Tairiku Eiyuu Senki

Chương 28


Đường biên giới của Silesia và Carlsberg trải dài 350km từ Tây sang Đông.

Nhưng chỉ có vùng phía Tây Kowary và vùng phía Đông của thành phố Karvina diễn ra cuộc chiến của quân đội hai nước.

Lí do vì có một dãy núi dài Sudeten chắn ngang, muốn vượt qua nó với số lượng quân lớn không dễ chút nào. Và cũng vì con đường giao lưu giữa hai nước nằm ở đâu đó giữa Kowary và Karvina.

Karvina có vị trí chiến lược quan trọng nằm ở phần rìa phía Đông của biên giới nên khó có thể bỏ qua. Mặt khác Kowary nằm trên con đường nối thẳng đến thủ đô của hai nước.

Cho nên dễ hiểu vì sao Kowary trở thành một chiến trường khốc liệt.

“Lực lượng chúng ta hiện giờ có 3 sư đoàn, 29,000 quân lính ở Kowary. Còn lực lượng địch có vẻ bố trí 5 sư đoàn trên căn cứ ở dãy núi Sudeten.”

“Từ lúc địch có pháo đài ở Sudeten, nếu không cẩn thận mà tiến gần nó thì những đợt công kích ma thuật sẽ được bắn ra từ pháo đài và chúng ta sẽ bị thiệt hại rất lớn.”

Mặt trận Kowary đang ở trong thế bế tắc.

Trong một thời gian ngắn, một thị trấn yên bình lại bị xóa sổ bởi chiến tranh, đó là một điều dễ hiểu.

Quân đội Silesia lấy quân lực từ các vùng biên giới khác để phòng thủ sự tấn công từ quân đội Carlsberg. Đúng là chẳng có cách nào khác khi trận chiến diễn ra đột ngột, tuy vậy Vương quốc đang sử dụng một chiến lược ngu ngốc làm uổng phí lực lượng chiến tranh.

Thêm nữa quân đội Vương quốc đang bị yếu thế hơn do bất lợi địa hình. Sự mất mát do chiến tranh gây ra khác xa so với tính toán của các quan chức cấp cao.

Chúng ta có nên rút quân về đồng bằng Legnica? Zygmunt-Rakusa, Tổng tư lệnh Tập đoàn quân phương Nam nghĩ vậy. Nhưng nếu quân Cộng hòa tấn công khi họ đang rút lui thì toàn tuyến có khả năng thất thủ.

Thậm chí nếu có thể rút quân được đến Legnica, thì có một thành phố lớn gần đó là Wroclaw, chuyện đó có thể gây ra thêm nhiều thiệt hại không cần thiết.

Sau khi bàn bạc, họ quyết định sẽ không rút quân khỏi phòng tuyến hiện tại.

Lịch lục địa ngày 11 tháng 2 năm 632, số lượng lính tử trận của Vương quốc Silesia lên đến con số 10,000 người.

__

“Thế Chánh Văn phòng Nội các, cô sẽ làm gì để kết thúc cuộc chiến tranh kia?”

“Ừm. Trong trận chiến này chúng ta đã đạt được mục đích. Tiếp theo chỉ là chi phí bồi thường thôi.”

Đông Đế quốc không can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến này. Việc họ làm chỉ là châm lửa… góp phần gây ra một vụ hỏa hoạn lớn thôi.

“Đối với tôi thì sao cũng được. Tôi cũng chẳng quan tâm bao nhiêu người Silesia đi đâu ở kiếp sau.”

“Vậy à.”

Đối với lời tuyên bố của Benkendorf thì Rediger không có biểu hiện gì không thoải mái.

“Theo ta thấy thì chúng ta nên dập tắt ngọn lửa này đi rồi hơn.”

“Không như ngài nghĩ đâu.”

Rediger không phiền khi chỉ chờ và quan sát một cách kiên nhẫn.

Tuy nhiên nếu mà đám cháy lan ra quá rộng, thì những quốc gia nằm trong liên minh chống Silesia sẽ tham gia vào, cái điều Đông Đế quốc đang muốn sẽ biến mất.

Nếu mà người hưởng lợi nhiều nhất không phải Đông Đế quốc, thì cái chi phí phải trả cho đến giờ là không đáng. Rediger nghĩ như vậy nên muốn kết thúc cuộc chiến này sớm nhất có thể.

“Quân đội Carslberg có vẻ cũng đang chật vật. Mấy ngày trước tôi nghe họ mất 2,000 lính và thất bại trong cuộc tấn công Kowary.”

“Tuy nhiên, theo nguồn tin của chúng ta thu được thì bên Vương quốc mất tới 10,000 người.”

Với việc hai bên đang thiếu nhân tố quyết định, việc chấm dứt cuộc chiến này sẽ rơi vào tay quốc gia thứ ba. Canh thời gian rất chuẩn.

“Ngài Chánh Văn phòng Nội các nghĩ sao?”

“Fumu. Thế thì cứ để việc đó cho Văn phòng Nội các. Đồng thời đề xuất việc này với Bộ Ngoại giao.”

27 tháng 3 năm 632 theo lịch lục địa, Hoàng Đế Ivan đệ VIII của Đông Đế quốc đứng ra làm trung gian tạm ngưng cuộc chiến giữa Silesia-Carlsberg vì hai bên thiếu đi nhân tố quyết định đến cuộc chiến.

Thương vong của Vương quốc là 10,521 người trong khi đó bên Cộng hòa là 7,944 người.

Thứ mà hai quốc gia này nhận được sau chiến tranh là một cánh đồng xác chết nằm đầy trên biên giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.