Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 46


Sau khi tiễn ông Valin và Valletta quay trở về làng Grisea, Havel dẫn Kazura đi tuần tra.

Chính xác hơn, họ đang đứng ở một nơi rất cao và có thể nhìn thấy cả quang cảnh của thị trấn và cả con sông.

Thực ra, anh rất muốn ông Nelson hoặc Zirconia dẫn anh đi, nhưng cả hai người đều đang rất bận rộn vì những công việc mà Kazura đã yêu cầu, nên họ không thể đưa anh đi được.

Isaac cũng vậy. Có lẽ là vì anh ấy đang phải nhanh chóng kiếm được 3000 chiếc túi vải theo như kích cỡ mà Kazura yêu cầu, nên Kazura không thể thấy Isaac đâu cả.

Chính vì điều đó, người rảnh nhất bây giờ, Havel, đang đưa Kazura đi tuần tra.

“Quả là một con sông lớn. Vì vậy mà lũ lụt hay xảy ra sao?”

“Ừm, theo như bản đồ thì nước thường hay tràn bờ tại chỗ này. Dường như các tòa nhà đều bị ngập khi có lũ lụt xảy ra. Cũng có một vài nơi bị ảnh hưởng nhưng hầu như là ở đây, nơi nhánh sông gặp con sông chính”.

Havel xem qua chiếc bàn đồ trên tay rồi chỉ vào con sông

Chiếc bản đồ được ghi rất chi tiết ở một vài điểm, đó chính là nơi và thời điểm lũ lụt xảy ra trong quá khứ và các khu vực bị thiệt hại.

Kazura nhìn theo hướng Havel chỉ, đất đang được chất đống ở ven sông giống như con đê vậy.

Con đê này có thể dùng để chống lại lũ lụt, nếu như nước vẫn có thể xâm nhập vào thì có lẽ là do con đê hoặc là địa điểm.

“Mặc dù đã đắp đất cao như vậy rồi nhưng lũ lụt vẫn xảy ra…. Havel-san, sau lần này anh có thể kiểm tra lại tài liệu về việc xây dựng con đê này được không?”

“Đã rõ. Mặc dù tôi không thể lấy những tài liệu đó với quyền lực của mình được, nên tôi sẽ nói lại với Nelson-sama sau”.

“Vâng, nhờ anh cả đó. À, anh có thể quay lưng lại một lúc được không?”

“Ể? Vâng tôi hiểu rồi”.

Bởi vì tự dưng được ra lệnh quay lưng lại. Havel hơi ngạc nhiên một chút, nhưng anh vẫn thi hành ngay lập tức.

Sau khi Havel đã quay lưng lại, anh lấy chiếc máy ảnh ra và chụp con sông vài kiểu.

“Rồi, anh quay lại được rồi. Tôi muốn nhìn thấy con đê rõ hơn, vậy nên chúng ta đến gần con sông hơn nhé. Mà hơn nữa, còn có con sông nào chảy qua Isteria nữa không?”

“Còn có hai con sông lớn ở phía tây và phía đông nữa. Hai dòng sông đó cũng xảy ra lũ lụt vài lần. Ngài muốn đến đó chứ?”

“Xem nào… Thời gian cũng không còn nhiều nên tôi chỉ kiểm tra những nơi thường xảy ra lũ lụt trước đây thôi. Nếu như còn thời gian thì tôi sẽ kiểm tra phần còn lại sau”.

Thực ra, Kazura rất muốn kiểm tra tất cả những con đê quan trọng để hoàn thành công cuộc chống lũ. Hơn nữa anh cần phải chụp ảnh nữa, nhưng anh còn phải về làng Grisea trong 3 ngày nữa.

Vì lí do đó, anh cần phải ưu tiên những nơi trọng yếu, và hoãn lại xem những nơi khác.

“Tôi hiểu rồi. Chúng ta cần phải đi xa vậy nên rất cần Rata. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, hãy đợi tôi một chút”.

“À, nhưng tôi không thể cưỡi Rata một mình được….”

“Thành thực xin lỗi Ngài. Tôi sẽ đi chuẩn bị xe”.

Mặc dù Havel rất ngạc nhiên vì Kazura không thể cưỡi Rata, nhưng sau đó anh ta cúi đầu cười tươi và chạy đi.

✦✧✦✧

“Hở?”

Tại khu thương mại lớn của Isteria, có một cô hầu gái đang ở đó.

Đó chính là Eira, cô hầu gái chính của Lieze, người con gái độc nhất của nhà Istelle.

Eira đang nhìn theo chiếc xe đang đứng cách cô vài mét.

Eira không phải đang mải nhìn chiếc xe mà là chàng trai trẻ tuổi ở bên trong đó.

Anh ta xuống xe và chăm chú nhìn con kênh ở đó, và ngay sau đó cũng có một chàng trai nữa bước xuống.

“(Anh ta. Mình đã gặp ở…..)”

“Eira-sama, có chuyện gì sao?”

Khi Eira đang mải nhìn chàng trai kia, thì một trong số hai người đàn ông đứng bên cạnh cô cất tiếng hỏi.

Họ chính là nô lệ của nhà Istelle, thường hay phải xách hành lý cho nhà Istelle.

Họ đang mang theo vài chiếc thùng đựng thực phẩm như thịt và rau.

“Ah!”

Eira không trả lời câu hỏi của người đàn ông kia. Thay vào đó, cô suy nghĩ một lúc rồi dường như đã nhớ ra người đàn ông trong xe lúc nãy là ai và bất thình lình reo lên.

“(Đây là người mà mình đã đụng phải lần trước…. Còn người kia là phó chỉ huy của Đơn vị Đào tạo Sĩ quan, Havel-sama)”

Ngay khi nghĩ đến điều này, Eira tự dưng cảm thấy bối rối.

Lần đầu tiên cô gặp người đàn ông kia, anh ta mặc áo và quần thô, giống như một người nhà quê.

Nhưng hôm nay anh lại đặc mặc quần áo giống như quý tộc và đang nói chuyện với Havel.

Càng ngạc nhiên hơn, nhìn từ bên ngoài vào thì có thể thấy Havel đang đi theo anh ta.

Nếu Eira chỉ là một thường dân thì cô ấy có thể nghĩ rằng mình đã nhầm người, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy không thể nhầm được.

Vì hàng ngày cô phải đi theo Lieze, mỗi lần Lieze gặp ai đó, Eira sẽ nói thầm tên và địa vị xã hội của người đó cho cô ấy. Nên cô còn được gọi là “Người Báo Danh” nhờ kĩ năng đặc biệt đó.

Tóm lại, cô rất giỏi trong việc nhớ mặt và tên.

“(Lạ thật, nếu như anh ta là quý tộc, vậy tại sao lần trước lại mặc quần áo như vậy nhỉ? Để giấu hành tung mình sao?….)”

Trong lúc Eira đang suy nghĩ, thì người đàn ông đó đã cùng Havel lên xe và đi nơi khác.

Thực ra cô rất muốn hỏi anh ta trực tiếp, nhưng lỡ như anh ta là quý tộc thật thì cô không thể làm vậy được.

Mặc dù cô là hầu gái của Lieze, con gái Thống đốc, có địa vị cao trong xã hội, nhưng cô không phải là quý tộc mà chỉ là dân thường.

Mặc dù cô ấy đã có thể hỏi các nhà quý tộc để nghe tên hoặc địa vị của anh ấy, nhưng địa vị xã hội lại không cho phép.

“Eira-sama?”

“Mình cần phải báo lại cho Lieze-sama”, Eira nghĩ vậy, và người đàn ông đi sau cô lại gọi một lần nữa.

“Không có gì đâu. Chúng ta quay trở lại thôi”.

Eira trả lời và quay về.

✦✧✦✧

Trong lúc đó, ông Valin và Valletta đang trên đường về làng Grisea.

Có một tấm thảm được làm bằng da động vật, kể cả đi đường có sốc đến mấy thì cũng vẫn dễ chịu.

Có tất cả bốn người lính ở đây, họ đều đang cưỡi Rata và hộ tống chiếc xe. Hai người phía trước và hai người phía sau. Trong xe chỉ có Valletta và ông Valin.

Trong xe, ông Valin đang không biết nói gì với con gái mình, cô ấy chỉ ngồi dựa lưng vào xe, hai tay ôm lấy đầu gối và gục mặt xuống.

Đã ba giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi họ khởi hành, nhưng họ vẫn đang trong tình trạng như thế này.

Ông đã thử nói chuyện với cô vì ông đang rất lo lắng, nhưng cô ấy chỉ trả lời “Vâng” hoặc “Con xin lỗi”.

“(Ta bỏ cuộc…… Những lúc như thế này thì Sheeta thường làm gì nhỉ?)”

Ông ấy chưa bao giờ thấy Valletta chán nản như thế này bao giờ, nên ông chỉ biết thở dài và gọi tên vợ mình.

Bốn năm về trước, ông Valin trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người lính và nói với Valletta rằng mẹ cô đã mất trong chiến tranh, cô ấy cũng không chán nản như thế này.

Có lẽ, lúc cha cô đang khóc rưng rức và ôm lấy cô xin lỗi, Valletta quyết định sẽ giúp đỡ cha mình nhiều hơn là cứ ôm lấy nỗi đau mất mẹ.

Valletta luôn luôn cười với cha mình, kể cả khi làm việc đồng áng hay việc nhà.

Không ai nhìn thấy cô buồn phiền khi mất mẹ cả. Không biết tự bao giờ, ông cảm thấy thật yên bình trước vẻ vui tươi của Valletta.

Thật đáng thương, nhưng ông Valin không biết nên làm gì cả.

“Valin-dono”.

Trong khi ông Valin lo lắng, một trong những người lính hộ tống, cưỡi Rata của anh ấy gần đến xe và gọi ông Valin.

“Tôi ngồi cạnh anh được chứ?”

“À, vâng, anh cứ tự nhiên”.

Ngay sau đó, người lính đó nhảy xuống khỏi Rata và buộc nó vào xe. Trong khi xe vẫn di chuyển, người lính nhanh chóng nhảy lên và ngồi xuống.

“Tôi cũng có một cô con gái, năm nay tròn 16 tuổi….. Anh muốn uống một ít chứ?”

Ông ta lấy ra một chiếc bi đông da từ túi áo, làm một ngụm rồi đưa cho ông Valin.

“Cảm ơn anh. Anh có thân với con gái mình không?”

Ông Valin trả lời và tiến vào ngồi gần người lính kia rồi uống nước trong bi đông.

Nó có vị chua và mùi thơm nhẹ của trái cây, thức uống này làm ông Valin nhớ ra một loại trà thảo mộc của Kazura.

“Con bé bướng bỉnh lắm. Nó không thích ăn nói đàng hoàng. Tôi đã từng quát là tôi bất lực với con bé, nó vẫn như là một đứa trẻ vậy cho đến khoảng thời gian gần đây”.

Ông ấy vừa nói vừa đùa, làm cho ông Valin cũng cười theo.

Có vẻ như ông ấy lo lắng cho ông Valin khi thấy Valletta đang chán nản nên đã trò chuyện với ông Valin.

“Con gái tôi đã lấy chồng được nửa năm rồi. Giờ nó đang ở nhà chồng. Thi thoảng nó cũng về nhà và biếu tôi mấy túi thảo mộc mà nó hái được. Nhưng mà tôi chỉ thấy mặt con bé vỏn vẹn có 10 ngày thôi à, thật cô đơn quá đi”.

Vừa nói, ông vừa quay sang nhìn Valletta.

“Hình như suốt chuyến đi con bé cứ gục mặt như vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không, tôi cũng không hiểu nữa….. Đến khi chúng tôi rời Isteria, đã có chuyện gì đâu”.

“….. Chẳng phải là vì con bé phải chia tay chàng trai ở lại dinh thự của Thống đốc sao?”

“Không. Kazura-sama không có lỗi gì cả. Nhưng…. Ừm……”

Người lính nói nhỏ, và ông Valin nhớ lại lúc Valletta và Kazura chia tay rồi lẩm bẩm gì đó.

Kazura cà Valletta có vẻ rất gần gũi.

Ở mức độ mà trông họ như một cặp đang yêu nhau vậy, họ luôn ở bên cạnh nhau và làm việc cùng nhau.

Đó là lí do tại sao mà khi Kazura có việc vài ngày mà Valletta cảm thấy buồn bã như vậy, không phải là ông Valin không hiểu cô.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì nỗi phiền muộn của cô ấy là quá mức chịu đựng.

Thường thì khi Valletta gặp điều gì đó đau buồn, cô sẽ nhanh chóng phấn khởi và vui vẻ trở lại.

Hơn nữa, Kazura nói rằng anh ấy phải ở lại Isteria trong 3 ngày, vậy có nghĩa là phải 5 ngày nữa họ mới được gặp nhau.

Mặc dù ông Nelson đã tin Kazura chính là Greysior, nhưng có lẽ cô vẫn lo lắng cho Kazura.

“Nếu như là chuyện yêu đương, thì đừng nên lo lắng quá nhiều và quấy rầy con bé, kết quả sẽ không hay đâu. Cứ để con bé một mình và nhờ phụ nữ thì tốt hơn”.

“Phải…..”

Khi người lính nhắc tới phụ nữ, ông Valin cố gắng nhớ những cô gái trong làng thân thiết với Valletta.

Nếu như Valletta vẫn còn buồn thì khi về làng ông sẽ hỏi họ xem nên làm gì.

“Có lẽ hơi khiếm nhã nhưng vợ anh ở lại làng à?”

“…. Không, cô ấy qua đời từ 4 năm trước rồi”.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của ông Valin, người lính thở dài và nhìn con đường mà họ đã đi qua.

“….Là do chiến tranh 4 năm về trước phải không?”

“Vâng, tại thung lũng gần biên giới…. Tôi nghĩ bây giờ nó được gọi là Thung lũng Anh hùng. Vì trận chiến cuối cùng là ở đó”.

“….. Tôi cũng đã mất anh trai và em trai trong trận chiến đó”.

“….”

“….”

Hai người cha không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn quang cảnh bên ngoài trên đường đi.

✦✧✦✧

Cách đó vài kilomet phía sau xe của ông Valin và Valletta, có một chiếc xe với chiếc màn che bẩn thỉu.

Trong xe có khoảng 10 tên đang nằm và nói chuyện với nhau.

Bên cạnh tên đánh xe, có một tên đầu trọc với khuôn mặt xấu xí hung tợn.

“Đại ca!”

Từ phía trước có một tên cưỡi Rata chạy lại.

“Thế nào rồi?”

“Chúng được bảo vệ rất chặt chẽ, không thể tiếp cận được. Em không biết có bao nhiêu người đang ở trong xe, nên không thể đánh chúng trong ngày hôm nay được”.

Tên đầu trọc tặc lưỡi một cái, đó không phải là điều hắn muốn nghe.

“Tao biết rồi. Mày có biết bọn nó đang đi đâu không?”

“Có lẽ là có một làng ở gần đây. Em không biết rõ nhưng có lẽ không phải là một làng lớn”.

Hắn ta trả lời. Còn tên đầu trọc kia, sau khi nghe nhưng lời đó thì suy nghĩ một hồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.