Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 31


Trời hẵng còn tối, nhưng trên lối đi qua cánh đồng của làng Griasea vẫn còn ngủ im, Kazura đang mang chiếc túi du lịch của mình để đi đến hành lang đá dẫn đến Nhật Bản.

Anh không mặc trên mình bộ quần áo mà Valletta đã may cho anh, thay vào đó là quần jean và áo phông.

Lí do anh trở lại Nhật Bản từ trước đến nay là để cung cấp thêm hàng hóa, nhưng lần này thì khác.

“Kazura-san, đất nước của Kazura-san ấy…. Nhật Bản, khi chúng ta tới đó, việc đầu tiên tôi sẽ làm là đến hiệu sách!” (Valletta)

Valletta đang đi bên cạnh Kazura và nói, Kazura chỉ cười và trả lời “Phải rồi”.

Mục đích lần này anh đến Nhật Bán không phải để mua thêm hàng hóa, mà là đưa Valletta tới thăm Nhật Bản.

Sau buổi trò chuyện với Kazura tối qua, Valletta đã nói rằng.

“Ừm…. Nếu như Kazura không phiền, thì Kazura-san có thể đưa tôi đến đất nước của Kazura-san không?”

Và như thế, Kazura đã chấp thuận, “Nếu như là Valletta-san thì không có vấn đề gì cả!”

Có lẽ là vì Valletta rất vui mừng khi Kazura đã nhận lời đưa cô đến Nhật Bản, nên từ hôm qua đến giờ, cô cứ hỏi anh về Nhật Bản suốt.

Khi đồng hồ của Kazura điểm 1 giờ sáng, Valletta mới nhận ra rằng mình đã nói quá lâu và xin lỗi anh rồi nhanh chóng đi ngủ, nhưng biểu hiện của Valletta như muốn nói rằng “Tôi muốn đến Nhật Bản càng sớm cáng tốt!”

“Vậy thì sau khi chúng ta nghỉ ngơi một chút, cô có muốn đến đất nước của tôi ngay không?”

Và đúng như lời đề xuất của anh, ba tiếng sau họ đã đi tới đây.

Tuy nhiên, Kazura lại không biết là Valletta đã quá phấn khích đến nỗi cô không hề chợp mắt tí nào cả.

“À mà, chúng ta không thể đến hiệu sách với bộ quần áo và giày như như thế này được. Trang phục của Arcadia rất khác so với trang phục Nhật Bản”.

Valletta vẫn đang mặc trên mình chiếc váy thô hàng ngày và đôi giày đan bằng rơm.

Ở thế giới này thì quần áo của cô vô cùng bình thường. Nhưng nếu như ở Nhật Bản, nếu cô xuất hiện với bộ váy đó kết hợp với mái tóc vàng óng của mình thì sẽ trở thành tâm điểm chú ý mất.

Mặc dù họ chỉ đến thăm quan Nhật Bản thôi, nhưng việc đầu tiên họ cần làm là kiếm quần áo mặc cho Valletta đã.

“À, phải rồi nhỉ…. Chúng ta có thể sử dụng đồng tiền này không?”

Có lẽ cô đã mang chúng đi để đề phòng, cô nhanh chóng lấy ra vài đồng 100 Ar từ chiếc túi vải dắt trên thắt lưng.

Mặc dù đồng 100 Ar rất hiếm và có mệnh giá lớn ở thế giới này, nhưng chúng chỉ được coi là đồ cổ ở Nhật Bản mà thôi.

“Chúng ta không thể dùng tiền của Arcadia. Tôi có tiền Nhật Bản rồi nên cô không phải lo lắng gì đâu”.

“Tôi xin lỗi… Sẽ tốt hơn nếu tôi bắt thêm vài con bọ Arcadian. Biết đâu chúng ta lại bán được ở cửa hàng Nhật Bản”.

“Ể? Bọ Arcadian ư? Nếu không may, có khi chúng ta sẽ gắp rắc rối lớn đấy……”

Trò chuyện được một hồi lâu, cả hai người họ đã đền được những bụi cây dẫn đến hành lang đá.

Vì vẫn còn đang tờ mờ sáng và bụi cây thì rậm rạp, nên bên trong những bụi cây đó vô cùng tối tăm.

Đứng trước những bụi cây tối om mà chưa từng đặt chân tới bao giờ, Valletta bắt đầu lo lắng.

Kazura cũng nhận ra điều đó, anh vỗ nhẹ vào lưng Valletta.

“Không sao đâu mà, đừng lo gì cả. Thôi vẫn thường xuyên đi qua đây, chúng chỉ là những cây bình thường thôi”.

“V-Vâng”.

Kazura nhẹ nhàng nói với Valletta, rồi sau đó anh lấy ra chiếc đèn pin từ trong túi để soi đường và bước vào những bụi cây.

Valletta nhấc chân lên chầm chậm, bước theo Kazura.

“Đi qua bụi cây này chúng ta có thể nhìn thấy được một hành lang đá dẫn tới Nhật Bản, nó ở gần đây nên chúng ta sẽ đến đó sớm thôi”.

“Vậy ư…. Truyền thuyết có nói rằng nếu ai bước vào những bụi cây này thì sẽ quay trở lại lối vào, nhưng….”

Họ vẫn tiếp tục bước đi, nghe thấy vậy, Kazura quay lại và cười.

“Truyền thuyết đó thú vị quá nhỉ. Nếu là như vậy thì làm sao mà tôi có thể quay về Nhật Bản như mọi khi được? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ qua được thôi”.

“Phải…… rồi, tôi nghĩ vậy. Đây là con đường Kazura-san thường đi mà”.

Valletta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời đó, Kazura gật đầu và cười. Sau đó anh nhìn vết đánh dấu trên lối đi.

“Hơn nữa để tránh lạc đường, tôi đã đánh dấu lên cái cây đó. Nếu như cứ đi theo vết dấu này, cô sẽ không bị lạc đâu”.

“Thì ra đây là vết dấu. Vậy thì làm sao mà lạc được cơ chứ”.

“Nhìn kìa. Kia là hòn đá mà tôi lấy làm dấu, chúng ta chỉ cần đi một lúc nữa thôi….. Valletta-san?”

Kazura lại gần cái cây được đánh dấu, anh chỉ vừa chạm tay vào và quay đâu lại, nhưng Valletta đã biến mất từ khi nào.

Anh nhìn xung quanh để tìm kiếm cô ấy, chẳng nhẽ cô ấy nấp sau những cái cây ư? Nhưng chẳng tìm thấy cô đâu cả.

“Cái g…. Mình vẫn đang nói chuyện với cô ấy nãy giờ mà….?”

Valletta đã biến mất hoàn toàn. Kazura cảm thấy ớn lạnh và gọi tên Valletta thật to.

Kazura ngay lập tức chết lặng. Nếu như Valletta mà biến mất thì nguy to rồi.

Kazura cầu nguyện rằng Valletta chỉ bị quay lại lối vào của bụi cây như trong truyền thuyết mà thôi.

✦✧✦✧

“Are!? Kazura-san?”

Kazura vẫn đi trước mặt cô từ nãy tới giờ bỗng tự dưng biến mất. Valletta ngay lập tức bị bất ngờ và không ngừng nhìn xung quanh.

Kazura chỉ vừa mới đặt tay lên vết dấu, và quay về hướng cô. Nhưng ngay lúc đó không gian xung quanh đã thay đổi và cảnh vật xung quanh cô bây giờ hoàn toàn khác biệt.

“Không thể nào…. Anh ấy chỉ vừa mới trước mặt mình thôi mà….”

Những vị trí của những cái cây khác so với chỗ mà cô và Kazura vừa bước qua lúc nãy. Cô cũng không thể nhìn thấy cái cây có dấu mà Kazura vừa chạm vào nữa.

Valletta không thể hiểu nổi sự thay đổi nhanh chóng này, toàn thân cô như bị đóng băng vì sốc cho đến khi cô nghe thấy có tiếng gọi tên mình ở đằng sau lưng.

Đó chính là giọng của Kazura.

“Valletta-san!! Ôi mừng quá! Tôi tìm được cô rồi…”

“Kazura-san, tại sao anh lại ở phía sau tôi vậy….?”

Valletta đang vô cùng bối rối, Kazura thì đang thở hồng hộc vì phải chạy.

“Không, tôi cũng không thể hiểu nổi, khi tôi quay đầu lại thì Valletta-san biến đi đâu mất tiêu… Nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra về truyền thuyết mà cô kể cho tôi nghe và ngay lập tức chạy về lối vào. Nhưng mà, thật may là cô không biến mất….”

Kazura cảm thấy nhẹ nhõm, Valletta nhận ra rằng khung cảnh xung quanh cô đã bị dịch chuyển.

Đúng như trong truyền thuyết, những ai cô gắng bước vào bụi cây thì sẽ bị quay trở lại lối vào, nhưng cô không nghĩ rằng nếu như đi cùng nhau thì cô cũng sẽ bị quay trở lại vị trí ban đầu.

Không phải là do Valletta không tin vào truyền thuyết, cô ấy chỉ nghỉ rằng nếu cô đi cùng Kazura thì cô sẽ đi qua được bụi cây.

“Đúng như truyền thuyết. Tôi không thể đi qua bụi cây được phải không?”

Nhìn thấy Valletta như vậy, “Nếu là như thế thì….” , Kazura nắm lấy tay Valletta.

“Ah….”

“Nếu như chúng ta nắm chặt tay nhau như thế này, biết đâu Valletta-san có thể đi qua bụi cây cùng tôi?”

Kazura, người duy nhất có thể tự do đi qua bụi cây. Lần này, họ đã nắm tay nhau và có thể sẽ đi qua được bụi cây.

Kazura cười với Valletta vì vừa nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời. Họ cùng nhau bước vào một lần nữa.

✦✧✦✧

Hai phút sau.

Họ đã đến được nơi mà Valletta đã biến mất, cả hai người bỗng dừng lại.

“Tôi chắc chắn rằng đây là nơi mà phong cảnh xung quanh đã bị thay đổi đó”. (Valletta)

Valletta nói và nhặt một viên đá ở dưới chân và ném vào bụi cây.

Viên đá không bị biến mất và dừng lại ở bên cạnh cái cây được đánh dấu.

“Có vẻ viên đá không bị sao cả”.

Valletta xác nhận được rằng viên đá đã không biến mất và tay trái cô nắm chặt lấy tay Kazura, còn tay phải của cô thì ôm chặt lấy cánh tay anh.

Kazura cũng nắm chặt lấy tay Valletta và họ chầm chậm đi thẳng đến cái cây được đánh dấu.

“Được rồi, có vẻ như lần này ta không bị….”

Họ chỉ còn cách vết dấu có một cánh tay nữa thôi, thì đột nhiên, Valletta,  người mà anh nắm chặt tay từ nãy giờ đã biến mất.

Trọng lượng đang đè lên tay anh bỗng dưng biến mất, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất.

“Chỉ còn một đoạn nữa thôi…. Thế giới này bị làm sao vậy?”

Anh đã nhìn thấy Valletta biến mất trong khi đang nắm tay mình rất chặt. Tuy Kazura đã nhìn thấy nhiều điều ngạc nhiên ở thế giới này kể từ khi anh đặt chân tới đây, nhưng tình huống này cũng không khỏi khiến anh thẫn thờ.

Tác động của việc nhìn thấy một người biến mất ngay trước mặt mình quả thật rất lớn.

Thành thật mà nói, anh còn cảm thấy sốc hơn cả khi anh tìm ra cánh cửa dẫn đến thế giới khác.

Kazura nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, rồi sau đó anh chay về phía lối vào.

✦✧✦✧

“Valletta-san!”

Kazura quay nơi Valletta bị dịch chuyển và anh nhìn thấy cô đang ngồi ôm đầu gối một cách buồn bã. Cô ngồi như vậy một mình và nhìn đống lá rụng che phủ khắp mặt đất.

Khi Kazura gần đến được chỗ cô, Valletta ngửa mặt lên nhìn.

“…. Thất bại rồi”.

Cô ấy rên rỉ, rồi sau đó lại nhìn xuống mặt đất.

Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra ở khóe mắt cô, Valletta đang vô cùng chán nản.

“Ừm….. Mặc dù tôi không hiểu tại sao, nhưng có vẻ như ta không thể đến được Nhật Bản bây giờ”.

Kazura không thể hiểu nổi tại sao anh có thể di chuyển tự do trong bụi cây trong khi Valletta lại không thể.

Hơn nữa, không chỉ đơn giản là cô ấy không thể đi qua mà còn bị dịch chuyển ngay lập tức tới đây bởi một hiện tượng siêu nhiên nào đó.

Nếu như nói về sự khác biệt giữa Valletta và Kazura, ngoài khác biệt về giới tính thì có lẽ là do thế giới nơi mà họ sinh ra. Nếu như đó là lí do là như vậy, thì có thể nói rằng Valletta không thể đến được Nhật Bản.

“… Nhật Bản, mình muốn đến đó….”

Valletta lẩm bẩm một mình. Kazura không biết nên nói với cô ấy như thế nào và hơi hoảng sợ. Valletta thở dài, sau đó đứng dậy và phủi bụi trên quần áo.

“Phàn nàn về điều bất khả thi cũng chẳng để làm gì cả. Tôi xin lỗi vì đã hơi ích kỷ”.

Valletta cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Nhìn thấy vậy, Kazura không chỉ cảm thấy buồn, mà còn cảm thấy có lỗi.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hiện tượng này có thể xảy ra được, nên đã dễ dàng chấp thuận yêu cầu của Valletta. Cô đã hi vọng rất nhiều nhưng rồi nhận ra mình không thể đi qua được, quả là một cú sốc lớn.

“Không phải đâu, đừng tự nói mình ích kỷ chứ…. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta sẽ nghĩ ra cách và thử một lần nữa”.

“…Ừm”.

Đi vào hành lang đá có lẽ là không thể. Nhưng biết đâu lại có những phương pháp khác để đi tới Nhật Bản.

Vẫn còn quá sớm để từ bỏ, Kazura suy nghĩ như vậy, nhưng Valletta lại tuyệt vọng.

Mọi chuyện xảy ra giống như trong truyền thuyết, nên cô cảm thấy hơi khó chịu.

Hai người im lặng một lúc. Nhưng rồi Valletta bắt đầu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này.

“Kazura-san, tôi có một yêu cầu nho nhỏ….”

“Được, cô muốn yêu cầu gì cũng được”.

Kazura trả lời và cười, Valletta cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng rồi cô ngoảnh mặt lên và mỉm cười.

“Tôi muốn được ăn đào đóng hộp lần nữa”.

“Ể? Đào đóng hộp sao?”

Tôi muốn được ăn đào đóng hộp lần nữa, đó chính là yêu cầu của cô ấy. Kazura không hiểu lí do tại sao lại ăn đào đóng hộp lúc này.

“Vâng, đào đóng hộp… Có được không?”

Tuy nhiên, Valletta lại nhìn anh với khuôn mặt tội lỗi, nên anh ngay lập tức gật đầu và cười.

“Tôi hiểu rồi, đào đóng hộp à? Tôi sẽ đi mua ngay, Valletta-san hãy đợi ở nhà nhé”.

“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều”.

Valleta cảm ơn Kazura vì đã lắng nghe lời thỉnh cầu của cô.

“Gặp lại cô sau nhé”.

Kazura trả lời và nhanh chóng chạy vào bụi cây.

Valletta dõi theo sau Kazura và vẫy tay, sau đó cô lại thở dài.

“Haaa-. Mình không thể cứ thất vọng như thế này khi Kazura trở về được. Vui lên nào tôi ơi!”

Vallett nắm tay trước ngực, như là một cử chỉ để cổ vũ bản thân mình. Sau đó cô rời khỏi đó và đi về nhà.

✦✧✦✧

Vài phút sau.

Kazura đứng trước ngôi bên cạnh hành lang đá. Anh nhìn xuống và nói.

“Ê, Greysior xuất hiện vài trăm năm trước chính là anh có phải không?”

Từ truyền thuyết mà anh nghe từ Valletta tối qua, sau khi Greysior thoát được khỏi vòng vây của Lãnh Chúa, thì anh ta đã biến mất trong bụi cây này.

Kazura nghe nói rằng dây trói bỗng ngay lập tức bị tháo ra, và anh ta thoát khỏi lưỡi gươm của Lãnh Chúa, nhưng…

“Anh đã nhanh chóng thoát được, nhưng lại không thể né được hết những nhát kiếm. Với những vết thương nặng như thế nên anh mới chết ở đây nhỉ?”

Bộ xương trong góc hành lang và Greysior trong truyền thuyết mà anh nghe kể từ tối qua.

Chúng có mối liên kết bới nhau, nhưng vẫn có thể nói rằng đó là một câu chuyện hư cấu xảy ra vào vài trăm năm trước, rất khó để xác định rằng bộ xương kia có phải là Greysior hay không.

Nhưng nếu như truyền thuyết đó là sự thật, thì không còn nghi ngờ gì nữa, bộ xương kia chính là Greysior.

Tối ngày hôm qua sau khi nghe câu chuyện đó, Kazura cũng đã suy nghĩ về điều này, tuy nhiên anh không nghĩ rằng mình nên nói điều đó với Valletta vì cô rất tin vào Greysior, nên tốt hơn là anh không nên nói với cô ấy.

Ngay cả hôm nay, nếu Valletta có thể đi qua được bụi cây cùng Kazura, thì anh cũng không có ý định thăm ngôi mộ mà sẽ đi thẳng vào hành lang.

“Nếu như anh cũng đến thế giới này bằng ngôi nhà đó, thì chắc anh là tổ tiên của tôi nhỉ?”

Cha của Kazura— Shino Shinji— là người để nghị anh sống ở đó, nếu như anh không nhầm thì ông có nói rằng “Căn nhà đó được truyền qua nhiều thế hệ”.

Ngay cả khi nói là nhiều thế hệ, ông ấy cũng không biết được căn nhà này từ bao giờ đã trở thành tài sản của nhà Shino. Tuy nhiên, anh có linh cảm rằng nó không phải tài sản của nhà Shino từ vài trăm năm trước.

Tuy anh không biết đó có phải là sự thật hay không, anh tự hỏi rằng tại sao mọi người lại không nói với anh rằng căn nhà đó kết nối với thế giới này.

Rất khó để có thể quên được rằng căn nhà đó có một căn phòng dẫn tới thế giới khác.

Mặt khác, nếu như cha Kazura biết thì chẳng có lí do gì ông ấy không nói với anh cả.

Có lẽ là vì ổ khóa ở trước cửa vào, nên không ai vào đó cả, nên không hề biết được rằng nó kết nối với thế giới khác. Kazura nghĩ rằng đó là lí do khả quan nhất cho chuyện này.

“Nhưng, điều đó có nghĩa là ai đó đã khóa cửa. Nhắc mới nhớ, sau khi chiếc ổ khóa rơi xuống tấm tatami, nó đã ở đâu rồi nhỉ?… A, nên dừng lại ở đây thôi, lần sau mình sẽ hỏi cha về chuyện này”.

Anh nghĩ rằng không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện này vì không thể tìm được câu trả lời rõ ràng, nên anh gãi đầu. Và rồi như mọi khi, anh đi vào hành lang đá để quay trở về Nhật Bản.

✦✧✦✧

Trong lúc đó.

Tại nơi tập trận ở thị trấn Isteria, Isaac đang tập luyện cùng với 100 người nữa để tăng cường sức mạnh thể chất.

Gọi là sân tập trận thì hơi phóng đại một chút, nó chỉ là một không gian nhỏ được  bao bọc bởi những bức tường cao 3 mét.

Chiếc cổng gỗ khổng lồ dẫn đến đường phố trong thị trấn đang được mở rộng. Ở đó có một người lính đang canh cửa.

Phía trước cổng, người dân đi lại nườm nượp. Một số người đi qua cảm thấy ngưỡng mộ khi họ tập luyện, một số người thì trò chuyện với lính gác.

Những người lính tham gia tập huấn đều rất còn trẻ, Isaac năm nay 20 tuổi, có thể nói anh cùng với phụ tá của mình là người lớn tuổi nhất ở đây.

“48, 49, 50!… Hm? Sao rồi? Chưa có gục hả?”

Isaac đang đếm số lần chống đẩy của mình. Dường như những người lính của anh cũng có thể chống đẩy như vậy, rồi sau đó họ đứng lên và phủi bụi trên người.

Những người lính của anh cũng không hề mất tập trung mà dồn hết tất cả năng lượng của mình, tốc độ chống đẩy được đẩy lên khá cao nhưng họ vẫn có thể bắt kịp được.

Isaac tuyên bố rằng nếu có ai gục ngã thì sẽ phải chạy gấp đôi, nhưng có vẻ như điều đó là không cần thiết nữa.

Trong khi Isaac đang cảm thấy ngưỡng mộ những người lính của mình, phụ tá của anh, người chống đẩy ở bên cạnh anh cũng đang phụi bụi và thở dài.

“Khi chỉ huy không có ở đây, Zirconia-sama đôi khi đến kiểm tra đơn vị. Sau đó cô ấy đề ra một chế độ đào tạo như địa ngục vây. So với nó, tôi tin chắc rằng bài tập của chỉ huy là một món quà thương xót của Chúa”.

“Vậy là Zirconia-sama cũng đã đào tạo mọi người sao…. Vậy thì tôi có thể hiểu tại sao mọi người có sức mạnh như vậy rồi. Điều đó rất tuyệt vời mà, phải không?”

Sau khi nghe thấy Isaac nói vậy, người phụ tá nhìn anh với khuôn mặt mệt mỏi.

“Chẳng tốt chút nào. Sau hai tuần, vì công cuộc đào tạo rất khắc nhiệt nên mọi người than vãn rất nhiều, tuy nhiên sau khi mọi người hoàn thành thì họ phải đấu giáo với cả Zirconia-sama. Và kết quả là…..”

“Sao cơ? Anh đã đấu một trận với Zirconia-sama sao? Thật đáng ghen tị…. Vậy kết quả như thế nào?”

Có lẽ vì quá ham muốn được thực hành chiến đấu, nên Isaac cảm thấy như vậy.

Thấy vậy, người phụ tá suy nghĩ.

(“Không thể tin được lại có người ghen tị vì điều này cơ chứ”)

Anh tiếp tục giải thích với bộ mặt không hài lòng.

“Chúng tôi bị đánh bại hoàn toàn. Không ai có thể trụ nổi 20 giây trước khi nằm đo đất và ngay cả khi bị đánh bại rồi, chúng tôi vẫn buộc phải đứng vững. Ngay cả với tôi, cô ấy còn hét lên “Thằng khốn, ngươi định để bị giết trên chiến trường à?” Tôi đã cố gắng gượng dậy rất nhiều lần, nhưng mà sau khi bị đánh bởi ngọn giáo thì tôi chỉ còn biết nằm đó thôi. Cơ thể tôi bị đau nhức đến nỗi ngày hôm sau không thể gượng dậy nổi”.

“Vậy cơ à? Quả đúng là Zirconia-sama….”

Isaac cảm thấy rất ngưỡng mộ.

(“Làm ơn nghe chúng tôi đi. Vẻ mặt ngưỡng mộ đó là sao thế?”)

Người phụ tá không nói nên lời.

“Được Zirconia-sama đào tạo như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng cô ấy rất mong đợi ở mọi người. Còn sáu ngày nữa là tôi phải đi đến làng Grisea, lúc đó Zirconia-sama sẽ tập luyện cùng với mọi người, hãy thật chăm chỉ nhé để không phụ lòng tin của cô ấy. Còn bây giờ….”

“Ể? Còn sáu ngày ư, chỉ huy sẽ lại vắng mặt sao? Ngài cứu chúng tôi với, không thì chúng tôi chết mất!”

Người phụ tá phản ứng dữ dội.

Các binh sĩ khác sau nghĩ nghe câu chuyện đó cũng chạy tới.

“Thật không công bằng khi chỉ có chỉ huy phải đi! ngài muốn bỏ trốn khỏi Olmesior-sama sao?”

“Nếu chỉ huy không có ở đây, người đó sẽ lại đến đây mất. Làm ơn cho chúng tôi theo với”.

Mọi người đều đang cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Có vẻ như buổi tập huấn của Zirconia khiến họ chịu rất nhiều đau đớn.

Lời cầu khẩn đó khiến cho Isaac cảm thấy choáng.

“O-Oi, bình tĩnh nào. Chẳng phải được sự quan tâm của Zirconia-sama là một đặc ân sao? Tại sao mọi người lại tỏ ra như vậy chứ?”

“Nhưng nó vẫn rất khó chịu. Tôi cầu xin ngài, hãy nghĩ ra một vài lí do để cả đơn vị có thể đi cùng với nhau. Trong lúc đi đến làng Grisea ngài vẫn có thể tổ chức một cuộc diễn luyện mà phải không?”

Isaac bắt đầu suy nghĩ.

Giống như lời của người phụ tá nói, khoảng cách từ đây đến làng Grisea có thể tổ chức một cuộc diễn luyện.

Mặc dù nguyên nhân chính của họ là thoát khỏi Zirconia, nhưng đó cũng là kiểu tập huấn theo mong ước của binh lính, và nó cũng giúp họ cải thiện được khả năng của mình.

Nhưng sau đó, nếu như anh thẳng thừng từ chối thì binh lính của anh sẽ có biểu hiện xấu đi, nên anh cố gắng để tránh điều đó xảy ra.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho mọi người đi cùng. Nhưng làng Grisea nằm dưới sự cai quản của Nelson-sama, nếu như ngài ấy từ chối thì mọi người phải từ bỏ, nghe rõ chưa?”

Nghe thấy thế, những người lính đều thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chấp nhận số phận nếu như điều đó xảy ra, tuy nhiên chúng tôi cầu xin ngài hãy đưa chúng tôi theo. Nếu không rất có thể chúng tôi sẽ chết trước khi chiến tranh đấy”.

Người phụ tá nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Toàn những người quan trọng hóa vấn đề!”

Isaac thở dài và đưa ra bài tập tiếp theo cho binh lính.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.