Tairiku Eiyuu Senki

Chương 12


Học nhóm với một cô gái đang ở tuổi có thể kết hôn. Điều đó làm tôi háo hức quá.

Nhưng mà sẽ không có cảnh nóng nào đâu.

“Vậy, sau đó chuyện gì xảy ra khi chị em họ đấu đá nhau.”

Sarah và tôi thường gặp nhau sau giờ học để tự học. Lịch học luân phiên mỗi ngày, hôm qua Sarah dạy tôi cưỡi ngựa.

Hôm nay đến lượt tôi dạy lịch sử. Tuy nhiên, Sarah mất căn bản lịch sử trầm trọng, cô thậm chí còn không biết lịch sử về lục địa, tôi phải dạy cô ấy lại từ đó.

Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục về lich sử “Đế quốc Lục Địa” thời kì trước sự ra đời của Vương quốc Silezia. Các sự kiện diễn ra vào cuối thời kì của “Đế Quốc Lục địa” mang những ảnh hưởng rất lớn về lịch sử và văn hóa lục địa.

“Nnn, trước tiên ba quốc gia mới đều tự nhận là “Đế quốc Lục Địa”. Ai trong họ cũng tự nhận là vị vua thứ 33 hợp pháp của Đế quốc!”

Lãnh thổ “Tây Đế quốc” gồm Iberian Peninsula + Pháp, “Nam Đế quốc” gồm Anatolian Peninsula + Vùng Trung Đông. Và phần còn lại là “Đông Đế Quốc”

“Ba nước đó luôn gây chiến lẫn nhau?”

“Chuyện đó cũng không chắc lắm.”

“Hả?”

Có một chút phức tạp ở đây. Chuyện đó khó có thể giải thích cho Sarah hiểu.

“Đầu tiên cả ba vị hoàng đế đều buộc tội nhau đúng không?”

“Ee. Nếu tôi nhớ không lầm… Người chị gái buộc tội em trai mình “Ngươi đang cố ám sát chúng ta!” hay cái gì đại loại vậy… Người em út thì buộc tội cô ta vì không công bằng phải không?”

“Đúng thế. Nhưng sau đó, người em út rút lại lời buộc tội với người chị.”

“…Họ đã hòa giải nhau à?”

“Không phải. Mối quan hệ của họ vẫn rất xấu.”

“???”

Cậu không hiểu à?

Cái nét mặt cô ấy có vẻ chưa hiểu. Lúc đầu tôi cũng như vậy.

Thời gian George-Romanov trị vì “Nam Đế Quốc” cực kì ngắn.

Ba vị Hoàng đế mâu thuẫn nhau vào tháng 8 năm 300 theo lich lục địa. Nếu tính “Nam Đế quốc” ra đời từ thời gian đó, thì chỉ nửa năm sau, vào tháng 2 năm 301 thì quốc gia đó bị xóa sổ.

“George từ bỏ ngai vàng của Đế quốc Lục Địa và tuyên bố độc lập.”

“…Điều đó có nghĩa là?”

“… Hình thành một mặt trận thống nhất với “Tây Đế Quốc”.”

“?”

Nói theo cách khác, ba người họ đã tự thỏa hiệp lẫn nhau, không ai tự gọi mình là Hoàng đế. Tuy nhiên, trong thời điểm đất nước bị chia cắt, “Đông Đế quốc” có sức mạnh quân sự và kinh tế áp đảo so với Nam và Tây Đế quốc, cho nên việc hợp tác với nhau là cần thiết… ít nhất đó là những điều Geogre nghĩ.

George từ đầu đã không muốn làm Hoàng đế. Ông chỉ muốn tập trung vào nghiên cứu ma thuật, có thể ông ấy chỉ muốn làm một nhà nghiên cứu. Mấy thứ đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.

Nữ hoàng Olga của “Tây Đế Quốc” chấp nhận việc liên minh, đồng thời tuyên bố độc lập.

Với một điều kiện.

“Điều kiện gì?”

“Đổi tên.”

“Của cái gì?”

“Của đất nước và họ của Georges.”

Chỉ khi ngươi không gọi mình là “Đế quốc Lục Địa” và thừa nhận mình không là em trai của ta! Hoặc đó là những gì cô ấy ám chỉ.

Geogre chấp nhận điều kiện và thay đổi tên của mình.

Đó là sự ra đời của một đất nước mới, “Đế quốc Kils II”. Và vị vua đầu tiên là Georgios-Anatolicon.

“Tôi có biết người này.”

“Nếu cậu không biết thì sẽ rắc rối hơn nữa.”

“Quốc gia này giờ vẫn còn.”

“Vậy tại sao lại gọi đệ nhị?”

“Tất nhiên, vì đất nước này đã có, trước khi “Đế quốc Lục Địa” thống nhất.”

Mặc dù vậy lãnh thổ của đất nước lúc đó khá nhỏ và chỉ rộng bằng một thành phố.

Thêm nữa, Georgios là một cách đọc tên George của người Kilsian, và Anatolicon là tên địa phương.

“Sau đó, chiến tranh nổ ra hả?”

“Ừm. “Đế quốc Kils II” là nước chăm ngòi cuộc chiến.”

Khoảng năm 302 theo lịch lục địa, Kils chuẩn bị tấn công Đông Đế quốc

Nhờ những nghiên cứu ma thuật của Georgios, lính của Kils trở nên mạnh mẽ hơn so với lính Đông Đế quốc.

Trong cuộc tấn công, Tây Đế quốc hỗ trợ về người và phương tiện chiến tranh cho Kils. Cùng lúc đó, Đông Đế quốc thực hiện mưu kế của mình.

“Đông Đế quốc kích động nổi dậy nhiều nơi ở Tây Đế quốc.”

Nhờ có những cải cách chính trị và kinh tế nên Tây Đế quốc có một lượng tài chính đáng gờm, góp phần giảm thiểu các cuộc nổi dậy. Tuy nhiên Đông Đế quốc đã mở rộng rất nhiều các tổ chức chống phá chính phủ ở đó.

Đây là một chiến thuật tàn ác.

“Ý cậu là sao?”

“Tây Đế quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài tập trung lực lượng để đàn áp cuộc nổi dậy trên khắp cả nước.”

Đó cũng là cơn ác mộng đối với quân Kils, là quân tiến công trong khi bị chiến thuật du kích của Đông Đế quốc tấn công hậu phương. Vì cần phải có quân để đàn áp nổi dậy nên việc hỗ trợ quân tiền tuyến là không thể. Thậm chí sau đó, quân đàn áp cũng bắt đầu nổi loạn.

Các đội quân được gửi đến để ngăn các cuộc nổi dậy lại theo quân nổi dậy. Cho nên một số quân từ tiền tuyến phải trở về để dẹp loạn, cuộc tiến công của quân đội Kils bị sụp đổ. Việc đó không khác gì làm trò cười cho thiên hạ cả.

Và, một sự kiện khác sau đó diễn ra.

“Một số quý tộc đã tự thành lập đất nước và tuyên bố độc lập.”

“Vương quốc Silezia cũng nằm trong đó à?”

“Đúng vậy. Nhưng là đất nước tuyên bố độc lập cuối cùng từ Đông Đế quốc.”

Hãy nhớ rằng. “Đế Quốc Kils II” tuyên bố độc lập năm 302, còn Vương quốc Silezia tuyên bố độc lập năm 452.

Nói cách khác, 150 năm, Đông Đế quốc đã rơi vào các cuộc chiến tranh, các cuộc chiến giữa các đảng phái, các cuộc nổi dậy, và nhiều quốc gia mới hình thành.

Nó là một thời kì đen tối.

Cũng vì nó, mà sự thịnh vượng của thời kì hoàng kim cũng bị tiêu hết trong 150 đăng đẳng đó. Hơn nữa, còn bị nợ nần. Kinh tế và quân sự bị bào mòn, đất nước ngày càng nghèo nàn.

Các phong trào giành độc lập xảy ra thường xuyên hơn và số lượng người muốn thoát nghèo ngày càng nhiều dẫn đến hàng loạt quốc gia mới được sinh ra.

“Một cách nào đó thấy thương hại cho Đông Đế quốc.”

Vì Hoàng đế Đông Đế quốc không có tấm lòng bao dung và quan tâm đến người dân.

“Đừng lo, thời kì suy thoái của Đông Đế quốc cũng ngưng lại.”

“Ể? Vậy à?”

Tôi không biết tại sao cô ấy buồn, nhưng Đông Đế quốc ngày càng ổn định. Tuy vẫn còn mấy cuộc nổi dậy, nhưng không là bao so với lúc trước.

Đó là vì Hoàng đế thứ 55 của Đông Đế Quốc – Pavel III đã có những cải cách về chính trị và chính sách ngoại giao thành công.

“Ông ấy làm cách nào?”

“Thay đổi chính sách nông nghiệp, khuyến khích sản xuất công nghiệp và công nhận chủ quyền của các quốc gia khác.”

“Tôi nghĩ hành động công nhận chủ quyền chỉ che đậy cho sự thất bại thôi.”

“Bình thường ai cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nó còn có ý nghĩa khác.”

Nhờ vào hành động đó. Nội chiến đã chấm dứt.

Thiết lập trao đổi kinh tế với các nước mới được hình thành và nền kinh tế cũng được phục hồi theo.

Vị Hoàng đế trước Pavel III cũng có ý nghĩ như vậy nhưng ông không đủ can đảm để công nhận chủ quyền của các quốc gia khác cũng như thừa nhận sự thất bại.

Kết quả là nhân lực và vật lực ngày càng lớn mạnh và người dân không còn bị chết đói nữa.

Cho đến bây giờ cũng không thể nói là họ đang sống trong thời kì thịnh vượng nhưng so với thời kì đen tối đó thì tốt hơn nhiều.

“Au.”

“Sao thế?”

“Nhức đầu quá.”

Fumu, vẫn còn một chút nữa. Nhưng não Sarah đạt giới hạn rồi, dừng lại ở đây thôi.

“Vậy hôm nay nhiêu đó nhé.”

“Vậy à. Thế ngày mai chúng ta sẽ học kiếm thuật. Tôi sẽ rèn luyện cậu thật nhiều.”

“Đừng nặng quá được không?”

“Không đời nào, tôi muốn trả thù cho hôm nay.”

…Có vẻ tốt hơn nên giảm tải chương trình học cho ngày mốt quá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.