Tairiku Eiyuu Senki

Chương 18: Tairiku Eiyuu Senki


Lịchlục địa ngày 11 tháng 1 năm 632
Bầukhông khí căng thẳng diễn ra ở biên giới giữa Silezia và Carlsberg.
Chỉ huy… đó là…”
“Aah,có vẻ chúng muốn vượt qua biêngiới. Trung úy, việc sơ tán diễn ra thuận lợi chứ?”
“Khôngổn chút nào, có một chút rắc rối.Chỉ mới được 70%.”
“Kêuhọ khẩn trương lên. Khi chúng vượt qua biên giới thì không biết chuyện gì sẽ xảyra đâu.”
“Rõ.”
Ởmột thôn trấn xa, có khoảng 10,000 vị khách không mời mà đến.
Ngày21 tháng 1 năm 632 theo lịch lục địa. 10 ngày sau khi hiệu trưởng thông báo lệnhđộng viên lực lượng dự bị. Cáchọc sinh năm bốn và năm năm được gọi nhập ngũ.
Cùnglúc đó, “Năm ba và thấp hơn cũng có khả năng bị gọi nhập ngũ tùy tình hình.” Đólà những gì được thông báo.
Vìvậy, bầu không khí nặng nề baotrùm lên ba lớp năm đầu.
Cómột người con của quý tộc không muốn bị gọi nhập ngũ nên đã bỏ học. Một số ngườikhác họ cũng định làm như vậy. Và cũng có người đã từ bỏ mọi hy vọng của họ.
Tôisao? Tôi khá là bình tĩnh đấy.
Tôiđến lớp như mọi khi, bị đánh bới Sarah như mọi khi, bị đấm bởi Sarah như mọikhi, và về kí túc xá cũng như mọi ngày.
Tôinghĩ cảm giác bị khủng hoảng, sợ hãi đã biến mất vì mọi ngày đều gặp Sarah, cô ấycòn đáng sợ hơn cả chiến trường. (Trans: Mê chết mẹ, bày đặt)
“Nè,hôm nay chúng tôi sẽ đứng sau phải không?”
“Ừ.”
Từnày hôm đó, tôi tập luyện với Sarah mọi ngày. Kiếm thuật và cưỡi ngựa làm trọngtâm. Không có bắn cung. Cũng không có ai dạy chúng tôi phép thuật.
Cũngnhờ Sarah mà giờ tôi có thể vung kiếm và không bị ngựa hất văng nữa. Tôi đã quenvới việc bị thương và tôi nghĩ phản xạ của mình đã được cải thiện đáng kể. Đúngnhư mong đợi về cuộc huấn luyện của Sarah.
Hômnay lớp tôi học về kiếm thuật và cưỡi ngựa nhưng ba giáo viên đang đứng ở lớpnăm nhất.
“Nhữngngười được gọi tên phải đến Phòng Giáo vụ ngay lập tức.
…Có phải là gọi nhập ngũ không? Chắc là vậy. Tôi không thể nghĩ ra chuyện gì khác.
“Hừm…,Antony-Korba. Philip-Jurrek. Lev-Vigoz, Hanna-Vinevska…..”
Giáoviên gọi tên gần như không cảm xúc. Những nguời bị gọi tên, đôi mắt ai nấy cũngtràn đầy tuyệt vọng. Giống như gương mặt của người lãnh án tử vậy.
“….Simon-Kaminski. Rasdwav-Novak. Sarah-Malinowska. Yusep-Walesa. Tất cả là 16 người.”
…Sarahvà tôi nhìn nhau. Tôi vừa bị gọi phải không? Hay đấy chỉ là bản mẫu thử thôi?
“Hômnay lớp sẽ nghỉ hả?”
“Chắchẳn chúng ta không cần quan tâm chuyện đó nữa đâu.”
Khôngđùa chứ. Nếu chết ở đây, không có nghĩa tôi sẽ hồi sinh lại lần nữa.
“Bâygiờ, chúng ta đến Phòng Giáo vụ chứ?”
Ừm.”
Tôinói với Sarah và rời khỏi phòng học. Tôi nhìn lại, thấy những gương mặt hạnhphúc như kiểu “Chúng ta được sống tiếp rồi”. Cái vẻ mặt gì ấy hả? Giờ thì tôikhông biết vẻ mặt tôi như thế nào nữa?
“Tôisẽ nói ngắn gọn. Ngày mai 11 giờ sáng, các em sẽ gia nhập vào Trung đoàn Đặcnhiệm 33 thuộc Sư đoàn 3 của Tập đoàn quân Phương Nam. Các em sẽ được thông tinchi tiết sau. Chúc các em may mắn.”
Aah,tôi không biết có nên viết di chúc không. Mà khi tôi chết tôi có thể trông chờ vào sự đầuthai mà, mặc dù không có gì chắc chắn tôi sẽ đầu thai vào lần tới.
Trênhết, tôi còn trinh. Cái này không phải lời người khác nhưng tôi không muốn chếtkhi vẫn còn trinh.
Khôngriêng gì tôi, mọi người ở đây đều có thành tích trên lớp không tốt lắm. Tôi khádở trong mấy môn thực hành đúng không?
Sarahthì khá tệ ở các môn lý thuyết. Đó là tiêu chuẩn để họ chọn sao. Có lẽ mọi ngườiở đây được chọn vì họ không giỏi gì cho lắm.
“Cácem không cần phải đi học từ ngày mai. Và cũng đừng lo về học phí. Bài kiểm tracủa các em là phải trở về đây an toàn. Có hiểu không?”
Mặcdù giọng giáo viên rất bình tĩnh nhưng lại có vẻ mặt như mang tội vậy. Tôi chỉmới 10 tuổi. Đưa một đứa trẻ ra chiến trường… điều đó làm day dứt lương tâm ôngấy?
Tôikhông có ý định sẽ trách cứ ông ấy. Giáo viên không có quyền lựa chọn, thậm chímột số giáo viên cũng được chọn. Mọi người đều giống nhau, đều không biết khinào thần chết sẽ gọi tên mình.
“…Emsẽ cố hết sức.”
Tôinói thế rồi đưa tay lên chào kiểu quân đội với giáo viên. Sarah, Radek và nhữngngười khác cũng vậy.
Chúngtôi cũng chỉ vừa mới học cái này thôi nên còn vụng về nhưng ông ấy không quantâm và chào lại chúng tôi.
Lịchlục địa 28 tháng 1 năm 632. Vào ngày hôm ấy, quân đội nước Cộng hòa Carlsbergcuối cùng đã vượt qua biên giới.
Chiếntranh Silezia-Carlsberg chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.