Sự trở lại của môn phái Hoa Sơn

Chương 1: Prologue


“Đây là…”

Anh nghiến răng. Cả người như muốn rã ra vì tay nắm quá chặt khiến móng đâm vùi vào lòng bàn tay làm dòng máu đỏ tươi chảy xuống tong tong từng giọt.

Anh không điều khiển nổi cơ thể đang run lẩy bẩy của mình nữa.

Cơn tức tối ập đến. Nó như làm anh phát điên, khiến đầu óc anh mụ mẫm, không nghĩ ngợi được gì cả.

Đỏ.

Mọi thứ chỉ mang một màu đỏ.

Tất cả đều nhuốm chìm trong một biển màu đỏ thẫm.

Đỉnh của ngọn núi này, mới vài hôm trước được gói trong sắc xanh của lá, nay đã thấm đẫm máu người. Sự thay đổi ấy chỉ diễn ra trong một ngày.

Chết.

Nơi đây chỉ còn lại cái chết.

Vì sao mà những dòng máu kia phải đổ xuống?

Chungmyung đưa tay lên, nắm chặt thanh kiếm đang đâm trên vai anh. Thanh gươm Mai Hoa Kiếm vỡ vụn được rút ra.

Cả cơ thể anh cũng không được lành lặn.

Tay trái đã đứt lìa, chỉ còn mảnh áo đang lấp phấp bay, và chân anh tuy không cái nào bị chặt đứt, nhưng cũng chưa cái nào là làm tròn nghĩa vụ của chúng. Song, nghiêm trọng nhất vẫn là thứ đang hiện diện trên bụng anh – một cái lỗ to bằng kích cỡ đầu của trẻ con.

Ấy vậy, Chungmyung không hề cảm thấy chút đau đớn.

Nỗi đau thể xác xương máu này vẫn chưa là gì so với vết thương đang giằng xé trong thâm tâm anh.

“…Sư huynh đội trưởng Môn Phái.”

Cái xác thê lương của đội trưởng Môn Phái Hoa Sơn, Chungmun, lọt vào mắt anh.

Tại sao cuộc đời lại bất công đến thế?

Nó bất công đến nỗi không để đội trưởng có một cái chết an nhiên. Ngay cả khi đã chết, mắt anh ta còn mở thao thao.

Không chỉ mỗi đội trưởng Môn Phái.

“…Sư đệ…”

Cảnh tượng thân hình Chunggong bị cắt làm đôi ở ngay sườn in sâu vào mắt anh một cách đau đớn.

“Những huynh đệ đã chinh chiến.”

Giờ đã ngã ngũ.

Cả gia đình nơi chiến trường, những người đã cùng anh trèo ngọn núi này, nguyện thề rằng sẽ bảo vệ danh dự của giới võ thuật và đưa tên tiếng Hoa Sơn đi khắp muôn nơi, giờ đây đã về nơi chín suối, không bao giờ quay lại nữa.

Tất cả mọi người, cả những huynh đệ kết nghĩa đã theo họ lên đỉnh núi.

Chungmyung nghiến chặt răng.

Đó là sự hy sinh cao cả. Những cái chết chứa đầy tấm lòng nghĩa hiệp và công lý.

Vậy nhưng, nào có ai dám tung hô những mất mát ấy ấy?

Ai dám chứ!

Chungmyung ngẩng cao đầu.

Rồi anh trừng mắt nhìn kẻ đã gây ra tình cảnh đáng hận này.

Một con quỷ sa ngã từ Thiên Đàng.

Hội tà quỷ đã nhuốm cả thế giới trong máu đỏ, Đội trưởng Môn Phái của Tà Quỷ Giáo.

Hắn là kẻ cả thế giới nhắc tới với cái tên Thiên Quỷ.

Dù đang chôn chân chốn địa ngục, tên Thiên Quỷ vẫn điềm tĩnh một cách ghê rợn. Cảnh tượng hắn điềm nhiên ngồi khoanh chân giữa thảm cảnh thây chất thành núi, máu đổ thành sông khiến Chungmyung, người hận hắn nhất trần đời, cũng cảm thấy khó chịu.

Không, dùng từ ‘điềm tĩnh’ thì không hợp.

Liệu hắn có điềm tĩnh nổi không với cả tá thanh kiếm đâm xuyên người và hai ngọn giáo xuyên thủng bụng?

Mọi người đã hy sinh mạng sống để biến con quỷ đó thành bộ dạng như vậy.

Biệt đội cảm tử bao gồm những thành viên xuất sắc nhất từ 20 phái, trong đó có cả những phái đến từ 9 trường lâu đời nhất được mệnh danh “Cửu Vĩ Giáo Đường”. Cuộc giao tranh chống lại Thiên Quỷ cuối cùng lại khiến tất cả những ai tham gia lụi tàn, tiêu tan.

Liệu họ có viên mãn không?

Liệu tất cả những con người ấy đã có thể nhắm mắt xuôi tay về nơi chín suối?

Tất nhiên là không.

Mà kể cả họ có mãn nguyện thì Chungmyung cũng không thể cảm thấy như vậy. Điều duy nhất anh cảm thấy là nỗi uất ức cháy bùng khắp cơ thể sau khi phải dồn nén quá nhiều thù hận.

Đúng thời điểm ấy.

Thiên Quỷ bắt đầu tỉnh dậy lặng lẽ.

Đôi mắt trống rỗng, vô hồn của hắn nhìn thẳng vào Chungmyung.

Và miệng hắn dần dần hé mở.

“… Hoa Sơn.”

Đó là hai từ đầu tiên phát ra từ miệng hắn, Hoa Sơn.

Hoa Sơn.

Hai chữ được Chungmyung khắc cốt ghi tâm nay lại bật ra từ miệng con quỷ ấy.

“Thật không may cho ngươi, môn đồ của Hoa Sơn. Nếu có thể sống sót bước chân ra khỏi đây, có lẽ ngươi sẽ tôn vinh việc giết được ta cả đời.”

“… Im miệng.”

“Vẫn rất tự tôn, ta hiểu rồi. Giữa sự giúp đỡ của cả hàng tá người thì chỉ duy nhất thanh gươm của ngươi chạm được đến ta. Thề dưới cái tên Thiên Quỷ, ta công nhận thanh gươm của ngươi, thanh gươm của Hoa Sơn, là vô địch.”

“Ta nói, im đi!”

Hai chữ “Hoa Sơn” phát ra từ cái miệng đáng nguyền rủa kia khiến anh càng thêm căm phẫn.

“Quả là vô phúc.”

Thiên Quỷ đang hấp hối chết.

Dù một con quỷ có bất bại cỡ nào, kể cả có được sức mạnh chạm đến chốn thiên đàng đi chăng nữa, cũng không thể nào sống nổi nếu đan điền của hắn bị chọc thủng và nội tạng bị cắt tung.

Vệt sáng cuối cùng của chiều tà.

Khoảnh khắc vật lộn với cái chết lần cuối ngắn ngủi của Thiên Quỷ trước khi mạng sống của hắn bị tước đi.

Nhưng, tại sao? Tại sao một kẻ sắp chết lại điềm nhiên đến vậy?

Anh không thể hiểu nổi tên Thiên Quỷ đó.

“Nếu như có thêm một ngày nữa để sống, có lẽ ta sẽ thực sự xứng đáng với cái tên Thiên Quỷ. Dẫu vậy, đây cũng có thể là định mệnh của ta.”

Chungmyung nắm chặt thanh kiếm anh vừa rút ra từ vai bằng tất cả sức lực. Dù bị lưỡi gươm sắc bén cứa sâu trong lòng bàn tay, anh cũng không quan tâm nữa.

Một bước.

Lại một bước nữa.

Chungmyung khập khiễng lê bước đến chỗ Thiên Quỷ, đến hồi kết của trận chiến trường kì, kinh khủng này.

Dù thấy anh đang đến gần, mắt Thiên Quỷ vẫn rất thản nhiên.

“Hãy nhớ cho rõ, môn đồ của Hoa Sơn. Đây chưa phải là kết thúc. Những kẻ tôn sùng tà quỷ sẽ trở lại. Đó mới chính là khoảnh khắc hoàng kim của thế giới quỷ. Không ai có thể chống lại thế giới quỷ…”

Shiiiing!

Âm thanh lưỡi gươm cắt giữa không trung văng vẳng khắp đỉnh núi tĩnh lặng.

Thịch.

Đầu của Thiên Quỷ đứt lìa, lăn trên mặt đất. Chungmyung giẫm đạp lên đầu của tên Thiên Quỷ, mắt hắn vẫn mở trừng nhìn anh.

“Đây là…”

Cuộc chiến đã kết thúc.

Thế giới sẽ nhớ mãi chiến thắng oanh liệt của biệt đội cảm tử. Nhưng Chungmyung biết rõ. Chẳng có chiến thắng nào ở đây cả. Không ai thắng được điều gì.

Đôi chân cuối cùng đã bủn rủn, Chungmyung sụp xuống. Cái chết không thể né tránh cũng đã đến tìm anh.

Chungmyung ngửa đầu, ngắm nhìn bầu trời.

Dù cho biết bao giọt máu đã đổ xuống, bao con người đã tử trận, bầu trời vẫn giữ nguyên một màu xanh biếc.

“Bây giờ Hoa Sơn sẽ ra sao?”

Những người lên Đại Sơn để giết Thiên Quỷ giờ chết cả rồi. Kể cả có sống thì họ vẫn phải chịu đựng những thương tật tàn phế.

Nhưng thiệt hại nặng nề nhất vẫn là phái Hoa Sơn.

“Sư huynh Đội trưởng Môn Phái… đệ đã bảo rồi mà, đúng không?”

Đệ từng bảo huynh đừng hy sinh mọi thứ vì công lý và tình nghĩa hiệp.

Tất cả những người tên Chung giờ đã chôn xương tại chốn này.

Và những người tên Baek cũng theo vết xe đổ của họ Chung.

Những gì còn lại chỉ là những đứa trẻ yếu ớt, bất lực.

Và…

Tiếc nuối. Và cả những tiếc nuối.

Liệu có nghĩa gì?

Có ý nghĩa gì đằng sau dòng máu Hoa Sơn đổ tại nơi này?

“Đệ cũng không chắc. Sư Huynh Đội trưởng Môn Phái…”

Cả người Chungmyung dần đổ gục sang một bên.

Những bộ đồng phục trắng muốt và bông mai vàng năm cánh được thêu trên đó lọt vào mắt anh khi người gục xuống.

Cái chết của một võ sĩ.

Một cái chết cô đơn, anh sẽ nhắm mắt tại nơi không bóng người này. Cái chết của môn phái Hoa Sơn, dùng thanh Mai Hoa Kiếm mà họ đã cầm suốt đời làm bia mộ, vứt bỏ cuộc đời như thể nó không còn ý nghĩa gì.

“…Nhưng, mọi người vẫn tốt hơn tôi nhiều.”

Bởi anh đang khóc.

Chungmyung đang khóc thương họ.

Ánh mắt lờ mờ của anh rơi vào đội trưởng Môn Phái.

“Xin thứ lỗi, sư huynh Đội trưởng Môn phái.”

Có lẽ anh đã có thể cứu được một ai đó nếu như anh nỗ lực hơn trong luyện tập võ thuật?

Giá mà anh không ngó lơ lời giảng của thầy và những khuyên răn từ đàn anh, anh đã không sống một cuộc sống ngu ngốc ở ngoài môn phái.

Lẽ nào kết quả sẽ khác nếu anh thực sự xứng đáng đạt được thanh kiếm Hoa Sơn thay vì cái danh hiệu Bậc Thầy Mai Hoa Kiếm vô dụng mà rỗng tuếch kia.

Quả thực rất vô dụng.

Nghĩ lại cũng chẳng ích gì.

Tất cả chỉ còn lại sự hối hận.

Và điều anh phải lo nghĩ đến là những cánh cửa tử thần.

‘Cánh hoa mai đến lúc sẽ tàn.’

Khi đông tới rồi đi, chúng sẽ lại nở rộ.

‘Hoa Sơn’

Ý thức của Chungmyung dần trở nên mờ nhạt.

Môn đồ thứ 13 của Môn Phái Hoa Sơn Vĩ Đại.

Một trong những Kiếm sĩ Vĩ đại của Thế hệ thứ Ba.

Bậc Thầy Mai Hoa Kiếm, Chungmyung.

Sau khi chém đầu Thiên Quỷ vô địch, kẻ đã ném cả thế giới vào sự hỗn loạn, anh đã yên giấc ngàn thu trên đỉnh Dãy Đại Trăm Nghìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.