Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 72


“Umm, búa đinh và cưa…… Để xem nào, súng bắn đinh và cưa máy có lẽ tốt hơn. Nếu là hai người họ thì không sao cả.” (Kazura)

Kazura đã quay trở lại phòng và lấy những dụng cụ được đặt trong những thùng các tông lớn.

Ban đầu, anh định dùng búa và cưa tay, nhưng phải mất rất nhiều thời gian nếu sử dụng chúng.

Mặc dù có thể tạo ra những âm thanh, nhưng trời cũng tối rồi, chả ai mò đến đó cả, hơn nữa chiếc máy phát điện cũng ồn nữa.

Công việc của anh sẽ hoàn thành nhanh hơn nếu như sử dụng những dụng cụ máy.

Kazura lấy dụng cụ, đèn và những thứ khác bỏ vào thùng các tông và mang chúng đi.

✧✦✧✦

“Kazura-sama, tôi có thể giúp Ngài không?” (Hầu gái)

“Cảm ơn cô. Cứ để tôi tự làm…… Hm?” (Kazura)

Trong lúc đang mang dụng cụ qua hành lang, anh gặp một cô hầu gái đi ngang qua, sau đó cô mở cửa cho anh ra ngoài sân

Trong lúc nói lời cảm ơn và đi ra ngoài, anh nhìn thấy cái gì đó đang bay.

“Đó là gì vậy? Chim sao?” (Kazura)

Kazura nhìn lên bầu trời đêm lẩm bẩm. Cô hầu gái nhìn theo hướng Kazura đang nhìn.

“Ah, chúng là dơi ạ. Vì ánh sáng từ những ngọn đuốc và đèn trong dinh thự sáng hơn trong thị trấn, nên chúng bay tới đây để kiếm mồi, những loài côn trùng bị thu hút bới ánh sáng.” (Hầu gái)

“Eeh? Dơi sao? Sao nhiều quá vậy nhỉ.” (Kazura)

Anh nhìn lên bầu trời một hồi lâu, bầy dơi tập hợp ở đây khá là nhiều.

Nếu như có nhiều dơi như vậy thì chắc chắn côn trùng tập trung tại dinh thự phải cực kì nhiều.

Kazura và cô hầu gái nhiên bầu trời đêm một hồi. Sau đó anh lại ôm cái thùng các tông đi về phía Isaac và Root đang đợi.

✧✦✧✦

Kazura quay trở lại chỗ Isaac và Root, đặt chiếc thùng xuống, lấy ra các dụng cụ và đèn LED.

Họ dùng những tấm gỗ quây xung quanh chiếc xe chứa vật liệu và chiếc máy phát điện.

“Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian, nên chúng ta bắt đầu làm thôi.” (Kazura)

Anh bật chiếc đèn LED lên, vặn công tắc máy phát cho nó chạy tới mức tối đa.

Âm thanh từ chiếc máy phát điện phát ra to hơn, xung quanh bắt đầu vang lên.

Không hề mảy may đến Root đang mở to mắt ngạc nhiên trước tiếng ồn và Isaac ngó nghiêng xung quanh, Kazura cắm dây điện của cưa điện vào máy phát.

Cưa điện mà Kazura sử dụng là cưa xoay vòng, là loại có lưỡi cưa xoay vòng với tốc độ cao để cắt vật liệu.

“Isaac-san, mang hai thanh gỗ kia tới đây there.” (Kazura)

“V-Vâng.” (Isaac)

Sau khi Isaac lấy gỗ xong, anh đặt chúng xuống đất.

Chúng được dùng làm bệ cưa.

Tiếp theo, anh đặt chiếc ván gỗ vuông góc với hai thanh gỗ kia.

Những ván gỗ dày khoảng 2 cm, rộng 30 cm và dài 2 m.

Đúng như vậy, chiếc ván gỗ còn quá to, cần phải cưa nhỏ đi.

Anh dùng thước dây và bút để đo chính xác 1m và đánh dấu.

Ghìm chặt tấm bảng bằng đầu gối, Kazura cầm chiếc cưa và đề lưỡi cưa tiếp xúc với mép bảng.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cưa gỗ. Tôi sẽ cưa liên tục vậy nên hãy chuẩn bị những tấm ván gỗ tiếp theo. Tôi sẽ cưa khoảng 20 cái.” (Kazura)

Kazura đưa ra chỉ thị và dùng cưa để cắt ván.

Lưỡi cưa quay rất nhanh tạo ra âm thanh đặc trưng của nó, ván gỗ bắt đầu được cưa ra từng ván nhỏ hơn.

Kazura cùng với cha anh, ông Shinji đã từng làm thùng đựng phân bón bằng gỗ tại nhà, nên anh biết cách sử dụng cưa máy từ đó.

Ông Shinji luôn nhắc đi nhắc lại phải cẩn thận nếu không sẽ xảy ra rủi ro, Kazura đã thấm nhuần điều đó

“C-Cái gì thế này……” (Isaac)

Isaac và Root đứng nhìn chằm chằm từng ván gỗ bị cưa nhỏ.

Ở thế giới này, người ta sử dụng những chiếc cưa tay bằng đồng.

Vì dùng cưa tay, nên họ mấy rất nhiều thời gian, nếu như không biết cách sử dụng, lưỡi cưa còn bị uốn cong trong lúc đang sử dụng.

Cái ván gỗ cồng kềnh trước mắt họ, đã bị cưa đứt bằng sức mạnh tàn bạo của dụng cụ đó.

Isaac biết rằng những vật dụng của Kazura có công hiệu khác thường, nhưng những gì xảy ra trước mắt anh là quá xa so với những gì anh tưởng tượng.

“Chiếc tiếp theo nào.” (Kazura)

“A, vâng!” (Isaac)

Kazura đã cắt xong chiếc ván đầu tiên trong 10s và chỉ thị đưa một chiếc mới, nên Isaac và Root nhanh chóng đưa chiếc ván kế tiếp cho Kazura.

Kazura nhận lấy nó và đặt chiếc ván anh vừa cưa để đánh dấu.

Và một lần nữa chiếc cưa điện bắt đầu hoạt động.

“Hmm, như thế này thì tốn thời gian quá. Isaac-san, mang thêm hai thanh gỗ nữa đến đây.” (Kazura)

Kazura đang cưa chiếc thứ hai bỗng nhiên dừng lại và nói với Isaac.

“Vậy được chưa ạ?” (Isaac)

“Được rồi. Nhưng sẽ lâu hơn một chút. Cưa nó thôi.” (Kazura)

Nhận được những thanh gỗ từ Isaac, anh dung thước dây đo chiều dài rồi cưa nó.

Chẳng mấy chốc, họ đã có hai thanh gỗ dài 1,5 m.

“Trong lúc tôi đang cưa, tôi muốn Isaac-san dựng tường bằng thứ này. Tôi sẽ giải thích cách sử dụng nên hãy chú ý nhé.” (Kazura)

Kazura đặt những thanh gỗ xuống đất cách nhau chừng 1 m, sau đó anh đặt những tấm ván đã được cưa lên , và lấy chiếc súng bắn đinh trong thùng các tông ra.

Đây là loại có lò xo, khác với loại dùng áp suất không khí cần phải nối với ống khí.

Nó chạy bằng pin và đã được sạc đầy.

“Đây là công cụ được gọi là súng bắn đinh, dùng để đóng đinh và ván gỗ mà không cần búa. Ta cũng có thể gọi nó là máy bắn đinh cũng được.” (Kazura)

Trong lúc Isaac chú ý lắng nghe Kazura giải thích, Kazura hướng chiếc súng vào phần tiếp xúc giữa ván và thanh gỗ.

“Ấn vào đây và chiếc đinh sẽ được đóng vào gỗ. Hãy cẩn thận nếu không nó sẽ bị lệch đấy.” (Kazura)

Kazura giải thích và chỉ cách sử dụng súng bắn đinh, sau đó Isaac quỳ xuống nhìn chiếc súng bắn đinh và gật đầu.

“Tôi sẽ làm mẫu trước, hãy nhìn kĩ nhé.” (Kazura)

Chiếc súng hướng vuông góc với ván gỗ. *bash*. Một âm thanh nhỏ phát ra, chiếc đinh đã được đóng chặt vào ván gỗ.

“Đại loại là như vậy. Đặt những chiếc ván gỗ này lên thanh gỗ vuông để xây tường nhà, Isaac-san hãy sử dụng nó để dựng tường nhé.” (Kazura)

“Tôi hiểu rồi…… Dụng cụ này thật tuyệt vời.” (Isaac)

Isaac nhận chiếc súng bắn đinh, nhìn nó một cách ngưỡng mộ.

Cái cách mà anh đặt ngón tay vào để bắn đinh vô cùng kì lạ.

“Ah, thỉnh thoảng chiếc đinh sẽ không bắn ra nếu như không được ấn lần nữa đâu, nhưng nó rất là nguy hiểm, nên đừng chĩa nó vào ai đấy. Để phòng ngừa chuyện xấu xảy ra.” (Kazura)

“Vâng. Tôi sẽ chú ý điều đó.” (Isaac)

Kazura cảnh báo anh ta, Isaac gật đầu và bỏ ngón tay ra khỏi cò súng.

Dụng cụ điện là những công cụ tuyệt vời, nhưng chỉ một sai lầm khi sử dụng chúng thôi cũng để lại thương tích nghiêm trọng.

Vì vậy cần phải thận trọng khi sử dụng chúng.

“Chúng ta bắt đầu chứ? Phân chia công việc như vậy nên chúng ta sẽ hoàn thành sớm thôi.” (Kazura)

Và sau đó Kazura và Root cưa gỗ, Isaac dừng những bước tường gỗ.

Công việc của họ cứ thế tiếp tục.

✧✦✧✦

Một tiếng sau.

Nhờ có dụng cụ điện, công việc đã diễn ra vô cùng thuận lợi, trước mắt ba người là một chiếc hộp vuông 1m, đúng hơn đó là một cái nhà kho nhỏ đã được hoàn thành.

Nó được gắn thêm một chiếc cửa đơn có bản lề bằng đồng.

Chiếc bản lề này do Root đã phải đi khắp dinh thự để kiếm được nó

Chiếc khóa cũng được kiếm ở đây, đó là một chiếc khóa bằng đồng.

Bốn bức tường lắp cách mặt đất 10cm

Khi máy phát điện hoạt động sẽ giải phóng ra khi CO. Nên cần phải có khoảng cách để thoáng gió.

Trụ cột được chôn sâu 40cm, được chôn rất chặt nên rất khó để đào lên.

Chiếc mái được làm bằng những tấm ván, được gắn chặt bằng những chiếc đinh.

“Ah, mệt quá. Ta đã mất một khoảng thời gian rồi đấy……” (Kazura)

“Đúng vậy. Nhưng nếu như không có những dụng cụ này thì chúng ta không thể hoàn thành trong đêm được. Đúng thật, những bảo bối từ Thành Địa quả thật vô cùng tuyệt vời.” (Isaac)

Ngược lại với Kazura đang nhìn vào cái nhà kho một cách mệt mỏi, Isaac lại có vẻ tràn trể sức sống.

Khuôn mặt của Root hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng so với Kazura thì anh vẫn còn khỏe chán,

“Tôi cứ nghĩ là sẽ có ai đó tới đây vì nghe thấy những âm thanh lạ cơ, nhưng lại chẳng có ai tới cả. Mặc dù chiếc cưa máy phát ra tiếng rất to.” (Kazura)

“Quả đúng là vậy. Những âm thanh này rất to…… Hm?” (Isaac)

Trong lúc họ đang nói chuyện, họ nhìn xung quanh và nhận ra ai đó đang bước tới.

“Kazura-sama, Ngài đã xong việc chưa?” (Havel)

“Ah, Havel-san. Nó đã được hoàn thành rồi…… Eh, tôi đã nói chuyện này cho anh chưa nhỉ?” (Kazura)

Sau khi họ quay trờ về dinh thự của ông Nelson, Havel được giao trọng trách là vận chuyển hành lý và hàng hóa, nên anh không biết gì về việc xây nhà kho cả.

Có lẽ anh đã nhìn thấy nhóm của Kazura đang làm việc từ đâu đó sao?

“Ngài chưa nói gì cả. Tôi chưa từng nghe đến việc này, nhưng có một âm thanh rất lớn phát ra từ phía phòng của Kazura-sama…… Nên tôi đã tập trung những người đến đây kiểm tra.” (Havel)

Có lẽ Havel đã không cho ai tới đây trong suốt tiếng đồng hồ để công việc diễn ra suôn sẻ hơn.

Mặc dù âm thanh rất lớn nhưng không có ai đến làm phiền họ cả, tất cả là nhờ ơn Havel, người đã làm được rất nhiều điều trong thầm lặng.

“Umm, tôi xin lỗi, nhưng trong tương lai nếu Kazura-sama làm những việc tương tự như vậy, thì hãy phổ biến trước với chúng tôi…… Nếu như được phổ biến trước thì lệnh của Nelson-sama sẽ được truyền khắp dinh thự. Nên không ai đến đây nữa.” (Havel)

“…… Umm…… Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi……” (Kazura)

“Ah, không! Ngài không phải xin lỗi gì cả! Vì trời đã tối rồi, nên chỉ có vài hầu gái và lính gác tới đây thôi!” (Havel)

Kazura lúng túng, Havel nhanh chóng trả lời.

Bên cạnh Kazura, cả Isaac và Root cũng làm điệu bộ lúng túng giống anh vậy.

✧✦✧✦

Trong lúc đó

Zirconia đã quay trở về dinh thự của ông Nelson từ dinh thự nhà Leveson, cô ra lệnh cho người hầu dọn một phòng dành cho Marie

Phòng rộng khoảng 8 tấm tatami, nó thường dùng để chứa những chiếc bàn và kệ không sử dụng tới.

Khi Zirconia nhìn từng người một mang đồ ra ngoài, Marie nhanh chóng chạy tới

“Hãy tha lỗi cho sự chậm trễ của tôi! Zirconia-sama đã gọi tôi sao?” (Marie)

Marie thở hổn hển và cúi chào Zircnonia.

“Không cần phải hấp tấp vậy đâu. Ngẩng đầu lên đi nào.” (Zirconia)

Zirconia nói nhẹ nhàng để trấn tĩnh Marie. Marie ngẩng đầu lên, cô còn một chút sợ hãi.

“Tôi đã làm gì sai hay sao ạ?”, cô lo lắng.

“Từ hôm nay, đây sẽ là phòng của cô. Cô được đề cử làm người hầu cho Kazura-sama. Từ giờ, hãy làm những gì mà Kazura-san cần thiết. Tất nhiên, cô còn là đầu bếp riêng của Ngài ấy.” (Zirconia)

“D-!? T-Tôi đã rõ ạ!” (Marie)

Bỗng nhiên được phân bổ một phòng riêng và nhiệm vụ mới, Marie vô cùng bối rối, nhưng cô nhanh chóng trả lời và cúi đầu.

She vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô hiểu rằng điều kì diệu nào đó đã đến với cô

Tất nhiên, Marie chẳng có tư cách để từ chối Zirconia, chẳng cần biết cô ấy ra lệnh gì, những gì cô có thể trả lời chỉ là, “Vâng.”

“Tôi không biết là cô sẽ làm trong bao lâu, nhưng tạm thời cô phải ở lại dinh thự Istelle. Tôi đã nói chuyện với ngài Nord rồi, cô không phải lo lắng gì cả.” (Zirconia)

“Vâng! Tôi hiểu rồi ạ.” (Marie)

“Còn nữa, các dụng cụ cá nhân của cô đã được mang tới đây, nên cô không cần phải quay trở về dinh thự Leveson làm gì. Quần áo và đồ đạc khác cũng sẽ được cung cấp. Tiền lương mỗi tháng của cô sẽ là 1000 Ar.” (Zirconia)

“……Eh!?” (Marie)

“Vì bất cứ khoản nào phát sinh sẽ được trừ vào số tiền đó, nên số tiền cô nhận được sẽ ít đi. Có lẽ vì chưa quen với môi trường ở đây, cô và một người nữa sẽ đảm nhiệm trọng trách làm người hầu của Kazura-san. Có điều gì thắc mắc cứ hỏi cô ta. Cô ấy đã làm ở đây được hơn 10 năm rồi, chắc chắn cô ta có thể trả lời hết những gì cô cần hỏi.” (Zirconia)

Từ “Lương” khiến cho Marie ngạc nhiên.

Cho đến bây giờ, dù ít hay nhiều thì cô cũng đã được nhận lương từ nhà Leveson, nhưng nó vô cùng ít ỏi và dù có hay không cũng không quan trọng

Và giờ, lương mỗi tháng của cô là 1000 Ar.

Hơn nữa, cô còn có một phòng riêng trong dinh thự, quả thật vô cùng hào phóng.

Những điều vừa xảy ra thật không thể tin được

Hơn nữa, 1000 Ar một tháng là số tiền lương mà lính gác và những lính tập sự nhận được.

“Nếu như cô biết cách sử dụng tiền hợp lý, thì có thể tự giải phóng bản thân khỏi kiếp nô lệ. Tùy thuộc vào công việc của cô mà tôi sẽ tăng lương, vậy nên hãy làm tốt nhất có thể.” (Zirconia)

“V-Vâng ạ……” (Marie)

Có lẽ việc có thể tự chuộc lại mình là không thể, nên Marie chỉ gật đầu

“Ah, còn nữa.” (Zirconia)

Mặc dù cô đã quên mất điều này trong khi nói về lương và các điều khoản, Zirconia sực nhớ ra và nói.

Chỉ là để chắc chắn, nhưng nếu không nói ra thì ít nhiều cũng gây rắc rối.

“Vì có thể Kazura-san sẽ yêu cầu cô phục vụ Ngài ấy vào ban đêm. Nếu như cần thiết, hãy thống báo với ta, ta sẽ cho phép cô sử dụng bồn tắm.” (Zirconia)

Marie chết lặng sau khi nghe được điều bất ngờ đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.