Tairiku Eiyuu Senki

Chương 6


Tất cả học viên của Học viện Quân sự Hoàng gia đều nội trú trong trường.

Nam sinh ở kí túc xá nam, nữ sinh ở kí túc xá nữ. Ngoại trừ Hoàng gia và quý tộc, thì dân thường chia đều ra ở trong các kí túc xá.

Bởi vì cái chết là đều hiển nhiên với mọi người trên chiến trường, nên nó dường như là lí do phía sau cho việc không tồn tại ngân sách.

Ngoài ra, tỉ lệ nam sinh và nữ sinh ở trường là 4 : 1, nam sinh áp đảo hoàn toàn. Đúng vậy. Không có nhiều nữ theo nghiệp binh cho lắm.

Do đó, số lượng kí túc xá của nam cũng nhiều hơn hẳn của nữ. Nữ thì chỉ có một kí túc xá, nhưng nam thì tận bốn cái.

Tôi sẽ nói một lần nữa. Là nữ chỉ có một kí túc xá. Sarah Malinowska không có lựa chọn nào khác đúng không.

Nếu tên đầu hói và đồng bọn của hắn vẫn còn muốn thứ cô ấy mang theo, hay là định đuổi theo cô ấy, thì họ chỉ cần phục kích sẵn trước cổng kí túc xá là được.

Không cần thiết phải trước cổng vào. Nếu là tôi, tôi chỉ việc theo dõi con đường đi đến kí túc xá nữ. Bởi cô ấy không hề có lựa chọn nào khác ngoài đi qua nó. Tên đầu hói và đồng bọn của hắn có lẽ cũng đã nhận ra việc này.

“Ý tôi là thế đấy. Cậu hiểu không?”

“Tôi không hiểu gì cả.”

“Nói đơn giản là cậu sẽ gặp nguy hiểm.”

Chúng chắc chắn rất giận dữ vì cô ấy đốt đầu của chúng. Cô ấy đang trong tình huống xấu. Tôi có thể tưởng tượng được chúng sẽ nhất định trả thù bằng mọi cách.

Còn về cô ấy… tôi nhất định cũng sẽ làm thế nếu đầu tôi cũng bị đốt cháy thế. Tôi ghét phải bị hói.

Giờ còn kịp để quay lại không? Không, đã muộn rồi.

Nhờ việc cô ấy không miễn cưỡng chạy trốn, mà lúc này chúng tôi đã đứng dối diện trước cổng kí túc xá nữ.

Nói ngắn gọn thì là cô ấy đã cho chúng đủ thời gian để chặn đường mình sau khi bản thân đốt cháy đầu của người ta.

Bây giờ, tôi có thể làm gì đây?

Bỏ cuộc không phải là một lựa chọn. Theo tình hình cho đến bây giờ, tôi không đủ dũng cảm để nói với cô ấy rằng ‘Thế à? Chúc cô may mắn’.

Nếu làm thế, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy day dứt đến chết.

Cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể làm là [Buộc bản thân đi tới kí túc xá nữ, hộ tống Sarah Malinowska đến phòng của mình, rồi rút lui] đại loại thế. Đúng vậy, nhanh gọn và lẹ.

Lực lượng chiến đấu của chúng tôi chỉ có hai người, Sarah Malinowska và tôi.

“Bọn chúng có nhiêu người thế?”

“Cả thẩy là năm. Ngoại trừ tên đầu hói, tôi không biết ai cả.”

“Tên đầu hói là ai thế?”

“… Cậu không biết à?”

Ôi trời, hắn ta nổi tiếng lắm à?

“Hắn là học viên năm thứ năm, Sep Tarnowski. Con thứ tư của Bá tước Patryk Tarnowski, người đứng đầu Bộ Tư pháp.”

“… Cô nghiêm túc chứ?”

“Tôi ghét phải nói dối.”

Malinowska-san nói một cách rõ ràng. Người đứng đầu Bộ Tư pháp tương đương với chức Bộ trưởng ở kiếp trước của tôi. Cơ bản thì cha hắn là Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

… Oi Oi, chúng tôi đã ném quả cầu lửa và nước vào hắn ta.

“Cậu đừng lo lắng nhiều quá. Dù gì hắn ta cũng chỉ là con thứ tư thôi. Không phải là người thừa kế thứ nhất, nên miễn là vấn đề không quá mức lớn thì Bộ trưởng sẽ không quan tâm đâu. Với lại việc ném ma thuật, đánh nhau xảy ra hàng ngày trong trường. Bá tước nên biết rõ điều đó. Bất quá, việc hắn bị mất tóc sẽ chỉ là [một sự cố không may trong quá trình luyện tập]”

Mặc dù cô ấy sẽ là người bị buộc tội và chịu trách nhiệm cho [tai nạn không may trong quá trình luyện tập].

“Cậu quen với việc này quá nhỉ. Malinowska-san là con gái của một nhà danh giá à?”

“… Nhà tôi không danh giá gì đâu. Tôi chỉ là con của một hiệp sĩ thôi.”

“Hmm?”

Gần như mình mong đợi. Một dân thường như mình không nên xen vào việc giữa các quý tộc.

“Vậy cuối cùng chúng ta nên làm gì đây?”

“Đúng rồi. Lúc này, sao chúng ta không làm một cuộc trinh sát trên đường đến kí túc xá nữ nhỉ?”

Đúng vậy, nắm bắt tình hình của địch. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.