Tairiku Eiyuu Senki

Chương 25: Tairiku Eiyuu Senki


Theoý kiến của tôi, nếu mà khó có thể phòng thủ thì ta nên chủ động tấn công vào trạicủa địch.
Dùkỵ binh địch dùng lối đánh du kích, nhưng họ vẫn cần nơi để nghỉ ngơi.
Tôikhông nghĩ là có nhiều nơi phù hợp ở quanh đây để họ dựng trại đâu, đặc biệt làsâu trong lãnh địa của đất nước này, chúng cũng không thể hành động bất cẩn vàoban ngày lúc mà chúng dễ bị phát hiện nhất.
“Trungđội trưởng-dono, anh có bản đồ xung quanh khu này không?”
“Aah,đây này.”
Trungúy Tarnowski đem ra một tấm bản đồ khá lớn. Tấm bản đồ thể hiện một vùng lớn gồmthị trấn biên giới Kobari và một thị trấn thuộc tỉnh phía Đông gọi là Wroclaw.
Vịtrí hiện tại của chúng tôi là giữa Kobari và Wroclaw, là một vùng đồng bằng tênlà Legnica.
Từvị trí của con đường lớn và thời gian chúng tôi khởi hành từ Kobari… Tôi đánh dấuước chừng vị trí hiện tại.
“Địchđến từ hướng Đông-Nam.”
“Vậynên. Nếu đi về phía Đông quá nhiều thì sẽ là Wrocław. Chúng sẽ tránh khu vựcdân cư, và những con đường lớn nơi mà khả năng cao chúng bị phát hiện.”
Tôicũng đã nghĩ đến khả năng chúng bỏ trại, nhưng mà khả năng đó không cao.
PhíaTây thì càng không có chuyện đó, Wroclaw thì ở phía Đông, thị trấn Świdnica nằmở phía Nam.
Wrolawlà thị trấn lớn nhất quanh đây và có rất nhiều người. Ở đây diễn ra nhiều hoạtđộng kinh tế nên giao thông cũng như vậy.
Mặcdù Świdnica là một thị trấn nhỏ nhưng ở đó vẫn có người. Nên sẽ rất khó khăncho chúng nếu bị phát hiện.
Nóicách khác, nơi mà kỵ binh địch đang cắm trại là ở ở phía Đông, không gầnWroclaw và  Świdnica, tránh xa đường lớnvà các thị trấn khác, nơi mà binh lính và ngựa có thể nghỉ ngơi và có thể ở đócó nhiều điểm mù.
Xungquanh đây, chỉ có một nơi có thể phù hợp với những điều kiện trên.
“Tôiđoán trại của địch ở đâu xung quanh hồ Mietkowskie. Ở đó cũng có nhiều đám rừngnữa.”
Trạicủa quân địch được tìm ra như vây. (Trans: Sao tìm nuột dữ vậy.)
Tuynhiên, có một khó khăn nếu chúng tôi tấn công trại của địch. Đó là công chúa.
Chúngtôi không thể để cô ấy một mình và cũng không thể chia đội hộ tống làm 2 và tấncông cùng 1 lúc. Có nên đem cô ấy theo không? Tôi đã nghĩ đến chuyện đó nhưngcô ấy không được nhanh cho lắm và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bị thương.
Uuun…Không còn cách nào khác là chúng tôi nên giấu cô ấy ở một ngôi làng gần nhất.Cùng lúc đó, chúng tôi sẽ đem những người lính bị thương với các toa xe đến đó.Công chúa có vẻ cực kì ghét kế hoạch đó nhưng đây là trường hợp khẩn cấp phảikhông? Hơn nữa có ổn không nếu dùng xe của quý tộc để chở những binh lính cầnchữa trị?
Ngôilàng nằm 5km ngược đường với hướng đi về hồ. Sẽ tốt khi chúng tôi có thêm khoảngcách so với quân địch, nhưng mà nếu vậy chẳng phải chúng tôi phải lếch bộ thêm10 km à. Ugh.
…Tôikhông biết là công chúa có thể ở với những người dân nghèo không? Sợ rằng cô tasẽ gây rắc rối cho dân làng.
“Sẽrất nguy hiểm nếu mà ta ở một mình vì vậy sẽ tốt hơn nếu để có vài người xungquanh.”
Côngchúa có thể đọc được tình hình hiện tại ư? Bất ngờ đấy. Chắc cô ấy đã biết làkhông nên ích kỉ từ các chuỗi sự kiện đã xảy ra. Cô ấy sáng dạ ấy chứ.
Vàthế là chúng tôi để hai nữ sinh lại để làm nhiệm vụ hộ tống công chúa. Riêngcông chúa thì muốn Sara ở lại, nhưng….
“Tôisẽ đi với Jozef.”
“Eh,nhưng Sara giỏi về kiếm thuật nên cậu có thể bảo vệ công chúa nếu lỡ có việc gìxảy ra.”
“Cóphải vì tôi giỏi kiếm thuật nên tôi không được tham gia nhóm tấn công hả?”
“Aah,uuh…. Nhưng Sara nếu có chuyện gì xảy ra thì…”
“Nếucó chuyện gì xảy ra với học trò của tôi thì tôi sẽ hối hận nếu vẫn ở đây.”
Sautất cả thì Sara vẫn không chịu nghe và cuối cúng thì Sara và tôi cùng tham giavào nhóm tấn công. Radek? Cậu ta bị bắt phải tham gia. Cậu ta không bị thương,là đàn ông và trông cậu ta cũng có vẻ cũng muốn đi.
Côngchúa thì giả danh là con gái của một Bá tước nên chắc việc này sẽ ổn thôi.
Chúngtôi để những người lính bị thương lại ngôi làng. Tôi nghĩ việc đó sẽ gây ra nhiềurắc rối nhưng y tá ở đây lại chăm sóc họ tận tình.
“Vìhọ cố gắng để bảo vệ cho chúng ta”- Họ nói.
Haythứ gì đó tương tự vậy. Có thể vì quốc gia này bị bao quanh bởi các quốc gia lớnkhác nên đây là lúc ngôi làng nhỏ này thể hiện lòng yêu Tổ quốc?
Thậtkhác biệt khi tôi vừa nghe về mặt tối của Silesia cách đây vài phút.
Vấnđề còn lại là. Những cái xác của người quen, thi thể của đồng đội và kẻ thù vẫnở đó. Vì không còn chỗ chứa nữa nên tôi rất xin lỗi.
“Khôngcòn nhiều thời gian để đi đến cái hồ hướng Đông-Nam, nơi dự đoán là có địch.Chúng tôi cần tìm ra trại địch trước mặt trời lặn, đồng thời tấn công và tiêudiệt địch.
Bâygiờ là chuẩn bị 11 giờ trưa. Mặt trời lặn lúc 5 giờ chiều, thời gian giới hạnlà 6 tiếng. Nếu mà tính luôn cả thời gian từ làng đến đó… thì chỉ còn lại 4 tiếngthôi.
Sẽrất khó khăn đây.
“Vậythì xuất phát nào!”
“Rõ!”
Tiềmlực quân sự của chúng tôi toàn là nghiệp dư với vỏn vẹn 19 bộ binh.
__
“Chỉhuy, chúng ta nên làm gì?”
Kếhoạch đề ra là phải thành công trong cuộc tấn công đầu tiên. Vì thông tin làchính xác và đội hộ tống của địch thì yếu.
Nhưngmà chuyện đó đã thất bại, đây là một thất bại trầm trọng. Nếu vẫn cứ thế nàythì chúng ta sẽ không thể quay về nước được.
“Chỉhuy.”
“Tađang nghe đây.”
Chúngta làm gì đây? Nếu mà chúng ta rút lui, con đại bàng trắng, con công chúa sẽ xatầm với của chúng ta.
Vậychúng ta nên tấn công một lần nữa? Sẽ rất nguy hiểm nhưng không còn lựa chọnnào khác.
Chắcmấy tên đó đang kiệt sức sau cuộc đột kích. Có khả năng cao là chúng đang ởngôi làng gần nhất để giữ công chúa bình tĩnh.
Tamuốn gửi trinh sát để xác nhận việc đó… nhưng sự chống trả của quân hộ tống lànhiều hơn ta nghĩ.
Nhóm2 và 3 tấn công bộ binh địch mất 4 người, đội 1 kiểm tra toa xe với ta mất 3người, nói cách khác, quân ta cũng bị thương nặng. Mặc dù họ được chữa trị bằngphép thuật, nhưng không ở trạng thái có thể chiến đấu. Tóm lại, ta không thể gửitrinh sát được.
Thêmcả ta, những người lính còn lại ở nhóm 2, 3 và những người ở lại trại thì tổngcộng có 9 kỵ binh.
Khôngthể nào có thể tấn công bất ngờ vào ban ngày như thế này được. Không có cáchnào khác ngoài đợi một đêm nữa tấn công thôi.
“Tốinay, chúng ta sẽ tấn công làng. Đừng lơ là việc chuẩn bị.”
“Thuangài!”
Đâylà cơ hội cuối cùng.
Nếumà thất bại thì….
“Chỉhuy… Là địch!”
“Cáigì!?”
Độihộ tống của địch đang tấn công chúng ta.
 __
Cáihồ mà Trung úy Tarnowski nói được bao phủ bởi một khu rừng và rất khó có thểnhìn vào bên trong. Vì vậy cần có thời gian để tìm ra trại địch.
Nhưngnhờ đó mà địch cũng khó phát hiện. Chắc giờ chúng cũng lơ là cảnh giác. Chúngkhông biết là chúng tôi đã đến phía ven hồ.
Cólẽ chúng đã kiết sức sau trận đột kích hôm qua… Un, chắc vậy. Họ sẽ tấn công tiếpvào đêm nay sau khi nghỉ ngơi.
Giảsử có thêm một nhóm ở trong trại, nên số lượng canh phòng cũng không nhiều nênđây sẽ là lỗ hỏng để chúng tôi khai thác.
“Sara,có bao nhiêu tên?”
“Khôngrõ nhưng… hiện giờ chỉ thấy 2 tên đang đứng.”
2người ư… vậy mấy tên khác đang ngồi hay có thể đang ngủ. Tôi tự hỏi chúng ta cóthể tấn công lúc này không…
“Sara,chúng ta sẽ trở về vào báo với Trung đội trưởng-dono. Và di chuyển khẽ thôi,ok.”
“Hiểurồi.”
Chúngtôi hoàn thành xong nhiệm vụ do thám và trở về nơi Trung úy Tarnowski đang đợi.Kẻ địch sẽ không để ý đến chúng tôi, vì chúng tôi không trang bị thứ gì cả vàthậm chí đi bằng chân trần để không tạo ra tiếng động.
Saukhi báo cáo với Trung đội trưởng-dono, anh ấy lập tức ra lệnh.
“Đượcrồi, chia thành 3 nhóm bao vây trại. Nhóm 1 phía Đông, Nhóm 2 phía Bắc và nhómcòn lại ở phía Tây. Tiêu diệt địch và dồn chúng đến hồ. Không để kẻ nào trốnthoát.”
“Rõ.”
Sara,Radek, tôi và 3 nông binh nữa ở nhóm 1, tổng cộng là 6 người ở nhóm 1. Trung úyở nhóm 2 tấn công khu vực phía Bắc.
…Cuối cùng cũng phải giết người ư? Vậy là chúng tôi làm bài thi trước kỳ hạn à?
“Yosh,vậy mỗi người hãy đi đến địa điểm đã sắp xếp. Và đừng để bị phát hiện.”
Khoảng10 phút nữa cuộc đột kích trên bờ hồ yên tĩnh sẽ bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.