Tairiku Eiyuu Senki

Chương 5


… Mình đã thoát khỏi chúng?

Có vẻ thế. Thật may quá. Nghĩ lại chuyện hồi nãy. Không biết cậu ta là ai, nhưng nhờ có cậu ta tôi mới thoát được. Mà thôi, tôi nên nhanh chóng đến kí túc xá nữ báo việc này cho Iada.

Còn về cậu ta, mai tôi sẽ cảm ơn sau. Cơ mà cậu ta tên gì nhỉ.

Mình phải nhanh lên mới được…

“Này, đợi chút đã.”

… Có vẻ như tên đó đã đuổi tới. Không ngờ hắn phục hồi nhanh thật. Tôi sẽ đốt hắn lần nữa.

Nhưng trước tiên tôi sẽ vờ như không để ý tới, đợi hắn tới gần rồi bắn. Bởi phép cơ bản cần có thời gian để chuẩn bị nữa và độ chính xác của chúng không cao lắm.

Hắn ta đang đến gần. 10 bước nữa, 9, 8….

Aaa, tôi không thể nhịn được nữa! Đánh!

Tôi hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Mặc dù điều đó không cần thiết lắm, nhưng tôi cảm thấy bản thân như được tiếp thêm chút sức mạnh. Tôi sẽ thiêu rụi hoàn toàn hắn ta.

“Quả Cầu Lửa!!”

“Ể, đợi-, chút-, u-uWAAAAAAAAAAAAAH!?”

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

“Tôi xin lỗi.”

“À, không có gì đâu, cậu vẫn chưa đánh trúng tôi mà.”

Đang đuổi theo cô gái có mái tóc đỏ ấy thì một quả cầu lửa bắn về phía tôi.

May mắn thay là tôi đã tránh được nó trong đường tơ kẽ tóc, chứ mà dính phải, thì thành sư cọ ba mươi năm luôn quá.

May quá.

Cô ấy cúi thấp người xuống tạo thành một góc 90 độ, xin lỗi tôi. Điều đó không thích hợp với vẻ ngoài của cô ấy tí nào. Tôi đã nghĩ mấy cô gái như cô ấy sẽ không biết xin lỗi là gì.

“Chuyện nãy là sao thế?”

Tôi thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện quay lại vấn đề ban nãy. Chứ nhìn một cô gái xinh đẹp mà xin lỗi, ai chịu cho nổi chứ…? Hồi hộp quá. Nhưng bây giờ không phải lúc cho chuyện đó. Đôi khi tôi quên béng đi mình bây giờ chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi thôi. Còn ba bốn năm nữa mới bắt đầu có ham muốn về tình dục.

“Khi nãy…?”

“Thì việc mấy gã nãy vây lấy cậu đấy, [Guhehe, con bé khá đẹp đấy chứ?] [Đồ khốn, ta sẽ giết ngươi…] [Hou, tuyên bố hùng hồn nhỉ?], đã không có chuyện gì xảy ra nhỉ?”

“… Không có chuyện gì xảy ra?”

Quên đi, quên đi! Tôi vô thức lẩm bẩm những lời như thế. Liệu cô ấy lùi lại tránh xa tôi không? Những thứ như thế chỉ có trong thế 2D.

“Xin lỗi đã thất lễ. Là về chuyện khi nãy ấy?”

Hmm. Là do…”

Cô ấy để lộ một cái hộp gỗ. Nó không có gì đặc biệt cả, chỉ là một cái hộp gỗ bình thường.

“Tôi có thể xem bên trong nó không…”

“Không được.”

Rồi.

“Nhưng cái hộp này đựng gì thế?”

“Anou, thì là…”

Tóm tắt thông tin lại từ những lời giải thích không đâu vào đâu của cô ấy thì chuyện là.

Cô ấy đã để mất cái hộp gỗ. Cô ấy không nói bên trong nó đựng gì, nhưng dường như đó là một món đồ rất quan trọng. Mặc dù, tôi không biết tại sao cô ấy lại làm mất nó.

Nhưng tên đầu hói đã tìm thấy chiếc hộp và chiếm lấy nó.

Cô ấy đã bảo rằng chiếc hộp đó là của mình và yêu cầu hắn ta trả lại cho mình. Tên đầu hói và đồng bọn của hắn thì muốn được ‘thỏa mãn thú tính’ của mình mới trả lại. Sau đó, thì tôi đến và thấy bọn họ vây lấy cô ấy. Cả câu chuyện là như thế.

Fumufumu.

… Thật là-? Diễn biến ảo quá.

“Hởm?”

Cô ấy lo lắng nhìn qua đây. Cô ấy khá đáng yêu đó chớ. Đợi chút đã, đây không phải lúc để mình nghĩ về chuyện đó.

À, nhắc mới nhớ.

“Nghĩ lại thì, chúng ta vẫn chưa giới thiệu với nhau nhỉ. Tôi là Joseph Wallace. Năm 1 – Lớp 3, 10 tuổi.”

“…Cậu nhỏ hơn tôi.”

“Hả?”

“… ahem. Tên tôi là Sarah Malinowska. Năm 1 – Lớp 3, 12 tuổi!”

… Hả? Lớn tuổi hơn à?

“Sao. Có vấn đề gì à?”

“K-không. Không gì cả.”

Cô ấy liền tỏ ra ngạo mạn khi tôi biết tôi nhỏ hơn cô ấy. Không phải là tôi không thích thế đâu nhé.

“Mà, dù sao cám ơn cậu khi nãy. Cậu đã cứu tôi đấy.”

“Không có gì.”

Không biết cô nàng có thật biết ơn không nữa. Mà thôi không sao.

“Giờ tôi trở về kí túc xá nữ đây. Mai gặp lại trên lớp.”

“… Tôi nghĩ tốt hơn là cậu không nên thế.”

“Hả?”

Không, thật sự đấy. Nếu cô ấy trở về bây giờ, dựa theo trí nhớ của tôi về mấy cuốn tiểu thuyết khiêu dâm, thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.