Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 47


“(Thì ra điểm đến của chúng là một làng nhỏ, chẳng lẽ chúng đang chở lương thực sao? Vậy có nghĩa là trong xe không có ai cả…. Không, hay là có vài người ngồi trong xe từ Isteria đến?)”

Trong khi chiếc xe của ông Valin và Valletta đang đi phía trước, tên được gọi là đại ca đang suy nghĩ.

Như tình trạng nạn đói như hiện nay, thì một chiếc xe đến một làng nghèo như vậy thì chắc chắn là chở lương thực về.

Hơn nữa, chắc chắn sẽ có vài người làng đến Isteria mua thực phẩm mang về.

“Lính hộ tống chỉ có 4 tên sao?”

“Vâng, giống như khi chúng ta nhìn thấy chúng rời Isteria. Chỉ có 4 kị binh hộ tống thôi ạ”.

Có vẻ như từ khi ông Valin và Valletta rời khỏi Isteria, nhưng tên này đã bám theo họ.

Mục đích của chúng quá là rõ ràng, cướp hàng hóa.

Từ trước tới nay, bọn chúng đều bám theo người đi đường hoặc thương gia rời khỏi Isteria và sau đó chặn đánh họ nếu có cơ hội.

Chúng không bao giờ chặn đánh quân hộ tống cả, nhưng lần này thì là ngoại lệ.

“Nhưng chúng ta sẽ đánh bọn chúng ư? Nếu như bọn chúng là những tên lính lão luyện thì chẳng phải tiêu hết sao?”

“Tiền và thức ăn của chúng ta có hạn thôi. Không còn cách nào khác đâu. Hơn nữa, nếu chúng ta làm được, thì từ giờ sẽ không phải sợ lính hộ tống nữa”.

Phải, thức ăn của chúng sắp cạn kiệt rồi.

Bọn chúng ban đầu sinh sống ở những làng biên giới vô cùng đói nghèo và phải làm lính đánh thuê cho quý tộc.

Tuy nhiên trận chiến cuối cùng chúng ít khi được sử dụng nên kết quả là, khi có hiệp ước đình chiến, chúng thất nghiệp hoàn toàn.

Do chính sách nhập cư mới và cắt giảm tài chính của Isteria nên chúng đành phải từ bỏ nhà của mình và rời khỏi Isteria.

Không thể tìm được chủ nhân mới, chúng đi cướp bóc.

Tuy nhiên ngay cả như vậy, chúng vẫn nghèo đói như thường.

“Bọn lính hộ tống sẽ quay về Isteria khi chúng đã về tới làng. Chúng ta sẽ đánh ở đó”.

“Đánh tại làng ư?… Làng đó chắc chắn đã có người từng tham gia vào trận chiến đó, đại ca biết đấy. Chúng ta chỉ có 13 mạng, nếu như chúng phản công thì chúng ta chết chắc.”

Khi tên đầu xỏ vừa nói xong, tên đàn em của hắn phản đối.

Nếu như làng bị tấn công, không đơn giản là họ chỉ chịu đòn mà sẽ phản công lại.

Nếu dân làng có vũ khí, dân làng lại đông hơn, chúng sẽ bị áp đảo hoàn toàn.

Hơn nữa, Arcadia là đất nước áp dụng nghĩa vụ quân sự, vì vậy chắc chắn sẽ có người có kinh nghiệm chiến đấu.

Kết quả đã rõ khi chúng dám xông vào làng.

“Ai nói là đánh thẳng vào làng đâu? Chúng ta sẽ đánh từng nhà một vào nửa đêm. Nếu suôn sẻ chúng ta có thể đánh 2 hoặc 3 nhà và trước khi trời sáng rồi sau đó chạy sang lãnh thổ Gregorn”.

“Em hiểu rồi. Nhưng hàng hóa của chúng thì thế nào đây? Nếu như chúng phân phát cho cả làng luôn thì làm sao chúng ta lấy được hết?”

“Không, tao nghĩ bọn chúng sẽ không phân phát ngay đâu. Mà có thể hàng hóa sẽ được để tạm tại nhà trưởng làng. Mà nếu như lượng đồ đó để cho cả làng thì làm sao phát hết trong 1 2 ngày được?”

Tên đàn em có vẻ như đã hiểu.

Nếu như chúng có thể cướp được thì chúng sẽ lẩn trốn một thời gian.

Hơn nữa, nếu như chúng chạy sang được Gregorn, thì kể cả các quý tộc từ Isteria có gửi quân đến đuổi đánh cũng không được.

“Em hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ bám theo chúng để dò xem nơi bọn chúng để lương thực.”

“Đúng vậy. Nếu như không chạm tay được vào lương thực của chúng thì không có ý nghĩa gì hết. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, ta có thể bắt thêm đàn bà nữa.”

Hắn ta cười một cách biến thái.

Gần đây chúng hầu như chẳng có gì để ăn cả, không chỉ có vậy, chúng còn chưa chạm tay vào phụ nữ.

Nghĩ đến chuyện đó, tất cả bọn chúng cảm thấy khá kích thích.

“Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ nhắm vào nhà nào có gái trẻ đẹp. Đại ca hãy nói với anh em trong xe là bây giờ cứ nghỉ ngơi đi.”

Hắn ta cũng cười biến thái chẳng khác gì tên kia và sau đó phi Rata đi về phía trước.

✦✧✦✧

Tối ngày hôm đó.

Tại văn phòng của ông Nelson ở Isteria, Kazura đang đánh đấu những điểm xảy ra lũ lụt trong quá khứ trên tấm giấy da.

Ông Nelson và Havel cũng đang ở đó, họ đang làm công việc của mình.

Havel lấy những tấm giấy da từ trên kệ và mở ra trước mặt Kazura, còn ông Nelson thì giải thích những điểm chính, chẳng hạn như chiều dài và chiều rộng của đê, cấu trúc và cách thức xây dựng.

Kazura sẽ viêt lai bằng tiếng Nhật trên giấy nhớ và dán vào giấy da.

“Kazura-sama, có vài chuyện tôi muốn thảo luận với Ngài”.

Họ đã làm việc khá lâu, Kazura nghĩ rằng họ nên nghỉ ngơi và ăn tối. Khi họ đang nghỉ ngơi, ông Nelson nghĩ rằng đây là thời gian tốt để nói chuyện.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đó là chuyện liên quan đến thời gian mà Kazura-sama ở đây. Nếu như chuyện Kazura-sama chính là Greysior-sama lộ ra thì sẽ gây tranh cãi, vậy nên có lẽ danh tính của Kazura-sama được giấu kín sẽ tốt hơn. Và nó cũng sẽ dễ dàng khi tôi đối phó với với bạn bè và khách thăm nhà, nên tôi hi vọng Kazura-sama sẽ đồng ý….”

“Tôi không phiền đâu, nếu làm như vậy tôi cũng dễ hành động hơn mà, hãy cứ thực hiện mà không cần lo lắng gì cả.”

Kazura nhanh chóng đồng ý với ông Nelson.

Việc Greysior xuất hiện chỉ có một vài người biết đến, vậy nên việc che dấu rất dễ dàng.

“Cảm ơn Ngài. Vậy nên sẽ rất kỳ lạ nếu như để “-sama” đằng sau tên Ngài như chúng tôi vẫn hay sử dụng từ trước tới giờ. Do đó, tuy hơi bất lịch sự, tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên gọi là Kazura-dono từ bây giờ”.

“Không sao cả. Hơn nữa, tất cả mọi người ở đây không cần phải thêm “-sama” đâu. Vì nếu như vậy thì có thể sẽ bị lộ. Vậy thì từ lần sau tôi cũng sẽ thêm “-sama” vào tên Ngài nhé?”

“….. Đừng, tôi nghĩ là cứ như bây giờ là tốt rồi. Vì nếu như theo Ngài nói thì mọi người sẽ khó mà đặt câu hỏi cho Kazura-sa….. Kazura-dono. Tôi sẽ nói với cấp dưới của mình rằng Kazura-dono là một quý tộc và không cần phải hỏi quá nhiều. Nếu như cần thiết phải giới thiệu Kazura-dono cho người khác biết, chúng ta sẽ đối phó sau, miễn là câu chuyện của chúng ta phù hợp thì sẽ không sao cả.”

“Tôi hiểu rồi…. Đúng rồi, tôi cũng có một chuyện muốn thảo luận với Nelson-san”.

Kazura nhớ ra điều gì đó muốn nói với ông Nelson.

“Tôi muốn mượn những tài liệu mà tôi đã tóm tắt và bản đồ Isteria”.

“…. Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, các bản đồ của chúng tôi đều là tuyệt mật, vì vậy tôi hi vọng rằng…..”

“Tất nhiên rồi, tôi sẽ không cho người khác xem đâu, đừng lo”.

Lời nói của ông Nelson vừa rồi rất hợp lý.

Trong quân đội thì bản đồ vô cùng quan trọng.

“Cảm ơn Ngài. Xin Ngài cứ dùng tự nhiên cho đến ngày Ngài đi, nếu như có gì khúc mắc thì hãy thông báo cho tôi”.

“Vâng. Vậy thì chúng ta…..”

Kazura định nói rằng “nghỉ ngơi” thì có tiếng gõ cửa.

“Nelson-sama, bữa tối đã được chuẩn bị xong ạ”.

“Ô, đúng lúc thật. Chúng ta nghỉ tay ăn tối thôi”.

Kazura đứng dậy và nói với ông Nelson và Havel, sau đó đặt tài liệu xuống bàn.

✦✧✦✧

Kazura và ông Nelson bước vào phòng ăn, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.

Căn phòng rộng bằng 12 tấm tatami, có hai cô hầu gái đứng cạnh bức tường, chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng được bày rất nhiều món.

Havel thì ăn tối tại một phòng khác.

“Ah!”

Khi Kazura bước vào, có một cô hầu gái thốt lên nhẹ nhàng khi thấy Kazura.

Đó chính là hầu gái riêng của Lieze, Eira.

Kazura nhìn Eira với vẻ bối rối.

Anh không nhận ra rằng mình đã gặp cô hầu gái này rồi.

“Có chuyện gì sao?”

“Dạ không! Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi”.

Eira cúi đầu và xin lỗi.

Đó là hành động không phù hợp khi nhìn thấy khách bước vào phòng.

“Zil vẫn chưa đến sao… Kazura-dono, vợ và con gái tôi cũng sẽ đến ăn tôi. Ngài nghĩ thế nào?”

“Không sao đâu… Ah”.

Kazura cũng thốt lên y hệt như Eira.

Anh nhìn vào Eira một lần nữa.

Khi ông Nelson nói đến “Con gái” anh đã nhận ra tại sao Eira lại như vậy.

“(Cô hầu gái này, chẳng nhé chính là cô ấy đã đâm vào mình sao? Đã 20 ngày trôi qua rồi, cô ấy vẫn nhớ mặt mình?)”

Kể từ lúc gặp ông Nelson, Kazura nghĩ rằng anh có thể sẽ gặp Lieze một lần nữa.

Tuy nhiên, cô ấy chỉ nhìn thấy anh có vài giây, trang phục của anh cũng khác.

Chính vì thế, không thể nào mà có thể nhớ mặt được, anh nghĩ rằng anh đã đánh giá thấp việc họ sẽ không nhận ra anh.

Nhưng anh đã bị nhận ra mất rồi.

“Có chuyện gì vậy?”

Ông Nelson quan sát phản ứng của Kazura và Eira.

“…. Không, không sao cả”.

“…Hừm, Eira, đi gọi Lieze đi”.

Mặc dù ông Nelson không hài lòng lắm, nhưng ông vẫn quay sang ra lệnh cho Eira.

“Vâng thưa Ngài.”

Eira trả lời và lập tức rời khỏi phòng.

✦✧✦✧

Eira bước đi chậm rãi, sau đó để ý xung quanh chắc chắn xung quanh mình không có ai.

Và cô bắt đầu chạy một mạch đến phòng Lieze.

“Lieze-sama, tôi Eira đây! Xin mạn phép!”

Sau đó, cô mở cửa phòng và đi vào, không chờ Lieze trả lời.

“Lieze-sama! Tin mới đ…..”

“Ara?”

Ngay sau khi vừa đặt chân vào phòng và nói, ngay lập tức cô bị đứng hình.

Eira thẫn thờ nhìn Zirconia, còn Lieze thì đang bị sốc.

“Có chuyện gì sao? Sao ngươi hoảng loạn thế?”

“Dạ, không,…. Tôi chỉ muốn nói là bữa tối đã được chuẩn bị xong”.

“Ngươi có thể gõ cửa cơ mà?”

“Tôi rất xin…..”

Zirconia đang trách mắng Eira rằng cô như một đứa trẻ nghịch ngợm, nên Eira phải cúi đầu xin lỗi.

Lieze bước đến gần và nói nhỏ.

“Cô đang làm cái gì đấy….?”

✦✧✦✧

“Lieze, đây là bạn của cha, Kazura-dono. Vì lí do công việc mà Ngài ấy sẽ phải ở tại đây, nhưng đây là lần đầu tiên. Nên sẽ có vài điều Ngài ấy không biết, vì vậy con hãy giúp đỡ Ngài ấy nhé.”

Khi nhóm Lieze đến phòng ăn, ông Nelson bắt đầu giới thiệu.

Vì Kazura chưa chuẩn bị gì nên đánh để cho ông Nelson giới thiệu.

“Tôi là Kazura. Rất vui được gặp cô.”

“Lieze. Tôi đã nghe về Kazura-sama từ mẹ rồi. Tôi rất biết ơn vì Ngài muốn giúp đỡ Isteria. Nếu như có chuyện gì Ngài cần giúp, xin đừng ngại ngần nói với tôi.”

Lieze cười và cúi chào Kazura, nụ cười của cô đẹp như một bông hoa mới nở vậy.

Kazura bị mê hồn hoàn toàn trước nụ cười yêu kiều đó.

“A, t-tôi cũng vậy….”

Kazura ngờ nghệch trả lời.

Anh thấy hơi phiền khi cô ấy đã nghe về anh từ cha mẹ cô. Tuy nhiên Kazura không quan tâm đến điều nó nữa vì anh đang ngăn mình không bị đỏ mặt.

“(….. Chết rồi. Cô ấy đẹp quá)”.

“… Ano, có chuyện gì sao ạ?”

Lieze nhận thấy rằng Kazura cứ nhìn cô như vậy, nên cô cũng cảm thấy bối rối.

Nhìn thấy hai người họ như vậy, Zirconia chỉ cười nhẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.