Tairiku Eiyuu Senki

Chương 22


Trans: Qua chap này bên eng dùng tên theo ảnh minh họa, nên mình cũng dùng theo luôn nha, để ảnh ở đây cho ai chưa thấy.

“Thưa công chúa Emilia, đang trong tình trạng nguy cấp nên có rất nhiều chuyện thần muốn nói với người. Người có thể nghe theo chỉ dẫn của thần được chứ?”

Vì sự sống còn, việc công chúa nghe lời là rất cần thiết. Chúng tôi sẽ bị bay đầu nếu có chuyện gì xảy ra với công chúa.

“…”

“Công chúa?”

Ui, cô còn sống không vậy? Cô không ngủ đứng với mắt đang mở như vậy phải không?

“Ngươi, ngươi là quý tộc hạng mấy?”

…Uwa, rắc rối rồi đây.

“Không, thần chỉ là dân thường thôi…”

“Vậy ta sẽ không nghe theo ngươi. Tại sao một người hoàng tộc như ta lại phải nghe theo lời một tên lính quèn.”

Con bitch này…! (Trans: Nguyên văn Eng nha.)

Từ từ! Bình tĩnh nào tôi ơi. Nhưng con bitch này là một death flag.

“Thưa công chúa, người có thể làm những gì người muốn, nhưng nếu người làm như vậy, chúng ta có thể không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai được nữa. Xin hãy tha tội cho thần, nhưng thưa công chúa, hãy nghe theo lời chỉ dẫn của thần đi ạ?”

Bây giờ sự sống còn quan trọng hơn danh dự.

“Ta không muốn.”

Tôi đánh cô ấy được chứ?

“Thưa công chúa.”

Đột nhiên Sara quỳ gối xuống đất.

“Sự tồn tại của công chúa rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước và thần dân. Nên thần xin người hãy nghe theo lời chỉ dẫn của tên dân thường thô lỗ kia.”

‘Tên dân thường thô lỗ’ ám chỉ tôi à?

“Nếu ta không nhầm… ngươi là con của hiệp sĩ phải không?”

“Ngươi thề sẽ trung thành với ta chứ?”

“Mặc dù cơ thể này chưa trưởng thành, nhưng thần sẽ bảo vệ công chúa bằng cả mạng sống của mình.”

Tuyệt vời! Sara chính xác là một hiệp sĩ! Ngầu quá!

Ah, xin lỗi Sara-san, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà, tôi sợ lắm đấy.

“Vậy thì được thôi. Ta tin tưởng sự trung thành của ngươi. Lời khuyên của ngươi, ta sẽ cân nhắc.”

“Cảm ơn sự cảm thông của Công chúa.”

Un. Vậy là ổn rồi.

Mấy thứ hoàng tộc này đúng là nhức đầu mà.

“Vậy ngươi muốn ta làm gì? Dân thường.”

“Thần sẽ trân trọng nó.”

Được nhớ tên bởi một hoàng tộc là một vinh dự lớn ở thế giới này. Nhưng bây giờ thì chẳng nghĩa lí gì cả nên tôi cũng chẳng vui mừng nổi.

“Trước khi tôi nói thì cho hỏi Công chúa có biết gì về phép thuật hay võ thuật không?”

“Không biết. Nếu mà về phép thuật, thì ta chỉ dùng được phép thuật cơ bản thôi.”

Fumu. Vậy khả năng chiến đấu của cô ấy là 0.

Mặc dù cố ấy nói “Ta có biết một chút về kiếm thuật!” thì chúng tôi cũng không nhẫn tâm đưa cô ấy đi chiến đấu.

“Trong toa hàng đó, có cái gì có thể giúp ít không?”

“Không có gì cả. Chỉ là vài món đặc sản của chúng ta dùng để tặng cho nước Carlsberg thôi.”

Un, không biết tôi có gì tôi thể dúng được không nhỉ?

“Này Jozef. Có vẻ chúng ta hết thời gian nghỉ ngơi rồi.”

“Có thứ gì phát sáng từ phía Đông. Có thể là cầu lửa.”

Trận chiến bắt đầu rồi à?

“…Chúng ta không còn thời gian nữa.”

Tôi không có đủ tự tin là mình có thể sống sót đâu.

–Ngôi của chỉ huy quân địch–

“Chỉ huy, mục tiêu ở phía trước!”

“Yosh! Đội 2 và 3 tấn công đám bộ binh, đội 1 theo ta!”

Khí thế của chúng ta đang dâng cao.

Theo thông tin thì quân địch chỉ là một lực lượng nhỏ, thêm nữa còn là một nhóm nghiệp dư, chưa hoàn thành xong chương trình rèn luyện. Chúng ta không thể nào thua được, đối với quân địch như vậy chỉ cần 8 kỵ binh là xong.

Nhóm hộ tống còn lại chắc chỉ có một vài người. Việc còn lại là xử lý mục tiêu.

“Chỉ huy, có gì đó lạ lắm!”

“Cái gì lạ?”

Mặc dù chúng ta đã đuổi kịp cỗ xe ngựa nhưng không có ai ở đó cả. Chỉ còn lại 2 toa hàng.

Có lẻ nào bọn chúng đều ở khu phòng thủ phía đông? Chúng ta không thể lơ là được. Có thể đây là một cuộc phục kích.

“Prohaska và Schulhoff kiểm tra kho hàng. Sook và ta sẽ kiểm tra xung quanh.”

“Rõ”

Những người này là tinh anh của quân Cộng hòa. Nếu có lính trốn trong đống hàng hóa thì họ cũng có thể áp chế chúng được.

“Chỉ huy, ngài có thấy mùi gì khả nghi không?”

“Có gì sao?”

Ý cậu là bẫy à? Chắc chắn là tình hình không bình thường rồi…

“Không, không phải nói ẩn dụ đâu, hình như có mùi như là cồn…”

“Cồn…?”

Chắc chắn là có mùi cồn rồi. Có phải họ vừa uống cách đây không lâu?

…Có thể nào.

“Mau! Tránh xa toa hàng ra!”

Mặc dù ta đã cảnh báo, nhưng đã quá trễ

Một quả cầu lửa từ đâu bay tới và thiêu rụi mọi thứ.

–Ngôi kể của Main–

Ở thế giới trước. Đặc sản của Ba Lan là rượu [Spirytus]. (Trans: Theo tiếng Ba Lan là thần linh)

Là rượu chứa đến 96% cồn. Một khoảng cách to lớn về độ rượu so với những loại rượu khác trên thị trường. Thậm chí nồng độ ethanol trong loại rượu này còn cao hơn trong đèn cồn.

Bình thường thì chúng dễ bắt lửa, vì vậy cần có phương pháp bảo quản đặc biệt. Mấy đứa có não không nên vừa hút thuốc khi uống Spirytus (Trans: Cháy)

…Mấy thứ đó được chất đống trong toa xe, [Đặc sản] thực ra là rượu [Spirytus]. Bạn của tôi con của một thương nhân có nói cái tên khác của nó là [Đây là loại rượu mạnh!]. Tôi không biết là cô công chúa này tính đem thứ này để đốt cả sảnh đón tiếp Carlsberg hay sao nữa.

Nói cách khác, chúng tôi tưới Spirytus lên phần Đông của toa xe, rồi núp vào điểm mù của kỵ binh và chờ đợi để phóng hỏa nó.

Đây là một canh bạc lớn nhưng tôi không thể nghĩ ra được cách khác. Tôi xin lỗi.

Có vẻ chiến lược này thành công và mặt đất bao phủ trong biển lửa, những con ngựa giật mình hất văng người ngồi trên nó. Vì đây là mùa đông, không khí hanh khô rất dễ bắt lửa. Ba người trong bọn họ đã bị thiêu rụi.

…Có thể là đã quá nhiều.

Không thể làm gì khác được.

“Khoa trương như mọi khi.”

Tha tôi đi.

“Chúng ta đã làm được rồi.”

Ah, phải. Tôi xin lỗi.

“Jozef-san. Cậu tạo ra đám lửa này thì được rồi, nhưng dập nó bằng cách nào?”

“….”

Sau đó chúng tôi miệt mài dập lửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.