Tairiku Eiyuu Senki

Chương 23


Chúng tôi vẫn an toàn nhìn ánh bình minh. Namu Namu.

“Báo cáo vụ việc.”

Lúc này, trung úy Tarnowski đã trở về với trung độị.

Không khí xung quanh khá là u ám. Thêm nữa là tên chỉ huy địch có vẻ đã trốn thoát được vì không có xác hắn. Có thể sống được trong cái tình huống đó thì hắn khá là vi diệu.

Tuy nhiên chúng tôi không thể cứ cảm thấy ấn tượng được. Nó là một mất mát khi vuột mất kẻ thù.

Giờ thì báo cáo thôi. blah blah yadda yadda…

Tôi cố tình bỏ qua chi tiết chúng tôi biết đối tượng hộ tống là công chúa và cái màn giao tiếp rắc rối kia.

“Vì cậu đã bảo vệ được đối tượng hộ tống, tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu lãng phí rượu thượng hạng.”

“Aah, và 1 chai rượu đó bằng lương 1 năm của tôi đấy.”

Ghê dữ vậy. Chết rồi, làm sao đây, lỡ dùng nguyên thùng rồi.

“Chỉ huy, thiệt hại của bộ binh là bao nhiêu?”

“…Để coi.”

Tuy chúng tôi không thân thiết lắm nhưng… cũng một chút xót xa. Tất cả những người tôi biết đã mất.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng chúng ta không có thời gian để đau buồn lúc này. Quân địch chắc sẽ tấn công lần nữa.”

“Tôi biết…”

Ùm. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Trung úy Tarnowski đã đánh bại được 1 tên địch và bắt giữ 1 con ngựa. Con ngựa được dùng đến xin viện binh ở trụ sở của Sư đoàn 3 và báo cáo tình hình với họ.

Hiện giờ có quân địch ở trong nước và chúng có thể đang cố gắng cắt đường tiếp tế của chúng tôi với lối đánh du kích.

Trận chiến diễn ra ở biên giới vẫn còn tiếp diễn. Vì hai bên đều chưa lật con bài tẩy, nên họ tiếp tục làm khổ nhau.

Cái tình hình không ai mong muốn đã kéo một thời gian dài. Dù thắng hay thua bên nào cũng nhận nhiều thiệt hại. Đó là lí do quân địch muốn cắt con đường tiếp tế…

Nhưng có vài điểm kì lạ.

Mục tiêu của quân địch rõ ràng không phải là phá hủy đường tiếp tế. Mà là chúng tôi.

Giả sử chúng tấn công đoàn tiếp tế với 10 kỵ binh, sau khi họ tấn công rồi rút lui. Vì ở đây là lãnh thổ Silezia, viện binh sẽ đến nếu họ ở quá lâu.

Tuy nhiên chỉ huy kẻ địch ra lệnh [Kiểm tra toa xe]. Ở tình huống đó chúng đang ở nơi mà viện binh của chúng tôi có thể đến bất cứ lúc nào, chẳng phải quá kì lạ nếu chúng kiểm tra toa xe thay vì tiêu hủy nó sao?

Không lẻ chúng định cướp nó ư? Nhưng chỉ với 4 người. Việc đó sẽ gây ra hạn chế trong việc vận chuyển kho hàng bị cướp.

Nếu vậy thì chỉ còn trường hợp kẻ địch ngay từ đầu đã biết công chúa trong xe…?

…Tôi cảm thấy chẳng lành rồi. Đó là dự đoán chẳng vui chút nào.

“Trung đội trưởng-dono, có việc này tôi muốn hỏi…”

“…Về nhiệm vụ này.”

Có nhiều thứ cần phải làm rõ.

“…Được thôi. Nhưng không có nhiều thời gian đâu.”

“Tôi hiểu.”

Tôi sẽ hỏi ngắn gọn.

“Tôi muốn hỏi tại sao đối tượng hộ tống lại muốn qua Carlsberg.”

“Đêm qua, cô ấy đã nói [Món hàng trong toa xe là quà tặng cho Carlsberg] nên…”

“…Tôi nghĩ cô ấy có địa vị rất cao”

Tôi tránh nói thứ đó. Rắc rối sẽ diễn ra trong giới quý tộc khi thông tin quân sự bị rò rỉ.

“Vậy à. Vậy cậu biết về công chúa Emila à?”

Eh, chúng tôi có thể nói chuyện đó?

“Ổn thôi, việc tiếc lộ là quyết định của tôi. Cậu không cần phải lo đâu.”

Nghiêm túc chứ? Vậy là tôi lo lắng vô ích à? Cảm thấy hơi xấu hổ nhỉ?

“Etto. Công chúa dự định đến Carlsberg. Nhưng do xảy ra cuộc chính biến nên cô ấy không thể phải không?”

“Tôi không rõ cô ấy làm gì ở đó. Nhưng mà việc canh thời gian khi công chúa đến Carlsberg và cuộc chính biến là trùng hợp một cách kỳ lạ.”

Khi Carlsberg thay đổi chế độ chính trị, vào ngay lúc công chúa vừa tiếp cận biên giới, nghĩ thôi là thấy lạ rồi.

Có thể quân đội Carlsberg muốn bắt cóc công chúa.

Tuy nhiên, phải có đồng lõa bên Silezia. Vậy đã có kẻ giựt dây ở sau tấm màn.

Tôi không biết có nên nói Trung úy Tarnowski không?

Cậu ấy là con trai của Bá tước Tarnowski, người đứng đầu Bộ Tư pháp. Tôi không biết Bá tước có vị trí nào trong hội đồng nhưng mà nghĩ kĩ nếu nói việc đó thì có thể tình hình sẽ xấu đi.

Mà nếu nói, thì mấy thứ đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Có thể chỉ là tôi bị hoang tưởng vì chẳng có chứng cứ.

“Cậu có vẻ chẳng giống 10 tuổi. Nếu cậu nói cậu 30 tuổi thì tôi cũng tin.”

“Tôi chắc chắn là 10 tuổi mà.”

Để rõ ràng hơn tôi 10 tuổi 249 tháng. (Trans: Nhây vc).

“Tôi, Binh nhất Walesa, có vấn đề muốn hỏi ngài.”

“Aah. Tôi sẽ trả lời mọi thứ mà cậu muốn. Tuy nhiên cậu phải nói ra những gì cậu nghĩ.”

“Về chuyện gì vậy?”

“Dễ vậy à?”

Nếu tôi làm gì sai thì chẳng phải Đội trưởng phải chịu trách nhiệm à? Kể cả việc rò rỉ thông tin.

“Ổn thôi. Cậu vừa rồi là anh hùng còn gì. Tìm ra kẻ địch nhanh chóng khi đang tuần tra, và còn cứu mạng công chúa nữa chứ. Cậu không nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng tin cậu à?”

Un… Tôi không biết khen vậy có ổn không… Mà việc phát hiện là công của Sara mà.

“Ngoài ra.”

Anh ấy đang thêm gì đó vào câu nói.

“Tôi không thích Sư đoàn trưởng tí nào. Mấy thứ ông ấy nói với tôi là bí mật thì tôi càng muốn nói.”

Ùm. Vậy tôi tin rồi.

“Về ông Sư đoàn trưởng ấy, tôi cũng chẳng thích ổng nữa.”

“Ee, vậy à.”

Có vẻ tôi có thể thân với Trung úy Tarnowski được.

…Không biết tôi nên nói về đứa em trai của anh ấy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.