Soudana, Tashika ni Kawaii na

Chương 4


Memory 2: Trường học, bữa trưa và tôi

Hiện tại tôi có hạnh phúc không à?

À thì, tôi hiểu hạnh phúc đơn giản là gì, và hoàn toàn nhận thức rõ theo đúng nghĩa đen. Nhưng, nếu có ai hỏi thứ xúc cảm tràn ngập lồng ngực tôi lúc này có phải là hạnh phúc hay không, thì tôi sẽ chẳng biết trả lời sao nữa.

Cuối cùng tôi cũng đã trở về thế giới ban đầu, sau khi du hành qua nhiều dị giới suốt 7362 ngày…Không, không hẳn là thế giới ban đầu đâu. Tất cả những gì tôi muốn làm là nói Koori nghe lòng biết ơn của mình…những cảm xúc trong tôi. Đó chính là lý do duy nhất khiến tôi muốn trở về, khiến khát khao trở về trong tôi mạnh mẽ hơn. Để được gặp lại Koori. Những lời đó quanh quẩn trong đầu, mong muốn duy nhất của tôi là trực tiếp truyền đạt chúng cho Koori.

“Senpai thật buồn cười quá đi…vậy em sẽ hẹn hò với anh.”

Chúng tôi còn kết thúc bằng mối quan hệ đặc biệt như vậy, điều mà có lẽ mang lại bất ngờ lớn nhất suốt cuộc đời tôi, thậm chí nhiều hơn bất cứ điều gì từng biết ở những dị giới tôi đã đi qua. Ngay cả sau khi đã dùng phép [Thức tỉnh] không biết bao nhiêu lần, thì thực tại cũng không thay đổi. Đó là lý do—

“Ah, Senpai~Chào buổi sáng~”

Thậm chí tôi còn chẳng hay Koori đang tiến lại gần mình, mặc trên người bộ đồng phục.

“Ahaha, vẻ mặt gì thế kia~?”

“…Chói quá.”

“Ủa? Chói á? Hôm nay trời quang thế cơ à?” Koori đáp lời, trong khi nheo mắt lại, nhìn lên trời.

Ngắm nhìn con bé như vậy, một lần nữa lại cảm tưởng con bé là một tồn tại quá xa vời, khiến tôi choáng váng.

“À, ra vậy ra vậy. Senpai, bộ anh lại nghĩ tới chuyện gì đó kỳ lạ nữa hả, đúng không?”

“Chuyện kỳ lạ sao…”

Gì vậy…? Tôi hoàn toàn chẳng thấy điều mình đang nghĩ lại kỳ lạ chút nào. Đó là lý do tôi cố gắng nói ra cảm xúc đó.

“Anh…đang nghĩ về hạnh phúc…”

“Hạnh phúc….pfft, cái gì vậy chứ~? Quả thật là Senpai, buồn cười quá đi!” Koori vừa lấy tay che miệng vừa cười.

Mái tóc óng mượt, cánh tay mảnh dẻ trắng nõn, cặp đùi nhìn là hoa mắt. Hơn cả thế, nụ cười chân thành của con bé, tôi có thể ngắm nhìn suốt đời cũng được. Ừm…vậy đấy. Đúng là thế thật. Khung cảnh này là thứ tôi luôn mơ ước được thấy lần nữa…

“Thế cơ á? Anh hạnh phúc vì lại được bên cạnh em à? Chắc không đâu nhỉ…”

“Ừ, đúng vậy.”

“Ể.”

Một lần nữa, tôi lại nhận ra rằng Koori sắc sảo đến mức nào.

“Có thể được sánh bước cùng em như thế này…anh thực sự rất vui.”

Thổ lộ cảm xúc thật ra chẳng khó khăn gì lắm. Sao mãi tôi mới nhận ra nhỉ, trong khi việc đó đơn giản đến vậy?

“…? Sao em lại cúi người xuống thế?”

“…Tại vì…ahh thôi mà…như vậy là chơi xấu…”

“—! Trạng thái bất thường?!”

Khoảng thời gian kể từ lúc phát hiện ra dấu hiệu của trạng thái bất thường rất quan trọng, nên ta xử lý nó càng nhanh càng tốt.

“Ahh, dừng dừng dừng lại! Anh không cần phải dùng ma thuật đâu mà! Em hoàn toàn á-ổn mà!”

“Nhưng, mặt em…”

“Cứ mặc kệ cái bản mặt cà chua của em đi…Đừng có nhìn em nữa.”

“X-xin lỗi…” Tôi lại làm vậy nữa rồi.

Nắm bắt được thường thức của thế giới này đối với tôi vẫn còn xa vời lắm. Thú thật thì, dù cái biểu cảm tức giận như thế của Koori là thứ đáng để xem thật, nhưng tôi chẳng muốn con bé ghét mình tí nào cả, nên thay vào đó tôi đành lén nhìn con bé từ bên cạnh. Ngay cả khi hai đứa bắt đầu bước đi, Koori vẫn cứ lẩm bẩm mấy từ kiểu Bình tĩnh nào, tôi ơi…bình tĩnh một mình.

“A, phải rồi phải rồi…Senpai, lâu lắm rồi, mới thấy anh mặc đồng phục đó nha.”

“Đồng phục của anh à…”

Giờ con bé nhắc mới nhớ, 20 năm trước, Koori từng mặc đồng phục của khu sơ trung, nhưng giờ cả hai đứa đều cùng mặc loại cao trung rồi. Hồi đó con bé đã dễ thương rồi, nhưng thậm chí giờ còn hơn thế nữa.

“…Chẳng biết nữa, anh không thấy quá hoài niệm.”

“Anh gần như chẳng nhớ gì về hồi đi học hết nhỉ, đúng không…Ừm thì đã hai năm rồi—hay đúng hơn là, 20 năm trong ký ức anh chứ nhỉ…Woah, hẳn là khó khăn lắm ha. Thật luôn đó!”

Ngay khi đôi mắt Koori mở to kèm theo biểu cảm bối rối, con bé liền biến nó thành một nụ cười thật tươi.

“Mừng là anh đã trở về khi em vẫn còn là học sinh ha~ Dù cũng khá tiện vì giờ chúng ta còn học cùng khóa nữa chứ~”

“……….”

Trước khi tôi rơi vào hôn mê ở thế giới này, Koori đang học năm hai khu sơ trung, trong khi tôi là năm nhất cao trung. Bản thân Koori thì cứ lên lớp đều, giờ là cùng năm với tôi, trong khi tôi được bảo rằng sẽ học lại năm nhất sau khi tỉnh dậy. Tất nhiên, không bị đuổi khỏi trường là may rồi, thật đấy.

“Ủa…? Ơ đừng nói là…anh thấy phiền lòng vì chuyện đó nhé?”

“…Đúng vậy.”

“Ể!”

“Hai chúng ta giờ học cùng năm rồi. Chẳng phải em gọi anh là Senpai thì có hơi kỳ sao?”

“—A, ahhh! Ý anh là thế à? Oh phù…việc đó khiến em hơi sốc một chút đó.”

“…? Ý em là sao?”

“Không không không, không có gì hết á~!”

Một mùi hương dịu nhẹ của cam phát ra từ Koori khi con bé vẫy tay một cách điên cuồng…Một mùi hương thật dễ chịu.

“Ý em là, giờ chúng ta học cùng khối…nhưng như thế đâu có nghĩa là chúng ta bằng tuổi, đúng không? Đã là Senpai thì là Senpai cả đời!”

“Cả đời…Anh hiểu rồi. Quả thật việc tôn trọng người lớn tuổi là một nguyên tắc mà thế giới nào cũng có nhỉ.”

“Hahahaha, tôn trọng người lớn tuổi cơ đấy, xem ai nói kìa! Phát ngôn gây chấn động thật đó!”

Chỉ cần ngắm nhìn Koori ôm bụng cười như điên thôi cũng đủ khiến tất cả những ký ức man rợ và tàn bạo tôi từng trải qua ở dị giới chỉ mới vài ngày trước thôi bị cuốn trôi đâu mất rồi.

“Ahh, thế này tuyệt thật…khi ta vui vẻ thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, giờ em hoàn toàn hiểu điều đó rồi… Mà này, Senpai, phòng giáo vụ ở đó nha~ Vì đi học lại nên anh phải hoàn tất vài thủ tục, đúng không?”

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì hai đứa đã đến trường rồi, và Koori chỉ đường cho tôi rồi nhanh chóng rời đi.

“Được rồi nhé, Senpai, hẹn gặp lại!” Koori giơ ngón tay thành hình chữ V lên ngang đầu, tư thế đó trông thật hợp với con bé, rồi chầm chậm quay đi.

“Nanonano~ Chào buổi sáng~”

“Chào buổi sáng~ Ơ, cậu cắt tóc mái rồi à? Trông dễ thương quá đi~”

“Ể, thiệt à? Yay~”

“Nanjo-jan, ye ye~”

“Ye~ Có chuyện gì vui sao? Tâm trạng cậu có vẻ tốt, thật đó~”

“Nói sao ta~? Nano mà lị~ Cậu có xem bộ phim hôm qua không? Diễn viên mới đó, cậu biết không, anh ấy—”

Chỉ vài giây sau, bao quanh Koori đã là mấy cô bạn, còn tôi thì ngắm nhìn con bé rời đi với một nụ cười hài lòng. Thấy được thứ mà mình luôn hằng mơ ước ngay trước mắt, tôi hoàn toàn thấy thỏa mãn rồi—

“Hử? Em kia, có chuyện gì sao? Lối vào dành cho học sinh ở bên này cơ mà.”

Giọng nói của một người đàn ông lạ mặt đã đưa tôi trở về với thực tại. Có vẻ như là, giấc mơ này của tôi sẽ còn tiếp diễn—

**

“Mà này, Nano à? Tên vừa nãy là ai thế?”

“Ể.”

“Chẳng phải cậu đến trường cùng hắn à~? Cậu vừa trò chuyện với hắn vừa cười như điên còn gì.”

“…….”

Tôi đứng hình trước lời bắt bẻ của cô bạn. Ừm thì tôi có thể che đậy bằng cách nào đó. Tôi khá giỏi làm thế mà~ Nhưng, cảm giác nếu làm thế thì thật không phải với Senpai.

“Um…à thì, nói sao ta…là bạn trai của tớ.”

Đúng như tôi nghĩ, nói lớn chuyện đó thì thật là xấu hổ, nên giọng tôi lí nha lí nhí.

“Umm…bạn trai ấy hả…ra thế ra thế…. Cái?! Bạn trai?!”

Cái phản ứng điên khùng của cô bạn khiến tôi giật bắn người vì ngạc nhiên.

“Oa, ồn quá…”

“Nano á?! Bạn trai á?! Thật đấy à?! Siêu nghiêm túc đó hả?!”

“Gì thế gì thế? Tớ vừa nghe thấy từ bạn trai phát ra từ đây, đúng hông ta~? Kể nghe nào mấy nàng~”

“Nano có bạn trai rồi đó!!”

“—Hử?! Không thể nào! Gượm đã! Từ từ nào, thật à?! —Tin sốt dẻo đây! Nano có bạn trai rồi!!”

“—Thật sao?!”

Mấy người đùa tôi đó à? Tin tức lan khắp phòng chỉ trong vài giây và mấy cô bạn ở chỗ này chỗ nọ trong lớp tiến lại gần hơn, bao vây tôi cứ như thể tôi đang bị cảnh sát thẩm vấn ấy.

“Ehhh..? Có chuyện gì vậy?”

Bộ tất cả các người rảnh quá không có gì làm hả? Thật đó?

“Nano! Cậu đã trở thành trung tâm nổi tiếng với đám con trai, nhưng chưa bao giờ hẹn hò với ai hết, đúng không?!”

“Cái gì mà tớ thành trung tâm… À thì, dù việc tớ có bạn trai hoàn toàn là sự thật.”

“Thật á?!”

“Còn nữa, chẳng phải cậu mới được hotboy trường khác tỏ tình còn gì?! Cậu đã từ chối anh ta mà, vậy thì tại sao?”

“Cậu ấy còn bị mấy sinh viên đại học chỗ tớ tán tỉnh nữa chứ~”

“Và, hắn ta là ai?!”

“Cậu ta không học cùng lớp đâu, nhỉ?”

“Umm…”

Tôi thấy hơi do dự về việc nên và không nên nói gì.

“Anh ấy học cùng trường chúng ta…nhưng tớ không biết có cùng lớp không nữa…”

Nhắc mới nhớ, Senpai có hay quan trọng hóa vấn đề không nhỉ?

“Có lẽ tớ biết bạn trai của Nano đó!”

“Thiệt luôn?! Trông hắn thế nào~?”

“Một hotboy chăng? Hotboy thì ngon rồi!”

“Nhanh quá nên tớ không thể thấy rõ.”

“Có cũng như không~! Thật chẳng ra làm sao.”

“Nhưng, tớ nghĩ đó là—Watase Kairi!”

Cô ấy đoán trúng phóc nên tôi chẳng thể nói gì nữa. Khoan đã, đừng nói là cô ấy cũng chạy đến chỗ tôi lúc tôi đến thăm Senpai ở bệnh viện nhé…?

“Watase Kairi…Là ai?”

“À, đó là tên phải học lại năm nay đúng không?”

“Tớ biết anh ta~ Anh ta đã nhập viện, chắc vậy nhỉ~”

“Nhập viện à…Bộ tên đó đập đá hay gì?”

“Không ph—”

“Oa, nghe sợ thế!”

“Ể, Koori, cậu ổn không?!”

“Nano à~ Tớ biết cậu thích những thứ nghe có vẻ vui, nhưng đừng mạo hiểm quá, nhé~”

“…Hm…Hmmm…”

Chuyện này…đã biến thành một tình huống khó xử rồi đây. Có lẽ tốt hơn là tôi nên nói cho họ biết thực sự thì chuyện gì đã xảy ra…Trời ạ, tôi không được hé nửa lời về mọi chuyện.

Song, trước khi tôi kịp làm rõ đầu đuôi, thì cả đám đã bắt đầu bàn tán về Senpai—Không, về [Watase Kairi] bằng mấy câu chuyện hư cấu. Thế nhưng ngay cái lúc tôi đang không biết phải làm gì, thì—

“Á, Senpai.”

Thế quái nào ảnh lại vào lớp đúng lúc đó chứ. Nghe tôi gọi, tất cả những người khác đều im lặng trong vòng chưa đầy một khắc, nhìn ảnh. Không, nhìn chằm chằm thì đúng hơn. Nhưng mà, căn giờ chuẩn đấy~

Quả đúng là Senpai, ảnh chẳng bận tâm dù chỉ một chút với mấy ánh mắt của mọi người đang dán vào mình. Sau một vài giây im lặng đầy khó xử, Senpai là người đầu tiên đảo mắt đi, còn những người khác thì bắt đầu xì xào.

“…Tên đó sao?”

“Ể, trông anh ta có đáng sợ chút nào đâu?”

“Ngốc này, nhìn hắn ta đi, hắn đang lạnh lùng trừng mắt kia kìa…”

“…Oa, sợ quá đi~”

“Không, anh ấy hoàn toàn bình thường! Đổi lại, đó là một điểm tốt ở ảnh mà! Thật đó, mấy người đang nhìn đi đâu thế hả~?” Hoặc là tôi muốn nói vậy, nhưng gần như đã kiềm chế được.

Giỏi lắm, gái à. Giỏi lắm, tôi ơi.

Senpai tiến lên phía trước chiếc bảng đen, và liếc mắt nhìn khắp phòng học.

“…Nói sao nhỉ, cảm giác thật hoài niệm ha.”

Ừm, thật vậy…đã hai mươi năm rồi còn gì…

“Hắn ta nói cứ như thể hắn từ trại giam trẻ vị thành niên ra ấy…?!”

“Ể, một tên trở về từ trường cải tạo à…?!”

“Ý các cậu nhập viện là như thế đó hả?!”

“Vậy thì đáng sợ quá đi mất…!”

Um…Tớ có thể nghe rõ lời của mọi người đó…Senpai chắc cũng nghe thấy họ nói—Khoan đã, Senpai à, sao anh lại giơ tay về phía cửa rồi trừng mắt lên thế hả—?!

“Senpai, dừng lại!”

Mọi người đều giật mình khi tôi đột nhiên hét lớn, nhưng Senpai còn nhanh hơn cả tôi nữa.

“[Xuyên phá]”

Một cái lỗ lớn mở ra trên cánh cửa, và giáo viên đứng đằng sau hét ầm lên…Anh ơi là anh…

“…….Kẻ địch…”

Ngay trước khi Senpai có thể bước ra ngoài, thì cuối cùng tôi cũng cản được ảnh.

“Senpai! Đó không phải kẻ địch đâu! Là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta đó!”

“Chủ…nhiệm…? …..Ahhh.”

Với biểu cảm Sao giờ mới nói, Senpai dừng hết mọi hành động định làm, ít nhất là vậy…

“…Ủa?! Ể, chuyện gì vừa xảy ra vậy?!”

“Một khẩu súng à?!”

Ừ, bó tay rồi…Tôi vừa nghĩ vậy vừa ôm đầu.

“Em ổn chứ, Koori? Nếu thấy em thấy khó chịu thì không cần phải cố quá đâu…Thậm chí anh có thể dùng [Tái tạo] nếu em muốn—”

“Á, không, em hoàn toàn ổn, thật đấy…”

Vậy đã hiểu được chưa anh ơi? Em chẳng biết nói là anh đang cố giúp hay giết em nữa đây…À thì, chắc chỉ lúc này hai đứa mới trò chuyện được với nhau thôi. Dù vậy, chẳng sao được nhưng tưởng tượng thôi cũng đủ vui rồi.

“Hể…haha, có lẽ chỉ là đời học sinh bình thường thôi mà cũng đầy phiền toái rồi~”

“…? Anh đã từng phải trải qua nhiều tình huống hiểm nguy hơn rồi. Thậm chí có khi mạng sống còn gặp nguy hiểm nữa.”

“Ở đây thì mạng sống của anh không gặp nguy hiểm gì đâu nhé!”

Anh nói cái gì vậy hả, tình huống nguy hiểm xảy ra ở trường học á?!

“Và, vài chuyện tương tự cũng xảy ra ở một dị giới khác nữa.”

“Ể, thật á? Chuyện đó nghe có vẻ thú vị thật nhỉ…”

Tôi rất muốn nghe kể thêm nữa, nhưng trước đó thì—

“Có lẽ chính ta nên tìm một cái cớ hợp lý để giải thích cho mớ hỗn độn này trước đã nhỉ~” Tôi nở một nụ cười gượng, còn Senpai thì nghiêng đầu sang trái.

**

Tất nhiên, chuyện đó chưa hoàn hoàn kết thúc. Đầu tiên là, việc trò chuyện của ảnh với những học sinh khác đã biến thành một mớ hỗn độn. Cơ bản thì chẳng có bạn học nào dám tiếp cận Senpai vì những gì đã xảy ra, nhưng đây cũng là động lực để một vài tên con trai bắt chuyện.

“Yo, Watase-kun! Rất vui được gặp cậu!”

“……..”

“…Um…Watase…kun…?”

“…Hửm? À, cậu đang nói chuyện với tôi à? Xin lỗi nhé. Có lẽ tại lúc ở bên đó họ không gọi tôi bằng tên, nhưng tôi gần như cũng chẳng phản ứng với việc được gọi là Watase nữa rồi.”

“O-Ở bên đó? Cậu đã đi đâu đó à?”

“Ở dị giới—á.”

“Dị giới…? Ể, gì cơ?”

“…Mình đã phá vỡ…lời hứa với Koori rồi…”

“Ohh, vậy ra cậu và Nano-chan thực sự là một—Hở? Sao cậu lại túm đầu tớ thế? Wah, gượm đã?!”

“Xin lỗi. Tôi phải xóa ký ức của cậu.”

“K-Ký ức của tớ?!”

“—Nào Senpai, bình tĩnh chút đi!”

Những chuyện như vậy diễn ra thường xuyên, và tôi hầu như lần nào cũng phải chen vào. Thậm chí đang giữa giờ học, khi mà giáo viên nói Em đã không đi học được hai năm rồi nhỉ, Watase, Senpai lại thờ ơ mà nói thêm Không đâu, thực ra là 20 năm rồi cơ, mặc cho cả lớp bối rối, hay khi cậu bạn ngồi phía sau ảnh đứng dậy để trả lời, thì Senpai ấn cậu ta xuống trong chớp mắt…Tôi còn nghe được rằng chuyện điên khùng gì đó đã xảy ra giữa tiết thể dục nam nữa cơ.

Mà nhân tiện.

Bởi vì tất cả những chuyện như này ngày một tăng, khiến cho sự hiểu lầm nhỏ lúc đầu biết thành những lời đồn kinh khủng…Nói thật thì, tôi chịu hết nổi rồi.

“Senpai, đi với em chút được không~”

**

Nói sao đây, có lẽ tôi đã gây ra chuyện gì đó cực kỳ tệ. Nhớ lại lần ‘họp chiến lược’ giữa tôi với Koori thì—

“Senpai à, anh gần như chẳng nhớ chút nào về thời còn đi học, đúng không? Nếu vậy, thì…làm ơn đừng hành xử đáng nghi, nhất là vào ngày đầu tiên chứ. Không được lấy ra một số vật phẩm từ dị giới như lúc trước nữa. Đặc biệt là kiếm hoặc những vũ khí khác nữa, hiểu em nói gì không? Ma thuật cũng thế…em biết đột nhiên không dùng chúng nữa có lẽ sẽ khó, nhưng hãy cố hết sức để không gây chú ý nhé.”

…Ở một mức độ nào đấy, tôi đã rất cố gắng giữ lời hứa đó…Ngay trước khi muốn làm gì, tôi đã kìm nén hết sức có thể, và cũng chẳng dùng [Kho Giả tưởng] nữa. Tôi buộc phải sử dụng ma thuật ở một vài nơi, nhưng chẳng ai có thể nhận ra hết.

Thứ rắc rối nhất chính là cơ thể tôi, đã được rèn luyện để phản ứng với bất cứ dấu hiệu kì lạ nào xung quanh. Mỗi cái đó là tôi chẳng sao được, và nhiều lần khiến những người xung quanh ngạc nhiên.

“…….”

Con bé giờ hẳn đã chán tôi lắm rồi. Trong đầu cứ tưởng tượng ra cảnh ấy, tôi đã bị suy sụp đến mức thậm chí chẳng thể gọi tên Koori đang bước đi phía trước mình kia. Cứ như thế, cuối cùng hai đứa đã lên đến sân thượng, Koori quay người về phía tôi, với một biểu cảm nghiêm túc—Biểu cảm…nghiêm túc?

“Pffft…Hahahahahahaha…hahahahahahaha!”

Con bé bật cười. Con bé cười. Vẫn cứ cười. Và còn cười nhiều hơn nữa.

“Ha…hahaha…Ahh, cuối cùng thì…thật khó để kiềm chế mà…Mình đã kiềm chế tốt lắm rồi…chuyện này đáng để trao thưởng luôn ấy chứ…Phù…”

“…Kiềm chế?”

“À thì, anh khiến mọi người ngạc nhiên như thế…và hình như anh còn chẳng biết tại sao…Pfft…Thôi, dừng! Chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy buồn cười rồi! Ahahahaha!”

“Em không…giận sao?”

“Ahaha…hahaha..hể? G-Giận á? Về chuyện gì?”

“Em bảo anh phải cẩn thận…còn anh thì lại…”

“Ahh, ừm thì, em đã hoảng loạn vài lần ở nhiều nơi rồi đó, nhưng xem anh làm được gì nào~”

“Ý em là sao…?”

“Nghĩa là, anh đã ra đi hai mươi năm, và giờ đột nhiên lại trở về cái môi trường xa lạ này…Chẳng ai có thể trách anh không biết phải trái đâu. Ít ra thì vì không thể nên em làm gì có quyền giận ai khác chứ, anh có nghĩ thế không?”

Nhìn Koori đang nở toe toét cười, tôi á khẩu.

“Á, em mới là người phải xin lỗi ha! Chuyện đó đã khiến anh lo lắm đúng không…? Em nên nói với anh sớm hơn mới phải…”

“Koori.”

“Vâng?”

“Cảm ơn nhé.”

Thật đấy. Từ sâu thẳm trong tim, những xúc cảm mạnh mẽ của lòng biết ơn đang trỗi dậy. Đó là lý do tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cúi đầu trước Koori, khiến con bé bắt đầu bối rối.

“Khoan…E-Em nói anh bao lần rồi, đừng làm mấy chuyện ngớ ngẩn như thế nữa…điều em nói không có ý gì đâu, nên là…”

Nụ cười bẽn lẽn của Koori thông thật dễ thương, tim tôi rơi đâu mất rồi…Làm ơn, đời này tôi chẳng cần gì nữa đâu, nên hãy để khoảnh khắc này cứ tiếp diễn mãi mãi đi.

**

Có vẻ như là, Senpai bị phiền lòng khá nhiều. Chỉ nhìn thôi thì có lẽ không phải thế, nên tôi chỉ đơn thuần là rất vui vẻ mà tận hưởng chuyện đó, nhưng chắc tôi có hơi thô lỗ thì phải. Nếu là thế, nên ít nhất cũng phải biết tại sao, nên tôi đã hỏi.

“…Lúc đầu, anh đã tưởng rằng mình chỉ nghĩ quá lên thôi…Nhưng, khi đi trên hành lang, thì mọi người xung quanh chúng ta lại…” Senpai cất lời.

“Ahh…vậy ra anh nghe thấy mấy cái đó rồi à?”

Trên đường lên sân thượng mới vài phút trước thôi, chúng tôi đã băng qua không biết bao nhiêu người đang xì xào bàn tán với nhau về Senpai. Ví dụ như là—

“…Này, đó có phải là…?

“Là người đã cho giáo viên bay luôn ấy à…”

“Cậu ta còn dùng hung khí phá cửa nữa…”

“Cậu ta còn ném bay cả anh chàng trong câu lạc bộ judo nữa…”

“Hắn ta đã ở trong trại giáo dưỡng hai năm, đúng không?”

“Tại sao hắn đột nhiên lại ở trường này…?”

“Chắc hắn ta đã đe dọa hiệu trưởng rồi—”

Và cứ thế. Có chuyện thì nghe hợp lý, còn có những thứ nghe thật nực cười…à thì, hầu hết những chuyện mà họ tưởng tượng ra đều hoàn toàn sai sự thật, nhưng xét cho cùng thì không phải tất cả đều là dối trá. Vì Senpai chẳng thèm phản biện gì hết, tôi còn tưởng ảnh không nghe thấy họ nói gì cơ.

“Người khiến mọi chuyện trở nên rắc rối…hoàn toàn là anh.”

“……….Ủa? Anh nói cái gì thế?”

Thật đó, ảnh đang nói tới chuyện gì vậy? Còn chẳng nhắc tới mấy lời bàn tán của người ta nữa chứ? Ảnh có nghĩ rằng mọi người đang tránh mặt mình vì nghĩ ảnh là một tên tội phạm không vậy?

“Mọi người đều nghĩ rằng em đang lạc lối đó, Koori.”

“…Xin thứ lỗi, nhưng chính xác thì anh nghĩ về em như thế nào vậy, Senpai?”

“Nhưng…ở trong lớp, họ đều cầu xin em mà…”

“Ủaa? Họ làm thế thật à~?”

Cá nhân tôi thấy đó chỉ là một trò đùa vô vị mà thôi.

“Em nổi tiếng thật đó, Koori.”

“Nổi tiếng á~? Ừm, em khá nổi tiếng đó, nhất là với đám con trai~”

“…Đúng vậy, anh cũng nghĩ thế.”

“…Um, em biết có lẽ mình vừa nói gì đó kì lạ, nhưng anh có thể làm ơn đừng đồng tình với em khúc đó được không? Tự mình nói ra câu đó xấu hổ lắm ạ..”

Thế nhưng, Senpai chỉ lắc đầu, và tiếp tục.

“Không đâu, em dễ thương lắm đó, Koori. Đến trường thế này, thấy rất cả những cô gái khác, họ đều vô vọng khi so sánh với em. Không nhầm đâu.”

“….Cái đó…ừm…cảm ơn anh…rất nhiều ạ…”

Lại thế rồi…Lại nữa…Ahhhh! Ôi trời ơi…Senpai chơi xấu quá đi…

“Nhất là khi học trò chuyện cùng em đó Koori, họ lúc nào cũng cười hết—Đặc biệt là tụi con trai.”

“Nói sao ta~? Mọi người đều có chung quan điểm với em, nên nói chuyện với họ rất dễ, chắc vậy á…”

Phải chăng cũng bởi sự xuất hiện ngày hôm nay của Senpai? Còn nữa, anh ấy hẳn đã quan sát tôi rất kỹ…Thậm chí lại còn đặc biệt quan tâm tới mấy chi tiết nhỏ nhặt như đám con trai—Khoan, đừng nói là…?

“Ủa? Senpai…không lẽ anh đang ghen à?”

Thú thật thì, chỉ hỏi thôi cũng khiến tôi xấu hổ hết cỡ rồi, nhưng xem Senpai phản ứng thế nào trước câu hỏi đầy bất ngờ này đây?

“……….! …….!” Ảnh vẫn im lặng, nhưng nét mặt thì lại nói lên mọi thứ tôi cần biết.

—Đến thế cơ à?! Tôi muốn hét vào mặt ảnh, nhưng nhìn gương mặt Senpai đang đỏ dần như quả táo chín, thì tôi chẳng cần phải hỏi nữa rồi, rốt cuộc mọi chuyện đều ổn cả thôi. À thì…không hẳn, nhưng nhìn thôi cũng khiến tôi thấy xấu hổ rồi. Nhưng hơn cả thế là, tôi phải tuyệt vọng che đi gương mặt đang toe toét cười của mình khỏi Senpai.

“Ahh, Senpai~ chúng ta không còn là con nít nữa đâu đó~”

…Dang. Giọng tôi run lên như điên vậy. Tôi đơn giản chỉ coi đó như một trò đùa, nhưng dường như tôi vừa đào mộ chôn mình vậy…C-Có lẽ tôi nên chuyển chủ đề đi thôi.

“G-Giờ thì, ta ăn trưa nhé, vậy được không?”

Đúng đúng. Một lý do cho việc lên đây là để giải tỏa hết những tiếng cười mà tôi đã kìm nén trong tiết học, nhưng bây giờ thì cái này mới là mục đích chính nè.

Bởi là trường kết hợp sơ trung và cao trung nên học sinh rất đông, và kèm theo đó là một lượng lớn cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, với nhiều tòa nhà và sân thượng đến vậy, chỉ có mỗi sân thượng của tòa nhà thuộc phân khu cao trung thứ nhất là mở cửa, và tòa nhà thứ ba thuộc khu sơ trung riêng biệt này thường cấm học sinh.

Bây giờ đây, nếu có ai hỏi làm thế nào Senpai và tôi lại lên được cái chốn bị cấm đoán này…à thì, qua vài mối quan hệ, tôi đã có được chìa khóa, tehe, nhưng hãy để chuyện đó sang một bên đi đã~ Với việc chẳng có ai ở đây hết, chúng tôi có thể hoàn toàn độc chiếm cả sân thượng cho bản thân hai đứa, ngồi trước hàng rào chắn. Với bánh mì và đồ uống lấy được từ căng tin trường, việc chuẩn bị đã hoàn tất~

Khỏi phải hỏi, thỉnh thoảng tôi cũng ăn trưa một mình ở đây. Thường thì tôi ăn cùng bạn ở trong lớp hoặc sân trường, nhưng khi nào muốn ăn một mình, thì tôi lại lên đây.

Nhưng—bây giờ thì anh chàng Senpai vẫn còn hơi bối rối kia đang ngồi ngay bên cạnh, nên tôi không thể nào kìm nén được lời bày tỏ đầy hạnh phúc.

“Hehe…hẳn là đã lâu lắm rồi, mới được ăn trưa cùng Senpai~”

Đối với tôi, đã hai năm trôi qua rồi. Đối với Senpai thì—là 20. Thú thật là tôi chưa bao giờ dám mơ rằng mình lại có thể lại được ăn trưa cùng Senpai như thế này…

“…Thật ra, anh chưa từng dám mong được dành thời gian cùng Koori như thế này lần nữa.”

“—Ahaha, đừng có nói y hệt điều em đang nghĩ chứ~” Tôi sẽ lại bị bối rối mất thôi, ehe.

“Điều y hệt sao…? …Ra vậy.”

…Cái vẻ mặt ngầu quá mức gì kia. Tôi không thể…tôi không thể nào ngừng việc cười phá lên được.

Senpai chỉ biết ngây người nhìn tôi, nên tôi nở một nụ cười nữa, đưa ảnh bánh mì và trà.

“Đây, Senpai. Anh thích bánh mì óc chó đúng không? Hay là khẩu vị của anh đã thay đổi khi ở dị giới rồi?”

“……..”

“Sao anh cứ im lặng hoài thế~? Hay em tình cờ lại đoán trúng tim đen rồi?”

“Không…anh chỉ đang nghĩ rằng em vẫn nhớ cơ à.”

“Ể. Ahh~ Thì, hiếm có ai lại thích bánh mì óc chó mà…”

Lý do thực sự là bởi tôi thường nghĩ lại về khoảng thời gian lúc Senpai vẫn còn bên tôi…

“Biết được Koori nhớ về anh như thế…khiến anh thực sự vui lắm.”

“—!”

Lại…nữa…aaaaaah!

“…Sao em lại cúi người về phía trước như thế—Đừng nói là!”

“Không có gì đâu! Em hoàn toàn ổn! Đừng có làm gì hết!”

Vì Senpai sẽ lại ngay lập tức lôi ra một thanh kiếm, hoặc là thi triển vài thứ ma thuật kỳ lạ, nên tôi luôn phải tự kìm nén tâm trí lại, dù lần nào vẻ dễ thương của ảnh cũng gần như giết chết tôi. Nhất là khi chúng tôi mới đến trường hôm nay. Có lẽ anh ấy lo lắng lắm ha? Đối với ảnh thì đã 20 năm rồi còn gì…Ý tôi là, tôi còn chẳng hiểu được cảm giác đó lâu đến mức nào nữa. Xét cho cùng thì anh ấy đã ra đi còn lâu hơn cả thời gian tôi sống trên đời nữa.

Senpai đã dành khoảng thời gian đó ở một nơi hoàn toàn khác lạ, hoàn toàn cô độc. Càng tưởng tượng tới đó, thì tôi càng nghĩ rằng Senpai đang ở đây chẳng thể nào gọi là một phép màu nữa rồi.

“Haaa…Tuyệt thật đó…Ngoàm.”

“…Ngon không?”

“Mm? Bánh mì này á? Ngon…Chắc vậy?”

Không hiểu sao tự dưng ảnh lại hỏi thế nữa, nhưng chắc là do điều mà tôi nói lúc trước. Dường như anh ấy nghĩ cái đoạn ‘tuyệt thật’ là nói tới mùi vị của bánh mì. Tôi biết rõ là ảnh không chu đáo lắm đâu. Trước khi ra đi, anh ấy còn chưa bao giờ hỏi tôi ăn gì hay tương tự vậy.

Lại một lần nữa, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghĩ rằng nhiều chuyện đã xảy ra suốt khoảng thời gian ảnh ở mấy cái dị giới đó, và anh ấy cũng đã thay đổi ít nhiều rồi.

“Chắc hẳn anh đã ăn trưa cùng ai đó lúc còn ở dị giới nhỉ, đúng không?”

Người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của tôi là Shaltinia-san. Hm…đúng vậy, có thể lắm chứ. Dù cho tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi.

“….Cùng ai đó…ở dị giới…” Senpai tự lẩm bẩm với một biểu cảm khó chịu.

“Thì là, nếu khó nói quá, thì anh không cần phải kể em nghe đâu, ổn mà. Em chỉ hơi quan tâm thôi.”

“Không.” Trả lời ngay tức thì. “Anh chỉ đang không biết phải kể với em như thế nào—thôi thì vậy cho nhanh.”

“Ể, đừng nói là—”

Anh ấy định dùng ma thuật phản chiếu 360 độ nữa h—? Tôi tự thoại thế với chính mình, nhưng còn chưa kịp dứt câu thì quang cảnh xung quanh trở nên tối đen. Ảnh quyết đoán thật đó…Thực ra tôi khá ghen tị với việc đó, bởi tính cách tôi có hơi do dự và lo lắng thái quá.

“Senpai, đây là…”

“Nó sẽ thay đổi ngay thôi.”

Anh ấy vừa dứt lời, thì xung quanh bừng sáng ngay tức khắc. Phía dưới bầu trời xanh rộng lớn kia, tọa lạc một thành phố làm bằng đá. Trông nó có hơi…Tây chăng? Chắc giống Hy Lạp? Phía bên cạnh những con đường đá là những gian hàng ngoài trời, với rất nhiều người—

“Khoan, cái gì vậy?! Có đuôi?! Sừng nữa?!’

Tôi cho rằng họ đều là những con người bình thường, nhưng lại đều có đuôi mọc ra từ cơ thể?! Gương mặt họ…Ể? Trông không giống người bình thường cho lắm…đúng hơn là, nhiều mỹ nhân quá đi!

“Đó là @%#&.”

“Xin lỗi, gì cơ ạ?”

“……À…thì, cư dân của [Mektray] đều có máu rồng chảy trong huyết mạch của mình. Nói đơn giản thì họ đều là á nhân.

“Ra vậy~”

Ý tôi là, tôi thực sự không hiểu á nhân là gì, nhưng có lẽ họ là những sinh vật giống con người đúng không? Mọi người ở thế giới này đều trông giống mấy người kia à? Chắc chắn một nhân tộc bình thường như Senpai hẳn phải nổi bật lắm đây. Như thế thì ảnh có sao không?

“Nhưng mà, Senpai đâu rồi?”

“…Ở đó.”

Tôi nhìn về nơi Senpai chỉ. Senpai quá khứ đang ngồi ở một nơi rộng rãi với đài phun nước, đầu trùm mũ, đang cúi xuống.

“Ahh, đúng là Senpai rồi~”

Ta có thể ngay lập tức nói thế sau khi thấy khí chất phát ra từ anh ấy. Tôi tiến đến gần ảnh để nhìn thấy phía dưới chiếc mũ trùm kia, và—

“Ể, woah…Chẳng phải là, trông anh, gầy lắm à?! Lúc đó anh có sao không vậy?!”

Senpai quá khứ so với hiện tại gầy không tả được, và tôi lo rằng ảnh có thể chết đói ngay ấy chứ…nên thành ra hoảng loạn.

“A-Anh phải ăn gì đó ngay đi—”

「Ăn gì đó ngay đi!」

Giọng tôi ăn khớp với giọng của ai đó. Cái người vừa nói đang ngồi cạnh Senpai gầy gò kia trên chiếc ghế dài. Cô gái kia đang cầm…cái gì đó giống bánh mì, phải không nhỉ…? và súp à…? cứ như cô ấy đang giục Senpai ăn đi vậy. Mà, nếu thấy Senpai như thế thì phản ứng của tôi cũng tương tự thôi…Nhưng, quan trọng hơn là khi mặt đối mặt với cô gái này, tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa.

“Từ từ đã nào…không phải cô gái này dễ thương quá mức rồi à…?!”

Cô ấy cao ngang tôi, nhưng mái tóc dài óng ả màu bạc kia khiến tôi phải ghen tị, nét mặt thì nhỏ nhắn đáng yêu, và đôi mắt màu tím như đá quý đang lấp lánh đầy vẻ lo lắng…Cô ấy dùng sản phẩm chăm sóc da nào vậy, làm ơn đó?! Trông mịn màng và rạng ngời chưa kìa!

Nhìn kĩ hơn thì, có một cặp sừng nhỏ mọc trên đầy cô ấy, và không hiểu sao nó hoàn toàn hợp với cô…siêu dễ thương! Hình như cô ấy…cũng có một cái đuôi nữa nhỉ…? Wah, chân mảnh dẻ quá đi! Ahhh, ehhhhh…uuuuuuh?

“Cô gái đó là ai vậy?” Tôi quay sang hỏi Senpai thực tại một cách điên cuồng.

“Nói thật là…Anh còn chẳng muốn nhìn mặt cô ta thêm lần nào nữa đâu…” Anh ấy nói với giọng điệu đầy chán nản.

“……Ehhh?”

Ảnh đang nói gì vậy? Một cô gái với vẻ đẹp vô song như cô ấy mà anh lại nói thế à? Dẫu cho tôi khá tự tin rằng mình có thể ngắm cô ấy thêm một tuần nữa đó…Còn chưa kể tới việc cô ấy đang lo lắng cho Senpai nữa…Thế, quan hệ giữa hai người họ là gì vậy?

Ngay lúc tôi cảm thấy có chút vô vọng thì Senpai cất lời.

“Đúng là sau đó…”

Căn giờ hoàn hảo đúng lúc Senpai bình luận, người đẹp kia hành động. Cô ấy xe bánh mì ra, và đẩy nó về phía mặt Senpai, nhưng…anh ấy không thèm ăn nó. Ngay sau đó, cô ấy chỉ kẹo mỗi một mẩu bánh mì nhỏ giữa hai ngón tay, rồi đẩy về phía ảnh…nhưng Senpai vẫn không ăn. Hầy…

「Nào nào!」

A, cô ấy chán rồi sao? Tôi nghĩ vậy, thì cô ấy cho miếng bánh mì đó vào miệng mình. Ehhhh? Ngay cả cách nhai của cô ấy cũng dễ thương quá đi! Trông như một con chuột nhỏ vậy…Nhưng cũng quá trang nghiêm…? Cô ấy, trông giống, một quý tộc ha? hoặc là tôi đoán vậy, cùng lúc đó cô ấy đột nhiên đưa miệng lại gần Senpai—Không phải, mà là mạnh dạn mở miệng ảnh ra, và đưa miệng cô ấy lên trên, rồi mớm cho ảnh ăn.

“Ehhhhhhhhhhhhhhhh?!”

“Tệ nhất là đây…đúng không?”

“C-Có lẽ…Chắc vậy…?”

Cô ấy có hơi mạnh bạo quá nhỉ…? Mà khoan, một người đẹp mạnh bạo như thế cũng được đấy chứ…

“Huh?Senpai chẳng thèm phản kháng tí nào sao…?”

Ảnh còn đang để cô ấy làm thế kìa…á, khoan. Mỹ nhân bạo dạn này hình như đang sờ mó cơ thể Senpai à…? Có vẻ là đụng chạm hơi nhiều chỗ không cần thiết thì phải…? Và sao vẻ mặt cô ấy trông cũng hơi xấu hổ thế kia?

“…Lúc đó, anh đã gần như bị chết đói, nên không còn đủ sức phản kháng nữa.”

Vậy ra đó là lý do khiến cô ấy có thể làm đủ thứ mà không bị Senpai phản kháng lại à—nói vậy có lẽ hơi quá, hửm. Hầy, gác chuyện đó qua một bên đã…

“Đừng nói là, mỹ nhân mạnh bạo đó…um…tên cô ấy là gì vậy?”

“@#…Shemi có lẽ là từ gần với ngôn ngữ của chúng ta nhất.”

“Shemi-chan…cô ấy khá thân thiết với anh nhỉ?”

“Không thể nào.” Senpai thẳng thừng. “Anh có thể chứng minh cho em thấy.”

Tiếp những lời đó, quang cảnh trước mắt lại chuyển động lần nữa. Với một quán tính nhanh đến mức khiến tôi chóng mặt, hình ảnh tái hiện trước mắt đã thay đổi. Đúng như tôi nghĩ, cái này vui thật đó.

Quang cảnh bây giờ hình như là một khu rừng gì đó, với Senpai đang tiêu diệt một con rắn khổng lồ, cùng Shemi-chan vừa ngầu vừa dễ thương bên cạnh. Kết hợp cùng Senpai, cô ấy di chuyển với một tốc độ không tưởng, nhưng hai người họ vừa chiến đấu vừa cãi nhau nãy giờ rồi.

Tiếp đến, ở một nơi tối tăm gần một tảng đá siêu to khổng lồ, Shemi-chan đang chiến đấu với một con hổ to bằng một con voi, liên tục liếc qua phía này. Phía bên này tất nhiên là đang nhắc tới Senpai quá khứ, người có vẻ đã hiểu ý, và tiến tới trợ chiến cho Shemi-chan, rồi chỉ để nhận được lời phàn nàn rằng Em chưa hề nói là cần anh giúp mà!, và…Á, Senpai bỏ đi rồi.

Ngay sau đó, cảnh vật lại thay đổi thêm lần nữa thành nơi trông như là một núi lửa rất nóng, cùng lúc đó Senpai đang chiến đấu với một thứ sinh vật có cánh trông giống rồng rất..đáng sợ, vừa bảo vệ một Shemi-chan bị thương. Đáp lại điều đó, Shemi-chan ngước nhìn lên ảnh với đôi mắt ướt đẫm, cầu xin ảnh Cứ mặc kệ em ở phía sau đi…! nhưng Senpai có vẻ thấy phiền phức hơn bao giờ hết.

Thậm chí cả ở trên phố của một thị trấn, rồi giữa lúc bình minh trên một cánh đồng lớn, và ở một lâu đài khổng lồ…Ể, lâu đài á? Shemi-chan thực ra là ai vậy chứ?

Nhân tiện thì. Tất cả những cảnh khác nhau này đều hoàn toàn chỉ ra rằng Shemi-chan đang hành động theo kiểu có hơi làm khó Senpai.

“Ra vậy ra vậy~”

Senpai nhìn sang tôi, ánh mắt rõ ràng đang hỏi tôi có hiểu điều mang ảnh đang để cập tới không, và tôi khẽ gật đầu.

“Bây giờ thì em hiểu rõ rồi~”

Shemi-chan đã hoàn toàn đổ Senpai rồi. Nhưng, bởi cô ấy quá tệ trong việc bày tỏ lòng mình, nên cố quá mới thành quá cố như vậy. Chuyện như thế, tôi sẽ không nói cho Senpai biết đâu. Đúng hơn là, tôi không thể…ai mà biết được ảnh sẽ phản ứng ra sao chứ.

Senpai coi đó là tín hiệu khẳng định ở phía tôi, dẫu chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn quay về cảnh đài phun nước lúc đầu.

“Suốt khoảng thời gian ở [Mektray], gần như anh đã đi khắp nơi cùng cô ta, và như một kết quả của việc đó, anh đã không thể ăn tối cùng với ai khác, và khó có thể chấp nhận bất cứ thứ đồ ăn dở nào.”

Để lộ ra điểm yếu của mình, và người khác sẽ tận dụng điều đó—vài bài học tương tự dường như đã được khắc sâu trong đầu Senpai. Senpai hiện tại nói vậy, còn Senpai lúc đó đang được Shemi-chan chăm sóc lại có một biểu cảm hoàn toàn khác.

“…Đúng rồi, ra là vậy à…*

Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của Senpai, và cũng biết rõ vấn đề của Shemi-chan nữa. Cô ấy hẳn đã phải hoảng lắm bởi cảm xúc của mình không chạm tới được Senpai mà~ Thêm nữa là, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài biết ơn vì cô ấy đã cứu Senpai lúc ảnh gặp rắc rối như thế, nhưng…

“Đút cho ăn bằng miệng, huh…”

Ý tôi là, tôi biết rõ là cô ấy liều thật đấy, nhưng chắc chắn phải còn cách nào đó khác chứ…?! Mà, dù biết là bất khả kháng, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn một chút…Hiếm lắm tôi mới vậy á!

“Ahhhh…”

“…Koori?”

Trong khi tôi đang chìm trong sự ích kỷ, thì dường như hai đứa đã quay trở lại sân thượng bình thường, và Senpai quan sát tôi với vẻ mặt lo lắng.

“…Không, em ổn mà.” Tôi ngay lập tức giãn mặt ra để khiến tôi trông có vẻ như hoàn toàn ổn, lúc đó tôi mới nhận ra mình đang nắm trong thay thứ gì.

Trước khi kịp nghĩ xong, tôi đã cất lời rồi.

“Um…anh có muốn một chút không?”

Là cái bánh mì cắn dở của tôi.

—Về phía Senpai, người bị hại chẳng thể ăn được cùng ai khác. Thậm chí không thể ăn đồ ăn dở của ai khác.

—Khoan…khoan khoan khoan, mình đang làm gì thế này?!

Tôi hoảng loạn hơn nhiều so với dự tính, và thậm chí tôi còn chẳng nhận ra là mình đâu có chỉ đích danh bánh mì, và còn bối rối hơn nữa. Um…um…phải làm gì đây…?!

“Đ-Đùa thôi…~”

Nhưng.

Senpai.

Lại nắm lấy tay tôi.

“Anh sẽ lấy một chút vậy.”

Kèm theo một biểu cảm nghiêm túc.

Anh ấy nhìn tôi.

“Ể…Không, không không không…chỉ là đùa thôi mà! Nó đã bị ăn dở rồi đó…biết không hả…?”

Tôi ăn chứ ai.

Ahh, nếu ảnh nói không thì sao? Nhưng tôi lại muốn ảnh vừa nói không vừa nói có cùng lúc cơ…và uuuuuuuuughhhhhh…

“Nếu là của em, thì được.”

Senpai ngắt lời ở đó chừng một giây, để tiếp gắng hết sức mà tiếp tục.

“Anh nghĩ mình có thể ăn nếu đó là của em, Koori…Không, anh muốn ăn nó.”

“——”

Senpai, như mọi lần, lại đỏ như trái cà chua rồi. Ảnh đang…cố gắng vượt qua đống sát thương vừa phải gánh chịu…nhưng, còn hơn cả thế nữa…anh ấy vừa mới hăng máu lên nói mình muốn là thể bởi đó là tôi—

“…………….Không được.”

“—X-Xin lỗi…nghe tởm thật, nhỉ…”

“Ahhh, không không không! Ý em không phải thế! Thay vào đó, em còn muốn anh ăn cái này nữa là!”

“Ể?”

Huuuuuuuuuuuuuuuuuuh? Mình điên thật rồi à?!?!?! Mình muốn tự đấm vào mặt một cái thật mạnh quá điiiiiiiiii….! Nhưng mình cần phải kiềm chế lại đã…!

“Um…em có thể hỏi một chuyện rất xấu hổ được không…?” Tôi hỏi, mà còn chẳng thèm đợi Senpai đáp lời. “Anh có biết cái cụm từ…hôn gián tiếp không?”

—Ừm, đúng vậy. Tôi biết chứ. Tôi thực sự biết. Dù cho tôi đến nay tôi chưa từng có bạn trai, nhưng tôi đã được tỏ tình rất nhiều lần, và đi ăn uống hay karaoke và còn nhiều nơi khác cùng mấy cô bạn và những chàng trai khác…và tôi hoàn toàn thấy ổn với việc này. Tôi thực sự…thấy ổn…nhưng.

“….Anh biết.” Senpai trả lời.

“~~~!!!”

Anh mà cứ nói với gương mặt kiên quyết như thế…thì em sẽ hoàn toàn mất kiểm soát đó, Senpai…! M-Mình không thể…Mình không thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa…! C-Chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao…?

“T-Thế thì…um..c-của anh đây…”

Của anh đây, mình nói gì vậy trời?! Thật luôn à?!

Ngay khi đầu tôi sắp nổ tung tới nơi rồi, ngay khi Senpai chuẩn bị đặt cái bánh mì vào miệng—thì nó biến mất.

“…Hử?”

Ngước lên trời, có một con chim bay đang bay qua hai đứa, cái bánh mì thì nằm trong mỏ của nó.

“Ể…đùa nhau à?”

Một chuyện như vậy…mà cũng xảy ra thật à? Lại còn chính xác đến mức hơi thần kì quá nhỉ? Ể…?

Trong lúc tôi còn đang đứng hình dõi theo con chim kia, Senpai đã rút ra một thanh kiếm—

“Dừng lạiiiiiiii!! Ở yên đó! Anh đang tính làm gì chỉ vì vài miếng bánh mì thế hả?!”

“Nhưng mà…”

Ah, ugh…! Đừng làm vẻ mặt buồn bã thế mà…! Haa…Mình không thể…nữa…

“Aha…ahahahaaha! M-Một con chim? Một con chim giật mất miếng bánh mì đúng lúc đến mức vô lý như thế?! Ehhh… trên đời này lại có những chuyện như vậy thật à?! B-Buồn cười quá đi…ahahahahaha!”

“………Anh không mong thế đâu.”

Thêm cả, Senpai trông bực bội chưa kìa! Ahh, sao mà lại có người dễ thương thế cơ chứ! Dường như tôi chẳng thể ngừng ngắm ảnh nữa rồi~

“Thôi bỏ đi mà, Senpai. Mà, nếu anh thực sự muốn, thì em không phiền đưa cho anh đồ em đang ăn dở đâu—”

Khoan. Không phải là, cực kỳ ghê khi nói rằng ảnh có thể ăn đồ ăn dở của tôi bất cứ khi nào muốn à?

Rồi tôi lại nhận ra rằng mình vừa nghĩ cái gì ngu ngốc vậy chứ, và lại phá lên cười một lần nữa. Senpai cuối cùng thì lại cứ ngắm tôi với một biểu cảm thư thái, khiến lòng tôi vừa thấy ấm áp, vừa mơ hồ.

Ở cùng một nơi giống như hai năm trước, làm những chuyện mà hai năm trước không thể làm—Những cảm xúc này tôi hai năm trước tôi không hề có—Sự thật rằng tôi thích anh ấy. Từ giờ trở đi, chúng tôi có thể trải nghiệm mọi chuyện theo cách mình muốn, vậy nên chẳng cần phải vội làm gì.

Điều quan trọng hơn hết thảy là—

“Được ở bên Senpai như thế này…vui lắm đó!”

Đó là điều quan trọng duy nhất. Hoặc tôi nghĩ ít nhất là vậy.

“…Đúng vậy, được sống cùng Koori như thế này…thật sự rất vui.”

Senpai đáp lời bằng một nụ cười hiền từ, khiến trái tim tôi lạc đi đâu một nhịp rồi—thiếu nữ đang yêu nó như vậy à?! Khoan, đó là một câu hỏi tu từ thôi.

Với sự xấu hổ và niềm hạnh phúc lẫn lộn, tôi lại chật vật giữa những cảm xúc khó tả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.