Tairiku Eiyuu Senki

Chương 4


Kẻ không biết thực tế đáng buồn thế nào tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện mà tôi đã nghĩ ra “Tôi sẽ trở thành gian hùng với kiến thức về game và manga từ kiếp trước của mình!”

Học viện Quân sự Hoàng gia, Vương quốc Silesia.

Nằm ở vùng ngoại ô thuộc tỉnh Plock, giữa trung tâm của Vương quốc Silesia. Các kiến trúc của trường học như sân bãi dành cho tập luyện hay cơ sở hạ tầng chỉ có thể dùng hai từ [Khổng Lồ] để miêu tả chính xác về nó.

Ngôi trường sở dĩ lớn đến mức như thế là do phép thuật tầm xa thường được sử dụng rất nhiều.

Để ghi danh vào trường tối thiểu cũng phải được mười tuổi, nhưng còn tối đa thì lại không có giới hạn. Do đó, những người đã trên sáu mươi tuổi vẫn có thể ghi danh vào.

Tuy nhiên, những người mười tuổi như tôi ghi danh vào học viện lại là thiểu số. Bài kiểm tra đầu vào học viện quân sự rất dễ, nhưng lại gặp rất nhiều trở ngại với các bài kiểm tra và tập luyện hàng ngày từ ngày này sang ngày khác.

Ngững người đã ghi danh vào đây thường bỏ cuộc vì họ không thể theo kịp bài vở trên lớp. Do đó, phần lớn các học viện trong đây thường đi học ở một trường trung học khác trước khi ghi danh vào học viện, hoặc là học tập hay tập luyện riêng biệt trước khi ghi danh vào.

Kết quả là, cùng năm nhất với tôi có đủ mọi thành phần lứa tuổi. Và không phải lúc nào cùng lứa tuổi là cùng cấp bậc với nhau trong quân đội, vì thế các học viên sẽ dần quen với việc này trong thời gian đi học của mình.

Tôi có thể tận dụng kiến thức kiếp trước của mình rồi! Wahahahahah!

Mà gác vấn đề đó sang bên, chúng ta quay lại chủ đề chính.

Cơ bản thì là các học viên sẽ sống trong ký túc xá trường năm năm, cùng lúc đó họ cũng sẽ được dạy cách để chiến đấu.

Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ được vào quân đội. Nếu bằng chỉ loại thường, sau khi tốt nghiệp sẽ được hàm chuẩn úy, nhưng nếu bằng là loại xuất sắc họ sẽ được phong hàm thiếu úy. Học viện quân sự thu nhận các thiếu sinh quân để làm thiếu úy. Còn đối với những người không tham dự học viện quân sự, thì mơ trong mơ lắm họ mới bắt đầu từ thiếu úy. Một điều khá để lưu ý.

Hiện nay, có khoảng 180 người tập trung ở đây, là những người đã ghi danh vào học viện từ các nơi khác nhau trên Vương quốc. Hiệu trưởng đang nói về thứ gì đó đại loại như [Mục đích của các bạn là bảo vệ đất nước] và vân vân…

Nhanh nào, dạy cho tôi phép thuật đi!

Đao Phá Lưu Tinh, Sóng Dập Triều Dương, đại loại thế ấy! Mà có phép thuật như thế không nhỉ?

Sau buổi lễ long trọng kết thúc, tôi sải từng bước chân hướng về phía bên trong học viện. Từ bây giờ, tôi sẽ sống ở đây ít nhất năm năm. Nên tôi sẽ cố gắng ghi nhớ chính xác sự sắp xếp của các tòa nhà.

Trong khi đang thản nhiên dạo xung quanh, tôi đã thấy các đàn anh lớp trên tập luyện rất chăm chỉ. Đương nhiên, ở đó có rất nhiều ngựa.

Trước đây tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa cả. Cả kiếp trước lẫn kiếp này. Ở quê của tôi, trong làng có một con ngựa, nhưng tôi lại không được phép cưỡi nó. Dường như đã có chuyện xảy ra giữa tôi với nó khi tôi còn nhỏ. Tuy nhiên, chuyện đó tôi không tài nào nhớ nổi.

“Này! Trả nó lại cho tôi!”

“Cô vừa nói gì!? Đừng có rộn thế chứ, cô bé!”

“Đừng có chạm vào tôi!”

Hình như có tình huống khiêu dâm đang xảy ra! Y như tiểu thuyết trên mạng! Y như tiểu thuyết trên mạng!

Đợi đã. Đây không phải lúc để đùa.

Nhìn về hướng âm thanh phát ra, tôi thấy vài người đàn ông đang vây xung quanh một cô gái tóc đỏ. Họ từng bước ép tới, dồn cô gái vào sát tường. Giống như tình tiết phát triển trong tiểu thuyết, khụ khụ, đừng để họ vây lấy chứ.

Hmm, tôi có nên giúp không?

Nhưng tôi không có thứ gì như thanh gươm để chiến đấu hay tự vệ cả. Phép thuật cơ bản của tôi thì quá…. Được rồi, tôi sẽ giả vờ như chưa thấy gì.

Tôi không muốn bị rắc rối ngay từ lúc vừa mới nhập học rồi bị đuổi khỏi trường, phải đòi phí tuyển sinh nữa.

… Tuy nhiên, cô bé đó dễ thương quá. Mặc dù nhìn có hơi dữ dằn chút, nhưng cô ấy khá xinh đấy chứ.

Với lại nếu tôi mà giúp thì những giả tưởng nãy giờ của tôi sẽ không đúng nữa. Câu chuyện dâm dục bắt đầu từ đây.

[Doki ☆ Gái xinh ở Học viện Quân Sự ~vô tình bị lộ núm~ ]

… Đúng vậy. Tôi sẽ bị đuổi khỏi trường nếu cô ấy bị lộ núm.

Trong khi tôi không ngừng lẩm bẩm và nghĩ về những thứ dơ bẩn, tình huống của cô gái đã trở nên tệ hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi đoán cô ấy cũng biết võ, nhưng dường như cô ấy đã bị số đông của đối phương áp đảo. Cô ấy ôm chặt lấy ngực mình trong khi không ngừng dựa vào sát tường. Nhìn như thế nào cũng thấy, không giống cô ấy sẽ tự lo được chuyện này. Ngoài ra những gã đàn ông đó cũng đã bắt đầu nổi máu tà dâm.

“Mày đợi đã, có cần trừng phạt không?”

Chúng nhìn con mồi của mình với đôi mắt đầy vẻ thô tục. Ánh nhìn của chúng đầy vẻ dâm dục, chúng liếm môi đầy vẻ kích dục.

Nói một cách đơn giản, thì chúng thật kinh tởm.

Nghĩ đến tương lai, các chuẩn úy và thiếu úy, chỉ huy những người lính là những con người như thế này, tương lai đất nước này thật vô vọng mà….

Bất ngờ cô gái lên tiếng.

“Ta sẽ giết mấy người…”

Giết …! Dù cô ấy đã không nói là [giết] nhưng ánh mắt cô ấy đã nói lên điều đó.

Nếu tôi để cô ấy một mình như thế, trong tình huống khó xử như này, mấy gã kia sẽ ‘làm thịt’ cô ấy để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Tôi không thể vờ như không thấy được, tôi không đủ dũng cảm.

Với lại, mẹ đã từng nói, [Đừng có làm chuyện xấu]. Đó chắc chắn sẽ là một chuyện xấu nếu tôi bỏ rơi cô ấy lúc này. Tôi không thích các tiểu thuyết khiêu dâm thể loại [NTR] hay [Rape] lắm. Gu của tôi là câu chuyện có ảnh bìa về tình yêu thuần khiết nhưng nội dung lại đầy vẻ khiêu dâm.

Khoan nghĩ về nó, tôi phải làm thôi. Nghĩ lại việc bản thân vô dụng thế nào. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, đó cũng là cơ hội cho cô ấy chạy thoát.

… Được rồi.

Giờ thì, một chiến thuật để lực lượng nhỏ đánh bại lực lượng lớn hơn, có hai chiến thuật dùng được trong mọi địa điểm và bất kỳ lúc nào. Có lẽ nó cũng dùng được trong thế giới này.

Một trong số chúng đó là yếu tốt bất ngờ, đúng vậy, một cuộc tấn công bất ngờ.

Tập trung tâm trí mình, tôi tạo ra một quả cầu nước bằng phép có tên là [Quả Cầu Nước], nó là một phép cơ bản thuộc tính nước mà ai cũng có thể làm được. Ma thuật này khá tiện lợi, nó có thể làm bất cứ thứ gì từ việc giặt là đến chiến đấu.

[Quả Cầu Nước] mà tôi tạo ra có kích thước như của một quả bóng rổ. Tôi dùng hết lực từ bàn tay ném chúng. Mặc dù lực của tôi có hơi yếu, nhưng sẽ rất đau nếu nhận một cú ăn thẳng. Đối phương bị dính đòn sẽ không chết mà chỉ bị choáng váng thôi.

Tôi định tấn công từ ngoài tầm nhìn của họ, khiến họ bối rối trong giây lát. Và cô gái sẽ tận dụng khoảnh khắc đó chạy thoát.

Tôi cũng rất giỏi về phép thuộc tính lửa [Quả Cầu Lửa], nhưng sẽ rất tệ nếu vô tình đánh trúng cô ấy. Còn nước chỉ làm chúng ướt và đau đớn một lát thôi. Với lại lỡ như trong số chúng có người có địa vị thì tôi sẽ xong.

Tôi dồn hết sức vào bàn tay, nhắm thẳng đến tên đầu hói, và hét to hết sức có thể. Mà kể cả khi tôi có hét to thế đi chăng nữa, nó cũng không giúp tăng thêm tí sức mạnh nào. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, đó chỉ là chiến thuật nghi binh.

“Quả Cầu Nước!!”

Tôi ném quả cầu nước to như trái bóng rổ bằng tất cả sức lực của mình.

“Au!?”

Và rồi quả cầu đánh trúng tên đầu hói đúng như kế hoạch. Nước chảy ra ướt cả người hắn.

Ngay lập tức, hắn và đồng bọn của mình chú ý đến sự hiện diện của tôi, quay lại liếc lấy tôi.

“… Tên khốn ngươi, làm cái quái gì hả?”

Đáng sợ quá. Tên đầu hói đó tỏa ra áp lực như mafia vậy. Có lẽ tốt hơn là tôi nên giả vờ như không biết gì. Nhưng đã muộn, tôi lỡ làm rồi. Giống như [Tên đã bắn thì không thể thu hồi lại].

“À, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy vài tên đàn ông như lũ man rợ không học thức ức hiếp một cô gái.”

Lúc đó, tôi thu hút sự chú ý của hắn bằng những lời khiêu khích nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe thấy một tiếng [Buchi], gân máu hắn nổi hẳn cả lên. Có vẻ vô ích rồi. Gã này cũng thiệt xốc nổi quá.

“Mày. Mày sẽ hối hận vì dám đối đầu với tao…”

Nhưng hắn chưa kịp nói hết lời đe dọa của mình. Vì đầu cuả hắn bất ngờ bốc cháy.

“… Ể?”

Trong tức thì hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá bối rối, hắn không biết phải làm gì với ngọn lửa trên đầu mình cả. Tuy nhiên, sau đó hắn bắt đầu hoảng sợ lăn lộn dưới đất.

“Ể?”

“Hả?”

Đầu của hắn bốc cháy. Tôi có làm gì đâu.

“Chết đi!!”

Cô gái bị bọn chúng vây lấy đã hét lên như thế. Có vẻ như cô ấy đã ném thẳng quả cầu lửa vào hắn ta.

Thật khủng khiếp mà. Thế vài năm nữa họ đừng mong mọc tóc mới.

Họ bắt đầu trở nên bối rối, cố gắng dập tắt ngọn lửa trên đầu của mình.

Tôi nghĩ họ có thể sử dụng phép để tạo các quả cầu nước tưới lên đầu của mình, nhưng trong trạng thái như này, chắc có lẽ họ không thể sử dụng phép của mình.

Sau đó, tôi nhận ra cô gái đã thành công trốn thoát.

… Bây giờ, tôi sẽ đuổi theo cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.