Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 29


Tại khu vườn nằm trong nơi ở của trưởng làng, Kazura đang mặc trên mình bộ quần áo giống dân làng và suy nghĩ trong khi kiểm tra hai chậu trồng bạc hà và cỏ chanh.

Đó là bởi vì dự đoán của anh về sự phát triển của chúng khác với kết quả anh nhận được.

Bộ quần áo anh đang khoác trên người là do Valletta đã may xong từ ngày hôm qua. Kích cỡ rất vừa vặn, cảm giác rất tuyệt vời.

“Hmm, mình cứ tưởng nó sẽ lớn hơn nữa chứ… vậy có nghĩa là không phải do tác dụng của phân bón sao?”

Có hai loại thảo mộc trước mặt Kazura , so với lúc anh mua chúng thì bây giờ lớn hơn một chút, nhưng sự phát triển của chúng chẳng khác gì khi ở Nhật Bản cả.

Cho đến bây giờ, chậu cỏ chanh không được bón phân thì phát triển bình thường, trong khi đó chậu bạc hà lại phát trển đồng đều.

Hơn nữa, trong những hạt giống mà Kazura và Valletta đã gieo cùng thì chỉ có cây húng quế tây là đã nảy mầm hết, trong khi chỉ có hai ba hạt arugula nảy mầm.

Hạt giống được trồng trên đất và trong chậu nảy mầm như nhau. Ngày hạt nảy mầm được ghi y hết như trong quyển sách mà anh lấy từ cửa hàng.

Khi Kazura đang lẩm bẩm một mình và đang kiểm tra thảo mộc, Valletta bỗng xuất hiện ở lối vào.

“Chúng khác với cây trồng ở trong làng nhỉ, thảo mộc không lớn ngay lập tức…. Ah, arugula nảy mầm rồi này”.

Valletta nhận ra hạt mới nảy mầm. Ngay lập tức cô ngồi xuống chạm nhẹ vào những chiếc lá và cười tươi.

Kazura không thẩm định lại dự đoán của mình, vì có lẽ chúng sẽ phát triển bình thường, nên anh quyết định sẽ đợi và quan sát một thời gian nữa.

Tại nơi mà họ trồng thảo mộc có một vài chiếc bảng gỗ có viết tên loại thảo mộc bằng chứ katakana ở trên.

Mặc dù những chữ đó là do Valletta viết bằng bút mực vĩnh cửu, nhưng chữ viết lại rất đẹp.

“Hm… Mặc dù tôi cứ tưởng rằng chúng sẽ lớn nhanh hơn, nhưng mà nếu như chúng phát triển bình thường cũng chẳng sao”.

“Chúng sẽ ổn thôi. Hãy chăm sóc cho chúng nhé”.

Valletta cười với Kazura, vuốt nhẹ những chiếc lá agurula và đứng dậy.

“Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta vào trong ăn thôi chứ. Sau khi chúng ta ăn xong thì sẽ đi lắp bánh xe nước nhé”.

Valletta nắm chặt tay trước ngực như một điệu bộ thể hiện sự quyết tâm.

Má của Kazura bỗng đỏ lên và anh mỉm cười.

Mặc dù hơi tiếc vì thảo mộc không phát triển nhanh chóng, nhưng ruộng rau trồng trong làng lại phát triển một cách mãnh liệt.

Kể từ ngày hôm đó, khoai tây cũng bắt đầu to hơn, và cả rau nữa, mặc dù mới được trồng khoảng hai tuần trước, mà bây giờ đã lên mâm cơm tối của dân làng.

Cả làng bây giờ đều tràn trề sức sống, thật khó mà tin được là họ có thể xóa được nạn đói chỉ trong bốn tuần. Tất cả mọi người đều đang chăm chỉ cần cù chăm sóc đồng ruộng và lắp bánh xe nước trong niềm vui phấn khởi.

Nếu so sánh với điều này, thì chuyện những cây thảo mộc không lớn nhanh được hết sức bình thường. Hơn nữa, anh mang hạt giống thảo mộc tới thế giới này cũng chỉ để kiểm tra đặc tính của phân bón mà anh mua từ Nhật Bản, chứ không có ý định sản xuất hoàng loạt.

Mặc dù anh cũng sẽ có lợi nếu như thảo mộc có thể lớn nhanh, nhưng nếu xem xét kĩ thì anh cũng đã đạt được mục đích của mình rồi.

“Đúng vậy. Nếu như chúng lớn nhanh thì cũng tốt thật đấy… Tôi cũng mong đợi lắm, nhưng cũng lo lắng nứa”.

“Nếu như không được như dự kiến thì chúng ta sẽ xem xét lại. Ta có thể an ủi bằng cách pha trà hoa dâm bụt với thật nhiều mật ong mà”.

“Hmm, cũng hấp dẫn đấy… Eh, đó chẳng phải là loại tra mà Valletta-san muốn uống sao!”

“Ehehe…”

Kể từ khi họ trở về từ Isteria, trong quá trình quan sát những cây thảo mộc và nhổ cỏ trên đồng ruộng, làm bánh xe nước và học sau bữa tối Kazira luôn ở bên cạnh Valletta từ sáng đến tối, bầu không khí giữa hai người ngày càng tiến triển tốt đẹp.

Sự bẽn lẽn trong khi Valletta nói chuyện với Kazura trước đây đã biến mất. Vì nụ cười tự nhiên đã thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt cô hơn.

Trước đây vì quá lo lắng việc thức ăn và nước uống trong làng đã cạn kiệt làm cô tuyệt vọng vô cùng. Và hơn thế, cô đã nhận ra rằng có thể tìm kiếm hi vọng của mình vào việc học tập mà trước đây cô chưa thể làm được, mặc dù nó rất khác so với thế giới này.

Vì nỗi lo âu của mình đã biến mất và điều ước của mình đã thành hiện thực, đối với Valletta, cuộc đời của cô đã quá mãn nguyện rồi.

“Mọi người trong làng đều rất cẩn thận trong khi làm bánh xe nước, nên có lẽ ta sẽ hoàn thành tốt đó. Hơn nữa nó là do Kazura-san thiết kế nên sẽ ổn thôi”.

Vì đây là lần đầu tiên anh thiết kế bánh xe nước, không vấn đề gì khi anh nghe cụm từ “sẽ ổn thôi” ẩn chứa nỗi lo lắng đằng sau, nhưng thật vô ích khi nghĩ về những thứ này.

Bây giờ, anh đang suy nghĩ về việc hoàn thành chiếc bánh xe nước, nếu như mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì anh chỉ cần làm lại một vài bộ phận thôi.

“Phải, cô nói đúng, đó là bản thiết kế mà tôi và Valletta đã xem xét rất kĩ nên tôi nghĩ chắc sẽ ổn”.

“Vâng, anh nói rất đúng, nhưng tôi vẫn hơi lo….”

“Mọi chuyện ổn chứ, cô không bằng lòng chuyện gì sao?”

Và như thế, Valette đã khéo léo chia sẻ một phần gánh nặng của mình cho Kazura, rồi hai người họ quay trở lại nhà để ăn sáng.

✦✧✦✧

Sau khi ăn xong, cả hai người họ tham gia cùng với dân làng lắp ráp chiếc bánh xe nước. Họ đi đến chỗ chiếc bánh xe nước cũ với chiếc xe bò chất đầy các bộ phận của chiếc mới.

Chiếc bánh xe nước nằm trên đỉnh của đường nước và vẫn đang chăm chỉ dẫn nước xuống con kênh và dẫn đến làng Grisea.

Giữa ánh nắng mặt trời giữa hè, những làn sương bay trên mặt nước long lanh và chiếc bánh xe nước đang chuyển mình. Nhìn thấy cảnh tượng đó, một người dân làng bỗng thốt lên.

“Đẹp thật đấy!”

“Nào, chúng ta sẽ lắp ráp bánh xe nước nhé. Tôi hi vọng mọi người sẽ hợp tác hết mình”.

Kazura kêu gọi những người dân làng đang ngắm nhìn chiếc bánh xe nước hoạt động, họ ngay lập tực dỡ các bộ phận từ trên xe xuống và bắt đầu làm việc.

Chiếc bánh xe nước kia cũng ngừng hoạt động vì nước không chảy nữa.

Trong khi Valletta đang chặn đường nước lại, Kazura lấy từ trong chiếc xe ra hai chiếc khăn lau có ghi “Công ty sản xuất pháo hóa Shino”. Sau khi đã chặn được đường nước, anh quay trở lại chỗ bánh xe nước và lấy những chiếc bơm lên.

“Vì mặt trời sẽ rất gay gắt nên hãy lau người bằng cái này, kể cả lau nhẹ thì người cũng sẽ khô ngay thôi”.

Kazura đưa cho Valletta một chiếc khăn khi cô chặn xong được đường nước, cô vỗ nhẹ vào chiếc bánh xe nước và nói.

“Phải rồi. Nhưng chúng ta phải phơi chiếc bánh xe nước ra nắng một lúc đã. Nếu như tay chúng ta bị trơn vì tháo nó ra khi còn ướt thì sẽ rất nguy hiểm đó.”

Để tháo chiếc bánh xe nước nước ra thì chỉ cần một vài người thôi. Nhưng nếu tay họ bị trơn bởi nước sông, thì sẽ rất nguy hiểm khi bị trượt chân.

Vì thế bánh xe nước phải khô ráo, nếu như cứ để nó dưới ánh nắng mặt trời thì chỉ khoảng 30 phút nữa là nó sẽ khô.

Mặc dù ánh nắng mặt trời gây ra hạn hán làm đau khổ cả làng… nhưng trong chuyện này, nó là một đồng minh tin cậy.

Trong khi họ đang lau khô chiếc bánh xe nước, Valletta nhận ra dòng chữ trên chiếc khăn và dừng lại. Cô trải chiếc khăn ra và hỏi Kazura.

“Kazura-san, dòng chứ “Công ty pháo hoa Shino” được viết trên cái khăn này, có phải là một cửa hàng ở đất nước của Kazura không?”

“Ahh, đó là tên công ty mà cha tôi đang điều hành”.

Kazura trả lời trong khi lau chiếc bánh xe nước, nhưng Valletta lại chuyển sang nhìn anh.

“Cha của Kazura-san ư?”

“…Đúng vậy. Nhưng tuy gọi là công ty nhưng nó chỉ là một cửa hàng nhỏ mà cha mẹ tôi quản lý thôi”.

Kazura cũng dừng làm và chỉ vào chữ Shino trong chiếc khăn mà Valletta đang cầm.

“Shino là tên họ của tôi đấy. Tự dưng tôi nhớ ra là mình mới chỉ giới thiệu tên của mình thôi….. Có chuyện gì sao?”

Kazura hơi bối rối vì Valletta ngơ ngác nhìn anh.

“Không… ano, Kazura-san… anh….”

Khi Valletta chuẩn bị nói gì đó, nhưng Kazura lại quay đi chỗ khác vì nhận ra mọi người đã lắp ráp xong chiếc bánh xe nước, nên cô thở dài.

“Hm? Cô định nói gì với tôi à?”

Kazura hỏi lại Valletta, nhưng cô bối rối cười và trả lời.

“Etto, đến tối chúng ta nói chuyện nhé… Bỏ qua chuyện đó đi, mà tôi mới nhận ra rằng, chiếc bánh xe nước cũ được làm bằng kim loại, còn chiếc này làm từ gỗ, sẽ không sao chứ?”

Cô ấy chuyển chủ đề.

Mặc dù Kazura rất tò mò chuyện Valletta muốn nói, nhưng cũng không cần phải cố hỏi băng được làm gì.

Vì đã chuyển chủ đề nên anh quay trở lại lau tiếp và trả lời câu hỏi của Kazura.

“Ahh, tôi nghĩ là không sao đâu. Tất cả những bộ phận đều nhỏ hơn một chút so với chiếc sản xuất từ Nhật Bản, chưa kể đén việc lượng nước bơm lên cũng không quá lớn, nên trục quay sẽ không chịu quá nhiều gánh nặng. Nếu như chúng ta sử dụng trục kim loại thì nó có thể bị mòn, vì thế chúng ta có thế mua đồng ở Isteria”.

Anh vẫn nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng nếu như trục bánh xe nước mới chịu gánh nặng quá lớn, thì điều cần thiết phải làm là tháo ra và làm lại trục.

Nếu như chuyện đó xảy ra, thì họ sẽ lại phải quay lại Isteria để mua đồng hoặc đồng thau. Sau đó làm lại trục và vòng bi tại làng.

Dù gì đi nữa, anh cũng nghĩ rằng trục bánh xe nước cũng sẽ không bị hỏng sớm nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Isaac đến.

Nếu như có vấn đề gì phát sinh thì chỉ cần làm một chiếc mới bằng gỗ, hoặc thay bằng trục của chiếc cũ or they could just leave the waterwheel aside.( em không hiểu ý nghĩa chỗ này).

“Đồng ư… Liệu mọi người có thể nung chảy nó ra và đúc thành trục được không?”

“Sẽ rất tốt nếu như họ có thể làm thế, sẽ nhanh chóng hơn nếu như chúng ta yêu cầu thợ rèn ở Isteria…. Được rồi, liệu thế này đủ khô chưa nhỉ?”

Họ đã lau xong chiếc bánh xe nước, Kazura kiểm tra lại chiếc bánh xe nước và nghỉ tay một chút.

Sau đó, trong khi họ lắp ráp chiếc bánh xe nước mới thì chiếc cũ cũng đã được gỡ ra, để dễ dàng đào lên những chiếc trụ cột chịu lực.

Mặc dù đây là công việc khó, nhưng kể từ khi thể chất của dân làng được gia tăng đáng kể nhờ thức ăn mà Kazura mang đến nên họ có thể làm một cách dễ dàng.

“Chúng ta cũng nên giúp họ lắp ráp chứ?”

“Vâng…. Tuy nhiên, có vẻ như họ đã hoàn thành rồi”.

Nghe thấy vậy, Kazira quay sang nhìn về phía dân làng

“Gì cơ? Đúng thật. Vậy thì chúng ta hay ngồi nghỉ cho đến khi chiếc bánh xe nước cũ khô hẳn nhé”.

“Vâng”.

Mặc dù chiếc bánh xe nước mới đã lắp ráp xong rồi, nhưng chiếc cũ thì cần một chút thời gian nữa mới được.

Họ cũng không cần phải vội lắp đặt nó lắm, nên họ quyết định ngồi nghỉ ngơi.

✦✧✦✧

Sau khi những người được phân công lắp ráp nghỉ ngơi 30 phút và uống nước sông, họ bắt tay vào dỡ chiếc cũ ra.

Kazura rất muốn tham gia cùng họ, nhưng họ trả lời.

“Chỉ là tháo nó ra thôi, chúng tôi có thể tự làm được. Kazura-sama cứ nghỉ ngơi đi”.

Kazura và Valletta cùng với những người không tham gia vào lắp ráp xem họ làm việc mà không gặp chút vấn đề gì cả.

Nhờ có anh nắng mặt trời chói chang mà chiếc bánh xe nước cũ đã khô hoàn toàn, nên họ có thể tháo nó ra an toàn mà không bị tuột tay.

Sau đó họ đào những chiếc cột cố định ở dưới đất lên, nhờ có sức mạnh thể chất của những người dân làng nên họ làm rất nhanh chóng, và họ thay thế chúng bằng những cột gỗ.

Giống như chiếc bánh xe nước của Nhật Bản, vì chiếc bơm nước dẫn nước chảy theo bearing, nên có thể hoàn toàn tản nhiệt khi bị ma sát.

“Nào chúng ta cùng lắp bánh xe nước thôi”. (Dân làng)

Những người tham gia lắp bánh xe nước cùng nhau hô to và nâng chiếc bánh xe nước đang nằm dưới đất lên.

“Cuối cùng thì chiếc bánh xe nước đã được lắp đặt… Tôi sẽ đi bỏ tấm gỗ chặn nước ra nhé”.

“Cảm ơn cô…. Tôi tự hỏi rằng liệu nó có hoạt động tốt…..”

Trong khi Kazura còn đang lo lắng về những chi tiết kỹ thuật quan trọng thì họ đã lắp đặt xong chiếc bánh xe nước mới. Họ chỉ cần làm cho dòng nước chảy qua nữa thôi.

“Tôi bỏ tấm gỗ ra rồi đó”.

Valletta nói.

Dòng nước làm cho đẩy phần cánh của bánh xe nước chầm chậm quay.

“Ồ, nó đang quay, đang quay kìa… mặc dù tốc độ quay không đều lắm…”

Chiếc bánh xe nước đã bắt đầu hoạt động. Nhìn thấy vậy, những người dân làng vỗ tay và vỗ vai nhau trong sự vui sướng, trong khi đó Kazura đang nghiêm túc kiểm tra lại chiếc bánh xe nước.

Valletta quay trở lại chỗ Kazura với tấm gỗ trên tay.

“Kazura-san, thế nào rồi?”

“Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi”.

Nghe thấy Kazura nói vậy, Valletta nở nụ cười nhẹ nhõm và nhìn theo con kênh dẫn đến làng Grisea.

So với chiếc cũ, lượng nước được bơm lên chỉ bằng một nửa, những nó vẫn có thể dẫn nước tới làng.

“Vậy là chúng ta lắp đặt xong rồi, hãy dỡ chiếc cũ ra và quay trở về thôi”. (Kazura)

“Kazura-sama, chúng ta không thể mang nó về luôn được sao?”

Nghe thấy dân làng nói vậy, một người đứng bên cạnh chiếc bánh xe nước cũ đưa ra lời đề nghị.

“Mặc dù sẽ rất tốt nếu như chúng ta có thể chuyển được nó, nhưng tôi nghĩ là sẽ nặng đấy phải không?”

Nếu như tách từng bộ phận ra thì cũng không nặng lắm. Nhưng nếu như để nguyên như vậy thì nó nặng khoảng 400kg.

Cho dù họ có thay phiên nhau đi nữa thì khi đi ở nơi chật hẹp thì đây là nhiệm vụ khó khăn.

“Không sao đâu, chúng tôi sẽ thay phiên nhau bê nó, phải không anh em?”

“Ừm! Chúng tôi có thể làm được”.

Sau khi nói xong, 6 người nâng chiếc bánh xe nước đang nằm dưới đất lên, 2 người ở phía trước, 2 người ở phía sau, 2 người ở hai bên. Và họ bắt đầu đi về làng.

Hai người bên cạnh để giữ thăng bằng chiếc bánh xe nước, nên chỉ có 4 người là nâng chiếc bánh xe nước lên.

Những người còn lại đi sau nhóm bê chiếc bánh xe nước.

“Eee. .. Chắc chắn mỗi người cần nâng khoảng 100 kg, nhưng làm thế nào mà mọi người vẫn bê nó thật dễ dàng vậy …” ( Kazura )

“Kazura-san, chúng ta quay về làng thôi”.

Kazura vẫn đang bị sốc, bởi vì điều bất ngờ trước mặt anh, nhưng sau đó anh nghe thấy Valletta gọi và quay về phía cô, anh nhìn thấy cô đang mỉm cười rạng rỡ, làm cho anh toát hết vả mồ hôi.

“A, ano, có chuyện gì sao?”

Valletta đang nhìn chằm chằm vào Kazura bỗng dưng mặt đỏ bừng, Kazura cũng thế và ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ hoang dại của mình “Valetta có thể dùng một tay bóp nát quá táo”. Cả hai người họ cùng nhau về làng.

✦✧✦✧

Tối ngày hôm đó.

Sau bữa tôi, Kazura và Valletta lại ngồi cạnh nhau trước lò sười học bài.

Môn học ngày hôm nay là chức năng cơ thể con người, họ đọc quyển sách tham khảo và học về xương người và các chức năng sinh lý.

Mặc dù Kazura không am hiểu lắm về lĩnh vực này, anh vẫn ngồi học với Valletta. Nhưng Valletta lại học rất nhanh, vì thế mà anh cảm thấy có hơi bất ngờ.

Bây giờ, những môn học dành cho Valletta được thay đổi liên tục, đó là phương pháp giúp họ học từng ít một.

Từ những môn học trên lớp như toán hay vật lý đến những môn như pha trà hay bảo quản thức ăn,  Kazura dạy cho cô bằng những kiến thức trong sách tham khảo hoặc những ví dụ thực tế để Valletta có thể hiểu được mọi thứ, từng chút từng chút kiến thức đi vào trong đầu cô.

Không chỉ siêng năng ghi chép, mà cô còn viết bằng tiếng Nhật, như thể đã làm chủ được ngôn ngữ vậy.

Cả hai người đang đọc sách tham khảo, khi Kazura đang nghe Valletta đọc đến đoạn “Nếu mạch máu là một con sông, thì các hồng cầu là những chiếc thuyền”, nghe đến vậy, anh chợt nhớ ra rằng chiều này trông Valletta giống như đang muốn nói gì đó. Sau khi đợi Valletta đọc xong, anh hỏi cô.

“Valletta-san, về chuyện chiều nay…”

“Kazura-san, huyết tương… À vâng, có chuyện gì sao?”

Valletta muốn hỏi anh về một từ mà cô chưa nghe tới bao giờ trước khi nghe thấy câu hỏi của Kazura.

“Tôi nhớ ra là chiều này Valletta-san muốn hỏi tôi điều gì đó, tôi tò mò muốn biết….”

“À……”

Sau khi nghe thấy điều đó, Valletta bỗng trở nên lúng túng. Nhưng rồi cô bình tĩnh lại và nhìn Kazura với ánh mắt nghiêm túc.

Nhìn thấy Valletta như vậy, Kazura tự hỏi về những gì cô ấy sẽ nói và chuẩn bị sẵn sàng để nghe.

“Kazura-san, anh… anh c….. anh có phải con người không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.