Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 59


Đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kazura đi mua sắm.

Trời đang nắng chói chang, Kazura cảm thấy mệt mỏi vì đống phân chất thành núi ở trước mặt mình.

Bên cạnh đống phân là đống vôi, chiếc tủ lạnh và máy phát điện được đặt trước cửa nhà, cùng với đó là chiếc máy tính xách tay và rất nhiều hàng tạp hóa khác.

Trong xe cũng có rất nhiều thứ khác như thực phẩm, thuốc, đá quý để đổi ra tiền ở Isteria, cả những đồ dùng hàng ngày như là đồng hồ báo thức và xà phòng.

Anh còn mua thêm thực phẩm đông lạnh và rau quả và đặt chúng trong một hộp giữ lạnh và đá khô nữa.

Sau đó, anh sẽ phải vận chuyển tất cả những thứ này sang thế giới khác.

Thành thật mà nói, Kazura đang cảm thấy rất lo ngại.

Tuy nhiên, khác với lần trước, anh đã có thêm một đối tác mạnh mẽ đi cùng.

“Tiến lên nào, Mini-Exca. Hãy cùng ta tiếp tục chiến đấu!” (Kazura)

Phía trước đống phân đó có một chiếc máy xúc. Anh đã mua nó tại một cửa hàng thiết bị xây dựng trên đường về.

Ngoài ra, nó còn là một chiếc máy kéo nữa, được trang bị thêm một chiếc thùng có thể chứa tối đa 500kg

Đó là sự kết hợp tuyệt vời.

Kazura cảm thấy mình thật vô đối.

Nhưng vì quá bận rộn nên Kazura không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa.

Anh chẳng biết mình bị làm sao cả, nhưng cả người anh cứ run lên bần bật.

Kazura leo lên máy xúc và khởi động nó bằng các cần gạt theo hướng dẫn sử dụng tại cửa hàng.

Phần cánh tay của chiếc máy xúc bắt đầu dâng lên.

Kazura cẩn thận điều khiển nó xúc vào núi phân bón.

Sau đó vẫn giữ ở tầm cao đó và phần thân xe bắt đầu quay lại và đổ phân bón vào thùng chứa.

Quá hoàn hảo.

Có những lúc anh xúc được đầy, nhưng có lúc chỉ xúc được có một tẹo, nhưng như vậy anh cũng cảm thấy rất vui mừng vì anh có thể chở được một núi đồ có thể khiến anh gãy xương.

Nhưng Kazura vẫn cảm thấy hơi run.

Có lẽ cho đến ngày hôm nay, Kazura mới hiểu được tầm quan trọng của khoa học đến nhường nào.

Đôi mắt anh lấp lánh đầy vẻ tôn trọng.

Và cứ như vậy, Kazura sử dụng chiếc xe để chuyển hết 50 tấn phân bón sang làng Grisea.

Bây giờ là 4:00 chiều.

Anh phải chuyển hết đồ đạc sang bên này nhanh chóng, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng không ai có thể giúp Kazura việc này được.

Anh chẳng có cách nào khác ngoài việc tiếp tục làm, vừa bực tức cằn nhằn vì đã kiệt sức.

Chiếc máy này không có chức năng đo trọng lượng nên anh đành tự ước lượng bằng mắt.

Anh cảm thấy sẽ rất lãng phí nếu như phân bón vương vãi khắp trên đường nếu như đổ quá đầy.

Sau khi đã đổ đủ, Kazura lái chiếc máy đi.

“Rồi! Thẳng tiến tới làng Grisea! Đừng ngần ngại chi nữa!” (Kazura)

Kazura lái chiếc máy vào nhà.

Chiếc máy xúc gầm rú và phi thẳng lên dốc được bao phủ bởi những tấm sắt ở lối vào rồi di chuyển vào nhà.

Kazura không biết ai và vì lí do gì mà sàn nhà lại được bao phủ bởi những tấm sắt, nhưng nó lại rất hữu dụng cho tình hình của anh bây giờ.

Kazura lái chiếc máy qua hành lanh đá và sang thế giới khác.

Một lúc sau anh đã thấy ngôi mộ mà anh đã dựng xuất hiện và đi về phía những bụi cây.

Và sau khi lái máy kéo được một thời gian, khung cảnh quen thuộc của làng Grisea hiện ra trước mắt anh.

Có lẽ vì họ nghe thấy tiếng động cơ ồn ào nên đã tập trung trước lối vào rừng.

“Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trời vẫn nóng nhỉ.” (Kazura)

“Ka-Kazura-sama! Chiếc xe đó là gì vậy!?” (Dân làng)

Trong khi Kazura dơ tay lên chào họ thì những người dân làng đang ngẩn ngơ nhìn anh.

Họ có phản ứng như thế cũng là lẽ thường.

Từ trước tới nay, Kazura luôn cần cù đẩy xe bò, nhưng hôm nay anh lại xuất hiện trên một chiếc xe rất lạ.

Không quá bất ngờ khi dân làng ngạc nhiên như vậy.

“Ah, chiếc xe này? Đây là một chiếc xe được sử dụng tại Thánh Địa để vận chuyển nhiều hàng hóa. Nó thực sự rất hữu ích khi có thể chở được rất nhiều. Tôi sẽ đổ chúng xuống đây ngay bây giờ, mọi người làm ơn đứng xa ra một chút nhé?” (Kazura)

Sau khi thấy dân làng đã đứng xa khỏi chiếc máy, thùng đựng phân bón bắt đầu nghiêng về phía sau và đổ ụp xuống đất.

“Được rồi, với tất cả số phân bón này thì tôi phải làm đi làm lại hơn 100 lần. Vì tôi sẽ để nó ở nơi này, tôi có thể nhờ mọi người trông chừng được không?” (Kazura)

“Vâng!” (Dân làng)

“Kazura-san!” (Valetta)

Kazura đặt tay trên tay cầm để quay trở lại căn biệt thự ở Nhật Bản sau khi nghe dân làng trả lời thì Valletta chạy tới.

Cũng giống như các dân làng khác, Valetta cũng cho thấy vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy máy kéo mà Kazura đang lái.

Mặc cô đã biết về sự tồn tại của ô tô từ các cuốn sách mà Kazura mang từ Nhật Bản, nhưng mà nhìn thấy hình ảnh và nhìn thấy thực sự là khác nhau.

“Valetta-san ……” (Kazura)

Thấy Valetta chạy đến, sự háo hức của Kazura bỗng hạ xuống.

Có lẽ là vì chuyển của Valletta hai ngày trước.

Tuy nhiên, biểu hiện của Valletta từ sáng hôm qua đá biến mất và cô đã hoàn toàn bình thường.

Cô gái mà Kazura nhờ giúp đỡ cũng chạy phía sau Valletta. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cô ấy gật đầu và cười gượng gạo.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như nó rất hiệu quả.

“Kazura-san, là …… phân bón?” (Valetta)

“Phải, tôi đã lên kế hoạch phân phát cho cả Isteria. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khôi phục lại những khu vực trồng trọt bị tàn phá. Tôi đã chuẩn bị 50 tấn, và mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi.” (Kazura)

“5-50 tấn? Anh mang nhiều vậy sao, tôi hiểu rồi …… Nhưng, tôi nghĩ rằng nước cũng rất quan trọng, do đó, anh cũng mang nước tới đây nữa sao?” (Valetta)

“Không, bánh xe nước đang được sản xuất hàng loạt tại Isteria bây giờ. Sau khi phân chia thành từng phần cho các nhóm khác nhau, tôi đã ra lệnh cho các thợ thủ công trong thị trấn sản xuất chúng “. (Kazura)

Vài ngày trước, khi Kazura đã phát hành số lượng lớn các hướng dẫn cho bên ông Nelson, để họ có thể sản xuất bánh xe nước, Kazura còn yêu cầu Zirconia chuẩn bị những thứ cần thiết phục vụ cho việc sản xuất.

Nếu Zirconia làm theo hướng dẫn của Kazura thì ngay bây giờ họ đã có thể bắt tay vào làm.

“Sản xuất hàng loạt? …… Phải rồi, nếu như huy động tất cả các thợ thủ công trong thành phố thì có thể sản xuất được một số lượng lớn bánh xe nước trong một thời gian ngắn.” (Valetta)

“Phải, tôi đã sử dụng bản phác thảo của bánh xe nước của làng mình, nó đã cứu tôi khỏi khá nhiều rặc rồi.” (Kazura)

Bản phác thảo mà anh giao cho Zirconia là bản phác thảo của chiếc bánh xe nước thứ hai, vì vậy toàn bộ nguyên vật liệu cần thiết có thể tìm thấy ở thế giới này và có thể làm.

Mặc dù anh đã không lên kế hoạch như vậy, nhưng anh rất vui vì đã làm chiếc bánh xe nước thứ hai cho dân làng.

“Phía Valletta-san sao rồi? Có vẻ đã bắt đầu xây dựng rồi nhỉ. “(Kazura)

Anh nhìn về phía ngôi làng.

Anh không thể nhìn rõ vì ngôi làng còn khá xa, nhưng anh vẫn thấy gỗ đang được xếp chồng lên nhau và việc xây dựng hàng rào và chòi canh đã được bắt đầu.

“Phải, với sự giúp đỡ của những người trong làng, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng những gì đã thảo luận với Kazura vài ngày trước. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xây dựng hàng rào, sau đó là chòi canh.” (Valetta)

“Ừm, hmm …… Ah, tôi cũng đã chuẩn bị vôi rồi. Tôi sẽ mang chúng đến sau. Tôi đã chuẩn bị hai tấn và có thể như vậy sẽ dư dả …… “(Kazura)

“C-Cảm ơn anh rất nhiều! Nếu chúng ta có chúng, mọi chuyện không còn vấn đề gì nữa!” (Valetta)

Kazura cảm thấy nhẹ nhõm khi Valletta đã trở về vẻ nhiệt tình như xưa.

Có lẽ anh đã hơi lo lắng vì những gì đã làm với Valletta, khiến cô bị trầm cảm một thời gian.

Hơn nữa, anh còn nghĩ rằng anh đã làm điều gì đó gây tổn thương tới Valletta.

Nhưng trên thực tế thì đêm hai ngày trước anh đã không làm gì khiến cô tổn thương cả.

“Hãy nói cho tôi nếu như cô cần gì …… Bây giờ tôi phải trở lại để chuyển nốt chỗ hàng hóa đây.” (Kazura)

Kazura cười nói với Valletta rồi quay trở lại Nhật Bản lần nữa

✧✦✧✦

Trong lúc Kazura đang vận chuyển phân bón, thì một đoàn xe đã đến làng Grisea.

Một trong những người dẫn đầu đoàn xe là Zirconia, còn có cả 200 quân quý tộc đi cùng.

Những người lính bộ binh là chủ yếu, những kỵ binh chỉ rất ít và phục vụ cho nhiệm vụ do thám.

Đây là đội hình phổ biến ở thế giới này.

Một đội hình toàn kỵ binh như lúc đi cùng Kazura ngạy trước là một cảnh tượng khác thường.

Zirconia không mặc quần áo rộng giống như khi mặc trong dinh thự, thay vào đó cô đã mặc áo giáp bằng đồng, mang khiên tròn trên lưng, và một thanh kiếm ngắn và một thanh kiếm dài bên hông. Trông rất là oai nghiêm, khác với vẻ bình thường của cô.

“Xin nhiệt liệt chào mừng, Zirconia-sama. Có lẽ người cùng đã mệt khi phải hành quân tới đây. Tôi xin trao lại quyền chỉ huy cho người.” (Isaac)

“Cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ…… Ừm, đây là âm thanh gì nhỉ?” (Zirconia)

Zirconia nhìn về phía làng Grisea. Có một âm thanh lạ phát ra từ đó.

Đó là âm thanh động cơ của Kazura.

“Âm thanh này này đã xuất hiện một lúc trước…… Vì tôi ngại vào làng vì chưa được sự cho phép của Kazura-sama, nên chỉ đứng ngoài này quan sát tình hình chung.” (Isaac)

“À, tôi hiểu. Nhưng, chẳng phải đi vào làng không phải vấn đề sao? Ngài ấy nói rằng chúng ta vẫn có thể cai quản ngôi làng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những người không biết về “vấn đề đó” thì không nên đi vào làng.” (Zirconia)

“Tôi…… tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi vào làng và hỏi về vấn đề này.” (Isaac)

Sau khi suy nghĩ một lúc, Isaac gật đầu.

Có vẻ như Isaac giống Kazura luôn chú ý đến những việc khác.

Vấn đề mà Zirconia đề cập tới là việc Kazura là Greysior.

“Tôi nhờ cả vào cậu. Ngoài ra, tôi đã mang theo những chiếc túi mà Kazura-san đã ra lệnh để chuẩn bị. Cậu mang nó đi cùng được không?“(Zirconia)

“Vâng, thưa người.” (Isaac)

Isaac cúi đầu và sau đó chạy về phía chiếc xe ngựa với những chiếc túi mà Zirconia đã chỉ.

Sau khi cô nhìn thấy Isaac bắt đầu đi vào làng, cô ra lệnh cho binh sĩ của mình dựng trại.

Nhận được lệnh, các binh sĩ, các hầu cận đi cùng bắt đầu nhanh chóng dựng trại.

Những người lính đã cắm trại ở trước làng Grisea cũng chạy tới giúp.

“Otis” (Zirconia)

“Vâng, thưa người!” (Otis)

Otis là người lính hộ tống đang đứng cùng với binh đoàn quý tộc, vội chạy về Zirconia khi nghe thấy tiếng gọi.

“Ngươi có thể dẫn ta đến nơi những tên cướp được chôn có được không?” (Zirconia)

“Nơi mà các xác chết được chôn cất?” (Otis)

Otis, người đã được lệnh phải đi cùng nhóm Zirconia mà không cần bất kỳ lời giải thích hỏi Zirconia.

Otis là người đã đi chôn cất lũ cướp cùng dân làng sau khi nghe báo cáo của ông Valin, nên ông ta biết được vị trí.

Tuy nhiên, ông muốn hỏi rằng cô ta muốn làm gì ở đó.

“Đúng rồi. Ngươi có biết nó nằm ở đâu không?” (Zirconia)

“Có, tôi biết, thưa người. Nhưng để đi đến nơi đó…… Không thể nào.” (Otis)

Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước tâm trí của ông, Otis đánh ực một cái.

Zirconia nhìn ông ta và đọc những gì ông ta đang suy nghĩ.

“Chẳng phải quá rõ rồi sao? Chúng ta sẽ đào xác chết lên.” (Zirconia)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.