Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 49


Sáng sớm sau đêm bọn cướp tấn công vào làng Grisea.

Bây giờ đang là năm giờ sáng. Mặt trời đang dần thay thế những ngôi sao trên bầu trời Isteria.

Tại dinh thự của ông Nelson, mặt trời vẫn chưa xuất hiện, vậy nên ngoài những người lính đang đi canh gác ra thì chẳng có một ai cả.

Tuy nhiên tại một căn phòng tại dinh thự Isteria, chủ nhân của chiếc phòng đã thức dậy mặc dù vẫn còn sớm.

Đó chính là Lieze, cô vò lấy mái tóc đang rối bời của mình, cố gắng ngồi dậy trong khi đôi mắt vẫn còn muốn ngủ. Cô cứ ngồi như vậy một hồi, sau đó vươn vai rồi ngáp một cái rõ to. Sau đó cô lấy cái bình nước được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rót vào cốc và súc miệng.

Cô súc miệng một lúc rồi nhổ vào chiếc bát đồng đặt trên cái khay cùng với bình nước. Sau khi lặp lại nhiều lần, cô đi đến chỗ chiếc gương lớn được gắn trên tủ quần áo, lấy một chiếc băng đầu giữ tóc gọn gàng. Sau đó rửa mặt bằng nước trong chiếc chậu bạc. Cô lau mặt bằng chiếc khăn mềm rồi bỏ băng đầu xuống.

Cô túm tóc và buộc lại theo kiểu đuôi ngựa bằng chiếc dây buộc tóc có màu nâu giống như màu tóc mình.

Sau khi tóc đã gọn gàng. Lieze tách hai chân 180 độ để tập thể dục

「Một, hai, ba, bốn」 (Lieze)

Hai tay túm lấy mũi chân phải, cô vừa đếm vừa ép trán mình xuống cẳng chân, lặp lại nhiều lần và tương tự với chân trái.

Sau đó cô ép thân mình về phía trước chạm xuống sàn và giữ như thế trong vòng 10 giây.

Bài tập kéo dài khoảng 20 phút.

Khi bài tập kết thúc, cô mặc chiếc áo dài đến đầu gối rồi sau đó đeo thắt lưng.

Cô lấy một chiếc túi nhỏ trên tủ quần áo. Sau khi kiểm tra túi, cô buộc nó lại và cho vào túi áo.

「Giáo đâu, giáo đâu …」 (Lieze)

Cô đi giày da vào và cầm lấy chiếc giáo ở cạnh giường. Cuối cùng, Lieze mở cửa và đi ra ngoài.

「Chào buổi sáng, Lieze-sama.」 (Cảnh vệ)

「Chào buổi sáng, Sellete. Tôi sẽ ra sân tập ngày hôm nay. 」(Lieze)

「Vâng. Hãy bảo trọng. 」(Cảnh vệ)

Ngay sau khi ra khỏi phòng, cô chào người lính nữ đang canh gác trước cửa phòng mình và sau đó đi thẳng đến sân.

Mỗi lần cô gặp một người lính trên đường, cô chào hỏi họ mà không hề sai tên một ai, và sau đó còn nói một vài chuyện với họ nữa.

Những người lính canh gác từ đêm cho đến sáng sớm đều cùng một đơn vị cả.

Vì vậy họ không cần hỏi cũng biết rằng Lieze sẽ ra sân để tập.

Khi Lieze đến sân, khung cảnh xung quanh cũng đã sáng bừng lên. Những giọt sương đêm trên lá cây lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Những giọt sương trên cỏ làm ướt giày của Lieze khi cô di chuyển tới một vị trí ở trong sân.

Sau đó, cô hít một hơi nhẹ nhàng và vung cây giáo của mình lên và bắt đầu múa một cách thuần thục.

✦✧✦

Trong lúc Lieze đang tập giáo ở trong sân, Kazura vẫn đang chìm vào giấc ngủ tại văn phòng của ông Nelson.

Đêm qua, sau khi ăn bữa tối thứ hai tại nhà ông Nelson, có cả Lieze, Kazura đã quay trở về văn phòng và ăn thức ăn đóng hộp.

Sau khi ông Nelson và Havel trở lại phòng, tiếp đó là Zirconia và Isaac, anh tiếp tục tổng kết tài liệu vẫn còn dang dở.

Trong lúc đó, có một số người đã phải ra khỏi phòng để làm nhiệm vụ của mình. Rồi đến lúc Kazura chỉ còn ở lại, anh bỗng gục xuống và ngủ. Mặt anh vẫn tì lên bàn như vậy từ đêm qua đến giờ.

Có ai đó đã đắp chăn cho Kazura và có một ít nước dãi dính ở trên bàn.

May là các tài liệu đã được sắp xếp rất gọn gàng nên nước dãi không bị dính vào chúng.

Kazura bỗng nhiên giật mình tinh dậy và nhìn xung quanh

「Ah, Mình đã thiếp đi sao ……? Ouch …… 」(Kazura)

Vì nằm ngủ sai tư thế nên cơ thể anh bây giờ rất đau.

Ngày hôm qua anh đã phải đi xem các con sông cùng với Havel, rồi đêm thì phải trình bày tài liệu nên cơ thể vô cùng mệt mỏi.

「Ah, sẽ rất tệ nếu như mọi người cứ phải lo cho mình thế này…… Có lẽ tốt hơn là mình nên nhờ họ kiếm phòng nghỉ cho mình …… Ah!」 (Kazura)

Kazura ngừng nói và nhìn một vật trên bàn. Sau đó anh với lấy chiếc đồng hồ báo thức.

Chiếc đồng hồ bây giờ đang chỉ 6:30.

「M-May thật, vẫn còn thời gian …… có lẽ ……」 (Kazura)

Kazura đặt lại đồng hồ ở bàn rồi sau đó chạy ra khỏi phòng.

✦✧✦

「Fuh …… vẫn chưa hết ngày, nhưng anh ta sẽ không đến đâu nhỉ ……?」 (Lieze)

Sau khi tập giáo trong vòng một tiếng, Lieze thả giáo xuống đất và lầm bẩm. Sau đó cô lấy chiếc túi vải nhỏ ra và xem vật ở trong đó.

「…… Đẹp quá.」 (Lieze)

Bên trong chiếc túi vải là môt mặt dây chuyền hình trái tim bằng màu bạc. Ở giữa có một viên Opal.

Viên Opal đó phát ra ánh sáng cầu vồng dưới ánh nắng ban mai và Lieze rất thích ánh sáng lấp lánh đó khi cứ nghiêng đi nghiêng lại mặt dây chuyền.

「Chào buổi sáng, Lieze-sama.」 (Eira)

Trong khi Lieze đang ngắm nhìn mặt dây chuyền thì Eira bước tới cùng với chiếc khăn ở trong tay.

「Ano, Kazura-sama ……」 (Eira)

「Uh, có lẽ hôm nay anh ta không đến đâu.」 (Lieze)

Lieze trả lời và cất dây chuyền vào túi rồi nhận khăn lau mồ hôi.

「Nè, Ngài ấy thực sự là người làm rơi mặt dây chuyền này sao?」 (Lieze)

「Không nhầm vào đâu được ạ. Kazura-sama cũng có vẻ như đã nhận ra tôi. 」(Eira)

Trong đêm hai ngày trước, khi Kazura ăn bữa tối đầu tiên tại dinh thự của ông Nelson, Eira đã hối hả chạy về phòng của Leize.

Cô đã định nói rằng người mà cô đâm vào ngày hôm đó và người được ông Nelson giới thiệu là bạn mình, Kazura, là cùng một người.

Nếu đúng là vậy thì người đã làm rơi mặt dây chuyền mà Lieze đang cầm chính là của anh.

Lieze đã có ý định kiểm tra xem đó có phải là người đã làm rơi sợi dây đó không và nhân cớ này cũng trò chuyện với anh ta nữa.

Vì thế sau khi Kazura ăn tối xong, Lieze đã nhờ Eira chuyển lời rằng cô muốn nói chuyện với anh và gặp cô ở sân vào buổi sáng.

Kazura vui mừng giống như kiểu một con cún được chủ nhân gọi tên vậy.

「Lieze-sama, nếu như sợi dây đó là của Kazura-sama thật thì cô sẽ làm gì?」 (Eira)

Trong khi Lieze đang nhìn về phía cánh cổng và nghĩ rằng Kazura sẽ không đến. Eira rụt rè hỏi.

Nhưng biểu hiện của cô ấy và câu trả lời có lẽ giống hệt với những gì Eira dự đoán.

「Hmm, nếu như vậy thì chắc chắn anh ta là một người giàu có. Vậy thì giống như những người khác mà tôi đã gặp trước đây, tôi sẽ quyến rũ anh ta để anh ta tặng tôi thật nhiều quà. Tuy nhiên tôi hơi thắc mắc về những chuyện mà mẹ đã nói vài ngày trước. 」(Lieze)

「Zirconia-sama?」 (Eira)

「Vâng. Có vẻ như Kazura là một quý tộc lớn từ một nước nào đó. Anh ta rất giàu có. Sở hữu những thứ vô cùng kì là và sự giàu có vô tận」(Lieze)

「…… Tôi chưa từng nghe lời đồn về người nào như thế cả. Ngài ấy đến từ nước nào vậy? 」(Eira)

「Chính nó, mẹ không nói anh ta đến từ nước nào cả …… Nhưng tôi đã nhìn thấy hoàng gia và các quý tộc với lối sống xa hoa không thể tin được sau lệnh ngừng bắn. Vì vậy dù có giàu có thế nào thì anh ta không thể…… Ah, anh ta đến rồi. 」(Lieze)

Trong khi Lieze và Eira đang nói chuyện, cánh cửa dẫn từ biệt thự đến sân bỗng mở ra và Kazura đang chạy tới. Kazura tìm thấy vị trí của Lieze, anh nhanh chóng chạy tới chỗ cô.

「Kazura-sama!」 (Lieze)

Lieze gọi tên Kazura và trong khi vẫn giữ các giáo ngắn và chạy về phía anh.

Eira không chạy theo mà chỉ cúi chào.

「Chào buổi sáng. Tôi xin lỗi vì đến trễ. 」(Kazura)

「Chào buổi sáng. Tôi xin lỗi vì muốn gặp Ngài vào sáng sớm thế này…… Ano, Ngài không phiền chứ? 」(Lieze)

Lieze thấp hơn Kazura một cái đầu, ngước lên nhìn anh.

Thấy vậy, Kazura cười.

「Không, không sao cả. Tôi không phiền đâu. Tôi cũng muốn trò chuyện với Lieze-san nên cảm ơn vì đã gọi tôi tới đây. 」(Kazura)

「Vậy sao, cảm ơn Ngài!」 (Lieze)

Mặc dù Kazura chỉ trả lời cho qua thôi, nhưng Lieze rất vui mừng.

「Cô đang tập giáo sao?」 (Kazura)

「Vâng, đây là thói quen hàng ngày của tôi trong buổi sáng. Là con cháu của nhà Istelle thì phải biết sử dụng vũ khí. 」(Lieze)

Lieze nói và nhìn vào chiếc giáo trong tay mình.

Mặc dù nó chỉ dài 140cm nhưng với người có vóc dáng nhỏ như Lieze thì trông nó khá là lớn.

「(Uum, cô ấy xõa tóc và mặc váy trông rất đẹp, nhưng lúc mặc quần áo bình thường và buộc tóc đuôi ngựa như thế này trông cũng thật tuyệt vời. Nếu cứ như vậy thì trong tương lai cô ấy sẽ…. À không, bây giờ cô ấy đã đẹp lắm rồi. ) 」(Kazura)

Kazura suy nghĩ. Nhận thấy Kazura cứ nhìn chằm chàm vào mình, Lieze nghiêng đầu nhìn anh.

「Ah, ừm, tôi nghe từ Eira-san rằng Lieze-san muốn nói chuyện gì đó với tôi.」 (Kazura)

「Vâng, đúng vậy, tôi có một thứ muốn cho Kazura-sama xem ……」 (Lieze)

Cô ấy lấy ra chiếc túi vải từ túi của mình.

Sau đó, cô lấy sợi dây chuyền và cho Kazura xem

「Vật này là của Kazura-sama phải không?」 (Lieze)

「Hm?」 (Kazura)

Nhìn thấy mặt dây chuyền Kazura đứng nhìn chằm chằm một lúc.

「(…… Huh?)」 (Lieze)

Lieze nghĩ rằng Kazura sẽ ngạc nhiên hơn, nên cô hơi thất vọng.

Có lẽ Eira đã nhớ nhầm. Người đã đâm vào Eira và người đàn ông trước mặt cô là hai người khác nhau.

「Đây là …… Ah, tôi hiểu rồi. Thì ra đây là những gì mà Lieze-san muốn nói cho tôi biết sao? 」(Kazura)

Sau khi nhìn vào mặt dây chuyền trong vài giây, Kazura gật đầu như thể anh nhớ một cái gì đó.

「Có lẽ tôi đã làm rơi nó khi đâm vào Eira lúc đó. Tôi không nhận ra….. À không! Ý tôi là tôi đã nhận ra rằng nó bị mất và đang tìm kiếm nó!」(Kazura)

「Eh! V-vâng, thời gian đó, có vẻ như mặt dây chuyền vô tình rơi vào túi tạp dề của Eira …… 」(Lieze)

「(Lúc nãy, anh ta định nói rằng không nhận ra là bị mất sao? Không nhận ra rằng mình đã đánh rơi một vật có giá trị như thế này, anh ta là người kiểu gì vậy?)」 (Lieze)

Nghe câu trả lời của Kazura, Lieze rất ngạc nhiên.

Đó là một viên ngọc rất đẹp mà Lieze chưa từng thấy bao giờ, vậy mà Kazura lại không nhận ra rằng nó đã mất.

Thông thường, nếu một người nào đó bị mất một cái gì đó quý giá này họ sẽ làm ầm lên để tìm nó

「Quả thực là như vậy, Kazura-sama đã đâm vào Eira vào thời điểm đó phải không? Kazura-sama lúc đó đang che dấu thân phận sao?」(Lieze)

「Umm …… Gần đúng như vậy đấy. Tôi đã được Lieze-san cứu giúp lúc đó. Cảm ơn cô rất nhiều.」(Kazura)

Kazura trả lời như vậy để Lieze không hỏi kĩ thêm nữa.

Cô không hiểu được tại sao, nhưng có lẽ là lúc đó anh ta cần phải di chuyển trong thị trấn giống như người bình thường.

Sẽ rất kì nếu như hỏi thêm, vậy nên cô ấy không muốn làm mất hình tượng của mình.

「Không sao đâu ạ! Lúc đó, vệ sĩ của tôi đã vô lễ với Kazura-sama Tôi xin lỗi…… Ano, tôi trả lại cho Kazura-sama này. 」(Lieze)

Lieze xin lỗi và đặt nó vào túi vải rồi đưa cho Kazura.

Kazura chiếc túi đó từ Lieze, sau đó anh suy nghĩ vài giây rồi đưa lại cho Lieze

「Cảm ơn nhiều. Nhưng, tôi tặng lại cho Lieze-san. Như một lời cảm ơn cho ngày hôm đó và như là quà làm quen.」(Kazura)

「Dạ!?」 (Lieze)

Lieze ngạc nhiên, hết nhìn Kazura lại nhìn chiếc túi

「N-Nhưng, nhận thứ quý giá như thế này ……」 (Lieze)

Lieze lo lắng và bối rối

「Không sao. Xin cứ nhận lấy. 」(Kazura)

Nhưng, Kazura nở một nụ cười.

「Mặc dù đó là một sự trùng hợp, nhưng nếu như Lieze-san và Eira-san không cứu tôi thì có lẽ tôi không thể nhìn thấy nó lần thứ hai. Vì vậy tôi đã bỏ nửa chừng việc tìm nó, hãy cứ giữ nó lại và đừng lo lắng gì cả.」(Kazura)

Kazura nói này mà không do dự.

「(Không, anh thực sự chẳng nhận ra nó biến mất thì có!)」

Nhưng cô lại không nói như vậy. Cô nhận chiếc túi và giữ chặt nó trước ngực.

「……Cảm ơn Ngài. Tôi sẽ trân trọng nó! 」(Lieze)

Sau đó cô ấy cười rất tươi

「(Chết tiệt, Cô ấy dễ thương quá đi mất. Thế là chơi xấu đấy nhé)」 (Kazura)

「(Anh ta quả thực vô cùng giàu có. Lại còn hào phóng nữa)」 (Lieze)

Lieze thầm nghĩ thế.

✦✧✦

Từ cửa sổ tầng hai, Zirconia đã nhìn thấy cuộc trò chuyện của Kazura và Lieze.

Nhìn thấy Lieze được nhận vật gì đó từ Kazura, cô tỏ vẻ rất vui mừng.

「Ara-ara」 (Zirconia)

Cô cười rồi rời khỏi chỗ đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.