Teihen Ryoushu

Chương 4


Đã được hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu ban ân sủng cho thường dân. Vùng 『Baibalon』đang phát triển với một tốc độ chóng mặt.

Trước tiên, với sự giúp đỡ của những tên côn đồ mà tôi đã chữa trị, chúng tôi đã xây một đường dẫn nước để có thể đưa nước chảy vào đồng ruộng.

Thường thì đây là một công việc khắc nghiệt và phải mất tới hàng tháng trời mới có thể hoàn thiện được, nhưng đó cũng chính là lúc ma pháp hồi phục của tôi phát huy tác dụng.

Nó không chỉ chữa lành những vết thương mà còn có tác dụng xua tan sự mệt mỏi của họ nữa, vậy nên chúng tôi đã có thể hoàn thành công việc chỉ trong vài ngày.

Nhân tiện, tôi để ý rằng nếu bạn dùng ma pháp để xua tan mệt mỏi, bạn cũng sẽ trở nên tràn đầy sinh lực, và cơ bắp cũng sẽ phát triển to hơn nhờ vào 『siêu hồi phục』. Đó là một trong số những lý do giúp cho những tên côn đồ có thể làm việc chăm chỉ như vậy.

Sau cùng thì, việc 『siêu hồi phục』được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đã khiến cho nhóm của mấy tên côn đồ trở thành một nhóm toàn những con quái vật cơ bắp. Vậy nhưng họ lại nói, “Đội ơn ngài, Rize-sama! Như thế này thì dù cho có bị thú dữ tấn công đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không thua đâu!”, nên tôi có thể cho rằng sẽ không có vấn đề gì đâu bởi họ đang trông rất vui vẻ.

Rồi, sau khi tôi giao lại việc diệt trừ những động vật có hại tàn phá các cánh đồng cho mấy tên côn đồ siêu tiến hóa này, bọn họ đã thật sự diệt trừ hết chúng trên toàn bộ lãnh địa. Mấy tên này trông khá đáng sợ, nhưng thật ra cũng rất nghiêm túc đấy chứ.

Ừ thì, dù thế nào đi chăng nữa, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp đã được giải quyết nhờ vào điều này. Những người nông dân cũng khá năng động và làm lụng cực kỳ chăm chỉ, nên tôi đây đang rất trông đợi tới mùa thu hoạch lắm đấy.

Vậy thì, vấn đề tiếp theo là…

“–Xin thứ lỗi, thưa Lãnh chúa. Ngài có đang nghe tôi nói không vậy? Như tôi vừa nói, vị『Thần Sofia』được tôn thờ ở đất nước này thực chất chỉ là một vị thần giả mạo, và thực ra, 『Demigure』-sama mới chính là vị thần đã tạo nên thế giới này–!”

“Ờ, tôi đang nghe đây.”

Ngưng những dòng suy nghĩ của mình lại, tôi đánh mắt về phía một cô gái tóc bạc khoác trên mình bộ đồ sơ, cũng chính là người đang luyên thuyên từ nãy đến giờ.

Cô gái này, trông cũng khá trẻ, dường như đang phụng sự dưới tư cách người đứng đầu của một tôn giáo mang tên 『Demigure Giáo』.

Có vẻ như họ có một số lượng tín đồ tương đối– nhưng xui thay, đất nước này không công nhận bất kì tôn giáo nào khác ngoại trừ 『Sofia Giáo』

Vậy nên, hầu hết những tín đồ này bị gán cho cái mác dị giáo và bị hành quyết, nhưng một số người đã chạy trốn tới vùng lãnh địa hoang tàn này.

Ừm, cô ấy trông khá đáng yêu và cũng khá đáng thương nữa. Một mảnh ghép hoàn hảo cho lãnh địa 『Baibalon』này.

Và ngay chính vào lúc này, cuộc nói chuyện với cô ấy đã đến đoạn cao trào.

“『Sofia Giáo』đã bị bóp méo! Cái gì mà ‘Ma pháp là thứ sức mạnh được ban tặng bởi Thượng đế. Vậy nên thật là báng bổ khi sử dụng chúng lên dân thường’ chứ, những lời răn dạy mà bọn chúng đang lan truyền hoàn toàn sai hết rồi! Rõ ràng nó rặt chỉ là một thứ tôn giáo giả mạo, được tạo ra bởi các quý tộc và hoàng tộc cũ để khiến cho chúng trở nên trông đặc biệt mà thôi, giống kiểu 『Người được lựa chọn bởi Thượng đế』ấy.”

“Vậy à, vậy à.”

“Nếu phải so sánh, 『Demigure Giáo』hoàn toàn khác biệt với cái tôn giáo kia! Dù cho cái khái niệm rằng ma pháp là thứ được ban tặng bởi Thượng đế vẫn vậy, chúng tôi lại xem nó như là ‘thứ sức mạnh được ban cho giới quý tộc để cứu rỗi và dẫn dắt thường dân’!”

“Là thế sao.”

Ồ….chuẩn rồi. Đúng là chẳng ngạc nhiên gì khi họ lại bị gắn cái mác xấu xa và bị bức hiếp. Không chỉ chống lại tư tưởng của 『Sofia Giáo』, nó còn chẳng mang lại lợi ích gì cho đám quý tộc sất.

Ờ thì ai cũng muốn sống một đời thật dễ dàng hết. Và sử dụng ma pháp cũng mệt lắm chứ bộ.

Đúng hơn thì, cô gái này đã vội vội vàng vàng phi đến dinh thự của tôi từ sáng sớm tinh mơ, và đã nói không ngừng nghỉ từ đó tới giờ, chả biết con nhỏ này đang muốn cái quái gì nữa?

“–Và như vậy nên, Rize-sama! Ngài, người đã sử dụng ma pháp vì lợi ích của thường dân, chính là hình mẫu lý tưởng của một quý tộc hoàn hảo! Bằng mọi giá, xin hãy gia nhập 『Demigure Giáo』đi ạ!!!”

Ah, Ahhh…Ra là vậy à. Tôi tự hỏi liệu cái vẻ ngoài của tôi khi nịnh nọt thường dân bằng cách sử dụng ma pháp có phải là hình mẫu lý tưởng của cô gái này hay không. Đó là lý do tại sao cô ấy lại mời tôi như này.

Làm gì đây nhỉ? Tôi thật sự thật sự rất muốn từ chối luôn ấy…Tuy nhiên, cô sơ dễ thương tóc bạc này, lại có tới hàng trăm, hàng trăm tín đồ theo sau.

Tôi sợ rằng nếu làm vậy thì sẽ xuất hiện mấy vụ bạo loạn hay đại loại như thế mất…Được rồi, có lẽ không còn cách nào khác rồi.

“Vâng, thưa sơ. Dù gì thì tôi đây cũng đã bị ấn tượng bởi học thuyết của 『Demigure Giáo』. Làm ơn hãy cho tôi gia nhập vào hàng ngũ thấp kém nhất nhé.”

“Ồ, ooooồ!? Lựa chọn tốt đấy, Rize-sama!!! Một người như ngài mà ở hàng ngũ thấp nhất sẽ không phù hợp chút nào, tôi sẽ phong ngài vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như một món quà!”

Cô sơ tóc bạc ấy nắm lấy tay tôi và cười vui vẻ trong khi nhảy cẫng cả lên.

Umu, tôi có thể thấy đôi gò bồng đảo đầy đặn của cô nàng nảy lên nảy xuống theo mỗi cú nhảy. Mặc dù vậy, tôi sẽ hạn chế việc thúc đẩy mối quan hệ này trở nên thân mật hơn, bởi vì dường như ngay cả khi đang ân ái trên giường, con nhỏ này cũng sẽ chỉ luôn huyên thuyên về sự vĩ đại của Thượng đế thôi à.

Chà, tôi sẽ gia nhập một thứ tôn giáo mà mình không hiểu rõ, nhưng ít nhất thì bây giờ, tôi sẽ được các tín đồ khác vây quanh rồi.

Quyết định tốt lắm, CỨ THẾ MÀ TIẾN LÊN TÔI ƠI!

“Ah, nói mới nhớ, ở ngoại ô thị trấn có một tòa nhà cũ dùng để họp mặt hay sao ấy? Sửa sang lại chỗ đó và sử dụng như một nhà thờ có lẽ cũng ổn đấy.”

 “Ohh, OOOOOOOOHHHHHH…!!! Ngài còn chuẩn bị một nhà thờ cho chúng tôi, những kẻ luôn bị áp bức, chẳng khác gì dòi bọ trong mắt đám quý tộc nữa chứ! Đúng như lời đồn, ngài đúng thật là một người rất nhân hậu! Không thể nào, chẳng lẽ ngài chính là 『Đấng cứu thế』được lựa chọn bởi Demigure-sama đó ư!? Không, chẳng còn nghi ngờ gì nữa! Alicia tôi đây sẽ rất vui mừng khi được phục vụ ngài trong suốt phần đời còn lại!”

Cô nàng Alicia tóc bạc cúi đầu thật sâu trong khi nói điều gì đó mà tôi không thể theo kịp được.

Tốt lắm, với điều này, vấn đề mồi chài này đã được giải quyết xong xuôi rồi! Quả nhiên sự yên bình và yên tĩnh vẫn là tuyệt nhất mà! HA HA HA HA!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.