Tairiku Eiyuu Senki

Chương 30: Tairiku Eiyuu Senki Intermission


Tôitên là Ida-Tokarska
Tôilà hầu gái của Công chúa Emilia-Silesia, con gái duy nhất của Đức vuaFrans-Silesia.
Côngchúa cực kì dễ thương với mái tóc vàng và khuôn mặt có chút nét của người trưởngthành. Mặt của cô ấy khi ích kỉ làm tôi muốn bắt cóc, à không kết hôn luôn ấychứ. Ít nhất thì tôi muốn làm một bức tượng giống cô ấy với kích cỡ như một conbúp bê!
…Ah,vậy là không tốt tí nào. Giờ ảo tưởng hết rồi, xin lỗi để các bạn thấy mặt xấucủa tôi nha.
Kohon.
Chínhxác là vào 5 năm+4 tháng+7 giờ+19 phút trước là lần đầu tôi gặp công chúa.
Lúcđó tôi được 18 tuổi…Ah, không chưa 18 nữa, dù sao thì lúc đó tôi đang tìm việc.Tôi đã từng làm việc ở nhà bá tước nhưng họ đã bị sụp đổ, vậy là tôi thất nghiệp.Tuy nhiên tôi đã được người trong hoàng cung mời “Cô có muốn trở thành ngườichăm sóc công chúa không?” Đương nhiên là tôi nhận lời. Vậy là tôi thăng chức từHầu gái của Bá tước lên thành Hầu gái Hoàng gia.
Cóbài kiểm tra thể chất, viết, phép cư xử, còn có cả kiểm tra lí lịch gia đìnhdòng họ thậm chí nếu tôi có bạn bè và bạn trai thì cũng bị rà soát. Nhưng tôikhông có nên không sao cả.
…Tôikhông có khó đâu. Chỉ là vì bụi bay vào mắt thôi.
Saunhững khó khăn đó, tôi cuối cùng cũng có thể làm việc như một hầu gái ở hoàngcung.
Thếlà tôi được gặp công chúa. Cô ấy đã dễ thương kể từ lần đầu tôi gặp, mái tócmàu vàng óng, màu mắt xanh như biển cả.
Vàtôi đã yêu Công chúa Emilia, yêu một cô bé chỉ mới 5 tuổi. Nhưng tôi chẳng quantâm sự khác biệt giữa tuổi tác và tầng lớp xã hội! Tôi sẽ cố gắng hết mình.
Tôitrở thành hầu gái riêng của công chúa và chăm sóc công chúa hằng ngày, tôi làmtất cả mọi thứ để công chúa có thể được thoải mái.
Mặcdù là một công việc khó khăn, nhưng mỗi khi cô ấy cười, mọi sự mệt mỏi đều tanbiến. Làm công chúa vui lòng chính là niềm vui của tôi.
Bâygiờ, công chúa sắp sửa phải rời khỏi đây. Cô ấy có vẻ phải tham dự buổi lễ kỉniệm ở một nước láng giềng là Cộng hòa Carlberg.
Côngchúa ghét điều đó, cái này là chuyện hiển nhiên vì đây la lần đầu tiên côngchúa ra nước ngoài, nên đã gây ra cho cô ấy nhiều sự lo lắng.
Cókhả năng cô ấy sẽ ngất xỉu trong buổi lễ do căng thẳng. Nếu điều đó xảy ra thìrất rắc rối. Trong lúc đang chăm sóc công chúa, tôi đang suy nghĩ cách nói vớicông chúa sao cho cô ấy không bị căng thẳng giữa buổi lễ.
Tôinghĩ đến những câu chuyện hài hước, thậm chỉ về lời đồn cái chứng hói đầu của Tổngthống Kriger của nước Cộng hòa, tôi đã nghĩ ra khoảng 500 cách tôi an ủi côngchúa. Nghĩ như thế chắc mọi thứ sẽ suôn sẻ.
“Takhông muốn, ta không muốn đi đâu.”
Côngchúa Emilia vẫn ích kỉ như mọi khi. Nhưng mà cô ấy dễ thương quá, các bạn có thểhiểu được cảm giác này không? Không ư? Thôi kệ, vì chỉ mình tôi hiểu là được.
“Mọichuyện sẽ trở nên rắc rối nếu người nói như vậy! Xin hãy làm theo những gì ngườiđã được được dặn.”
“Takhông muốn rời khỏi hoàng cung.
Mặcdù đồng nghiệp của tôi cố gắng khuyên trong vô vọng nhưng cô ấy vẫn bướng bỉnhtừ chối. Cô ấy từ chối mọi lời khuyên với cái ánh mắt ấy…Aah, Tôi ước gì có cáigì đó để lưu giữ cái biểu cảm đó vĩnh viễn.
Tôivừa được chứng kiến vẻ đáng yêu của Công chúa Emilia, vừa được có lương. Tôikhông thể nào tìm ra được một công việc tốt như thể này trong Vương quốc. Tôiđúng là một người may mắn.
“Emilia.Đừng ích kỉ như vậy, cháu chẳng phải là con nít nữa đâu.”
“…Chú.”
Tch.Khoảnh khắc hạnh phúc của tôi bị quấy rối bởi cái đàn ông với bộ râu đó. Hoàngthân Karol. Về đi! Công chúa là của tôi rồi!
Cuốicùng công chúa cũng miễn cưỡng đồng ý đến Carlberg sau lời khuyên của Karol.Công chúa làm vẻ mặt buồn – Aah, nhưng cô ấy vẫn rất dễ thương.
Nóithêm là tôi cũng sẽ đến Carlberg chung luôn. Đó là vì tôi muốn hỗ trợ công chúaEmilia, người trong một bộ quần áo đẹp đang cứng đơ vì lo lắng cho buổi lễ.
Trongchuyến xe đến Carlsberg, bỗng nhiên công chúa mở lời với tôi. Giờ có chết cũngđáng.
“ChịIda. Chị đến làm việc trong hoàng cung bao lâu rồi?”
“Dạkhoảng 5 năm rồi thưa công chúa.”
Tôikhông thể nói thêm chi tiết là ngày tháng năm nào.
“Vậyà… Chị Ida nè.”
“Chuyệngì thưa công chúa?”
“…Không,không có gì.”
Nóixong công chúa đưa tầm nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Aah, một điệu bộ tuyệtvời cho một bức tranh. Tôi muốn trang trí phòng tôi với bức tranh đó.
“…Cảmơn.”
Eh?
Côngchúa vừa nói cái gì thế ? Cảm ơn á? Công chúa nói, với tôi, một từ ngữ thể hiệnlòng biết ơn ư? Cá-cái,#$%&@#^%#!!?
“Khôngcó gì thưa công chúa, đó là bổn phận của thần.”
Bằngcách nào đó tôi có thể trả lời. Aah, tôi muốn một từ ngữ nào đó có thể thể hiệntình yêu và lòng trung thành đang tràn ra từ con tim tôi lúc này! Nguyền rủangươi, cái vốn ngôn ngữ chết tiệt này!
…Côngchúa Emilia, với tôi…Ufu,ufufufufufufufu, guhehehehehehe. Oops, Nếu tôi cười kiểunhư vậy, vẻ đẹp và hình tượng của tôi sẽ bị đổ vỡ mất. Phải bình tĩnh lại mớiđược.
Toaxe ngựa chở Công chúa Emilia và tôi cuối cùng cũng vượt qua dãy núi và đi vàolãnh địa của nước Cộng hòa Carlbergs.
Ởđây rất yên ắng, nơi này mời chúng tôi mà. Chúng tôi phải được tiếp đón chứ.
Tôisẽ không để ai động một ngón tay lên công chúa.
TôiIda-Tokarska, hầu gái của Công chúa Emilia.
Khicơ thể này vẫn còn, tôi sẽ trở thành tấm khiên cho cô ấy, đó là nhiệm vụ củatôi.
Vì,tôi yêu cô ấy!
__
“Ida…Cảmơn vì mọi thứ…”
Trongtoa xe chỉ có duy nhất một lời thì thầm của công chúa mà không có một ai khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.