Tairiku Eiyuu Senki

Chương 19


Ngày 2 tháng 2, chúng tôi đã đến vùng biên giới.

“… Toàn đàn bà và con nít. Chẳng giúp được gì.”

Vừa lúc chúng tôi được đưa vào Sư đoàn 3, thì nghe thấy Sư đoàn trưởng nói câu đó.

Tôi có thể hiểu được sao ông ấy nghĩ vậy, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra như thế.

“Ổn thôi. Các người hãy cố gắng thể hiện sự trung thành đi lũ dân thường.”

Sư đoàn trưởng thuộc nhóm tự cao tự đại. Loại này thường chết rất sớm. Thường trong những câu chuyện, mấy người hay nói mấy câu đại loại như “Chỉ là lũ đàn bà” hay “Chỉ là lũ con nít” chẳng thể sống đến cuối chuyện.

Nhưng mà ông ấy vẫn là cấp trên nên tôi chỉ im lặng lắng nghe.

Sư đoàn trưởng nên cố gắng để được tăng hai bậc bằng cách hy sinh trên chiến trường đi. Tôi ủng hộ ông. Với việc đó ông sẽ trở thành tướng sớm thôi.

“Trung úy Tarnowski! Tôi sẽ để mấy đứa con nít này dưới sự chỉ huy của cậu! Bỏ vào dầu sôi hay dùng làm ‘khiên thịt’ tùy cậu.”

Tôi không muốn bị vậy đâu. Nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ đào ngũ.

… Khoan, Tornowski? Tôi nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải?

“Có phải các cậu được gửi từ Học viện Quân sự không?”

“Tôi là Trung úy Zamowin-Tarnowski. Trung đội trưởng của Trung đội 7 mà các cậu được gửi tới.”

Fumu. Đúng là lời giới thiệu hoành tráng nhỉ. Tuy trông trẻ tuổi, chỉ tầm khoảng đôi mươi, nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về anh ấy là một người có kinh nghiệm lão luyện trên chiến trường.

“Nè… Tarnowski à, có phải họ của tên đầu hói không?…”

 “À.”

Không ổn rồi. Tôi vừa mới nhớ ra.

Con trai của Bá tước Tarnowski, Đầu hói Tarnowski.

Tôi làm gì bây giờ! Tên đầu hói là em của người này sao? Không, anh ta không thể là anh trai của tên đầu hói ấy được…. Gay rồi, chúng tôi là người đã ép em trai của anh ta thôi học!? Thế này tôi trở thành ‘khiên thịt’ mất thôi!?

“Đằng đó, im lặng.”

“R-rõ!”

Làm ơn đừng nhận ra, đừng nhận ra, đừng nhận ra.

“Fumu. Các cô cậu có vẻ như biết danh nhà Tarnowski, thế thì không cần giới thiệu chi tiết nữa. Trại của các cô cậu nằm ở phía Đông Bắc của thị trấn. Hôm nay các cô cậu có thể nghỉ ngơi. Nhiệm vụ sẽ được đưa cho các cô cậu vào ngày mai. Giải tán.”

…Trung úy à tôi muốn chuyển công tác.

“Cậu biết gì về Tarnowski à?”- Radek nghiêng đầu hỏi.

Radek không biết chuyện gì diễn ra giữa chúng tôi. Tôi quá đang suy sụp để có thể giải thích cho cậu ấy.

Sư đoàn 3 đang đóng quân ở một thị trấn nhỏ tên là Kobari gần biên giới Silezia-Carlsberg.

Vì đang là mùa đông nên có vẻ sẽ không có gì xung quanh nhưng mà có nhiều cánh đồng lúa mì nên ở đây chắc sẽ được nhuộm vàng vào mùa thu hoạch. Đó là những gì Radek nói.

“Sao cậu biết?”

“Đây là lần đầu tiên tôi biết đấy.”

Người đang đi với tôi là con của một thương gia. Thật bất ngờ. Tôi đã nghĩ cậu ấy là con của một gia chủ nào đó. Nhưng trông cậu ấy có vẻ như vẫn còn trai tơ nhỉ.

Tôi được trai tơ Radek dạy chi tiết về địa lí của vùng. Tôi không ngờ cậu ấy cũng thông minh thế.

Đi một chút nữa về phía Nam của Kobari là vùng biên giới. Đường biên giới đi qua vùng núi và có cả pháo đài của Carlsberg ở đó. Có vẻ sắp có bão ở chân núi, âm thanh và ánh sáng gây ra bởi ma thuật liên tục vang lên.

Chúng tôi được phép nghỉ ngơi nhưng mà chúng tôi không thể khi trong hoàn cảnh này. Vì không ai biết khi nào phòng tuyến sẽ vỡ.

“Tôi không biết tại sao cậu được chỉ định nữa. Quý cô Malinowska thì giỏi chiến đấu còn cậu chẳng phải vô dụng sao?”

“Còn tôi thì ổn rồi. Điểm tôi cũng không tệ cho kì thi giữa kì. Tuy nhiên cũng không có gì trên 80 điểm cả.”

Vậy là ổn à? Mà cũng tốt hơn 5 điểm bắn cung của tôi.

“Mấy thứ dưới cái đầu của Yusep-kun đều vô dụng cả vậy nên sao cậu ở đây?”

“Ôi Radek lại đây một chút.”

Để tôi đấm 2-3 phát.

Mà cậu ta nói đúng.

“Thật không biết tiêu chuẩn lựa chọn thế nào nữa.”

“Un. Chẳng phải Sư đoàn trưởng có nhắc qua sao.”

“Ừ. [Dân thường] phải không.”

Đầu của ổng sẽ bay nếu trong đây có người từ Nam tước trở lên bị gọi là dân thường.

Mặc dù Sarah là con của một hiệp sĩ, nhưng phần lớn họ chỉ có danh là quý tộc thôi.

“Nói theo cách khác, chúng ta được chọn bởi tầng lớp?”

“Thế à. Hóa ra có thể dùng địa vị xã hội để làm ảnh hưởng đến việc gọi nhập ngũ.”

Mặc khác cũng có cả áp lực nữa.

Ôi trời, đất nước này sẽ bị diệt vong nếu chuyện này cứ tiếp diễn. Đó là lí do tại sao tôi không thích quý tộc. Không có gì ràng buộc họ cả!

“Chúng ta không thể làm gì được nhỉ? Vậy thôi đi nghỉ đi.”

Mỗi khi tôi buồn phiền là có Radek an ủi.

“Tôi không biết cậu nhưng việc này khá khó chịu đấy.”

“O-ou.”

Tiêu chuẩn nhập ngũ của đất nước này tệ hơn tôi nghĩ.

Ngày hôm sau. Chúng tôi nhận nhiệm vụ.

“Trung đội 7 chúng ta sẽ bảo vệ một nhân vật quan trọng từ thủ đô.”

“Aah, nhân vật quan trọng đó là ai, điều đó vẫn là bí mật nhưng chắc chắn là một người có địa vị rất cao. Cho nên cư xử cho đúng.”

Hộ tống nhân vật quan trọng à. Nhiệm vụ hiếm đây, chúng tôi có lẽ không cần phải chết. Chúng tôi có thể được trở về trước đợt kiểm tra cuối kỳ.

“Giờ khởi hành là 12 giờ trưa. Mỗi người phải tự chuẩn bị. Giải tán.”

Sau đó Trung úy Tarnowski rời đi, Sarah đứng kế bên tôi bắt đầu nói.

“Quý tộc ngu ngốc nào lại đến biên giới trong cái hoàn cảnh này chứ.”

“Chắc người ấy muốn xem một trận ‘thể thao’ rồi hoảng sợ trở về.”

Tôi chẳng quan tâm người đó có chết không.

“Chúng ta đi chuẩn bị thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.