Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Chương 8


“Nói thế nào nhỉ, tôi xin lỗi, câu trả lời của anh đã làm tôi nhẹ nhõm phần nào”. “Không không, nó rất là khó chịu phải không? Chỉ là giải tỏa căng thẳng thôi mà”. Sau khi Valletta đã bình tĩnh lại, Kazura đứng dậy và nghĩ “Vậy thì tiếp theo sẽ là…” Anh đã biết rằng đã có rất nhiều người chết vì đói, nên bây giờ không phải lúc làm biếng. “Tôi sẽ trở về đất nước của mình để lấy thêm thuốc. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại đây vào sáng mai”. “Eh!?” Valletta rất bất ngờ trước lời tuyên bố của Kazura. Theo như cô được biết, đi bộ trong đêm ở một nơi xa lạ và không hề có gì để soi sáng thì chẳng khác nào tự sát cả. Một phần trong cô nghĩ rằng, nếu như đó là Kazura, thì chắc hẳn anh ta sẽ có dụng cụ nào đó để chiếu sáng. Nhưng đối với một thương gia như anh sau khi lạc đường đã đến được đây và sắp sửa khởi hành vào nửa đêm, kể cả có đi theo hướng đến đất nước của anh ấy đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không thể giống như khi đi ở ban ngày, chắc chắn anh sẽ bị lạc, thậm chí anh có thể bị tấn công bởi thú dữ hoặc lũ cướp. “Ngay bây giờ ư? Nhưng mặt trời đã lặn rồi mà? Đường đi sẽ vô cùng hiểm trở vào ban đêm đấy, anh nên khởi hành vào sáng mai sẽ tốt hơn. Và còn nữa, để đến được cửa khẩu biên giới Balveil cũng phải mất ít nhất là 4 ngày, và cũng chẳng có cách nào để đi nhanh hơn đâu”. Valletta đang lo cho sự an toàn của anh, Kazura lắc đầu. Có vẻ như Valletta tưởng nhầm rằng Kazura đến từ đất nước Balveil, nhưng đi từ đây đến Nhật Bản chỉ mất có 15 phút đi bộ. Anh đã đánh dấu vào những cái cây, nơi mà anh đã đi qua, và anh cũng không cần phải đi sâu vào khu rừng. “Xem nào, nếu như tôi chậm chễ khởi hành và khiến ai đó phải chết, thì cho dù tôi có khóc thương đến mấy thì cũng không thể nào sống lại được. Hơn nữa, tôi không phải là người Balveil. Tôi có thể về đất nước của tôi và quay trở lại đây trong nửa ngày thôi”. Kazura rút từ túi du lịch của mình ra một chiếc bút đèn và ấn nhẹ vào cái công tắc. “Nếu như trời quá tối, tôi đã có cái này”. Trong khi Valletta đang đứng hình vì ánh sáng mạnh mẽ của chiếc bút đèn phát ra, Kazura nói “Thôi, hẹn gặp cô vào ngày mai” rồi rời khỏi căn phòng. “Bây giờ thì, có siêu thị 24 giờ nào ở gần nhà không nhỉ?” Giữa khu rừng tối tăm, Kazura tìm kiếm những vết dấu mà anh ấy để lại bằng chiếc bút đèn trong khi chạy thật nhanh với chiếc túi du lịch trên tay. Vì nó cách cũng không xa lắm, nên anh chỉ mất vỏn vẹn 2 phút để đến được hành lang bằng đá. “Xin lỗi, làm ơn hay cho tôi đi qua”. Kazura chào bộ xương đang nằm ở góc hành lang như thường lệ và chạy thẳng theo lối dẫn đến thế giới ban đầu của mình. Ngay sau khi xác nhận được rằng khung cảnh quanh mình đã thay đổi, anh chạy ra khỏi nhà và leo thẳng lên xe. “Xem nào, siêu thị gần nhất cách đây…. 40 km, huh. Ở đây thật thiếu thốn siêu thị”. Trong khi đang thở dài và làu bàu, anh ta lái chiếc xe của mình 40 km để đến được siêu thị để mua Lipo-D và thực phẩm cần thiết. “50 người mắc bệnh, cả làng đang chết đói. Các em bé thì không có sữa để uống… gạo và đồ hộp, và cả sữa bột nữa. Xem nào, mình nên mua bao nhiêu mới đủ nhỉ?” Trong khi đẩy giỏ hàng của siêu thị, Kazura cuối cùng cũng đã nhận ra số lượng đáng sợ số thực phẩm mà anh phải mua. “Chờ đã, mình mua cho họ gạo, nhưng nếu như ở đó không có nước thì sao? Nếu mình nhớ không nhầm thì ngôi làng đó đang bị hạn hán thì phải. Mình nghĩ họ chỉ có đủ nước để uống, chắc gì họ có đủ nước để nấu cơm?” Đã quá muộn để hối tiếc vì đã rời ngôi làng mà không hỏi Valletta về tình trạng của nó. Sau khi nghĩ một đống linh tinh tinh trong đầu, cuối cùng anh ấy đã mua 100kg gạo sạch, 20kg muối, 5kg mận khô, 400 hộp Lipo-D (Tất cả kho của cửa hàng), 10 hộp sữa bột và 10 lít nước (Dùng để pha sữa trong trường hợp nước của họ quá bẩn), 60 hộp đào (Bà thường nói rằng ăn đào khi bị ốm thường nhanh khỏi). Nếu như họ không có nước, anh sẽ cung cấp cho họ Lipo-D tạm thời và sẽ cung cấp bình bể nước cho họ sau. Sau khi thanh toán xong, cô gái thu ngân ngạc nhiên hỏi anh “Đây là thực phẩm khẩn cấp ư?”, và anh gật đầu trả lời một cách trung thực. “Đúng như mình nghĩ, giờ này thì cửa hàng thuốc đã đóng cửa rồi. Số thuốc mà mình mang đi quả thực không đủ…” Kazura lầm bầm trong khi đang lái chiếc xe nặng gần 150kg. Bây giờ đã là 9 giờ 30 tối. Lái với tốc độ an toàn 40km/h dọc theo đường núi, Kazura đã đến được siêu thị từ lúc 8 giờ tối. Tất nhiên, các hiệu thuốc đã đóng cửa từ rất lâu rồi. Có tất cả 20 viên thuốc cả giảm nồng độ acid và giảm đau mà anh ấy đã đưa cho trưởng làng, nhưng với 50 người bị bệnh thì quả thực là không đủ. Nói gì thì nói, thuốc giảm nồng độ acid để bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc giảm đau để hạ sốt, nhưng một trong nhứng thứ quan trọng nhất giúp người bệnh phục hồi đó chính là thức uống dinh dưỡng Lipo-D. Nếu như có người bị suy nhược do thiếu dinh dưỡng, thì Lipo-D có thể phát huy khả năng của mình rất tốt. “Những gì mình cần làm chỉ là cho những người đang bị sốt cao và đang trong cơn đau. Nếu mình có thể cứu sống họ thì mình sẽ để thuốc ở đó luôn”. Sau một hồi lâu quyết định, Kazura tiến thẳng vào con đường núi tối tăm. Kazura vừa lái xe vừa nhìn ngắm những ngôi nhà xung quanh, anh chợt nhận ra một điều quan trọng và thốt lên “Ah, chết tiệt!” “Mang những thứ này đến làng kiểu gì đây … Làm sao mà có thể mang xe vào nhà cơ chứ”. Hàng hóa mà anh ấy đang chở nặng gần 150kg, khó mà có thể mang hết chúng đến ngôi làng bằng tay được. Anh ấy có thể chở chúng với dăm ba chuyến, nhưng là một con người hiện đại, Kazura nghĩ rằng tốt nhất là anh không nên làm thế. “Đây… là vấn đề quan trọng, nếu như mình đến cửa hàng dân dụng thì giờ nó cũng đóng cửa rồi… Mình nên làm một vài chuyến luân chuyển vậy”. Lái xe trong khi đang bối rối, anh thấy một chiếc xe bò được cất ở trong chuồng gia súc trên cánh đồng bên đường. Kazura tự động phanh xe lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe bò trong chuồng. “Muu, đúng lúc thật…. nhưng nếu mình lấy nó thì chẳng khác gì một tên trộm cả”. Mặc dù nó là chiếc xe kiểu cũ rất nặng bằng sắt, nhưng nó vô cùng vững chắc với kết cấu đơn giản. Lốp xe của chúng được làm bởi cao su đặc. “Không còn sự lựa chọn nào khác… tình hình rất là gấp gáp rồi, mình nghĩ rằng họ sẽ tha thứ cho mình thôi”. Kazura lấy chiếc xe ra khỏi chuồng và buộc tay cầm của nó vào ô tô của mình bằng dây. Sau đó anh lấy 10000 yên từ ví ra, bỏ chúng vào một chiếc túi nilon mà anh ấy lấy từ trong xe, và viết lên nó dòng chữ “Tôi xin lỗi”. Anh ấy đặt chiếc túi thế vào chỗ chiếc xe bò và quay trở lại ô tô. Biết đâu bất ngờ, vài ngày nữa anh mang chiếc xe bò trở lại, có một chiếc xe bò mới toanh ở đó. Trên tay cầm của chiếc xe bò còn có dòng chữ “Rất cảm ơn. Hãy lấy một ít rau hoặc một vài thứ nếu cậu muốn”. “Và điều cuối cùng…. Chiếc dây nối không được quá lỏng lẻo”. Anh ấy buộc chiếc dây vào sau xe và cả chiếc xe bò, đặt các bao gạo và những thứ khác lên chiếc xe. Kazura lái xe rất chậm chạp, chắc là do chiếc xe bò, nó làm cho anh thỉnh thoảng bị lùi lại, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn phải quay trở lại làng của Valletta ít nhất là 1 giờ nữa. Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi anh rời khỏi ngôi làng. “Mình rất muốn nghỉ ngơi một lúc, nhưng điều đó là không thể. Hay là ăn một chút mận khô và Lipo-D rồi đi nhỉ?” Khi anh ta nghĩ đến điều đó, anh ấy vẫn chưa ăn gì ngoại trừ một ít súp với một vài loại thảo mộc lạ và bọ arcadian mà anh ấy ăn từ buổi chiều. Nó vô cung thiếu thốn calories, nhưng Lipo-D và mận khô thì khác. Anh đeo đôi găng tay vào và sắp những vật dụng vào. “Mình còn phải lau dọn tấm tatami nữa, …nào, ĐI THÔI!” Kazura hét lớn làm cho tinh thần chiến đấu của anh trỗi dậy trong khi đẩy một chiếc xe bò đang chất đầy hàng hóa nặng 150kg và lao thẳng đến ngưỡng cửa của thế giới khác. “Ồ, đẩy xe tới mọi người thôi. Ánh sáng kia rồi.” Kazura đẩy chiếc xe băng qua hành lang đá và bước đến thế giới khác nhẹ nhàng, anh thắp sáng con đường bằng chiếc bút đèn. Trong khu rừng, tuy gặp vài rắc rối với rễ cây nhưng nhờ chiếc xe nặng vài trăm kg mà anh ấy không hề bị vấp ngã. Anh ấy đẩy chiếc xe thẳng đến nhà Valletta ở ngôi làng chỉ mất 5 phút, nhanh giống như ai đó đang chạy đến ngôi nhà đó vậy. “Hở, Valletta-san. Cô vẫn còn thức ư?” “Kazura-san. Có thể ư? Anh đã quay trở lại… và cùng với đống hành lý gì vậy?” Valletta mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy đống hoàng hóa được chất đầy trên chiếc xe bò. “Tôi đã mua thêm thực phẩm và thuốc ở đất nước của tôi… uhmm, tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô không thắc mắc quá nhiều đấy”. Anh đã nghĩ sẽ nói với cô về việc anh đến thế giới này, nhưng kể cả có nói rằng anh đến từ thế giới khác thì có lẽ cô ấy sẽ chẳng tin anh. Ngoài ra, hãy thử nghĩ xem, nó sẽ trở thành một câu chuyện kì lạ về một nơi tại ngôi làng mà bạn có thể đến Nhật Bản chỉ mất có 5 phút. Và tất cả dân làng đều không biết đến sự tồn tại của nó. Và nếu như hành lang đá đó là một nơi linh thiêng, thì sẽ vô cùng rắc rối nếu như có tai vách mạch rừng. “Kazura-san… anh có thể….” “Eh?!” “Ah, không có gì đâu. Có nhiều thực phẩm và thuốc quá. Cảm ơn anh rất nhiều”. Với một vài lí do nào đó, Valletta trở nên bối rối. Sau khi cảm ơn Kazura, cô năm lấy chiếc tay lái và giúp anh đẩy chiếc xe. Kazura tự hỏi cô ấy đang định nói gì, nhưng dù có tò mò đến mấy, anh cũng rất biết ơn vì cô đã không hỏi quá nhiều. Cả hai người cùng nhau đấy chiếc xe về nhà cô mất khoảng 5 phút nữa, nhưng cô như chìm trong những suy nghĩ và không nói một lời nào. “Ahh, lưng của tôi đau quá… Hình như tôi bị co cơ rồi”. Sau khi chuyển chở tất cả mọi thứ đến nhà Valletta, Kazura xoa lưng trong sự đau đớn. Mặc dù Valletta trông không quá suy dinh dưỡng nhưng anh cũng không muốn cô nàng phải mang vác nặng, anh đã tự mang một mình 100kg gạo và Lipo-D. “Tôi xin lỗi, tôi không được khỏe lắm…” Nhìn thấy Kazura như vậy, Valletta cảm thấy có lỗi. “Ah, không, không, đừng nghĩ về chuyện đó. Quan trọng hơn, bây giờ vẫn là ban đêm, chúng ta nên làm gì đây. Hay là chúng ta đi xung quanh những ngôi nhà ở đây và phát thuốc cho họ nhé”. “Vâng, tôi nghĩ rằng mọi người vẫn đang trong cơn sốt cao. Tôi muốn mang thuốc cho họ sớm nhất có thể”. “Phải rồi”. Kazura đồng tình với câu nói của cô. Sau đó anh đeo chiếc túi du lịch đặt trong chiếc xe lên vai mình. Với chiếc túi này, anh có thể nhét đầy Lipo-D, sữa bột cùng với bình sữa trẻ em. “Nào, đi thôi”. “Vâng”. Chiếc bút đèn soi sáng đường họ đi, cả hai người bước đi thật nhanh vòng quanh ngôi làng. “Đây, hãy cầm lấy và uống đi. Đây là thuốc thần kì, bệnh của mọi người sẽ khỏi nhanh thôi”. “T…Thật ư, cảm ơn anh…” “Eh, không, nó không như vậy đâu…” Khi hai người đến nhà dân, họ nhanh chóng đưa Lipo-D cho họ uống. Nhưng với một số lí do nào đó, Kazura vẫn cảm thấy lo lắng và không thuyết phục. “Anh đang nói gì vậy? Đây là sự thật mà phải không? Hãy đến ngôi nhà khác thôi”. Sau khi nói vậy, họ đi đến ngôi nhà tiếp theo. Và sau đó, họ đã thăm đủ 50 người bệnh tất cả. Đi thăm nhà người bệnh từng lượt như vậy cũng tốn khá nhiều thời gian. “Ah, phải rồi, tiếp theo là những em bé mà mẹ không thể cho sữa. Tôi có thứ có thể thay thế chúng. Chúng ta phải nhanh lên”. “Eeh!? Thật ư? Tôi xin lỗi vì những người đang mắc bệnh, nhưng chúng ta cần ưu tiên lũ trẻ hơn”. Sau khi họ hoàn thành chuyến thăm từng nhà người bệnh, mặt trời cũng đã lấp ló sau những dãy núi.

“Không không, nó rất là khó chịu phải không? Chỉ là giải tỏa căng thẳng thôi mà”.

Sau khi Valletta đã bình tĩnh lại, Kazura đứng dậy và nghĩ “Vậy thì tiếp theo sẽ là…”

Anh đã biết rằng đã có rất nhiều người chết vì đói, nên bây giờ không phải lúc làm biếng.

“Tôi sẽ trở về đất nước của mình để lấy thêm thuốc. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại đây vào sáng mai”.

“Eh!?”

Valletta rất bất ngờ trước lời tuyên bố của Kazura.

Theo như cô được biết, đi bộ trong đêm ở một nơi xa lạ và không hề có gì để soi sáng thì chẳng khác nào tự sát cả.

Một phần trong cô nghĩ rằng, nếu như đó là Kazura, thì chắc hẳn anh ta sẽ có dụng cụ nào đó để chiếu sáng. Nhưng đối với một thương gia như anh sau khi lạc đường đã đến được đây và sắp sửa khởi hành vào nửa đêm, kể cả có đi theo hướng đến đất nước của anh ấy đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không thể giống như khi đi ở ban ngày, chắc chắn anh sẽ bị lạc, thậm chí anh có thể bị tấn công bởi thú dữ hoặc lũ cướp.

“Ngay bây giờ ư? Nhưng mặt trời đã lặn rồi mà? Đường đi sẽ vô cùng hiểm trở vào ban đêm đấy, anh nên khởi hành vào sáng mai sẽ tốt hơn. Và còn nữa, để đến được cửa khẩu biên giới Balveil cũng phải mất ít nhất là 4 ngày, và cũng chẳng có cách nào để đi nhanh hơn đâu”.

Valletta đang lo cho sự an toàn của anh, Kazura lắc đầu.

Có vẻ như Valletta tưởng nhầm rằng Kazura đến từ đất nước Balveil, nhưng đi từ đây đến Nhật Bản chỉ mất có 15 phút đi bộ.

Anh đã đánh dấu vào những cái cây, nơi mà anh đã đi qua, và anh cũng không cần phải đi sâu vào khu rừng.

“Xem nào, nếu như tôi chậm chễ khởi hành và khiến ai đó phải chết, thì cho dù tôi có khóc thương đến mấy thì cũng không thể nào sống lại được. Hơn nữa, tôi không phải là người Balveil. Tôi có thể về đất nước của tôi và quay trở lại đây trong nửa ngày thôi”.

Kazura rút từ túi du lịch của mình ra một chiếc bút đèn và ấn nhẹ vào cái công tắc.

“Nếu như trời quá tối, tôi đã có cái này”.

Trong khi Valletta đang đứng hình vì ánh sáng mạnh mẽ của chiếc bút đèn phát ra, Kazura nói “Thôi, hẹn gặp cô vào ngày mai” rồi rời khỏi căn phòng.

“Bây giờ thì, có siêu thị 24 giờ nào ở gần nhà không nhỉ?”

Giữa khu rừng tối tăm, Kazura tìm kiếm những vết dấu mà anh ấy để lại bằng chiếc bút đèn trong khi chạy thật nhanh với chiếc túi du lịch trên tay.

Vì nó cách cũng không xa lắm, nên anh chỉ mất vỏn vẹn 2 phút để đến được hành lang bằng đá.

“Xin lỗi, làm ơn hay cho tôi đi qua”.

Kazura chào bộ xương đang nằm ở góc hành lang như thường lệ và chạy thẳng theo lối dẫn đến thế giới ban đầu của mình.

Ngay sau khi xác nhận được rằng khung cảnh quanh mình đã thay đổi, anh chạy ra khỏi nhà và leo thẳng lên xe.

“Xem nào, siêu thị gần nhất cách đây…. 40 km, huh. Ở đây thật thiếu thốn siêu thị”.

Trong khi đang thở dài và làu bàu, anh ta lái chiếc xe của mình 40 km để đến được siêu thị để mua Lipo-D và thực phẩm cần thiết.

“50 người mắc bệnh, cả làng đang chết đói. Các em bé thì không có sữa để uống… gạo và đồ hộp, và cả sữa bột nữa. Xem nào, mình nên mua bao nhiêu mới đủ nhỉ?”

Trong khi đẩy giỏ hàng của siêu thị, Kazura cuối cùng cũng đã nhận ra số lượng đáng sợ số thực phẩm mà anh phải mua.

“Chờ đã, mình mua cho họ gạo, nhưng nếu như ở đó không có nước thì sao? Nếu mình nhớ không nhầm thì ngôi làng đó đang bị hạn hán thì phải. Mình nghĩ họ chỉ có đủ nước để uống, chắc gì họ có đủ nước để nấu cơm?”

Đã quá muộn để hối tiếc vì đã rời ngôi làng mà không hỏi Valletta về tình trạng của nó.

Sau khi nghĩ một đống linh tinh tinh trong đầu, cuối cùng anh ấy đã mua 100kg gạo sạch, 20kg muối, 5kg mận khô, 400 hộp Lipo-D (Tất cả kho của cửa hàng), 10 hộp sữa bột và 10 lít nước (Dùng để pha sữa trong trường hợp nước của họ quá bẩn), 60 hộp đào (Bà thường nói rằng ăn đào khi bị ốm thường nhanh khỏi).

Nếu như họ không có nước, anh sẽ cung cấp cho họ Lipo-D tạm thời và sẽ cung cấp bình bể nước cho họ sau.

Sau khi thanh toán xong, cô gái thu ngân ngạc nhiên hỏi anh “Đây là thực phẩm khẩn cấp ư?”, và anh gật đầu trả lời một cách trung thực.

“Đúng như mình nghĩ, giờ này thì cửa hàng thuốc đã đóng cửa rồi. Số thuốc mà mình mang đi quả thực không đủ…”

Kazura lầm bầm trong khi đang lái chiếc xe nặng gần 150kg.

Bây giờ đã là 9 giờ 30 tối.

Lái với tốc độ an toàn 40km/h dọc theo đường núi, Kazura đã đến được siêu thị từ lúc 8 giờ tối.

Tất nhiên, các hiệu thuốc đã đóng cửa từ rất lâu rồi.

Có tất cả 20 viên thuốc cả giảm nồng độ acid và giảm đau mà anh ấy đã đưa cho trưởng làng, nhưng với 50 người bị bệnh thì quả thực là không đủ.

Nói gì thì nói, thuốc giảm nồng độ acid để bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc giảm đau để hạ sốt, nhưng một trong nhứng thứ quan trọng nhất giúp người bệnh phục hồi đó chính là thức uống dinh dưỡng Lipo-D.

Nếu như có người bị suy nhược do thiếu dinh dưỡng, thì Lipo-D có thể phát huy khả năng của mình rất tốt.

“Những gì mình cần làm chỉ là cho những người đang bị sốt cao và đang trong cơn đau. Nếu mình có thể cứu sống họ thì mình sẽ để thuốc ở đó luôn”.

Sau một hồi lâu quyết định, Kazura tiến thẳng vào con đường núi tối tăm.

Kazura vừa lái xe vừa nhìn ngắm những ngôi nhà xung quanh, anh chợt nhận ra một điều quan trọng và thốt lên “Ah, chết tiệt!”

“Mang những thứ này đến làng kiểu gì đây … Làm sao mà có thể mang xe vào nhà cơ chứ”.

Hàng hóa mà anh ấy đang chở nặng gần 150kg, khó mà có thể mang hết chúng đến ngôi làng bằng tay được.

Anh ấy có thể chở chúng với dăm ba chuyến, nhưng là một con người hiện đại, Kazura nghĩ rằng tốt nhất là anh không nên làm thế.

“Đây… là vấn đề quan trọng, nếu như mình đến cửa hàng dân dụng thì giờ nó cũng đóng cửa rồi… Mình nên làm một vài chuyến luân chuyển vậy”.

Lái xe trong khi đang bối rối, anh thấy một chiếc xe bò được cất ở trong chuồng gia súc trên cánh đồng bên đường.

Kazura tự động phanh xe lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe bò trong chuồng.

“Muu, đúng lúc thật…. nhưng nếu mình lấy nó thì chẳng khác gì một tên trộm cả”.

Mặc dù nó là chiếc xe kiểu cũ rất nặng bằng sắt, nhưng nó vô cùng vững chắc với kết cấu đơn giản.

Lốp xe của chúng được làm bởi cao su đặc.

“Không còn sự lựa chọn nào khác… tình hình rất là gấp gáp rồi, mình nghĩ rằng họ sẽ tha thứ cho mình thôi”.

Kazura lấy chiếc xe ra khỏi chuồng và buộc tay cầm của nó vào ô tô của mình bằng dây.

Sau đó anh lấy 10000 yên từ ví ra, bỏ chúng vào một chiếc túi nilon mà anh ấy lấy từ trong xe, và viết lên nó dòng chữ “Tôi xin lỗi”. Anh ấy đặt chiếc túi thế vào chỗ chiếc xe bò và quay trở lại ô tô.

Biết đâu bất ngờ, vài ngày nữa anh mang chiếc xe bò trở lại, có một chiếc xe bò mới toanh ở đó. Trên tay cầm của chiếc xe bò còn có dòng chữ “Rất cảm ơn. Hãy lấy một ít rau hoặc một vài thứ nếu cậu muốn”.

“Và điều cuối cùng…. Chiếc dây nối không được quá lỏng lẻo”.

Anh ấy buộc chiếc dây vào sau xe và cả chiếc xe bò, đặt các bao gạo và những thứ khác lên chiếc xe.

Kazura lái xe rất chậm chạp, chắc là do chiếc xe bò, nó làm cho anh thỉnh thoảng bị lùi lại, bây giờ đã là 12 giờ đêm.

Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn phải quay trở lại làng của Valletta ít nhất là 1 giờ nữa.

Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi anh rời khỏi ngôi làng.

“Mình rất muốn nghỉ ngơi một lúc, nhưng điều đó là không thể. Hay là ăn một chút mận khô và Lipo-D rồi đi nhỉ?”

Khi anh ta nghĩ đến điều đó, anh ấy vẫn chưa ăn gì ngoại trừ một ít súp với một vài loại thảo mộc lạ và bọ arcadian mà anh ấy ăn từ buổi chiều.

Nó vô cung thiếu thốn calories, nhưng Lipo-D và mận khô thì khác.

Anh đeo đôi găng tay vào và sắp những vật dụng vào.

“Mình còn phải lau dọn tấm tatami nữa, …nào, ĐI THÔI!”

Kazura hét lớn làm cho tinh thần chiến đấu của anh trỗi dậy trong khi đẩy một chiếc xe bò đang chất đầy hàng hóa nặng 150kg và lao thẳng đến ngưỡng cửa của thế giới khác.

“Ồ, đẩy xe tới mọi người thôi. Ánh sáng kia rồi.”

Kazura đẩy chiếc xe băng qua hành lang đá và bước đến thế giới khác nhẹ nhàng, anh thắp sáng con đường bằng chiếc bút đèn.

Trong khu rừng, tuy gặp vài rắc rối với rễ cây nhưng nhờ chiếc xe nặng vài trăm kg mà anh ấy không hề bị vấp ngã.

Anh ấy đẩy chiếc xe thẳng đến nhà Valletta ở ngôi làng chỉ mất 5 phút, nhanh giống như ai đó đang chạy đến ngôi nhà đó vậy.

“Hở, Valletta-san. Cô vẫn còn thức ư?”

“Kazura-san. Có thể ư? Anh đã quay trở lại… và cùng với đống hành lý gì vậy?”

Valletta mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy đống hoàng hóa được chất đầy trên chiếc xe bò.

“Tôi đã mua thêm thực phẩm và thuốc ở đất nước của tôi… uhmm, tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô không thắc mắc quá nhiều đấy”.

Anh đã nghĩ sẽ nói với cô về việc anh đến thế giới này, nhưng kể cả có nói rằng anh đến từ thế giới khác thì có lẽ cô ấy sẽ chẳng tin anh.

Ngoài ra, hãy thử nghĩ xem, nó sẽ trở thành một câu chuyện kì lạ về một nơi tại ngôi làng mà bạn có thể đến Nhật Bản chỉ mất có 5 phút. Và tất cả dân làng đều không biết đến sự tồn tại của nó.

Và nếu như hành lang đá đó là một nơi linh thiêng, thì sẽ vô cùng rắc rối nếu như có tai vách mạch rừng.

“Kazura-san… anh có thể….”

“Eh?!”

“Ah, không có gì đâu. Có nhiều thực phẩm và thuốc quá. Cảm ơn anh rất nhiều”.

Với một vài lí do nào đó, Valletta trở nên bối rối. Sau khi cảm ơn Kazura, cô năm lấy chiếc tay lái và giúp anh đẩy chiếc xe.

Kazura tự hỏi cô ấy đang định nói gì, nhưng dù có tò mò đến mấy, anh cũng rất biết ơn vì cô đã không hỏi quá nhiều.

Cả hai người cùng nhau đấy chiếc xe về nhà cô mất khoảng 5 phút nữa, nhưng cô như chìm trong những suy nghĩ và không nói một lời nào.

“Ahh, lưng của tôi đau quá… Hình như tôi bị co cơ rồi”.

Sau khi chuyển chở tất cả mọi thứ đến nhà Valletta, Kazura xoa lưng trong sự đau đớn.

Mặc dù Valletta trông không quá suy dinh dưỡng nhưng anh cũng không muốn cô nàng phải mang vác nặng, anh đã tự mang một mình 100kg gạo và Lipo-D.

“Tôi xin lỗi, tôi không được khỏe lắm…”

Nhìn thấy Kazura như vậy, Valletta cảm thấy có lỗi.

“Ah, không, không, đừng nghĩ về chuyện đó. Quan trọng hơn, bây giờ vẫn là ban đêm, chúng ta nên làm gì đây. Hay là chúng ta đi xung quanh những ngôi nhà ở đây và phát thuốc cho họ nhé”.

“Vâng, tôi nghĩ rằng mọi người vẫn đang trong cơn sốt cao. Tôi muốn mang thuốc cho họ sớm nhất có thể”.

“Phải rồi”. Kazura đồng tình với câu nói của cô. Sau đó anh đeo chiếc túi du lịch đặt trong chiếc xe lên vai mình.

Với chiếc túi này, anh có thể nhét đầy Lipo-D, sữa bột cùng với bình sữa trẻ em.

“Nào, đi thôi”.

“Vâng”.

Chiếc bút đèn soi sáng đường họ đi, cả hai người bước đi thật nhanh vòng quanh ngôi làng.

“Đây, hãy cầm lấy và uống đi. Đây là thuốc thần kì, bệnh của mọi người sẽ khỏi nhanh thôi”.

“T…Thật ư, cảm ơn anh…”

“Eh, không, nó không như vậy đâu…”

Khi hai người đến nhà dân, họ nhanh chóng đưa Lipo-D cho họ uống. Nhưng với một số lí do nào đó, Kazura vẫn cảm thấy lo lắng và không thuyết phục.

“Anh đang nói gì vậy? Đây là sự thật mà phải không? Hãy đến ngôi nhà khác thôi”.

Sau khi nói vậy, họ đi đến ngôi nhà tiếp theo.

Và sau đó, họ đã thăm đủ 50 người bệnh tất cả.

Đi thăm nhà người bệnh từng lượt như vậy cũng tốn khá nhiều thời gian.

“Ah, phải rồi, tiếp theo là những em bé mà mẹ không thể cho sữa. Tôi có thứ có thể thay thế chúng. Chúng ta phải nhanh lên”.

“Eeh!? Thật ư? Tôi xin lỗi vì những người đang mắc bệnh, nhưng chúng ta cần ưu tiên lũ trẻ hơn”.

Sau khi họ hoàn thành chuyến thăm từng nhà người bệnh, mặt trời cũng đã lấp ló sau những dãy núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.