Tairiku Eiyuu Senki

Chương 13


“Đừng có đứng như con gái! Gối phải khụy nhiều quá! Đừng đứng bằng mũi chân.”

“A, ano, Sarah-san? Tha tôi một chút được không?”

“Đừng có thêm san vào tên tôi.”

Mỗi lần tôi bị mắc lỗi (hoặc thêm –san vào tên cô ấy) Sarah đập tôi bằng cây kiếm gỗ trong tay mình.

Sẽ không sao nếu chỉ bị như thế, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại dùng cầu lửa. Thật đáng sợ.

Nếu bây giờ tôi cởi đồ ra, mọi người sẽ thấy những vết bầm dập đầy dãy trên cơ thể. Tôi có nên suy nghĩ là cô ấy đã nương tay khi không dùng kiếm sắt không?

“Đúng là thất bại, cậu không thể thắng một tên lính bình thường nếu cứ như vậy. Cậu thật sự rất yếu.”

Gununu. Dù nói thế, cậu rất yếu trong môn lịch sử, chiến thuật. Yoshi quyết định rồi.

Ngày mai, giờ học chiến thuật tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Mai tôi sẽ dùng roi.

“Vậy thôi, 15 phút giải lao. Sau đó chúng ta sẽ học lại căn bản một lần nữa.”

Cuối cùng cũng được nghỉ. Dù đã tập 1 tiếng, nhưng cảm giác chỉ mới 10 phút.

Bây giờ tôi đang chịu những cơn đau cơ. Nếu có thể tôi muốn nghỉ 15 tiếng thay vì 15 phút.

“…Vậy, nãy giờ chúng ta làm gì vậy?”

Sarah và tôi ngồi ở góc của sân luyện tập. Hai người ngồi sát bên nhau. Tại sao tim tôi lại đạp nhanh vậy chứ…? Chẳng lẽ tôi bị bệnh tim sao!?

Tôi cũng không rõ tại sao tôi cảm thấy run thế này. Sarah-san ngồi gần quá. (Trans: Thằng nào cũng y như thằng nào)

“Làm gì là làm gì? Nãy giờ chúng ta luyện tập mà.”

“Ý tôi không phải như thế, luyện tập như thế để làm gì?”

Dù nãy giờ tôi luyện tập căn bản một cách nghiêm túc, nhưng nó có lợi ích gì không?

Đâu có, tôi hiểu chứ, căn bản rất quan trọng… nhưng tập cái thế đứng khá cổ. Tôi không hiểu gì về kiếm thuật nên tôi không biết nói gì cả.

“Aah vậy là tôi chưa kể cho cậu à?”

“Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết gì cả.”

Cô ấy chưa kể cho tôi thứ gì về chuyện đó cả.

“Cho đến giờ, kiếm thuật chúng ta tập được dùng cho đấu tay đôi.”

…Đúng là cổ điển. Tôi ngạc nhiên đến nỗi miệng tôi phải há ra.

“Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Một trận đấu tay đôi sẽ không xuất hiện trong cuộc chiến, nên nó vô dụng, phải không?”

Vậy cậu hiểu à. Nếu mà những vị tướng chấp nhận đấu tay đôi thì nhiều chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.

“Nhưng, tập nó không uổng phí đâu. Tin tôi đi.”

“Tôi tin cậu nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu giải thích cho tôi biết.”

Tôi tin cô ấy. Điều đó không phải sao.

“Giải thích…un, vì… tôi cũng khó biết giải thích bằng cách nào nữa.”

“Tôi biết, tôi sẽ ‘dịch’ ra nên không sao đâu.”

“‘Dịch’ ra, ý cậu là sao… được thôi. Tôi sẽ cố gắng giải thích.”

Tôi sẽ cố gắng để ‘dịch’ nó. Vì mấy ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ Đế quốc Lục Địa đã bị xoá bỏ, nên từ ‘dịch’ đã gần như biến mất.

“Chúng ta trước giờ tập đấu tay đôi.”

“Tại sao?”

“Kì kiểm tra cuối của môn đấu kiếm là đấu tay đôi.”

Fumu. Tôi hiểu rồi.

Ở kì kiểm tra chúng tôi sẽ có một trận đấu nhẹ.

“Nếu chúng ta thắng thì đậu đúng không?”

“Đúng vậy. Chỉ cần tư thế được là cậu có thể kiếm được 60 điểm rồi.”

Vậy đó là lí do à.

“Thêm nữa. Cuối kì môn đấu kiếm của lớp năm, để tốt nghiệp cậu phải đấu với ba người.”

Kiếm thuật là một trong những lớp tự chọn ở trường quân sự này. Mỗi học sinh phải chọn lớp mà họ thích vào năm thứ hai. Tôi sẽ nói về chuyện đó sau.

“Ba người? vậy một người là giáo viên, còn hai người khác?”

“Trong đó một người là giáo viên bị xỉn.”

….Ể?

“Cậu đang đùa à?”

“Tôi không có đùa.”

Vậy nó là thật? Không đùa chứ? Giáo viên sẽ uống rượu khi đang kiểm tra sao? Không biết mấy ổng có bị nghiện rượu không.

Làm ơn, cần lắm lời giải thích! Tôi khẩn cầu tha thiết bằng đôi mắt.

“Tôi sẽ giải thích cho cậu, không cần phải làm đôi mắt đó đâu. Nè, chắc chắn ông ấy phải xỉn, việc đó để mô phỏng những kẻ thù hiếu chiến mà khó biết trước.”

“Fumu? Nói cách khác?”

“Nói cách khác chỉ có một số người có thể giữ được sự tĩnh táo trong cuộc chiến. Đặc biệt là những người bị buộc phải tòng binh.”

“Vậy kì kiểm tra đó để đánh bại kẻ thù đã mất bình tĩnh và trong trạng thái rối loạn à.”

“Đúng vậy. Những người lính bị rối loạn sẽ chiến đấu bằng tất cả và xung trận mà không tí sợ hãi. Chỉ có những kiếm sĩ giỏi nhất mới có thể ngăn chặn những người như thế… Đó là những gì cha tôi nói.”

“Có phải cha cậu là một kiếm sĩ giỏi không?”

“Không, loại tầm thường thôi.”

Vậy à?

Cổ họng mỏi và cô ấy ho. Hình như đây là lần đầu tiên cô ấy nói nhiều như vậy.

Và đây còn là nói chuyện nghiêm túc. Có phải đây thật sự là Sarah? Tôi sẽ không bất ngờ nếu đây là một người khác.

“Và, người thứ ba là?”

“Tù nhân tử hình.”

“Tù nhân tử hình để giết.”

Sao?

“Chờ đã, ưm, nè? Thiệt hả?”

“Tôi nói rồi. Không phải giỡn đâu.”

…Vậy à, nói sao nhỉ, nó khá cực đoan.

“Khi tôi mới nghe nó thì tôi cũng bất ngờ vậy. Tuy nhiên tôi lập tức hiểu.”

“Vì sao?”

“Vì đây là trường quân sự phải không? Cơ sở vật chất ở đây là để giết người, cậu biết chứ?”

Sẽ hiểu sai nghĩa nếu cậu nói cơ sở vật chất ở đây phục vụ cho giết người đấy… Nhưng tôi hiểu cô ấy muốn nói gì.

“Chúng ta tốt nghiệp sẽ trở thành những người lính. Đứng trên chiến trường là một vị tướng. Lúc đó chúng ta phải không do dự mà giết kẻ thù. Vì điều đó sẽ dẫn đến cái chết của đồng đội.”

Giúp thêm một người lính sống sót trở về quê nhà của họ là công việc của một vị tướng. Vì thế, không được do dự. Thỉnh thoảng bản thân cũng phải giết người bằng chính tay mình.

“Tất nhiên chỉ có một số học sinh có thể giết được tù nhân phạm tội tử hình. Hầu hết học không thể giết được vì lương tâm. Mặc dù vậy kẻ thù là kẻ nguy hiểm vì đã phạm tội tử hình. Sau tất cả thì những học sinh đó chưa giết người bao giờ.”

Nói với giọng điềm tỉnh nhưng tôi có thể cảm thấy sự buồn bã trong lời nói của cô ấy. Không hiểu sao bây giờ cô ấy lại buồn.

“Chuyện gì xảy ra nếu cậu không thể giết người”

“Không sao. Lần đấu thứ ba không thật sự là bài kiểm tra, cậu có thể học từ sách. Nó chỉ là luyện tập tinh thần thôi.”

Tôi không nghĩ việc giết một tù nhân tử hình là cách rèn luyện tinh thần.

“Tuy nhiên một gã không thể giết người và dễ bị xuống tinh thần thì vô dụng trên chiến trường.”

“Tôi sẽ theo lớp kiếm thuật.”

“…” 

Tôi hiểu. Tôi đã từng nghe về nó một vài lần rồi. Bây giờ tôi có thể làm được.

“Yusep, cậu sẽ làm gì?”

Tôi muốn theo học trường chiến thuật quân sự.

Tôi sẽ không nói như thế đâu mà như thế này nè.

“Tôi sẽ cố gắng không để Sarah chết.”

Tôi lừa cô ấy. Khi tôi vừa nghe về những bài kiểm tốt nghiệp, tôi sẽ không nói thẳng như vậy.

Nhưng điều đó là thật. Một gian hùng nhập học trường quân sự mà không nhìn vào thực tại. Tôi nghĩ điều đó là không thể, nhưng mà giờ đây tôi đã có một người bạn.

Vậy thì tôi sẽ cố gắng cho một vài người bạn đó…Vì chúng ta là bạn phải không? Đừng có hiểu nhầm? Được chứ?

“Vậy à.”

Cô ấy quay mặt khỏi tôi và nhìn về phía trước, hướng cảnh hoàng hôn nơi mặt trời đang lặn.

Cô ấy đứng dậy và bước đi. Cô ấy nhìn tôi một lần nữa.

“Cảm ơn.”

Cô ấy nói khi đang cười.

“…Chờ đã, qua 15 phút rồi! Tập luyện tiếp thôi! Cậu định nghỉ bao lâu nữa!”

Cô ấy trở lại Sarah của thường ngày ngay lập tức.

Tại sao cậu không tận hưởng thêm tí nữa…

“Đứng dậy! Vào thế đứng coi.”

“Rõ, rõ.”

“Một rõ đủ rồi! Giọng còn nhỏ nữa!”

“Rõ!”

Bây giờ tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.