên tôi vội đuổi theo ảnh.

“C-Chờ chút đã, có lẽ chúng ta nên nghĩ lại…!”

“Không sao đâu. Chính em là người chọn cái này còn gì, Koori.

“Anh nói thế với bằng đấy sự tự tin…Nhưng áp lực lại đè lên em…”

“Em…không vui sao?”

“Ể? Em á? À ừm, em rất vui khi thấy anh mặc đồ do em chọn, nhưng mà…”

“Đó, không sao mà. Trong chuyện này anh là người hạnh phúc nhất, bởi em đã chọn nó để dành cho anh.”

“—!”

Đột nhiên nói vậy kèm theo một nụ cười thế kia thì….

“Không công bằng…”

“…? À, xin lỗi. Cùng đi mua gì đó cho em nữa nhé.”

“Ý em không phải thế! Mà khoan, em đã bảo là để em trả tiền mà, nhớ không?!”

“Không cần phải thế đâu.”

“Tất nhiên là cần phải vậy rồi.”

“Không.”

“…Ahh, được rồi! Vậy thì em sẽ trả tiền cho cái quần nhé, hiểu chưa?!”

“…Cảm ơn em.”

Đừng có đột nhiên lại thành thật thế, làm ơn đó… Mặt lạnh như tiền rồi lại bối rối khiến mình buồn cười quá đi mất… Ahh, mệt mỏi quá! Nữa đi mà!

“Rồi, anh sẽ mua cái này.”

“Okaaay~”

Khi tôi chỉ vừa mới rời mắt khỏi ảnh.

“-?! Thưa quý khách, đây là…”

“…? Có vấn đề gì à?”

“À thì, cái này là…”

—Sao lại thành một trận chiến ở quầy thanh toán vậy?!

“Xin lỗi, chuyện gì vậy ạ~?”

Tôi vội quay lại quầy thanh toán, nơi người nhân viên đang nói “À, quý khách này vừa mới lấy thứ này ra…” rồi cô ấy đưa tôi xem thứ gì đó từ nước ngoài—Không, cái quái gì vậy? Tiền à?

“…Ahhh, đúng rồi. Thế giới này dùng…yên, nhỉ?”

Senpai nhanh chóng hiểu ra vấn đề, và ấn tay mình vào hư vô.

“Ảo thuật! Đó là ảo thuật, đúng không?!” Tôi cố gắng hét to lên để che đậy, nhưng cô nhân viên đã thấy tận mắt thấy cái đó, nên có lẽ làm thế chỉ tổ tốn nước bọt thôi.

Nhanh chóng tự mình hoàn tất việc thanh toán, tôi giải thích với cô nhân viên một cách yếu đuối rằng “Anh ấy thích mấy trò ảo thuật lắm, xin lỗi ạ!”, rồi kéo Senpai ra cùng ra khỏi cửa hàng.

“Senpai…hôm nay xin hãy giao mọi thứ cho em nhé…”

Vì đó là một lời khẩn cầu chân thành, nên Senpai ngay lập tức đồng ý. Thật sự cảm ơn chúa.

Sau đó, hai đứa lượn xung quanh những cửa hàng khác nhau để chọn vài chiếc quần phù hợp, Senpai luôn theo hộ tống bất cứ cửa hàng nào tôi muốn thử. Cuối cùng, chúng tôi tìm ra một bộ ổn, và kết quả khi anh ấy thử tất cả lên là—

“Ohhh!”

“…Anh đã thử mặc chúng lên rồi, nhưng…”

“Ohhhhhhh!!!”

Một áo khoác, một sơ mi, kết hợp với quần, Senpai tỏa ra khí chất rất thời trang. Ý tôi là, phần lớn quần áo trong số đó đều là chất liệu bình thường, nhưng vóc dáng Senpai thì vừa cao, vừa mảnh dẻ, nên đương nhiên ảnh mặc gì cũng vừa hết! Còn nữa, tôi chẳng hề nhận ra lúc anh ấy mặc bộ jersey, nhưng chiếc vòng cổ mỏng màu bạc kia quả thật là một điểm nhấn tuyệt vời.

“Mmm…thử kéo tay áo lên xem nào…Đúng rồi đúng rồi, trông tuyệt lắm đó!” Tôi giơ ngón cái lên, đến mức Senpai phải quay mặt đi.

“………Là vậy…sao…”

Hehe, ảnh bối rối luôn rồi kìa. Đang tận hưởng cái biểu cảm xấu hổ của ảnh, thì tôi thấy một thứ thú vị ở một cửa hàng gần đó.

“Ồ…Senpai, em có thể qua đó kiểm tra chút được không?”

Thấy Senpai gật đầu, tôi bước qua và chọn thứ đúng với sở thích của mình.

“Aha~ Đúng thật là, dễ thương quá đi~”

“Đó là…?”

“Một cái scrunchie[note21346] ạ. Nhìn nhé, anh có thể cho lên tóc, hoặc đeo vào cổ tay cũng được~”

“À, là thứ em đang đeo ở cổ tay đó à…”

“Đúng đúng~ Đó, cái scrunchie này lấy hai con mèo một trắng một đen làm biểu tượng…Siêu cấp dễ thương đúng hông? Em đang thu thập những thứ như thế này thành một bộ sưu tập đó~”

Một thiếu nữ yêu mèo như tôi sẽ chẳng ngần ngại mà hét lên Mèo! khi có người hỏi tôi thích con vật gì, và thôi thích thu thập bất cứ thứ gì có liên quan đến mèo. Mới nãy thôi, tôi đã nhận được một món có mèo đen và trắng rồi.

“Được, em sẽ lấy cái này~ Em sẽ quay lại ngay!”

Sau khi trả tiền cho cái scrunchie và quay lại với vẻ mặt hớn hở, Senpai đang đợi tôi xa hơn ban nãy một chút. Trước khi tôi kịp gọi, thì thay vào đó ảnh đã nhận ra, và tiến về phía tôi.

“Koori, cái này…”

Senpai chìa một tay về phía tôi, trên đó là một chiếc vòng tay lấp lánh ánh trắng lẫn đen trông có vẻ đắt tiền.

“Oaaa, gì vậy gì vậy? Lấp lánh hết luôn kìa!”

Nó quá…đẹp…Nhưng, còn hơn cả thế nữa.

“Có vẻ đắt lắm nhỉ…”

“Xin hãy nhận lấy nó.”

“…Hử?! Không không không không không, anh đang nói gì vậy chứ, nếu chỉ để tặng thì như vậy là quá nhiều rồi đó ạ!”

“Có mất gì đâu mà. Anh nhận được nó khi đang chật vật chiến đấu ở [Stero’Un].”

“Ste—Chiến đấu?! …Ahh, một thế giới khác à!”

Đừng có đem mấy vật phẩm từ dị giới ra như thế chứ…anh giống Dorae*on lắm đó…Khoan, vấn đề không phải thế.

“Em không thể nhận thứ này được! Còn nữa, tại sao lại tặng nó cho em ngay từ đầu vậy hả?!”

“Tại em nói là…em sưu tập mấy thứ như này…”

“Hm…? Thật ra em có sưu tập vòng tay đâu…Ahh.”

Nói tới đó tôi mới nhận ra thứ mình đang đeo trên cổ tay.

“Ý anh là scrunchie?”

Dù thế nghĩa là scrunchie = vòng tay.

“Không hẳn là vậy đâu~ Ừm, em có nhiều scrunchie, nhưng thứ em thích sưu tập là những cái có mèo như thế này.”

“…Mèo—Anh có thể triệu tập một tinh linh có vẻ ngoài giống với miêu tộc.”

Gần như khi nói vậy, ngón tay trỏ của ảnh bắt đầu phát sáng, nên tôi vội nắm lấy nó bằng cả hai tay.

“Không không không, làm ơn đừng gọi chúng ra! Nghiêm túc đó! Đừng. Mà!” Tôi lặp lại lời của mình để đảm bảo.

Senpai trông như thể vẫn muốn nói gì đó, và cuối cùng tôi cũng đã hiểu đó là gì.

“Anh áy náy vì để em làm mọi thứ, nên anh muốn tặng lại cho em một cái gì đó sao…?”

“…..”

Sự im lặng đó của anh ấy đã đủ để thay ảnh nói ‘Ừ’ rồi. Ừm thì, thay cho ảnh, có thể tôi đã nghĩ vậy, nhưng.

“Senpai…nghe cho kĩ này. Em mời anh để mừng anh xuất viện, nên anh là khách, còn em là chủ nhà. Đó là lý do tại sao, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều về việc đó đâu ạ, được chứ?” Tôi cố gắng nói rõ ra, nhưng Senpai vẫn giữ im lặng.

Thôi thì…anh ấy là vậy mà.

“Còn nữa, chẳng phải em vừa mới lôi anh đi xung quanh còn gì, Senpai? Nhìn xem, anh mua cái áo khoác này chỉ vì em muốn thấy anh mặc nó…Giờ em thấy áy náy quá đi…”

Một nửa là những cảm xúc thật lòng. Nếu tôi tỏ ra hơi buồn bã như vậy, Senpai có chút hoảng loạn, ừm, chẳng dễ nhìn thấu cảm xúc của ảnh.

“Không phải…thế…Anh rất vui vì được ở cùng Koori như bây giờ…”

“Thật không?”

“…?”

“Chỉ khi hiện giờ Senpai thấy vui, thì em mới vui vẻ nhiều được. Nên không cần phải trả lại em tiền mua bất cứ thứ gì đâu nhỉ, anh không nghĩ vậy sao?”

“……..”

Mắt Senpai mở to như thể đã hiểu, và cảnh tượng đó khiến tôi thấy vui đôi chút, vì vậy tôi nở một nụ cười.

“Thôi thì, nếu anh vẫn còn áy náy, thì hãy cùng đi mua vài bộ đồ cho em nhé~ À, chỉ để cho anh rõ thôi, thời gian mua quần áo của em lâu gấp ba lần Senpai đó, anh hiểu hông~?” Tôi cười toe toét với ảnh.

Vẻ mặt Senpai dãn ra đôi chút và chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm lòng rồi.

“Ồ, căn giờ chuẩn quá, em vừa mới thấy một cửa hàng đúng gu thời trang của mình, nên ta đi nào!”

Shop tôi thường hay tới ở khu này có một tấm hình one-piece đan len cực dễ thương ở mặt tiền.

“Em sẽ thử cái này~”

Thậm chí còn chẳng chờ Senpai phản ứng ra sao, tôi hướng thẳng tới phòng thay đồ luôn…Được rồi, giờ thì đây chính là điều mà tôi mong đợi… Mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, và những bộ đồ này thật là tuyệt vời! Sau khi kiểm tra vẻ ngoài của mình trong gương, tôi mở rèm chắn ra với tư thế hoàn hảo.

“Tada~! Nhìn thế nào vậy, Senpai? Yay yay~”

Chà, Senpai còn có một tính cách khác nữa, nên có lẽ ảnh sẽ xấu hổ, hoặc là nói về mấy thứ như kiểu giá trị phòng thủ cho coi.

“Trông—tuyệt lắm.”

“…Ể?”

“Ý anh là, cách phối màu và kiểu dáng đều tuyệt vời…và trông rất mềm mại nữa… Ừm thì, anh không quen với mấy chuyện như vậy, nên anh không thể dùng từ ngữ cho hợp lý, nhưng…nó thật sự hợp với em, trông rất dễ thương.”

“—!”

Um, anh biết đấy, gắng hết sức để diễn đạt thành lời dù cho anh không thể…việc đó…khiến trái tim em rơi đâu mất rồi này.

“…Koori?”

“T-Thật sao?!” Á, mình nói lắp rồi kìa.

Cảm tưởng như có gì đó thúc giục mình cúi xuống ngay, chẳng thể nào làm trái được…Nhưng còn vẻ mặt thì lộ ra rõ ràng, nên mình phải che nó đi…Che đi là được!

“A-Ừm, chắc em sẽ mua cái này sau vậy~”

Nhằm che dấu đi sự bối rối của mình, tôi cố đóng rèm, nhưng Senpai ngăn lại.

“Ể?”

Ể? Gì vậy gì vậy? Tôi nhìn ảnh kèm theo một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu, còn ảnh trong có vẻ do dự muốn nói gì đó.

“Koori, nói anh nghe…em có nhiều quần áo không?”

…Hửm? Sao tự dưng anh ấy lại hỏi thế? Ừm, chẳng có lý do gì để mà nói dối cả.

“Để coi~ Em nghĩ là em có nhiều chăng? Em là kiểu người sẽ thấy vui miễn là có quần áo đẹp, chắc thế. Em cũng thường đi mua sắm khi chúng đang sale và giá cả ổn hơn…Em tưởng hầu hết các thiếu nữ đều như vậy mà?”

Nhiều bạn bè của tôi, và thậm chí cả Mama đều như thế, nên có lẽ đúng rồi. Girls will be girls, huh~

“Mà này, sao tự nhiên anh lại nhắc tới chuyện đó?” Hơi nghiêng đầu, tôi hỏi.

Senpai đáp lại, đưa mắt nhìn xung quanh, cứ như ảnh không thể bình tĩnh được.

“À thì…nếu em thấy chuyện này ổn thì…”

Senpai bắt đầu cất lời, và đưa tay ảnh vào hư không—rồi lấy ra một thứ vải lấp lánh gì đó.

“Em có thể nhận cái này được không?”

“…Em chẳng biết phải bắt bẻ ở đâu nữa rồi… Oa, gì thế này!”

Chỉ biết rằng đó lại là một thứ gì đó từ dị giới, nhưng, nhưng sờ vào cảm giác thật tuyệt, nó có thể hơi mỏng, nhưng lại chắc chắn. Nhưng quan trọng nhất là—

“Nó đẹp kinh khủng luôn!”

Tôi còn chẳng biết cái làm sao nó lại lấp lánh như này, nhưng có lẽ mấy món trang sức bên trong khiến nó đẹp đến khó tin. Nó gần giống một cái áo choàng, nên chắc hẳn nó có thể dùng làm nhiều thứ lắm đây. Chẳng phải anh hoàn toàn có thể bán nó với giá đắt sao?

“Nó đã hấp thụ [Phước lành của Thánh Linh] và cả [Linh hồn của Long Thần] nên sẽ tăng chỉ số của em lên rất nhiều. Nếu đi qua nhiều thế giới khác nhau thì chắc em cũng sẽ thấy cái này ngay thôi…”

Cảm thấy thật áy náy với Senpai đang tận tình giải thích như thế, nhưng thật lòng thì tôi chẳng quan tâm đâu. Mmm… mặc thứ gì đó không phải của shop ở trong cái buồng thay đồ này có vẻ như là một ý tưởng không hay, nhưng…

“Vậy thì…chỉ một chút thôi.”

Tôi choàng nó lên vai…Không thể nào, chói quá đi. Và có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng…

“…Ấm quá…”

Cảm giác gần như là tôi đang được sưởi ấm từ bên trong cơ thể vậy…thật kỳ lạ. Và có vẻ như ta có thể mặc nó một cách bình thường.

“Mát quá đi!”

“Ra vậy…có thể nó gần như chẳng gợi lại chút ký ức đẹp đẽ nào, nhưng nó tăng chỉ số lên rất nhiều, và anh rất vui khi thấy em mặc thứ này, Koori.”

Lại nữa, lại thế rồi, Senpai…Hửm?

“Có thể nó gần như chẳng gợi lại chút ký ức đẹp đẽ nào?”

Khi tôi nhắc lại lời của ảnh, Senpai gật đầu, trông có hơi thờ ơ.

“Một người từng đi theo anh ở [Atophia] đã mặc thứ này…”

“Ể.”

Nói thật thì tôi chẳng thích vậy chút nào.

“Một người từng đi theo anh đã mặc nó trước đây sao…?”

“Đúng vậy, nhưng không sao đâu. Anh đã dùng [Phân tích] lên nó để kiểm tra, và nó thực sự ổn, chẳng có lời nguyền nào đâu.”

“Lời nguyền?!”

Anh đang nói đến lời nguyền ấy hả? Ý tôi là, khi thấy Senpai trông rất bực bội, tôi hơi bối rối, dù chỉ là một chút thôi…Mọi thứ lại khiến tôi nhận ra rằng Senpai từng ở một thế giới khác…À mà, ai đi theo ảnh thế…? Tôi rất muốn hỏi, nhưng lại hơi sợ phải biết sự thật.

Khi ra bước ra khỏi cửa hàng, cuối cùng não tôi cũng đã thông.

“Senpai, cái thứ trang sức quanh cổ anh kia, có phải nó cũng là một vật phẩm từ dị giới không vậy?”

Trước khi Senpai rơi vào hôn mê, anh ấy chẳng hứng thú với mấy cái phụ kiện chút nào. Và giờ ảnh lúc nào cũng đeo nó…hẳn phải có lý do.

“…Vậy là em nhận ra à.”

Ngay khi nghĩ rằng anh ấy sẽ đáp lại một cách đầy khó chịu, và tôi đã đạp phải mìn rồi, thì ảnh lại lại lấy nó ra cho tôi xem. Nhìn từ ngoài vào, nó chỉ là một cái vòng cổ mỏng đơn giản làm bằng bạc.

“Nhìn gần như vậy mới thấy, nó đẹp thật đó…A, có khắc gì đó—”

“Đừng chạm vào nó!” Senpai hất tay tôi ra.

Việc đó khiến tôi bất ngờ, nhưng vẻ mặt đau đớn của Senpai còn khiến tôi lo lắng hơn.

“…Sen…pai?”

“X-Xin lỗi…em ổn chứ…?”

“À…E-Em không sao. Em chính là người đã cố chạm vào nó mà…có phải nó là một vật phẩm giúp tăng trạng thái của anh không?”

“Không, hoàn toàn chẳng liên quan. Nó chỉ là một món trang sức bình thường thôi.”

“Ể…à, là vậy sao…”

“Ừ…”

“…Em hiểu rồi.”

Thôi xong…giờ thì mọi chuyện đều trở nên khó xử. Hẳn là tôi đã đạp phải mìn rồi…Mình cứ như một con ngốc vậy…Tôi đang cảm thấy rất hối hận, thì Senpai lại lên tiếng.

“[Vòng cổ ràng buộc] này là món quà anh nhận được từ Shaltinia…một người ở thế giới khác.

Ể. Quà sao? Thế nghĩa là—Tôi nghĩ vậy, nhưng miệng lại nhanh hơn não.

“Shaltinia đó…là một người phụ nữ sso?”

“…Thật bất ngờ là em có thể nói vậy đấy. Cô ta là một người đã đi theo anh khắp [Atophia].” Senpai tiếp tục, giọng trầm xuống.

“Ohhh…” Tôi đã hơi mường tượng ra điều ảnh đang cố gắng kể.

Anh biết không…Giữa một người đàn ông và một người phụ nữ…đại loại thế.

“Umm…anh đã từng sống ở cái dị giới kia rất lâu còn gì…nên có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra…nếu như anh tìm được cho mình những đồng đội…”

“…Đồng đội? Anh chẳng có bất cứ ai như thế cả…Koori?”

“Đúng rồi…em làm gì có quyền phàn nàn về những chuyện đã xảy ra ở bên đó đâu…”

Nói cho cùng thì chúng tôi đâu phải là một cặp lúc ảnh rơi vào hôn mê…. Đó là lý do…Ừm, nếu nói mình không thấy thất vọng thì chỉ là nói dối thôi…

“Khoan đã, em hiểu sai rồi!”

“Oa, anh làm em sợ đó!”

Tự dưng lại hét vào mặt em như vậy…Nhưng còn hơn cả thế, ngạc nhiên thay là Senpai trông như đang hoảng loạn. Cũng phải thôi, tôi đã hiểu điều ảnh muốn nói rồi, nên tôi lên tiếng trước.

“Em ổn mà, Senpai. Em nghĩ mình khá ổn với mấy chuyện như vậy, nên…”

“Nhưng mà anh thì không!”

O-Ohhh? Senpai đang rất bực…Tôi hơi nao núng một chút…Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, thì Senpai lại nhìn tôi với một biểu cảm cương quyết.

“…Được rồi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

“Hử? Chứng minh… Khoan, Senpai, anh hơi gần quá rồi đó—”

Senpai tiến lại gần, cố nắm lấy tay tôi—rồi đột 

nhiên, cảnh vật xung quanh chúng tôi biến mất.

“Ể…Hử?! Gì vậy?!”

Hình như mình đang lơ lửng? Mà trên hết, quang cảnh trước mắt tôi đã hoàn toàn thay đổi khác với lúc trước. Nói sao đây nhỉ…nơi đây chẳng còn là Nhật Bản nữa. Giờ đang là buổi tối à?

Nơi đây là Đồng bằng Someil…thuộc đất nước lớn nhất của [Atophia], Lastris.”

“Oa…!”

Cứ như thể đang xem một bộ phim ở rạp bằng màn hình 360 độ ấy…Hệt như mình đang ở bên trong chính cái màn hình nhỉ…? Sao cũng được, khó miêu tả quá đi!

“[Trải nghiệm]—Một ma thuật của anh, có thể tái hiện quá khứ.”

“Quá khứ của Senpai…?”

Ở dị giới?

“Đây có lẽ là cách nhanh nhất.”

“…Cách nhanh nhất…Khoan, đó là…Senpai à?”

Senpai trong bộ giáp đang tựa vào một cái cây đơn độc giữa bình nguyên này. Anh ấy trông…lãnh đạm và lạnh lùng hơn bây giờ.

「—Thứ lỗi cho em vì đã gọi anh ra đây như vậy.」

Ánh nhìn lạnh lẽo của Senpai trước kia hướng vào một người phụ nữ, đang trùm lên đầu tấm vải đen, hai người họ nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, cô ấy cũng tháo khăn xuống, và…Oa…tóc vàng kim…đẹp quá đi…và cách ăn mặc của cô ấy cũng tuyệt nữa…….Khoan khoan khoan!

“Cô ấy đẹp khủng khiếp, phải không?! Khoan đã, người này là Shaltinia-san sao?!”

Cô ấy hẳn phải là người đẹp nhất mình từng thấy từ trước tới nay đó nhỉ!? Ghen tị quá đi!!!

Cô ấy…còn chẳng phải người nữa rồi. Cứ như là một tồn tại ở một hành tinh hoàn toàn khác với chúng ta. Đôi mắt to tròn lấp lánh như đá quý, cùng với một gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết khiến cổ trông như búp bê vậy. Đôi tai dài, nhọn, siêu dễ thương nữa, và toàn bộ cơ thể trông như có ai đó tạo ra để khiến cô ấy không thể đẹp hơn được nữa…Vậy thì tệ rồi, cực kỳ tệ. Và còn, bộ ngực gì thế kia, sao mà mình thắng nổi thứ đó chứ…chưa kể đến quần áo của cổ gần như chẳng che đậy được gì cả…

“Koori…?”

“Á…Em xin lỗi.”

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy như điên…nếu đây là ngoài đời thực thì có thể đã bị bắt rồi…Ma thuật này thật hữu ích quá đi~

「Có chuyện gì vậy?」

“À, em chỉ thắc mắc không biết cô ấy dùng dầu gội loại nào nhỉ…”

Khoan đã, đó là giọng của Senpai trong ký ức mà…! Ư, xấu hổ quá…

Ngay cả khi tôi lấy tay che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình, thì cuộc trò chuyện giữa Senpai trước kia và cái người siêu xinh đẹp kia, Shaltinia, vẫn tiếp diễn.

「Là về vấn đề lúc trước… anh đã nghĩ lại chưa?」 Shaltinia-san cất lời, mặt cúi xuống.

Cử chỉ phù hợp với vẻ đẹp, và giọng cô ấy, tôi có thể nghe mãi được luôn…cô ấy hoàn hảo về mọi mặt…Nhưng quan trọng hơn là.

“Ý cô ấy nói ‘vấn đề’ là gì vậy?”

“…Nói ngắn gọn là, Shaltinia muốn cùng anh tạo—em bé, và cố tiếp cận anh nhằm mục đích đó.”

“Em bé!?”

“Đồng nghĩa với xiềng xích để giữ chân anh lại. Ở thế giới đó, anh là một tồn tại khá quan trọng mà.”

Y-Ý ảnh là sao…?! Á, khoan, Senpai trước kia đang nói gì kìa…!

「Tôi nhớ mình đã nói với cô là không hứng thú chút nào với chuyện đó mà nhỉ?」

「Thực sự là không được sao…? Nếu anh muốn em thay đổi bất cứ điều gì, em sẽ không phiền đâu…Thế nên, ít nhất thì hãy cho em biết lý do ạ」

「Tôi có nói với cô thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu」

「Không thể nào…」

「Nói thật thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm tới cái thế giới này đâu」

「Nhưng…nhưng mà anh chính là người đã cứu em…đã giải thoát cho em khỏi cái thế giới này, nơi em bị giam cầm…!」

「………」

「K-Khoan đã—Á」 Shaltinia-san ngã xuống.

A, thật là phí phạm khi để cô ấy bị bẩn mà!—Tôi muốn hét lên và chìa tay ra, nhưng cô ấy lại chẳng nhận ra tôi. Trong khi đó, Senpai vẫn cứ bước đi…Cứng quá anh ơi, này.

「Chờ đã…Chờ—」

“Tới rồi.”

Ngay sau khi Senpai hiện tại cất lời.

「Em…Em đã nguyền rủa anh rồi!」

Đôi chân của Senpai trước kia đột nhiên dừng lại.

「C-Cái…[Vòng cổ Tự do」em tặng anh…thực ra là một cái [Vòng cổ ràng buộc]…! Um…nếu ai đó cố gỡ nó ra…v-và tất cả những người khác giới dám chạm vào nó…họ đều sẽ bị nguyền rủa! N-Nguyền rủa bằng cách nào sao? Um…nó là…một lời nguyền…cực kỳ..khủng khiếp mà thậm chí em cũng…không dám nói ra đâu!!!」

…Oa…Cô ta…vô vọng quá rồi…Và rõ rành rành là cô ta đang nói dối…cô ta đang gắng hết mình…khóc rồi kìa… Ai thèm tin chuyện đó chứ—

「…….Tại sao cô lại nguyền rủa tôi…?」

Ảnh tin cô ta thật kìa? Chẳng hiểu sao, mình lại thấy muốn khen ngợi Senpai vì tin ả quá đi!

「A-Anh muốn em nói à…?」

Gaaaaah, Shaltinia-san trông rất mừng khi Senpai quay lại lần nữa kìa! Oaa, tim mình không đỡ nổi vẻ dễ thương đó…!

「………」

Hoàn toàn im lặng, Senpai quá khứ nhìn Shaltinia-san chằm chằm—rồi thẳng tay ném lên trời.

“Ehhhhhhhhhhhhhhhh?! Tại sao?!”

“Không thể tin nổi…đúng không? Anh từng gặp nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng lần này nó khiến anh hoàn toàn bị bất ngờ.”

“Không không không, em đang nói anh đó Senpai!”

“…Anh á?”

“Ý em là…cô gái này chắc chắn đã cố quyến rũ anh đó, Senpai?! Còn chuyện lời nguyền hoàn toàn là xạo đó!!!” Tôi muốn hét lên thật to, nhưng đã kìm nén được bản thân.

Cảm giác như nếu tôi làm vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đó tệ kinh khủng. Thay vào đó, tôi chọn hít một hơi thật sâu, và tạ lỗi với Shaltinua-san rằng Tôi xin lỗi về Senpai… trong tâm trí, khi quang cảnh lại thay đổi lần nữa.

Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã quay lại trung tâm mua sắm.

“Em thấy rồi đấy, Shaltinia luôn cố gắng quyến rũ anh trong suốt khoảng thời gian anh ở [Atophia], nhưng giữa bọn anh chẳng xảy ra chuyện gì hết. Thay vào đó, bị nguyền rủa như thế, nên anh không gặp lại cô ta lần nào nữa.”

“……Maa…được rồi…”

Thế nên, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ rằng Shaltinia-san không thể nào tiếp cận và quyến rũ nổi Senpai…Tôi thực sự hiểu, nhưng mà.

“…Em có thể hỏi một việc riêng tư không?”

“Được chứ.”

“Tại sao anh lại không hài lòng với Shaltinia-san?”

Ý tôi là, cô ấy đẹp, có vẻ là một người tốt, và siêu cấp dễ thương nữa. Và cô ấy có tình cảm với Senpai…Tôi không hiểu tại sao ảnh lại không chấp nhận cô ấy.

“…….”

“…Senpai?”

Ảnh sao vậy? Tự dưng lại hoàn toàn im lặng như thế…Ảnh còn không nhìn mình kìa? Lại còn tránh mắt khi mình cố liếc trộm vẻ mặt ảnh nữa chứ.

“…Vì có người ở nhà sao~?”

“….”

“Nè Senpai~?”

“…T-Tại vì…chỉ có Koori…”

“Chỉ có em?”

“…Tại vì anh chỉ có thể tưởng tượng mấy chuyện như vậy…với Koori thôi…”

…….

………

………..Không không không không!

Không không không không không không không. Đừng…cái đó…anh biết không….

Tôi hoảng hốt che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, cố giữ bình tĩnh…vì chuyện này…chuyện này thật quá…Vì trong lòng đầy cảm xúc, nên tôi đánh liều chạm vào thứ trang sức trên cổ Senpai.

“Em…Em đang làm gì—”

“Dù em có bất hạnh cũng chẳng sao đâu mà, anh biết không?”

Suy cho cùng thì.

“Giờ đây em là người hạnh phúc nhất.”

Rất hạnh phúc…đến nỗi có mất chút cũng không sao—À mà, nỗi xấu hổ cuối cùng cũng quay lại rồi, nên tôi phải nhanh chóng tiếp tục nói chuyện thôi.

“S-Sao cũng được! Mà này, sao chúng ta không đi mua vài món trang sức nhỉ?”

“…Trang sức á?”

À thì, có lẽ tôi khơi ra chuyện này khá là ngẫu nhiên.

“Anh biết không, với tư cách là bạn gái của anh, em không thể nào chấp nhận sự thật là lúc nào anh cũng đeo một thứ anh được một cô gái khác tặng…Hiểu chưa?”

“……..Vâng…Xin lỗi.”

“A, anh không cần phải nhận lỗi đâu! Em biết Senpai nghĩ thế nào, nên em không có giận hay gì đâu.”

Mà tôi nhắc tới chuyện này chủ yếu là vì thấy có lỗi với Shaltinia-san thôi…

“Giải thích thì hơi phức tạp…nên em đã nghĩ ra một ý tưởng hay như thế đó.”

“Ý tưởng hay?”

“Chỉ cần đeo vào một món trang sức khác thôi~”

Nếu anh không thể tháo nó ra, thì đeo thêm cái nữa vào—nghe siêu đơn giản, nhưng biết đâu lại được? Dù gì thì tôi và Senpai cũng chỉ mới hẹn hò mà thôi, nên hai đứa có thể coi đây là bước đi đầu tiên để trở thành một cặp đôi đúng nghĩa.

“Chúng ta…mua trang sức đôi hợp với cả hai thì sao nhỉ, Senpai?”

Bằng cách đó, chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng về cái ‘lời nguyền’ của Shaltinia-san nữa, và có lẽ Senpai sẽ dứt khoát không còn thấy có lỗi nữa… Cách là của mình thật thông minh quá nhỉ?

“À, chỉ là nếu anh cảm thấy việc đó ổn thì, Senpai…”

“Anh muốn.” Ảnh thậm chí còn chẳng do dự khi trả lời. “Đồ đôi với Koori, anh muốn nó.”

Khi nói thế, dáng vẻ Senpai hiện giờ trông vui nhất mà tôi thấy suốt cả ngày hôm nay. Nhận ra rằng đây chính là món quà tuyệt nhất để mừng ảnh xuất viện, trong bụng thầm nghĩ, sự kiện lần này, ‘Nhiệm vụ đã hoàn thành’.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.