Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 15


Trong khi đọc bản báo cáo, khuôn mặt ông trông rất nghiêm trọng. Hình như nội dung của bản báo cáo mang những điềm không hay.

Trên bàn làm việc của ông cũng có nhiều tờ giấy da như thế và một chiếc bút lông chim được đặt bên trong một lọ mực bằng gốm.

Theo đơn vị đo của Nhật, căn phòng rộng khoảng 16 tấm tatami. Trong căn phòng cũng chỉ được trang bị những nội thất thông thường. Một chiếc bàn, một chiếc ghế, một kệ sách và một tấm thảm lớn được làm bằng da dê. Trong căn phòng không hề có một đồ vật nào quá đắt giá cả.

Trong khi người đàn ông đó đang trầm ngâm đọc bản báo cáo, bỗng có tiếng gõ cửa ở phía bên ngoài.

“Tôi là Isaac. Tôi đã trở về từ làng Grisea”.

“Vào đi…”

Ông đặt bản báo cáo xuống bàn, trong khi đó Isaac đang cầm một bản báo cáo trên tay và chờ sự cho phép và đi vào căn phòng. Sau đó anh trình bản báo cáo lên.

“Nelson-sama, về chuyện ngồi làng Grisea, điều mà Nelson-sama lo lắng đã không xảy ra. Ngược lại, bằng cách xây dựng một con kênh, họ đã không phải lo về vấn đề thiếu nước nữa”.

“Cậu nói sao…..?”

Người đàn ông đó trả lời —-Nelson— và nhìn về phía của Isaac rồi đọc lướt qua bản báo cáo mà ông ta vừa nhận từ tay Isaac.

Nelson tỏ ra ngạc nhiên trong khi đang đọc bản báo cáo. Isaac tự hỏi rằng liệu có gì sai không và khẽ lay người trong khi đang đứng nghiêm.

“Nước vẫn đang chảy theo dòng kênh phải không?”

“Vâng, chắc chắn thưa ngài. Con kênh còn được kết nối với hồ chứa và hồ chứa đã gần đầy”.

“Thật là khó tin”.

Nghe thấy câu trả lời của Isaac, ông Nelson ngay lập tức liếc sang nhìn anh.

Nhận được anh mắt sắc nhọn như dao ấy, ngay cả khi anh không làm gì sai cả, Isaac vẫn cảm thấy lạnh gáy.

“T- Tuy vậy, nhưng mà chính mắt tôi đã kiểm chứng, nên chắc chắn không thể sai lệch được và….”

“Isaac, cậu có biết khoảng cách từ con sông đó đến làng không? Hay là địa hình xung quanh con sông đó nữa?”

“….Không thưa ngài. Xin ngài thứ lỗi cho”.

“….Vậy à”.

Ông Nelson đứng dậy và lấy ra hai tờ giấy da lớn trong kệ sách và đặt lên bàn.

“Xem nào. Tại sao họ có thể dẫn nước về làng nhỉ? Ta sẽ giải thích việc này. Đến lúc nhớ lại kiến thức địa lí rồi đấy”.

Ông vỗ vào vai của Isaac khi anh vẫn đang cúi đầu, ông trải ra bàn hai tấm giấy da.

Tờ giấy da đầu tiên chính là bản đồ của làng Grisea nơi mà ông đang cái quản, còn tờ thứ hai là bản đồ của ngôi làng và các vùng lân cận. Con kênh của ngôi làng và điểm dự đoán nối con kênh với dòng sông cũng được vẽ trên đó.

“Nghe này, đầu tiên chúng ta phải kể đến khoảng cách từ làng đến dòng sông, mất khoảng một phần tư canh giờ (nửa tiếng). Ngoài ra, do hạn hán kéo dài nên thực phẩm không thể cung cấp đủ. Nhân lực bị tụt giảm do chiến tranh trước đây. Họ lại còn không hề có một công cụ bằng đồng nào cả”.

Ông Nelson xác nhận lại mọi thứ cho Isaac nghe, sau khi anh đã hiểu, ông bắt đầu nói tiếp.

“Mặc dù không được nêu trong bản báo cáo nhưng có lẽ ở đó đã có mưa, ngươi lại vừa đến ngôi làng Grisea khoảng…… 1 tháng trước. Có lẽ sau đó lượng mưa đã giảm nên họ đành phải xây dựng kênh nước. Đó không phải là câu chuyện khó hiểu. Tuy nhiên…..”

Nói đến đó, ông chỉ tay vào dòng sông trên bản đồ.

“Nếu như bề mặt của dòng sông cao hơn thì có thể dẫn nước được. Nhưng đáng tiếc là mặt nước lại quá thấp không thể chảy vào kênh được. Nếu như xây dựng kênh từ trên thượng nguồn thì lại quá xa và nhiều đồi núi hiểm trở”.

“Sao cơ ạ…. Nếu như vậy thì dòng nước đó có thể từ đâu ra được chứ”.

Nghe xong lời giải thích của Nelson, Isaac nhìn vào bản đồ và thốt lên.

Isaac đã tận mắt nhìn thấy nước chảy ở trong lòng con kênh đó, và điều đó là sự thật. Nhưng anh đã nghĩ rằng con kênh đó chảy từ dòng sông.

Nhưng dòng sông đó không thể chảy vào kênh được.

Trên tấm bản đồ, không hề có một nguồn nước nào gần ngôi làng nữa, nguồn nước đó từ đâu, anh hoàn toàn không biết được.

Nếu như xét kĩ về thời gian và nhân lực, thì cho dù con kênh có cắt qua các ngọn đồi hay đi vòng qua là điều không thể được.

“Đó là điều mà ta chưa hiểu. Nếu chúng ta điều tra thêm thì có thể biết thêm chút gì đó”.

“Vâng, thưa ngài. Ngày mai tôi sẽ đến làng Grisea một lần nữa”.

Đáp lại ý chí của Isaac lúc này, ông Nelson lắc đầu.

“Cậu nên làm nhiệm vụ của mình đi. Ngoài ra, làng Grisea tự dưng có nước cũng không phải là điều xấu, chúng ta sẽ điều tra xem nguồn nước ở đâu vào khi khác. Thậm chí nếu chúng ta đi đến ngôi làng bây giờ thì cũng phải mất một ngày. Chúng ta không còn thời gian để điều tra những chuyện khác đâu”.

“Vâng, xin ngài thứ lỗi cho”.

Isaac cúi đầu xuống. Chỉ vì thiếu sự chú ý mà anh lại làm cho Nelson lo lắng.

Thấy Isaac như vậy, ông lại vỗ vai anh một lần nữa để anh bớt căng thẳng.

“Đừng lo lắng quá nhiều. Những chuyến đi đến làng Grisea của cậu còn nhiều, và nó cũng đâu phải là tin xấu. Đúng hơn nó là một tin tốt đó chứ. Bây giờ cậu còn được hiểu thêm về kiến thức địa lí. Đó chẳng phải là điều tốt hay sao?”

“Nhưng, sau tất cả những chuyện này, tôi nghĩ rằng lỗi lầm này không nên xảy ra, và…”

Thấy Isaac càng thêm nản lòng, Nelson thất vọng thở dài và chuyển chủ đề.

「Mà thôi, Rize gần đây thế nào? Hai người các cậu còn đi chung chứ?」

「Ể!? K-không, không có gì đặc biệt xảy ra cả, thưa ngài!」

Nhận được câu hỏi bất ngờ, Isaac hơi bối rối và trả lời nhanh chóng.

Thấy phản ứng của Isaac như vậy, ông thở dài.

“Nghe này Isaac, cậu cứ như vậy thì không cưa được con gái ta đâu. Ta không biết gu đàn ông của con bé như thế nào, nhưng ta chắc chắn phải là người đàn ông biết tấn công và chiếm pháo đài cùng một lúc”.

“…..Con gái của Nelson-sama được mệnh danh là Tấm Khiên Của Arcadian. Tôi nghĩ rằng thành trì của cô ấy chẳng kém gì những pháo đài kiên cô cả”.

“Wahahaha, cách chọn từ rất khôn ngoan, ta nghĩ thành trì của con bé xứng với điều đó đấy”.

Nhìn thấy Nelson cười lớn như vậy, Isaac chỉ có thể nói.

“Không, thưa ngài, đây không phải chuyện đùa, đây là sự thật….”

Nói xong, anh lại cúi đầu một lần nữa.

✦✧✦✧

Ngay ở thời điểm đó, tại ngôi nhà của vị trưởng làng Grisea, Valin.

Đang ngồi xung quanh lò sưởi với tiếng tanh tách của ngọn lửa, đó chính là Kazura, Valletta và Valin. Cả ba người họ đang trò chuyện về cây trồng và thuế khóa.

“Tôi hiểu rồi. Vậy là cứ hai đến ba tháng một lần, ông lại phải cống nộp lương thực. Giới quý tộc sẽ bán chúng cho những vùng khác để lấy tiền ư?”

“Vâng, vì số tiền đó sẽ được cống nộp cho hoàng gia. Nếu như số tiền không được thu thì ông ấy sẽ bị khiển trách. Nhưng nếu như được sự cho phép của hoàng gia, thì có thể cống nộp lương thực hay những hàng hóa khác thay vì nộp tiền”.

“Fumufumu. Valletta hiểu biết thật đấy. Tôi khâm phục cô đó”.

Nhận được lời khen của Kazura, Valletta hơi ngượng ngùng rồi sau đó cô nở nụ cười.

“Cha đã dạy tôi rất nhiều điều. Vì là con gái của trường làng, nếu như không được dạy dỗ thì tôi không thể hướng dẫn dân làng được”.

“Vâng, mặc dù con bé là con gái tôi nhưng nó rất thông minh. Tuy xuất thân ở một ngôi làng nhỏ nhưng nó vẫn có thể phục vụ dòng dõi quý tộc như Nelson-sama. Vì vậy tôi nghĩ con bé cần phải được giáo dục thích hợp, cho dù tôi chỉ có thể giúp một phần nhỏ thôi. Có điều…..”

Nghe thấy cha nói vậy, Valletta quay mặt về phía ông và cười.

“Uhh, không đâu. Con yêu ngôi làng này và con sẽ không bao giờ rời đi. Hơn nữa, nếu như con đi, căn nhà sẽ bị bao phủ bởi bụi bẩn mất. Có khi cha cũng sẽ bị chôn trong bụi bẩn đó”.

“Đợi đã, Valletta. Sao phũ vậy con. Không giống như con nghĩ đâu, cha cũng có thể quét dọn mà”.

Valin nhìn chằm chằm vào Valletta và nói.

Có lẽ Valletta rất lo lắng nếu như ông phải sống một mình.

Nhìn thấy hai người như vậy, Kazura cũng cảm thấy ấm lòng “Tình phụ tử của họ thật mạnh mẽ, cô ấy đúng là người con gái hiếu thảo”.

“Vậy errr…. lần cống nộp lần này là tám phần mười phải không?”

“Phải. Đó là chỉ thị của Isaac-san. Cống phẩm vẫn có thực phẩm nhưng do khoai tây ở trên ruộng vẫn chưa lớn lên. Hơn nữa, ruộng trồng đậu cho cống phẩm cũng đã được bổ sung vào trong kế hoạch trồng cây ngắn hạn”.

Kazura gật đầu và đã hiểu tại sao cống phẩm lại chuyển thành gỗ.

Hãy nhớ đến tiến độ hoàn thành ống dẫn nước của họ, sẽ không có vẫn đề gì về gỗ trong lần cống nộp này.

Anh không biết lượng gỗ cần phải cống nộp nhưng với những chiếc rìu và cưa mà anh đã mang tới đây, đó sẽ chỉ là một nhiệm vụ bình thường.

“Đã bao giờ mọi người cống nộp nhiều hơn chỉ thị chưa?”

Nghe thấy Kazura hỏi, Valletta gật đầu.

“Có. Mặc dù tôi không biết các làng khác như thế nào. Trong trường hợp nếu như mùa màng bội thu, hay là khi chúng tôi kiếm được nhiều củi. Sau khi đem lên thị trấn và bán chúng thì một phần số tiền đó sẽ được thu lại như thuế bổ sung”.

“Ehh!? Tại sao?”

“Nelson-sama vừa quyết định những khoản thuế vừa lo cho đời sống của chúng tôi. Nếu như có rắc rối xảy ra thì ngài sẽ trực tiếp giúp đỡ. Nhưng trong nạn đói như bây giờ, điều đó là không thể”.

“Oo, ông ấy có vẻ là một vị thống đốc tốt”.

Kazura gật đầu và cảm thấy tôn trọng Nelson khi anh nghe câu trả lời của Valetta.

Nếu ông không phải là một thống đốc quá tốt thì Nelson cũng không phải gánh nặng của dân chúng.

Điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ hồi đáp lại lòng tốt của ông, dù gì thì, các ngôi làng cũng muốn mình có thể sống dễ dàng vì thế thường báo cáo thu hoạch có sai lệch, những việc đó Kazura nghe được từ Valin trong bữa ăn tối.

“Nào, thời gian từ giờ đến lúc đóng thuế không còn nhiều. Chúng ta phải làm cách nào đó để đóng nhiều hơn cho Nelson-sama. Chắc chắc Nelson-sama cũng đang gặp khó khăn trong việc đóng thuế cho hoàng gia”.

“Tôi hiểu rồi……. Vì thế chúng ta không thể chỉ cống nộp gỗ được. Nếu có thể chúng ta sẽ nộp thêm lương thực. Đã có bao nhiều ruộng dùng để trông khoai tây rồi?”

“Mới chỉ có hai phần mười thôi vì những ruộng khác đã bị khô héo vì hạn hán rồi”.

“Hai phần mười à, hmmm…..”

Làng Grisea của vùng Nelson cai quản được là Học Sinh Danh Dự, vì họ muốn đóng thuế nhiều hơn so với mức cần thiết. (Đây là lần đầu tiên Kazura nghe thấy tên làng từ Valin)

“(Sẽ không có thời gian để làm tăng số lượng khoai tây đang trồng, nhưng chúng ta có thể tăng chất lượng của khoai tây)”

Mặc dù có vẻ rất dễ dàng mua thêm thực phẩm từ Nhật Bản mang về đây, nhưng đồ ăn ở thế giới này lại có hình dạng và vị khác với ở thế giới của anh. Và nếu như đột ngột có nhiều loại thực phẩm khác nhau thì sẽ gây nghi ngờ.

Kazura nghĩ rằng, hiện nay, anh không cần phải lo lắng về gỗ nữa, vì vậy, hãy tập trung vào phát triển các loại cây trồng càng nhiều càng tốt để nó có thể được sử dụng để đóng thuế.

“Ano, ngày mai tôi có thể xem xét khoai tây như thế nào không? Tôi muốn xem tình trạng của số khoai còn lại”.

“Oh, anh muốn xem xét chúng ư? Cảm ơn anh rất nhiều”.

“E? V-vâng, tôi chỉ xem thôi….”

Kazura tự hỏi rằng tại sao vị trưởng làng lại cúi đầu cảm ơn mình, anh cảm thấy hơi bối rối.

“Nào, chúng ta đi ngủ thôi chứ? Mặt trời đã lặn rồi”.

“Ah, vậy sao? Tôi đi ngủ đây”.

Câu nói cuối cùng của Valletta đã chấm dứt cuộc hội thoại tối nay, sáng mai cả ba người họ sẽ phải đi thăm cánh đồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.