Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 57


Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kazura rời khỏi trang trại.

Hiện giờ Kazura đang trong cuộc trao đổi với một công ty xây dựng tại tỉnh.

Người gặp mặt Kazura bây giờ là một người đàn ông trung niên, ông ta đang mặc đồng phục của công ty này và khuôn mặt thì vô cùng ảm đạm khi thấy đống tài liệu trên bàn.

Phía bàn của Kazura có danh thiếp của ông ấy, bên cạnh tên thì có nêu chức vụ “Thư kí trưởng”.

Các tài liệu trên bàn là bản sao tài liệu kiểm soát lũ lụt mà Kazura mang từ Isteria đến.

Trên đường đến công ty xây dựng này, anh đã ghé qua một cửa hàng tiện lợi để làm bản sao tài liệu.

“Ưm, anh biết đấy, nếu như anh mang cả đống tài liệu tới đây và yêu cầu chúng tôi xây dựng kế hoạch chống lũ thì kể cả là chúng tôi cũng gặp rắc rối lớn đấy.”

Thư kí trưởng ngẩng lên nhìn và bắt đầu nói với vẻ không hài lòng.

“Hơn nữa, ý của anh là sao khi nói “chỉ lên kế hoạch mà không làm gì cả”? Và nhìn vào những gì được viết ở đây, hạn chế công nghệ hiện đại, ý anh tức là sử dụng công nghệ cổ xưa à?”

“Vâng, tôi vô cùng xin lỗi vì yêu cầu đột ngột kì lạ này. Tuy nhiên tôi thật sự rất cần kế hoạch xây dựng ngăn chặn lũ lụt tại vùng này bằng mọi giá. Ông không thể chấp nhận được yêu cầu này sao?” (Kazura)

Kazura cúi đầu cầu xin. Người thư kí trưởng thở dài và dựa lưng vào ghế

Từ thái độ đó, thì chăc chắn ông ta nghĩ rằng Kazura thật là phiền phức.

“Shino-san, anh nên yêu cầu những giáo sư am hiểu về những công nghệ cổ xưa làm việc này. Yêu cầu một công ty làm những công trình công cộng, anh không thấy lạ sao?”

“Điều đó cũng đúng, tuy nhiên kế hoạch này cần được thực hiện, và sẽ tốt hơn nếu như yêu cầu này được thực hiện bởi công ty của ông, những người đã tham gia rất nhiều những công trình xây dựng…… hơn nữa, cái gì cũng có lí do của nó, nhưng hiện tại tôi không còn nhiều thời gian để giải thích. Tuy nó còn phụ thuộc khi nào kế hoạch được triển khai, nhưng tôi thực sự rất cần kế hoạch càng sớm càng tốt……” (Kazura)

Nghe Kazura nói thế, người thư ký trưởng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ

“Càng sớm càng tốt…… Mặc dù chúng tôi không thực sự tham gia vào công việc xây dựng. Nhưng có thể cho tôi biết lý do nào khiến anh cần một kế hoạch gấp gáp như vậy không? Anh muốn dùng nó để viết luận án à? “

“À, ừm, đó là ……” (Kazura)

“Này, hai người có cuộc thảo luận thú vị thật đấy.”

Khi Kazura không biết nói gì, thì một người đàn ông tóc bạc không biết đứng đằng Kazura từ lúc nào lên tiếng.

“Ồ, đây là bản kế hoạch công trình à? Tuy có vài chữ tôi không đọc được nhưng nhìn đúng thật là một bản kế hoạch cả.”

 “Làm phiền hai người một chút.” Ông ta nói thế và ngồi xuống bên cạnh Kazura rồi xem tài liệu mà anh mang tới.

“Xem nào, công nghệ lạc hậu…… Vậy tức là công nghệ và vật dụng ở đấy tương đương với các nước Trung Đông và châu Âu vào 2000 năm trước công nguyên? Diện tích lớn đấy. Đây là đất nước nào vậy?”

“U-um, giám đốc, tôi là người phải giải quyết vấn đề này, nhưng ……”

Người thư kí trưởng tỏ ra bối rối trước người đàn ông lớn tuổi kia.

Dường như ông ta chính là giám đốc của công ty này.

“Mặc dù anh nói rằng anh sẽ giải quyết vấn đề này, nhưng từ nãy đến giờ có vẻ như anh không muốn nhận công trình này. Kể cả khi khách hàng đã cúi đầu cầu xin, anh đã tỏ thái độ kiểu gì vậy?”

“Nhưng-nhưng điều này, bất kể hoàn cảnh như thế nào thì nội dung của tài liệu này…… Mang một bản tài liệu không rõ từ thời nào và yêu cầu kĩ thuật xây dựng bây giờ mà chỉ sử dụng những công nghệ cổ xưa thì ……”

“Đồ ngu!”

Khi thư kí trưởng trả lời, ông Giám đốc giận dữ hét lên.

Kazura ngồi bên cạnh ông giám đốc cũng co rúm người lại.

“Cho dù anh có thi công hay không, thì yêu cầu này vẫn nằm trong chuyên môn của chúng ta! Đừng tỏ ra ích kỉ như vậy! Việc này giờ giao cho tôi, anh quay về làm việc của mình đi.”

Ông giám đốc chửi bới không ngừng và đá đít thư kí trưởng ra khỏi chỗ ngồi.

Các nhân viên của công ty khi nhìn thấy giám đốc giận dữ la mắng thì nhìn vào đó và tự hỏi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

“U-ừm, vậy nghĩa là công ty của ông chấp nhận yêu cầu này sao ……?”

Mặc dù Kazura vẫn còn sửng sốt vì diễn biến quá nhanh trước mắt mình nhưng anh vẫn hỏi ông giám đốc, trong khi ông ta vẫn đang lẩm bẩm “Giới trẻ ngày nay thật là…”

Nhưng ngay sau khi nghe câu hỏi của Kazura, ông ta lại dịu lại và cười

“Chăc chắn rồi, mặc dù tôi chưa được nghe chi tiết, nhưng nó không phải là việc không thể làm.”

“Ồ, Tôi rất vui khi nghe điều đó! Vậy thì nội dung kế hoạch mà tôi muốn ngài xây dựng là…..”

“Trước đó xin vui lòng cho tôi biết. Bản vẽ này là của đất nước nào không? Nó không giống như Hy Lạp cổ đại và cũng chả giống Carthaginian hay Assyrian…… Điều này thật đáng xấu hổ, nhưng tôi không biết được đây là nước nào. “

Mặc dù giám đốc nhíu mày, nhưng ông vẫn tỏ ra quan tâm với bản vẽ.

Đôi mắt của ông chứa đầy sự tò mò như của một đứa trẻ mới nhận được  món quà vậy.

“À, đó chỉ là… đó chỉ là một bản vẽ của một đất nước hư cấu mà thôi.”

Nghe thấy câu trả lời của Kazura, vị giám đốc cho thấy vẻ ngạc nhiên của mình.

“Ồ, tất cả đều là hư cấu sao?”

“Vâng, tôi muốn thực hiện một dự án xây dựng kiểm soát lũ thông qua bản vẽ đất nước hư cấu này. Trong bản vẽ, đê điều đã bị vỡ khi lượng mưa đã tăng lên. Đó là lý do tại sao tôi muốn công ty của ông xây dựng một kế hoạch cải thiện đê điều. “

“…… Hmhm? Điều này khá là bất thường …… À! Vì vậy, thì ra lí do là vậy sao! Hiểu rồi hiểu rồi.”

Sau khi nghe lời giải thích của Kazura, Giám đốc có một biểu hiện kỳ lạ trước khi vỗ tay và gật đầu như thể ông ta hiểu điều gì đó.

“Tuy nhiên, tại sao đây không phải là yêu cầu của bất kỳ tổ chức quốc gia nào? Nếu như đây là một yêu cầu cá nhân thì thường không được chấp nhận đâu.”

“Ể? Umm, tổ chức nghiên cứu quốc gia? Ý của ông là? “

Kazura hỏi.

“Hm, không, phải đó là lý do tại sao sao, là nó, phải không? Yêu cầu này là dành cho tôi phải không?”

“Ể?”

“Tại sao ư? Bởi vì tôi là cựu thành viên trong cục Thủy lợi, Quản lý đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch…… “

“…… A! Không phải thế, đây chỉ là yêu cầu của các nhân tôi mà thôi …… Nó giống như là một sở thích”.

Kazura đoán được rằng ông giám đốc đang hiểu lầm gì đó. Có một chút bối rối hiện lên khuôn mặt ông ấy.

“…… T-Tôi hiểu rồi. Vâng, tôi xin lỗi vì đã nói điều gì đó kỳ lạ. Hãy quên những gì tôi vừa nói đi nhé.”

“Tôi cũng vậy, tôi xin lỗi đã yêu cầu vô lý. Nhưng tôi rất mong được sự hợp tác của ông.”

Kazura cúi đầu nói và ông giám đốc cũng vậy.

Mặc dù hạ đã có một cuộc thảo luận kì lạ, nhưng sau đó họ đã bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt.

Trong thế giới của người lớn, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra.

✦✧✦

3 tiếng đồng hồ trôi qua.

Những lời giải thích cần thiết đã gần như hoàn thành, vì vậy Kazura cuối cùng đã có thể thở phào.

Ngồi đối diện với Kazura, ông giám đốc nhâm nhi tách trà trong khi nhìn vào tấm hình mà Kazura đã đưa cho ông ấy.

Những bức hình đó được chụp bởi Kazura tại Isteria, đó là cảnh sông nước và bờ.

Có những vị trí đã bị sụp đổ vì nước dâng lên quá cao và ảnh chụp con sông ở một chỗ cao hơn.

“Công nghệ CG bây giờ chân thực thật. Rất khó để phân biệt “

“Đúng vậy. Công nghệ tiến bộ quả thực rất tuyệt vời.”

Trong khi uống một ngụm trà, Kazura trả lời ông giám đốc đang ngưỡng mộ với bức ảnh chụp.

Anh giải thích rằng toàn bộ những tấm ảnh chụp này đều sử dụng công nghệ CG.

Mặc dù rất ngạc nhiên trước những bức ảnh, nhưng ông ấy không mảy may nghi ngờ gì về việc những bức ảnh này được sử dụng công nghệ CG. Ông giám đốc đã già, nên cũng khá quen với điều này.

“Tuy nhiên, những người lính mặc giáp, các tòa nhà bằng đá và các chi tiết khác được mô tả tại nhiều nơi trong những bức ảnh này thực sự rất tuyệt vời. Bức ảnh này chỉ sử dụng CG thôi sao?”

“À, sử dụng cả những tòa nhà và cả con người thật, nên nó mới giống thật như vậy.”

Giám đốc gật đầu “Tôi hiểu rồi, hiểu rồi”.

Sau đó, ông giám đốc đặt chúng lên bàn và nhìn Kazura.

“Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về tiền bạc và thời hạn. Với tất cả những thứ này thì phải cần rất nhiều thời gian để xây dựng kế hoạch, nhưng mà giờ công anh định thế nào đây?” (Giám đốc)

“Ông nói phải… Vì tôi muốn kế hoạch được triển khai giống như chuyện vừa rồi, nên tôi muốn kế hoạch được thực hiện trước mùa mưa tức là vào tháng năm năm sau. Số giờ công sẽ là…… “

“Này này, tháng năm năm sau là không ổn. Với diện tích thế này, thì cần ít nhất là thời gian 1 năm.”

Người giám đốc trả lời.

Bây giờ đang là giữa tháng tám, nên nếu như công việc được hoàn thành trước tháng năm năm sau thì sẽ chỉ có tám tháng để làm việc.

Từ “giờ công” ở đây ám chỉ khổi lượng công việc phải làm trong một giờ.

“À, không, ý tôi là chỉ sửa chữa những phần lũ lụt thường hay xảy ra. Phần còn lại của công trình sẽ được thực hiện sau khi mùa mưa kết thúc, vì thế tôi chỉ yêu cầu cải thiện những chỗ bị lũ lụt tại mùa mưa năm sau. “

“Hm,vậy sao. Tức là sửa chữa hoàn toàn các vùng trọng yếu, còn những chỗ còn lại thì củng cố tạm thời, tôi hiểu rồi. Vậy giờ công thì sao? “

“Để tôi xem nào, tôi cũng chỉ là một người không có chuyên môn, tôi không biết là cần bao nhiêu giờ công cả…… Nhưng nếu như số tiền phải trả trong một giờ là nhiêu thì cần bao nhiêu giờ công đây?”

Dựa trên kinh nghiệm của mình từ yêu cầu của công ty mà anh làm việc từ trước, Kazura đề xuất số lượng tiền mà anh đã viết vào sổ.

Giờ là một đơn vị thời gian, nếu như có XX giờ, thì Giám đốc có XX giờ để triển khai công việc.

“Này, này, nó nhiều lắm đấy. Không, 70% là ổn rồi. Vấn đề này xảy ra khá đột ngột thế nên là sẽ khá đắt. Thời hạn chỉ là trước mùa mưa đúng không? Bởi vì kế hoạch này được ưu tiên triển khai ở vài vùng cụ thể, vì thế có thể chia nó ra thành từng phần nhỏ.”

“Vâng, nhờ cả vào ông. Ngoài ra, tôi hy vọng rằng kế hoạch này có thể khiến người cổ đại cũng có thể làm được. Tôi sẽ biết ơn nếu nó có nhiều minh họa hay hình giải thích……”

“Đây là một chuyện khá phức tạp…… Vâng, tôi sẽ cố gắng giúp. Tôi khá là rảnh rang khi ngồi ở vị trí này. Ngoài ra, đây cũng chỉ là giờ công tạm thời. Vì đây là lần đầu tiên tôi được nhận một công việc đặc biệt như thế này, tôi nghĩ rằng có thể đạt được số lượng này. Nhưng tôi nghĩ rằng là không thể gấp đôi con số này được.”

“Tôi hiểu. Nhưng tôi không phiền nếu như giờ công gấp đôi số lượng này đâu.”

Ông giám đốc ngạc nhiên.

“Sẽ không sao ư? Sẽ tốn khá nhiều tiền đó, anh có thể trả được sao? “

“Tất nhiên. Sẽ không vấn đề gì nếu như tôi thanh toán trước một nửa.”

Kazura bình tĩnh trả lời, khiến cho ông giám đốc gãi đầu gượng gạo.

“Không cần đâu, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Tuy nhiên, tôi không thể nhận một nửa tiền thanh toán trước khi làm việc được. Nhưng sau cùng thì đây là lần đầu tiên tôi nhận yêu cầu từ một otaku, vậy tôi nên chấp nhận khoản chi phí như thế nào đây?”

“Xem nào, tôi có nên trả 10% cho mỗi giờ công?”

“Có vẻ ổn đó. Hãy làm như vậy đi. “

Ông giám đốc lấy giấy viết hợp đồng từ trên kệ.

Ông viết thật nhanh nội dung công việc đã được thảo luận với Kazura và viết tên anh vào mục Đơn vị yêu cầu.

“Vì tôi cần phải giải quyết với Ban quản lý sản xuất,  nên hãy đợi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Sau đó, ông cầm theo bản Hợp đồng và rời khỏi đó

✦✧✦

Đã hai giờ trôi qua.

Phải mất khá nhiều thời gian đề thanh toán và bàn giao nên khi Kazura rời khỏi công ty đó thì trời đã tối.

“Mệt thật …… Nhưng cũng may là được ông ấy giúp đỡ……”

Kazura ban đầu dự định rằng sẽ đi vòng quanh các công ty cho đến khi anh tìm được nơi chấp nhận yêu cầu của mình.

Mặc dù anh đã định từ bỏ công ty này vị bị thư kí trưởng từ chối, nhưng nhờ có giám đốc xuất hiện anh đã được cứu.

Có lẽ vị trí giám đốc khá trang trọng vì vậy ông ta có khá nhiều thời gian rảnh.

Ông ấy cũng rất quan tâm tới các công trình cổ đại nên chắc chắn ông ấy sẽ vạch ra được một kế hoạch mà không gặp vấn đề khó khăn gì.

“Có lẽ bây giờ mình nên ngủ ở một khách sạn nào đó rồi mai làm việc tiếp thôi.”

Đã quá mệt mỏi, Kazura quyết định hoãn toàn bộ công việc còn lại của ngày hôm nay lại để nghỉ ngơi. Sau đó anh đi tìm khách sạn gần nhất.

Nhưng anh lại tìm thấy một cửa hàng đồ điện lớn.

“…… Cửa hàng đồ điện sao.”

Kazura đi chậm lại và suy nghĩ một lúc rồi quay xe lại vào bãi đỗ xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.