Soudana, Tashika ni Kawaii na

Chương 6


Trans: Niubi Novice from Cú Đêm Hội (Still Training)

Edit: ZzKOUzZ from Black Ravens.

.

.

.

.

.

.

Theo kế hoạch,tôi đã nhận được thư đồng ý từ cha mẹ và hướng đến chỗ hẹn gặp Koori.

Tôi không nghĩ mình đã từng kể quá sâu về gia đình mỗi khi được hỏi. Bởi tôi không thường hay mở lòng với người khác và cũng không nhiều người thực sự muốn biết về cha mẹ tôi. Chưa kể tôi còn cố gắng lảng tránh…

Không chỉ riêng gì cách ứng xử, tính cách và những phương diện khác của cha mẹ tôi có hơi khác với những gì mọi người nghĩ là bình thường. Nếu tôi giải thích không thấu đáo thì sẽ chỉ gây thêm hiểu nhầm, còn nếu nói thẳng ra thì chắc chắn sẽ làm mất lòng người khác. Vì thế, tôi cố gắng không nói gì nhiều về gia đình mình nhưng…

Tôi không hề cảm thấy ngại khi kể cho Koori nghe về gia đình. Hơn thế nữa tôi muốn em ấy hiểu rõ đầu đuôi. Mặc dù chỉ là người ngoài nhưng riêng Koori là ngoại lệ…

“Chà,Koori hoàn toàn không phải người lạ…” Tôi khẽ thì thầm rồi mở to mắt ngạc nhiên bởi chính cái sự ngớ ngẩn của mình.

Những lời tôi nói vừa nãy cứ như thể Koori là thành viên trong gia đình vậy. Đúng là kiêu căng, tự phụ một cách ngu ngốc làm sao… Nhưng có một sự thật rằng…

“………”

Tôi cảm thấy có chút gì đó an tâm mỗi khi gọi điện cho gia đình Koori. Liệu một kẻ vô liêm sỉ như tôi có thực sự được quyền sử dụng cùng một mẫu điện thoại… Hoặc đơn giản, chỉ cần chung hãng sản xuất với Koori thôi hay không? — Tôi nghĩ sâu xa như thế đến khi nhìn thấy em ấy.

Cùng lúc với niềm hạnh phúc ngập tràn trong đầu và trái tim, khuôn mặt tôi dãn ra. Em ấy đang đợi tôi trước cửa hàng KQ. Với một bộ quần áo kín đáo, Koori đang tựa người lên cái thanh chắn đường, và với cái…gì ta?… À cái tai nghe trên đầu, trông như em ấy đang nghe nhạc.

Nó thực sự, thực sự hợp với em ấy. Mặc dù chỉ là đeo tai nghe – nhưng trông em ấy dễ thương không thể chịu được. Bộ quần áo cũng thế. Tôi không biết người ta gọi nó là gì, nhưng trông chúng cứ như được thiết kế cho Koori và chỉ dành riêng cho mỗi mình em ấy vậy.

“Ah, Sen — Wah,cái vẻ mặt buồn bã đó là sao thế?! Anh có bị đau chỗ nào không vậy?!”

Em ấy bỏ tai nghe ra và nhanh chóng lao về phía tôi. Cái vầng hào quang sáng chói xung quanh Koori khiến tôi không thể nhìn thẳng vào em ấy.

“Koori…Anh…”

“Ê-Ếh, anh sao thế? Rốt cuộc thì cha mẹ anh không đồng ý à!?”

” Cái đó anh lo xong rồi…”

“Hả? Ah,t hật tốt, phiuu…”- Koori thở phào nhẹ nhõm, cứ như em ấy đang tự dành niềm vui đó cho chính mình vậy.

Thấy thế, tôi cảm thấy ngực mình có gì đó nhói đau. Rằng Koori thật tốt với mình, thế mà mình lại…

“Anh có thể làm hợp đồng điện thoại, nhưng… Liệu anh có được quyền dùng chung một mẫu với em không, Koori…?”

“…Hả?”Koori chớp mắt vì sốc rồi đứng hình mất 5 giây.

“Pff…Q-Quyền ư?! Quyền được sử dụng cùng một mẫu,nghe ảnh nói kìa!! Ahahahahaha!!”

Em ấy cười phá lên, ôm bụng nghiêng người về phía trước. Koori cứ cười như thế, rồi em ấy nói tiếp như đó là lẽ hiển nhiên.

“Tất nhiên là anh có quyền làm thế rồi~! Mình đi thôi~”

Nhìn thấy nụ cười đó của Koori, tôi ước gì mình có thể đứng đây ngắm nhìn nó mãi mãi.

“Thôi nào,Senpai! Chậm chân là mất phần đó!”

Cho đến khi Koori vẫy tay ra hiệu tôi vào cửa hàng, tôi không thể di chuyển dù chỉ một inch ra khỏi vị trí đó.

**

Cuối cùng, anh ấy cũng theo tôi vào trong cửa hàng,nơi có một Onee-san tốt bụng chỉ chúng tôi đến hai chiếc ghế rộng và bắt đầu làm dịch vụ. Khi chị ấy rời khỏi chỗ ngồi để kiểm tra một số thông tin, tôi tự nhiên nhớ lại sự việc vừa nãy, và bắt đầu bật cười thành tiếng.

Trời à, Senpai hài quá đi mất thôi… Anh ấy cứ khiến tôi cười vì những thứ ngớ ngẩn nhất quả đất. Thành thật mà nói thì tôi đã mãi lo lắng với trái tim của một thiếu nữ đang yêu. Nhưng thấy Senpai tấu hài như thế, chỉ biết đến lí do thôi cũng đủ khiến tôi phải ôm bụng cười mỗi khi nghĩ về nó.

… Chà, có Senpai ngồi ngay cạnh như thế này khiến tim tôi đập nhanh hơn chút.Khi liếc nhìn anh, tôi thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm như bị hớp hồn vậy.

“S-sao vậy anh?”

“…Ở đây đang phát nhạc phải không?”

“Nhạc? Ý anh là nó phát từ trong của hàng ah?”.

“Không”Senpai nói trong khi chỉ vào cái tai nghe đeo quanh cổ tôi.

Tôi nghĩ rằng đã tắt nó đúng cách, nhưng chắc tôi đã vô tình bật lại trước đó. Trong lúc đang lấy điện thoại ra để tắt nhạc, Senpai nhìn tôi với một biểu cảm như đang bị thu hút.

“Em thích thể loại nhạc gì vậy,Koori?”

“Oh,anh cũng nghe nhạc hửm, Senpai?”

Hai năm trước ảnh đâu có như này đâu, không lẽ Senpai đã gặp chuyện gì đó trong mấy cái thế giới mà ảnh đi qua? Nếu là vậy~ mình muốn nghe ảnh kể quá đi! Không biết thể loại nhạc Senpai thích nghe là gì nhỉ?

Tôi vô thức đưa người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Senpai.

“Anh không nghe nhạc nhiều như vậy… Anh chỉ tò mò không biết em đang nghe gì.”

“Có nghĩa là…”

Anh muốn biết mọi thứ về em sao?…Ah, tào lao…Tôi cười toe toét.

Dù sao thì tôi cũng liệt kê ra những thể loại nhạc khác nhau mà tôi thường nghe.

“Xem nào~Em nghĩ là pop, rock, nhạc Âu Mĩ, nhạc thần tượng, nhạc anime, vocaloid… thực ra khá nhiều đấy… nhưng phần lớn… Chắc là rock nhỉ?”

“Vậy là em thích rock.”

“Hm… Em nghĩ cũng tùy ban nhạc thồi. Em đã cố gắng có mặt trong các buổi live concert của ban nhạc em thích đấy”

“Live concerts…”

“Thật tuyệt vời ~! Em đã có mặt tại một buổi hòa nhạc trực tiếp của ban nhạc vừa mới tiếp tục hoạt động sau mười năm tan rã… Ah, anh có muốn nghe thử không? ”

Tôi tháo tai nghe của mình ra, đưa nó cho Senpai, người trông như vừa bị đóng băng.

 “Ahh, em phải chỉnh độ dài dây.”

Tôi kéo tay mình trên sợi dây của tai nghe để nó đủ độ dài với đến tai Senpai, bỗng nhiên lúc đó tôi nhận ra— 

Đây không phải là cơ hội hoàn hảo… để cùng dùng chung tai nghe sao?

Tôi buộc miệng nói trước khi có thể nghĩ thông bất cứ điều gì.

“Ừm, có được không nếu em nghe cùng anh? Nói chuyện một hồi tự dưng em lại cảm thấy muốn nghe lại.”

“…? Được thôi, tự nhiên đi.”

Lại một lần nữa tháo tai nghe ra,Senpai đưa một bên loa cho tôi,và đeo cái còn lại đeo lên tai anh ấy.

“Vậy… Xin phép anh nhé, xong rồi~” 

Nhấn nút play trên điện thoại và đặt loa còn lại vào tai, tay tôi khẽ chạm vào Senpai. Không, còn hơn thế nữa — khuôn mặt của Senpai ở ngay bên cạnh tôi.

…Mình phải suy nghĩ kĩ hơn chứ…! Chia sẻ tai nghe như thế này tức có nghĩa cả hai sẽ phải sát sàn sạt nhau thế này! Trông Senpai tập trung chưa kìa, mình thậm chí còn nghe được tiếng thở của ảnh— Ahh, gần quá, gần quá!

Hàng mi dài của Senpai… chiếc cổ mảnh khảnh của anh ấy….và cơ thể trông rất rắn chắc mặc dù đã hôn mê sau một thời gian dài… Quỷ Thần Thiên Địa Ơi…! Đợi đã, tim mình đập nhanh quá trời quá đất luôn?! Đừng nói… ảnh nghe được đó nha?!

Tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng cái huống này là quá sức chịu đựng rồi, thậm chí tôi chẳng còn hơi đâu mà chú ý đến cái bài nhạc đang được phát nữa.

“…A-Anh thấy sao?”

Không thể chịu đựng được nữa rồi,tôi bỏ tai nghe ra,và hỏi Senpai trong khi cố gắng hết sức giấu đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.

“ Em khá thích mấy kiểu punk rock giàu cảm xúc…”

“……..”

“Senpai…?”

Senpai làm theo tôi,cất tai nghe đi trong khi dịu dàng lên tiếng.

“Xin lỗi…Anh thực sự không nói chắc được.”

“Ah… Ahh ~ Chà, mỗi người đều có gu thưởng thức riêng, vì vậy em không thể trách anh được—”

“Không.”

Anh ấy đưa cho tôi tai nghe bằng tay phải trong khi cố gắng che khuôn mặt bản thân bằng tay trái.Thêm vào đó,tôi mới nhận ra,nhưng… Senpai, có phải anh đang đỏ mặt không đó?

“…Koori ở quá gần…nên anh không tập trung được tý nào…”

“— —Cái đó.”

Cái đó để em nói mới đúng— Mình xém thốt lên như vậy luôn. Ý mình là, không phải Senpai quá cute hay sao? Như vậy há chẳng phải mình cũng cute không kém hay sao? Ugh… Sao tự dưng mình lại đi làm toán thế này?

“… Ừm, tôi có thể làm phiền cả hai một chút được không?”

Nhân viên quay trở lại mà chúng tôi không hề nhận ra,và gọi chúng tôi quay lại thực tại. Đúng rồi! Bây giờ cả hai đang ở bên trong cửa hàng mà!

“A-À, vâng! Em xin lỗi! Bọn em ổn! ”

Wah, giọng mình nghe run chưa kìa…!

“Xin lỗi vì đã làm phiền chị như vậy~”

… Đừng cho em thấy vẻ cười đắng ngắt đó mà, Chị Nhân Viên san ơi…Em xin lỗi mà, bỏ qua cho em đi mà?

 Nhưng trước khi tôi có thể trấn an chị ấy để chị không cảm thấy tủi thân, Senpai đã hành động trước tôi.

“Đúng là chị đã xen vào,nhưng em đặc biệt không tức giận gì đâu”

“Senpaaaaai?!”

**

“Phù… Chắc mình chết sớm đi mấy giây quá…”

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi hít một hơi dài. Onee-san đó chắc chắn đã tủi thân vì chúng tôi dữ lắm…

Tôi quay lại để nhìn Senpai, phẩm chất thật thà cũng là một điểm tốt của anh ấy. Ảnh đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mới mua trên tay… Ah, ảnh đang cười kìa… ? Cái mặt siêu cấp dễ thương đó là sao chứ hả! Cái sinh vật dễ thương gì thế này!? Trông ảnh thánh thiện làm sao ý! Trong sáng không còn từ gì để tả luôn! Cuteeee chết mất thôiii!

“… Koori?Sao em lại chĩa cam điện thoại vào anh?”

“—Eh? À,không có gì!”

Xém tí nữa thì…! Mình lỡ móc điện thoại ra để chụp hình trong vô thức rồi… Nhưng, để em chụp vài tấm hình của anh thì có gì là sai chứ? Chờ tí để em lưu hình ảnh của anh vào trong trí nhớ…? Khoan, cơ mà…

—Trong lúc tôi đang tự suy diễn bằng những lí do chẳng đâu vào đâu, thì Senpai nhẹ nhàng cúi đầu về phía tôi.

“ Cảm ơn em nhiều, Koori.Nhờ sự giúp đỡ của em, anh mới tìm được một chiếc điện thoại mới mà không gặp bất trắc gì.” 

“…..…A-anh đừng bận tâm…”

Ugh… Sự thật thà của Senpai bắn trúng right in my KOKORO.

Tôi đặt tay lên ngực hít một hơi thật sâu, sau đó nhét chiếc tai nghe- cái nguyên nhân cho tâm trí tôi bị rối loạn vào trong túi xách.

“Với cái này, anh cuối cùng có thể sử dụng Link để nhắn tin với Koori rồi…”

“Ah,đúng rồi. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, dù gì thì anh cũng có điện thoại mới rồi.”

“….Số điện thoại…..của anh….số điện thoại của anh…”

“Em có nên giúp anh không nhỉ?”

“Không, anh có thể tự làm được…” Senpai bắt đầu mân mê với chiếc điện thoại của mình, một biểu cảm khó diễn tả trên khuôn mặt của anh.

Anh ta ấn điện thoại bằng cả hai tay, tất nhiên là nhìn không có kinh nghiệm gì sất. Chỉ cần thấy vậy… là tôi cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Nhìn anh ấy một lúc. Senpai lẩm bẩm [Như thế này cũng không được à…] đầy thất vọng, rồi ảnh đưa tay vào khoảng không. Thấy thế tôi ngăn Senpai lại trước khi anh đi quá xa rồi đề xuất với anh ấy.

“Senpai, em biết chỗ mà mình có thể thoải mái ngồi làm mấy thứ này đó, anh nghĩ sao?”

                                          **

(Có lẽ) nơi tốt nhất mà ta có thể thoải mái ngồi nghịch điện thoại, đó là…

“Ồ, may quá!Nhìn căn phòng xinh đẹp này đi!Senpai vào đây đi ,vào đây đi nào?”

Đẩy Senpai vừa khựng lại trước cửa ra vào, tôi đặt hai tách trà ô long lấy ở quầy đồ uống xuống bàn, kiểm tra xung quanh phòng. Điều hòa ổn, Wifi hoạt động tốt, điều khiển và micro đều có sẵn.

“Đây là… phòng karaoke à…”

Ngồi xuống ghế sofa,Senpai liếc ngang liếch dọc xung quanh một cách vô cùng thích thú, cái câu ảnh nói lại khiến tôi bật cười lần nữa.

“ Tại sao anh nói cái câu nghe như kiểu [Đây là dị giới à…?] vậy Senpai?”

“Ý anh là…một dị giới không làm anh ngạc nhiên như vầy đâu.”

“Pffft, một phòng karaoke bí ẩn hơn cả một thế giới hoàn toàn khác sao… ?!”

Senpai là thế đó~ Đã 20 năm rồi anh ấy mới trở lại đây, vậy nên một phòng karaoke lại khiến ảnh cảm thấy lạ hơn so với một thế giới hay một thành phố bí ẩn nào đó sao? Nhưng đó cũng chính là lí do vì sao ngay từ đầu mình lại quyết định đến đây~!

“Senpai, cũng khá lâu rồi anh không đi hát karaoke đúng không? Ở đây có Wifi miễn phí, sẽ không ai đến làm phiền chúng ta, và ta có thể ầm ĩ như ta muốn. Một nơi hoàn hảo để mình cài đặt—”

Hm? Sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta, và ta có thể ầm ĩ như ta muốn…? – Chà, dù sao thì Senpai cũng sẽ không hiểu lầm theo hướng đó nên chắc không sao đâu.

“Trước mắt cứ cài đặt xong điện thoại trước khi chúng ta hát đi đã ~ Ừm, để xem số điện thoại của anh, anh phải—”

“—!”

Đúng lúc tôi định liếc nhìn điện thoại trên tay Senpai thì anh ấy đột nhiên đứng bật dậy. 

“Eh?!”

“….… Xin lỗi …… ờ thì….tại em ở sát quá nên anh…”

“Ah…Xin—”

—lỗi, nhưng tôi chưa kịp nói xong câu đó thì.

“Kh-Không phải là anh ghét em đâu! Đúng hơn thì anh thấy mình hạnh phúc… À, chờ đã, không! Không hẳn, nhưng…ờ…”

Tôi không nhìn thấy được vì trước đó căn phòng vẫn còn hơi tối,nhưng hiện tại khuôn mặt của Senpai đang đỏ ửng. 

“Trong phòng riêng….với một mình Koori…Anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được…”

“———”

…… Ừm… Huh? Chờ đã … Là lỗi của em sao?

 “Em nghĩ mình nên hát gì đó.”

… Mình đang nói chết tiệt gì vậy. Chà, có vẻ tôi đã đạt đến giới hạn của bản thân rồi, nên tôi đã quyết định lờ đi bằng cách dùng điều khiển tìm bài mà tôi có thể hát. Những bài mà tôi luôn hát khi đi chung với bạn bè.

Phần giới thiệu bắt đầu — Khoan đã,đây không phải là một ca khúc dành cho những người bị thất tình sao? —A, mình nhận ra chậm mất rồi! Vì bài hát đã lỡ bắt đầu nên buộc phải hát theo thôi, cảm ơn mấy đứa bạn đã kéo mình đến đây vô số lần.

Tôi cố gắng hết sức để không nhìn Senpai trong khi hát, và rồi khoảng nghỉ đến.Nhấp một ngụm đồ uống,tôi liếc dọc Senpai — Ahh, trông ảnh đớ người ra nhìn mình đắm đuối chưa kìa. .

– nếu ảnh cứ khoanh tay ngắm mình không chớp mắt như thế- Ahh, bài hát lại tiếp tục rồi.

Mặc dù bị lúng túng nửa sau bài hát nhưng may thay tôi không bị “gãy” cho đến phút cuối cùng. Thế nhưng vì chưa kịp chuẩn bị tâm lí hát trước mặt Senpai nên đối với tôi đây cũng là thành công lớn.

“Ê… um…Anh thấy sao?”

“Koori.”

“D-Dạa”

“Giọng hát của em thật tuyệt.Anh bị sốc luôn”

“——”

Xin lỗi anh nhá, em mới là người sốc đây này!? Mà sao anh lại bình bình như mọi khi thế hả!? Cái vẻ hoang mang đi nãy của anh biến đi đâu mất rồi!?

Tôi hỏi vặn lại ảnh trong đầu như thế. Nếu cái bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ này biến mất hoàn toàn thì tôi sẽ rất cảm kích.

“Ừm~ Em thường hát karaoke với bạn bè~”

“Đây không phải ở mức bình thường đâu.Anh thấy em có năng khiếu hát đó”

“S-senpai? Thôi nào, anh đã nói đúng thì đừng có nói to thế chứ… Với lại em chỉ đùa thôi nên anh đừng có nạt em nhé.”

“Em đang nói gì thế?”

“…Đoán xem?”

Tôi nghĩ rằng bắt senpai nói mấy câu kiểu “Đừng có mà tự tin thái quá như thế!” là hơi quá sức ảnh…

“Thế….về điện thoại của anh.” 

“—A-Ah… Anh tìm thấy số điện thoại rồi”

“O-Ohhh! Senpai giỏi ghê á!”

“Vậy thì anh có thể bắt đầu…tải…phần mềm, nhỉ?”

“Vâng. Ah, cài đặt wifi đang—”

“Anh nghĩ anh làm được. Anh cũng không chắc lắm…”

“Eh, không thể nào.”

Suýt quên, mình không nên liếc trộm điện thoại của ảnh kẻo cái tình huống trớ trêu như hồi nãy sẽ lặp lại mất!

“…Em…có thể mượn nó một lúc được không?”

Bản thân Senpai có lẽ cũng ý thức được rằng điều tồi tệ có thể xảy ra nếu tôi tiếp cận anh ấy lúc này, nên anh ấy bình tĩnh đưa lại điện thoại cho tôi.

…Ah, anh ấy nói đúng thiệt. Wifi đã kết nối. Mình cứ nghĩ rằng anh ấy gặp vấn đề với nó… Sao có thể như thế được chứ?

“Anh hãy đợi đến khi phần tải xuống hoàn tất đã. Sau đó ta có thể trao đổi địa chỉ Link với nhau.”

“Như thế thì còn gì bằng.”

“…….Senpai, mắt anh…Anh đang bảo em hãy hát tiếp sao?”

Senpai gật đầu,mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi. Tức là tôi buộc phải hát nếu anh ấy đã nhìn tôi như vậy.

“Đến chịu anh luôn~ Vậy em sẽ hát thêm bài nữa vậy~!” Tôi cười toe toét, và tiếp tục.”Như vậy thì Senpai cũng sẽ hát chứ.Đây, anh biết cách dùng bảng điều khiển rồi phải không? ” 

“…Được.Nhưng—”

“Cấm biện hộ!”Tạo hình chữ X lớn bằng tay và nói vào mic, tôi nhìn thẳng vào Senpai đang bối rối.

Ca khúc tiếp theo sẽ nhanh hơn,vui vẻ hơn bài trước chút. Vì không phải nói về trái tim tan vỡ hay tình yêu đơn phương, nên hát trong hoàn cảnh này sẽ thú vị hơn. Nhưng đấy là về ca khúc của tôi.

“—Ohhh?! Eh, ca khúc anh chọn đây sao,Senpai?!”

Bài hát mà Senpai lấy là bài hát siêu nhanh. Luôn có ít nhất một người sẽ chọn bài hát này khi tôi đi karaoke, và họ cũng chật vật để vượt qua nó…

Đọi? Đợi chút. Vì ca khúc này mới phát hành năm trước nên không có chuyện Senpai biết đến nó được…

“Senpai….anh chọn bài theo cái bảng xếp hạng sao?”

“Ừ.” Senpai hơi nghiêng đầu như tự hỏi tôi đang có ý gì.

Ý em là, hát một bài mà mình chưa nghe bao giờ là một thứ gì đó nó quá sức rồi, anh không nhĩ thế sao?! Làm gì có ai làm thế được chứ!?

Thế nhưng, thực tại lại cười vào mặt tôi.

“……Huh? Eh?”

Đầu tiên, phần mở đầu bài hát có hơi khác. Cả lời cũng thế luôn! Senpai đang nhìn vào màn hình, ảnh bị trễ nhịp mất tiêu rồi! Cơ mà dù thế đi nữa thì vẫn- cực, cực kỳ hay luôn.

“C…Cái gì thế này?”

Âm lượng, nhịp điệu, mọi thứ đều quá tuyệt vời đến từng chi tiết. Không hiểu sao ảnh không hát như bình thường, cơ mà cái bài này nó là như vậy rồi. Có lẽ bài trước nghe vẫn hay hơn…Nhưng tôi vẫn không khỏi nổi da gà.

Hoàn thành bài hát xong,Senpai lau mồ hôi trên trán và nhìn sang tôi.

—À, tệ quá. Mình không thể…Mình không hiểu tại sao, nhưng nếu nhìn thẳng vào Senpai, tim mình sẽ nổ tung mất thôi…

Thế nên tôi quay mặt đi.

….Nhưng mình vẫn phải nói gì đó chứ….

“Um…Anh có thể hát thêm bài nữa không?”

Đó sẽ là lời nói dối nếu nói tôi đang không nghiêm túc. Tôi muốn nghe nó một lần nữa. Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa.

Sau một thoáng suy nghĩ, Senpai gật đầu.

“Được thôi.”

Senpai tới chỗ điều khiển,và bài anh ấy chọn là—

“Thật sao?!”Tôi giật mình thốt lên.  

Tại vì ca khúc Senpai chọn. Bất ngờ thay, anh ấy đã chọn một trong những bài hát mà tôi rất thích từ ban nhạc yêu thích của tôi… Và Senpai… sẽ hát bài đó…? Sẽ có nhiều quãng cao trong ca khúc đó,và nói chung là khá khó… Anh ấy có định thay đổi lời bài hát không đây?

Nửa mong đợi, nửa lo lắng, tôi nhìn chằm chằm vào Senpai khi phần giới thiệu bắt đầu. Sau đó giọng Senpai vang lên. Anh ấy làm vẻ mặt cẩn thận và không thay đổi lời bài hát. Nó thật hoàn hảo, hoàn hảo y như Senpai vậy.

…Tệ rồi. Oh.. My. God. Senpai…ngầu…quá…đi!

Mặc dù đó là một bài hát đầy sôi động, kiểu ai đó sẽ headbanging và high-five liên tục với người khác. Và Senpai đã hát đúng như thế. Quá là hay luôn. Tôi đang run. Tôi đang xúc động — Mình…khóc mất rồi.

“—Koori?!Xin lỗi,anh đã chọn bài này vì anh biết em thích nó…nhưng anh nghĩ mình hát không tốt…?”

Anh ấy nhanh chóng đi về chỗ tôi sau khi hát xong,vì vậy tôi phải phủ nhận toàn bộ sự hiểu lầm của ảnh. Nó hay thực sự,làm tôi cảm động rơi nước mắt.

“Anh thật tuyệt vời,Em lại đổ anh thêm lần nữa rồi…” Tôi lẩm bẩm vừa đủ để anh không thể nghe thấy.   

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên.

“Ý em là —màn trình diễn có quá tốt không ? Không phải đã 20 năm rồi anh chưa đi hát sao Senpai?”

Chỉ những người nghiện hát karaoke hàng ngày thì mới có thể hát ca khúc đó một cách hoàn hảo!Và ảnh chỉ mới nghe bài hát đó một lần khi dùng chung tai nghe! Vậy tại sao nó lại tốt như thế được nhỉ… ?!

“Không hẳn. Anh chưa bao giờ đi hát karaoke cả ”

“……Huh? Vậy đây… lần đầu tiên của anh sao? ”

“Ừ.”

“Anh là thiên tài sao?”

Thiên tài vô song thần thánh trong truyền thuyết đây sao? Nghe cứ như là phép…

“Ah, phép thuật?!”

Đúng rồi, mình quên mất! Senpai có thể sử dụng phép thuật mà!

“Phép thuật… Anh sử dụng phép thuật rồi , nhưng anh không dùng nó khi đang hát đâu.”

“Em cũng nghĩ vậy!……Ếh, là sao?”

Rốt cục là anh có dùng hay không?

Sau khi nhìn vào xa xăm có chút hoài niệm, anh ấy nắm lấy tay tôi.

“Sẽ nhanh hơn nếu anh chỉ cho em.”

À, đây là không gian mà anh ấy cho tôi thấy những ký ức của anh từ một thế giới khác… Chà, đây là lần thứ ba nên tôi đã khá quen với nó.

Dù vậy thì hộp karaoke trước mắt tôi đã trở thành màu đen, và khi tôi có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa—

“…Huh? Vẫn còn tối quá? Senpai, đây là — Kya! ”

Senpai đột nhiên lùi lại ngay trước mắt… – nhưng lại không va vào tôi?

“Ah, đó là Senpai trong quá khứ…?”

Nhìn kỹ hơn thì quần áo của anh trông sờn rách kiểu như một kẻ du hành.Trong khi tôi đang sát anh, anh ấy lại di chuyển với tốc độ bàn thờ làm tôi co rúm tại chỗ.

“Wah, cái gì đang xảy ra thế này?”

Cảm giác như Senpai đang chiến đấu vậy?Tôi thực sự không nhìn được vì bóng tối xung quanh, nhưng ánh sáng nhấp nháy thoắt ẩn thoắt hiện, trông như Senpai đang phải chiến đấu với ai đó.

Đây là ảo ảnh….hay là hiện thật? Dù biết mình hoàn toàn an toàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ.

“Woah… có thứ gì đó xuất hiện! Có gì đó khủng khiếp đang tới kìa!”

Tôi nhắm tịt mắt và che mặt mình lại…Hửm? Không có tiếng động gì sao?

Cẩn thận mở mắt ra để xem xét xung quanh, Senpai hiện tại ở sát bên cạnh tôi. Cái tư thế này… Chẳng phải đây là Kabedon sao…?

“….Em ổn chứ?”

“E-Em…ổn…”

Thật ra thì tôi không được ổn cho lắm.

Ngay lúc đó vùng tối bao phủ sau lưng Senpai dần dần sáng lên. Tôi hướng mắt mình ra đó thì thấy một khoảng không gian rộng và thoáng đãng.Toàn bộ nơi này được lát đá… có kích thước bằng một lớp học, và người đang đứng giữa đó là Senpai.

Anh chắc hẳn đã chiến đấu rất kịch liệt nhưng lại không có tí vết thương nào. Ngoại hình hiện tại của anh thay vì trông như một người du hành… nhìn anh giống một sát thủ nào đó trong game hơn…?

“Senpai,đây là….”

“Là… Đấu trường La Mã Alideja, nằm ở [Stero’Un] .”

“Đấu trường La Mã… ?!”

Giống như ở thời kỳ Rome cổ đại hả? Về mặt kỹ thuật thì mình có thể tra trên điện thoại, nhưng ở đây lại không có tý kết nối nào cả, huh ~

“Ở [Stero’Un], những người đến từ một thế giới khác bị biến thành Darya… nô lệ thuộc tầng lớp thấp nhất,và bị ném vào ngục tối có tên Alideja này.Vì mục đích thoát khỏi địa ngục đó mà họ buộc phải chiến đấu với những Darya khác .Những người [Stero’Un] đang vui vẻ theo dõi họ kìa. ”

“Theo dõi…?”

“Như một trò vui tiêu khiển vậy.”

“… Woah… thật tồi tệ…”

Tất cả bọn họ nhìn như bị tâm thần hết vậy.

“Đúng là thế. Đây là một thế giới có hơi tàn nhẫn thôi. “

“Chỉ hơi thôi á…?”

Nhiêu đây mà chỉ hơi thôi á!?

Không biết Senpai đã chứng kiến những gì ở những dị giới khác.

“Ở thế giới này có vấn đề còn phiền phức hơn cả cái hệ thống đó.”

Ngay lúc đó, bỗng nhiên Senpai cau mặt lại như đang khổ tâm.

「… Ngài có sao không?」

Đột nhiên có một cô gái với đôi chân trần trụi cực kì nổi bật xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.  

Cô ta… Chắc ngang tuổi mình thôi nhỉ? Quần áo của cô ấy cũng rách  như Senpai vậy.  —Oh, thấy mặt cổ rồi, dễ thương quá đi!

Ơ… không, đợi đã. Không chỉ là khá thôi đâu! Siêu cấp dễ thương ấy chứ! Nhưng bởi tóc mái che bớt đi khuôn mặt đó rồi nên mình không thể nói một cách chính xác được!

Cô ấy có đôi mắt to tròn, đôi đồng tử đang sáng lấp lánh, đôi môi lạnh lùng gợi cảm! Mặc dù có hơi bị dính buị nhưng mái tóc xám dài đó nhìn cực kỳ hợp cạ… Nếu được săn sóc kĩ lưỡng thì cổ sẽ đẹp cực kì luôn đó!

Nhưng qua trọng hơn, trông cổ có hơi thiếu vải quá không thế!? Chỉ cần di chuyển hớ hênh tí thôi là mấy chỗ không đứng đắn lộ ra hết đó?

“Senpai,cô gái này…”

“Ừm, cô gái này khá giống em đó Koori.”

“Huh?!”

Anh nói gì thế!? Giống là giống thế nào!?

Tôi muốn hỏi thế nhưng trông mặt Senpai lúc này rất căng, có vẻ như ảnh thực sự nghĩ như thế.

…Ehhh? Nhưng em soi gương mỗi ngày mà… Giống sao~? Oh,thôi nào Senpai, trông em đẹp đến thế cơ á?~

Mặc dù tôi đang tự sướng với những suy nghĩ của mình, nhưng trông Senpai lại có vẻ gì đó khổ tâm.

Phản ứng của Senpai có hơi khác so với khi anh đối xử với các cô gái ở những dị giới còn lại. 

Những lúc này thường Senpai sẽ không nói gì cả, tôi đang suy nghĩ thế trong đầu thì…

「Đừng quan tâm đến tôi」

「Không đâu. Dù gì thì ngài cũng là chủ nhân của em」

“Chủ nhân?!” Tôi bất giác nhìn sang Senpai.

“Chủng tộc của Celi là…’ Rasha’–Tộc’có truyền thống gọi những người đã cứu họ là  ‘Chủ nhân’, và đi theo họ đến hết đời…”

À, hóa ra cô này tên là Celi-chan. Cái tên cũng dễ thương đó… Cơ mà lúc này cái đấy chẳng liên quan!

“Senpai…anh đã đồng ý sao?”

“…Anh đã từ chối nhiều lắm rồi….Nhưng mà… Ờ thì…”

Thấy Senpai lén lút liếc nhìn về phía này liên tục khiến tôi liên tưởng ngay đến câu trả lời.

“Anh không thể bỏ mặc cô ấy được …vì cô ấy giống em….?”

“………..”

Trông Senpai im lặng như thế khiến tôi xem đó như một lời đồng ý.

Tôi thực lòng không biết phải trả lời như thế nào. Ý là, tôi không cảm thấy tệ khi Senpai gián tiếp nói tôi dễ thương như Celi-chan vậy, và nghe lý do anh không đuổi cô ấy đi lại khiến tôi hạnh phúc tột độ, cũng hơi chút ngượng ngùng nữa, nhưng dù gì thì Senpai chấp nhận một con gái khác vẫn khiến tôi hơi buồn… Nhưng tôi không có quyền nói điều đó… Ahhh, mình đau đầu quá!

Trước mắt cứ bỏ mấy suy nghĩ vẫn vơ đó sang một bên đã.

Dù không sao dứt được… Nhưng tạm thời cứ bỏ sang bên đã.

Tôi hỏi Senpai.

“Vậy phép thuật ca hát vừa nãy…?”

Đó mới là cái quan trọng. Dù gì thì đây cũng là lý do tôi được xem khung cảnh này.

“… Cái đó…”

Ngay khi Senpai lên tiếng, Celi-chan đột nhiên lạnh lùng nhìn ngang vai cô ấy.

「…! Kairi, chúng ta phải—Kya!」

Celi-chan cúi xuống, Senpai cũng làm theo… Rồi ảnh lấy thân mình che cho cô ấy…

 Ugh… Quả nhiên, quả nhiên là thế mà… Ahhhh…!

Không được, phải bình tĩnh, phải quý’s tộc’s.

Celi-chan đang ôm đầu trông rất đau đớn…. Hm?

“Một đôi tai mọc ra từ đầu của cô ấy kìa!?”

Không phải hai bên mắt mà là trên đầu, một đôi tai như của loài mèo xuất hiện.

Không phải kiểu như mặc để mua vui trong bữa tiệc cosplay đâu, nó là hàng thật giá thật đấy.

“Trong những tình huống nhất định thì không chỉ có mỗi tai, Rasha còn… Không, bây giờ chuyện đó không liên quan.”

Cái gì? Không chỉ có tai? Anh nói thêm em nghe được không?

Nhưng, tình hình trước mắt chúng tôi lúc này đang trở nên cấp bách hơn, dù sao thì Senpai vẫn tiếp tục nói.

“Mỗi một tầng ở Alideja có một quái vật cấp boss ẩn nấp, con boss ở tầng này là—”

「Sirene…」

Senpai ở đằng kia vẫn tiếp tục hành động, trong khi Senpai ở đây thì ôn tồn giải thích.

“Con boss của tầng này là Sirene, nó sử dụng tiếng hát của mình làm vũ khí và về cơ bản là không thể phòng ngự được. Khả năng này ảnh hưởng mạnh mẽ lên những chủng tộc có đặc điểm điển hình đặc biệt… Ví dụ như Celi, người có thính giác cực nhạy.”

「Chạy….đi…」

Ah, anh ấy nói đúng. Celi-chan trông….không giống như bị đau…? Ý tôi là, cô ấy đúng là trông không được thoải mái, nhưng đôi mắt của cô đang mơ màng,và cô đang cố kìm bản thân lại để không chìm vào giấc ngủ…

Cơ mà sao mình không thể nghe thấy tiếng hát của [Sirene(?)] nhỉ? Bài hát bị ngắt giữa chừng à?

Tôi đang do dự không biết có nên hỏi Senpai hay không, đột nhiên tôi nghe thấy có gì đó cất lên.

「…Kairi…?」

Celi-chan đang ở trước mắt tôi dường như cũng đang cảm thấy bối rối.

Senpai… Đang hát. 

Mặc dù ảnh chỉ đang ngâm ca, nhưng dù sao thì vẫn hay không thể tả…

Tôi đang tận hưởng giai điệu đó thì đột nhiên Senpai dừng lại, sau đó Celi-chan cẩn thận đứng dậy từ tốn.

「Dùng bài hát để triệt tiêu bài hát khác, chuyện như thế…?」

Tôi không hiểu ý nói của cô ấy là gì, nhưng rõ ràng là Senpai vừa mới làm được cái gì đó ghê gớm lắm.

「Một bài hát chỉ là một chuỗi âm thanh. Nếu phân tích được những dãy âm đó thì không khó để tạo ra một chuỗi âm điệu khác rồi kết thành một khúc ca nhằm triệt tiêu ngược lại chuỗi âm thanh trên.」

「…………」

Không thể được, điều đó nghe điên rồ thật? Ý tôi là, rõ ràng Celi-chan cũng cùng ý kiến với tôi mà, hãy nhìn vào biểu cảm của cô ấy là biết!

「Nó không dễ…. làm như vậy đâu」

Ah,cô ấy nói lên những suy nghĩ của tôi luôn rồi kìa.

「Ngài đã nỗ lực bao nhiêu để làm được như thế….」

「Kĩ năng đó là cần thiết để vượt qua tầng này, vì vậy tôi đã luyện tập」

「….」

… Anh ngầu quá chừng luôn đó, Senpai. 

Biểu hiện của Celi-chan vẫn vô cảm, nhưng trông cô ấy có vẻ gì đó thẫn thờ khiến tôi chú ý.  

.

.

.

.

.

「…Ngài không cần… Cứ phải lẻ loi một mình như thế đâu…」

.

.

.

.

.

.

“Eh?!”

Tôi bất giác nhìn Senpai thật đang bên cạnh mình, nhưng người trả lời câu hỏi đó của tôi lại là Senpai bên kia.

「… Tôi không rỗi hơi làm những gì vô nghĩa」

Nói rồi, Senpai bắt đầu cất bước đi về phía trước. Về phần Celi-chan thì—

“Như em thấy thì phép thuật anh dùng chỉ là—”

“Ah, Senpai, đừng quay về vội!”

Biết được Senpai sắp hủy bỏ phản chiếu ký ức, tôi hoảng hốt mong anh ấy dừng lại. 

Là bởi vì biểu cảm hiện tại của Celi-chan khiến tôi hết mực quan tâm.

Mặc dù trông cô ấy như đang dỗi hờn, thế nhưng trong ánh mắt đó… Chứa chan nào là tình yêu và sự khao khát.

“Anh không nghĩ không có gì xảy ra tiếp đâu…”

Senpai nghiêng đầu bối rối, nhưng tôi chắc chắn. 

Rằng Celi-chan nhất định sẽ nói thế.

Nghĩ thế tôi chờ một lúc sau…

「… Một ngày nào đó… em sẽ khiến ngài chấp nhận mình… Cả những cảm xúc đang chất chứa trong lòng này nữa…!」

“Đi thôi!”

“… ?!”

Senpai bị sốc vì giọng tôi thay vì những lời mà Celi-chan nói. Anh ấy đang nhìn về phía này, nhưng điều đó không quan trọng.

Celi-chan…

Senpai đã cứu cô, rồi chấp nhận trở thành chủ nhân của cô.

Anh không hề quan tâm gì đến cô, nhưng vẫn đối xử tử tế với cô như vậy.

Dù muốn thổ lộ những xúc cảm trong lòng mình cho Senpai biết, nhưng cô ấy tự ti rằng hiện tại mình chưa đủ tư cách làm thế…

“… Là vậy đó, ma thuật anh dùng là để phân tích, còn khi hát thì hoàn toàn không…”

“Senpai! Chuyện gì xảy ra với Celi-chan sau đó vậy?! ”

“Ý- ý em là sao?!”

“Ý em là, Celi-chan thực sự rất yê—”

Tới đó thôi, im mồm vào nào!!

Mình tuyệt đối không được nói ra! Tuyệt đối không được!

Ng-nguy hiểm quá… Mình bị cảm xúc nồng cháy của Celi-chan làm cho mụ mẫm mất rồi.

Thế nhưng,

“Chẳng phải Celi-chan đang hết mực yêu anh sao, Senpai! Liệu anh có đáp lại tình cảm của cô ấy không?”

Nếu hỏi thế thì dù Senpai có trả lời là “Ừ, anh chấp nhận” hay “Không, anh từ chối.” đi chăng nữa thì mình vẫn… vẫn… Đau lòng lắm!!!

“Uuuuu…!”

“K-Koori…?

“Senpai….hôm nay ta hát tới nái luôn đi! Đặt hết cả tâm trí vào! Không khan cổ không về!”  

Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã trở lại cái hộp Karaoke, tôi cầm cái mic bằng một tay rồi hét vào đó.

Mình muốn hát ngay bây giờ luôn! Vì lợi ích của Celi-chan!

Từ từ, mình phải bình tĩnh lại đã…Không được mất kiểm soát…

“Nhân tiện, ma thuật phân tích phải không? Cấm anh xài nó, rõ chưa? ”

“…! Nhưng…?!” 

“Không nhưng nhị gì hết. Em đã bảo là không dùng phép thuật nữa mà, đúng không? ”

-Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy chúng ta chứ? Chà, mình hiểu rằng sử dụng phép thuật đã trở thành qui tắc của Senpai… Cơ mà anh đừng nhìn em như vậy chứ…

“… Ừm, vậy thì… nếu chỉ có em ở bên thì dù anh có làm em cũng không phiền đâu…?”

“Thật không…?”

“Đây hoàn toàn là do em ích kỷ… nên anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, Senpai.”

Tôi không muốn cấm cản Senpai chỉ vì ảnh là bạn trai của tôi…

“… Không, anh sẽ không dùng nữa. Anh không muốn mất Koori chỉ vì mình sử dụng phép thuật đâu. “

“——”

Lời nói cùng với vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy đã đâm thẳng vào trái tim tôi khiến tôi bối rối.

“Ừm…ừhm… đúng… Chỉ là em ích kỷ, muốn độc chiếm giọng hát tuyệt vời của Senpai cho riêng mình thôi, nên anh không cần…” 

Tôi chắc rằng dù thế nào đi nữa thì cũng không ai bắt gặp Senpai sử dụng phép thuật để phân tích bài hát đâu nhỉ. Ahh… Cuối cùng thì mình vẫn đang khống chể ảnh phải không nhể?

“Anh hiểu rồi … Được rồi! Anh sẽ không bao giờ hát trước mặt bất kỳ ai khác ngoài em, Koori à. ”

“- ?! Không nhưng…”

Đó chỉ là sự ích kỷ của em thôi mà, thế nên—

“Không phải vì em bắt anh, là vì anh tự nguyện. Đây là sự ích kỉ của cá nhân anh.”

“~~~ !!!”

Đến chịu anh luôn…………… Em yêu anh quá đi mất thôi. 

Rốt cục, mặc dù đã nói rằng cả hai sẽ hát quên luôn ngày mai. Nhưng những cảm xúc chứa chan trong lòng, đến nỗi có thể tổ tung bất cứ lúc nào khiến tôi không thể hát được một cách trọn vẹn.

—Ah, quên cha nó cái vụ điện thoại rồi…!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Bản dịch của thành viên mới của Cú Đêm Hội vẫn đang trong quá trình training nên mọi thắc mắc và nhận xét sẽ do KOU from Black Ravens đảm nhiệm.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.