Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 33


Những người lính đang mặc trên mình bộ giáp bằng da được gia cố bằng đồng rất dày, đội trên đầu chiếc mũ giáp bằng đồng. Phải nói là chúng rất nặng.

Ở phía sau Isaac là những người lính đang cầm xô. Ngoại trừ một thanh kiếm ngắn đang dắt ở thắt lưng, họ không mang thêm một thứ vũ khí hay cái khiên nào cả.

Chỉ có mình Isaac là không đội mũ giáp, có lẽ anh nghĩ rằng nó sẽ gây vướng trong suốt thời gian mình đi kiểm tra.

“Trong khi tôi đi kiểm tra làng thì quân đội của tôi đã dựng trại ở gần đây, nên tôi muốn hỏi là liệu chúng tôi có thể lấy nước từ con kênh không……”

“Tất nhiên là được rồi. Xin mời, đừng khách sáo làm gì cả”.

Ông Valin trả lời Isaac, nhưng ông cũng cảm thấy khá là bất ngờ.

Vì ông chưa từng nghĩ rằng, chỉ huy của đội quân đó chính là Isaac.

Mặc dù Isaac cũng đã đến đây vài lần rồi, nhưng anh ấy lại luôn lễ phép với người trong làng, nên ông không thể tưởng tượng nổi anh chính là chỉ huy và cũng là người của dòng dõi quý tộc.

Hơn nữa, những thứ trang trí trên chuôi kiếm cũng nói lên rằng những người lính kia cũng là quý tộc.

Chỉ huy của một đội quân toàn quý tộc tất nhiên không phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc hạ lưu được, nên Isaac chắn chắn là người của dòng dõi quý tộc thượng lưu.

Vì thế, trên chuôi kiếm của Isaac cũng được trang trí bởi ký hiệu của gia tộc.

Mọi lần khi anh đi kiểm tra ngôi làng, chuôi kiếm của anh không có ký hiệu của gia tộc và anh đi một mình, nên dân làng không cảm thấy sợ anh và đối xử với anh như một người lính bình thường.

“Cảm ơn ông. Tôi sẽ bảo với họ rằng sẽ không đi sâu vào trong làng. Nên làm ơn bảo với dân làng rằng đi có lo lắng gì cả”.

Sau khi nói xong, anh ra lệnh cho những người lính đằng sau anh đi lấy nước.

Họ trả lời ngay lập tức và chạy về phía con kênh.

Anh đứng quan sát những người lính một lúc rồi quay sang nhìn Valletta và ông Valin.

“Nào, tuy bây giờ còn hơi sớm nhưng tôi sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ. Mùa màng trong làng thế nào rồi?”

“Vâng, nhờ có con kênh này nên cây cối có thể vượt qua cơn hạn hán và phát triển rất tốt. Hơn nữa, chúng còn phát triển nhanh hơn bình thường. Cứ đà này, chúng tôi có thể thu hoạch khoai tây và đóng thuế”.

Ông Valin trả lời câu hỏi của Isaac về tình hình cây trồng, đó là những lời mà Valletta và Kazura đã thảo luận với nhau từ trước.

Cây trồng có thể phát triển nhanh chóng như vậy là nhờ có phân bón của Kazura và cả đất mùn ở trong rừng. Trong trường hợp Isaac có hỏi thêm về chuyện này, thì chỉ trả lời thêm về đất mùn thôi.

“Đó là tin tốt đấy. Đối với chúng tôi rằng có thể nhận thuế là lương thực, thậm chí chỉ là loại kém chất lượng trong làng, thì điều đó cũng đã đỡ được phần nào vì các làng khác đang gặp khó khăn”.

Isaac cười nhẹ khi nghe thấy câu trả lời của ông Valin, rồi sau đó anh thúc giục ông Valin và Valletta dẫn anh đến xem ruộng khoai.

✦✧✦✧

Isaac đã đến được ruộng khoai và rất kinh ngạc vì kích cỡ của chúng.

Những củ khoai ở trong ruộng có kích cỡ rất khác biệt so với lần trước khi anh đến đây. Điều dễ dàng nhất có thể thấy là dây khoai rất dày và lá to một cách lạ thường.

Isaac không phải là người am hiểu trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng anh chưa từng thấy dây khoai và lá lại to như thế này trước đây.

“Đây là…. Theo những gì tôi biết, chưa hề có loại khoai nào mà có dây khoai và lá to như thế này cả, tuy nhiên… Chúng là loại khoai giống như năm ngoái phải không?”

“Vâng, nó chỉ là loại khoai thông thường thôi. Nhưng lần này chúng tôi cho thêm rất nhiều đất từ trong rừng vào ruộng”.

Sau khi nghe xong, Isaac ngồi xổm xuống bên cạnh một dây khoai mà anh quan sát từ một tháng trước, thành thực mà nói, anh không thể tin nổi vào mắt mình.

“Vậy là mọi người đã trộn thêm đất rừng có phước lành của Greysior-sama…. Nhưng tôi không thể tin được nó lại có tác dụng kinh ngạc như vậy…”

“Cả chúng tôi cũng rất bất ngờ. Chúng tôi không biết liệu phương pháp này có tác dụng với các làng khác hay không, nhưng đây có thể chính là do phước lành của Greysior-sama trong đất rừng tại ngôi làng này có sức mạnh to lớn”.

Isaac chợt nhớ ra một truyền thuyết về ngôi làng, nên anh cũng tỏ ra vẻ đồng tình với ông Valin.

Dù gì thì ngôi làng này cũng nơi được nhắc đến trong truyền thuyết, Greysior-sama đã xuất hiện và cứu sống hàng trăm người, nên cũng không có gì lạ khi khu rừng gần ngôi làng lại có phước lành của Ngài, Isaac có thể hiểu được rằng chính nhờ đất rừng mà khoai có thể lớn nhanh như vậy.

“Quả đúng là làng Grisea. Bằng cách sử dụng đất rừng được Greysior-sama ban phước nên cây trồng có thể lớn nhanh như vậy. Vậy chúng ta có thể đoán được rằng có thể thu hoạch chúng cho đợt thuế sắp tới này nhỉ?”

Nếu như họ sử dụng loại đất đã được Greysior-sama ban phước thì trong tương lai tình hình xuất khẩu lương thực của làng Grisea sẽ tăng lên đáng kể.

Hơn nữa, vì có con kênh này, nên ngay cả khi hạn hán kéo dài thì họ cũng vẫn có nguồn cung cấp nước ổn định, nên cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề hao hụt lương thực.

Có lẽ nên xây dựng một vùng nông nghiệp có quy mô lớn ở ngôi làng này, Isaac nghĩ vây. Anh lấy ra một cuộn giấy da và mẩu than từ trong túi ra rồi viết về tình hình cây trồng và đất rừng.

“Tôi tò mò muốn biết những ruộng khác trông như thế nào. Nhưng làm ơn trước tiên hãy giải thích cho tôi về con kênh này”.

Sau khi viết những gì anh ta đã ghi nhớ, Isaac ngẩng mặt lên nói. Ông Valin và Valletta gật đẩu cười và nghĩ “cuối cùng cũng đã đến”.

Trong lần kiểm tra lần trước, anh đã không tìm hiểu kĩ về con kênh này, nhưng giống y như những gì Kazura lo lắng, Isaac có thể đã biết về vị trí địa lý của ngôi làng và dòng sông.

Thực ra, Isaac đã thông báo trực tiếp cho ông Nelson, và anh đã được ông ấy đã cho anh xem bản đồ, biết được vị trí địa lý của ngôi làng và dòng sông, tuy vậy ông Valin và Valletta không hề nghĩ rằng Isaac là người có thể báo cáo trực tiếp với ông Nelson.

“Dòng nước chảy trong con kênh này là của dòng sông có phải không?”

“Đúng vậy, nó được dẫn từ đó”.

“Hừm… Nhưng dòng sông ở phía Tây Bắc lại thấp hơn so với ngôi làng, nên làm sao mà nó có thể chảy được tới đây, mọi người làm cách nào vậy?”

Sau khi Isaac hỏi, ông Valin liếc nhanh Valletta một cái, Valletta gật đầu và ông Valin bắt đầu nói.

“Về chuyện đó thì, con gái tôi, Valletta đã sáng chế ra một thiết bị gọi là bánh xe nước. Nó có thể múc nước liên tục rồi chuyển vào con kênh”.

“Bánh xe nước?!”

Nghe thấy một từ lạ, Isaac nhắc lại từ đó như để hỏi lại.

Theo những gì anh biết, anh chưa từng nghe đến loại công cụ có thể lấy nước liên tục đến nỗi có thể tạo được một dòng chảy.

“Cái thứ được gọi là ‘bánh xe nước’ ấy, nó nằm ở cuối con kênh tính từ ngôi làng này sao?”

“Đúng vậy. Anh có muốn xem ngay bây giờ không?”

Isaac ngay lập tức gật đầu.

Anh cảm thấy rất tò mò khi ông Valin và Valletta dẫn mình đi.

✦✧✦✧

Sau khi đi bộ khoảng 30 phút.

Isaac nhìn thấy chiếc bánh xe nước, anh cảm thất rất ấn tượng và ngưỡng mộ vì chiếc bánh xe nước vận chuyển được rất nhiều nước từ mặt nước rất thấp lên cao.

Nó không hề sử dụng sức người, nó hoạt động theo dòng chảy, Isaac chưa bao giờ được nhìn thấy điều này bao giờ.

“Đây chính là bánh xe nước. Một công cụ mà Valletta đã suy nghĩ rất nhiều, để tìm cách dẫn nước từ sông về làng”.

“Để dẫn được nước ở vùng cao về…. Đây là một phát minh vĩ đại! Valletta-san đã sáng chế ra nó một mình ư?”

Sau khi bị hút hồn bởi chiếc bánh xe nước đang quay tròn, Isaac lấy ra một cuộn giấy da từ túi và bắt đầu vẽ nó.

“Vâng, tôi đã nghĩ rất nhiều cách để dẫn nước từ con sông, và cuối cùng đã nghĩ ra bánh xe nước. Mọi người trong làng đã cùng nhau làm từng bộ phận rồi lắp ráp lại với nhau”.

Mặc dù Isaac gật đầu, nhưng thực sự anh không chú tâm lắm vì sự phấn khích khi nhìn thấy bánh xe nước, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bởi vì, đó chỉ là một cô gái nhà quê, hơn nữa một cô gái như Valletta lại có thể phát minh ra một cái gì đó mang tính chất cách mạng như thế này là một điều gì đó bất thường.

Kể từ thời xa xưa, chỉ có kỹ sư hay thợ thủ công trong thành phố mới có thể phát minh ra một cái gì đó mới mẻ, chứ anh chưa bao giờ nghe thấy rằng nông dân lại có thể làm được việc đó.

Không phải Isaac khinh thường nông dân, những những người nông dân ở làng này không hề được học thêm bất kì kiến thức gì ngoài trồng trọt chăn nuôi, nên họ có thể làm ra được một công cụ mới quả thật rất khó tin.

“Để có thể tạo ra được công cụ này một mình quả thật… Cô có thể cho tôi xem bản vẽ của chiếc bánh xe nước này không?”

“Chiếc bánh xe nước này được làm từng phần một mỗi khi tôi nghĩ về nó, nên không có gì ghi chép về nó cả. Tôi xin lỗi”.

Valletta cúi đầu. Khuôn mặt ngờ vực của Isaac lại trờ về như cũ, anh gật đầu và nói “Vậy à”.

“Vậy thì cô có thể giải thích cho chi tiết cho tôi về nguyên lý hoạt động và làm thế nào để xây dựng được nó không?”

“Tôi hiểu rồi. Đầu tiên, chiếc bánh xe nước hoạt động bởi…”

Isaac vừa nghe lời giải thích, vừa ghi chép lại những ý chính vào giấy da.

Valletta rất tự tin giải thích tỉ mỉ, Isaac vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh nhìn kĩ lại chiếc bánh xe nước lần nữa. Anh tình cờ nhìn thấy phần trục bánh xe, nó bị mòn vì gặp nhiều ma sát liên tục.

“Cái gì thế này? Phần trục bị mòn rồi… Nếu như cứ để thế này chẳng phải nó sẽ hỏng sao?”

“Ể? Vậy ư?”

Isaac chỉ vào phần trục và nói, Valletta ngay lập tức ngừng giải thích và nhìn Isaac.

Sau đó, cô cũng nhìn thấy rằng chiếc trục của bánh xe nước đã bị mòn rất nhiều.

Bây giờ thì nó vẫn ổn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chiếc bánh xe nước sẽ hỏng.

“Đây là, nếu như nó tiếp tục quay thì chắc chắn sẽ hỏng nhỉ….. Tôi sẽ suy nghĩ để cải thiện việc này”.

Valletta nói. Sau đó cô đi về phía thượng nguồn và chèn một tấm gỗ gần đó để nước không chảy qua nữa.

Khi nước ngừng chuyển dộng, bánh xe nước quay chậm dần rồi dừng hẳn.

“Tôi hiểu rồi, mọi người thường dùng tấm gỗ đó để dừng bánh xe nước phải không?”

Valletta gật đầu và cười.

“Vâng, bằng cách này, chúng tôi có thể sửa bánh xe nước khi cần thiết. Nếu như Isaac-san không nhận ra chiếc trục đã bị mòn thì trước khi chúng tôi kiểm tra, nó đã bị hỏng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều”.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự”, Isaac trả lời. Một lần nữa anh tiếp tục ghi chép và Valletta tiếp tục giải thích.

✦✧✦✧

Nửa ngày đã trôi qua.

Ở phía trước khu rừng gần làng đang nhuộm bởi màu của ánh hoàng hôn, Isaac dang nhận báo cáo của ông Valin về tình trạng chuẩn bị gỗ và thuế.

Sau khi nghe Valletta giải thích, cả ba người quay trở về làng, ông Valin báo cho Isaac về tình hình lương thực trong làng và tăng trưởng của các loại cây trồng trong ruộng.

Về việc cây trồng phát triển đột ngột, Isaac tin rằng đó là phước lành của Greysior-sama, nên anh không quan tâm đến điều đó lắm, nhưng anh giải thích với ông trưởng làng rằng trong tương lại có thể Isteria sẽ hỏi về kỹ thuật sản xuất lương thực thực phẩm.

Và như thế, Valletta về nhà chuẩn bị bữa tối.

“Tôi phải trở về đơn vị của mình đây. Tôi đã mang theo họ vì một số lợi ích cá nhân. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này”.

“Không-không-không, chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp quân đội. Nên không cần phải xin lỗi đâu”.

Có lẽ bởi vì buổi kiểm tra không hề xảy ra một sự cố ngoài ý muốn nào cả, ông Valin trả lời rất vui vẻ như thể dỡ được một gánh nặng khỏi vai mình.

Isaac cười và trả lời “Cảm ơn ông”.

“Vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé? Tôi sẽ quay lại vào tháng tới, cho đến khi đó làm ơn hay chuẩn bị đóng thuế”.

“Tôi hiểu rồi. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau”.

Ông Valin cúi đầu và tạm biệt rồi đi về nhà.

Trong khi nhìn theo ông Valin đang bước đi, Isaac nghĩ về kết quả của cuộc kiểm tra, “Tốt rồi, bây giờ vừa đi dạo vửa thư giãn nào”.

Qua những gì mà anh đánh giá, có vẻ như tình trạng lương thực thực phẩm trong làng đã được cải thiện đáng kể.

Tạo ra bánh xe nước, sử dụng đất rừng để thúc đẩy tăng trưởng cây trồng, trong tháng này làng Grisea đã hổi phục nhanh chóng. Điều đó làm anh rất ngạc nhiên.

Đây là một điều rất là vui, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Bởi vì những chuyện tốt đẹp xảy ra trong làng không được tự nhiên cho lắm.

Anh đặc biệt phiền não vì chiếc bánh xe nước đó.

Isaac không thể tin được sự thật là nó lại được phát minh ra bởi một người nông dân.

Trong khi đang đi dạo quanh làng, anh nhìn thấy có một cái bóng nhỏ.

Theo tầm nhìn của anh, thì đằng sau những cái cây cách 30 mét kia có một cậu bé đang trốn trong khi theo dõi anh.

“(Cậu bé đó…. Khoảng 5-6 tuổi thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm, thì nó tên là….)”

Isaac cố gằng nhớ trong bản đăng kí tên người trong làng. Isaac có vẻ như nghĩ ra kế hoạch gì đó, anh vẫy tay với đứa trẻ và cười.

Cậu bé nhìn thấy, nhận ra rằng mình đã bị phát hiện và ngay lập tức chạy về phía Isaac.

“Nii-chan, anh là một tướng quân phải không? Lần đầu tiên em nhìn thấy bộ giáp ngầu như thế này đó”.

Cậu bé chạy tới mà không chào hỏi và nói như vậy.

Bởi vì cậu bé rất ấn tượng với hình ảnh người lính trong bộ giáp.

“Hmm, anh chỉ là chỉ huy của 100 người thôi”.

“100 người ư? Thật tuyệt vời! Anh thường đến đây với bộ giáp rẻ tiền, em mãi mới nhận ra được anh đó”.

Isaac cười gượng gạo. Cậu bé phấn khích nhìn xung quanh anh và cả bộ giáp. Thấy vậy, Isaac quyết định kiểm tra những gì anh đã nghĩ từ trước bằng cách hỏi cậu ta.

“Em là Colts-kun phải không? Thực ra, đơn vị của anh đang cắm trại ở gần đây, em có muốn đến đó không?”

Isaac nói và Colts tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

“Ế? Em có thể sao?”

“Tất nhiển rồi, không có vấn đề gì cả. nhưng trước đó, hãy nói với cha mẹ rằng em sẽ ra ngoài một lúc. Em đi ra ngoài mà không có sự cho phép của họ sẽ rất phiền đấy”.

“Vâng! Nhà em ở phía này!”

Colts trả lời một cách thích thú và đi thẳng về phía nhà mình cùng Isaac.

Sau khi Isaac bước được vài bước theo Colts, anh bỗng dừng lại và vỗ tay nói ”Phải rồi”.

“Có chuyện gì vậy? Chúng ta đi thôi chứ?”

“Chết rồi, anh quên mất một điều quan trọng. Nhưng nếu như Colts-kun biết thì anh muốn em nói cho anh…”

“Gì ạ? Chúng ta đi nhanh thôi nào!”

Isaac nói với thái độ nghiêm túc, nhưng Colts vẫn đang thúc giục anh đi.

Anh cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng cuối cùng anh cũng nói ra.

“Lúc nãy, anh có hỏi trưởng làng Valin-san về người xây dựng bánh xe nước, nhưng anh chưa bao giờ nghe đến tên đó nên anh quên mất rồi…. Colts-kun à, em có biết tên người đó là gì không?”

Nghe thấy Isaac hỏi, Colts đứng thẫn thờ một lúc rồi mở miệng.

“Ý anh là Kazura-sama?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.