Tairiku Eiyuu Senki

Chương 29


Sau nhiệm vụ hộ tống, trung đội chúng tôi trở về Kowary.

Tuy nhiên chúng tôi không tham gia tiếp cuộc chiến vì chúng tôi được coi là đã bị thiệt hại sau nhiệm vụ hộ tống, và chúng tôi cũng là một nhóm nghiệp dư nên không thể coi là tiềm lực chiến tranh.

Cuối cúng thì chúng tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần… Nói cách khác là công việc vặt.

Cuối tháng hai từ khi cuộc chiến diễn ra thì chúng tôi nghe được lệnh ngừng chiến.

“Cuộc chiến này xảy ra chỉ để vậy thôi à?”

Thật đau lòng.

Người được lợi nhiều nhất từ chiến tranh này có lẽ là nước thứ ba, quốc gia gây nên cuộc chính biến ở Carlsberg.

“Nhưng mừng là Sara, Radek và tôi có thể trở về học viện.”

Chúng tôi đã sống sót.

Đó là điều đáng mừng.

“…Đúng vậy.”

Sara trả lời ngắn gọn,

“Mọi người, chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây.”

Trước khi tôi nhận ra thì Trung đội trưởng Tarnowski đã đứng sau tôi.

“Điều đó làm tôi thấy hơi buồn đấy.”

“Aah. Tuy không được lâu, nhưng tôi cảm thấy như đã 1 năm rồi.”

Trung đội trưởng Tarnowski có vẻ đã thăng chức làm chỉ huy.

Anh ấy thành công trong việc bảo vệ công chúa chỉ với một lực lượng yếu và thậm chí còn hủy diệt trại của kỵ binh địch ở trong lãnh thổ. Sẽ thật kỳ lạ nếu anh ấy không được thăng chức. Có tin đồn là còn được nhận thêm huân chương nữa.

“Các cậu cũng có cả, họ đang xem xét việc này. Chiến tranh vừa mới kết thúc mà, không sớm nhưng tôi chắc chắn các cậu sẽ có.”

“Tôi đang mong vào nó ấy.”

Nếu việc trao huân chương diễn ra trong lúc chúng tôi vẫn còn đang ở trường thì sao? Tôi có được miễn giảm học phí không?

“Vậy, hẹn gặp lại.”

Thế là chiến tranh đã kết thúc.

__

“Con rất đặc biệt”, cô đã được nói như vậy kể từ khi vừa được sinh ra, không thậm chí trước khi cô ra đời.

Không sớm thì muộn cô sẽ kế thừa vị trí của cha mình, vậy là cô đã sống trong chờ đợi và một cuộc sống không có mục đích.

Cô rất thích càu nhàu, 7 trên 10 việc mình, cô đều càu nhàu về nó cả.

Cuộc sống ấy vẫn tiếp tục như vậy trong 10 năm nay.

Tuy nhiên, một sự kiện diễn ra vào lúc sau sinh nhật lần thứ 10 của cô vài tháng đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống cô.

Để tham dự buổi lễ kỉ niệm của quốc gia lân cận, cô tạm thời rời khỏi cung điện.

Nhưng buổi lễ bị hủy bỏ, cô từ một vị khách mời trở thành một tội phạm với tiền thưởng là cái đầu của cô.

Để thoát khỏi đó. Những tùy tùng của cô đã lần lượt ngã xuống để làm tấm khiên cho cô.

Mỗi lần như vậy, thì thứ gì đó trong trái tim cô lại tan vỡ.

Khi cuối cùng cũng vượt qua được biên giới, thì số người đã bỏ mạng vì cô đã hơn phân nửa số người theo cô lúc mới khởi hành.

Vì lợi ích của chính cô, rất nhiều người đã chết. Vì một đứa trẻ không có khả năng gì đặc biệt mà mọi người xung quanh đã chết.

Vì vậy mà cô rất ghét cái thân phận Hoàng tộc của mình.

Mặc dù cô là cái nguyên nhân họ bị tấn công ở ngay trong nước và là cái chết của những người lính.

Cuối cùng thì bị bảo “Phải nghe theo chỉ dẫn” của một tên thường dân, lòng kiêu hãnh của cô bị xúc phạm.

Nhưng một hiệp sĩ đứng kế bên tên dân thường đã quỳ xuống.

“Thưa công chúa, sự tồn tại của người rất quan trọng đối với nhân dân và đất nước.”

Cái quan trọng đó, cô đã được nói như vậy từ nhỏ.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô được nói là quan trọng ở trong cái thời điểm này.

Những tùy tùng đã mất và giờ lại là cô gái kia đang quỳ gối trước mặt cô.

Nó không phải là vì nhiệm vụ, mà là vì cô rất quan trọng, đó là lý do họ trung thành đến như vậy.

“Cô có thề sẽ trung thành với ta chứ?”

“Mặc dù cơ thể này vẫn chưa trưởng thành. Nhưng thần sẽ bảo vệ công chúa bằng cả mạng sống của mình.”

Đối với cô, từ “trung thành” là một công cụ để những chư hầu có thể thăng tiến.

Nhưng sau những chuỗi sự kiện, ý nghĩa của từ “trung thành” trong đầu cô đã được viết lại.

Sau đó, cô chứng kiến một chuyện khác.

Một người bằng tuổi của cô, đứng lên trước cái chết, biểu hiện và khả năng của cậu ấy chẳng phù hợp với độ tuổi mình, khi cô quan sát một hình tượng cố gắng làm mọi thứ để sống sót, cảm xúc khó có thể diễn tả đã sinh ra trong người cô.

Đối với cô đó là một cảm xúc tuyệt vời, cùng với đó là sự tin tưởng.

“Khi ta trở về, ta sẽ bàn bạc với cha ta.”

Đó là lần đầu tiên cô có niềm tin để thực hiện nghĩa vụ của mình như là một người sẽ kế thừa vương vị.

Tên cô là Emilia-Silesia.

Con gái của Đức vua Frans-Silesia của Vương quốc Silesia, người đứng đầu trong danh sách kế thừa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.