Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 26


Mặt trăng lúc này đã lên cao đang chiếu sáng xuống mặt đất thay cho mặt trời. Nhóm của Kazura đã về tới lối vào làng Grisea, cuối cùng họ cũng đã trở về nhà.

Họ mang ít hành lý hơn so với lúc khởi hành. Mỗi người đều tự mang bao của mình, còn những đồ mà họ đã mua ở thị trấn thì đựng trong một chiếc túi vải nhỏ. Ngoài ra, Lodurr còn đang xách theo cái lồng có hai con chim.

Bởi vì giá cả thực phẩm đang leo thang, nên giá hạt giống cũng rất đắt đỏ. May thay nhóm Kazura đã bán được bộ lông của con Almar và viên pha lê, họ đã có thể tích trữ được lượng hạt giống mà cả làng không thể sản xuất được cho đến bây giờ.

Ngoài ra, họ còn mua thêm một đôi chim ăn rễ, trông nó cũng khá giống gà.

Đôi chim có thể đẻ một quả trứng trong một tuần, và rất dễ để nhân giống chúng. Vì vậy bữa ăn của người dân trong làng sẽ phong phú hơn.

Tuy nhiên, trứng của chúng vẫn có thể không nở thành con. Vậy nên chỉ khi có 5 quả trứng nở, phát triển và sống được trong 3 năm thì mới ổn.

Tuy vậy, giá của đôi chim là 800 Ar.

Ngoài ra, trong bao của Kazura còn có hai han vải (han: một loại đơn vị đo vải của Nhật).

Vì quần áo của Kazura mặc từ Nhật tới đây rất dễ gây chú ý, nên Valletta đã nhận may đồ cho anh.

Kazura đã nói rằng sẽ mua quần áo dành cho nam, nhưng Valletta đã nói sẽ may cho anh vì những gì anh đã làm, nên Kazura chấp lời thỉnh cầu của cô.

Họ đi đến nhà vị trưởng làng. Ông Valin và những người khác khi thấy họ trở về thì chào họ và vui mừng khôn xiết.

“Kazura-san, chắc anh cũng đã mệt mỏi sau một chuyến đi dài rồi. Bữa cơm đã sẵn sàng, hãy bỏ hành lý xuống và cùng nhau ăn tối nào”.

“Tôi về rồi đây…. Ồ, cá nướng và cháo. Thật là hậu hĩnh!”

Bị ông Valin thúc giục, Kazura đi vào phòng và nhìn thấy bữa tối đã được chuẩn bị xong, hương thơm của đồ ăn bốc lên thơm nức.

Cá được xiên và ướp muối, nướng lên ở lò sưởi, còn có một chiếc hủ lớn, gạo đã được nấu chín cùng với thảo mộc và thịt và vẫn đang sôi sùng sục.

Valletta đã nói rằng đó là những con cá hiếm khi bắt được ở trên sông, nên Kazura nghĩ rằng ông Valin và những người khác đã bắt chúng để dành cho dịp họ quay trở về.

“Kazura-sama, chân anh không sao chứ?”  (Gái làng)

Sau khi anh định đặt chiếc giá gỗ và túi xuống, một cô gái đang giúp chuẩn bị bữa tối đã đi tới chỗ anh và thấy chân anh đang băng bó.

“Phải rồi. Có lẽ là do tôi chưa từng đi bộ nhiều nên chân bị phồng giộp và vết phồng bị vỡ. Mặc dù đã băng bó lại nhưng vẫn hơi đau một chút”.

Kazura lúng túng trả lời. Cô gái cũng bị lúng tung theo và trả lời “Vậy ư?”. Kazura đặt giá gỗ xuống.

“Kazura-san, tôi sẽ mang nước đến và rửa chân cho anh, hãy ngồi nghỉ ở đây nhé”.

Kazura vươn vai sau khi đặt giá gỗ xuống, ngay lúc đó Valletta đi vào và mang theo một xô nước và xà phòng.

Có vẻ như trước khi anh biết điều đó, Valletta đã lấy nước ở con kênh.

“Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng tôi muốn mình tự làm nên Valletta-san hãy nghỉ ngơi đi”.

Kazura cảm ơn Valletta rồi đưa tay ra nhận chiếc xô và xà phòng.

“Không, không, chẳng phải Kazura-san rất mệt mỏi vì chưa từng đi xa phải sao? Nên làm ơn hãy ngồi xuống và đặt chân ở đây”.

Mặc kệ Kazura có đồng ý hay không, Valletta vẫn ngồi xuống và nắm lấy chân Kazura, tháo chiếc băng đã bị bẩn vì máu và cát, cô cho chân anh vào xô rồi bắt đầu rửa.

“Nguyên nhân của vết phồng…. Không giống như đôi giày mà Kazura-san thường đi, đôi xăng-đan của chúng tôi quả là không phù hợp. Tôi xin lỗi”. (Valin)

“Không hẳn đâu. Đó là lỗi của tôi vì đã đòi đi theo mọi người. Nên đừng có tỏ ra hối hận như vậy”.

Nghe thấy ông Valin nói vậy, Kazura cảm thấy bối rối và cố làm ông bình tĩnh lại.

Những người khác cũng bắt đầu bước vào phòng và nhìn thấy chân của Kazura thì: có người cảm thấy lo lắng cho anh, có người thì cảm thấy lạ lẫm.

“Kazura-san, anh có thể lấy băng và thuốc từ trong túi của anh ra được không?”

“Cảm ơn cô. Tôi có thể tự làm được rồi. Valletta hãy vào trong phòng khách đi”.

“Tôi không thể. Làm ơn để tôi làm và đưa cái túi của anh đây”.

“À, vâng….”

Valletta từ chối ý định của Kazura, và anh miễn cưỡng phải lấy băng và oxy già đưa cho Valletta.

Sau khi nhận chúng, cô nhanh chóng khử trùng vết thương giống như Kazura đã làm, rồi băng bó, anh ấu cảm thấy hơi bối rối một chút.

Sau khi đã thay băng xong, Kazura đi vào phòng khách và ngồi giống như những người khác xung quanh lò sưởi, Kazura cũng ngồi bên cạnh Valletta.

Đúng lúc đó, Myra cũng đi đến và ngồi bên cạnh Kazura.

“Mọi người, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi chứ”. (Valin)

“Phải rồi, itadakimasu!” (Kaz)

Kazura vỗ hai bàn tay vào nhau và nói, nên những người khác cũng làm giống y hệt anh, vỗ tay và đồng thanh nói itadakimasu.

“Kazura-san, anh cảm thấy chuyến đi đến Isteria thế nào?”

Kazura đang cắn một miếng cá và cảm nhận mùi vị trong miệng. Thì ông Valin, đang ngồi đối diện với anh bắt đầu nói chuyện với anh.

Mặc dù những người khác đang ăn, nhưng họ cảm thấy tò mò và quay về phía anh.

“Xem nào! Khá là thú vị đấy! Tôi đã nhìn thấy bức tường thành bằng đá và chiếc cổng thành tôi chưa từng tận mắt chứng kiến, tôi còn thấy cả những nơi buôn bán và sự tấp nập của con người ở đó nữa. Tôi đã liên tục bị ngạc nhiên và ấn tượng”.

“Tôi hiểu rồi hiểu rồi. Thế anh có gặp nguy hiểm gì trên chuyến đi không?” (Valin)

Nghe thấy Valin hỏi, Lodurr ngay lập tức trả lời.

“Không, không, dẹp chuyện đấy đi, chúng tôi còn săn được cả Almar trên đường đến Isteria đó. Nhờ nó mà chúng tôi có thể bán được rất nhiều tiền”.

“Almar? Anh săn được nó trên đường ư?” (Valin)

“Phải, trong khi tôi và Kazura-san đang trực đêm, nó đã xuất hiện trước mặt tôi”.

Khi Lodurr đang kể lại câu chuyện, Kazura có thể nghe thấy những người khác cũng đang nghe câu chuyện cất giọng “Ồ” và “Nhờ có Kazura-sama đó”.

Giống như mọi khi, anh cũng không để tâm tới những lời đó.

“Hơn nữa, sau khi bán viên đá quý, Kazura đã cùng góp tiền vì lợi ích của ngôi làng. Nhờ có đó mà bọn con có thể mua được chim và hạt giống mới”.

“Cha hiểu rồi. Khi Lodurr-san xách theo đôi chim tôi đã rất bất ngờ, thì ra đó là lí do….. Kazura-san, tôi thực sự rất biết ơn những gì mà anh đã làm cho chúng tôi”.

Sau khi nghe câu chuyện của Valletta, ông Valin cúi đầu xuống để tỏ lòng biết ơn Kazura.

Kazura cũng không bất ngờ lắm, vì anh đoán rằng đó là do số tiền mà anh kiếm được.

“Đừng cảm ơn tôi. Mọi người cũng đã thiết đãi tôi rồi mà”.

Kazura rất cảm ơn vì sự quý mên của mọi người dành cho anh mỗi ngày và với cả ông Valin nữa.

Và như vậy, khi thưởng thức những bữa ăn, họ bắt đầu nói về sự cố tại Isteria (về việc Kazura bị lừa gạt giá chiếc Ocarina và về cuộc gặp gỡ với Liese), và sau đó câu chuyện kết thúc.

Đúng lúc đó, có một người nói.

“Về ruộng khoai của chúng ta, sau khi Kazura-sama và mọi người khởi hành, đã có điều kì diệu xảy ra”.

“Kì diệu?”

Kazura hỏi lại, người đó trả lời và gật đầu.

“Mặc dù khoai được chăm sóc rất bình thường, nhưng chúng phát triển rất nhanh và to. Phân bón từ đất nước của Kazura-sama thật tuyệt vời, những người làm ruộng đã nói như vậy đó”.

“Ể!?”

Nghe thấy vậy, Kazura không thể tin được vào tai mình.

Những loại phân bón mà anh mang đến đây rất là bình thường mà anh đã mua ở cửa hàng gia dụng tại Nhật Bản

Không cần quan tâm đến số lượng phân bón là bao nhiêu, nhưng thật không thể tin được là chúng chỉ lớn sau vài ngày.

Những người không có mặt chứng kiến điều đó đều nhìn nhau và Valin bắt đầu nói.

“Vâng. Tôi chưa báo cáo điều này. Chỉ chưa đầy 8 ngày sau khi bón phân, lá khoai tây đã to hơn trước hai lần. Giống như thuốc tăng lực vậy, mọi thứ Kazura-san mang đến đây đều thật tuyệt vời”.

“Tận hai lần?…. Sáng mai tôi có thể đi đến thăm cánh đồng chứ? Tôi muốn chứng kiến tận mắt”.

“Được thôi”.

Kazura vẫn không thể hình dung được khoai tây đã lớn như thế nào chỉ qua lời kể.

Mặc dù ngày mai anh rất muốn đi kiểm tra tiến độ của các bộ phận bánh xe nước, nhưng chuyện cánh đồng này làm anh tò mò.

Dù có nhìn kiểu gì thì cũng khó tin rằng to hơn gấp hai lần, anh tự hỏi răng liệu có phải Valin đang phóng đại hay không. Nên sáng mai, việc đầu tiên anh sẽ làm là đi thăm cánh đồng và sau đó sẽ đi làm bánh xe nước.

✦✧✦✧

Sáng ngày hôm sau.

Kazura vẫn còn đang quấn chăn ngủ mệt lử sau chuyến đi dài, sau đó anh tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ mà anh đã đặt giờ tối qua, vì anh biết trước rằng mình sẽ ngủ quá giờ. Cùng lúc đó, ngay sau khi tiếng chuông báo thức reo lên, Valin và Valletta đang làm bữa sáng thì bị bất ngờ bởi tiếng chuông và xồ vào phòng Kazura. Sau khi giải thích lí do và sốt sắng xin lỗi, Kazura cười lớn. Sau đó anh ăn sáng cùng Valin và Valletta, rồi rời khỏi nhà và đến ruộng khoai.

Sau khi rời khỏi nhà, họ cùng nhau đi đến ruộng khoai, Kazura không thể tin được vào cảnh tưởng trước mắt mình.

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy…..?”

Kazura ngạc nhiên thốt lên.

“Như anh thấy đó, nhờ có phân bón mà lá và phân dây leo rất lớn. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ cả. Nhờ có vậy, chúng ta có thể thu hoạch nhiều hơn mọi năm”.

Ông Valin đã không phóng đại vì lá của khoai đã to hơn gấp hai lần.

Dây khoai cũng đã dài hơn so với lần anh thấy trước đây.

Đứng đằng sau Valin, Valletta cũng gật đầu hài lòng khi nhìn thấy cánh đồng. Tuy nhiên Kazura vẫn chưa hài lòng vì câu hỏi trong đầu.

Lá khoai trước khi được bón phân, tức là 8 ngày trước thì to bằng con chuột máy tính. Nhưng giờ nó to bằng một bàn tay người trưởng thành và dây khoai thì to hơn. Để đơn giản hóa hơn thì đây là điều quá bất bình thường.

“Kể cả ông có nói điều này là do phân bón mà tôi mang đến đây, không biết ông nghĩ như thế nào nhưng điều này là không thể. Những ruộng khác thì sao?”

Kazura quỳ xuống đất, cầm lấy lá khoai và hỏi.

Khác với Kazura, Valin và Valletta tự hỏi rằng chẳng nhẽ có gì đó không ổn.

“Những ruộng khác cũng tương tự, cả khoai và rau đều lớn hơn, nhưng có gì không ổn sao?”

“Không, ý tôi không phải vậy, tôi chưa từng nghe nói rằng khoai sẽ lớn như thế này chỉ sau vài ngày”.

Kazura vừa nói và vừa đào khoai lên.

Liệu có phải chỉ là lá to hơn nhưng củ vẫn thế không? Kazura đã nghĩ như vậy.

“Yoisho… wow! Đúng là khoai to thật”.

Anh đào cả rễ khoai lên, có lẽ nên nói rằng đây là hình dáng của khoai có thể thu hoạch được rồi.

Củ khoai to như một quả trứng cỡ M được bán tại siêu thị Nhật Bản, giống như Valletta nói nó có thể thu hoạch được rồi.

“Mặc dù có hạn hán kéo dài, nên khoai tây có cùng kích cỡ khi thu hoạch. Nhưng nhờ có phân bón nên đã tạo ra sự khác biệt lớn”.

Valletta nói, nhưng đối với Kazura thì đây là một điều kỳ lạ hết sức.

Tuy nhiên, nếu như anh không nhầm, sự phát triển nhanh chóng này là một sai số ngẫu nhiên.

Nhưng trong mọi trường hợp, Kazura vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng chắc chắn là là do phân bón, nên trước hết anh nghĩ nó là điều tốt.

“Xem nào… Nó cũng không phải là điều gì tệ hại lắm. Nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đi làm bánh xe nước đây. Valletta-san đi cùng tôi nhé”.

Rồi sau đó, Kazura và Valletta chào tạm biệt ông Valin và đi đến khu rừng, nơi đang xây dựng bánh xe nước.

✦✧✦✧

Kazura và Valletta đến nơi đốn cây. Ở đây có 10 người đang làm việc.

Dân làng được chia thành các nhóm người đốn cây và làm các bộ phận bộ phận bánh xe nước. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau đến khi thấy  Kazura và Valetta, họ dừng công việc lại và tụ tập với nhau.

“Chào buổi sáng, Kazura-sama, vậy là anh đã trở lại”.

“Phải, tôi về từ tối qua rồi. Tôi cũng đã mua được đinh nên chúng ta có thể làm bánh xe nước hoàn chỉnh. Công việc thế nào rồi mọi người?”

Kazura hỏi một người trong số họ, anh ta ưỡn ngực lên và tự hào nói.

“Chúng tôi đã làm giống những gì Kazura-sama chỉ bảo trước khi đến Isteria. Phần cánh và vành đã được làm xong. Nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị xong nên các bộ phận khác có thể hoàn thành trong 1 ngày”.

“Thật ư? Nhanh thật đấy”.

Trước khi anh đên Isteria, anh đã vẽ bản thiết kế các bộ phận của bánh xe nước vào một quyển sổ lớn. Sau đó anh giao nhiệm vụ cho họ và hướng dẫn cách đọc bản vẽ, tuy nhiên anh cũng không ngờ rằng họ lại làm nhanh đến vậy.

Những người được phân công làm bánh xe nước có tất cả 10 người.

Họ đều là những người tài giỏi, nhưng có lẽ vì nguyên liệu không đủ nên họ phải đi chặt cây rừng.

Vì đây là một công việc khó, Kazura nghĩ rằng khi anh trở về họ làm được một nửa công việc là tốt lắm rồi, nhưng mọi thứ đều ngoài sức tưởng tượng của anh,

“Tất cả là nhờ có Kazura-sama, những công cụ mà anh mang đến dây rất dễ sử dụng, và sau khi ăn cơm cùng với đồ ăn đóng hộp, chúng tôi cảm thấy rất dai sức và có thể làm việc trong thời gian dài. Kể cả khi chúng tôi mệt thì chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Ngoài ra, thể lực của tôi cũng tăng lên đáng kể, tôi có thể nâng được những vật nặng dễ dàng”.

“Anh nói gì cơ…”

Những người dân làng đó vừa nói những điều ngoài sức tưởng tượng của Kazura.

“Cái này làm tôi nhớ ra một chuyện, tôi cũng không hay mệt mỏi trong thời gian gần đây. Ngay cả khi phải đi bộ như ngày hôm qua, tôi cũng không hề cảm thấy mệt mỏi”.

Valletta nói thay cho lời giải thích của người dân làng lúc nãy.

Nếu như anh nhớ lại mọi chuyện, người duy nhất cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi đến Isteria chính là Kazura.

Mặc dù Myra cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô bé mới có 6 tuổi nên có thể chấp nhận được.

Đi từ đây đến Isteria mất khoảng 20 giờ nếu trừ thêm thời gian nghỉ ngơi, nếu như chuyển về khoảng cách thì họ đã phải đi bộ 80km..

Nếu như là một người trưởng thành thì cơ thể họ có thể lo được chuyện đồng áng, nhưng nếu như được uống Lipo-D thì cũng không có gì lạ khi một cô bé 6 tuổi như Myra lại có sức khỏe như vậy.

(Điều này chẳng phải có nghĩa là đồ ăn đóng hộp cũng có tác dụng như Lipo-D sao? Cả phân bón cũng rất là lạ. Có lẽ những đồ từ Nhật Bản đều có tác dụng không tưởng ở thế giới này. Trừ mình..”

Trong khi Valletta đang nói chuyện với những người khác về sự gia tăng thể lực của mình, Kazura bắt đầu suy ngẫm.

Anh vẫn không thể hiểu được chuyện này.

Anh nhận ra rằng thực phẩm mà anh mang đến từ Nhật Bản cũng có tác dụng lên họ. Nếu như vậy thì anh nên suy nghĩ thêm về thuốc mà anh đã mang đến đây.

Mặc dù anh đã biết được tác dụng của Lipo-D với dân làng ở đây, đồng thời anh cũng đã mang theo một số loại thuốc cho những người khác nữa.

Đó là khi anh đến ngôi làng này anh đã cho họ thuốc hạ sốt và thuốc giảm nồng độ axit. Nhưng do họ dùng kèm với Lipo-D nên anh chưa phát hiện ra tác dụng của thuốc.

Vì chưa có bằng chứng về tác dụng phụ của thuốc khi vào cơ thể họ nên có lẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng anh vẫn nên cẩn trọng hơn trong việc cho họ sử dụng thuốc.

Họ sẽ rất khó khi bị cảm lạnh hoặc sốt.

“Kazura-san, có chuyện gì sao?”

Valletta nhìn Kazura đang đăm chiêu suy nghĩ.

Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói đó. Và anh thấy rằng những người còn lại đã bắt đầu làm việc, người duy nhất còn đứng bên cạnh anh là Valletta.

“À không, không có gì. Chúng ta tham gia cùng họ làm chứ?”

Kazura nói, rồi đi về phía những người dân đang làm việc.

Valletta nhìn theo Kazura suy nghĩ một lúc, và sau đó có chạy theo anh đến chỗ họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.