Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 10


Khi mà mọi người đã làm việc ổn định, Kazura đưa ra một đề xuất với trưởng làng và Valletta.

“Lễ cầu mưa ư?”

“Phải, tôi đã nghĩ đên việc chúng ta sẽ mắc một ống dẫn nước… ta có thể dẫn nước từ sông về đây, nhưng trong khi chúng ta làm điều đó thì đồng ruộng vẫn chưa có nước. Cũng có thể ta sẽ xách nước từ đó về đây nhưng đồng ruộng lại quá rộng lớn nên vẫn chưa ổn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thử làm mưa”.

Valletta và vị trưởng làng cảm thấy hơi lo lắng trước lời đề xuất của Kazura.

“Um, chúng tôi đã dâng lễ vật và cầu xin Suipsior-sama ban mưa xuống nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả. Liệu chuyện này sẽ ổn chứ?”

“Ể? Không sao đâu! Tuy chỉ là phương pháp cũ nhưng tôi biết cách cầu mưa đấy”.

Kazura nói với Valletta rằng “Mọi chuyện sẽ ổn thôi” để cô ấy hiểu rằng “Mặc dù chúng ta đã làm đúng nhưng trời vẫn chưa có mưa thì cũng sẽ không sao đâu vì chúng ta đã cố hết sức rồi”.

Thực ra, lời giảng thích của Lazura và những gì mà Valletta đang suy nghĩ khác nhau một trời một vực.

“Nếu vậy thì….. nếu vậy thì tôi xin lỗi nhưng làm ơn anh hãy giúp chúng tôi. Liệu chúng tôi có thể làm gì cho anh không?”

“Có, phương pháp của tôi đòi hỏi một lượng củi lớn và cái gì đó tương tự để đốt. Vì vậy những gì tôi cần là 2-3 căn nhà gỗ, cô có thể giúp tôi chuẩn bị chứ”.

Valletta và trưởng làng nghĩ ngợi một lúc khi nghe yêu cầu của Kazura, sau đó họ nhìn nhau và gật đầu.

“Cách đây không lâu ở đây đã có những ngôi nhà bị bỏ hoang. Nếu như chúng ta phá những căn nhà đó đi thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ gỗ”.

‘Những ngôi nhà bị bỏ hoang’, chắc chắn ý của cô ấy là nhưng căn nhà mà chủ nhà đã chết trong chiến tranh hoặc do nạn đói.

Anh ấy nghĩ rằng mình không nên phá hủy những ngôi nhà đó, nhưng tất cả là vì ngôi làng nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

“Ờ đây có nơi nào mà chúng ta có thể nhóm lửa mà không làm ảnh hưởng đến xung quanh không”.

“Nếu là một nơi như vậy thì hãy sử dụng cánh đồng của chúng tôi ở giữa làng, nó đã không được chăm sóc gần đây vì thế mà mất mùa rồi, nên sẽ không có vấn đề gì nếu như anh đốt lửa ở đó đâu”.

Với điều này, mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ cầu mưa.

Tất nhiên, nó không chỉ đơn thuần là cầu xin những vị thần, Kazura dựa vào cơ sở khoa học.

Tro bụi được tạo ra và bay lên bởi nguyên liệu bị đốt cháy, làm cho bầu khí quyển không được ổn định và tạo ra mưa.

Đó chính là cơ sở khoa học xảy ra tại nơi có mưa sau một đám cháy lớn.

Kazura đã từng nghe những câu chuyện trong Chiến Tranh Thế Giới lần thứ hai, đã có điều tương tự xảy ra tại nơi đóng quân của Nhật Bản, nên anh nghĩ rằng điều đó cũng sẽ xảy ra tại đây.

Có một vài đám mây trắng trên bầu trời chứ không phải là chỉ có màu xanh vô vọng, vì thế Kazura nghĩ rằng rất có thể sẽ thành công

Bốn tiếng sau….

Tất cả dân làng đã cùng nhau dỡ xong những ngôi nhà hoang.

Không có bất kì căn nhà nào ở xung quanh đây cả, nên họ không cần phải lo đến việc lửa sẽ lan ra xung quanh.

“Nào, hãy bắt đầu lễ cầu mưa thôi. Nó cũng chỉ là đốt lửa và ngồi đợi mưa xuống. Vì vậy nếu mọi người thích xem thì có thể ở lại, còn không thì có thể về được rồi”.

Sau khi anh ấy nói xong, anh quẹt một mẩu rơm vào túi áo để đánh lửa.

Đã có một vài tiếng thì thầm nhỏ khi anh đang đánh lửa, và một số lời nghe giống như “Đúng như dự kiến từ Kazura-sama”.

Anh ấy nghĩ rằng, tại sao mọi người lại thêm -sama vào tên mình nhỉ, nhưng anh vẫn giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Sau khi mẫu rơm đã cháy, ngọn lửa bén vào củi và bùng cháy lên giống như một quả cầu lửa vậy.

Những người xung quanh đều rời khỏi cánh đồng vì ngọn lửa quá lớn, họ tìm cho mình chỗ ngồi vừa ý và ngắm ngọn lửa.

Kazura cũng lùi lại và ngồi xuống đàng hoàng.

“……Mình đã vô trách nhiệm khi nói rằng sẽ mang mưa đến cho họ. Nhưng liệu nó có xảy ra không? Mặc dù đã có căn cứ vào những câu chuyện nhưng cũng khó mà biết được trời có mưa thật hay không”.

Mọi chuyện có vẻ quá muộn rồi, Kazura đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi tự tin nói “Tôi sẽ mang mưa đến cho mọi người”.

Anh cũng đã nhận thấy một chút gì đó từ khi anh đến thế giới này, thấy được hiệu quả đáng kinh ngạc của Lipo-D, thấy được khuôn mặt hạnh phúc của dân làng sau bữa ăn.

Có vẻ như anh ấy cảm thấy xấu hổ nếu như anh không nhận ra.

…… Tất cả đã quá muộn rồi.

“Kazura-san”

Đằng sau Kazura đang đổ mồ hôi đầm đìa, giọng của Valletta cất lên.

“Tôi có thể ngồi cạnh anh chứ?”

“Xin mời cứ tự nhiên”, Kazura trả lời câu hỏi của Valletta.

“Cảm ơn anh”.

Valletta cảm ơn Kazura rồi ngồi bên cạnh anh ấy, lặng lẽ nghe tiếng tanh tách và nhìn ngọn lửa.

Dựa vào sự dịu dàng của cô lúc này, người ta có thể thấy được rằng cô không mảy may nghi gì về việc mưa sẽ sớm rơi.

Nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy như vậy, Kazura lại càng cảm thấy hối hận.

“Aww chết tiệt, mình đã hứa một lời hứa hão huyền rồi”.

Nhưng trong lúc đó, anh vẫn đang cầu nguyện bằng cả trái tim mình và nhìn đám khói bay lên trời “Làm ơn, hãy mưa đi, làm ơn”.

“Kazura-san”.

“Vâng?”

Trong khi anh đang ngẩng mặt lên bầu trời và cầu nguyện, Valletta, bắt đầu trò chuyện với anh.

“Kazura-san, tại sao anh lại đến đây vậy?”

“Nếu cô hỏi vậy thì….. Bởi vì nơi này tình cờ ở gần nhà tôi, tôi nghĩ vậy”.

Với cái đầu đang chứa đầy những suy nghĩ về cơn mưa, Kazura trả lời một cách vô tư lự. Valletta nhìn anh và cười.

“Thì ra là vậy. Mặc dù anh cũng chỉ tình cờ đến đây nhưng anh đã cứu được rất nhiều người, tôi rất cảm ơn anh từ điều đó”.

“Ể? Không, không, không có gì đâu m…. ah, chết tiệt”.

Nói đến đó, anh chợt nhận ra rằng mình đã lỡ lời về chi tiết tại sao anh đến được đây.

Thực ra, sau khi giải thích với người đầu tiên mà anh gặp rằng “Tôi bị lạc đường và đến được ngôi làng này”, mà anh lại nói với Valletta như vậy thì thật không mạch lạc chút nào, đến khi anh nhận ra thì mọi chuyện đã muộn rồi.

Mặc dù anh đã lỡ lời về chuyện nhà anh ở gần đây, nhưng dù gì thì lời nói dối của anh cũng đã bị phơi bày rồi, nên nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tất nhiên anh vẫn đang cảm thấy bất an vì có thể sẽ nhận được những câu hỏi như “Gần đây ư?” và “Ở đâu vậy?”, nhưng Valletta lại không hỏi anh điều gì cả, vì thế anh tiếp tục nhìn ngọn lửa.

Ngồi bên cạnh Valletta, anh định hỏi cô rằng “Cô có điều gì cần hỏi không?”, nhưng có vẻ như Valletta không muốn hỏi gì nữa nên anh cũng dừng lại.

Nhưng bù lại, anh nghĩ rằng anh nên nói với Valletta về kết quả của lễ cầu mưa này.

“Umm, Valletta-san”.

“Vâng?”

Valletta quay về phía anh, trông cô như không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, có lẽ là do tác dụng của Lipo-D mà cô đã uống sáng nay hoặc là do cô đã ăn cháo vào bữa trưa. Cô đang tràn trề sinh lực và sức sống.

Khuôn mặt của cô sáng lên nhờ ánh lửa, qua đôi mắt của Kazura, anh cảm thấy đây là một cảnh tượng tuyệt vời.

Bị mê hoặc, Kazura nghĩ rằng “Ahh, cô gái này thật đẹp”. Nhưng khi Valletta nghiêng đầu nghi ngờ, anh lại quay trở về vấn đề chính.

“Tôi nên nói ra điều này từ trước lễ cầu mưa, mặc dù phương pháp này cũng đem lại hiệu quả rất cao, nhưng cũng chưa có gì là chắc chắn cả. Nên vì vậy, có lẽ trời vẫn không đổ mưa đâu…. Tôi xin lỗi”.

Trong khi Kazura hối lỗi, Valletta tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi sau đó cô nở một nụ cười.

“Giống như những vị thần khác, Suipsior-sama cũng rất hay thay đổi lắm, tất cả những người trong làng đều hiểu điều đó mà”.

“Suipsior-sama… ummm đó là vị thần nước phải không?”

“Phải, nếu như lời thỉnh cầu của Kazura-san không được thực hiện, thì Suipsior-sama quả là một vì thần khó tính nhỉ?”

Suipsior là một cái tên được nói ra trong cuộc trò chuyện của anh với Valletta và trưởng làng, đó chính là tên của vị thần nước.

Tuy nhiên, anh vẫn không hiểu “lời thỉnh cầu của Kazura-san” nghĩa là gì.

“Umm… ý của cô là…hm?

Trong khi Kazura định hỏi Valletta, anh cảm thấy có gì đó như chạm nhẹ vào má mình.

Bất ngờ, anh ngước nhìn lên bầu trời, và thấy những đám mây đen đang kéo đến.

Một vài giây sau, mưa bắt đầu nặng hạt dần đủ để mắt người có thể nhìn thấy.

“M…mưa! Trời đang mưa kìa!”

“Thật tuyệt vời! Là nhờ Kazura-sama đó!”

Trời đổ mưa lớn giống như một trận mưa trong đêm hè, và người dân ở đây ai ai cũng hết lời ca ngợi Kazura.

Đứng giữa cơn mưa to như trút nước, Kazura thì thầm “Mưa thật rồi….”, anh chết lặng nhìn lên bầu trời.

Đứng cạnh anh lúc đó, Valletta cũng ngước lên bầu trời nói “Thật là, một vị thần dễ thay đổi mà”.

Sau đó.

Như hiểu biết thêm về việc sẽ có mưa sau một đám cháy lớn. Kazura định báo cáo tình hình nơi ở hiện tại của mình (Ở một thế giới khác) cho cha anh bằng điện thoại khi anh trở lại Nhật Bản.

“Nói sao nhỉ, ở gần nhà con vừa xảy ra một đám cháy. Và sau đó trời đã đổ mưa. Vậy có nghĩa là trời sẽ mưa sau một đám cháy lớn, phải không cha?”

Và ông ấy trả lời:

“Ồ nó chỉ là sự trùng hợp thôi. Đã từng có cháy rừng ở Mĩ nhưng vài ngày sau đó vẫn không có mưa, thậm chí đám cháy còn lan rộng hơn. Nếu như nó không phải là trùng hợp thì chỉ là do sự không ổn định trong khí quyển và tạo ra mưa thôi”.

Tay của Kazura run lên bần bật nên anh đã làm rơi chiếc điện thoại của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.