Tairiku Eiyuu Senki

Chương 2


“Châu Âu”

Ở thế giới trước của tôi, nó là tên của khu vực nằm tuốt phía Tây trên lục địa Á-Âu.

Và cũng ở thế giới trước của tôi, nó là cái nôi của các nhân vật lịch sử vĩ đại.

Là nơi mà nhiều quốc gia được ‘sinh ra’, phát triển, diệt vong rồi lại ‘sinh ra’ nhiều quốc gia khác.

Tấm ‘bản đồ’ mà cha đã đưa cho tôi thật sự là một tấm bản đồ về “Châu Âu”.

Theo trí nhớ của tôi– mặc dù chỉ mới 10 năm thôi và có chút mơ hồ– nếu tôi đem so sánh nó với những gì trong trí nhớ của mình, thì đây chắc chắn là châu Âu.

Không giống như đây là một sự trùng hợp.

Hay đây thật là châu Âu? Và tôi đã tái sinh trở thành một người châu Âu? Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế.

Trước hết, đây không phải thế giới hiện đại. Không hề có điện, gas, công trình hạ tầng nước. Dựa trên nhà cửa cũng như quần áo của họ, thì thế giới này chắc có lẽ đang ở thời ‘sơ kỳ cận đại’.

Và ở thế giới này có sự tồn tại của các nguyên tố nhất định mà thế giới trước của tôi không có.

“Joseph! Phụ mẹ một chút nào!?”

“Vâng, con tới ngay.”

Đó là tiếng mẹ tôi gọi tôi. Sẵn nói luôn là bà thường nhờ tôi giặt quần áo giùm.

À, có vẻ như tôi vẫn chưa tự giới thiệu về mình nhỉ.

Tên tôi là Joseph. Joseph Wallace.

Như các bạn thấy đấy, tôi là một đứa bé. Bởi vì chưa đến 10 tuổi, nên tôi nghĩ mình trông khá là dễ thương. Nhưng sau vài năm nữa thì… khoan, nói về nó sau nhé.

Gia đình tôi chỉ có ba cha mẹ con tôi thôi. Tuy chỉ là nông dân, nhưng chúng tôi lại thân thiết với nhau.

“Rồi, đợi mẹ chút. Để mẹ lấy nước ra.”

Khi bà nói thế thì thật là bà lấy nước ra từ không gian rỗng. Không phải là phép ẩn dụ đâu, mà là thật lấy nước ra từ không khí.

Tuy nhiên, dù đã có quan sát bao lần, tôi vẫn chưa hiểu được nguyên lý hoạt động của nó.

Mà có lẽ tôi không nên bị lẫn thường thức ở thế giới trước vào thế giới này.

Bởi nói ngắn gọn hơn, thì thứ này được gọi là phép thuật hay thứ gì đó tương tự như phép thuật.

Nó nhìn giống như sản phẩm giả tưởng của châu Âu thời Trung Cổ vậy. Chẳng lẽ tôi đang ở châu Âu thật?

Mẹ tôi đã sử dụng một loại phép thuật vô cùng đơn giản, nó là một phép cơ bản, cho phép lấy nước để giặt quần áo. Ở thế giới này, ai cũng có thể niệm được phép thuật cơ bản cả.

Thậm chí cả tôi. Và tôi nghĩ các bạn cũng thế. Theo như tôi được biết, ở đây dường như có sự tồn tại của phép thuật trị thương. Tôi không biết là nó có thể chữa lành đến mức nào, nhưng dân số ở đây ít hơn thế giới trước của tôi.

“Rồi, giặt thôi. Con sẽ vắt sạch nước rồi treo chúng lên.”

Mặc dù phép thuật có tiện lợi thế nào đi chăng nữa, thì việc giặt quần áo cũng không thay đổi, một tấm đỡ để giặt và một ít xà phòng.

Lưng tôi chết mất. Khi nào mới có người chế ra máy giặt tự động đây?!

Tôi, một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, đến một trường trong làng học, phụ gia đình làm việc đồng áng, và phụ mẹ giặt giũ nấu cơm.

Chỉ thế thôi, nếu không tính những ký ức về kiếp trước của tôi.

“Joseph, trường học thế nào con?”

“Bình thường ạ.”

Không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, ở thế giới này, tôi không có bạn bè. Là do tôi không thích nói nhiều.

Ở kiếp trước, tôi đã tự tạo ra cho mình một người bạn giả tưởng, nhưng ở ngôi làng nhỏ này, chuyện đó thật vô ích. Tôi thấy mắt mình cay cay….

“Hả?”

“Gì-gì ạ…”

“Vậy còn có thích ai chưa?”

Sao mẹ có thể nói thế.

“Thật không may là cũng không.”

Xin mẹ hãy hỏi con có bạn không trước đã. Không thì có quen người nào đó lớn tuổi không. Nói cách khác là mẹ tôi, bà không hề biết gì về tình huống đáng buồn của tôi, tiếp tục chủ đề này.

“Thật lãng phí mà. Uổng cho cha con đã trải qua bao nhiêu rắc rối để con có được khuôn mặt xinh xắn thế này, nó sẽ thật vô ích nếu con không sử dụng nó một cách hiệu quả.”

Bà nói về chuyện đó đầy nét cười vui vẻ. Có vẻ như dù ở độ tuổi nào, thì phụ nữ đều rất thích bàn về chuyện tình yêu. Mà nói thế thôi, chứ mẹ tôi chỉ mới 28. Còn cha tôi thì 35.

“Vâng, con sẽ cố hết sức ạ. Thật phiền mà.”

“… Này, Joseph. Sau sinh nhật, con người con thay đổi hẳn nhỉ?”

“Làm gì có chuyện đó chứ.”

Bị lộ rồi sao? Hơn thế nữa, bà ấy không nói “tính cách” mà là “con người”.

“Lúc trước, con là một đứa trẻ hiếu động biết bao… Cũng tại cha con cho con món quà kỳ lạ đó.”

Mẹ tôi đã nói đúng một nửa. Nếu không phải vì nó, có lẽ tôi đã không nhớ lại kiếp trước của mình.

“Joseph, con có dự định sẽ làm gì chưa?”

“Làm… gì ạ?”

“Thì năm nay con sẽ tốt nghiệp đúng không? Sau đó con dự định sẽ làm gì?”

Ở quốc gia này, tất cả trẻ em đều được học tiểu học. Tiền học phí sẽ được nhà nước chi trả. Do đó nếu không có trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, tôi luôn đi học đầy đủ.

Tôi đã được học về ngôn ngữ, số học, khoa học, nghiên cứu xã hội, và các phép cơ bản cần thiết cho cuộc sống. Bắt đầu từ năm năm tuổi, và tốt nghiệp năm mười tuổi.

Bởi vì ở đây không có hệ thống mẫu giáo hay chăm sóc trẻ, nên việc bắt đầu lớp tiểu học sớm hơn so với thế giới trước đây của tôi.

Và hồi tháng trước tôi vừa mới được mười tuổi. Nên tôi sẽ sớm tốt nghiệp ra trường. Nếu tôi không nhớ lại kiếp trước của mình, ắt có lẽ tôi sẽ theo phụ cha việc đồng áng và kế thừa nông trại của ông….

“Con có chút lo lắng về chuyện đó.”

“Ồ, thế à?”

“Vâng.”

Nếu kiếp trước tôi là một nông dân, thì chắc chắn câu chuyện này sẽ là một thứ gì đó như tiểu thuyết trên mạng “Câu chuyện về một người nông dân với kiến thức làm nông từ kiếp trước của mình”. Nhưng thật không may, kiếp trước tôi là sinh viên.

Do đó, xin lỗi cha, con không thể kế thừa nông trại của cha được. Với kiến thức từ kiếp trước của mình, sẽ thật lãng phí nếu dành năm mươi năm làm việc ở đây.

“Mẹ sẽ không khuyên con nên kế thừa nghiệp cha. Con nên làm những gì con muốn, Joseph. Dù quyết định đó có như thế nào, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Dĩ nhiên, ngoại trừ những điều xấu.”

Làm những gì mình muốn à…. Có một vài thứ. Tấm bản đồ tôi nhận từ cha, lịch sử về quốc gia này tôi học được từ trường, và những ký ức về kiếp trước của mình.

Đó là ba thứ mà tôi muốn giữ gìn và đạt được.

Quốc gia mà tôi đang sống có tên là “Vương quốc Silesia”.

Nằm ngay chính giữa bản đồ, theo kiếp trước của tôi, đó là khu vực “Trung Âu”.

Cụ thể hơn thì có một quốc gia tên là “Ba Lan” nằm ngay đó.

Quê hương thứ hai của tôi.

Vương quốc Silesia đang trong tình trạng nguy hiểm.

◇          ◇

“Vương quốc Silesia”

Năm 452 theo lịch của lục địa, Vương quốc Silesia ly khai khỏi đất nước lớn nhất thế giới, “Đông Đế quốc”.

Sau đó, Vương quốc không ngừng tranh chấp với các nước xung quanh hòng mở rộng lãnh thổ. Ở thời hoàng kim của mình, Silesia xưng vương xưng bá, chỉ đứng thứ hai sau Đông Đế quốc.

Tuy nhiên, thời kỳ thịnh trị của vương quốc nhanh chóng trôi qua.

Các cường quốc xung quanh cảm nhận được mối nguy hiểm từ Silesia, đã hình thành nên liên minh chống Silesia, tuyên chiến với Silesia. Sau một cuộc chiến tranh khốc liệt, Silesia đã bại trận. Để mất tới 2/3 lãnh thổ, đó là một thất bại vô cùng lớn.

Cơ hội thắng của Silesia cũng dần dần yếu đi.

Mặc dù người Silesia đã không ngừng nổi dậy phục thù và đòi quyền tự do của mình, nhưng họ đều bị đánh bại một cách tàn nhẫn.

Để rồi mất thêm một nửa lãnh thổ.

Vương quốc Silesia bắt đầu suy yếu và kiềm chế bản thân mình lại. Kể từ đó, các đời sau của Silesia bị lực lượng quân sự của các nước láng giềng đe dọa thường xuyên, lãnh thổ và nền kinh tế của Silesia vơi dần đi theo tiếng vó ngựa của quân thù.

Bây giờ, lãnh thổ của Vương quốc Silesia còn không bằng 1/7 so với thời kỳ hoàng kim của mình, 2/3 lãnh thổ của Silesia đã trở thành các quốc gia độc lập bây giờ.

Đây là lịch sử bấp bênh của Vương quốc Silesia.

Tạm gác vấn đề lịch sử của lục địa sang một bên.

Như đã đề cập trước đó, Vương quốc Silesia nằm ở vị trí của một quốc gia mà kiếp trước tôi gọi là Ba Lan. Và như Ba Lan, hoàn cảnh của Vương quốc Silesia cũng tương tự như vậy.

Tuy nói thế, nhưng tôi không phải là tên cuồng lịch sử hay gì đâu nhé.

Tôi biết nó chẳng qua là do mình đã từng chơi các game giả lập lấy bối cảnh lịch sử thôi.

Ở kiếp trước của tôi, Ba Lan cũng đã từng là một đại quốc.

Do đó, Nga, Phổ và Áo, các quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu thời Trung Cổ đã liên minh tấn công Ba Lan chia nó thành ba khu vực khác nhau, xóa tên khỏi bản đồ.

Sau sự sụp đổ đó, người dân Ba Lan không ngừng nổi dậy tìm kiếm quyền tự do và độc lập của mình, và mỗi lần như thế họ đều đón nhận thất bại.

Mỗi lần thất bại, họ bị quân thù đàn áp một cách dã man.

Nếu như Vương quốc Silesia cũng giống như Ba Lan ở kiếp trước của tôi, liệu Silesia có còn tồn tại nữa không?

Chắc chắn là không, đất nước này đã bên bờ vực sụp đổ rồi. Ở trường tôi đã biết về việc này.

Hmm.

Mặc dù biết là vương quốc này đang trên đà sụp đổ, nhưng chỉ ra nó thật khó chịu làm sao. Tuy nhiên, với kiến thức về game, manga và nhiều thứ về kiếp trước của mình lẫn kiếp này. Nếu tôi sử dụng chúng một cách có hiệu quả, Vương quốc vẫn còn cơ hội.

“Mẹ, cha.”

“Gì thế, Joseph?”

“Con thấy mệt trong người à?”

Tôi sẽ trở thành gian hùng với những ký ức từ kiếp trước của mình!

“Con sẽ trở thành một vị tướng.”

Và như thế, ngày 1 tháng 9 năm 631 theo lịch của lục địa. Tôi đã ghi danh vào “Học viện Quân sự Hoàng gia” duy nhất của Vương quốc Silesia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.