Tairiku Eiyuu Senki

Chương 3


“Có biết tại sao tôi gọi em không?”

“… Biết ạ.”

Năm 1 – Lớp 3, Học viện Quân sự Hoàng gia.

Đó là nơi tôi đang theo học.

“Ồ, tôi không ngờ em như thế đấy?”

“… Vâng.”

Bài kiểm tra đầu vào của học viện rất dễ.

Chỉ là mấy môn học ở tiểu học với một bài kiểm tra thể lực nhỏ.

Nhờ lớn lên trong gia đình nông dân, tôi đủ tiêu chuẩn sức khỏe cần thiết để trở thành một người lính. Và các môn ở trường tôi cũng rất giỏi.

Nhưng sau khi nhập học, vấn đề bắt đầu xuất hiện.

“Nhìn mấy kết quả này xem!”

*Uỳnh*.

Giáo viên chủ nhiệm dùng hết sức nện vào người tôi. Cả cơ thể tôi bị đánh bay đi cùng với một tiếng vang nghe thật đã tai gì đâu. Một ít máu chảy ra từ khóe môi. Đau thật, ông thầy này.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy điểm số khủng khiếp như này đấy.”

“Em xin lỗi.”

Tôi đúng là còn ngốc hơn mình đã tưởng. Kết quả ở trường tiểu học thật không đáng tin mà. Nếu là bạn, tôi dám cá bạn cũng sẽ nói như thế.

Sau đó thầy đưa cho tôi kết quả kiểm tra giữa học kỳ một của tôi.

Nó trông thật tệ mà.

Kiếm thuật – 28 điểm

Bắn cung – 5 điểm

Phép thuật – 53 điểm

Cưỡi ngựa – 14 điểm

Số học – 85 điểm

Chiến thuật – 96 điểm

Chiến lược – 93 điểm

Lịch sử quân sự – 89 điểm

HAHAHAHAHAHAHAHA. Đúng là điểm số tuyệt thật, tôi không chê vào đâu được. Đặc biệt là điểm môn bắn cung, khóe mắt tôi có chút cay cay khi nhìn nó.

Tuy nhiên khi cộng điểm của các môn nó lại vừa tròn 100, một điểm số tuyệt đối. Điểm tối thiểu để lên lớp là 60. Trong các giờ lý thuyết, tôi kiếm được điểm tối đa. Ví dụ trong môn phép thuật, điểm lý thuyết của tôi chiếm tới 40 trong tổng số 53. Điều đó có nghĩa là điểm thực hành của tôi chỉ có 13 điểm. (TL: Đoạn này main cộng điểm 4 môn nó rớt lại vừa tròn 100)

Kiếp trước của tôi làm gì có phép thuật đúng không, nhưng chẳng phải tôi vẫn đã làm rất tốt đấy sao?

Còn về những môn thực hành như kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn cung. Thì tôi chịu, kiếp trước của tôi làm gì có ai sử dụng cung kiếm với cưỡi ngựa bao giờ. Thành ra như thế là phải.

“Nếu em cứ tiếp tục như thế, chắc chắn là em sẽ bị đuổi, em có biết không?”

“… Biết ạ.”

Đúng vậy.

Nơi đây, Học viện Quân sự Hoàng gia là một trường trung học không cần phải đóng học phí. Ngôi trường này được nhà nước hỗ trợ đầy đủ kinh phí.

Tuy nhiên, có một quy định đó là sau khi tốt nghiệp bạn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự đủ mười năm. Còn nếu không muốn, thì đóng học phí.

Và cũng tương tự như vậy, nếu bạn bị buộc thôi học, bạn phải đóng học phí để được học tiếp.

… haa. Thật buồn mà.

“Bằng mọi giá, từ giờ đến cuối kỳ phải cải thiện được điểm số của em.”

“Vâng.”

“Tôi nghe không rõ!”

“VÂNG!”

“Rồi. Về chỗ ngồi đi.”

Nếu bị buộc thôi học, tôi không biết phải nói sao với cha mẹ nữa. Họ cũng không giàu có gì cho lắm, chuyện học phí sẽ trở thành gánh nặng. Tôi không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân và lười nhác ở đây được. Kể cả khi tôi có ký ức về kiếp trước của mình đi nữa, thì họ vẫn là gia đình của tôi.

… Nhưng vấn đề là làm thế nào để tôi nâng điểm môn bắn cung thêm 55 điểm nữa. Có lẽ hối lộ là con đường nhanh nhất để đi đến thành công.

“Joseph, cậu tệ thật đấy. Tôi biết rồi nhé.”

“Cậu im đi.”

Người vừa lên tiếng là cô gái ngồi bên cạnh tôi. Nếu cô ấy chết thì tốt biết bao.

“Thế cậu không ngốc à, Sarah? Điểm môn chiến thuật cậu nhiêu?”

“… 18.”

“Chiến lược?”

“25.”

Và môn lịch sử quân sử… ngay khi tôi định nói thế, thì một nắm đấm xé gió lao tới.

“Cậu im đi! Có tin tôi đánh cậu không!”

“Cậu đừng có mà nói như thế sau khi đã đánh tôi!?”

“Hai em im lặng! Ra hành lang đứng ngay cho tôi vì tội ồn ào trong lớp!”

◇          ◇

Sau đó, Sarah Malinowska và tôi cùng đứng cạnh nhau bên ngoài hành lang với một cái xô đựng nước trên tay.

Mái tóc dài màu đỏ, đôi mắt hình quả hạnh, một cô gái đầy bạo lực luôn đánh rồi mới nói, thậm chí có đôi khi là dùng cả kiếm. Các môn học yêu thích của cô ấy là kiếm thuật, cưỡi ngựa và bắn cung. Còn các môn lý thuyết, cô ấy rất yếu.

Nói ngắn gọn thì cô ấy dạng người đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

“Hai cô cậu đều là người có thể bị đuổi học, chẳng phải hai người nên giúp đỡ nhau sao?”

“Vâng.”

Ai có thể chỉ tôi kiếm thuật, bắn cung, cưỡi ngựa à? Nhìn xem.

Có rồi.

“… Hả”

“…”

Tệ thật. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

“Nee”

“Naa”

Chùng tôi cùng đồng loạt lên tiếng.

Chuyện này thật xấu hổ mà. Tôi sẽ để cô ấy nói trước.

“Cậu dạy cho tôi. Tôi sẽ dạy cho cậu các môn thực hành.”

Suy nghĩ của chúng tôi giống nhau.

Tôi cũng đã định nói thế với cô ấy.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Sarah Malinowska.

Đó là tên của tôi.

Ở học viện quân sự này, 70 phần trăm học viên là quý tộc.

Họ không là con của công tước thì cũng là con của một người đứng đầu cơ quan nào đó….

Tôi cũng thế.

Tuy nhiên, dù nói vậy, nhưng tôi không được địa vị cao cả như họ cho lắm. Tôi chỉ là con gái của một hiệp sĩ, tầng lớp nằm ở vị trí cuối cùng trong tầng lớp quý tộc.

Như là con của một hiệp sĩ, tôi đã được huấn luyện để chiến đấu từ khi còn nhỏ. Đồng thời được dạy rằng các hiệp sĩ có nghĩa vụ phải bảo vệ tương lai của đất nước.

Tin tưởng vào điều đó, tôi không ngừng tập luyện chăm chỉ từ ngày này sang ngày khác.

Tôi đã học kiếm thuật, bắn cung, và cưỡi ngựa từ cha. Chỉ tiếc là phép thuật không phải sở trường của cha, nên tôi chỉ có thể sử dụng chúng được tới mức mà tôi học được từ các lớp tiểu học.

Bất ngờ, một ngày nọ, cha ra lệnh cho tôi, “Con phải đến học viện quân sự”.

Thời điểm đó kiếm sống có chút khó khăn bởi vì chúng tôi cũng không phải quý tộc giàu có gì cho lắm. Có lẽ cha để tôi đến đó để có một cuộc sống no đủ hơn.

Nhưng từ những lời của cha, tôi biết ông ấy không phải nghĩ thế.

Tôi nghĩ đó là sứ mệnh của một người khi được sinh ra trong gia đình hiệp sĩ.

Buổi kiểm tra đầu vào không có gì khó cả. Tôi đạt được số điểm cao từ các môn thực hành tôi học được từ cha. Còn về phép thuật thì không được tốt cho lắm, nhưng họ nói là tôi có thể học thêm chúng sau khi vào trường.

Bây giờ nghĩ lại nó, ắt có lẽ giáo viên đã đánh giá tôi là “học viên năm nhất đầy hứa hẹn”. Tôi không hề tự khen mình đâu nhé, nếu tôi nhớ không lầm thì các môn thực hành không ai hơn tôi cả.

Và như thế, tôi đã được nhận vào học viện.

Tôi yên lặng ngồi ở mấy hàng đầu và nghịch chân suốt các lớp lý thuyết, nhưng dù thế tôi nghĩ là kết quả mình khá ổn.

Tuy nhiên, thật sự thì lúc ghi danh vào trường tôi đã rất lo lắng. Lẽ tự nhiên thôi. Khi đó tôi vẫn chỉ mới là một đứa trẻ mười hai tuổi. Nhưng lúc đấy tôi đã được bảo về những thứ như “Nghĩa vụ của hiệp sĩ” và “bảo vệ quốc gia”.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng trong tôi nhanh vơi đi bởi cậu bạn ngồi kế bên, tên cậu ta là Joseph Wallace.

Cậu ta là hàng hiếm trong học viện này, một thiếu sinh quân nhà quê.

Cậu ta chính xác là kiểu người hoàn toàn đối lập với tôi, chuyên môn của cậu ta là các môn lý thuyết trên lớp, hay nói cách khác là cậu ta hoàn toàn vô vọng với các môn thực hành.

Bên trong lớp 3, cậu ta được gán cho biệt danh “Chàng trai với bộ não không cần thiết”. (TL: Ý kiểu nhà quê chỉ nên làm việc đồng áng, đừng có mà làm việc khác)

Sau đợt kết quả kiểm tra giữa kỹ một được công bố, Joseph và tôi cùng nhau hợp tác cải thiện điểm số của bản thân, cố gắng hết sức để không bị đuổi. Cậu ta dạy tôi các môn lý thuyết, còn tôi dạy cậu ta các môn thực hành.

Hôm nay, chúng tôi ở lại sân tập của học viện sau lớp cưỡi ngựa.

“Điểm cưỡi ngựa của cậu là nhiêu thế, Sarah?”

“99.”

“… Thế một điểm còn lại?”

“Um? Do sử dụng đại một kỹ năng để biểu diễn trong các kỹ năng thực hiện, đáng ra tôi nên được 100 điểm mới đúng.”

“Hmm… Nếu Sarah nhận được 100 điểm chắc nhiều người khác sẽ khó chịu lắm.”

“Ý cậu là…”

Gã nhà quê cậu ta nói như thể đúng rồi dù cậu ta chỉ được có 14 điểm.

Sau đó, Joseph bắt đầu than phiền trong khi làm vài động tác khó.

“Tại sao tôi phải cưỡi ngựa chứ…”

“Tôi chưa bao giờ nghe nói là có sĩ quan nào không cưỡi ngựa cả.”

Bởi vì Joseph là một nông dân chính gốc, tôi đã nghĩ ít nhất cậu ta cũng phải biết làm gì với con ngựa rồi chứ.

“Nếu cậu cứ than phiền thế, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối ở nửa kỳ sau đấy. Cậu còn buổi tập luyện với kiếm và giáo nữa.”

“… Thật chứ?”

“Tôi ghét phải nói dối.”

Joseph cưỡi trên ngựa trong khi tôi cầm dây cương. Hình ảnh này như hồi tôi mới cưỡi ngựa lần đầu tiên lúc năm tuổi vậy.

… Không biết sao cậu ta lại vào được học viện nữa nhỉ. Cho dù kỳ thi đầu vào có dễ thế nào đi nữa, nhưng sau khi đã vào rồi thì lại khốc liệt vô cùng.

Cuộc sống nào dễ hiểu thế chứ.

Joseph Wallace, cậu ta là người đã làm tôi thấm nhuần được những lời này.

Chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau là vào ba tháng trước, ngay ngày tựu trường của học viện quân sự.

Hôm ấy, tôi đã được Joseph, cậu thiếu sinh quân vô tích sự đó cứu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.