Tairiku Eiyuu Senki

Chương 11


Nằm ở phía Đông của Vương quốc Silezia là siêu cường Đông Đế quốc.

Đông Đế quốc luôn coi mình là Đế quốc Lục Địa trước kia, vị vua của họ hiện giờ là “Ivan VIII”.

Đông Đế quốc tự hào là quốc gia đông dân cũng như có lực lượng quân sự mạnh nhất trên đại lục. Nếu đây là thời chiến, thì số lượng binh sĩ của nó sẽ trở nên nhiều vố số kể.

“Đông Đế quốc” là một mối hiểm họa lớn đối với các nước trong khu vực.

“Xin lỗi, thưa ngài, Chánh văn phòng đã đến.”

“Bá tước Benkendorf? Cô ấy có việc gì à?”

“Cô ấy không nói rõ.”

“Fumu… Thế à, cho cô ấy vào.”

“Vâng thưa ngài!”

Nơi này là văn phòng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Người đang ngồi trên bàn làm việc là Bộ trưởng (Hầu tước) Alexy-Rediger.

Là môt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông có chức vụ như một tướng quân của quân đội Đế quốc.

“Ngài bộ trưởng, chúc một ngày tốt lành.”

Người vừa lên tiếng là Bá tước Modesto-Benkendorf. Cô ấy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Nội các, trực tiếp kiểm soát các công việc trong Đế Quốc và…

“Không cần kiểu cách thế đâu, là vì chuyện của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia à?”

Bộ An ninh Quốc gia là tổ chức cảnh sát chính trị duy nhất của “Đông Đế quốc”

“Ừm, có chuyện tôi đảm bảo ngài sẽ rất muốn nghe.”

“Chuyện gì?”

Khi Rediger hỏi, Benkendorf lấy ra một lá thư từ ngực của mình.

“…”

“Thế nào?”

Trong bức thư, là một số thông tin của các nước láng giềng.

“Đây là một thông tin thú vị đấy… Có chắc là thật không?”

“Không sai chút nào.”

Rediger ngẫm nghĩ thật cẩn thận. Nếu thông tin này là thật, nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến “Đông Đế quốc”. Thậm chí có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vị vua kế vị tiếp theo.

“Chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ đã.”

“Vâng. Nhưng, Bệ hạ không cho phép can thiệp bằng quân sự.”

Gần đây, “Đông Đế quốc” đang trong cuộc khủng hoảng. Năm ngoái vừa xảy ra nạn đói vì thế các cuộc nổi dậy đã diễn ra ở nhiều nơi gây ra những hậu quả đáng kể cho đất nước. Cho nên, không có thời gian quan tâm đến chuyện đó.

“Nhưng chúng ta không thể mặc kệ, phải không?”

“Ee. Đúng vậy, tôi có một đề nghị.”

Rediger đồng ý với đề nghị sau khi hai bên trao đổi. Tất nhiên mọi thứ diễn ra trong bí mật. Chỉ một người duy nhất nữa biết chuyện này là Hoàng đế.

“Vậy đến đây thôi.”

“Aa, cảm ơn vì sự vất vả của cô. Hẹn hặp lại sau.”

Sau khi Benkendorf rời đi, Rediger đứng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được xây dựng ở trung tâm Thủ đô Tsalgrado. Nơi mà chỉ có người giàu mới được ở.

Tuy nhiên, vẫn có sự hiện diện của những người vô gia cư.

Ông nhìn thấy một đứa trẻ đang ăn xin một chiếc xe hàng của quý tộc đang đi ngang qua trên đường.

“…Hài.”

Ông đóng cửa rèm lại và tiếp tục công việc của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.