Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 40


Đó là một chiếc lều lớn rộng khoảng 6 tấm tatami.

Có lẽ là họ dựng một chiếc cột ở giữa túp lều tạo thành góc nhọn, tránh túp lều bị đổ khi trời mưa.

Bên cạnh đó cũng có vài chiếc lều khác, chúng cũng có cùng cỡ với chiếc lều này.

Hơn nữa, có rất nhiều lều được dựng xung quanh thế này, vậy nghĩa là chiếc lều này được dựng đầu tiên.

“Lều của mọi người đây”.

Isaac vừa nói vừa mở tấm vải che lối vào và đi vào trong.

Nhóm của Kazura cũng làm theo Isaac đi vào trong lều.

“Whoa…. tuyệt quá…”

Nhìn thấy quang cảnh bên trong chiếc, Valletta thốt lên.

Valletta thốt lên như vậy cũng chẳng lạ lắm bởi vì trên chiếc giường đặt ở bên cạnh có phủ một tấm lông thú cao cấp, ở giữa lều có một chiếc bàn dài và ghế.

Ngoài ra túp lều còn có một chiếc đèn lồng được thắp bằng nến treo trên chiếc cột.

Cả chiếc lều được chiếu sáng bằng ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn. Nếu như chỉ để sinh hoạt bình thường thì ánh sáng như vậy là đủ rồi.

Với người bình thường ở thế giới này, dựng lều là để ngủ ngoài trời. Kể cả nhà nghỉ mà nhóm Kazura đã nghỉ trước đây, thì khá là hiếm khi thấy người bình thường được sống trong môi trường đặc biệt như thế này.

“Chúng tôi sẽ mang bữa tối tới ngay. Sau đó chúng tôi sẽ chuẩn thảm ngủ cho hai người, cứ tự nhiên nhé”.

Isaac nói xong thì cúi đầu chào Kazura rồi ra ngoài.

Kazura nhìn theo Isaac rồi đặt hành lý của mình xuống đất rồi “phew” một cái.

“Nơi này tuyệt thật đấy. Nếu như họ chuẩn bị nhiều lều như thế này thì chắc chiếc xe bị chất đầy mất”.

“Đúng vậy. Nhưng nếu được ngủ trong lều thì chúng ta không lo bị lạnh nữa”.

Họ trò chuyện được một hồi, cho tới khi có tiếng gọi ở ngoài.

“Tôi mang bữa tối tới đây!”

Hình như có một chút khó chịu trong câu nói đó.

Kazura cho phép họ vào và nói “Cảm ơn”, có hai người lính bước vào, họ mang theo một chiếc bàn dài mới và những chiếc ghế ở ngoài và đặt chúng gần chiếc bàn cũ.

Hai bọn họ sắp đặt sao cho hai chiếc bàn đối diện với nhau. Sau đó họ cúi đầu với Kazura rồi đi ra ngoài.

Hai người đó rời đi, thì lại có ba người khác đi vào và đang bê chiếc mâm đồ ăn.

Họ đặt đồ ăn lên bàn xong rồi cũng cúi đầu với Kazura giống như hai người lính lúc nãy rồi đi ra ngoài.

Sau khi xác nhận rằng họ đã đi ra ngoài, Kazura nhìn vào những món ăn mà họ mang tới.

“Vậy đây là khẩu phần của quân đội sao?”

Kazura cảm thấy rất thích thú, anh lấy chiếc máy ảnh từ trong túi du lịch ra rồi nhấn nút cái làm ảnh kỉ niệm.

Sau khi chụp xong, anh tắt máy và đặt nó lại về vị trí cũ.

“Quân đội được ăn uống hậu hĩnh thật. Thật không thể tin được là chúng ta đang trong nạn đói”.

Ông Valin và Valletta gật đầu đồng ý với những gì Kazura đánh giá.

Phản ứng của họ cũng dễ hiểu thôi, trên ba chiếc khay có hai ổ bánh mì lớn, thịt nguội cùng với khoai tây và cả cháo yến mạch đặc.

Hơn nữa, trên chiếc khay có lẽ là của Kazura có một miếng táo và một ly rượu hoa quả.

Trước đây họ còn than phiền vì không thể chuẩn bị một bữa ăn tươm tất, nhưng sự thật là họ đã làm rất tốt.

“Tuy nhiên, khẩu phần mà họ làm cho cha con mình,….. khá là bất ngờ đấy”.

Có lẽ là vì Isaac hoặc Havel đã cân nhắc chuyện này và cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho Valletta và ông Valin, cũng như để tạo ấn tượng tốt với Kazura.

Nhưng dù sao đi nữa thì cũng chẳng có ích gì khi cứ đứng nhìn đồ ăn như vậy.

Họ ngồi xuống bàn ăn và nói cảm ơn vì bữa ăn trước khi thưởng thức chúng.

“Đã rất lâu rồi tôi mới được ăn bánh mì”.

Kazura vừa nói vừa xé chiếc bánh mì ra.

Nhưng dù anh có kéo mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể xé chiếc bánh mì ra nổi.

Sao lại cứng như thế này? Trong khi nghĩ vậy, anh nhìn Valletta và ông Valin. Hai người họ xé bánh và ăn như bình thường.

“Hmm?”

Thấy vậy, Kazura tự hỏi rằng liệu mình có xé sai cách hay không và lần này anh cầm chặt chiếc bánh mì bằng hai tay và cố gắng xé nó với tất cả sức lực.

Tay của anh run rẩy vận hết sức mình, trong khi anh thở hồng hộc, chiếc bánh mì cuối cùng cũng thành hai mảnh.

“Ừm, chẳng phải chiếc bánh mì này quá cứng sao?”

Trong lúc nhìn hai mảnh bánh mì trên tay. Kazura thốt lên và quay sang nhìn Valletta và ông Valin đang ăn một cách ngon lành. Hai người họ có một chút bối rối.

“Ể, vậy sao? Tôi có thấy cứng lắm đâu?”

“Tôi cũng thấy thế”.

Kazura nghĩ rằng “Có lẽ lúc ăn sẽ không thấy cứng đâu” và sau đó anh cắn thử một miếng.

“….”

Cứng thật.

Phần ruột thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng phẩn vỏ thì cứng nên Kazura nghi ngờ rằng chẳng biết đây có phải là bánh mì hay không.

Và có vẻ như không còn lựa chọn khác, anh nhúng miếng bánh mì vào cháo yến mạch, làm cho chiếc bánh mì mềm ra để  có thể ăn được.

“(Mình nhớ ra rồi. Mình từng đọc một bài báo về bánh mì đen do Liên Xô sản xuất rất là cứng. Chiếc bánh mì này chắc cũng giống như vậy)”

Trong lúc suy nghĩ, Kazura cắn bánh mì và cảm thấy mình vừa hiểu ra điều gì đó rất tuyệt vời. Trong khi so sánh chiếc bánh của Kazura và của mình, Valletta xé ra một mảnh nhỏ của chiếc bánh cứng như đá rồi cho vào miệng ăn.

✦✧✦✧

Trong khi Kazura đang ăn bữa tối của mình, tại một lều khác không xa chỗ đó, Isaac và Havel đang thảo luận về lịch trình của ngày mai.

Cũng giống như lều của Kazura, bên trong chiếc lều cũng có chiếc đèn lồng được treo trên cột và tỏa sáng khắp túp lều.

“Với tốc độ này, chúng ta sẽ đến nơi lúc hoàng hôn tính cả ngày hôm nay sao….?”

Trên chiếc bàn có một vài tấm giấy da, Isaac đang viết về cuộc hành trình của ngày hôm nay.

Theo như kế hoạch từ khi họ khởi hành từ Isteria, anh ấy đã chắc chắn rằng sẽ hoàn thành trong 2 ngày, nhưng theo tình hình hiện tại thì phải mất tới 3 ngày.

Sự chậm trễ này là do họ dừng chân hơi sớm trước khi mặt trời lặn, vì việc chuẩn bị trại mất rất nhiều thời gian.

Bởi vì hầu hết cấp dưới của anh đều là tầng lớp quý tộc cả, nên những việc đó toàn do người hầu hay nô lệ của họ làm hộ.

Vì lí do đó, cuộc duyệt binh này là nơi để họ phải tự làm tất cả những việc vặt từ dựng lều đến chuẩn bị đồ ăn. Năng suất của công việc rất tệ vì họ phải làm nhiệm vụ không quen thuộc.

May ra có một vài người lính thuộc tầng lớp quý tộc thấp hơn thì là ngoại lệ, hàng ngày họ vẫn làm những công việc thủ công hay nấu nướng.

Bởi vì họ đã làm những việc nhàm chán đó trước khi gia nhập quân đội, chứ không phải chỉ mới vừa thực hành, vì thế mà làm rất tốt. Điều này thật đáng mỉa mai.

“Nếu như có thể thì tôi rất muốn về tới Isteria vào ngày mai, nhưng với tình hình thế này… Nếu chúng ta hành quân trong đêm thì chúng ta có thể đến được Isteria vào sáng ngày kia, nhưng mà….”

Havel thở dài, thật vô nghĩa nếu cứ nói tiếp nên anh buông thõng hai vai.

Nếu như họ đi một mình thì có thể, nhưng mà họ còn phải dẫn theo nhóm của Kazura nữa.

Nếu như họ có mang theo người hầu, Havel vừa nghĩ ra điều đó, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ đó.

“Nhưng mà, vấn đề ở đây là sau khi chúng ta về Isteria rồi, rất khó để sắp đặt cuộc gặp mặt của Nelson-sama và Greysior-sama trong một thời gian ngắn được”.

“Đúng vậy. Đến khi quay trở về Isteria rồi, tôi sẽ yết kiến Nelson-sama. Nếu như tôi thuyết phục được Nelson-sama về cuộc gặp mặt này, thì có lẽ Greysior-sama sẽ không phải chờ đợi lâu đâu”.

Isaac nghĩ rằng, dù cho phải cắt ngang chuyện đại sự, anh mong rằng ông Nelson có thể gặp Kazura.

Isaac đang lo lắng chẳng may có yếu tố làm cho cuộc gặp mặt bị trì hoãn, khiến Kazura không hài lòng.

Có vẻ như Havel biết được Isaac đang lo lắng điều gì, anh bắt đầu nói.

“Đúng vậy, tuy nhiên, nếu như chẳng may báo cáo với Nelson-sama không diễn ra tốt đẹp, thì Greysior-sama cần phải ở lại Isteria. Và như vậy, cho đến khi Nelson-sama chấp nhận Ngài ấy, thì tôi nghĩ Ngài ấy có thể ở lại dinh thự nhà Leveson của tôi…”

“Không phải là dinh thự của Nelson-sama mà là dinh thự anh sao….?”

Isaac cau mày.

Mặc dù anh không biết rằng Kazura có thể gặp mặt ông Nelson liền không, nhưng là Greysior nên anh phải tiếp đãi thật trang trọng.

“Phải, mặc dù tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như Ngài ấy ở cùng Nelson-sama, chúng ta sẽ đến Isteria vào tối ngày thứ hai, nếu như gửi yêu cầu gặp mặt ngay lập tức, thì tôi nghĩ rằng không chỉ có Nelson-sama mà còn cả Greysior-sama cũng sẽ gặp rắc rối…. Và tất nhiên là điều đó phải được cả Nelson-sama và Greysior-sama chấp thuận”.

“…. Tôi hiểu rồi. Có vẻ như cuộc gặp mặt không thể kết thúc nhanh chóng, sẽ hơi vô lý nếu như gặp mặt vào buổi tối. Tôi nghĩ là ý kiến của anh tốt hơn đấy. Nhưng trong trường hợp là dinh thự của anh thì…. dinh thự nhà Slan của tôi sẽ tốt hơn”.

Lí do mà Isaac nói vậy là vì vấn đề nghi thức của gia tộc.

Trong đơn vị này, Isaac là chỉ huy, Havel là phó chỉ huy, tính theo phả hệ thì Isaac ít nhiều cũng đứng cao hơn so với Havel.

Nếu như theo suy nghĩ thông thường thì đó là sự lựa chọn tốt hơn.

“À, không, điều đó rất đúng, tuy nhiên…. Khi chỉ huy về Isteria rồi, chẳng phải anh sẽ phải viết rất nhiều báo cáo hay cố gắng dàn xếp cuộc gặp mặt sao? Thực ra, khi về đến Isteria rồi tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh cho đến ngày hôm sau, tôi có thể ngay lập tức dẫn Greysior-sama về nhà. Tôi có thể thông báo trực tiếp cho người nhà, nên sẽ tiện hơn cho Greysior-sama nếu như Ngài ấy nghỉ tại nhà tôi”.

“Tôi sẽ đưa Ngài ấy về nhà tôi”. Ngay sau khi Isaac định nói như vậy thì Havel phản đối.

Nhưng sau khi nghe câu trả lời của Havel, Isaac gật đầu “Cũng phải”.

Vì những người biết Kazura là Greysior chỉ có Valletta, ông Valin, Isaac và Havel.

Nếu như họ mang anh ấy về nhà mà không thể chăm sóc anh chu đáo thì sẽ có vài vấn đề xảy ra.

“Thực ra anh nói rất đúng. Nếu như tôi có bỏ hết công việc mà dẫn Ngài ấy về nhà tôi thì cũng không biết phải giải thích cho mọi người như thế nào…”

Theo như tình hình hiện nay, “Kazura là Greysior” chính là bí mật hàng đầu.

Họ đã giải thích với những người lính rằng anh là một quý tộc nước ngoài để che giấu sự thật.

Điều này có thể chấp nhận được khi ở đơn vị, sau khi họ quay trở về Isteria, Isaac hoặc Havel cần phải theo sát Kazura cho tới khi anh gặp ông Nelson.

Sẽ rất nghiêm trọng nếu họ rời mắt khỏi Kazura, những người khác có thế lực hơn Isaac sẽ nhìn thấy Kazura và hỏi “Người này là ai?”

Thực sự mà nói, sẽ tốt hơn nếu như Isaac đi cùng Kazura, nhưng không có lí do gì để anh bỏ nhiệm vụ cả.

Nếu như Isaac có thể nói với ông Nelson rằng “Đây chính là Greysior-sama, làm ơn hãy che chở Ngài ấy cho đến buổi gặp măt” thì đã chẳng có gì để bàn, tuy nhiên làm vậy chỉ tổ sinh ra nhiều chuyện.

“Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này với Greysior-sama vào sáng mai”.

Havel thở phào nhẹ nhõm khi Isaac nói vậy. “Tôi hiểu rồi”, anh ấy trả lời.

✦✧✦✧

Buổi tối ngày thứ hai sau khi Kazura lần đầu trải nghiệm cắm trại cùng quân đội.

Havel đang dẫn Kazura đi trên đường lớn của Isteria.

Xung quanh đường lớn có rất nhiều dinh thự to lớn trang nghiêm. Hầu như đều là dinh thự một tầng, nhưng cũng lác đác vài dinh thự thự hai tầng.

Khung cảnh xung quanh đây thật khác lạ, nơi mà các tòa nhà hai hay ba tầng nối tiếp nhau. Phong cảnh ở đây tĩnh mịch hơn.

Khi họ đến Isteria, Kazura ngay lập tức chia tay Isaac và những người lính khác. Hiện nay chỉ còn có Havel thôi.

Valetta và ông Valin đi theo sau Kazura và Havel.

Sáng hôm qua, Havel đã hỏi Kazura muốn có muốn nghỉ một đêm ngôi nhà của mình hay không, tất nhiên là anh mời cả Valetta và ông Valin đi cùng với một nụ cười.

Kazura vẫn nhớ như in vẻ mặt ngạc nhiên của Valletta và ông Valin như thế nào, sau đó họ cảm ơn rối rít.

“Đây là nhà của tôi”. 

Sau khi họ đi qua rất nhiều ngôi dinh thự lớn, Havel dừng lại trước một cánh cổng dẫn đến một dinh thự bằng đá hùng vĩ với một khu vườn rộng mênh mông.

Đó là một dinh thự một tầng nhưng có một tòa nhà hai tầng gần kề đó

Có một người đàn ông đứng trước cửa, và khi nhìn thấy Havel, ông ấy cúi đầu chào Havel, “Chào mừng cậu chủ trở về nhà”, sau đó ông ấy đóng cổng.

Khi cánh cổng mở ra, chiếc chuông đồng bắt đầu reo lên.

Havel lại bước tiếp vào cánh cổng và đi vào khu vườn.

Khi nhóm Kazura đã đi qua, người đàn ông mở cổng lúc nãy, đi vượt lên từ bên cạnh và từ từ mở tung cánh cửa dinh thự ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.